77 : [Đẩy mắt kính]
Han Wangho đăng X xong, Jung Jihoon với con trai của hắn vẫn còn đang mải đánh nhau.
Mười sáu năm trước Jung Suhwan không đánh lại Jung Jihoon, đương nhiên mười sáu năm sau càng không thể nào đánh lại được.
Cậu bị Jung Jihoon bắt nạt một hồi cũng đuối sức, nằm dài ra trên ghế sopha.
Han Wangho hỏi cậu “Định khi nào về?”
Tuy rằng anh hỏi Suhwan, nhưng người trả lời lại là Jung Jihoon “Tối nay không tăng ca, em về nhà với hai người”
Han Wangho ngẩng đầu nhìn hắn “Tạm thời không tăng ca?”
Jung Jihoon giả vờ đọc báo cáo quý, nói cho có lệ “Ừ, chắc là thế, tóm lại là có rảnh. Hơn nữa tối nay cha mẹ cũng tới, em có thể không về được sao?”
Suhwan ngẩng đầu lên “Bà ngoại tới hả?”
Han Wangho gật đầu.
Jung Jihoon gọi Park Jungmi làm mẹ, còn Oh Chohee lại gọi là dì.
Suhwan “Vậy khi nào chúng ta về nhà?”
Han Wangho đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ “Có lẽ phải đợi một lúc nữa”
Trước cửa CoC có một đám paparazzi bắt đầu tụ tập lại.
Jung Jihoon cầm lấy chìa khóa trên bàn “Đi thôi, ra ngoài ăn cơm tối. Để em lái xe”
Han Wangho “Anh có chuyện muốn nói với em.”
Jung Jihoon “Lúc ăn cơm rồi nói, hoặc là về nhà nói, bây giờ không phải là thời gian nói chuyện”
Ba người khởi hành từ đằng sau, tâm tình Suhwan bây giờ đang rất tốt, tập trung cao độ, đối với trải nghiệm cùng với ba mẹ chạy trốn khỏi paparazzi này vô cùng mới lạ, cậu cực kỳ có hứng thú tham gia.
Han Wangho nhìn thấy thân thể cậu không có vấn đề gì, vừa khỏe mạnh lại hoạt bát, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.
Đầu tiên Suhwan nhìn ra bên ngoài cửa sổ……lăn lộn hết hai ngày hôm nay, rốt cuộc cậu cũng tỉnh táo lại sau niềm vui được trở về mười sáu năm sau, ngược lại lúc này có rất nhiều câu hỏi đang đổ dồn vào trong đầu cậu, khiến cậu rất nóng lòng muốn hỏi Han Wangho.
Mẹ cậu còn nhớ năm đó có một người bạn học tên là Jung Suhwan hay không?
Sau khi Jung Suhwan chết rồi thì được chôn ở đâu?
Cậu có cơ hội để đi thăm chính bia mộ của mình hay không?
Thật ra năm đó cậu cũng đã nghĩ sẵn chữ khắc lên bia mộ của mình rồi, sẽ viết là: Quét mã, hợp táng.
(Hợp táng: Chôn chung một huyệt)
Suhwan suy nghĩ lung tung, rối răm nửa ngày, mãi mới vòng vo hỏi câu đầu tiên “Ba ba, hồi học cao trung ba có quen biết một người bạn đặc biệt tốt nào không?”
Cậu nghĩ thầm: Thoạt nhìn ở trong mắt người khác, năm đó mối quan hệ giữa mình với ba chắc là cực kỳ thân thiết ấy nhỉ!
Tay Jung Jihoon đặt ở trên tay lái, thỉnh thoảng di chuyển một chút, không nhìn thấy có gì khác thường, thản nhiên trả lời “Có chứ, mẹ con đấy. Về sau nhờ sự cố gắng của ba đã phát triển nó thành quan hệ yêu đương”
Suhwan:………
“Con không phải muốn hỏi chuyện này! Ngoại trừ mẹ con ra, chẳng lẽ ba không có một người bạn tốt nào khác sao?”
Suhwan hỏi xong, chợt nhận ra hỏi như vậy có gì đó sai sai.
Cậu vội vàng thay đổi lời nói “Ý con là, ba mẹ có người bạn chung nào không á, chẳng hạn như….”
Chẳng hạn như là người tình trong mộng của chín trăm triệu thiếu nữ linh tinh này nọ?
Thời điểm quan trọng, điện thoại của Han Wangho vang lên.
Câu hỏi của Suhwan bị cắt ngang, Han Wangho nhận cuộc gọi đến, là của Park Jungmi.
Lúc anh cúp điện thoại, Jung Jihoon hỏi anh “Tới rồi sao?”
Han Wangho “Tới rồi, anh đã bảo chú Do đi đón bọn họ”
Jung Jihoon “Vậy về thẳng nhà luôn. Có muốn ăn cơm cùng nhau không?”
Han Wangho “Sân bay cách đây quá xa, không cần phải cùng nhau ăn cơm tối đâu”
Jung Jihoon bẻ tay lái, tiếp tục hỏi Suhwan “Lúc nãy con muốn nói cái gì?”
Suhwan đã cụt hết hứng rồi “Bây giờ con không muốn nói nữa”
Jung Jihoon “Vậy chờ tới khi con muốn nói thì lại nói nữa”
Suhwan chống cằm, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nghĩ thầm: Haizz, con chẳng biết sau này có khi nào muốn nói lại nữa đây.
Sau khi ăn tối xong thì đến một quảng trường thương mại ở trung tâm thành phố, đó là một trung tâm thương mại rất nổi tiếng ở phía Bắc.
Đó cũng là một bất động sản của CoC, được thu mua mấy năm trước, khi ấy quảng trường thương mại này được xây dựng nhằm tạo ra cơn sốt giá nhà đất ở khu vực xung quanh, kết quả chẳng ngờ vài năm sau đó, mảnh đất này đã được quy hoạch trở thành khu phát triển mới, giá đất tăng cao khiến họ thu được lợi nhuận không ít.
Sau khi đi ra khỏi gara ngầm, Jung Jihoon với Han Wangho tránh đi đường cái.
Khu vực này có nhiều ngõ hẻm, phong cách kiến trúc tương đối mang hơi thở Châu Âu, các nhà hàng đều nằm ở ven đường. Han Wangho chọn một nhà hàng ở trên điện thoại, rẽ trái rẽ phải mà vẫn không tìm được, cuối cùng họ chọn một nhà hàng Nhật ở gần họ nhất.
Bước vào trong thang máy nhỏ đi lên, ra khỏi cửa thang máy chính là một hành lang dài.
Nhà hàng Nhật này là một quán ăn gia đình, thường nhận đặt chỗ trước. Nhà hàng này phục vụ khách bốn tiếng một ngày, hai giờ trưa và hai giờ tối, tổng cộng có 16 bàn. Khi Jung Jihoon đến, đã gặp may mắn vì nhà hàng còn dư lại một bàn chưa được đặt trước.
Han Wangho tạm thời định vị trên điện thoại, vài phút sau thì lên lầu.
Nhân viên phục vụ nhìn thấy hơi, hơi kinh ngạc, khéo léo nói “Quý khách đi bao nhiêu người ạ?”
Suhwan đi ở bên phải Han Wangho “Ba người”
“Mời vào trong”
Suhwan liếc nhìn nhân viên phục vụ “Hình như cô ấy muốn nói gì đó lại thôi”
Jung Jihoon ấn cổ cậu, đẩy cậu về phía trước “Nhất định là fan của mẹ con”
Suhwan nói “Ở đây mà cũng đụng phải sao?!”
Jung Jihoon nói “Con còn chưa thấy mấy năm đầu khi mẹ con mới xuất đạo mới là tinh phong huyết vũ, ba muốn hẹn hò với mẹ con phải chọn lúc sau ba giờ sáng mới được. Đã vậy còn chẳng thể ra ngoài đi chơi, chỉ có thể ngồi ở nhà.”
(Tinh phong huyết vũ: Mưa máu gió tanh)
Suhwan không trải qua khoảng thời gian này của ba mẹ cậu, tức khắc liền có hứng thú.
“Vậy lúc đó phải làm sao?”
Suhwan ngồi vào chỗ, vươn cổ nhìn Jung Jihoon.
Han Wangho đỡ lấy cậu “Ngồi cho đàng hoàng”
Jung Jihoon “Không làm sao cả, thì yêu ngầm thôi”
Suhwan hỏi Han Wangho “Khi nào mẹ mới bắt đầu đóng phim vậy?”
Han Wangho nhớ lại một chút “Năm nhất”
Trong ấn tượng của Suhwan chỉ nhớ đã cùng với Han Wangho đến Seoul một chuyến, sau đó Han Siwon đã đưa Han Wangho đi quay phim.
“Năm nhất đại học đã đi đóng phim sao, lúc mẹ học năm nhất thì ba vẫn còn đang học trung học đúng không?” Suhwan nhớ lại một chút “Thành tích của ba hình như không được tốt lắm, làm sao thi đậu đại học được ta?”
Jung Jihoon “Bộ không học được sao?”
Suhwan “Nhưng mà điểm thấp lè tè như vậy mà” Cậu tấm tắc cảm khái “Lại còn hay trốn học đi chơi net nữa chứ, cô nhỏ lại dối lòng nói ba học giỏi mới ghê”
Jung Jihoon nhét đồ ăn trên bàn vào miệng Suhwan “Ăn cơm đi”
Han Wangho nhớ tới khoảng thời gian kia, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Rõ ràng anh với Jung Jihoon là đối tượng đính hôn chính thức của nhau, mà khi yêu đương lại phải lén lút vụng trộm. Khi đó hai người đều còn nhỏ, lần đầu tiên bước chân vào giới giải trí, cũng không có ai nói cho anh biết làm minh tinh vẫn được yêu đương.
Hơn nữa lúc ấy Han Wangho xuất đạo với vai trò diễn viên, khác với thần tượng thường bị hạn chế chuyện hẹn hò yêu đương, với lại đa số khán giả thường không mấy quan tâm lắm tới đời tư của một diễn viên. Lần đầu tiên anh bộc lộ tài năng là khi anh nhận vai luật sư thực tập trong một bộ phim đề tài cảnh sát, tuy đất diễn không nhiều, nhưng vô cùng bi thương.
Dưới toàn bộ hệ thống cục cảnh sát và quan liêu, chỉ duy nhất một tân binh thiện lương, dũng cảm, tràn đầy nhiệt huyết. Cuối cùng vì để điều tra cái chết của con trai cục trưởng mà chết ở trên sân thượng, dựa vào diễn xuất khuôn mặt đã khiến khán giả phải rơi nước mắt.
Đây cũng là lần đầu tiên mà công chúng bắt đầu muốn đi tìm hiều về người mới này.
Khi ấy Jung Jihoon đã bao hết rạp chiếu phim để cùng với Han Wangho chỉ có hai người ở trong rạp xem phim.
Sau khi xem xong, Jung Jihoon đột nhiên nảy sinh ý nghĩ không muốn cho anh đi đóng phim nữa, hắn luôn cảm thấy để cho Han Wangho đi đóng phim không phải là một quyết định chính xác, giống như là dâng hai tay nhường người yêu mình cho kẻ khác vậy.
Thực tế chứng minh, trực giác của hắn là đúng.
Nhờ vào diễn xuất nổi trội của Han Wangho trong bộ phim này mà anh bắt đầu trở nên nổi tiếng, tài nguyên của Giải trí Vinh Hoa đổ về phía anh nhiều như tuyết rơi. Kể từ đó, thời gian ở chung với Jung Jihoon cũng càng ngày càng ít, những năm đầu, gần như là phải chắt chiu từng chút một thời gian để hẹn hò.
Con đường diễn xuất về sau cũng coi như là bằng phẳng, thậm chí còn có thể gọi là thuận buồm xuôi gió, không có một chút gập ghềnh nào.
Suhwan lại hỏi “Vậy khi nào thì mang thai con?”
Han Wangho sững người trong giây lát.
Có lẽ đây là câu hỏi mà các bậc cha mẹ sợ con mình hỏi tới nhất.
Jung Jihoon dõng dạc nói “Con được nhặt về”
Suhwan “Sao mà ba vẫn còn dùng mấy lời ghẹo con nít này để xạo con chứ?”
Jung Jihoon thản nhiên nói “Con là hàng tặng kèm khi ba mua quần áo”
Suhwan “…………Cái cớ lúc nãy nghe còn hay hơn!”
“Lúc mang thai con…..” Han Wangho bỗng nhiên mở miệng “Là chuyện trước khi xuất đạo”
Suhwan hỏi “Năm nhất sao?”
Han Wangho sờ sờ mũi “Cũng gần thế”
Suhwan: Mình mới chết không bao lâu đã được đầu thai rồi, hiệu suất cao dữ vậy luôn?
Jung Jihoon “Ánh mắt của con là gì?”
Suhwan “Ánh mắt mà người già như ba không có……..Ui da!”
Cậu ôm đâu “Ba đừng có tự nhiên đánh con chứ!”
Jung Jihoon hối cải nói “Lần sau…..”
Suhwan đoạt lời “Lần sau không đánh con nữa?”
Jung Jihoon “Lần sau trước khi đánh sẽ báo trước cho con”
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh không khỏi nở nụ cười.
Nụ cười vừa nở trên môi nhanh chóng biến mất.
Suhwan tinh ý bắt được mình bị người ta cười nhạo, đặt đũa xuống bàn, lẩm bẩm nói “Có gì vui mà cười chứ….”
Nhân viên phục vụ sợ cậu hiểu lầm, vội vàng nhẹ giọng giải thích “Tình cảm của gia đình mình thật tốt”
Suhwan chỉ vào chính mình “Tình cảm tốt?”
Nhân viên phục vụ gật gật đầu, cuối cùng cô lấy hết can đảm nhìn về phía Han Wangho “Xin hỏi ngài là Han Wangho phải không?”
Han Wangho “Sao vậy?”
Nhân viên phục vụ nhận được câu trả lời gần như là ngầm đồng ý này, hai tai đỏ bừng lên phì phấn khích “Em là fan của anh, đã theo dõi anh từ bộ phim điện ảnh đầu tiên, em….”
Có lẽ là vì đang trong giờ làm không tiện xin chữ ký, nhân viên phục vụ xoắn xuýt hồi lâu, vẫn không dám nói ra câu nói kia, chỉ đỏ mặt lên nhỏ giọng nói “Em sẽ luôn ủng hộ anh!”
Han Wangho cũng lịch sự đáp lại “Cảm ơn”
Thức ăn lần lượt được dọn lên, nhân viên phục vụ không nói thêm lời nào nữa.
Suhwan nhân lúc cô đi bưng thức ăn, lên tiếng nói “Lúc nãy có phải chị ấy muốn xin chữ ký của mẹ không?”
Jung Jihoon “Nhìn là biết rồi, còn phải đoán sao?”
Suhwan “Vậy sao không mở miệng xin?”
Jung Jihoon nhéo mặt cậu một cái “Nhà hàng có quy định của nhà hàng, hiểu chứ, người ta phải có đạo đức nghề nghiệp”
Suhwan như suy tư gì đó, gật gật đầu.
Ăn cơm xong đã là 7 giờ tối.
Han Wangho đi tới trước quầy lễ tân, đột nhiên hỏi mượn quầy lễ tân một cây bút.
Jung Jihoon biết anh định làm gì, thế nên kéo cánh tay Suhwan đứng yên một bên chờ đợi.
Han Wangho ký tên lên tấm danh thiếp, nói với quầy lễ tân “Làm phiền giúp tôi chuyển cho cô Bae InAh ở bàn số 4”
Suhwan vừa nghe thấy tên, “A” một tiếng “Đó không phải là chị phục vụ lúc nãy sao?”
Bảng tên trên áo đồng phục của cô chính là cái tên này.
“Mẹ con ký tên cho chị ấy hả?”
Jung Jihoon “Chẳng lẽ ký cho con?”
Những lời này không biết đã bật trúng cái công tắc nào của Suhwan, bỗng nhiên cậu đi đến bên cạnh Han Wangho “Con cũng muốn viết!”
Jung Jihoon xách lấy cổ cậu “Con viết cái gì? Sao ba không biết con cũng là đại minh tinh hả?”
Suhwan cãi lý “Con là con trai của đại minh tinh được chưa!”
Cậu cầm bút ký ngoằn ngoèo cái tên của mình: Jung Suhwan, ở ngay bên cạnh chữ ký rồng bay phượng múa của Han Wangho.
Bên dưới còn vẽ một cái mặt cười to với hai cái răng nanh ở trong miệng, rất hợp với phong cách của cậu.
Jung Jihoon lúc đầu cũng không quan tâm tới chuyện này, kết quả sau khi Suhwan ký tên xong, hắn cũng nổi hứng lên, học theo con trai giở tính ấu trĩ con trai có thì ba cũng phải có, hắn ký tên của mình bên cạnh chữ ký của Jung Suhwan.
Thái độ rất nghiêm túc, như thể đang ký một hợp đồng trị giá hơn trăm triệu vậy.
Han Wangho:………
“Hai người quậy xong chưa vậy?”
Ký lung tung loạn xạ hết cả lên, làm sao đưa cho Bae InAh được?
“Bỏ đi, tôi ký lại cái khác vậy”
Kết quả, khi đang định ký lại thì gặp Bae InAh tan làm.
Cô thấy Han Wangho vẫn còn chưa đi, ngẩn người một lúc, có lẽ không ngờ tới vận khí của mình lại tốt đến như vậy, vẻ mặt có chút bối rối không biết nên làm sao.
Suhwan vẫy tay với cô “Chị tan làm rồi hả?”
Bae InAh ngơ ngác gật đầu “Ơ…à… đúng vậy”
Jung Jihoon phỉ nhổ “Con làm như thân quen lắm”
Suhwan cầm danh thiếp đã ký tên ở trên bàn đưa cho cô “Lúc nãy có phải chị muốn hỏi xin chữ ký mẹ của em không? Đây, cho chị đó, đã ký xong rồi á”
Bae InAh thụ sủng nhược kinh “Cho tôi?”
Suhwan nhanh chóng gật đầu “Phải đó phải đó! Chị coi nè ở đây còn có chữ ký của em nữa!”
Bae InAh kích động “Cảm ơn!”
Cô nhìn Han Wangho nói câu đó.
Suhwan lại vẫy tay “Chị cất đi, nhà em đi trước đây”
Jung Jihoon kéo lấy cổ áo cậu “Sao nói nhiều quá vậy hả?”
Han Wangho cũng vẫy tay chào cô nói câu chào tạm biệt.
Bae InAh ngơ ngẩn mất một lúc lâu, cúi đầu nhìn tấm danh thiếp được ký tên này, đứng tại chỗ dùng sức ngồi xổm xuống nói “Yeah!”
Cô xem đi xem lại, nóng lòng chụp lại tờ chữ ký rồi gửi vào nhóm các chị em của mình.
Sao chổi va vào Trái đất [Hình ảnh]
Sao chổi va vào Trái đất: InAh hôm nay người cũng như tên!!!
Cầu Cầu: Cái gì đó?
Máy cấy lúa siêu cấp: Chữ ký của Han Wangho? Cuối cùng thì bà cũng chịu nghe lời tui đi mua chữ ký ăn trộm trên Taobao rồi hả?
Sao chổi va vào Trái Đất: Không phải!!! Han Wangho hôm nay tới nhà hàng bọn tui dùng bữa!!! Ảnh chủ động cho tui đó!!!
Sao chổi va vào Trái Đất: Huhuhuhuhuhu anh ấy thật tốt mà!!!
Sao chổi va vào Trái Đất: Tui kể mấy bà nghe, tui còn giả bộ hỏi ảnh là anh có phải Han Wangho không nữa, thật ra lúc anh ấy vừa mới bước vào cửa là tui đã nhận ra rồi!!! Fan não tàn này làm sao có thể không nhận ra thần tượng của mình chứ!!! Anh ấy có hóa thành tro tui cũng nhận ra được!!!
Sao chổi va vào Trái Đất: Sau đó anh ấy đi tới, tui lập tức lẩm nhẩm trong đầu: bàn số 4 bàn số 4. Kết quả ảnh thực sự tới chỗ tui thiệt luôn!!! Chắc kiếp trước tui đã giải cứu Trái Đất nên kiếp này Han Wangho mới hiểu ý tui như thế!!
Sao chổi va vào Trái Đất: Sau đó lúc ăn cơm, tui đã nói với ảnh mấy câu, sau đó còn được rót nước cho ảnh nữa! Tui hạnh phúc quá! Tui hạnh phúc quá đi thôi!
Cầu Cầu:……..Bà bình tĩnh lại chút đi.
Cầu Cầu: Anh ấy đi ăn một mình hả? Sao chữ ký trên tờ này của bà quẹt lung tung loạn xạ tới mấy cái tên vậy?
Sao chổi va vào Trái Đất: Han Wangho không phải đi ăn một mình.
Sao chổi va vào Trái Đất: Còn có chồng con ảnh đi theo nữa.
Sao chổi va vào Trái Đất: Đi cùng với Jung Jihoon tới đó.
Sao chổi va vào Trái Đất: ………Douma, có phải tui là người đầu tiên trên mạng được nhìn thấy diện mạo con trai của Han Wangho không???
Máy cấy lúa siêu cấp: Không chỉ vậy……….bà còn là người đầu tiên biết con trai Han Wangho tên gì nữa kìa….
Sao chổi va vào Trái Đất: Douma!!! Tui sẽ bị diệt khẩu sao??? Trong người đang mang một bí mật lớn như thế!!! Có điều nói thật chứ!!! Con trai của Han Wangho á, mọe nó đẹp trai vãi mèo mấy bà ạ!!! Tui thấy tui lại rung động nữa rồi!!! Tui sẽ chờ em nó lớn lên!!!
Cầu Cầu: Bà đi coi hotsearch bây giờ thử đi, sáu cái đầu gần như đều liên quan tới HWH hết, treo cả ngày rồi vẫn chưa xuống….
…………….
Có điều tất cả những chuyện này, Suhwan tạm thời không biết.
Sau khi về đến nhà, cậu gặp Park Jungmi trước.
Park Jungmi ôm lấy cậu khóc một lúc, rồi lại sờ Suhwan từ trên xuống dưới một lượt, giống như đang kiểm tra thử xem cậu có bị thương ở chỗ nào không.
Đôi mắt Han Beomhyun cũng có chút đỏ lên, sau khi nói với Suhwan mấy câu thì chuyển đề tài sang phía Han Wangho
Tuy rằng hai người già bọn họ không phải kiểu người thường xuyên lên mạng, nhưng chuyện này quá ầm ĩ, ngay cả bạn bè bọn họ cũng nhắn tin hỏi han trên kkt.
Lúc này Park Jungmi mới biết anh với Jung Jihoon hai người đã công khai mọi chuyện trên mạng.
Han Wangho chỉ nói bản thân đã có tính toán, sau khi khuyên nhủ cha mẹ mình hai câu thì dỗ họ đi ngủ sớm.
Sau khi cho Suhwan uống sữa bò xong cũng bảo cậu đi ngủ.
Han Wangho rở về phòng của mình, tắm rửa xong, phát hiện bản hợp đồng trong túi đã bị Jung Jihoon lôi ra.
“Đây là chuyện anh muốn nói với em sao?” Jung Jihoon giơ bản hợp đồng trong tay lên.
Han Wangho treo khăn tắm trong tay lên giá, eo bị Jung Jihoon ôm lấy, anh không phản kháng, thuận thế ngồi xuống trên đùi đối phương.
Jung Jihoon xốc anh lên một chút “Nhẹ quá”
Han Wangho thoải mái ngả người ra sau dựa vào hắn “Sao anh không biết dạo này em còn kiêm luôn chức đi cân thể trọng người ta nhỉ?”
Jung Jihoon “Chị Sana lại bảo anh giảm cân à?”
Han Wangho điều chỉnh chỗ ngồi “Không có”
Jung Jihoon “Vậy là tại anh mỗi ngày không chịu ăn đủ ba bữa cơm”
Han Wangho lật một tờ hợp đồng “Nuốt trôi nổi sao”
Một tháng trước, Suhwan cứ như vậy ngất đi, đừng nói là một ngày ăn đủ ba bữa cơm, ngay cả việc đi ngủ cũng rất khó khăn.
Cũng may, thời gian một tháng không quá ngắn nhưng cũng không quá dài.
Khi Han Wangho gần như suy sụp không thể tiếp tục chịu đựng được nổi, thì con trai anh đã tỉnh lại.
Hai người không biết đang nghĩ điều gì, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, thế nên bỏ qua chủ đề này.
“Đọc hợp đồng rồi à?” Han Wangho hỏi hắn.
“Đọc rồi. Anh muốn tham gia gameshow này sao? Không phải anh sợ nhất chuyện Peyz bị đưa ra ngoài ánh sáng à?”
Han Wangho “Trước kia đúng là rất sợ, nhưng sợ thì có ích gì sao?”
Cho dù có che giấu cậu, bảo vệ cậu tới đâu, cậu vẫn từng bị bắt cóc.
Hơn nữa, Han Wangho phát hiện ra, cách làm của mình thật có vấn đề, bảo vệ quá mức và xa cách quá mức cũng không khiến cho Suhwan lớn lên một cách khỏe khoắn và lành mạnh được.
“Càng giấu, người ta càng tò mò, anh cảm thấy mệt mỏi rồi” Han Wangho ngừng lại “Hơn nữa….”
Jung Jihoon siết chặt lòng bàn tay.
Han Wangho nói “Hơn nữa anh sẽ không để mất nó thêm một lần nào nữa.”
Jung Jihoon “Em nghe anh. Nghe nói Han Siwon cũng muốn tham gia?”
Han Wangho “Trước đó anh ấy đã từng tham gia rồi, có điều Kang Daewoo không thích anh ấy tham gia loại chương trình thế này”
Jung Jihoon “Cũng có thể hiểu được. Nếu là em, khó khăn lắm mới đoạt được vợ về, em cũng sẽ không để cho vợ mình rêu rao khắp nơi bên ngoài. Huống gì, cái tên Kang Daewoo này….”
Han Wangho biết bọn họ có quan hệ hợp tác làm ăn, thuận miệng hỏi “Hắn làm sao?”
Jung Jihoon suy nghĩ một chút, không nghĩ ra được từ gì chính xác, chỉ có thể thần bí khó lường mà mở miệng “Hắn có bệnh”
Han Wangho:……….
Jung Jihoon bổ sung nói “Còn rất âm hiểm, tóm lại anh bớt đến gần anh họ là được. Đồ mắt híp đó không phải là người tốt”
Han Wangho đỡ trán “Em đừng có đặt cho người ta cái biệt danh kỳ cục này được không?”
Jung Jihoon cực kỳ ấu trĩ “Dù sao hắn cũng chẳng biết được”
Jung Jihoon ôm Han Wangho vào trong lòng, thuận thế rảnh một tay xem hợp đồng.
“Em nhìn rồi, chương trình này phần đầu là quay ở nhà, phần sau phải đến ở trong tổ chương trình của họ phải không?”
Han Wangho “Ừ” một tiếng.
Jung Jihoon nhíu mày “Ở chung với đám đàn ông khác?”
Han Wangho “Cũng có phụ nữ nữa”
Jung Jihoon “Anh cảm thấy nói vậy thì em sẽ vui sao?”
Han Wangho chăm chú nhìn hắn một lúc, hôn lên môi hắn một cái “Vậy được chưa?”
Jung Jihoon sờ sờ “Vẫn thấy hơi qua loa”
Han Wangho nhéo mặt hắn một cái “Làm bộ làm tịch”
Anh nghiêng người, hai tay treo ở trên vai Jung Jihoon, hôn sâu hơn.
Tay Jung Jihoon sờ từ eo tới lưng anh, lại hướng lên trên, Han Wangho đẩy hắn ra, từ trong lồng ngực hắn đứng lên.
Jung Jihoon không vui kéo anh trở lại “Có người như anh sao? Chọc xong rồi mặc kệ không giải quyết?”
Han Wangho nhìn đồng hồ “Mấy giờ rồi, không phải tối nay em có cuộc họp qua video sao?”
Jung Jihoon nghĩ ngợi một chút “Như vậy càng thêm kích thích hơn”
Han Wangho đẩy mặt hắn ra “Trưởng thành một chút, dùng đầu ngón chân suy nghĩ lại có được không? Lập tức xóa ngay suy nghĩ xấu xa trong đầu em đi”
Anh đứng ở bên mép giường không được bao lâu thì Jung Jihoon từ phía sau lưng đánh lén anh, Han Wangho đột nhiên mất cảnh giác không đề phòng bị hắn đè ở trên giường, hắn nở nụ cười, chiếc răng nanh như ẩn như hiện.
So với thời thiếu niên, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn hình bóng của năm ấy.
Han Wangho bị nụ cười của hắn làm cho có chút chói mắt, sau đó mới nhận ra tên tiểu nhân xấu xa vô sỉ Jung Jihoon lại sử dụng mỹ nhân kế.
Chiêu này tuy rằng rất thấp kém, nhưng lần nào cũng xài được.
Han Wangho học bộ dáng của hắn, nhíu mày “Em làm gì đấy?”
Jung Jihoon đề nghị nói “Cho anh cơ hội chiếm tiện nghi của em. Khả ngộ bất khả cầu, hy vọng anh có thể trân trọng cơ hội này”
(Khả ngộ bất khả cầu: Có thể gặp không thể cầu, phải biết nắm lấy cơ hội)
Han Wangho “Anh nói không muốn thì sao?”
Jung Jihoon nghiêm túc nói “Anh có thể lựa chọn”
Han Wangho “Lựa chọn cái gì?”
Jung Jihoon buông lỏng cổ tay của anh ra, nhưng vẫn đè anh trên giường đệm mềm mại “Một, đêm nay ngủ với Jihoon”
Han Wangho hỏi hắn “Hai thì sao?”
Jung Jihoon hôn lên môi anh một cái “Hai, giống như cái một”
Han Wangho bật cười một tiếng, ôm lấy cổ hắn, kéo hắn xuống.
“Được rồi, có vẻ như anh phải nắm bắt lấy cơ hội này đúng không?”
Khi tình nùng mật ý, Han Wangho thở hổn hển.
Jung Jihoon thì thào “Anh nói thử xem tại sao chương trình Bố ơi mình đi đâu thế lại không mời anh tham gia nhỉ?”
Thanh âm của Han Wangho trở nên đứt quãng, lúc này nói chuyện không còn được trôi chảy nữa “Một là không mời anh…..hai là….anh cảm thấy anh cũng lớn tuổi rồi….cha anh không thể nào đi cùng anh được….Ưm~”
Jung Jihoon vừa động, Han Wangho lập tức liền nắm chặt chăn đơn, bàn tay trơn bóng như ngọc, khớp xương rõ ràng cuộn vào chăn, anh cắn răng nói “Em chơi xấu?”
Jung Jihoon “Đối phó với anh không dùng chút thủ đoạn thì không thắng được” Hắn cười xấu xa “Em đi với anh, thế nào hả?”
Han Wangho bị hắn đè như vậy một lúc, mặt đỏ bừng lên “Em có bệnh!”
Jung Jihoon không chút ngượng ngùng nói “Vừa rồi không phải còn….”
Hắn nói được một nửa, bị Han Wangho xoay người bịt miệng lại.
Jung Jihoon vẫn còn ở trong thân thể đối phương, cứ như vậy xoay người lại, hai người tạm dừng một chút.
Hàng mi Han Wangho run rẩy “Khi nào thì em mới tốt nghiệp cấp 3 được hả? Khi nào mới từ bỏ giấc mơ làm ba ba của bạn đồng trang lứa chứ?”
Jung Jihoon liếm liếm lòng bàn tay anh, nắm lấy tay anh hôn lên một cái “Hồi cấp 3 em vốn dĩ đã là ba ba của bạn đồng trang lứa, có vấn đề gì sao?”
Thân thể Han Wangho co rụt lại một chút, sắc mặt biến đổi, thẹn quá hóa giận “Em đừng có đột nhiên….”
Jung Jihoon cắn lên vai anh một ngụm “Hay là anh sinh thêm một đứa nữa đi, mấy năm sau dẫn nó tham gia Bố ơi mình đi đâu thế”
Lúc này Han Wangho đã nói không ra hơi, tóc của anh gần như bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, mềm mại dán lên gương mặt, khẽ lay động.
Dạo gần đây móng tay anh có hơi dài, lúc ôm lấy Jung Jihoon, đã cào ở trên lưng hắn vài vệt đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip