Chương 52: Dụ kế
Sau khi Vương Nhất Bác xử lí chính sự xong liền quay về Vị Ương cung ăn bữa trưa cùng với Tiêu Chiến.
"Nhóc con hôm nay có ngoan hay không? Không có làm ồn ngươi chứ." Vương Nhất Bác đi tới cạnh nôi nhìn tiểu hoàng tử đang ngủ say.
"Vâng, bé hôm nay rất ngoan, ăn no rồi ngủ." Tiêu Chiến tiến lên trước giúp Hoàng đế cởi ngoại bào, Lục La nhận lấy treo lên giá trong phòng.
Cơm trưa đã được đưa tới, Đế Hậu hai người ngồi ở bàn dùng cơm, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng gắp cho người bên cạnh đồ ăn, một bên lải nhải nói: "Tiêu Chiến ngươi gần đây lại gầy đi không ít, có phải là chăm sóc hoàng nhi rất vất vả? Không bằng giao Thái tử cho ma ma trong cung chăm sóc, Tiêu Chiến đừng quản nữa."
Tiêu Chiến mãnh liệt lắc đầu nói: "Không cần, ta không vất vả chút nào, có thể chăm sóc tiểu hoàng tử rất tốt."
Vương Nhất Bác lại gắp cho y đũa đồ ăn, bất đắc dĩ lại sủng nịch sờ tóc y "Trẫm tất nhiên biết ngươi chăm sóc tốt nó, Trẫm chỉ là không muốn Tiêu Chiến vất vả, giả như Trẫm không ở trong cung, Tiêu Chiến cũng còn có hài tử chúng ta làm bạn, sẽ không quá cô đơn."
Mặt Tiêu Chiến phút chốc biến sắc, khẩn trương nhìn chằm chằm hắn nói: "Bệ Hạ muốn đi Việt Quốc gặp Tư Mã Dạ?"
"Tiêu Chiến của Trẫm thật sự là thông tuệ hơn người!" Vương Nhất Bác không che giấu tán dương "Tháng sau là sinh thần Tư Mã Dạ, Trẫm sẽ phái người đi trước chúc phúc, tới lúc đó Trẫm và Bách Lý Hiên sẽ xen lẫn trong đội ngũ chúc thọ, tiến đến Việt Quốc, tìm hiểu thực hư, thăm dò chi tiết 24 Thương Lang."
"Không được! Quá nguy hiểm!" Tiêu Chiến nhíu lại đôi mày thanh tú, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, khẩn cầu nói "Bệ Hạ, không được đi!"
Vương Nhất Bác hơi thở dài, nhìn thấy mặt Tiêu Chiến trong phút chốc trắng bệch, thật sự đã đau lòng lại còn thương tiếc, an ủi nhéo lòng bàn tay y, ngữ khí kiên định nói: "Tiêu Chiến, Trẫm cần phải đi! Trước đây Trẫm phái những ảnh vệ đi Việt Quốc giám thị Tư Mã Dạ, tới bây giờ không một ai quay lại, tám chín phần mười là rơi vào trong tay Tư Mã Dạ. Vậy nên, Trẫm lần này nhất định phải tự mình đi Việt Quốc một chuyến, biết mình biết ta mới có thể đánh bại đối thủ."
Tiêu Chiến nghe hắn nói xong, cúi đầu trầm tư môt trận, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Vậy ta đi cùng Bệ Hạ!"
Lần này đến lượt Vương Nhất Bác đau đầu, nhanh chóng an ủi nói: "Tiêu Chiến, hiện giờ bên ngoài chiến tranh tán loạn, khắp nơi đều rất nguy hiểm, ngươi ngoan ngoãn ở trong cung đợi Trẫm quay về được không? Trẫm muốn ngươi biết, Tiêu Chiến là người quan trọng nhất của Trẫm, Trẫm tuyệt không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến bị thương dù chỉ một chút nào."
"Bệ Hạ" Tiêu Chiến vẫn muốn khuyên nhủ, ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt chân thành đáng tin của Vương Nhất Bác, lời tới bên miệng chỉ đành nuốt trở lại, cúi đầu rầu rĩ ăn cơm.
Vương Nhất Bác cũng biết sự từ chối của bản thân khiến trong lòng Tiêu Chiến khó chịu, nhưng lần này thái độ của hắn vô cùng kiên định, tuyệt không có khả năng dẫn Tiêu Chiến cùng đi trải qua nguy hiểm!
Hoàng đế vì Tiêu Chiến suy nghĩ khắp chốn, lại quên mất đối phương cũng sẽ có tâm trạng tương tự, lo lắng hắn, quan tâm hắn, sợ hắn sẽ chịu thương tổn.
"Được rồi, Tiêu Chiến, đừng tức giận nữa." Vương Nhất Bác như khuyên, dỗ nói, gắp một khối cá kho, cẩn thận thăm dò mới bỏ vào bát Tiêu Chiến "Cá này vị khá ngon, Tiêu Chiến ăn nhiều chút."
Tiêu Chiến yên lặng ăn thịt cá trong bát, không nói lời nào, trong lòng lại tự mình tính toán nên thuyết phục Bệ Hạ thế nào để thay đổi chủ ý.
Từ năm ngoái Bệ Hạ bỗng nhiên thay đổi thái độ với y, bọn họ vẫn chưa từng tách ra dù chỉ một ngày, lần này, y cũng tuyệt không muốn tách Bệ Hạ ra!
Trông thấy sinh thần Tư Mã Dạ sắp tới, Vương Nhất Bác lại không mảy may có ý tứ buông lỏng nào, trong lòng Tiêu Chiến gấp không chịu được, qua vài ngày nữa là Bệ Hạ phải đi Việt Quốc rồi.
Tiểu hoàng tử đã tỉnh giấc, nằm trong nôi, mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó cười.
Tiêu Chiến bị dáng vẻ đáng yêu của bé chọc cười, duỗi tay ôm bé lên, thơm hai cái lên khuôn mặt bầu bĩnh, chọc tiểu hoàng tử càng vui vẻ, lắc lư qua lại hai nắm đấm beo béo.
Tiêu Chiến nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay khá tốt, trời trong nắng ấm, rất thích hợp ra ngoài đi dạo. Mặc y phục xong cho tiểu hoàng tử, Tiêu Chiến ôm bé ra ngoài dạo.
Lục La muốn đi cùng lại bị Tiêu Chiến ngăn cản "Không sao, Lục La, ta mang Thái tử ra ngoài hít thở không khí, sẽ nhanh chóng quay lại!"
Tiểu hoàng tử dường như rất thích ra ngoài chơi, lúc này cao hứng khoa tay múa chân, Tiêu Chiến sắp không ôm nổi bé rồi, cười vỗ mông bé bảo bé yên tĩnh một chút.
Nửa đường nhìn thấy Lương Phóng Hạc và Cao Thắng vừa mới bước ra từ Ngự Thư Phòng, cùng với Lưu công công đưa hai người ra. Hai người Tiêu, Cao nhìn thấy y, cuống quít hành lễ, Tiêu Chiến miễn họ hành lễ xong, hai người liền vội vàng cáo từ rời đi.
"Hoàng Hậu là tới tìm Bệ Hạ sao?" Lưu công công khom người nói "Bệ Hạ vừa mới cùng Lăng Cao hai người bàn xong sự tình, lúc này đang rảnh rỗi, Hoàng Hậu và Thái tử tiến vào là vừa lúc."
"Đa tạ Lưu công công." Tiêu Chiến hơi cười đáp lại, đối với Lưu công công vẫn luôn ở bên cạnh Bệ Hạ, y luôn là tương đối tôn kính.
"Ngươi tới rồi, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhìn thấy y tiến vào, rất vui mừng kéo người ngồi xuống bên cạnh mình, tiểu hoàng tử dường như nhận ra Phụ Hoàng của mình, cái miệng nhỏ cười toe toét với hắn, mắt to chớp chớp, một bộ dạng rất có tinh thần.
Vương Nhất Bác vươn ngón tay trêu đùa bé một lúc, thấy Tiêu Chiến vẫn luôn trầm mặc cũng không nói chuyện liền chìa tay nắm lấy tay y, ấm áp nói: "Tiêu Chiến sao lại không nói chuyện?"
Tiêu Chiến nhìn hắn, bỗng nhiên hỏi: "Sinh thần Việt Vương, không biết Bệ Hạ tính toán đưa quà mừng gì cho hắn?" Vì Việt Quốc chỉ là một nước phụ thuộc của Đại Vương triều, trăm triệu không có đạo lí Vương Nhất Bác đi mừng thọ Việt Vương, nhưng lễ tiết bên ngoài vẫn phải làm chu toàn, nếu không sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Đại Vương triều và các nước phụ thuộc.
Vương Nhất Bác cũng không kì lạ khi y hỏi vấn đề này, cười nói: "Dị bảo quý hiếm tất nhiên không thể thiếu, sau đó chính là chuẩn bị vài tiết mục biểu diễn trợ hứng đi, ví dụ múa rồng múa sư các thứ, không cần biết nói thế nào, Tư Mã Dạ cũng là chủ một nước, hiện giờ lại kiêu căng ngạo mạn, Trẫm cũng không thể lạnh nhạt hắn."
"Biểu diễn trợ hứng" Tiêu Chiến nghĩ ngợi, bỗng nhiên hưng phấn nói "Bệ Hạ, Tiêu Chiến tinh thông các loại nhạc khí, để ta đi theo các ngươi biểu diễn đi."
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, không khỏi buồn cười vài tiếng, khó trách Tiêu Chiến sẽ đột nhiên hỏi tới việc quà mừng, nguyên lại đợi mình nói tới chỗ này.
Vương Nhất Bác tiếp lấy tiểu hoàng tử, ôm lấy đầu bé, nói chuyện chọc tiểu hoàng tử cười, lấy cái này che giấu ý cười bên miệng.
"Tiêu Chiến à, ngươi ở lại ở trong cung bồi tiểu hoàng tử của chúng ta đi, ngươi xem nó vẫn còn bé thế này, nếu như cả hai ta đều không ở trong cung, nó sẽ cô đơn biết bao, đúng không, A Báo?" Vương Nhất Bác bắt đầu lấy tiểu hoàng tử làm cái cớ.
Tiểu hoàng tử cũng không biết nghe hiểu không, chỉ lo cười ha ha.
Tiêu Chiến biết chiêu này lại thất bại, không khỏi nhụt chí, như là giận dỗi ôm lấy tiểu hoàng tử nói: "Bệ Hạ, A Báo cần uống sữa rồi, ta mang nó về Vị Ương Cung."
Vương Nhất Bác sờ tóc bé, câu môi cười nói: "Đi đi, Trẫm muộn một chút sẽ về Vị Ương Cung dùng bữa tối với Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến đáp một tiếng, rầu rĩ ôm tiểu hoàng tử quay về, Bệ Hạ chính là không nguyện ý cho y cùng đi, y sắp rầu chết rồi.
Một kế không thành lại sinh kế mới.
Buổi tối ngày hôm đó, Vương Nhất Bác phê chữa tấu chương tới tối muộn mới quay về Vị Ương Cung, bình thường Tiêu Chiến đều sẽ ở trên giường gian ngoài đọc sách đợi hắn quay về. Hôm nay lại không ở, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, cho rằng y quá buồn ngủ nên đi ngủ trước.
Lục La tiến lên hỏi hắn có muốn dùng bữa khuya, Vương Nhất Bác phất tay nói không cần, hắn hôm nay xác thực không đói, hơn nữa Tiêu Chiến đã ngủ rồi, hắn một mình cũng không có tâm tư dùng bữa khuya.
Vương Nhất Bác chậm rãi lui người vào nội thất lại nghe thấy trong dục phòng phía sau truyền đến tiếng nước, hoá ra Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, là đang tắm sao?
Trong đầu Vương Nhất Bác đột nhiên hiện ra hình ảnh mỹ nhân tắm rửa, hắn câu môi cười, cởi ngoại bào tiến vào dục phòng, nghĩ muốn cùng mỹ nhân tắm uyên ương.
Có điều hắn vừa mới bước vào dục phòng hơi nước mịt mù lại nhìn thấy Tiêu Chiến đã khoác y phục ra ngoài, tóc dài đen nhánh rối tung sau lưng, mái tóc chưa khô dán vào lưng và eo, áo tắm tơ lụa gần như trong suốt, dáng người mềm mại như ẩn như hiện.
Vương Nhất Bác phút chốc ngây người đứng đó, ánh mắt đăm đăm. Hơi nước trước mắt dần dần tan đi, mỹ nhân nhẹ nhàng bước về phía hắn.
"Tử, Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt, không dám quá chắc chắn đây có phải là Tiêu Chiến của hắn hay không, Tiêu Chiến từ lúc nào trở nên quyến rũ như thế?
"Bệ Hạ" Mỹ nhân trước mặt mở miệng, vẫn là giọng nói quen thuộc.
Đang lúc Vương Nhất Bác vừa chuẩn bị mở miệng, Tiêu Chiến lại bỗng nhiên duỗi tay chậm rãi cởi đai lưng dục bào trên người mình, dục bào tơ lụa đã không còn đai lưng trói buộc, dần dần trượt xuống từ trên người y.
Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn mỹ cảnh trước mắt, phút chốc khí huyết dâng lên, hắn vội vàng bịt mũi mình, sợ rằng máu mũi ngay lập tức điên cuồng tuôn ra. Lão thiên gia ơi, đây là chuyện gì? Đây thật sự là Tiêu Chiến thích thẹn thùng kia sao?
Tiêu Chiến hơi cúi đầu, mặt đỏ tới mức sắp xuất huyết, y từ trước tới nay chưa từng làm qua chuyện này, bình thường chủ động hôn người này một cái, y đều sẽ cảm thấy ngại, càng đừng nói đến bảo y chủ động câu dẫn?
Có điều nếu đã đi tới bước này rồi, tuyệt không có đạo lí bỏ dở giữa chừng, vì có thể để Bệ Hạ buông lỏng, Tiêu Chiến quyết định bằng bất cứ giá nào.
Run run rẩy rẩy vươn đôi tay ngọc thon dài đi cởi đai ngọc bên hông Vương Nhất Bác lại bị một bàn tay hữu lực nắm chặt lấy.
Vương Nhất Bác lúc này đầu óc thanh tỉnh một chút, bỗng nhiên phản ứng lại, bất đắc dĩ lại buồn cười thở dài một hơi, Tiêu Chiến này á, vì để hắn có thể buông lỏng ý định đến mỹ nhân kế cũng lôi ra dùng, rõ ràng không am hiểu làm loại chuyện này, căng thẳng tới tay cũng phát run.
Có điều Tiêu mỹ nhân chủ động nhào vào lồng ngực, hắn há có đạo lí chống cự? Đợi hắn chế phục được tiểu yêu tinh này xong lại tính sổ với y!
Vương Nhất Bác cười ôm mỹ nhân lên, thẳng tiến đi vào giường lớn phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip