9 : Cha con nhận nhau

"Han Wangho, anh có nghe thấy mùi gì không?"

"Mùi gì chứ?"

Han Wangho quay đầu lại nhìn hắn, tin tức tố của Omega đột nhiên biến mất.

Jung Jihoon tiếp tục câu nói ban nãy "Tin tức tố của Omega"

Han Wangho dừng lại một chút "Cậu đang phát tình đấy à?"

Jung Jihoon trừng mắt nhìn anh một cái rồi quay đầu đi.

Han Wangho thấy hắn không có hứng thú tiếp tục nói về đề tài này nữa, lén lau mồ hôi đổ ra đầy lòng bàn tay.

"Mũi con chó con này thính thật" Trong lòng anh phỉ nhổ nói "Bỏ đi, dạy nốt hôm nay thôi bữa sau không dạy nữa, ra sao thì ra."

Trong lòng anh vẫn còn thấy sợ hãi, không tự giác sờ sờ sau gáy mình.

Nơi này là vị trí của tuyến thể, cũng là nơi nhạy cảm nhất khắp thân thể của Han Wangho, bị chạm vào một chút thôi anh cũng không thể chịu nổi, thậm chí ngay cả thở vào cũng không được.

Thật ra thì bị người khác phát hiện ra mình là Omega cũng không có gì ghê gớm, cùng lắm là gây nên một trận bàn tán xôn xao thôi. Bản thân Han Wangho đứng ở giữa đám đông vốn dĩ luôn là điểm sáng, cũng không sợ bị người khác bàn tán.

Chỉ là bị Jung Jihoon phát hiện ra thì thật quá mất mặt.

Nếu cả hai người đều là Alpha thì còn có thể xem là ngang tài ngang sức. Nếu anh phải thừa nhận bản thân mình là Omega thì chẳng khác nào thừa nhận mình thua cuộc trước Jung Jihoon, vô duyên vô cớ khí thế bị thấp đi một đoạn, Han Wangho không muốn!

Cả hai người đều bị mất tập trung.

Jung Jihoon cầm bài thi kéo dài thời gian, Han Wangho bởi vì phát ra tin tức tố mà có chút chột dạ, không tiếp tục nhìn chằm chằm vào Jung Jihoon tránh gây chuyện với hắn, chỉ chuyên tâm vào bản thân mình.

Lee Yujin ở tầng dưới gọt hoa quả, Yeji để cho dì Wong trông giữ bò loạn khắp nhà, chuông cửa biệt thự nhỏ lần thứ hai ấn vang lên.

"Tới đây"

Cô đi ra mở cửa, đứng trước cửa là một thiếu niên, Lee Yujin vô cùng kinh ngạc "Jung Suhwan?"

Suhwan mặc một chiếc áo sơmi màu đen ngắn tay, bên trong là một cái áo màu đen khác dài tay cổ cao. Quần là loại quần ống thẳng lưng cao, thắt lưng khá rộng, vừa vặn siết gọn eo cậu lại, chân mang một đôi giày thể thao, cái băng đô thể thao hất phần tóc mái lên.

Không đeo kính mà đeo lens, lộ ra khuôn mặt thanh tú chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Chẳng trách lúc Lee Yujin nhìn thấy cậu đã phải kinh ngạc sửng sốt mất một lúc, bình thường trông Jung Suhwan vừa lôi thôi vừa quê mùa, mặc quần cũng mặc loại quần ống loe to đùng, trên mặt lúc nào cũng đeo cặp mắt kính gọng đen dày cộp nặng nề, so với mỹ thiếu niên ăn mặc giống như idol sắp debut này hoàn toàn là hai người khác nhau!

"Cô Lee" Suhwan nở nụ cười.

Thân thể nguyên bản của cậu rất giống với Jung Jihoon, ngay cả vị trí của chiếc răng nanh nhỏ trong miệng cũng giống nhau, lúc nở nụ cười đặc biệt lừa tình, đối với đa số những phụ nữ từ 20-35 tuổi cực kỳ có tính sát thương, khiến cho các cô sinh ra tâm lý người mẹ, là một cái máy hút các thể loại fan chị gái, fan dì, fan mẹ.

Chỉ tiếc là thân thể bây giờ của Jung Suhwan hơi kém hơn một chút, nhưng lực sát thương khi nở nụ cười vẫn còn rất mạnh.

Lee Yujin nhớ tới Jung Suhwan, nhưng trí nhớ của cô về cậu học sinh này không rõ ràng lắm.

Nguyên nhân là do bản thân Jung Suhwan "trước kia" ở trong lớp không có tiếng nói gì, quá nhỏ bé, quá mờ nhạt, giống như người vô hình, dẫn đến việc bị bắt nạt suốt mấy tháng trời, mà Lee Yujin thì không nhận ra có gì khác thường.

Cô chỉ biết ở trong lớp của mình có một học sinh như vậy, ít khi nói chuyện với cô, không biết làm sao lại tìm được địa chỉ nhà cô, bây giờ còn chạy tới đây luôn.

Lee Yujin hỏi "Suhwan, em tới tìm cô sao?"

Jung Suhwan nói "Không phải, cô Lee, em tới tìm Jung Jihoon"

Trong lời nói của cậu có vài phần nghiến răng nghiến lợi.

Tối hôm đó, sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Suhwan rốt cuộc không kết bạn được với cái người tên "Chobi" này, lúc nhận được thông báo hồi đáp mới phát hiện mình bị report.

Lý nào lại như thế chứ, Suhwan ở GenG lăn lộn nhiều năm như vậy, ai nhìn thấy cậu mà không mau chạy đến hết lời nịnh hót, đây là lần đầu tiên có người dám từ chối cậu. Đã từ chối cậu rồi thì thôi đi, lại còn kéo cậu vào blacklist.

Thế nên, trở về từ hôm tối thứ sáu tới suốt cả ngày nghỉ, Suhwan vẫn luôn trong trạng thái bực bội.

Trở về mười sáu năm trước, Suhwan đã gặp phải sự uy hiếp sinh mạng lớn nhất từ trước tới nay, mỗi ngày đều nhìn thấy những tin đồn về Jung Jihoon và Han Wangho ở trong trường bay đầy trời, cái gì mà "Hai nam tranh một nữ", "Cả hai đều thấy ngứa mắt nhau", "Gặp nhau là đánh nhau", đủ các đề tài, thiếu chút nữa đã triệt để hạ gục Suhwan.

Cậu tu hú chiếm tổ chim khách, ở trong nhà của "Jung Suhwan" nguyên bản khổ sở suy nghĩ đối sách.

Làm sao để Jung Jihoon yêu Han Wangho? Hoặc là làm sao để Han Wangho yêu Jung Jihoon? Đây đúng là bài toán hóc búa của Suhwan.

Hai vấn đề khó khăn như vậy, cho dù có sắp xếp hay kết hợp như thế nào đi chăng nữa thì xem ra cũng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày.

Vụ lập group fan CP thất bại, ba mẹ cậu lại bị cả thế giới nghĩ là đối thủ không đội trời chung, hiện tại cậu với ba ruột lại không có liên hệ gì với nhau.........chủ yếu là do cha con chưa thể nhận nhau.

Suhwan ôm gối suy nghĩ tự hỏi: Tạm thời có thể không lập nhóm chat, chuyện ba mẹ bị nghĩ là đối thủ không đội trời chung tạm thời cũng không có cách nào giải quyết, các vấn đề lớn cuối cùng còn lại một cái, làm sao để cha con nhận nhau với Jung Jihoon đây?

Điều này dường như là nguyên nhân của tất cả mọi vấn đề, chỉ cần Jung Jihoon đồng ý tin tưởng chuyện cậu đến từ mười sáu năm sau thì hết thảy mọi việc đều có thể giải quyết dễ dàng.

Cả đêm Suhwan trằn trọc không thể chợp mắt, sáng sớm hôm sau mặc vào quần áo tử tế, ở trong group "Căn cứ học tập của nữ sinh cao trung thanh thuần" mới gia nhập, bỏ ra một số tiền lớn mua được địa chỉ nhà của Jung Jihoon.

Sau khi đến được địa chỉ cần tìm thì vô cùng kinh ngạc, Suhwan không ngờ tới hóa ra Jung Jihoon lại giống cậu, là một "trẻ mồ côi", không có cha mẹ chăm sóc.

Có điều so với Jung Jihoon thì Jung Suhwan đỡ hơn một chút, tuy rằng Jung Jihoon và Han Wangho không quản giáo cậu, nhưng ít ra thì cậu vẫn có nhà để ở, còn Jung Jihoon ngay cả nhà cũng không có để ở, bây giờ chỉ có thể làm một con ốc mượn hồn đi ở nhờ nhà người khác.

Lee Yujin nghi hoặc nói "Em tìm Jihoon sao? Em ấy đang học thêm, có chuyện gì à?"

Nghe khẩu khí nói chuyện của cô, người bình thường sẽ lập tức nghe ra được ý từ chối trong đó.

Ở thời đại này, chỉ cần đứa trẻ đang ở nhà học bài là tuyệt đối không thể để cho đứa trẻ khác rủ nó ra ngoài đi chơi.

Suhwan "Em có việc gấp gần gặp Jihoon, chỉ cần 10 phút thôi, em sẽ nói ở ngoài cửa."

Lee Yujin liếc nhìn đồng hồ "Em chờ chút, cô đi gọi nó"

Ở tầng ba, Jung Jihoon đang câu giờ, Han Wangho cũng không để ý đến hắn nữa, hai người ở trong phòng ai làm việc nấy, bầu không khí nhất thời rất cứng ngắc.

Lee Yujin đẩy cửa ra "Jihoon, có người tìm em"

Jung Jihoon cũng không ngẩng đầu lên "Là nữ thì không gặp"

Han Wangho sau khi nghe xong, thầm nghĩ "Tinh tướng lắm sẽ bị sét đánh"

Lee Yujin "Không phải nữ, là Jung Suhwan lớp mình"

Han Wangho nghe cái tên này cảm thấy có hơi quen tai.

Jung Jihoon nhớ lại một lúc, hình như đã nhớ ra được Jung Suhwan là ai.

Thằng này không phải là cái thằng học cùng lớp đi quấy rầy Kim Yoonha sau đó bị mình cho ăn hành hay sao?

Nhắc tới chuyện này, Jung Jihoon vẫn còn thấy bực mình.

Hắn dạy dỗ Jung Suhwan một trận dĩ nhiên không phải vì muốn ra mặt giúp cho Kim Yoonha.

Là cái đứa con gái tên Bae Jiah kia làm hắn thấy phiền chết đi được. Người theo đuổi Jung Jihoon rất đông, nhưng hắn chưa từng gặp đứa con gái nào can đảm không biết sợ là gì như cô ta, từ chối cô ta trước mặt mọi người cũng không ăn thua. Jung Jihoon bị Bae Jiah theo đuổi sát sao như vậy cảm thấy rất phiền, mà hắn lại không thể ra tay đánh con gái, thế nên Taewon đã nghĩ ra cho hắn một kế sách dỏm, bảo hắn dứt khoát dùng Kim Yoonha làm bia đỡ đạn, để cho Bae Jiah phải tạm thời ngưng tay.

Jung Jihoon cảm thấy ý kiến này không tồi, vừa lúc nhận được tin nhắn của Kim Yoonha ám chỉ Jung Suhwan đang quấy rầy cô, Jung Jihoon thuận nước đẩy thuyền, đập cho Jung Suhwan một trận.

Vụ việc này qua đi, quả nhiên Bae Jiah đã ngưng tay một thời gian.

Jung Jihoon cũng cảm thấy cách làm này khá được, nhưng thằng nhãi Jung Suhwan này sau khi bị đánh giống như não nhúng nước, há mồm gọi hắn là ba.

Vốn dĩ hắn đã quên béng chuyện này, Jung Suhwan lại nhảy đến trước mặt hắn chắp tay làm cho Jung Jihoon lại nhớ tới cậu.

Hơn nữa, hiện tại Jung Jihoon phải cùng Han Wangho hô hấp chung một bầu không khí khiến cho hắn cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, nghe được câu nói này, ngay lập tức liền đi xuống lầu.

Không phải trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái, mà thật sự ngay cả về mặt sinh lý cũng không thoải mái.

Loại cảm giác kỳ lạ này đã xuất hiện một lần trước đây. Đó là khi hắn vừa mới phân hóa lại ở chung phòng với một Omega.

Khi đó, Jung Jihoon không có cách nào khống chế được tin tức tố của bản thân, đối với tin tức tố của Omega cũng khó có thể chống đỡ được. Nhưng bây giờ thì đừng nói là một Omega, cho dù có đến mười Omega vây quanh hắn thì hắn cũng đều không có cảm giác gì.

Thế nhưng khi cùng Han Wangho ở chung một phòng khiến cho thân thể hắn cảm thấy nôn nóng một cách khó hiểu, tâm tình cũng trở nên kích động hơn so với ngày thường, kỳ quái thực sự!

Hắn liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời mây đen giăng kín, vừa buồn chán lại vừa nóng nực, Jung Jihoon cởi bỏ bớt hai cái nút áo sơmi ở trên cùng, cái thời tiết quỷ quái này làm người ta thấy khát nước quá.

Hắn đi xuống lầu, vừa mới đi tới sân liền nhìn thấy Jung Suhwan đứng ở trước cổng lớn.

Suhwan vừa nhìn thấy hắn, giống y như cún con gặp ba ruột, hai lỗ tai dựng cao lên, cái đuôi vẫy vẫy "Ba! Ba! Ba!"

Jung Jihoon:...........

Hắn lui ra phía sau một bước, quyết đoán nhanh chóng, định đóng cửa lại!

Suhwan tay mắt lanh lẹ, gấp gáp ngăn Jung Jihoon lại, vội vội vàng vàng nói "Ba! ba nghe con nói cái đã! Thật ra mục đích chính con tới đây là để nhận người thân, mặc dù chuyện này nói ra nghe có vẻ hư cấu, nhưng mà ba tin con đi, ba thật sự là ba ruột của con, là người đã sinh ra con. Lần trước gặp ba vội quá không kịp nói, bây giờ con có thể giải thích cho ba hiểu, sự thật này sẽ khiến cho ba phải mở rộng tầm mắt đó!"

Jung Jihoon nhìn cậu giống như đang nhìn tên ngáo đá, nhìn chằm chằm vào cậu mở miệng nói "Não mày bị nhúng nước à?"

Suhwan bất đắc dĩ nói "Ba, trước tiên mở cửa cho con đi, ba ra đây nói chuyện với con."

Jung Jihoon có chút do dự, đánh giá Jung Suhwan một hồi, thân thể nhỏ gầy này của đối phương không bõ để hắn đập cho một trận, vậy nên đã mở cửa ra.

Jung Suhwan tay chân luống cuống mà giải thích "Ba nghe con đi, ba đúng là ba của con. Con thật sự là con trai của ba. Ba tin con đi mà!"

Jung Jihoon khoanh tay lại, vừa cạn lời vừa mắc cười nhìn Jung Suhwan đang lên cơn.

Suhwan chắp tay trước ngực, cung kính mở miệng nói "Con xuyên không từ mười sáu năm sau đến, ba biết xuyên không là gì không?"

Cậu tha thiết nhìn Jung Jihoon.

Jung Jihoon gật đầu.

Suhwan vỗ đùi "Đúng đúng đúng, chính là như thế đó. Con xuyên không tới đây, con là con trai ruột của ba, còn thật hơn cả chữ thật!"

Jung Jihoon không muốn trở lại nhìn mặt Han Wangho nên cứ đứng ở dưới nghe Jung Suhwan lảm nhảm vô nghĩa "Mày xuyên không à? Vậy làm sao mày xuyên không được?"

Suhwan nói "Là như này, con chỉ nói ngắn gọn thôi. Con mười sáu năm sau..... tư duy có chút vấn đề nhưng năng lực hành động cực kỳ mạnh. Tại vì có người đã sỉ nhục nhân cách của con cho nên con nhất thời không nhịn được đã đánh cho nó một trận! Sau đó giáo viên chủ nhiệm của con đã mời ba với mẹ con, hai người cùng nhau đến dự họp phụ huynh, định làm công tác giáo dục tư tưởng cho con. Nhưng lúc đó con còn bồng bột không biết trời cao đất dày, không biết bản thân sắp tới sẽ phải đối mặt với một chuyến xuyên không, thế nên con đã cãi nhau với mẹ một trận, sau đó con chạy ra khỏi văn phòng, kết quả không cẩn thận bị người ta đánh lén, con té ngã vào hồ ước nguyện, tới lúc con ngẩng đầu lên thì con thấy ba đang đánh con."

Cậu một hơi nói xong, ngước mắt nhìn Jung Jihoon "Ba có điều gì muốn hỏi không?"

Jung Jihoon lãnh đạm nói ra một câu "Mẹ mày là ai?"

Get thẳng trọng điểm.... không hổ là ba mình!

Jung Suhwan hít hà một hơi, trong lòng hạ quyết tâm: Nhất định không thể khai ra Han Wangho!

Với tình trạng hiện tại của hai người bọn họ, nếu sau khi cậu thành thật khai ra hết tất cả, lỡ như làm thay đổi quỹ đạo lịch sử thì phải làm sao bây giờ?

Rồi Jung Suhwan cậu sẽ phải chui từ cái tảng đá nào ra đây?

Huống gì, bây giờ Han Wangho đang dã man như vậy, dám ở trong GenG là một Omega giả làm Alpha, cậu không thể đem bí mật này của Han Wangho cung cấp cho "đối thủ không đội trời chung" của anh.

"Con không thể nói" Suhwan ủ rũ cụp đuôi xuống, bỗng nhiên, cậu lại đột ngột ngẩng đầu lên "Nhưng mà! Ba, ba nghe con nói, mẹ của con tuyệt đối không phải là Kim Yoonha đâu. Ba mau chia tay với Kim Yoonha đi!"

Nói xong, hiện trường bầu không khí trầm mặc trong chốc lát.

Jung Suhwan và Jung Jihoon nhìn nhau, nhìn hết nửa ngày, sau đó Suhwan đọc được trong ánh mắt của Jung Jihoon được ba chữ hết sức rõ ràng: Bệnh thần kinh!

Suhwan:...........

"Ba, chắc ba sẽ không nghĩ là, bởi vì con thích Kim Yoonha cho nên mới chạy tới đây bịa ra một câu chuyện tiểu thuyết ly kỳ để chia rẽ uyên ương chứ?"

Jung Jihoon vô cùng lạnh lùng hỏi ngược lại "Chẳng lẽ không phải?"

"Không phải!!!"

Suhwan sắp nổi điên lên.

"Con không có thích Kim Yoonha! Hơn nữa hai người cũng không phải uyên ương!!"

Trời đất ơi!!!

Jung Suhwan thật sự suy sụp, đồng thời lại thầm nghĩ có lẽ bản thân mình lúc này ở trong mắt Jung Jihoon không khác gì con chó ngu ngốc yêu đương không được nên thần kinh trở nên rung rinh điên loạn.

Cậu tức giận hung hăng đá bay cục đá trên mặt đất.

Không cẩn thận, cục đá kia lại đáp xuống trên cẳng chân của Jung Jihoon.

Trên trời bỗng nhiên bổ xuống một tia sét, xuyên thủng cả tầng mây.

Jung Suhwan sợ ngây người.

Jung Jihoon vẫn còn chưa ra tay đánh Jung Suhwan thì Jung Suhwan đã gào toáng lên "Ba! Ba thấy thật chưa! Con đánh cha ruột là đứa con bất hiếu, sẽ bị thiên lôi đánh đó! Tới ông trời cũng tin con! Điều này còn không đủ chứng minh ba là ba của con à?!"

.........................................................

Tiểu kịch trường:

Jung Suhwan tìm Jung Jihoon giống như mèo con tìm mèo con, một con mèo con ở bên ngoài kêu "meo meo", một con mèo con khác ở bên trong cũng kêu "meo meo", bọn họ đều muốn được đi chơi. thế nhưng chủ nhân Wangho lại tóm lấy yết hầu sinh mạng của Jihoon, lãnh khốc vô tình nói: Làm bài xong mới được đi chơi với con trai.

Mèo Jihoon cảm thấy bà xã có vẻ quan trọng hơn, liền liếm liếm mặt Wangho, thỏa hiệp.

Mèo Suhwan bị phản bội: Meo!!~ [kêu gào thảm thiết]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chonut