11

Thực ra lúc Typhoon vừa nhảy lên giường thì Tonfah đã nhận ra rồi, khi cậu dùng thịt đệm mềm mại vỗ mặt anh, giẫm lên gối đi loanh quanh vài vòng thì anh đã tỉnh hẳn.

Dù sao khi lông mèo quẹt qua má và bên tai cũng rất ngứa.

Tonfah tỉnh ngủ lại không lập tức mở mắt, Typhoon nhảy lên giường cũng không có gì lạ, nhưng dán vào hắn như vậy thì là lần đầu tiên, hắn vừa hưởng thụ vừa muốn chờ xem rốt cuộc cậu muốn làm gì.

Typhoon nhảy disco trên lòng ngực của hắn, lay mặt hắn, dùng đầu dụi vào hắn, Tonfah vẫn nhịn được, dù sao cũng là ảnh đế, kỹ năng diễn xuất tuyệt đối vô cùng đạt.

Thế nhưng đến khi Typhoon liếʍ mặt hắn, Tonfah không nhịn được cười nữa.

Lưỡi mèo có rất nhiều gai lưỡi nhỏ, Typhoon nhẹ nhàng liếʍ cái cũng không hề đau, mà xúc cảm rất kỳ diệu.

Tonfah đưa tay ra ôm cậu vẫn đang sững người lên ngực mình, giọng hắn chẳng có chút trầm khàn nào khi vừa mới tỉnh ngủ hết:

"Sữa Tươi, nhóc trộm hôn bị anh bắt được rồi."

Khi nói Tonfah còn dùng ngón trỏ điểm điểm mũi cậu, mặt đầy ý cười.

Typhoon không ngờ là Tonfah giả bộ ngủ, càng không ngờ mình sẽ bị ma xui quỷ khiến đi liếʍ mặt người ta, đã thế còn bị bắt quả tang.

Typhoon bị hai tay Tonfah ôm lại, ngây ngốc nhìn hắn một lúc, cuối cùng từ từ nhấc móng vuốt lên...

Tonfah vốn tưởng rằng Sữa Tươi nhấc móng vuốt cào hắn một phát, nhưng cuối cùng cậu lại dùng móng vuốt che kín mặt của mình.

Thấy điệu bộ Typhoon nhấc móng vuốt để che mặt, Tonfah bỗng ngẩn ra, nghe giọng hắn có phần do dự:

"Nhóc... xấu hổ?"

Typhoon chôn mặt mèo trong thịt đệm không kêu tiếng nào, nghĩ thầm ——

Đâu chỉ xấu hổ, lần này không những mặt người, ngay cả mặt mèo cũng bị ném ra chuồng gà hết rồi.

Thấy Typhoon lặng yên bất động, Tonfah không kìm lòng được ôm cậu xoa xoa, không ngừng cười đùa trêu ghẹo:

"Nhóc là mèo đực, sao lại dễ xấu hổ vậy?"

Đôi mắt Typhoon trống rỗng, lòng thầm phản bác: Dù là mèo đực cũng cần liêm sỉ chứ.

Đến giờ Typhoon vẫn chưa tưởng tượng nổi vì sao vừa rồi mình lại liếʍ mặt Tonfah .

Tonfah rất thoả mãn với trạng thái mặc người vần vò của cậu, vừa hôn vừa xoa một hồi rồi mới ôm cậu vào trong ngực rồi chăn đắp lên, dùng má cọ đầu cậu, nói:

"Vẫn còn sớm, Sữa Tươi ngủ với ba ba một lúc nữa nào."

Typhoon mới vừa chiếm tiện nghi người ta nên chột dạ, vùng vẫy một chút rồi cho phép Tonfah ôm mình.

Vậy thì tôi đành miễn cưỡng ngủ với anh một lúc để bồi thường...

Cậu gối đầu trên cánh tay Tonfah , hiện tại đã hoàn toàn quên tại sao mình gọi hắn dậy sớm như vậy.

Nương theo ánh đèn bàn, Tonfah nhìn thấy mèo trắng trong lòng ngực mình hơi híp mắt lại, cực kỳ ngoan ngoãn.

Nhìn Typhoon , chút cảm giác vi diệu vừa lướt qua lòng hắn ——

Có những lúc biểu hiện và phản ứng của Sữa Tươi thật sự khiến hắn có ảo giác đối phương có thể nghe hiểu lời mình nói.

Vuốt vuốt lưng mèo, Tonfah tự cười mình cả nghĩ quá rồi.

Rất nhiều thú cưng có thể cảm nhận được cảm xúc của con người và phản ứng lại.

Bác sĩ trong bệnh viện cũng đã nói, hẳn là Sữa Tươi thuộc giống mèo đặc biệt nhạy cảm, cũng có thể là cuộc sống lang thang lâu ngày đã buộc cậu biết cách 'nghe lời đoán ý'.

Ôm chặt mèo trong lòng ngực, Tonfah cảm nhận cơ thể nhỏ bé thon gầy dưới lớp lông mềm mại của cậu, vừa nghĩ tới lúc trước cậu lang thang bên ngoài đã chịu nhiều cực khổ, tim khẽ nhói lên.

Đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Sữa Tươi, cùng bộ dạng hoảng hốt ngậm nửa cái xúc xích của cậu.

Hiện tại hắn thay đổi phương pháp cho mèo ăn hàng ngày, nhưng ôm Sữa Tươi vẫn thấy nhẹ bẫng, không có tí thịt nào.

Tonfah nhìn cậu đã nhắm mắt lại sắp ngáy ngủ, quyết định có thời gian sẽ hỏi thăm các blogger về thú cưng có tiếng trên IG , học hỏi kinh nghiệm từ họ, học cách nuôi mèo nhỏ một cách khoa học nhất.

Tonfah tự đặt cho mình một mục tiêu —— trong vòng một tháng, Sữa Tươi phải mập lên ít nhất một ki-lô-gam.

......

Có lẽ do lòng ngực hắn quá mức ấm áp, đến khi cậu tỉnh lại lần nữa đã tám giờ, mơ mơ màng màng nghe thấy hắn đang gọi điện thoại.

Typhoon giật giật hai tai, nghe được đại khái, là trợ lý gọi điện thoại nói lát nữa sẽ tới đón hắn.

Nghe thấy Tonfah chuẩn bị ra ngoài, cậu lập tức tỉnh táo, dùng móng vuốt dụi dụi mắt, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy hắn không biết đã dậy từ khi nào, tay này vừa gài nút áo, tay kia giữ điện thoại di động kề trên tai.

Tonfah mặc quần áo tử tế, cúp điện thoại rồi quay người lại, thấy cậu đang ngủ say trên giường đã tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn.

Khóe miệng nhếch lên, Tonfah ăn mặc chỉnh tề chống một bên đầu gối xuống giường, cúi người nhẹ nhàng hôn hôn mặt cậu, nói giọng dỗ dành:

"Ba ba phải đi ra ngoài kiếm tiền mua thức ăn cho nhóc, Sữa Tươi ngoan ngoãn ở nhà được không? Đến chiều ba ba sẽ về."

Typhoon nghe vậy bỗng cảm thấy phấn chấn, nhấc móng vuốt đặt lên tay Tonfah , há miệng kêu meo meo, ý là ——

Anh không cần phải gấp gáp, về muộn một chút cũng không sao, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt!

Hắn như một người cha già không yên lòng để đứa con nhỏ một mình, ôm cậu đi đến chỗ đặt thức ăn cho mèo, giọng điệu rất nghiêm túc:

"Nước và thức ăn cho mèo đều ở đây, không được đi uống nước trong phòng vệ sinh như trước đó biết không? Không sạch sẽ, biết nhóc không thích ăn thức ăn cho mèo, nên anh đã đổi loại khác, trưa nay nhóc thử ăn một chút, đừng để bản thân chịu đói, còn nữa, đừng đi bậy trong nhà..."

Typhoon : "Meo —— "

Đã nói tôi không có uống nước trong phòng vệ sinh! Tôi không có khẩu vị nặng thế đâu!

Typhoon cảm thấy rất bất lực, chịu đựng oan ức lần nữa.

Ảnh đế lạnh lùng ôm mèo trắng ngồi xổm trước mấy cái chén thức ăn, lo lắng dặn dò như một người cha già:

Lúc thì sợ cậu ở nhà chịu đói chịu khát, khi lại lo cậu leo trèo bị té ngã, một lúc nữa thì bất an không biết cậu có chạy lung tung ra ngoài trong khi mình vắng nhà không...

Quả thực không thể yên tâm.

Nếu không phải không tiện, Tonfah cũng muốn mang Sữa Tươi nhà hắn đi cùng.

Rốt cuộc cũng lải nhải xong, Tonfah nhấc móng vuốt cậu lên, dùng móng vuốt cậu ấn ấn nút của máy thức ăn cho mèo tự động, nói:

"Nếu nhóc đói bụng không đủ ăn, thì cứ làm thế này, như vậy sẽ có thêm..."

Cậu nghĩ nếu Tonfah không đi đóng phim, với sự kiên nhẫn của hắn, đi làm giáo viên mẫu giáo cũng rất có tương lai.

Chờ khi trợ lý gọi điện lại nói đang đợi dưới lầu, Tonfah xác nhận các cửa sổ trong nhà đã đóng chặt, cậu sẽ không thể thừa dịp mình không ở nhà mà lén lút chạy ra ngoài, mới lưu luyến từng bước đi ra khỏi cửa.

Cửa chính vừa mới đóng lại, Typhoon đang ngoan ngoãn nửa ngồi trên ghế sô pha nhảy dửng lên tại chỗ, 'meo' một tiếng nhảy xuống ghế sô pha như tên rời cung, phóng thẳng vào phòng vệ sinh.

Cậu muốn đi vệ sinh, vì vừa nãy Tonfah còn ở nhà nên cậu phải nín rất lâu.

Nhưng khi Tonfah đi lại sợ cậu uống nước linh tinh, cho nên đã đóng chặt hai cánh phòng vệ sinh, làm hại cậu phải treo mình trên tay nắm cửa, khó khăn lay một hồi lâu mới mở ra được.

Cậu nghĩ thầm lúc cậu làm người, tốt xấu gì cũng cao m7 hơn, sao lại biến thành một con mèo chân ngắn? Mỗi lần đi vệ sinh cũng rất vất vả.

Rất tức giận.

Sau khi giải quyết vấn đề xong, lần này không sợ bị Tonfah phát hiện, cậu to gan nhảy lên bồn rửa tay xả nước, thậm chí còn có tâm trạng rửa từng sợi râu mép thật dài của mình.

Mọi thứ đã đâu vào đó, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, cậu hít sâu một hơi, đi đến phòng ngủ chính.

Notebook của hắn đặt trên ghế sô pha trong phòng ngủ chính, cậu nhảy lên ghế sô pha, dùng móng vuốt nhấc màn hình notebook đang đóng, thử mấy lần mới nhận ra mình không đủ sức, không mở được.

Đảo quanh nó một vòng, cậu đi tới một bên khác dùng hai chân trước giữ khe hở, sau đó kéo mạnh ——

Tư thế hiện tại của cậu, không biết còn tưởng rằng cậu đang thực hiện bài tập kéo căng cơ cho mèo.

Khó khăn lắm mới nhấc được lên một xíu, cậu sợ nó đóng lại nên vội vàng nhét một chân vào chặn, sau đó dùng một tư thế cực kỳ vặn vẹo, dùng hết sức đẩy màn hình lên.

Vào lúc này, cậu rất vui mừng vì cơ thể mèo mềm mại, xoay tròn 360 cũng không hề khó khăn.

Khe hở lớn hơn một chút, cậu vói đầu vào trong, bốn cái chân điên cuồng đạp thật mạnh trên ghế, dùng đầu đẩy màn hình lên.

Chỉ có việc mở notebook đang gập thôi mà cậu đã phải dùng sức chín trâu hai hổ, mệt đến mức nằm nhoài trên bàn phím thở hồng hộc.

Dùng móng vuốt nhấn nút khởi động, nhìn màn hình khởi động của notebook thôi cũng khiến cậu mừng rớt nước mắt ——

Không ngờ đối với mèo, mở máy vi tính còn là một việc chân tay.

Quá khó khăn.

Đến khi notebook yêu cầu nhập mật mã khởi động, bởi vì khoảng cách giữa các phím khá nhỏ, thịt đệm của cậu vừa dày vừa rộng, luôn bị bấm nhầm hoặc là không cẩn thận bấm quá nhiều, cho nên cậu nhập mấy lần đều bị nhắc nhở nhập sai.

Lại một lần nữa hiển thị sai mật mã, cậu vừa cuống vừa tức, nhấc chân đặt trên bàn phím, cẩn thận rón rén dùng đầu móng vuốt gõ bàn phím.

Nhập vài phím 'Qin0811' mà cậu phải nhập gần mười phút mới đúng, làm cậu kiệt quệ từ thể chất tới tinh thần, chỉ muốn vứt thịt đệm vụng về của mình đi.

Lúc này đây cậu cực kỳ nhớ những ngón tay linh hoạt trước kia của mình.

Bởi vì không có con chuột, cho nên cậu đặt thịt đệm lên bàn di chuột, dùng lòng bàn chân mèo khó khăn di chuyển con trỏ.

Thịt đệm mèo không so được ngón tay con người, có lúc cậu lướt bàn di chuột nhưng không cảm ứng được tốt, cho nên phải thử đi thử lại mấy lần.

Cũng may notebook của hắn tự động kết nối network, không cần nhập lại password để vào mạng nữa.

Di con trỏ chuyển đến trình duyệt, cậu hít sâu một hơi, sau đó nhấc móng vuốt nhanh chóng chạm hai lần.

Trình duyệt mở ra, cậu vất vả nhập tên mình vào thành tìm kiếm trước, kết quả phát hiện mình chưa đổi phương thức nhập tiếng Trung, nên đành phải xoá đi, dùng hai móng vuốt trước cùng nhấn 'shift+Ctrl' một lúc.

Sau khi thay đổi phương thức nhập xong, cậu lại nhấc móng vuốt gõ tên của mình, sau đó cẩn thận từng li từng tí một nhấn Enter.

Kết quả tìm kiếm đã có, cậu buồn bã nhận ra chẳng có thông tin gì về cậu, chỉ có lắt nhắt vài kết quả về bản thân cậu, nhưng không có một bài nào nhắc đến chuyện cậu bị tai nạn giao thông.

Cậu chưa từ bỏ ý định lại tìm gõ mấy chữ 'Typhoon- Tai nạn giao thông', kết quả trên trang đều là những tin tức không liên quan gì đến cậu:

Tất cả đều là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở một thành phố nào đó, khiến vài người chết và mấy người bị thương, cục giao thông vận tải nhắc nhở mọi người dân chú ý lái xe an toàn trong những ngày mưa, không chạy quá tốc độ.

Thậm chí có tin tức một vụ xảy ra tại nông thôn, nguyên nhân vì nông dân chở bắp quá tải, dẫn đến xe bị lật trên đường, thế nhưng không có tin tức nào liên quan đến tai nạn của cậu.

Cậu thử rất nhiều từ khoá, thậm chí còn tìm kiếm 'Typhoon qua đời', vậy mà sau gần một tiếng đồng hồ vẫn không thấy gì.

Cuối cùng cậu cau mày nhìn màn hình máy tính, nghĩ mãi mà không ra ——

Bây giờ Internet phát triển đến thế, mà sao một chút tin tức liên quan đến tai nạn xe của cậu cũng không tìm được?

Thật giống như chuyện tại nạn của cậu chưa từng xảy ra, chỉ là giấc mơ của cậu.

Nếu không phải mình còn nhớ tất cả ký ức trong hai mươi mấy năm nay, đôi khi cậu cũng tự hỏi bản thân liệu có phải từ nhỏ mình đã là một con mèo không, căn bản chưa từng làm người...

Tựa như có một đôi tay lớn vô hình bắt được trái tim của cậu, cậu bối rối khó mà giải thích được.

Pin của notebook không duy trì được lâu, cậu tự giác biết hiện tại cậu không thể thực hiện thao tác khó như mang notebook đi sạc được, vì vậy nhanh chóng ổn định cảm xúc, thoát khỏi trình duyệt sau đó mở biểu tượng Line* trên màn hình.

*Line: App nhắn tin.

Typhoon vừa thầm chê bai, vừa nhập tài khoản và mật khẩu Line của mình, trước đó đã có kinh nghiệm, tốc độ đánh chữ bây giờ của cậu cũng nhanh hơn, gần như có thể thành thục sử dụng một móng vuốt.

Chỉ cần cẩn thận không để móng vuốt sắc nhọn làm hỏng bàn phím của Tonfah .

Bởi vì địa điểm đăng nhập chưa từng xuất hiện, Line yêu cầu cậu kéo ô để xác minh danh tính, khâu này làm cậu vất vả mấy phút mới vào được tài khoản.

Mới vừa đăng nhập thành công, thông báo tin nhắn liên tục vang lên, cậu nhìn vào, ngoại trừ một số tin nhắn nhóm, tất cả đều là North và chú của cậu gửi tới:

Chú: [Cây nho nhà cháu đã chín rồi, cậu đã chọn hộp ngon nhất để gửi cho cháu, cháu nhớ ký nhận nha.]

[Dạo này bận quay phim lắm hả? Line không trả lời, điện thoại cũng tắt máy, khi nào cháu rảnh thì trả lời lại để cậu yên tâm.]

Tin nhắn này đã được gửi hai ngày trước.

North :

[Mèo nè, cậu có việc gì à, điện thoại không nghe line không trả lời, hết hạn hợp đồng về nhà định bỏ rơi tớ hả? Chúng ta đã nói là chờ sang năm tớ cũng hết hạn hợp đồng sẽ đến nhờ vả cậu mà, cậu đừng có quên!]

[Cậu về nhà chưa? Hú một tiếng...]

[Hôm nay dưới quê cậu có gửi lên một hộp nho, người nhận là cậu, sao chú của cậu còn gửi đồ đến đây thế? Chú không biết cậu hết hợp đồng rồi hả? Cậu chưa về nhà? Bây giờ cậu đang ở đâu vậy?]

North liên tục nhắn cho cậu mười mấy tin, tin nhắn gần nhất vào sáng sớm hôm nay, nói nho đã gửi đến.

North và cậu chung một công ty giải trí, nhỏ hơn cậu gần hai tuổi, ký hợp đồng với công ty sau cậu một năm, công ty sắp xếp hai người họ chung một ký túc xá, hai người giống như nhau, mấy năm nay không kiếm được chút gì.

Hoàn cảnh tương tự khiến cho hai người nhanh chóng trở thành bạn thân, ngày cậu chấm dứt hợp đồng còn hứa hẹn sau này cùng nhau về quê trồng trọt.

Đọc tin nhắn của North , cậu cảm thấy ấm áp, cũng yên lòng hơn ——

Cậu thật sự đã từng là người, không phải ảo giác của cậu.

Nhưng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ai biết cậu đã gặp tai nạn giao thông, chú lại cho là cậu còn ở công ty, North lại nghĩ cậu đã về nhà.

Chẳng lẽ là tai nạn giao thông của Schrodinger*?

* (Tư liệu về vật lý lượng tử khá dài. Mọi người có thể search 'con mèo của schrodinger')

Hay nói cách khác vì cậu biến thành mèo, cho nên chuyện tai nạn đã bị xoá sạch? Vậy cơ thể của cậu đang ở đâu?

Nghĩ tới đây, cậu cúi đầu nhìn nhúm lông màu đen trên chân trước bên trái tương ứng với nuốt ruồi trên cổ tay trái của cậu trước đây, lờ mờ đoán ra ——

Chẳng lẽ không phải cậu đã xuyên hồn vào trong con mèo, mà là biến thân thành mèo?

Cậu nhíu nhíu mày, bất giác rũ đuôi.

Dường như mọi thứ phức tạp hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Trước đây cậu nghĩ chỉ cần tìm được cơ thể của mình, nói không chừng có thể tìm được cách quay về làm người, nhưng bây giờ nhìn lại, con đường này không dễ dàng...

Lắc lắc đầu tạm thời gác những gì trong đầu sang một bên, cậu quyết định giải quyết việc trước mắt trước.

Đầu tiên, cậu trả lời ngắn gọn cho người chú của mình một câu cậu vẫn ổn, gần đây bận quay phim, không có thời gian xem điện thoại di động, bảo chú cứ yên tâm.

Sau khi nhắn tin cho chú xong, móng vuốt của cậu hơi hơi tê vì đánh chữ, vẩy vẩy chân của mình thật mạnh, nhắn cho North một tin ngắn gọn hơn:

[Hú ——]

Hú ——]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip