Chương 55: Hiến vũ

Tiêu Chiến từ trong giấc mộng tỉnh lại, tuy rằng thân thể vô cùng mệt mỏi, nhưng y vẫn nhớ đến việc để Bệ Hạ buông lỏng, mang mình theo cùng đi Việt quốc. "Tiêu Chiến, ngươi tỉnh rồi? Muốn uống nước không?" Giọng nói lười biếng trầm thấp của Vương Nhất Bác vang bên tai.

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ gật gật đầu, cổ giọng y quả thực rất khô rát, Vương Nhất Bác đỡ y dậy, dựa vào gối, tự mình xoay người xuống giường rót cho y chén nước.

Tiêu Chiến uống một chén nước to trên tay Vương Nhất Bác mới cảm thấy cổ họng thoải mái hơn chút. "Bệ Hạ, hiện giờ là canh nào rồi?" Hình như trời vẫn chưa sáng.

"Mới qua canh ba, trời còn chưa sáng, Tiêu Chiến ngủ tiếp đi." Vương Nhất Bác quan tâm nói.

Chăn gấm từ trên người Tiêu Chiến trượt xuống, lộ ra mảng lớn da thịt bóng loáng đầy vết hồng ngân, mắt Vương Nhất Bác tức khắc trầm thêm vài phần, duỗi tay kéo chăn gấm lên người Tiêu Chiến, miễn cho bản thân lại lần nữa hoá thành cầm thú.

Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được, mình cả người trần như nhộng, nhanh chóng đỏ mặt chui vào trong chăn, kéo kéo góc chăn, muốn bọc toàn thân mình. Đáng tiếc y và Hoàng đế đắp chung một chăn, Vương Nhất Bác ý xấu đè nặng góc chăn, khiến Tiêu Chiến kéo thế nào cũng kéo không nổi.

Hoàng đế thò lại gần, nửa thân mình đều đè lên trên người người ta, cười xấu xa nói: "Tiêu Chiến xấu hổ cái gì? Từ đầu tới chân ngươi, từ trong ra ngoài, Trẫm đều đã tìm hiểu nhất thanh nhị sở rồi, Tiêu Chiến bây giờ xấu hổ cũng đã quá muộn rồi."

"Bệ Hạ đừng nói nữa." Mặt Tiêu Chiến đỏ muốn bốc khói, Vương Nhất Bác nhìn chỉ cảm thấy vạn phần yêu thích, xốc chăn lên ôm người vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ hồng.

Tiêu Chiến thích được đối phương đối đãi dịu dàng như thế này, giống như y là trân bảo chân quý nhất của đối phương. Bất quá trên thực tế cũng chính xác là như thế, đến tiểu Thái tử phân lượng trong mắt Vương Nhất Bác cũng không bằng y, y trong mắt Vương Nhất Bác là chân bảo độc nhất vô nhị, vô giá.

Đang lúc Tiêu Chiến được hôn tới choáng váng, Vương Nhất Bác lại bỗng nhiên thấp giọng nói bên tai y: "Tiêu Chiến tối hôm qua chủ động tốt, Trẫm rất thích, có điều Trẫm cũng rất lo lắng, Tiêu Chiến đẹp như thế, nếu không đặt ngươi ở bên cạnh, Trẫm làm sao có thể yên tâm làm việc?"

Tiêu Chiến lúc đầu nghe ngượng không thôi, nghe tới cuối liền sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt phát sáng, ý của Bệ Hạ là

Vương Nhất Bác sờ sờ gò má y, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt đẹp, nhẹ giọng cười nói: "Ý của Trẫm là, Tiêu Chiến nhất định phải đi với Trẫm tới Việt quốc, chỉ có đặt ngươi ở bên cạnh, Trẫm mới an tâm làm việc."

Trong lòng Tiêu Chiến một trận mừng như điên, bổ nhào vào lòng Vương Nhất Bác, vươn tay ôm chặt lấy vai đối phương, run giọng nói: "Tạ ơn ngươi."

"Đồ ngốc, tạ ơn ta làm gì?" Vương Nhất Bác dịu dàng vỗ vỗ vai y, sau đó lại không đứng đắn nói "Nếu như Tiêu Chiến thật sự muốn cảm tạ Trẫm như thế, không bằng lấy thân báo đáp đi."

Tiêu Chiến trừng mắt liếc nhìn hắn, dỗi nói: "Bệ Hạ, ta sớm đã gả cho ngươi, còn không tính là lấy thân báo đáp sao?"

"Đương nhiên tính, nhưng mà ý Trẫm là, Tiêu Chiến phải dùng thân thể tới báo đáp Trẫm, cũng chính là" Vương Nhất Bác còn chưa nói xong liền bị Tiêu Chiến bịt miệng, không cho hắn nói tiếp.

"Bệ Hạ, ngủ tiếp một chút đi, Lưu công công tí nữa sẽ tới gọi Bệ Hạ rời giường đi thượng triều." Tiêu Chiến đè Vương Nhất Bác xuống chăn, bảo hắn nhanh chóng ngủ thêm chút nữa.

"Vậy Tiêu Chiến cùng Trẫm ngủ thêm lúc nữa." Vương Nhất Bác duỗi tay ôm eo người ta, vô lại nói.

Tiêu Chiến cười cười "Được, ta ngủ cùng Bệ Hạ." Nói xong, giống như dỗ trẻ con mà nhẹ nhàng vỗ lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười ra tiếng, nhắm mắt nói: "Tiêu Chiến coi Trẫm là tiểu Thái tử à?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến cũng cười nhẹ nói "Bởi vì Bệ Hạ và A Báo giống nhau, phải cần người dỗ mới ngoan ngoãn đi ngủ." Không hổ là phụ tử hai người!

Vương Nhất Bác lại cười vài tiếng, sau đó dưới sự vỗ về nhẹ nhàng của Tiêu Chiến, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, thân thể vẫn có chút đau xót, nhưng tinh thần lại khá tốt. Tối hôm qua, Bệ Hạ cuối cùng đã đáp ứng cho y theo hắn đi Việt quốc, cũng không uổng phí y chủ động hiến thân một lần.

Lục La và Hồng Thường hầu hạ y mặc quần áo xong, Tiêu Chiến đi tới bên nôi, nhìn nhìn con trai y. Tiểu Thái tử nằm trong nôi ngủ tới thơm ngọt, khuôn mặt nhỏ trắng nõn dần nảy nở, bộ dạng xinh đẹp đáng yêu càng thêm khiến người thích.

Tiêu Chiến chăm chú tỉ mỉ nhìn khuôn mặt tiểu Thái tử, mắt và miệng tiểu Thái tử giống y, những chỗ khác giống Bệ Hạ, sau này lớn lên nhất định cũng là một mỹ nam tử anh tuấn uy nghiêm.

Vươn tay thay bé chỉnh lại chăn, Tiêu Chiến cúi đầu hôn mấy cái lên mặt tiểu Thái tử, lần này theo Bệ Hạ đi Việt quốc, để bé một mình ở trong cung, Tiêu Chiến quả thực rất không nỡ, nhưng trong cung vẫn còn nhiều người trông coi như thế, nên cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn.

Gần thời điểm dùng bữa trưa, tiểu Thái tử cuối cùng tỉnh giấc, có thể là bụng đói rồi, bĩu môi nhỏ, một bộ dạng rất uỷ khuất.

Tiêu Chiến ôm bé lên từ trong nôi, ôm vào trong lòng vỗ vỗ, Lục La nhanh chóng bưng sữa tới, Tiêu Chiến dùng muỗng đút bé uống. Tiểu Thái tử có đồ ăn, lập tức liền vui lên, hướng ai cũng cười ha hả.

"Con đấy, vừa có thể ăn vừa có thể ngủ, sắp trở thành bé mập rồi!" Tiêu Chiến cười gãi bé ngứa. Nhóc con cười đôi mắt đều cong, múa may nắm tay nhỏ, thịt mum múp thành một cục, làm tổ trong lòng cha bé.

"Hoàng Hậu, vừa nãy Tiểu Thuận Tử tới, nói Bệ Hạ lát nữa sẽ tới Vị Ương Cung dùng bữa trưa." Lục La thu thập chỉnh tề nôi, hành lễ nói.

Tiêu Chiến đáp ứng một tiếng, hoàn toàn không kinh ngạc, tuy rằng Bệ Hạ quốc sự bận rộn, nhưng vẫn sẽ thường xuyên dành thời gian tới dùng bữa trưa với mình, trêu đùa tiểu Thái tử một lúc rồi lại đi xử lí quốc sự.

Trong tay Tiêu Chiến đang cầm đồ chơi chơi đùa cùng nhóc con liền nhìn thấy Liễu Tịch ủ rũ cụp đuôi từ ngoài đi vào, uể oải ỉu xìu, sắc mặt cũng không quá tốt, giống như một đêm không ngủ.

"Liễu Ngự y, ngươi đây là làm sao?" Tiêu Chiến giật mình, bình thường nhìn thấy Liễu Tịch, hắn đều tung tăng nhảy nhót, thần thanh khí sảng, hôm nay là làm sao?

Liễu Tịch vẻ mặt đau khổ nhìn y, âm thầm xoa eo lưng đau nhức không thôi của bản thân, y chính là có khổ không thể nói. "Lục La tỷ tỷ, mau cho đệ chút gì ăn, đệ sắp chết rồi." Lại không ăn chút gì bồi bổ, y thật sự sẽ chết thẳng cẳng, tên khốn Bách Lý Hiên kia, tối cũng không ngủ, liều mạng lăn lộn y. Ai u, cái eo nhỏ của y.

"Liễu đại Ngự y, ngươi sẽ không phải là sinh bệnh đi." Lục La chỗ nào thấy qua y suy yếu như này, cuống quýt bưng điểm tâm và canh mới làm xong mang lên, bảo y ăn nhiều chút, bồi bổ thân thể, cũng không đành lòng trêu chọc y giống như thường ngày.

Liễu Tịch xua xua tay, nói: "Một lời khó nói, một lời khó nói." Ở phía dưới đã đủ xui xẻo rồi, còn bị dằn vặt thành thế này, y làm sao có thể nói ra?

Lát sau, Vương Nhất Bác và Bách Lý Hiên một đường tới đây, nhìn thấy Liễu Tịch ghé đầu trên bàn ăn uống thoả thích, giống như đói mấy bữa vậy.

"Còn chưa truyền thiện, ngươi làm sao liền bắt đầu ăn rồi?" Bách Lý Hiên buồn cười nói.

Liễu Tịch nhét vào miệng một miếng quả khô, lườm hắn một cái "Cũng không xem là ai hại" y một đêm không ngủ, sáng lại không ăn, y có thể không đói à?

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn nhau, nhạy bén cảm thấy giữa hai người này có chỗ nào không giống, tuy rằng vẫn là vừa gặp liền cãi nhau, nhưng dường như không tranh cãi mãnh liệt nhau như trước, giữa ngôn ngữ thâm chí có chút giống ve vãn đánh yêu!

Liễu Tịch có thể là uống canh xong, có chút nóng liền vươn tay kéo cổ áo, lộ ra vệt đỏ trên cổ.

Tiêu Chiến cười thầm trong lòng vài tiếng, y hiện tại hiểu rõ tại sao sắc mặt Liễu Tịch lại kém như thế, bởi vì bản thân y cũng sẽ thường xuyên như thế. Y thầm chúc mừng Bách Lý đại ca trong lòng, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về.

Vương Nhất Bác dùng bữa trưa ở Vị Ương Cung xong, ôm nhóc con chơi một chút liền chuẩn bị đi xử lí quốc sự. Lúc này, Tần Phi Yến tới.

Tần Phi Yến hành lễ với Đế Hậu hai người, Tiêu Chiến hỏi nàng "Nghĩa muội là tới xem tiểu Thái tử à?"

Tần Phi Yến không có nói chuyện, nàng do dự một khắc, ngược lại hướng Vương Nhất Bác quỳ xuống, Hoàng đế ngạc nhiên, vội vàng bảo nàng đứng dậy "Muội muội đây là làm gì? Mau đứng lên!"

Tần Phi Yến đứng dậy nói: "Nghe nói hoàng huynh muốn tuyển chọn vũ cơ đi Việt quốc hiến vũ chúc thọ, vài người tỷ muội của Phi Yến đều được chọn rồi, tại sao Bệ Hạ lại không cho ta đi? Là Phi Yến nhảy không tốt sao?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, ôn hoà nói: "Muội muội hiểu lầm rồi, ngươi hiện tại là công chúa tôn quý, không phải vũ cơ trước đây, há lại bảo công chúa Đại Vương triều ta tuỳ ý ra ngoài xuất đầu lộ diện? Muội muội nếu thích khiêu vũ, ở trong Hoàng cung nhảy cũng giống nhau."

Tần Phi Yến trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên giương mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Là bởi vì Việt Vương Tư Mã Dạ sao? Mọi người đều cho rằng hắn có ý đồ với ta, hoàng huynh cũng cho rằng như vậy?"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liếc mắt nhìn nhau, trong thời gian ngắn không biết nên trả lời nàng thế nào, Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười cười, gọn gàng dứt khoát hỏi nàng: "Trẫm cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, nhưng Trẫm muốn biết, Phi Yến có cái nhìn như thế nào về Tư Mã Dạ?"

Tần Phi Yến dứt khoát nói: "Phi Yến căn bản không biết người này, cũng không có bất cứ tiếp xúc nào, cũng không biết nên phán xét như thế nào về hắn. Nhưng Phi Yến biết bản thân là con dân Đại Vương triều, bây giờ lại thân làm công chúa, tự nhiên muốn lấy an nguy Đại Vương triều làm chủ, địch nhân của hoàng huynh chính là địch nhân của Phi Yến! Nếu như có chỗ hoàng muội hữu dụng, Phi Yến cũng nhất định bất chấp gian nguy, không nơi chối từ!"

"Nói hay!" Vương Nhất Bác đứng dậy vỗ tay tán thành "Hoàng muội quả thực là nữ anh hùng không thua đấng mày râu!"

Tần Phi Yến cười cười "Tạ hoàng huynh khen ngợi, nếu như hoàng huynh đã nói như thế, vậy là đã đáp ứng cho Phi Yến đi Việt quốc hiến vũ rồi? Phi Yến nhất định sẽ giúp hoàng huynh loại bỏ Tư Mã Dạ người này!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip