68 : Lộ ra rồi!
Đầu vỏ dưa trả lời câu hỏi xong, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu liếc nhìn Han Wangho một cái.
“Em đi được chưa ạ?”
Han Wangho hoàn hồn lại.
Đầu vỏ dưa không chờ anh trả lời mà đã ba chân bốn cẳng chạy đi như bay.
Han Wangho nhìn Jung Jihoon “Em nghe thấy chưa”
Jung Jihoon gật đầu “Nghe thấy rồi”
Han Wangho có chút thiếu kiên nhẫn “Em hật sự không nhận ra gì sao?”
Jung Jihoon nhớ tới trực giác khó giải thích kia của Han Wangho, hỏi lại anh “Anh thực sự cho rằng nó là con trai của anh sao?”
Đây là lần đầu tiên Jung Jihoon chính thức nói ra, không mơ hồ như lần trước Han Wangho hỏi hắn.
Tính cách của hắn chính là như vậy, hiểu ra thì nói thẳng, một câu hỏi như vậy khiến cho Han Wangho toàn thân sững sờ.
Một hồi lâu, Han Wangho mới tỏ ra hơi hoảng hốt nói “Em nghĩ sao?”
Jung Jihoon “Em thấy ảo quá”
Tuy rằng ngay từ sớm Jung Suhwan đã oang oang nói chuyện này cho hắn nghe, nhưng trước nay Jung Jihoon chưa hề để tâm tới nó.
Có điều, Jung Jihoon nói lời này ra cũng không được tự tin lắm, bởi trên người Jung Suhwan có quá nhiều sự tương phản kỳ lạ giữa trước và sau.
Nếu không, thì phải giải thích như thế nào đây, lần đó cậu ta bị đánh một cú, sau đó tự nhiên thay đổi toàn bộ tính cách à?
Han Wangho ngồi trên ghế ở hành lang khu nằm viện, chìm đắm trong suy nghĩ.
Jung Jihoon nói “Nếu anh thật sự nghi ngờ thì cứ trực tiếp điều tra thử xem đi”
Han Wangho “Amh nhớ Suhwan có một cái điện thoại”
Jung Jihoon “Gì?”
Han Wangho nói “Hồi lớp 10, lúc bọn em đánh nhau với học sinh AT, điện thoại của Suhwan rớt từ trong túi ra rơi xuống đất, bị anh nhặt được. Thời gian hiển thị trên điện thoại không giống với chúng ta, chỉ là lúc đó anh say quá nên không nhớ rõ mình có nhầm lẫn gì hay không”
Jung Jihoon “Không giống chỗ nào”
Han Wangho “Thời gian trên điện thoại là mười sáu năm sau”
Mười sáu năm sau, giống hệt với thời gian mà ngay từ đầu Jung Suhwan đã nói cho hắn biết.
Jung Jihoon nghĩ thầm, chẳng lẽ có sự trùng hợp như vậy sao?
Nghĩ lại, hắn có chút không kiềm chế được cảm xúc cuộn trào trong lòng, giống như đã biết được một bí mật động trời nào đó. Mặc dù bây giờ không ai có thể chắc chắn được về bí mật này, cũng như không thể chắc chắn về độ xác thực của nó.
Có điều, biểu hiện của Han Wangho khiến Jung Jihoon vô cùng bất ngờ.
Nếu như Jung Suhwan thật sự là con trai của hắn, chẳng phải có nghĩa là tương lai hai người họ sẽ kết hôn với nhau sao?
Chẳng những kết hôn, mà còn có đứa con lớn như vậy.
Han Wangho đã sinh con cho hắn…..
Jung Jihoon ngưng lại một chút, cảm thấy suy nghĩ này thực sự rất kích thích, lại còn rất nguy hiểm.
Hắn là một soái ca vị thành niên, còn thiếu mấy tháng nữa mới trưởng thành, bên trong thuần khiết như một tờ giấy trắng, trước giờ còn chưa từng nghĩ tới mấy chuyện đặc biệt sắc tình.
Bản thân vẫn đang còn là trẻ vị thành niên, đột nhiên một ngày nọ có người nói với hắn, con trai hắn đã lớn như vậy rồi.
Lại còn là do Han Wangho sinh cho.
Sợ hãi các thứ.
Suy nghĩ của Jung Jihoon trở nên lang thang lung tung, tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội này để hỏi Jung Suhwan thử xem cậu còn anh chị em nào không, linh tinh các thứ.
Hắn vội vàng thu hồi lại suy nghĩ, an ủi Han Wangho “Nếu nó thực sự là con trai của anh thì anh không cần phải lo lắng cho nó nữa”
Han Wangho “Sao không cần phải lo lắng chứ?”
Jung Jihoon “Bộ anh không coi TV à, mấy người xuyên không qua nhất định không thể ở lại thời gian này, sớm muộn gì cũng phải quay trở về. Nói không chừng sau lần này, Suhwan cũng sẽ quay trở về.”
Han Wangho không kiểm soát được cảm xúc “Vậy chẳng phải là chết đi sao!”
Jung Jihoon “Anh bình tĩnh một chút đi”
Han Wangho nói “Cho dù chết đi có thể trở về, nhưng tại sao lại bắt nó phải chịu đau đớn như vậy chứ! Tại sao bắt nó phải bị bệnh nặng như vậy? Chẳng lẽ bị kim đâm vào thì không đau sao? Chẳng lẽ hóa trị thì không đau sao?!”
Cánh cửa được mở, Oh Pensri ló đầu ra “Có chuyện gì vậy? Sao ngoài cửa lại ồn ào thế?”
Nhìn thấy Jung Jihoon với Han Wangho, cô lại nói “Hai người cãi nhau à?”
Jung Jihoon “Không có gì”
Trí nhớ của hắn hiện lên, hắn nhớ rõ Jung Suhwan còn gọi Oh Pensri là cô nhỏ, điều này đã chứng minh rõ ràng rằng Jung Suhwan chính là con trai của hắn và Han Wangho.
………Cũng chứng minh cậu thực sự đã xuyên không tới.
Han Wangho ngoảnh mặt đi “Anh vào với nó”
Trong phòng bệnh vẫn rất náo nhiệt, Park Jaehyuk với Jung Suhwan đang cùng xem một bộ phim hoạt hình, Suhwan vừa xem vừa vui vẻ cười ha ha.
Đã một tuần Han Wangho không gặp cậu, anh phát hiện ra Suhwan đã gầy đi rất nhiều.
Cậu được y tá chăm sóc rất chu đáo, mẹ cậu cũng sẵn sàng chi tiền cho cậu, ngoại trừ việc gầy đi, tạm thời cậu vẫn chưa có dấu hiệu của người sắp chết.
Chỉ là những vết kim tiêm trên cổ tay và vết máu trên quần áo của cậu quá đáng sợ.
Suhwan tâm linh cảm ứng với anh, Han Wangho vừa đi vào, cậu liền quay đầu nhìn lại.
“Wangho!”
Han Wangho cố gượng cười.
Suhwan cực kỳ vui vẻ “Cuối cùng anh cũng tới thăm em rồi!”
Lần trước sau khi Han Wangho rời đi, Suhwan vẫn luôn mong ngóng anh tới thăm cậu.
Nhưng nghĩ lại người ta còn phải đi học, không thể ngày nào cũng chạy tới bệnh viện với cậu được.
Hơn nữa, bây giờ cậu cũng không có lý do gì để Han Wangho tới chăm sóc cậu cả, cậu chạy theo bám đuôi Han Wangho lâu như vậy, cũng chỉ đổi lại mối quan hệ bạn bè tốt với anh thôi.
Haizzz, rầu thiệt.
Làm anh em tốt với chính mẹ ruột của mình, chuyện như vậy từ thuở lọt lòng tới giờ cậu mới gặp.
Suhwan nghĩ tới chuyện này, cảm thấy muốn trầm cảm luôn.
Park Jaehyuk thấy Han Wangho tới, lên tiếng “Vậy các người nói chuyện đi, tôi với bọn Dohyeon đi trước”
Park Jaehyuk quay đầu nhìn Han Wangho, tiếp tục giải thích “Bác sĩ nói không nên tụ tập quá nhiều người ở trong phòng bệnh nhân, sẽ dễ bị lây nhiễm vi khuẩn nên bọn tôi đi trước đây, anh với Jihoon cứ ở lại đi”
Han Wangho nhìn một lượt, không thấy người mẹ kia của Jung Suhwan.
Park Jaehyuk đi rồi, Han Wangho ngồi xuống ghế.
Suhwan lập tức đề nghị “Wangho, anh đưa em ra ngoài đi dạo một lát nha, em ở trong phòng bệnh riết ngột ngạt sắp chết luôn rồi”
Han Wangho đắp chăn lên cho cậu “Bên ngoài không có gì đẹp cả”
Gần tới tháng chín, mùa thu cũng sắp đi qua.
Không khí lạnh ập đến, bên ngoài bệnh viện, trong một đêm lá rơi rụng phủ kín toàn bộ nền xi măng.
Suhwan phàn nàn “Em ở trong bệnh viện, ngày nào cũng bị chích với lấy máu, ăn thuốc còn nhiều hơn ăn cơm nữa”
Cậu nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, Han Wangho lại nghe ra vô cùng đau đớn nguy hiểm.
Suhwan không muốn làm cho anh phải lo lắng, nhưng anh luôn có cách để hỏi thăm tình hình của Suhwan.
Mọi thứ không hề đơn giản như cậu nói.
Nếu không tìm được tủy xương phù hợp để tiến hành ghép tủy, Suhwan có nằm viện bao lâu cũng vô ích.
Trong vòng một tuần mà bệnh viện đã ra ba cái thông báo bệnh tình nguy kịch, có tới bốn buổi tối phải trải qua trong phòng cấp cứu.
Thậm chí, có lần Suhwan không thể tỉnh lại sau một cuộc phẫu thuật, suýt chút nữa đã bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU.
Cánh tay trắng nữa của cậu bây giờ tím tím xanh xanh, chi chít những vết kim châm.
Han Wangho nhẹ nhàng sờ vào một chút, hỏi cậu “Có đau không?”
Suhwan cười hì hì nói “Hơi thôi, hồi đầu thì em thấy sờ sợ, về sau bị chích hoài nên cũng quen rồi. Có điều thấy anh tới thăm như vậy thì em không còn đau nữa”
Cậu nói thật lòng.
Suhwan ở thế giới kia, chưa từng gặp phải loại chuyện tai bay vạ gió như vậy bao giờ.
Thân thể này không phải của cậu, nhưng cậu lại vì nó mà phải chịu hành hạ.
Đau đớn vì kim đâm vào da thịt, đau đớn mỗi khi ho ra máu, đau đầu, đau toàn thân, tất cả đều là thật.
Mỗi lần bị đẩy mạnh vào trong phòng cấp cứu, Suhwan đều phải chịu đựng nỗi sợ hãi trước cái chết.
Cậu chỉ mới 14 tuổi thôi, làm sao có thể không sợ cho được.
Lại sợ khi nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ ở bên cạnh cậu từ sáng sớm tới đêm khuya. Mỗi khi đối mặt với mấy dụng cụ y tế lạnh lẽo kia, cậu chỉ muốn được Jung Jihoon với Han Wangho ở bên cạnh mình thôi.
“Haizzz, em thật là xui mà” Suhwan nửa thật nửa giả nói một câu.
Cậu cứ tưởng khi cậu xuyên không trở về, cho dù là phải chết mới về được, thì cũng là gặp tai nạn xe cộ, hay cùng lắm là giống như lúc trước, bị rớt xuống nước chết đuối.
Lúc trước cậu xuyên không qua đây rất đơn giản.
Sau quá trình chết đi để trở về lại dài dằng dặc như vậy chứ.
Càng dài, càng gian nan.
Càng đau, càng muốn được gặp Han Wangho.
Suhwan bỗng nhiên cảm thấy những trận cãi vã đánh nhau nhỏ nhặt với Han Wangho trước kia đều chẳng là gì cả, quan trọng nhất là được sống. Nếu cậu có thể trở về, cho dù Han Wangho có đối xử lạnh nhạt với cậu, cậu cũng chấp nhận!
“Đưa em ra ngoài đi dạo một chút đi mà, tới tối y tá mới vô phòng bệnh kiểm tra, chúng ta ra vườn hoa nhỏ ở dưới đó đi dạo đi”
Vườn hoa nhỏ mà Suhwan nói là một mảnh đất trống ở phía sau bệnh viện.
Có một tòa nhà đang được xây dựng bên ngoài bức tường chắn ngang, tiếng ồn ào phát ra từ công trường xây dựng khiến cho bệnh nhân đang điều trị nội trú không thể nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa, khi thi công cũng khiến khói bụi bay mù mịt, không có lợi cho người bệnh an dưỡng. Vì chuyện này, bệnh viện đã nói chuyện với lãnh đạo công trường đối diện rất nhiều lần, nhưng cũng không có kết quả.
Suhwan nằm mãi trong phòng bệnh tới mức sắp mọc rễ.
Tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy chỉ là tấm ván giường vuông vức màu trắng được xử lý vô khuẩn, nhốt Suhwan ở một nơi rất chật hẹp như một cái quan tài màu trắng vậy.
“Em cảm giác đã ba tuần rồi mình không được phơi nắng, người sắp mốc meo tới nơi luôn!” Suhwan thấy Han Wangho do dự, vội vàng làm nũng với anh.
Han Wangho nói “Để anh hỏi bác sĩ thử xem sao”
Anh không dám lấy tính mạng Suhwan ra để đùa giỡn.
Cũng may sau khi hỏi bác sĩ, được nói là không có gì nghiêm trọng cả, bác sĩ đồng ý cho Suhwan ra khỏi phòng bệnh để đi dạo bên ngoài một lát, nhưng không được quá mười phút.
Suhwan vui vẻ ngồi trên cái xe lăn của cậu, mấy hôm trước, cậu đã đặt tên cho cái xe lăn này của mình là: Thomas xoay tròn số 1.
Bởi vì khi cái xe lăn này được đẩy qua đẩy lại, bánh xe sẽ quay, cả cái bánh xe cứ xoay tròn vòng vòng tại chỗ.
Suhwan chia sẻ chuyện này cho Han Wangho nghe, còn giới thiệu Thomas xoay tròn số 1 cho anh.
Han Wangho nghe vậy, trái tim như bị bóp nghẹt tới không thể thở nổi.
Suhwan muốn tỏ ra vui vẻ lạc quan để cho anh không phải đau khổ, nhưng anh lại càng cảm thấy đau khổ hơn.
Jung Jihoon treo chai nước thuốc ở phía trên xe lăn, Suhwan từ thang máy đi xuống, sau đó Han Wangho đưa cậu tới một cái sân nhỏ vắng người.
Han Wangho không đưa cậu ra vườn hoa nhỏ phía sau bệnh viện.
Ngừng lại, ở phía đối diện có một quầy tạp hóa thưa người, đài radio đang phát một đoạn kinh kịch, Suhwan nhìn trái nhìn phải, mở miệng nói “Ở đây đi!”
Cậu đang định uể oải vươn vai, lại sợ mấy cây kim trên cánh tay bị tuột ra nên đành thôi.
Han Wangho hỏi “Mẹ em đâu?”
Suhwan biết anh hỏi chính là người mẹ trời ơi đất hỡi kia, lập tức đáp “Bà ấy có công chuyện phải đi nên hôm nay không ở đây”
Han Wangho trong lòng nổi lên cơn tức giận “Bà ấy không ở lại bệnh viện chăm sóc em sao?”
Suhwan “Em chẳng cần bà ấy chăm”
Có bà mẹ đó ở lại, cậu còn thấy mất tự nhiên nữa.
Chỉ là, thỉnh thoảng Suhwan lại thấy tội nghiệp dùm cho “Jung Suhwan” kia một chút.
Tuy cậu với cậu ta đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hẹn quen nhau, nhưng mẹ của “Jung Suhwan” kia cũng vì bận rộn công việc mà không thể chăm sóc tốt con trai mình, thậm chí ngay cả khi con mắc bệnh nan y, bà ta vẫn không thể buông bỏ công việc xuống được.
Con mình sắp chết tới nơi rồi còn bận bịu công việc cái gì nữa chứ.
Suhwan lại nghĩ: Có điều bà ấy cũng chỉ mới hơn ba mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, còn sinh được thêm đứa con khác mà.
Nói tóm lại, ở trong lòng bà ta, Jung Suhwan có vẻ như rất quan trọng, cũng có vẻ như không mấy quan trọng.
Xe lăn của Suhwan dừng lại dưới một tán cây to rậm rạp, từ trên cao lá rụng từng chiếc rơi xuống.
Cậu bĩu môi nói “Số em hôm nay xui ghê, hôm qua đang còn nắng vậy mà hôm nay trời toàn mây”
Han Wangho nói “Đợi khỏe lại rồi sẽ được ra nắng mà”
Jung Jihoon hỏi cậu “Có đau không?”
Suhwan gật đầu “Cũng có lúc thấy rất đau, nhưng mà chả nhằm nhò gì với con!”
Cậu vươn tay đón lấy một chiếc lá rơi “Chiếc lá đã rơi rồi”
“Lá rơi rồi sẽ mọc lại nữa”
“Nhưng chiếc lá mọc lại đó không phải là em”
Suhwan dừng một chút, đột nhiên hỏi Han Wangho “Wangho, anh sẽ kết hôn với Jihoon chứ?”
Jung Jihoon bật cười “Bây giờ mày ra thế này rồi mà vẫn còn ngồi đây làm bà mối nữa hả?”
Suhwan thản nhiên nói “Đây là một chuyện lớn mà! Hai người đều là những người bạn thân thiết nhất của em, đương nhiên em muốn được nhìn thấy hai người kết hôn rồi.”
Cậu lại ngập ngừng “Nếu em có thể sống hết năm nay”
Han Wangho đắp chăn lên cho cậu “Sẽ mà”
Suhwan “Sẽ không đâu”
Trong thời gian này, cậu càng nằm mơ thường xuyên hơn.
Cậu luôn mơ thấy chuyện của mười sáu năm sau, luôn mơ thấy Han Wangho và Jung Jihoon lúc đó.
Có đôi khi Suhwan ngẩn người suy nghĩ: Wangho có nhớ mình không nhỉ?
Cậu ngồi ở sân nhỏ chưa được bao lâu thì thân thể lại bắt đầu co rút lại đau đớn.
Suhwan phải trở về uống thuốc, Han Wangho đưa cậu trở về, nhìn thấy cậu uống bảy, tám loại thuốc, ước chừng đã uống cả một bình nước đầy.
Bác sĩ thông báo cho cậu biết phải chuẩn bị tiến hành hóa trị, Suhwan sờ sờ đầu tóc của mình “Tóc của cháu sẽ rụng hết sao?”
Bác sĩ gật đầu “Có rụng hết tóc cũng vẫn đẹp trai, đừng lo”
Bác sĩ đi rồi, Suhwan vẫn cầm gương soi, vẻ mặt có chút buồn bực.
Chết vì bệnh nan y thì thôi đi, cái tên “Jung Suhwan” này vốn đã không được đẹp trai lắm rồi, giờ lại còn bị trọc đầu nữa!
Một người yêu cái đẹp như cậu, làm sao có thể để cho bản thân mình trở nên xấu xí như vậy chứ!
Han Wangho lo lắng cậu không chịu làm hóa trị liệu, liền an ủi nói “Việc này ai cũng phải làm mà”
Suhwan phản bác “Thằng nhóc hôm qua ở trong phòng chạy thận nói chuyện với em cũng đầu trọc, em còn cười chê nó xấu xí rồi cãi nhau với nó một trận. Kết quả đang cãi nhau, tự nhiên nó cười phá lên, nói đã lâu lắm rồi nó không được cãi nhau thoải mái như vậy”
Han Wangho “Em còn cãi nhau với người ta sao?”
“Đương nhiên! Ở hành lang này, em chính là trùm cãi lộn, ông hoàng tranh luận, thiên tài hùng biện, chúa tể đạo lý, mấy thằng nhóc trọc đầu đó không phải là đối thủ của em!”
Có vẻ như tính cách này của Suhwan đi tới đâu cũng được người ta yêu thích.
Mới vào ở chưa được bao lâu đã đánh nhau cãi lộn ầm ĩ với bệnh nhân trong khoa nội trú. Nhưng đều kết thúc bằng tiếng cười. Ngay cả bác sĩ với y tá lúc nãy đi vào cũng mang cho cậu mấy cục kẹo.
Suhwan bỏ gương xuống, thở dài nói “Bây giờ em cũng sắp biến thành đầu trọc rồi, nếu thằng nhóc đã cãi nhau với em có thể tới đây trả thù em thì thật tốt”
Han Wangho phát hiện trong lời nói của cậu có ấn ý, hỏi “Sao vậy?”
Suhwan nói “Tối qua lúc em đang ngủ thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ầm ĩ lộn xộn với tiếng khóc. Đến ba giờ sáng, thằng nhóc cãi nhau với em đi rồi”
Tay Han Wangho ngừng lại.
Suhwan nói “Nó đã tới thời kỳ cuối rồi, không thể cứu chữa được nữa”
Jung Jihoon “Mày sẽ không như vậy đâu, mày mới bị thôi mà”
Suhwan “Bác sĩ nói bệnh của em là bệnh cấp tính, có thể chết bất cứ lúc nào, thế nên em muốn mọi người chuẩn bị trước”
Cậu nói “Nếu có một ngày em đột nhiên chết đi, hai người nhất định không được khóc đó nha!”
Suhwan sợ nhất là Han Wangho khóc, cậu không giỏi dỗ, cũng chẳng biết phải dỗ thế nào.
Jung Jihoon lấy vòng cổ trong túi ra, ánh mắt Suhwan sáng lên “Sao ba có được cái này?”
Vòng cổ này trông khá kỳ lạ, không giống như vòng cổ bình thường, có lẽ là một món đồ manga anime phiên bản giới hạn được mua ở cửa hàng nào đó.
Han Wangho hỏi một câu “Đây là gì vậy?”
Suhwan cầm nó ngắm nghía một hồi lâu, giới thiệu “Đây là vòng cổ mặt huy hiệu Digimon”
Han Wangho không hiểu lắm “Huy hiệu gì cơ?”
Suhwan “Chính là mấy nhân vật chính đó, mỗi người đều đeo một cái vòng cổ, có thể triệu hồi Digimon! Em sưu tập lâu lắm rồi, còn thiếu mỗi cái này!”
Han Wangho bật cười “Thích đến thế sao?”
Suhwan gật gật đầu.
Anh quay đầu lại hỏi Jung Jihoon “Vòng cổ này có tên không?”
Jung Jihoon chỉ ngón tay “Nó là huy hiệu hy vọng”
Han Wangho ngạc nhiên “Hy vọng”
Suhwan cất huy hiệu đi, sau đó lại sờ lên đầu của mình, hỏi Han Wangho “Anh biết đan len không?”
Han Wangho……….đương nhiên là không rồi.
Anh bận rộn học hành cả ngày, làm sao có thời gian học thêm mấy cái kỹ năng khỉ gió này được?
“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?” Han Wangho bình tĩnh đáp.
Suhwan nói “Em muốn có một cái mũ len để trùm đầu lại”
Cậu cứ nghĩ Han Wangho đan len là điều hiển nhiên.
Mười sáu năm sau, cậu từng thấy Han Wangho ở nhà cầm hai cây kim lượn lên lượn xuống, tay nghề cực kỳ thành thạo, giống như là một kỹ năng cao cấp vậy.
Chẳng ngờ, Han Wangho lại nói “Anh không biết”
Suhwan kinh ngạc nói “Anh không biết sao?”
Han Wangho “Nhìn anh giống biết lắm à? Hay là em từ chỗ nào đó biết được anh biết?”
Suhwan vội vàng nói “Không cũng được ạ, em chỉ nói bừa thôi”
Han Wangho ghi nhớ kỹ chuyện này.
Chiều tối, y tá đến thay đổi mấy bình chất lỏng.
Suhwan nhìn kim đồng hồ nhích từng giây một, biết Han Wangho sắp phải trở về, trong lòng cảm thấy vô cùng lưu luyến.
Cậu nhấp miệng mấy lần, muốn giữ Han Wangho lại, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể thốt thành lời.
“Mai anh có tới thăm em không?”
Bên ngoài trời đã tối rồi, Suhwan thật cẩn thận mà mở miệng.
Han Wangho nhìn cậu, người mẹ kia của Jung Suhwan vẫn chưa quay lại, anh nói “Anh sẽ ở lại đây với em”
“Thật sao?”
“Thật, ngủ đi”
Suhwan “Em không muốn ngủ nữa!”
Han Wangho không nén được hỏi “Mẹ cậu không quay lại sao?”
Suhwan chẳng hề quan tâm “Cứ kệ bà ấy đi, bà ấy bận lắm”
Han Wangho từng nghe cậu nói, dường như mẹ cậu quả thật không hề quan tâm tới cậu.
Có lẽ cũng vì thế mà Suhwan mới đặc biệt bám dính lấy Han Wangho như vậy.
Jung Jihoon mở miệng “Em đi mua chăn cho anh”
Giường bên cạnh Suhwan có chăn, nhưng đã có phụ nữ sử dụng, Jung Jihoon không muốn Han Wangho đắp nó lên, cho nên hắn quyết định mua cái chăn mới.
Hôm nay có Han Wangho ở đây nên trạng thái tinh thần của Suhwan cực kỳ tốt, cứ quấn lấy Han Wangho mãi để nói chuyện.
Trong lòng Han Wangho có tâm sự, khi nói chuyện không nhịn được nói lời khách sáo với Jung Suhwan.
Suhwan chẳng hề phòng bị đối với Han Wangho, gần như là đối phương hỏi gì thì cậu đáp nấy.
Hỏi Jung Suhwan chuyện trước kia, Suhwan liền nói đại cho qua.
Không phải là không muốn nhắc tới chuyện cũ, mà chính là Suhwan hoàn toàn chẳng biết “Jung Suhwan” này trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì.
Câu hỏi của Han Wangho càng lúc càng sắc bén khiến cho Suhwan mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu cứ để Han Wangho tiếp tục hỏi nữa, cậu sẽ lập tức bị vạch trần!
Mẹ cậu chính là đệ nhất học thần, quá dễ dàng để đối phó với chút tiểu xảo này của cậu!
Suhwan vội vàng giả chết “Em thấy hơi mệt, muốn ngủ”
Han Wangho thấy cậu nói năng lấp lửng, cũng biết hôm nay không thể hỏi thêm câu nào nữa.
Jung Jihoon ôm chăn bông đặt lên giường.
Đèn hành lang rất sáng, nhưng trong phòng đã tối om.
Từ bên ngoài nhìn ra cửa sổ, thấy được hàng ngàn ánh đèn phát ra từ những ngôi nhà, tràn đầy sức sống, tạo ra sự đối lập rõ ràng với phòng bệnh.
Jung Jihoon nhỏ giọng nói “Nó ngủ rồi à?”
Han Wangho gật đầu.
Jung Jihoon “Anh ra đây một chút”
Han Wangho đi ra ngoài với hắn, hai người ở trên hành lang tìm một vị trí tương đối kín đáo, mở điện thoại ra.
“Thứ mà anh muốn”
Han Wangho “Em tìm người điều tra Suhwan sao?”
Jung Jihoon “Không phải anh nghi ngờ thân phận của nó kỳ lạ sao, em giúp anh điều tra không được à?”
Han Wangho lướt xem thông tin.
Bên trong đều là quá khứ của Jung Suhwan, từ mẫu giáo tới cao trung, tất cả các bức ảnh và tài liệu đều cho thấy trước đây Jung Suhwan là một thiếu niên yếu đuối nhút nhát, trầm cảm hướng nội, thậm chí còn bị nói lắp.
Hoàn toàn khác nhau một trời một vực với Jung Suhwan mà bọn họ quen biết.
“Nếu nói tính cách có thể vì một chuyện mà thay đổi, vậy còn sở thích thì sao?” Han Wangho chỉ vào một thông tin trên tư liệu “Trên đây có nói trước nay Jung Suhwan chưa từng tiếp xúc qua bất kể thứ gì có liên quan tới motor”
Jung Jihoon sờ sờ mũi, hắn nhớ rõ, Suhwan cực kỳ yêu thích cái xe motor của hắn, thậm chí chỉ cần há miệng là có thể nói ra kích cỡ số hiệu.
Chợt nhớ lại, lần đó Suhwan sau khi nói ra chính xác loại xe thì còn thêm vào một câu nó đã không còn được sản xuất nữa, chuyện này cũng rất kỳ lạ.
Kiểu xe đó mới ra năm nay, vẫn còn đang bán, sao lại thành ngưng sản xuất chứ?
Han Wangho lướt xuống, càng lướt càng ngạc nhiên, lướt xong rồi, hỏi Jung Jihoon “Sao có thể là cùng một người được?”
Jung Jihoon đè vai anh lại “Nhưng anh cũng không nói ra được lý do nó xuyên qua”
Han Wangho cũng cảm thấy chuyện xuyên không này nghe còn khó tin hơn là chuyện tính cách có sự thay đổi lớn.
“Để anh nghĩ lại”
Anh có chút mờ mịt.
Jung Jihoon hôn lên trán anh một cái “Anh đi ngủ đi, mai rồi nói tiếp”
Han Wangho gật đầu, đi vào phòng bệnh.
Suhwan không ngủ yên, bệnh tật hành hạ tra tấn cậu ngay cả trong giấc ngủ.
Sau khi Han Wangho ngồi xuống, nắm lấy tay cậu, ngây người.
Suhwan muốn trở mình, cái chăn liền trượt xuống dưới.
Han Wangho vươn tay đắp chăn lại cho cậu, vô tình sờ trúng cái điện thoại di động cậu giấu ở dưới gối.
Jung Jihoon đi vào, nhìn thấy động tác của Han Wangho hỏi “Anh sao thế?”
Han Wangho bất đắc dĩ nói “Nó giấu điện thoại ở dưới gối”
Jung Jihoon buồn cười nói “Ở đây đâu có ai tịch thu điện thoại của nó, nó giấu cái gì chứ. Lấy ra đi, mắc công tối ngủ bị cộm mà giật mình dậy”
Han Wangho lấy điện thoại đó ra, bỗng nhiên sửng sốt.
Jung Jihoon rót một ly nước ấm uống một ngụm “Sao nữa vậy?”
Han Wangho “Anh từng thấy cái điện thoại này”
“Có gì không bình thường sao? Bộ anh chưa từng thấy điện thoại của nó à?”
Han Wangho mở miệng “Không phải”
Anh nhấn nút khởi động máy, trong nháy mắt, màn hình sáng lên, gần như chiếu sáng hơn nửa căn phòng.
Jung Jihoon đưa tay chặn lại, sau khi máy khởi động xong, trên màn hình vẫn là hình của thiếu niên xa lạ kia.
Suhwan là thằng nhóc tự luyến, tới giờ vẫn không chịu thay cái hình đẹp trai kia của mình đi.
Han Wangho nhìn một lúc, lạnh cả sống lưng, gần như không thể ngồi yên trên ghế được nữa.
Jung Jihoon vội vàng đỡ lấy anh “Cẩn thận ngã”
Han Wangho đột nhiên nắm lấy tay Jung Jihoon “Người này là ai?”
“Ai?” Jung Jihoon nghe không hiểu câu hỏi của anh.
Han Wangho đưa điện thoại tới trước mặt hắn, bức ảnh tự sướng của Jung Suhwan nguyên bản đập vào trong mắt Jung Jihoon.
Jung Jihoon nhìn một lúc, cũng cảm thấy sởn cả tóc gáy, hai người trong bóng đêm liếc nhìn nhau, Jung Jihoon khó khăn mở miệng “Chắc không phải là em đâu”
Suhwan trông rất giống hắn, chỉ khác duy nhất ở đôi môi.
Môi Jung Jihoon rất mỏng, luôn khiến người ta có cảm giác bạc tình, lạnh lùng lãnh đạm.
Đôi môi Han Wangho lại đầy đặn hơn, màu môi hơi giống đậu đỏ, mời gọi người ta muốn hôn lên.
Môi Suhwan có hơi giống Han Wangho.
“Mở khóa đi” Jung Jihoon cầm lấy điện thoại “Để em mở khóa”
Màn hình đã bị khóa lại, yêu cầu mật khẩu.
Jung Jihoon thử mấy cái đều không được, lúc nhấn sai, điện thoại còn nhắc nhở hắn có thể dùng nhận dạng khuôn mặt để mở khóa.
Hắn chưa từng thấy bất kỳ dòng điện thoại nào có tính năng này cả.
Lúc này Jung Jihoon mới phát hiện ra, hắn cũng chưa từng thấy bất kỳ cái điện thoại nào có kiểu dáng giống như vậy.
Đánh giá từ cảm giác cầm ở trên tay và độ phân giải rõ ràng của màn hình, có vẻ như đây không phải là công nghệ có thể xuất hiện trong thời đại này.
Hai người nghiên cứu cái điện thoại cả buổi không được, đành phải thôi.
Jung Jihoon chán nản nói “Nhập ngày sinh của nó vào cũng không được”
Han Wangho nói “Em nhập vào ngày sinh của ai? Ngày sinh của Jung Suhwan, hay là ngày sinh của cậu ta?”
Anh đưa tay chỉ vào thiếu niên có vẻ ngoài gần giống như Jung Jihoon ở trên màn hình, Han Wangho dường như đã phải cố chịu đựng một lúc, bỗng nhiên suy giảm sức lực, che mặt dựa vào bên cạnh giường.
Anh sắp gục ngã mất.
Jung Jihoon cầm điện thoại, im lặng không nói gì, cũng rơi vào trạng thái trầm mặc kỳ lạ.
Sau khi đã đọc hết tất cả các tài liệu và suy nghĩ về những nghi vấn đặt ra, Han Wangho và hắn quả thực đều rất bối rối về lai lịch của Jung Suhwan.
Sau khi nhìn thấy bức ảnh này, sự mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, sự thật dường như cũng từ từ lộ diện.
Chỉ là sự thật này……quá khó tin.
Lòng bàn tay Jung Jihoon đổ đầy mồ hôi.
Nếu không phải là xuyên qua, thì nên giải thích như thế nào về bức ảnh này?
Dùng máy tính photoshop kết hợp lại sao? Vừa giống hắn, lại vừa giống Han Wangho.
Một khi đã tin vào sự thật khó có thể xảy ra nhất này, thì mọi thứ dường như đều có thể giải thích rõ ràng được rồi.
Vì sao tính cách của Jung Suhwan lại thay đổi lớn như vậy, vì sao vừa mới tỉnh lại đã gọi hắn là ba, vì sao lại bám dính lấy Han Wangho như vậy, vì sao lại hy vọng hai người họ ở bên nhau….
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Jung Suhwan này, thực sự là con trai của hắn.
Đến từ mười sáu năm sau, hàng thật giá thật, là con trai của hắn và Han Wangho.
“Nó….” Jung Jihoon mở miệng “Em… em cứ tưởng nó nói giỡn”
Han Wangho im lặng một lúc lâu, đầu ngón tay anh vẫn còn run rẩy bởi vì phải tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn, nhưng cả người đã dần dần bình tĩnh lại.
Trong lòng Jung Jihoon cảm xúc lẫn lộn, khi nhìn Jung Suhwan, hắn đột nhiên cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Thực sự là con của hắn sao?
Jung Jihoon lại mở điện thoại ra, nhìn ảnh chụp trong điện thoại, thầm nghĩ: Nói như vậy, đây mới là diện mạo thực sự của nó?
Cũng đẹp đấy, nhưng sao không giống Wangho nhiều hơn một chút chứ?
Trái tim Han Wangho tê dại, yết hầu chuyển động, ánh mắt nhìn về phía trước, trong mắt chẳng hề có lấy một chút ánh sáng “Lúc trước nó từng nói, mẹ nó không quan tâm tới nó”
Jung Jihoon nghĩ thầm: Đó không phải là anh sao?
Lúc trước khi Jung Suhwan nói như vậy, bọn họ chỉ nghĩ là Jung Suhwan đang nói về người mẹ kia của cậu. Nghĩ tới việc mẹ cậu ta quanh năm đều ở nước ngoài thì Jung Suhwan nói như vậy cũng đúng.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, thì không thấy đúng nữa rồi.
Nếu Suhwan không phải là “Jung Suhwan” nguyên bản, thì cậu ta là ai, đã quá rõ ràng.
Han Wangho ngưng lại một chút, rồi nói “Nó từng hỏi anh rằng có phải anh không thích trẻ con hay không?”
Tách một tiếng, trong phòng bệnh dường như vừa có một giọt nước rơi xuống mặt đất.
“Hình như anh đã đối xử với nó không tốt”
Han Wangho cúi đầu, nghẹn ngào đưa ra kết luận này “Trước khi đi vườn bách thú, nó đã hỏi anh tại sao lại muốn đi làm phẫu thuật”
Jung Jihoon “Wangssi, không phải lỗi của anh…”
“Lúc nó khóc, anh bảo nó hãy gọi điện thoại cho mẹ đi, nó lại gọi điện thoại cho anh. Anh hỏi nó sao vậy, nó chẳng nói gì cả, cứ khóc mãi ở trong điện thoại”
Jung Jihoon ngẩn người.
Han Wangho nói “Lúc nó uống say, đã cầu xin anh đừng không cần nó”
Tiếng tách tách nối liền thành một chuỗi, tiếng khóc Han Wangho cố đè nén bỗng nhiên nức nở lên.
Jung Jihoon sợ anh mất khống chế cảm xúc, vội vàng ôm anh vào trong lòng.
Han Wangho nắm lấy áo của hắn, vùi mặt vào trong ngực hắn, áo của Jung Jihoon bị anh làm ướt đẫm một mảng. Han Wangho ở trong lồng ngực hắn run rẩy không ngừng, tiếng khóc không lớn, có lẽ là vì sợ đánh thức Jung Suhwan.
Chỉ là, nỗi đau càng cố kìm nén, trái tim càng giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn đến mức không thể thở nổi.
“Sao anh có thể không cần chứ….”
“Sao anh có thể không cần nó chứ….”
........................................................
Tới giai đoạn cắt hành rồi ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip