4
Từ trước đến nay, Typhoon chưa bao giờ biết Tonfah có tiếng lạnh lùng độc miệng khó ở chung lại cuồng lông xù.
Cuồng lông xù thì thôi, đắng lòng hơn còn bị động vật xa lánh.
Nhưng mà cậu vừa nghĩ lại, mình làm người hai mươi mấy năm còn có thể hoá mèo, Tonfah có skill đặc biệt này cũng không có gì lạ.
Tonfah đưa Typhoon đến một bệnh viện thú cưng vừa nhìn đã biết rất đắt đỏ, bệnh viện này chuyện chữa bệnh và phục vụ làm đẹp cho thú cưng.
Đăng ký xong, đầu tiên cậu được chị xinh đẹp đeo khẩu trang và bao tay đưa đi tắm, anh không khỏi lo lắng đi theo vài bước, một bác sĩ bên cạnh thấy thế, hiểu ý mở miệng:
"Anh Tonfah , chúng ta có thể vào trong nói chuyện."
Tonfah đeo một cái khẩu trang màu đen che nửa khuôn mặt, thế nhưng nhân viên trong bệnh viện vẫn đoán được anh nhờ vào đôi mắt và giọng nói, cho nên nhiệt tình khách sáo với anh vô cùng.
Tất cả mọi người đều có ưu đãi đặc biệt với người nổi tiếng.
Nhưng anh bị các loại động vật xa lánh bấy lâu nay, bây giờ bỗng nhiên gặp được mèo nhỏ Typhoon không sợ anh, bằng lòng đến gần anh còn để cho anh ôm, tất nhiên anh không nỡ rời cậu nửa bước, nghe thấy bác sĩ nói vậy bèn gật đầu đồng ý không chút do dự.
Người ôm Typhoon đi tắm là một nữ nhân viên trẻ tuổi, đến khi nhận ra lát nữa cô ấy sẽ tắm cho mình, cậu hơi hơi ngượng ——
Mặc dù bây giờ cậu đang là mèo, nhưng trong thân thể này là linh hồn của đàn ông trưởng thành...
Nghĩ tới đây, cậu nhấc hai cái chân trước lên che che mặt.
Anh và bác sĩ cùng đi vào, vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy ngay dáng vẻ lấy hai móng vuốt che mặt vùi trong lòng ngực nhân viên xinh đẹp của cậu .
Thân là người cuồng động vật, anh bị sự đáng yêu này tấn công ngay tại chỗ, bác sĩ bên cạnh gọi anh cũng không nghe, trong đầu chỉ có một câu chạy vèo vèo ——
Sữa Tươi thật đáng yêu, phải chụp lại thôi!
Nữ nhân viên thả cậu xuống, không yên tâm nhìn cậu rồi sang bồn tắm bên cạnh xả nước, thấy cậu ngoan ngoãn ngồi đó không chạy lung tung cũng rất bất ngờ, quay đầu nói với anh
"Anh Tonfah , mèo nhà anh ngoan quá."
Người được khen là Typhoon , nhưng anh lại vênh cằm với nữ nhân viên, vẻ kiêu ngạo và tự hào hiện rõ mồn một trong mắt:
"Sữa Tươi lúc nào cũng ngoan."
Typhoon đứng trên nền gạch men lạnh lẽo, vừa vui mừng vì thịt đệm mình khá dày vừa phản bác lời anh vừa nói:
Quen biết chưa tới nửa ngày, đừng nói như kiểu chúng ta đã quen nhau lâu lắm rồi được không?
Còn nữa, người ta chuẩn bị tắm, anh có thể đừng lôi cái điện thoại di động ra chụp tới chụp lui được không hả? Tôn trọng quyền riêng tư của người ta tí đi chứ?
Typhoon thấy cho dù bây giờ mình là mèo, nhưng vẫn cần liêm sỉ chứ bộ, vậy nên cậu bất mãn kêu meo meo với anh, ý là ——
Đại ca, anh đừng chụp nữa không được hả? Đang tắm mà.
Tonfah một lúc hai việc, vừa thảo luận việc lát nữa Typhoon phải kiểm tra mấy thứ với bác sĩ, vừa chụp ảnh cho cậu, thấy cậu nhìn mình kêu hai tiếng, vẻ mặt vui mừng đến mức khẩu trang cũng không che nổi, vui mừng hớn hở nghĩ:
Sữa Tươi đang nói chuyện với tôi kìa, bi ba bi bô, ngoan quá chừng!
Cân nhắc đến chuyện cậu là mèo hoang, cho nên bác sĩ kiến nghị sau khi tắm xong sẽ kiểm tra toàn diện cho cậu, anh không hề do dự gật đầu ngay:
"Được."
Kiểm tra toàn thân không hề rẻ, anh đồng ý nhanh quá, chặn đầu nguyên một sớ lời khuyên mà bác sĩ chuẩn bị nói.
Nhưng nghĩ lại thân phận của Tonfah , bác sĩ cũng hiểu, tiền sao hạng A nhận đại một cái quảng cáo đã hơn một năm tiền lương của anh, tất nhiên không thèm để ý chút tiền lẻ này.
Nước nóng đã chuẩn bị xong, sau đó nữ nhân viên quay đầu gọi một đồng nghiệp khác đến, để người kia ôm cậu vào bồn tắm.
Hầu hết chó mèo đều sợ nước, lần nào tắm rửa cho chúng cũng như một trận chiến vậy. Nhân viên trong bệnh viện đã có kinh nghiệm rồi, cho dù trước khi xuống nước chúng ngoan ngoãn nằm trong lòng mình thế nào, một khi dính nước sẽ bắt đầu kêu gào thảm thiết, vùng vẫy điên cuồng, sơ ý chút thôi là bị cắn, bị cào chảy máu ngay.
Cho nên khi tắm cho thú cưng cơ bản đều có hai người, một người giữ cho thú cưng không giãy giụa, một người tắm, phối hợp với nhau.
Nhưng mà chẳng mấy chốc, nhân viên đã phát hiện tắm cho em mèo trắng này không cần tới hai người, bởi vì khi cậu gặp nước không chỉ không vùng vẫy lung tung, còn híp mắt hưởng thụ.
Typhoon đã mấy ngày không tắm, khi cơ thể vừa tiếp xúc với nước vừa đủ ấm, cảm giác thoải mái đến mức lỗ chân lông trên người đều được mở ra, đừng nói là giãy giụa, cậu chỉ ước gì mình được ngâm mình trong đó.
Nhân viên pha một chút sữa tắm giúp mượt lông vào bồn tắm, nên nước trong bồn chuyển màu lam nhạt. Cậu khịt khịt mũi, còn ngửi được hương hoa thoang thoảng.
Trong ký ức của cậu , đây lần đầu tiên có hai người tắm giúp cậu, nhưng cậu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tự thân vận động, cho nên hai nữ nhân viên xinh đẹp đã được chứng kiến cảnh tượng làm người khác kinh ngạc:
Mèo trắng xinh đẹp với chân trước ngâm vào trong nước, vài giây sau lại nâng lên, sau đó dùng móng vuốt dính nước lau mặt xoa đầu của mình.
Ban đầu nữ nhân viên còn tưởng rằng đây chỉ là động tác vô thức của mèo, thế nhưng mèo trắng lặp đi lặp lại nhiều lần, thậm chí còn dùng thịt đệm gạt bọt nổi trên mặt nước xoa lên đầu mình...
Hai nữ nhân viên lăng lăng nhìn động tác hơi ngốc nghếch của cậu , sợ ngây người.
Anh đứng bên cạnh đảo mắt thấy hai người họ vẫn không động đậy, bèn bước tới gần, trầm giọng hỏi:
"Sao vậy?"
Hai nữ nhân viên nhìn nhau, rồi lập tức không hẹn mà nhích sang bên cạnh, lộ ra mèo trắng bị bọn họ chắn phía sau, để cho anh và bác sĩ nhìn thấy cậu trong bồn tắm.
Cùng lúc đó, nữ nhân viên há hốc mồm nhìn động tác của cậu , có vẻ cô nàng cũng không chắc chắn lắm, chậm chập nói:
"Anh Ton ... Hình như mèo nhà anh... Tự tắm?"
Đồng nghiệp của cô đứng bên cạnh gật đầu, lòng thầm bổ sung: Anh Ton, hình như mèo nhà anh thành tinh rồi!!
Mèo này khi tắm đừng nói là giãy giụa cào người, còn chẳng theo kêu tiếng nào, lại còn tự mình rửa mặt gội đầu, đây không phải là thành tinh thì là gì??
Tonfah nghe nữ nhân viên nói cũng sửng sốt: "Sữa Tươi tự tắm?"
Typhoon khựng lại, dự cảm không tốt dâng lên trong lòng cậu...
Sơ ý quá, quên béng mất bây giờ mình là con mèo.
Sợ mình bị đưa đến mấy viện nghiên cứu giải phẫu lung ta lung tung, bàn tay đang để trên mặt cậu bỗng không biết nên bỏ xuống hay giơ lên, cứ đơ tại một chỗ.
Nhưng mà đột nhiên động bất động cũng rất khả nghi, ngay lập tức, cậu đã nhanh trí 'meo' một tiếng rồi nhấc móng vuốt vỗ thật mạnh xuống mặt nước, đồng thời dùng sức lùa sóng, cố gắng làm như mình đang nghịch nước.
Đứng cách bồn tắm quá gần, hai nữ nhân viên bỗng nhiên bị bắn nước tung toé không kịp chuẩn bị: "..."
Bác sĩ bên cạnh bật cười, mở miệng nói:
"Làm gì có chuyện tự tắm, hẳn là thích nghịch nước thôi."
Hai nữ nhân viên nghe xong, vô thức muốn lắc đầu, nhưng bác sĩ nghiên cứu động vật nhiều năm lại nói:
"Một số động vật thông minh thật sự sẽ biết làm những động tác tự làm sạch đơn giản cho bản thân, ví dụ như liếʍ lông chẳng hạn."
Nữ nhân viên nhìn bác sĩ bình tĩnh, rồi lại nhìn cậu vui đùa nghịch nước, thành công bị thuyết phục.
Mà Tonfah vẫn đang mải nhìn cậu nghịch nước không còn biết trời đâu đất đâu, hắn cảm thấy lòng ngứa ngáy, kiềm chế không được hỏi nhân viên:
"Tôi có thể tắm cho bé được không?"
Nghe anh nói, nữ nhân viên sững người ra, rồi cũng nhanh chóng gật đầu:
"Đương nhiên là được."
Vì vậy một nữ nhân viên khác lui ra, anh đeo bao tay đứng bên cạnh bồn tắm.
Sau sự cố vừa rồi, Typhoon bây giờ không dám làm những động tác khiến người khác kinh ngạc nữa, nên khi anh được nữ nhân viên hướng dẫn nhẹ nhàng tắm rửa cho cậu, cậu ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, tùy ý để anh tắm cho.
Nhìn vẻ điển trai của anh trong khoảng cách rất gần, nữ nhân viên cố gắng kiểm soát trái tim đang loạn nhịp của mình, không tiếc lời khen Typhoon.
"Sữa Tươi thật sự rất ngoan."
Typhoon ngoan ngoãn đột nhiên giãy lên khi tay anh chuyển từ bụng xuống hai chân, cậu dùng móng vuốt đẩy bàn tay anh ra không cho anh chạm.
Ánh mắt anh tràn đầy ý cười: "Xấu hổ?"
Typhoon bất mãn ngoéo ngoèo với anh, nghĩ bụng:
Chỗ ấy có thể tùy tiện chạm à!
Bác sĩ ở bên cạnh giải thích ngay: "Có vài thú cưng rất nhạy cảm, sẽ chống cự khi mọi người chạm vào bộ ρᏂậи sinh dục của chúng."
Tonfah gật đầu thu tay về, sau đó nhớ tới một việc khá quan trọng, quay đầu hỏi bác sĩ:
"Sữa Tươi là mèo đực hay mèo cái?"
Mặc dù anh thích mèo yêu chó, nhưng cũng không phân biệt được giới tính, cũng chưa từng quan sát, cho nên đến nay vẫn không biết cậu là đực hay cái.
Anh vừa dứt câu, nữ nhân viên phái hành động bên cạnh đã vươn hai tay bế cậu đang không đề phòng lên, liếc mắt nhìn xong mới buông cậu ra, bình tĩnh trả lời:
"Là mèo đực."
Typhoon không chút đề phòng bị coi khoả thân: "!!!"
Cậu hậu tri hậu giác muốn chặn đã không còn kịp rồi, chỉ có thể đần cái mặt mèo ra đứng trong nước...
Đến lúc tắm xong rồi sấy lông, Typhoon vẫn chưa hồi thần lại sau cú sốc vừa rồi.
Mặc dù cậu biết mình bây giờ là mèo, nhìn một chút cũng không ảnh hưởng gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ, hận không thể chôn mặt mình vào trong bộ lông mềm mại trắng như tuyết.
Sau khi sấy khô lông, nữ nhân viên cắt tỉa lông cho cậu, còn Tonfah ở bên cạnh chụp ảnh.
Nhìn động tác của anh, cậu như chết trong lòng nhiều chút ——
Khi nãy tắm đã bị thấy cả rồi, lại còn chụp ảnh lưu lại, bây giờ tỉa lông có bị chụp cũng không còn quan trọng nữa.
Cậu cúi đầu nhìn lông rơi đầy trên đấy, đau lòng meo meo meo, thầm nghĩ:
Từ giờ cậu không còn trong trắng nữa rồi... huhuhu.
......
Typhoon làm kiểm tra toàn thân và tiêm vắc xin xong, Tonfah lập tức đi mua một đống đồ dùng cho mèo, ổ mèo, chậu cát, đồ ăn cho mèo, đồ chơi, cat tree,... chỉ cần nhân viên giới thiệu là hắn cũng cảm thấy cần thiết, chuyển hết vào cốp sau.
Anh tính tiền ở quầy thu ngân, cậu được hắn ôm trong lòng cuối cùng cũng hiểu tại sao các cô gái thích bạn trai mua quà cho mình.
Chưa nói cái khác vội, động tác quẹt thẻ kí tên này đúng là vừa ngầu vừa đẹp trai.
Ngửa đầu nhìn nửa khuôn mặt bên ngoài khẩu trang của anh, đuôi cậu phe phẩy trên ống tay áo của anh, vừa nghĩ tới chuyện mình sắp cùng anh sống chung dưới một mái hiên, bình tĩnh nghĩ:
May mà mình cũng là đàn ông, nếu không kiểu gì cũng đổ đứ đừ trước khuôn mặt này của anh.
Đến khi anh và cậu về đến nhà đã hơn chín giờ tối, Typhoon rất muốn vào ổ mèo vừa nhìn đã thấy rất thoải mái mềm mại để đánh một giấc, nhưng anh lại ôm cậu không chịu buông tay.
Ôm cậu vừa xoa vừa vuốt, khoé miệng Tonfah bất giác giương lên, sau khi quay một đoạn video mười mấy giây của cậu , lại tiếp tục khoe khoang với một bạn thân khác:
[Cuối cùng tôi cũng có mèo!]
Chẳng dễ gì mới có được mèo, Tonfah vội vã mang khoe, không chỉ gửi cho những người thân quen, còn gửi cho bạn bè trong giới, cuối cùng vẫn cảm thấy không đủ, bèn đăng một bài lên tài khoản IG đã lâu không cập nhật chút tin tức nào:
Tonfah : Sữa Tươi nhà tôi cực kỳ dính tôi [video].
Typhoon bị ôm vào trong ngực không thể nhào tới ổ mèo, cũng nhìn thấy màn hình điện thoại của anh, khi cậu nhìn rõ bài đăng vừa rồi của anh:
"????"
Không phải anh ôm tôi không buông tay à??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip