34 : Ngủ chung giường

Suhwan chắp hai tay ở trước ngực, thành kính nói “Bút tiên bút tiên, trên thế gian này ai là người đẹp trai nhất?”

Park Jaehyuk nhắc nhở nói “Soái ca, lúc cậu hỏi bút tiên có thể hỏi câu nào có tâm chút được không, đừng có mải lo tới cái bản mặt của cậu chứ, thả tay xuống đĩa hỏi lại đi.”

Jung Jihoon mặt dày vô sỉ nói “Không cần bút tiên, trả lời luôn cho mày, rõ ràng, đáp án chính là tao”

Suhwan xù lông nói “Không tính! Làm lại!”

Một cái tay khác của Jung Jihoon đặt ở dưới chăn, cùng Han Wangho phân cao thấp.

Han Wangho giật mãi không giật ra được, ngược lại còn gây ra tiếng động lớn.

Suhwan nghiêng đầu qua hỏi “Sao vậy?”

Jung Jihoon “Không có gì, vuốt mèo thôi”

Park Jaehyuk “Trong phòng mày có nuôi mèo à? Khoa quốc tế thoải mái vậy, ở khoa phổ thông đừng nói tới nuôi mèo, nuôi gà cũng bị bắt đem đi. Sáng hôm sau có thể thấy nó được thủy táng ở căntin”

Suhwan “Thủy táng?”

Park Jaehyuk “Là luộc lên đó”

(Thủy táng: nhái theo chữ hỏa táng)

Con mèo mà Jung Jihoon nói quả thực rất nghịch ngợm, không chịu nằm yên trên giường.

Tay hắn bị bấm mấy cái, trên tay phỏng chừng xuất hiện tới bốn, năm vết mèo cào.

Một cái tay khác của Jung Jihoon đặt ở trên cái đĩa, cả cái bàn đột nhiên khẽ rung lên.

Suhwan trợn mắt há hốc mồm nhìn cái bàn “Không phải chứ….thực sự có đĩa tiên sao!”

Cậu vội vàng nhìn sang Jung Jihoon….. con trai ở độ tuổi này vẫn còn chưa trưởng thành, gặp phải chuyện tự bản thân không giải quyết được thì theo bản năng sẽ tìm tới ba ruột mình nhờ giúp đỡ.

Đáng tiếc là, bây giờ Suhwan đang xuyên không trở về mười sáu năm trước, ông ba ruột này của cậu còn không đáng tin cậy bằng bản thân cậu.

Thân thể Jung Jihoon rung lắc bất thường.

Hóa ra, mặt bàn bị rung là do hắn làm ra.

Suhwan “=.=’ Ba run cái gì?”

Jung Jihoon “Không nhìn thấy sao, đĩa tiên hiển linh.”

Han Wangho đang ở trong chăn điên cuồng vung cánh tay muốn thoát khỏi Jung Jihoon.

Động tác của anh truyền ra bên ngoài. Hai người ở dưới chăn âm ngầm phân cao thấp dẫn đến cái bàn cũng bị rung lên.

Suhwan “Đĩa tiên hiển linh? Đĩa tiên hiển linh với ba rồi! Nói cho con biết đi, đĩa tiên hiển linh nói gì với ba vậy?”

Jung Jihoon phỉ nhổ nói “Nói mày câm miệng lại”

Park Jaehyuk với Jeon Taewon liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau đưa ánh mắt nhìn sang Jung Jihoon.

Jung Jihoon “Sao nào?”

Hai người lập tức lắc đầu lia lịa.

Ở trong chăn, cuối cùng Han Wangho cũng giật tay ra khỏi Jung Jihoon, anh cắn một phát lên mu bàn tay Jung Jihoon, mu bàn tay của Jung Jihoon mắc bẫy liền xuất hiện một cái dấu răng, hắn hít mạnh một cái, đột ngột rút cái tay ra.

Ba người trên bàn:……..

Dấu răng trên mu bàn tay Jung Jihoon vô cùng rõ ràng, Suhwan chỉ vào hắn “Cái này là đĩa tiên cắn hả?”

Jung Jihoon mặt không đổi sắc “Mèo cắn”

Suhwan: Ha ha, răng mèo nhà ba ngộ ghê hén.

Han Wangho ở trên giường không giả bộ ngủ nổi nữa, lẳng lặng ngồi dậy.

Dưới ánh sáng leo lét của ngọn nến, Park Jaehyuk nhìn thấy khuôn mặt của Han Wangho khi rời giường tràn đầy giận dữ.

Park Jaehyuk nuốt nuốt nước bọt “Ê…..Wangho dậy rồi kìa”

Hai mắt Jung Suhwan sáng lên, cậu đẩy Jung Jihoon ra để mình ngồi gần Han Wangho hơn một chút “Wangho hyung! Dậy đúng lúc lắm, chúng ta chơi đĩa tiên đi”

Đuôi mắt Han Wangho quét qua tờ giấy trắng, toàn thân đều kháng cự trò chơi tâm linh này. Có điều, nói ra khiến anh thấy xấu hổ lắm, dù sao thì sợ ma cũng không phải là chuyện đáng để khoe ra.

Jung Jihoon bị anh cắn cho một phát, trong lòng vẫn còn bực bội, châm chọc mỉa mai nói “Không phải anh cũng bị mất đồ sao? Hay là hỏi thử xem.”

Han Wangho lạnh nhạt nói “Tôi bị mất đồ sẽ đi hỏi cảnh sát chứ không phải ở đây hỏi đĩa tiên”

Ở bên ngoài cửa sổ, một cơn gió lạnh thổi vào, ánh lửa từ ngọn nến bị thổi vào làm cho lung lay hai cái.

Tóc gáy phía sau Park Jaehyuk dựng đứng hết cả lên, trong phòng, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh quỷ dị.

Suhwan sửng sốt một chút “Ai đó?”

Tất cả mọi người đều đang ngồi ở trước bàn, còn âm thanh lại phát ra từ tủ quần áo bên kia.

Trong nháy mắt Han Wangho cũng nghe thấy âm thanh này, toàn thân anh đều cứng đờ.

Park Jaehyuk lau mồ hôi “Không phải chứ, Jihoon, ký túc xá của các cậu đúng là bị ma ám rồi”

Trước nay Jung Jihoon vốn không tin không sợ vào mấy chuyện thánh thần ma quỷ, chỉ vào đĩa tiên nói “Bọn mày bày mấy cái thứ này ra không phải để bắt ma sao”

Park Jaehyuk “Thì thế, cơ mà…….”

Thật ra bày mấy thứ này ra chỉ đơn giản là kiếm chút kích thích thôi.

Tình hình thực ra là thế này, Jung Suhwan hoàn toàn là tìm cớ để tới gặp Han Wangho thôi, bởi cậu nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra được cách nào khác. Cái tên gia hỏa Jung Jihoon này là đồ biến thái dục vọng chiếm hữu dữ dội, con mẹ nó không cho cậu được gặp Han Wangho, đáng ghét chết đi được. Đúng lúc Park Jaehyuk đi sang khoa quốc tế chơi, bị Suhwan tóm được. Trên vai cậu ta còn đang gánh vác một nhiệm vụ cao cả mà một đám chị em cưỡng ép giao cho…. đó là sau đại hội thể thao, hẹn Jung Jihoon ra ngoài cho bọn họ. Hai người đúng lúc đó lại bắt được Jeon Taewon đang lượn ở lầu 10 khoa quốc tế, cả ba người mục đích khác nhau lại cùng nhau kéo tới phòng ký túc xá của Jung Jihoon.

Chuyện lầu 12 tòa nhà khoa quốc tế bị ma ám thời gian gần đây đã lan truyền ồn ào, bất kể là nam sinh hay nữ sinh, ít nhiều gì cũng bị mất đồ.

Ngay từ đầu Suhwan vốn không thèm quan tâm tới chuyện đó, mãi tới khi vừa nãy nghe thấy Han Wangho cũng bị mất đồ, cậu mới nghiêng đầu hỏi.

“Anh bị mất gì á?”

Han Wangho bình thản nói “Không phải thứ quan trọng, mất thì mất”

Dĩ nhiên anh không thể nào công bố lai lịch của bức thư tình kia ra được.

Park Jaehyuk nói “Anh cũng bị mất đồ? Em nghe nói tòa nhà khoa quốc tế có nhiều người bị mất đồ lắm, mà đồ bị mất cũng không có giá trị gì lớn, toàn là mấy thứ linh tinh như đồng hồ, vòng cổ thôi”

Suhwan nhìn đĩa tiên trong tay, đề nghị nói “Em biết rồi! Wangho, hay là anh thử hỏi đĩa tiên xem sao!”

Han Wangho “…….Không được”

Tha cho anh đi.

Mấy thứ đồ tâm linh quỷ quái này, thực sự là thiên địch của anh đó.

Jung Jihoon cười ha hả “Anh sợ à?”

Han Wangho nói “Ai sợ”

Jung Jihoon “Không sợ sao anh ngồi xa thế?”

Han Wangho “Không muốn ngồi gần với cậu được chưa.”

Anh cắn môi ngồi xuống bên cạnh cái bàn.

Suhwan hưng phấn nói “Lại đây lại đây, hỏi một lần nữa. Mấy câu hỏi lúc nãy không tính, bây giờ có Wangho tới, hỏi đàng hoàng này. Hỏi xem có ma thật không!”

Jeon Taewon “Mới vô đã kích thích như thế? Lỡ hỏi ra có ma thì phải làm sao?”

Han Wangho cảm thấy da gà trên đùi mình bắt đầu đứng xếp hàng khiêu vũ.

Suhwan nói “Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai”

Ý không ở lời nói, sau khi ho khan một tiếng, đột nhiên nhanh trí hỏi “Mọi người có ai sợ không?”

Không ai trả lời cậu.

Hiệu quả mà Suhwan muốn chính là như vậy, cậu dùng sức dán vào người Han Wangho, nhỏ bé đáng thương bất lực nói “Em sợ!”

Han Wangho:……..

Vị trí chỗ ngồi của anh vừa vặn kẹp ở giữa Jung Suhwan và Jung Jihoon không xa không gần, cách hai người bọn họ một khoảng vừa đủ.

Suhwan vì muốn bám dính lấy anh mà mặt mũi cũng không cần, thay đổi tác phong ngông cuồng lúc nãy, trong nháy mắt trở thành “chú chim nhỏ nép vào người”. Một tay để lên bàn, một tay khác vô cùng đáng thương bám lấy anh.

Jung Jihoon bất động thanh sắc nhìn cái móng mèo của Jung Suhwan đặt lên đùi Han Wangho, lập tức bắt lấy cái tay của Jung Suhwan “Sợ như thế thì bám vào tao đây này”

Jung Suhwan: = 口 =!

Han Wangho cúi đầu nhìn thấy Jung Jihoon với Jung Suhwan nắm siết tay nhau, cạn lời nói “Cảm phiền hai vị, nếu muốn dắt tay nhau có thể ra chỗ khác được không? Đừng để ở trên đùi tôi”

Jung Jihoon ngoài cười nhưng trong không cười nói “Tôi cũng sợ ma”

Trong phòng bỗng nhiên lại truyền đến âm thanh quỷ dị.

Lần này còn rõ ràng hơn cả lúc nãy, ngay cả Han Wangho cũng nghe thấy.

Suhwan tò mò trong bóng tối liếc mắt nhìn qua.

Han Wangho bỗng nhiên túm lấy cánh tay Jung Jihoon.

Jung Jihoon nhìn anh một cái, ánh sáng ngọn nến không chiếu rõ ra sắc mặt của Han Wangho, chỉ dựa vào mức độ dùng sức của anh để bám vào cánh tay hắn, có thể thấy là anh thực sự sợ hãi.

Suhwan không lấy ngọn nến trên bàn lên mà trực tiếp mở cái đèn pin trên tay, nói “Hình như trong phòng các anh có cái gì đó”

Han Wangho giật mình một cái.

Park Jaehyuk vội Jeon Taewon hai chân đều run lên lẩy bẩy “Không phải chứ…..”

Có ma thật sao?

Suhwan mở tủ quần áo ra “Hình như tiếng động phát ra từ chỗ này”

Kết quả, vừa mới mở tủ quần áo ra, trong ngăn tủ lại không có động tĩnh gì, mà ở phía tủ giày lại xuất hiện tiếng đồ vật bị đổ lộn xộn.

Jung Jihoon nhíu mày, cảm thấy có chút hứng thú, từ trên giường đứng lên đi về phía cửa.

Han Wangho đang bám lấy cánh tay hắn: ………

Jung Jihoon không thể nhúc nhích được, hắn quay đầu lại nhìn Han Wangho.

Han Wangho không tự nhiên buông tay ra.

“Jung Suhwan” Jung Jihoon bỗng nhiên lên tiếng.

Jung Suhwan được di truyền một chút tính cách của Han Wangho, có đôi khi giống như một con mèo nhỏ, tràn ngập lòng hiếu kỳ đối với những thứ lạ lẫm, giờ phút này đang dùng móng mèo lay lay cửa tủ giày.

Nghe thấy Jung Jihoon gọi mình, cậu phản xạ có điều kiện trả lời “Gọi con chi vậy?”

Jung Jihoon nói “Lăn lại đây xem nào”

Suhwan ngoan ngoãn quay trở lại đứng ở mép giường. Jung Jihoon nói “Mày ở trong phòng với Wangho đi, tao ra ngoài xem một lát”

Suhwan vừa nghe liền cảm thấy không vui.

Cậu cũng muốn đi theo Jung Jihoon ra ngoài tiếp thu kiến thức kỳ quái về con “ma” trong truyền thuyết này, giọng sữa mè nheo “Con cũng muốn đi….”

Jung Jihoon hỏi “Mày không muốn ở chung với Wangho sao?”

Cơ hội hiếm có, Suhwan nhìn Han Wangho, trong nháy mắt thay đổi ý định “Con nghĩ kỹ rồi, đội ngũ hậu cần vẫn cần có sự bảo vệ của con thế nên, con không đi”

Jung Jihoon nói “Mười phút sau tao quay lại”

Park Jaehyuk vội Jeon Taewon ở ngoài cửa chờ hắn, bên ngoài hành lang tối đen như mực, hai người nhìn Jung Jihoon “Đi thiệt hả?”

Jung Jihoon “Sao lại không đi. Đi để xem thử xem ai ở khoa quốc tế giả thần gia quỷ”

Jeon Taewon đưa mắt nhìn vào trong phòng “Sao thằng nhóc Jung Suhwan kia không đi theo vậy, không phải nó thích hóng chuyện náo nhiệt lắm sao?”

Jung Jihoon “Nó sợ ma”

Jeon Taewon nhớ lại lúc nãy Jung Suhwan đã chơi kích thích như thế nào, hăng hái gọi ma như thế nào, thật sự không thể kết hợp cái bản mặt của cậu ta với hai chữ ‘sợ ma’ lại được.

Park Jaehyuk mở miệng nói “Vậy Han Wangho đâu? Anh ấy cũng không đi hả?”

Jung Jihoon “Mày đang đọc mười vạn câu hỏi vì sao à? Hỏi lắm thế”

Hai người lập tức ngậm miệng lại.

Trong ký túc xá chỉ còn lại hai người Junh Suhwan với Han Wangho .

Cúp điện thực sự rất bất tiện, tuy rằng có đèn cầy với đèn pin, nhưng vẫn không thể chiếu sáng toàn bộ phòng ký túc xá.

Gần như cả người Han Wangho đều chìm trong bóng tối, Suhwan chống tay trên bàn vui vẻ chăm chú nhìn Han Wangho.

Vốn dĩ trong lòng Han Wangho vẫn còn hơi sợ, kết quả bị thằng nhóc Suhwan này cứ nhìn anh chằm chằm không chớp mắt cả buổi như thế, khiến anh bắt đầu cảm thấy bó tay “Cậu làm gì cứ nhìn tôi hoài thế?”

Nếu không phải vì ánh mắt Jung Suhwan nhìn chằm chằm vào anh quá đỗi thuần khiết, sợ rằng Han Wangho đã thật sự nghĩ rằng Jung Suhwan có ý đối với anh.

Anh biết thằng nhóc Suhwan này có hơi dính người.

Tuổi của cậu ta chẳng nhỏ hơn anh là bao, nếu đổi lại là một người khác cùng tuổi này mà nhìn anh như vậy, kẻ đó chắc chắn đã sớm bị Han Wangho xách cổ quăng ra ngoài rồi.

Khi Jung Suhwan nhìn anh, ánh mắt kia không trộn lẫn bất kỳ thứ tình cảm ái mộ nào. Mà chỉ đơn thuần là nhìn với sự vui sướng thôi. Nói thật thì có đôi khi Han Wangho không thể hiểu nổi, có sợi dây thần kinh nào của Jung Suhwan bị nối sai nữa, quá mức nhiệt tình đối với anh.

Suhwan nói “Em….em bảo vệ anh!”

Han Wangho phì cười một tiếng.

Suhwan cảm giác chân tình của mình đã bị sỉ nhục!

“Anh không tin là em bảo vệ được anh hả?”

Han Wangho “Nam nhi đại trượng phu như tôi cần cậu bảo vệ sao.”

Suhwan lẩm bà lẩm bẩm một lúc, Han Wangho không nghe rõ cậu nói cái gì, nhưng cảm thấy tình trạng này cứ kỳ cục sao đấy.

Jung Suhwan ở lại là do Jung Jihoon bảo.

Nếu cậu ta không nói mấy câu như “bảo vệ”, “không bảo vệ” còn đỡ, vừa mới nói ra làm cho anh thấy có hơi xấu hổ.

………….Tình hình phát triển kỳ quái kiểu gì ấy, giống như là ba người một nhà. Mà nhân vật của anh là gì? Là người mẹ sao?

Han Wangho toàn thân nổi hết da gà.

Suhwan nằm xuống trên bàn ngáp một cái.

Han Wangho nhanh chóng quẳng đi cái suy nghĩ khủng bố không thực tế trong đầu mình đi, đưa mắt nhìn điện thoại, đã gần 11 giờ rồi.

Thời gian học hành và nghỉ ngơi của Suhwan cũng khá đều đặn, tuy rằng trước khi cậu xuyên qua cũng là một giáo bá, nhưng vì muốn tăng chiều cao nên mỗi buổi tối đều kiên trì uống một ly sữa bò, chưa bao giờ thức đêm bữa bãi. Cậu mang theo thói quen này tới đây, cũng giống như lúc trước, Suhwan mới vừa mới uống xong một ly sữa bò lớn, sữa bò khiến cho người ta dễ ngủ, cơn buồn ngủ của Suhwan liền ập đến.

Cậu ngoan ngoãn chống cằm ở trước bàn ngủ gà ngủ gật.

Han Wangho nhìn một lúc, thở dài nghĩ thầm: Tôi cũng mắc nợ cậu luôn à?

“Suhwan” Anh lên tiếng “Buồn ngủ thì về phòng ngủ đi”

Jung Suhwan lên dây cót tinh thần “Em tỉnh mà!”

Giây tiếp theo, cậu liền nhắm mắt lại mất đi ý thức, sau đó lại cố gắng trừng lớn hai mắt.

Han Wangho bị dáng vẻ khôi hài này của cậu chọc cho buồn cười “Bỏ đi, cậu lên giường ngủ đi”

Suhwan kiên trì nói “Em thật sự không có buồn ngủ mà!”

Han Wangho nói “Được, cậu không buồn ngủ. Vậy cậu có muốn nằm xuống một chút không? Đợi Jung Jihoon về rồi thì bảo hắn đưa cậu về phòng”

Khoa quốc tế quản lý không quá nghiêm ngặt, nếu không thì Jung Suhwan cũng không thể mò tới được ký túc xá của Alpha.

Han Wangho kéo cậu lên giường, Suhwan đang mặc bộ đồ ngủ gấu con, ngoan ngoãn nằm lên trên giường. Han Wangho ngồi ở mép giường, đặt ngọn nến ở trên bàn, lúc nhìn thấy tờ giấy với những con chữ viết bằng bút tiên xiêu xiêu vẹo vẹo, Han Wangho ngưng lại một chút, bình tĩnh liếc mắt nhìn chữ phía trên.

Suhwan vô tư không phát hiện ra, cậu đang nằm ở trên giường của Han Wangho, hương vị thơm ngọt vô cùng dễ ngửi vây quanh cậu.

Hương vị này cậu rất quen thuộc, mười sáu năm sau, trên người Han Wangho chính là mùi hương này.

Chỉ là mười sáu năm sau, Han Wangho rất hiếm khi có thời gian ngồi bên cạnh giường canh cậu ngủ như vậy.

Có lẽ là vì bầu không khí quá yên tĩnh, Suhwan nhìn Han Wangho  đang được ánh sáng từ ngọn nến phủ lên một tầng sáng ấm áp, bỗng nhiên mở miệng “Wangho hyung, sau này anh kết hôn rồi, có muốn có con không?”

Han Wangho liếc mắt nhìn cậu “Mau ngủ đi, hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Hai tay Suhwan kéo kéo cái chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhìn chằm chằm Han Wangho, do dự thật lâu, cậu mới nhút nhát sợ sệt mở miệng “Có phải anh không thích con nít không?”

Những lời này, cậu đã nghĩ suốt mười năm, cuối cùng cũng hỏi ra.

Trên thế giới có một loại người như vậy, trời sinh đã không thích con nít rồi.

Suhwan hoài nghi Han Wangho cũng thuộc loại người như vậy, nếu không, cậu thật sự không thể nghĩ ra được, cậu lớn lên không phải là hình dạng sứt sẹo xấu xí gì, tại sao Han Wangho lại không thích cậu chứ.

Cô nhỏ Oh Pensri của cậu nói là không có chuyện như thế đâu, Han Wangho ít khi ở bên cậu chỉ vì công việc quá bận rộn mà thôi. Anh ấy là đại minh tinh, là diễn viên, là nhân vật của công chúng. Còn Jung Jihoon cũng xem như là một nửa nhân vật của công chúng rồi, rất nhiều người theo dõi hai vợ chồng họ, không dẫn cậu ra ngoài chỉ vì muốn bảo vệ cậu mà thôi.

Nói đi nói lại rất nhiều, trước nay Suhwan đều không để tâm.

Bận rộn đến thế sao?

Ngay cả thời gian dỗ cậu ngủ cũng không có à.

Suhwan thật sự rất sợ Han Wangho không thích con nít.

Trong mười mấy năm cuộc sống ngắn ngủi của cậu, ít nhất có một nửa thời gian cậu đã tự hỏi về vấn đề triết học này.

Hơn nữa, Suhwan càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Jung Jihoon là bốn đời đơn truyền của Jung gia, toàn bộ gia tộc chỉ có một cái mầm độc đinh là hắn, chuyện nối dõi tông đường gần như là chuyện quan trọng cần thiết nhất hắn phải thực hiện trong đời. Han Wangho trở thành vợ của hắn, dưới áp lực của cả gia tộc, cả hai bắt buộc phải có một đứa con là chuyện bình thường.

Hắn chỉ cần có một đứa con để hoàn thành nhiệm vụ thôi, không cần phải yêu thương nó.

Mà đứa bé xui xẻo đó là ai, còn không phải là Jung Suhwan cậu sao!

Nghĩ đến đây, cái miệng Suhwan mím lại, cậu nhịn không được kéo cái chăn cao lên một chút, đáng thương oan ức nhìn Han Wangho.

Han Wangho không ngờ tới Jung Suhwan lại nói đến chủ đề này.

Anh vốn tưởng rằng, dựa theo tính cách của Jung Suhwan thì có nói chuyện phiếm cũng sẽ toàn là tâm sự chuyện về mấy đứa con gái, về các loại trò chơi, linh tinh.

Không nghĩ lại nói về chủ đề đạo đức gia đình, khiến cho anh không phòng bị mà kinh ngạc một chút.

“Cậu hỏi chuyện này làm gì?” Han Wangho thay cậu kéo lại góc chăn.

Cọng tóc ăng ten trên đầu Jung Suhwan héo rũ xuống “Anh thật sự không thích con nít hả?”

Han Wangho “Không có”

Cọng tóc ăng ten của Jung Suhwan lại vểnh lên “Không có? Không có ý là thích sao?”

……….Mà cũng có nghĩa là không thích.

Chủ yếu là ở độ tuổi này của Han Wangho, bản thân anh cũng là một đứa trẻ con, làm sao anh có thể trả lời một câu hỏi có độ khó cao như vậy.

Còn khó hiểu hơn cả đề vật lý đại học nữa.

Suhwan có được đáp án, trong lòng tạm thời thả xuống được tảng đá lớn, nhìn về phía Han Wangho, nói thầm “Mình lớn từng này rồi mà mẹ mình trước nay chưa từng canh mình ngủ”

Han Wangho cầm một quyển sách lên xem, nghiêng đầu hỏi cậu “Cậu nói gì vậy?”

Suhwan lắc đầu nguầy nguậy “Không có gì” Cậu tạm ngưng một chút, đột nhiên hỏi “Wangho hyung, anh có tin trên đời này có ma không?”

Phía sau lưng Han Wangho cứng đờ “Tôi tin vào khoa học phát triển”

Suhwan thở dài “Haizz, trước kia em cũng vậy, trước kia em theo chủ nghĩa vô thần”

Han Wangho “Bây giờ không còn sao?”

Suhwan lắc đầu “Không phải, về sau em sẽ không bao giờ chế nhạo mấy bộ phim xuyên không nữa”

Cậu ngáp một cái.

Han Wangho chăm chú nhìn cậu, cảm thấy Jung Suhwan nói chuyện thật khó hiểu.

Mặc dù cậu nhóc này nói chuyện luôn rất khó hiểu, nhưng Han Wangho trời sinh khá nhạy cảm, hơn nữa trực giác cũng tương đối chuẩn xác.

Cảm giác bất định mà Jung Suhwan mang đến cho anh quá mạnh, khiến cho cảm giác nghi ngờ trong anh càng ngày càng nhiều hơn.

Tuy nhiên anh cảm thấy sự suy đoán của bản thân đúng là nằm mơ giữa ban ngày, lời nói vô căn cứ, chẳng khác gì đang nói về một sự kiện siêu nhiên cả. Nhưng dù sao suy đoán cũng là suy đoán, Han Wangho học giỏi nhất là môn Vật lý, kiên quyết không tin tưởng vào những chuyện vô lý như “trọng sinh”, hay “xuyên không”.

Han Wangho lắc lắc đầu, cho rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều.

Suhwan hai mắt chờ mong nhìn anh “Anh kể chuyện cổ tích cho em nghe được không?”

Han Wangho “…….Cậu là công chúa à?”

Suhwan tỏ ra đáng thương “Ba mẹ em trước giờ chưa từng kể chuyện cho em nghe trước khi ngủ”

Han Wangho “Dĩ nhiên, cha mẹ tôi cũng thế”

Suhwan hăng hái nói “Vậy anh kể cho em nghe đi, rồi em kể lại cho anh nghe!”

Han Wangho “Cậu đủ chưa vậy?”

Suhwan “Anh kể một chút đi mà! Dù sao thì anh cũng đang đọc sách, em ngoan lắm, anh kể một chút là em ngủ liền, em ngủ rồi sẽ không làm phiền anh nữa!”

Han Wangho bị cậu nhõng nhẽo năn nỉ, không còn cách nào khác, đành phải đặt quyển sách xuống.

Trong phòng anh không có nhiều sách truyện, đa số đều là sách nâng cao và tài liệu ôn thi, tìm hết cả buổi cũng chỉ có mỗi quyển “Hoàng tử bé” trên bàn kia miễn cưỡng xem như là truyện cổ tích.

Han Wangho lật vài tờ, thấp giọng nói.

“Đương nhiên rồi, con cáo nói, bây giờ tôi với cậu chẳng qua cũng chỉ là mấy đứa trẻ, chẳng khác gì so với những đứa trẻ khác. Tôi không cần cậu, mà cậu cũng không cần tôi….Nếu cậu thuần hóa được tôi, chúng ta sẽ cần có nhau, đối với tôi mà nói, cậu là độc nhất vô nhị trên thế gian này…..”

“Em cũng giống như hàng trăm những đứa trẻ khác sao?” Cậu mở miệng hỏi.

Han Wangho dùng thanh âm lạnh nhạt như bình thường nói “Không giống, cậu có tiền đồ hơn những người khác nhiều, người đứa trẻ khác ít ai biết trèo tường, đánh nhau, còn làm bài thi cộng lại không đạt 200 điểm như cậu lắm.”

Suhwan lại hỏi “Vậy anh cũng không cần em sao?”

Mười sáu năm sau, Han Wangho giống như thật sự không cần cậu.

Suhwan đối với anh mà nói, có lẽ cũng như hàng trăm, hàng triệu những đứa trẻ khác trên thế gian này, chẳng có gì khác biệt cả. Cho dù có là con của anh, cũng chẳng được anh bầu bạn nhiều hơn một chút.

Suhwan thầm nghĩ: Mẹ không cần con, nhưng con cần mẹ lắm.

Han Wangho “Tôi cần cậu làm gì? Rước thêm về phiền phức về cho mình à?”

Suhwan nhắm mắt lại, bỗng nhiên mở miệng nói “Lúc nãy, câu cuối cùng anh kể ấy, anh nói nhỏ quá em nghe không rõ”

Hàng mi anh hơi rung động.

Han Wangho không nhận ra ý tứ trong câu nói của cậu, dưới ngọn nến, thanh âm của anh cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều, hòa lẫn tiếng mưa rơi, rào rào rơi vào bên tai Jung Suhwan “Đối với tôi mà nói, cậu là độc nhất vô nhị trên thế gian này….”

Suhwan đọc thầm trong đầu câu nói này liên tục mấy lần, cậu buồn bã thầm nghĩ: Đối với con mà nói, trên thế gian này, mẹ cũng là độc nhất vô nhị.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa trút ào ào, đập vào trên kính cửa sổ.

Lúc Jung Jihoon và bọn Park Jaehyuk quay về, bên ngoài cơn mưa lớn vẫn chưa ngừng lại.

Park Jaehyuk ở hành lang cạn lời nói “Bọn học sinh khoa quốc tế bị gì vậy? Nuôi chim trong phòng luôn?”

Jeon Taewon chỉ mấy vết mổ trên mặt, hiển nhiên là vết thương lúc đi bắt chim bị nó mổ vào “Móa, tao bị nó mổ cho suýt mù con mẹ nó mắt, con chim này chắc nhập khẩu từ Nga quá.”

Hóa ra, lúc nãy sau khi ba người đi ra ngoài thăm dò một lúc cũng không bắt được cái quỷ gì cả, ngược lại bắt được một con chim ở hành lang.

Xem chủng loại thì hẳn là một con vẹt mào vàng lông trắng lớn, không biết ai nuôi trong ký túc xá, lúc Jung Jihoon tìm được con vẹt này, trong miệng nó còn ngậm một cái hoa tai….. tất cả những đồ vật bị mất tích trong ký túc xá thời gian gần đây đều được tìm thấy trong ổ của nó, chân tướng của sự kiện ma ám, thủ phạm lại chính là con vẹt thích tha đồ của người ta về này.

Con vẹt này đã trộm không ít đồ, bao gồm cả bức thư tình kia của Han Wangho.

Giờ phút này đã nằm ở trong tay Jung Jihoon, hắn đăm chiêu mở cái bức thư tình kia ra, nhìn sơ nội dung bên trong, chữ viết xấu như gà bới không đọc ra được gì, lướt nhìn thấy mấy chữ ở dưới “Iêu xương, Jung Jihoon”

……….Nhiêu đây cũng đủ để gây nên một trận động đất trước mắt hắn.

Jung Jihoon không nhớ rõ mình viết cho Han Wangho một bức thư tình như vẽ bùa đuổi ma thế hồi nào, hơn nữa, nếu có viết…. cũng là Han Wangho phải viết cho hắn chứ, một người cao quý như hắn sao có thể hạ thấp mình đi viết thư tình cho người có địa vị thấp hơn chứ? Quá không phù hợp với thiết lập nhân vật Bking của hắn.

Park Jaehyuk vuốt tóc lên “Sao giờ vẫn chưa có điện trời?”

Cậu ta đẩy cửa phòng ra “Jihoon, phòng mày có nước không, xin miếng, chết khát tới nơi rồi”

Mới vừa mở cửa ra, bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động.

Thanh âm của Park Jaehyuk đột nhiên im bặt.

Jung Jihoon liếc nhìn Park Jaehyuk, sắc mặt đối phương vô cùng kỳ quái.

Hắn đi về phía trước hai bước, thấy Jung Suhwan đang ngủ ngon lành trên giường của Han Wangho.

Lúc Jung Suhwan say ngủ, tuy gương mặt thì không giống với Jung Jihoon, nhưng cái nết ngủ thì cực kỳ giống, ngoan ngoãn, không lộn xộn, xem ra đã ngủ rất lâu rồi.

Han Wangho dựa vào trên giường, trên tay còn cầm một quyển sách, dĩ nhiên là đã dỗ người kia ngủ, hai người dựa đầu vào nhau, giống hệt như hai con mèo nhỏ.

“Lạy năm ông lục tổ….” Park Jaehyuk nín thở cảm thán một câu.

Jeon Taewon đi vào sau cũng bị cảnh tượng trước mắt này làm cho chấn động.

Đáng lý ra khi nhìn thấy cô A quả O ngủ chung giường với nhau sẽ gợi lên cho người ta những suy nghĩ bậy bạ….. thế nhưng điều đáng sợ ở đây chính là, khi nhìn thấy Han Wangho ngủ chung giường với Jung Suhwan, một A một O, lại không hề thấy có cái gì đó không ổn, ngược lại còn khiến cho họ cảm thấy hơi thở của một mẹ hiền vợ đảm!

Mẹ hiền vợ đảm?!

Trong đầu Park Jaehyuk và Jeon Taewon cùng lúc nhảy lên bốn chữ to đùng này.

……..Gặp ma rồi, đóa hoa cao lãnh mặt lạnh như băng Han Wangho, sao có thể liên quan tới bốn chữ ‘Mẹ hiền vợ đảm’ kia được chứ!

Tuy rằng thằng nhóc Jung Suhwan tính tình có đôi khi đúng là trẻ con thật, điều này thì mấy anh em chơi với cậu ta đều biết…. nhiều khi đám bọn họ cũng không nhịn được muốn xoa đầu Jung Suhwan, thế nhưng ngại với Jung Jihoon mà mọi người không dám thể hiện quá rõ ràng….

Với cả, nếu Han Wangho là mẹ hiền của thằng nhóc Jung Suhwan này, vậy ai sẽ là ba của nó chứ?!

Đột nhiên, biểu cảm của hai người đều cứng đơ lại.

Jung Jihoon ngẩng đầu, mặt không cảm xúc hỏi “Bọn mày nhìn tao làm gì?”

Park Jaehyuk lắp bắp nói “Tao…. tự nhiên tao nhớ ra tao có việc phải về phòng ngay! Tao đi trước đây!

Cậu ta nhanh chóng chạy biến đi, Jung Jihoon hỏi “Không phải mày mới đòi uống nước sao?”

Vừa mới quay đầu, Jeon Taewon cũng lên tiếng nói “Tao cũng thế! Mẹ tao tới thăm tao, tao cũng phải đi đây!”

Jung Jihoon “Mẹ mày tới giờ thiêng ghê, đêm hôm khuya khoắt cũng tới thăm mày?”

Đáng tiếc, không chờ nghe hắn nói xong thì Jeom Taewon đã biến mất không thấy tăm hơi.

Hai người ở trên hành lang co giò chạy như điên, cố gắng ném đi hình ảnh Han Wangho dựa đầu vào trên giường ngủ gục.

Shock tận óc….

Han Wangho luôn khiến cho người ta có cảm giác quá khó tiếp cận, không hổ với cái danh băng sơn mỹ nhân.

Nhìn dáng vẻ lúc nãy của anh ta, thật sự bị shock nặng chẳng khác gì một cậu nam sinh nhỏ đang tuổi dậy thì vô tình trông thấy giáo viên tiếng Anh nổi tiếng nghiêm khắc của mình đang hôn môi với bạn trai!

Một người lạnh lùng như vậy…….. cũng có thể lộ ra vẻ mặt giống như chú mèo nhỏ, giống như một con mèo hoang nhỏ được người ta thuần hóa, lộ ra cái bụng mềm mại ở trước mặt chủ nhân.

Sự tương phản quá lớn khiến người ta kinh ngạc tới nỗi máu dồn lên não.

Park Jaehyuk cùng với Jeom Taewon chạy đến bên ngoài thang máy, thở hổn hển như trâu, nhìn chằm chằm vào đối phương.

“Đù! Mày đỏ mặt cái gì?!” Park Jaehyuk bỗng nhiên lớn tiếng chỉ vào mặt người kia.

Mặt Jeon Taewon đỏ gay “Mọe nó tao chạy mệt quá nên mặt mới đỏ lên! Còn mày đỏ mặt cái gì?!”

Mặt Park Jaehyuk cũng đỏ bừng chẳng kém “Tao…. tao cũng chạy mệt quá nên mặt mới đỏ!”

Hai người ôm mặt, nhất thời không nói gì cả.

Một hồi lâu, Jeom Taewon bỗng nhiên mở miệng “Mày bỏ chạy chi vậy?”

Hắn bắt đầu thấy hơi hối hận: Gặp cảnh hiếm có như vậy mà bỏ chạy không phải quá lợi cho thằng Jung Jihoon sao?

Han Wangho hiện tại không hề phòng bị, dáng vẻ vừa mềm vừa ngoan, tất cả đều rơi vào trong mắt Jung Jihoon.

Hắn yên lặng đứng ở mép giường nhìn một chút, sau đó mới cúi người, ôm lấy Han Wangho bế ngang lên…. người kia quả thực đã rất mệt mỏi, động tĩnh lớn như vậy mà anh cũng không tỉnh giấc.

Jung Jihoon ôm anh đặt lên giường, một lần nữa đắp chăn lên cho anh.

Jung Suhwan nằm ngủ bên cạnh Han Wangho.

Thu xếp xong mọi thứ, Jung Jihoon mới trở lại giường ngủ của mình.

Nhắm mắt lại được tầm nửa tiếng, bỗng nhiên hắn bật dậy khỏi giường.

“Không được” Jung Jihoon kỳ quái nhìn về phía giường đối diện “Tại sao hai người họ lại ngủ chung giường?”

Hắn lập tức đi đến bên giường Han Wangho, hừ lạnh một tiếng, sau đó đẩy Jung Suhwan sang một bên rồi tự nhét mình chen vào giữa hai người.

……….Chật quá.

Cuối cùng Jung Jihoon cũng hài lòng, dùng tay làm gối rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Jung Suhwan bị té ngã mà tỉnh lại.

Cậu bị lăn từ trên giường té xuống dưới giường, rớt bịch một tiếng.

“Douma! Mẹ nó ai đá tao xuống giường?!”

Suhwan vừa mới tỉnh ngủ, tức tối cáu kỉnh rời giường, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên.

Sau đó thấy Jung Jihoon và Han Wangho ở trên giường quấn lấy nhau.

Cậu hít thở mạnh một hơi.

“…………Douma mình còn đang nằm mơ hả?”

Rất hiển nhiên là lúc nãy cậu đã từ trên cái giường này lăn xuống dưới.

Suhwan cả kinh lùi về phía sau hai bước rồi đặt mông ngồi phịch xuống dưới đất.

Ba mẹ ngủ trên giường, con cái ngủ dưới sàn.

Cậu được nhìn thấy cảnh này mà không cần phải trả phí luôn.

Hai tiếng ồn ào đã đánh thức Han Wangho.

Anh “ưm” một tiếng, vừa quay đầu, liền nhìn thấy Jung Jihoon đang nằm ngủ bên cạnh mình, gương mặt đẹp trai phóng đại trước mắt anh, cho dù là nhìn ở khoảng cách gần như vậy cũng không thấy được tỳ vết gì.

Tiếng mũi “ưm” kia còn chưa “ưm” xong, liền trực tiếp biến thành “……Hả????”

“Rầm!”

Buổi sáng tại phòng 1201 đã hai lần liên tục phát ra tiếng vật nặng rơi xuống mặt đất.

Ngay sau đó, lịch sử tái diễn, Jung Jihoon bị đá xuống giường ôm đầu, nghiến răng nói “Đệt……Mẹ nó ai đá tao xuống giường?!”

Suhwan nuốt nước bọt, trong lòng lặng lẽ bổ sung nói: Báo cáo, là mẹ con ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: