8

Lúc cậu tỉnh dậy, vừa hay trông thấy anh cầm điện thoại di động chụp hình mình.

Qua vài giây, cậu mới nhận ra tư thế ngủ lúc này của mình không nhã nhặn cho lắm, nhanh chóng lật mình đứng dậy, sau đó vì chăn quá mềm, một chân cậu giẫm ngay chỗ chăn phồng lên, rồi 'Bẹp' một phát nhào xuống giường.

Typhoon : "..."

Cuộc sống quá khó khăn, mèo trắng thở dài: "Meo..."

Nhìn cậu lòng nga lóng ngóng, anh cười cười cứu cậu ra khỏi núi chăn, sau đó ôm mèo vào trong ngực, đưa hình mình vừa chụp được cho cậu xem, nói:

"Sữa Tươi, nhóc xem tư thế ngủ của mình này, vừa bá đạo lại không hề câu nệ tí nào, giỏi lắm, giỏi lắm."

Nghe anh nói, cậu xoay đầu nhìn màn hình điện thoại, sau đó nhìn thấy mình trong hình đang phanh ngực lộ bụng, tư thế ngủ chỉ cần liếc mắt thôi cũng nhìn rõ mồn một tất cả.

Cậu giật mình, theo bản năng nhấc móng vuốt chạm vào điện thoại di động, phản ứng đầu tiên là ——

Bức ảnh này phải xóa, quê quá đi mất thôi!

Nhưng anh cố ý giương cao điện thoại di động không cho cậu chạm vào, vừa đi ra ngoài vừa cười:

"Nhóc là mèo đực mà, chẳng lẽ còn xấu hổ?"

Cậu nghe xong tức giận kêu meo meo, thầm nghĩ:

Vậy anh cũng là đàn ông đó, sao không cởi hết ra cho tôi coi xíu?

Đến lúc đó tôi cũng chụp ảnh anh, xem anh có xấu hổ không!

Nhưng mà cuối cùng anh cũng không xoá bức ảnh đi, trái lại còn che chỗ quan trọng nhất rồi đăng lên IG và FB:

Tonfah : Tư thế ngủ cởi mở của Sữa Tươi. [hình ảnh].

Tận mắt nhìn thấy một loạt thao tác nhanh gọn của anh, cậu yên lặng nhấc móng vuốt che mặt.

Anh dùng sticker hoa cúc che chỗ quan trọng cho cậu, cậu cảm thấy rất mất thể diện, che như vậy thà không che còn hơn.

Cậu nghĩ sau này mình không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi.

Trước khi giận dữ và xấu hổ đến chết, cậu quyết định kéo anh xuống làm bạn.

Vì vậy cậu cắn đầu ngón tay anh cho hả giận, dùng hàm răng nhẹ nhàng mài miết, sau đó giương mắt nhìn vẻ mặt anh.

Tonfah bị cắn không hoảng loạn chút nào, cứ nhìn cậu cười mái, thậm chí còn vươn ngón tay cào cào mặt cậu.

Cuối cùng vẫn là cậu thấy chán, chủ động nhả tay anh ra.

Cậu không dám dùng sức, nên ngón tay anh không bị trầy.

Anh không chỉ không tức giận, còn như thể khen thưởng mà xoa xoa đầu mèo:

"Sữa Tươi thật ngoan."

Cậu làm dữ:... Đại ca, tôi cắn anh anh còn khen tôi, anh có biết anh như vậy sẽ khiến mèo thấy mất mặt không? Chúng ta không thể nghiêm túc một chút à?

Nhưng cậu nghiêm túc cũng không nổi vài giây, bởi vì cậu nhìn thấy đồ ăn bày trên bàn.

Cậu liếc mắt đã nhìn thấy đĩa cá sốt giấm ở giữa bàn.

Trước đây cậu cực kỳ ghét ăn cá, bởi vì khi còn bé cậu từng bị mắc xương cá, đến bệnh viện mới lấy ra được, cho nên sau đó cậu không ăn cá nữa.

Nhưng cũng không biết có phải do hiện tại cậu biến thành mèo hay không, cậu nghe mùi cá sốt giấm vô cùng thơm ngon, quả thực là mùi thơm trước giờ chưa được ngửi.

Muốn ăn.

Cậu vừa không tiền đồ nuốt nước miếng vừa thầm nghi ngờ —— đây chẳng lẽ là bản năng của mèo khi nhìn thấy cá sao?

Anh đặt cậu ở trên ghế, nhưng mà cậu rất không coi ai ra gì, nhảy lên trên bàn, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cá, căn bản không thể rời mắt.

Là một người cuồng lông, đừng nói mèo nhảy lên bàn ăn, cho dù bây giờ cậu trèo lên đầu anh nhảy disco, anh cũng cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn.

Cho nên hắn chỉ nói một tiếng 'Sữa Tươi, nhóc phải ngoan ngoãn, không được chạy loạn' rồi để cậu đi đâu thì đi.

Ngay lúc cậu nhìn chằm chằm, thèm cá thiếu chút nữa chảy nước miếng, anh đột nhiên đặt một cái chén xuống trước mặt cậu.

Tiếng động đặt chén xuống bàn ăn miễn cưỡng kéo được hồn của cậu về, cậu cúi đầu nhìn thì thấy thứ gì đó không biết là gì trong cái chén đặt trước mặt mình.

Anh kịp thời mở miệng, dùng giọng điệu dỗ dành nói:

"Đây là cơm thịt gà tôm nõn mà ba ba tự tay chuẩn bị cho nhóc, Sữa Tươi thử xem nào?"

Typhoon nhìn nó, rồi nghi ngờ nhìn anh: "Meo, meo meo."

Anh đừng hòng lừa tôi, tôi biết tôm nõn với thịt gà sẽ như thế nào, anh giả vờ trộn thứ gì vàng vàng hồng hồng để gạt tôi là thịt gà với tôm??

Ai rảnh tin!

Nội tâm cậu rất không muốn ăn, thầm nghĩ —— món này có mùi như thức ăn cho mèo.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của anh, lại nghĩ đây là anh tự tay làm cho mình, cậu quyết tâm, rất nể mặt anh ăn thử một miếng.

Vừa thử một miếng, cậu khựng lại, sau đó ngồi thẳng lên, yên lặng dùng móng vuốt đẩy nó ra xa:

Excuse me, tạm biệt!

Thứ này không chỉ nghe mùi thức ăn cho mèo, mà còn khó ăn hơn thức ăn cho mèo gấp trăm lần!

Cho dù muốn cảm ơn anh đối xử tốt với mình, cậu cũng không ăn nổi thứ này.

Nếu ăn nó thật, cậu sợ mình không chờ được ngày biến thành người.

Biểu hiện của cậu không cần quá rõ ràng, anh cũng nhìn ra vẻ chán ghét lồ lộ.

Món này là anh dựa theo thực đơn trên internet, băm tôm nõn và thịt gà rồi chiên với dầu oliu, hắn cảm thấy hẳn là mình không thất bại mới phải.

Thế nhưng vẻ chán ghét trong mắt Sữa Tươi là thật, anh không tin, dùng đũa gắp một miếng bỏ vào trong miệng.

Mấy giây sau, anh mặt không đổi sắc đổ chén thức ăn đắt tiền này vào thùng rác, lấy cho cậu một chén cơm tẻ.

Thấy cậu cúi đầu ăn cơm, anh tự tìm cho mình một lý do:

"Xem ra thực đơn trên internet có vấn đề."

Đối với anh đang cố gắng lấy lý do, cậu meo một tiếng cho đỡ lúng túng.

Dù sao kiên quyết không thừa nhận mình làm sai là được rồi.

Thấy ánh mắt cậu đảo qua đảo lại đĩa cá sốt giấm, anh liền gắp cho cậu một đũa thịt bụng cá, nói:

"Con cá này là nhà hàng chuẩn bị và giao tới, chắc chắn rất ngon."

Thấy hai mắt cậu sáng rực lên, anh không yên lòng dặn dò một câu:

"Có xương cá, nhóc ăn chậm một chút, cẩn thận xương cá."

Vừa dứt lời, anh cảm thấy mình nói phí lời, Sữa Tươi là mèo, mèo làm sao có chuyện bị hóc xương cá.

Suy nghĩ trong đầu cậu và anh giống nhau như đúc, căn bản không để tâm.

Dù sao mèo ăn cá sống còn được, sao có thể bị hóc xương cá?

Hai phút sau, cậu không nghe lời anh nói bỗng cảm thấy cuống họng đau rát, một miệng cá chợt nuốt cũng không được mà nhả cũng không xong, linh cảm rất xấu.

Hình như cậu... Thật sự bị hóc xương cá...

Cổ họng cậu phát ra vài tiếng ư ư, cảm giác đau đớn thê thảm từng bị hóc xương cá phải đến bệnh viện lần thứ hai hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu kinh hoảng trợn to mắt.

Chẳng phải mèo có kỹ năng ăn cá đặc biệt ư?! Vậy tại sao cậu lại bị mắc xương?

Một miệng thịt nghẹn trong cổ họng cũng không dễ chịu gì, Typhoon há to mồm cố hết sức phun nó ra, nhưng mà thịt cá đã ói ra, xương vẫn mắc lại.

Thấy cậu có biểu hiện khó chịu, anh giật mình, nhận ra mình đã nói trúng, bèn nhanh chóng để đũa xuống qua xem cậu làm sao.

Cậu biết anh muốn giúp mình, vì vậy hai cái chân trước ôm lấy cánh tay của anh, cố gắng há to miệng, thuận tiện để anh dùng di động soi đèn pin vào cổ họng.

Tonfah híp mắt nhìn vài giây, vẻ mặt nghiêm túc tắt đèn pin, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu an ủi:

"Xương cá đi xuống khá sâu nên không nhìn thấy, đến bệnh viện."

Sau khi nói xong, anh cầm di động bắt đầu ôm lấy cậu đi ra ngoài.

Bây giờ cậu vừa sợ vừa đau, hơn nữa nuốt nước miếng cũng thấy đau, khó chịu rầm rì vùi trong l*иg ngực anh.

Khi còn bé, cậu luôn sợ xương cá sẽ đâm thủng thực quản mỏng manh của mình.

Nhìn cậu buồn bã ỉu xìu đáng thương, Tonfah đau lòng muốn chết, vội vã chạy ngay đến bệnh viện thú y.

......

Khi bác sĩ lấy được xương cá ra đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau rồi.

Sau khi đến bệnh viện, toàn bộ quá trình lấy xương cá không tới 3 phút.

Lấy ra được rồi, bác sĩ còn vô cùng ngạc nhiên nói với anh:

"Anh Ton, mèo nhà anh hợp tác ngoan quá."

Từ trước tới nay anh ta chưa từng gặp một con mèo ngoan ngoãn phối hợp như vậy, lúc lấy xương ra cũng tự mình há miệng thật lớn.

Cuống họng không bị xương đâm, cậu cảm thấy thoải mái hơn, nhìn bác sĩ meo một tiếng, thầm nghĩ:

Dù sao tôi cũng là người, biết đau chứ.

Trên đường về nhà, lòng anh vẫn còn sợ hãi, nói với cậu:

"Xem ra sau này không thể cho nhóc ăn cá."

Cho dù ăn cũng phải róc hết xương ra trước.

Tonfah còn chưa ăn được hai miếng cơm đã phải đưa mình đến bệnh viện, bây giờ đi về cơm nước cũng nguội rồi, lòng cậu cũng thấy có lỗi, vì vậy kêu mấy tiếng meo meo mềm nhũn với anh.

Nhưng vẻ áy náy đối anh còn không được đến hai giây, một giây sau cậu đã nghe hắn vô tình cười nhạo:

"Cơ mà Sữa Tươi là con mèo đầu tiên ăn cá bị hóc xương nhỉ?"

Cậu đang không biết chui vào cái lỗ nào lại bị anh chọc tức, đứng trên ghế phó lái kêu meo meo.

Thấy Sữa Tươi vốn đang ủ rũ bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên, anh thở phào nhẹ nhõm rồi cúi đầu lẩm bẩm:

"Thật kỳ lạ, phản ứng bây giờ của nhóc, làm ba có ảo giác nhóc có thể nghe hiểu ba nói gì."

Nghe anh nói, đuôi cậu đang đung đưa quét qua ghế dần cứng đờ, sau đó lại ngồi im re.

Thấy cậu bỗng thành thật ngoan ngoãn, cảm giác Sữa Tươi có thể nghe hiểu lời nói của mình trong lòng anh càng rõ ràng hơn, nhưng lần này anh không nói gì, chỉ lắc đầu cười cho là mình cả nghĩ quá rồi.

Vốn có nguyên tắc không lãng phí, anh về đến nhà, mang thức ăn bỏ lò vi sóng hâm nóng vài phút.

Cậu bị hóc xương cá một lần nữa, quyết định không ăn cá, nhưng bản năng loài mèo lại khiến cậu không ngừng nuốt nước miếng, chính xác cái gọi là nghiện còn ngại.

Tuy nhiên bây giờ anh cũng không dám cho cậu cả một miếng cá lớn, mà hắn gỡ hết xương cá ra, chắc chắn rằng thịt trắng như tuyết không còn một cái xương nhỏ nào mới yên lòng bỏ vào trong chén của cậu.

Dù vậy, cậu vẫn lo lắng sợ hãi ăn từng chút một, chỉ sợ lại làm một chuyến bệnh viện, thì cậu thật sự chính là con mèo ngu ngốc bị hóc xương của một con cá đến hai lần.

......

Typhoon ở trong nhà Tonfah đã ngót nghét một tuần, nhưng cậu vẫn chưa tìm được cơ hội lên mạng điều tra chuyện tai nạn của mình.

Không phải là không có cơ hội dùng laptop và máy tính bảng của anh, mà vì đến nay cậu vẫn chưa biết mật mã các thứ đồ điện tử trong nhà anh.

Trên thực tế, anh đã ra ngoài một mình vào hôm thứ ba cậu ở đây, cậu đoán hắn đi gặp vị giám đốc Hill gì gì  mới vừa về từ Moscow kia.

Ngày thứ ba chỉ có mèo Typhoon ở nhà, vừa nghĩ tới chuyện anh phải đi 'thị tẩm', không hiểu sao lại cáu kỉnh.

Cậu luôn cảm thấy anh không nên đi con đường quy tắc ngầm này.

Tuy mới quen biết mấy ngày ngắn ngủi, nhưng cậu thấy được những mặt khác của anh xưa nay chưa từng thể hiện trước công chúng:

Là một người tốt bụng có trái tim mềm mại, hơi thiếu nữ.

Cậu cho rằng anh có thể đi trên một con đường quang minh, rộng mở hơn.

Không ngoài dự đoán của cậu, tối hôm đó Tonfah trở về cùng với mùi rượu nồng nặc.

Nhìn anh nằm trên giường, trong lòng cậu buồn bực vô cớ, yên lặng dùng móng vuốt kéo kéo chăn đã trượt tới lòng ngực anh .

Cứ ngồi xổm trên gối nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng cậu tự giễu nở nụ cười ——

Typhoon ơi là Typhoon , thân mày bây giờ còn lo chưa xong, thế mà còn có tâm trạng lo cho người khác, hơn nữa người này lại là ảnh đế đang "hot", mày có tư cách gì lo lắng cho hắn? Có phải mày biến thành mèo rồi thì cũng thay não luôn không?

Nghĩ tới đây, cậu nhảy xuống giường trở về ổ mèo của mình.

Đảo mắt lại đến ngày cậu nên đi tắm, mặc dù biết khi tắm cậu rất ngoan ngoãn, nhưng anh vẫn dẫn cậu đến bệnh viện thú y lần trước.

Lần này cùng tắm với cậu còn có một mèo anh lông ngắn, là mèo cái, mèo anh lông ngắn khi tắm luôn miệng 'meow meow' rất thê thảm, làm cho cậu hơi sửng sốt.

Mặc dù là hai bồn tắm khác nhau, nhưng cậu vẫn yên lặng nhích sang một bên, cách xa mèo anh lông ngắn thêm chút nữa, chỉ sợ nó đột nhiên thoát khỏi tầm kiểm soát của nhân viên rồi chạy tới đây.

Cảnh tượng này, biết thì không nói, không biết còn tưởng có người hành hạ mèo.

Chủ của con mèo anh lông ngắn này là một cô gái trẻ tuổi, cô bé cũng rất bất lực, hâm mộ nhìn cậu không vùng vẫy cũng không kêu la, nói với anh:

"Thật ghen tỵ với anh quá, mèo nhà anh tắm ngoan thật."

Tonfah chỉ cần dẫn cậu ra ngoài là sẽ có người khen đáng yêu khen ngoan, anh cũng đã quen rồi, chỉ nhẹ nhàng 'Ừm' một tiếng.

Cô gái nghe anh trả lời ngắn gọn, cũng không rảnh bắt chuyện nữa, thầm nghĩ ——

Quả nhiên anh lạnh lùng khó ở chung như trên mạng nói, người như anh thế mà cũng nuôi mèo, mà còn là mèo trắng xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy.

Cô cứ cảm thấy mèo trắng mềm mại đáng yêu không hề hợp với anh.

Bằng cảm giác anh cho người khác, cô gái nghĩ anh phải nuôi sói mới phù hợp với khí chất của mình...

Tắm xong, cậu cũng cùng sấy lông với mèo anh lông ngắn kia.

Chờ khi hai con mèo sấy lông gần khô, cậu nhìn sang mèo anh lông ngắn bên cạnh, một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu cậu ——

Cảm giác tự chạm vào mình với chạm mèo khác có giống nhau không nhỉ?

Cậu không thể lĩnh hội độ cuồng lông của ai đó, lần trước tự chạm vào mình cũng không có cảm giác gì đặc biệt, vì thế cậu liền đánh chủ ý tới mèo anh lông ngắn tròn vo bên cạnh, nhìn là biết vuốt nó cũng thích lắm.

Nghĩ sao làm vậy, cậu tự giác lẳng lặng đến gần mèo anh lông ngắn bên cạnh, sau đó nhấc móng sờ soạng lưng nó mấy lần.

Sau khi sờ xong, cậu cúi đầu nhìn thịt đệm của mình, cau mày ——

Sao cảm giác còn không thích bằng tự sờ mình vậy?

Cậu rơi vào trầm tư: Cho nên vuốt lông mèo thì thích thú chỗ nào?

Nhưng ngoại trừ mèo anh lông ngắn ra, tất cả mọi người đều chú ý tới cậu dùng móng vuốt sờ soạng mèo anh lông ngắn.

Cường độ không nặng không nhẹ, rất rõ ràng không phải đánh nhau, càng giống như mèo đang tán tỉnh lẫn nhau.

Nhìn động tác của mèo trắng, nhân viên đang sấy lông giúp cậu cười cười xoay mặt hỏi anh:

"Anh Tonfah , Sữa Tươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi, anh nhìn động tác của nó kìa, có phải nên tìm bạn đời cho nó rồi không?"

Ẩn ý trong câu nói của nhân viên là: Có phải nên tìm mèo cái cho Sữa Tươi không?

Typhoon nghe vậy, giật mình: "!!!"

Cái gì? Cô nói nên tìm cho tôi cái gì??

Cậu còn đang hết hồn, mà anh đã trả lời một câu:

"Chuyện này có thể suy nghĩ xem sao."

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn:!!!

Mau ngừng ý tưởng điên rồ của mấy người lại! Tôi không cần bạn đời!

Thiệt luôn!!

Cậu rất hối hận nhìn móng vuốt —— mày nói mày không có chuyện gì lại đi sờ loạn làm chi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip