Chương 53: PN1: Quỷ kế của Liễu Tịch
Hôm nay tâm tình Liễu Tịch vô cùng tốt, bởi vì hôm nay là sinh thần của y, qua ngày hôm nay, y liền tròn 18 tuổi rồi. Tuy rằng vẫn chưa đến tuổi nhược quán, nhưng cũng coi là thành niên rồi nhỉ?
Thành niên rồi thì có nghĩa có thể làm rất nhiều việc người trưởng thành nên làm. Lúc trước mỗi lần y uống rượu đều bị cái tên Bách Lý Hiên gì kia ngăn cản, bày ra một khuôn mặt thuyết giáo y, nói cái gì "Con nít con nôi, uống rượu cái gì? Sang một bên uống trà đi!" Nói những lời kiểu kiểu vậy.
Liễu Tịch đương nhiên không phục, nhưng y lại đánh không lại đối phương, chỉ có thể nghẹn một bụng tức. Giờ thì dễ rồi, nếu như Bách Lý Hiên lại ngăn cản y, không cho y uống rượu, y liền có thể đúng tình hợp lí nói với Bách Lý Hiên: "Ta thành niên rồi, có thể uống rượu!"
He he, nghĩ tới cảnh tượng đó đã cảm thấy trong lòng rất sướng, cũng không biết Bách Lý Hiên liệu có bị y làm tức tới phun máu hay không.
Vẫn là Tiêu Hoàng hậu đối với y tốt nhất, bình thường có gì ngon luôn sẽ gọi y đến, vừa nghe nói hôm nay là sinh thần của mình liền bảo Lục La và Hồng Thường làm nhiều điểm tâm, gọi y tới ăn. Còn muốn buổi tối tổ chức một buổi sinh thần yến, gọi mọi người tới cùng nhau chúc mừng cho y.
Ai, Hoàng Hậu thật tốt, kiếp trước chết thật sự quá đáng tiếc!
Liễu Tịch từ Ngự Dược Phòng đi ra, vô cùng vui sướng đi tới Vị Ương Cung ăn, vì đi đường tắt, y trực tiếp đi vào trong hoa viên nhỏ, đường của hoa viên nhỏ thông thẳng tới Vị Ương Cung.
Liễu Tịch ngâm nga bài hát nhỏ, nhảy nhót đi trên đường mòn trong hoa viên, ngửi mùi hoa thơm thoang thoảng bên chóp mũi, tâm trạng rất tốt.
Có điều lúc y đi qua một cái phương đình, lại bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thở dốc ái muội, Liễu Tịch sửng sốt, nhanh chóng trốn đến sau đình, ló đầu ra nhìn bên trong đình.
Nhìn thấy Hoàng đế mặc long bào đang đè lên Tiêu Hoàng hậu, hai người dường như chơi đùa ôm hôn lẫn nhau, một bên ve vãn tán tỉnh. Mặt Tiêu Hoàng hậu đỏ bừng, y sam không chỉnh tề tuỳ ý người trên thân khinh bạc, đến sức lực phản kháng cũng không có.
Ban ngày ban mặt này, Bệ Hạ cũng quá càn rỡ rồi đi. Liễu Tịch nhìn tới mức khuôn mặt nhỏ đều sắp bốc khói rồi, y chính là một thiếu niên rất thuần khiết.
May mắn Đế Hậu hai người cũng không ở trước mặt y làm ra động tác càng quá đáng, Hoàng đế kéo Hoàng Hậu dậy, thay y chỉnh lí y phục, hai người liền nắm tay rời khỏi đình.
Cho tới khi Đế Hậu hai người đi xa rồi, Liễu Tịch mới chậm rì rì từ sau đình đi ra, nhìn bóng lưng hai người Đế Hậu đi xa ngây người.
Từ lúc này về sau, tâm trạng Liễu Tịch không biết sao trầm thấp rất nhiều, đá hòn đá nhỏ, chậm rãi đi về phía trước, những điểm tâm ngon đó cũng không hấp dẫn được hứng thú của y.
"Hừ! Bách Lý Hiên đáng chết! Đồ đầu gỗ, đồ cứng ngắc, không hiểu phong tình" Liễu Tịch cúi đầu hung hăng đá hòn đá, trong miệng lẩm bẩm mắng.
Liễu Tịch tuyệt không muốn thừa nhận, y là nhìn thấy tình yêu trung thành của Đế Hậu hai người, ở chung thân mật, trong lòng có chút mất mát. Nghĩ y sống cả hai đời cũng chỉ thích qua một người là Bách Lý Hiên, còn về Bách Lý Hiên, Liễu Tịch kiếp trước đã hiểu rõ tâm tư của hắn với mình.
Chỉ có điều cái tên Bách Lý Hiên này là đồ đầu gỗ, ở phương diện đặc biệt nào đó không thông suốt, vừa gặp mặt liền chỉ biết cãi nhau với y.
Đừng nói tới việc tiến thêm một bước hôn môi, Bách Lý Hiên tới bây giờ đến tay của y cũng còn chưa nắm, thật sự quá kém!
Liễu Tịch oán hận đá viên đá nhỏ trên đường, cũng không nhìn đường, không cẩn thận đá phải một cục đá lớn, đau tới mức y ôm chân nhe răng trợn mắt, nước mắt đều rơi ra.
"Bách Lý Hiên nhà người, đều tại ngươi, ai u!" Liễu Tịch ôm chân nhảy hét lên "Không thích tiểu gia thì nói thẳng, tiểu gia hàng đống người truy, mới không hiếm lạ ngươi đâu."
Liễu Tịch một đường nhảy ra ngoài, theo biên độ lớn động tác của y, bỗng nhiên có vật từ trong lòng y rơi xuống. Liễu Tịch dừng lại nhìn, là một bao dược.
Là một thần y nổi tiếng thiên hạ, Liễu Tịch tuỳ thân đều mang các loại dược, vì thế y chế tạo rất nhiều ống trúc nhỏ, phân loại các loại dược đặt vào trong ống trúc, sau đó dùng vải bịt trên đầu.
Những ống trúc nhỏ này đều đánh dấu phân biệt, Liễu Tịch khom lưng nhặt ống trúc rơi trên đất lên, liếc nhìn kí hiệu bên trên "Liễu thị Hợp Hoan Tán."
Liễu Tịch nhét ống trúc vào lồng ngực, khoé miệng cong lên một nụ cười xấu xa, Bách Lý Hiên à Bách Lý Hiên, xem ngươi lần này còn chạy đi đâu? Còn không ngoan ngoãn quỳ dưới váy hồng của tiểu gia, không phải, là dưới ngự y bào.
Buổi tối hôm đó, trong buổi sinh thần yến của Liễu Tịch, mọi người quây quần bên nhau chúc mừng y.
Liễu Tịch thái độ khác thường chủ động muốn ngồi cạnh Bách Lý Hiên, trưng khuôn mặt cười không ngừng kính rượu mọi người, bộ dạng cười hihi phúc hậu và vô hại.
Bách Lý Hiên tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là y đang đùa giỡn. Liễu Tịch bảo hắn uống rượu, hắn liền bưng chén rượu, một ngụm uống cạn, phá lệ cho y mặt mũi. Lại không phát hiện Liễu Tịch đưa lưng về phía hắn cười như tên trộm.
Dùng bữa xong, mọi người sôi nổi rời đi, Bách Lý Hiên cũng quay về chỗ ở của mình. Thế nhưng hắn còn chưa vào phòng liền cảm thấy thân thể có chút không đúng.
Bách Lý Hiên nhíu đôi lông mày, chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, một luồng khí nóng từ bụng phát ra, trực tiếp chui lên khắp tứ chi, đây là xảy ra chuyện gì?
Bách Lý Hiên hoang mang đẩy cửa vào phòng, dùng nước lạnh rửa mặt nhưng cũng không tiêu đi luồng khí nóng kia.
Càng ngày càng nóng, Bách Lý Hiên bực bội cởi áo ngoài, kéo cổ áo ra một chút, lồng ngực màu lúa mạch tiếp xúc với không khí, cảm nhận được một tia mát mẻ xong lại càng thêm nóng rực.
Bách Lý Hiên kinh nghiệm giang hồ, giờ khắc này đương nhiên hiểu rõ bản thân trúng dược, Bách Lý Hiên nỗ lực khống chế nóng rực trong cơ thể, muốn nghĩ minh bạch xem rốt cuộc là ai hạ hắn loại dược này, nguyên nhân lại là gì?
Dược tính càng ngày càng mạnh, Bách Lý Hiên lúc này đã là mặt đỏ tai hồng, đầu hoa mắt váng, còn chưa đợi hắn nghĩ kĩ rốt cuộc là ai muốn hại hắn, cửa phòng lại bị đẩy ra, một hình ảnh quen thuộc đứng ở trước mặt hắn.
"Liễu Tịch?" Bách Lý Hiên tầm mắt mơ hồ, khí tức bất ổn hô một tiếng.
Liễu Tịch cười hì hì bước qua, dùng tay vỗ vỗ gò má đỏ bất thường của Bách Lý Hiên, Bách Lý Hiên lúc này thân thể rất mẫn cảm, làm sao có thể chịu được sự đụng chạm như thế này của y, tức khắc mặt đỏ tim đập, Bách Lý Hiên cảm thấy không ổn, dùng sức lực toàn thân đẩy Liễu Tịch ra, thân hình hắn không vững, đỡ lấy bàn mới miễn cưỡng đứng vững.
Liễu Tịch bị hắn dừng lực lớn đẩy, trong lòng không ngăn được vừa tức giận vừa thương tâm, lập tức cắn răng, cởi y phục mình liền bổ nhào vào lồng ngực Bách Lý Hiên, liều mạng ôm không rời tay.
"Liễu Tịch, ngươi, ngươi làm gì?" Bách Lý Hiên tim đập như trống, mồ hôi như hạt đậu theo thái dương lăn xuống, ánh mắt mê ly nhìn người trong lồng ngực.
Liễu Tịch ngẩng đầu trừng mắt, hung tợn nói: "Ít nói nhảm! Tiểu gia hôm nay chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc có thích ta không?"
Bách Lý Hiên dường như sững sờ một lúc, đại não hắn một mảnh hỗn độn, trong khoảng thời gian không thể cân nhắc. Liễu Tịch nhìn hắn không nói chuyện, đẩy hắn ra nói: "Được, Bách Lý Hiên, nếu ngươi đã không thích ta, vậy tiểu gia bây giờ liền đi tìm người khác."
"Không được!" Bách Lý Hiên theo bản năng hô lên, hắn dùng lực lắc lắc đầu khiến bản thân bảo trì thanh tỉnh, duỗi tay nắm lấy vai Liễu Tịch, thần chí không rõ nói "Ngươi đừng đi, Liễu Tịch, ta... ta yêu ngươi!"
Liễu Tịch mở to đôi mắt tròn, liều mạng nhịn xuống xúc động ngửa mặt lên trời cười to, Bách Lý Hiên cuối cùng thừa nhận rồi, ha ha!
Còn chưa đợi y cười ra tiếng, một thân hình cao lớn liền che khuất tầm mắt y, theo sau đó y bị ôm vào trong lồng ngực ấm áp, hai môi bị chặn lại.
"Này, đợi một chút." Liễu Tịch hô trong lòng, còn chưa hô xong liền bị người chặn ngang bế lên, ném lên trên giường.
"Bách Lý Hiên, ngươi muốn ném chết ô ô." Thân hình cao lớn đè xuống, ngăn chặn cái miệng nhỏ đang lải nhải của Liễu đại ngự y.
"A đau quá! Bách Lý Hiên đáng chết, không ôn nhu chút nào!" Liễu Tịch nhíu lông mày xinh đẹp, nhìn lên đỉnh màn, khóc không ra nước mắt.
Hôm sau, Liễu Tịch từ trong mơ tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau xót, đến đầu ngón tay cũng không muốn động.
"Tỉnh rồi?" Một âm thanh quen thuộc bỗng nhiên truyền tới, mang theo sát khí nhàn nhạt.
Thân thể Liễu Tịch cứng đờ, giống như thấy quỷ xoay người lại liền nhìn thấy Bách Lý Hiên trần trụi nửa thân trên dựa vào giường, nghiêng mắt liếc nhìn y, trên mặt mang theo sát khí.
"Ha ha Bách Lý đại hiệp, sớm ha." Liễu Tịch không có gì để nói, đến cùng hai bọn họ vì sao sẽ ngủ với nhau, y có lời cũng không dám nhắc đến.
"Sớm." Bách Lý Hiên bỗng dưng vươn tay sờ khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Liễu Tịch, tiến đến bên tai y nhẹ giọng nói "Hoá ra ngươi dục cầu bất mãn như vậy, yên tâm đi, về sau ta sẽ nỗ lực."
"Không cần! Không cần nữa!" Liễu Tịch liều mạng lắc đầu xua tay, khóc không ra nước mắt, y có phải tự mình đào hố cho mình nhảy rồi hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip