Chương 72: Đố phu

*Tên truyện ý chỉ một người chồng ghen tuông

Vương Nhất Bác nói muốn ngồi trong đại sảnh, tiểu nhị tửu lâu đếm số người bọn họ, đưa đoàn người tới bên bàn lớn nhất dựa cửa sổ, hết cách, bọn họ già trẻ đều mang, bàn bên cạnh cũng không ngồi được.

Mọi người đều là người tuỳ tính, cũng không có dị nghị gì, mọi người ngồi ăn cùng một bàn mớináo nhiệt mà.

Vương Nhất Bác ôm Tiểu Báo tử, kéo Tiêu Chiến bên cạnh ngồi xuống, những người khác cũng lần lượt ngồi xuống, trong tay Tiểu Báo tử còn cầm trống bỏi phe phẩy, vừa lắc vừa tò mò nhìn đông ngó tây, mắt to láo liên di chuyển.

Tiểu nhị đi lên hỏi mọi người: "Các vị muốn gọi gì? Hôm nay trời trở lạnh, lẩu nhúng tương đối thịnh hành, các vị có muốn nếm thử lẩu nhúng đặc sắc của bổn tiệm?"

Vương Nhất Bác nghe hắn nói thế bỗng nhiên nhớ tới mùa đông năm ngoái ăn lẩu nhúng ở phủ Thừa tướng, hôm nay nghĩ lại còn thật sự có chút hoài niệm. Gật đầu nói với tiểu nhị: "Cho lẩu nhúng đi, lại chuẩn bị một chén mì ấm nóng tới, không thể quá cứng, những người khác ngươi xem rồi làm đi." Mì tất nhiên là cho Tiểu Báo tử ăn rồi.

Tiểu nhị là người cơ trí, hắn sớm đã nhìn ra người này là người đứng đầu đoàn người, có điều tới hai vị đại nhân Lương Cao cũng tất cung tất kính với hắn, nói vậy vị công tử này chắc chắn là vị quan lớn.

Tiểu nhị hô một tiếng "Được!" bèn xoay người vội đi, nhưng trong lòng vẫn còn cảm thán, vị công tử này trẻ như thế mà làm quan lớn rồi, thật sự rất lợi hại!

Mọi người hiện đang ở bên ngoài cũng không tiện thảo luận sự việc khác bèn thay phiên trêu đùa Tiểu Báo tử, Tiểu Báo tử hôm nay tinh thần mười phần, không mệt rã rời một chút nào.

Chỉ một lát sau, tiểu nhị bưng lên một cái khay lớn, bắt đầu bày món, thuận tiện đưa một chén mì nóng tới trước mặt Vương Nhất Bác "Công tử, mì ngài muốn."

Vương Nhất Bác gật đầu biểu thị cảm tạ. Tiểu nhị bày món xong rời đi, mọi người chuẩn bị bắt đầu ăn, Liễu Tịch lại bỗng nhiên nói một câu "Đợi đã!"

Nói xong, không biết từ đâu lấy ra một cây ngân châm, liếc nhìn bốn phía, nhanh chóng thử ngân châm ở mỗi bát trên bàn, bao gồm cả bát mì của Tiểu Báo tử, cuối cùng lấy ngân châm tới trước mặt mình nhìn, màu sắc không đổi.

"Được rồi, lần này có thể yên tâm ăn rồi." Liễu Tịch khoát ống tay áo, cười tủm tỉm, chuẩn bị thoải mái ăn một bữa lớn.

Mọi người đều có chút buồn cười nhìn hắn, còn khá cẩn thận.

Vương Nhất Bác bưng chén mì có chút buồn rầu, hắn không am hiểu đút hài tử ăn nha, Tiêu Chiến cười kéo tay áo hắn, vươn tay ôm lấy Tiểu Báo tử vào lòng mình, tự mình nếm thử trước một ngụm mì, độ ấm thích hợp, hơn nữa là dùng nước ấm pha loãng, rất thích hợp cho Tiểu Báo tử ăn. Y bèn cầm muỗng múc mì đút cho bé uống.

Tiêu Chiến bận đút Tiểu Báo tử, Vương Nhất Bác sợ y sẽ đói bèn gắp đồ ăn tự mình đút vào miệng người ta, Tiêu Chiến tuy rằng có chút thẹn thùng nhưng cũng không từ chối, Vương Nhất Bác đút y gì cũng đều ngoan ngoãn ăn hết.

Tiểu Báo tử chơi nửa ngày cũng đói rồi, véo đầu ngón tay béo mum múp của mình, ăn vô cùng vui sướng. Có thể là ngửi thấy mùi thơm của lẩu nhúng, đôi mắt to tò mò nhìn về phía bàn, một bộ biểu tình không hiểu ra sao.

Liễu Tịch nhúng một cục bò viên đặt vào trong muỗng, cầm cái muỗng lắc lư một vòng trước mặt nhóc con thì thấy tròng mắt bé chuyển động qua lại theo viên thịt.

"Tiểu Báo tử, muốn ăn không? Đáng tiếc nha, ngươi bây giờ còn chưa mọc răng, chỉ có thể nhìn ta ăn thôi!" Nói xong ném bò viên vào trong miệng, hai ba ngụm liền nuốt xuống bụng, còn vẻ mặt say mê nói "Thật sự là quá mỹ vị!"

Đôi mắt to của Tiếu Báo tử nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm miệng của Liễu Tịch, xem ra có vẻ là bộ dạng thật sự rất ngon nha.

Tiêu Chiến bật cười, xoay mặt Tiểu Báo tử qua tiếp tục đút mì cho bé ăn.

Bách Lý Hiên túm lấy tay áo Liễu Tịch, trừng mắt với hắn, ý tứ đó là, muốn ăn cơm thì ngoan ngoãn mà ăn, chỗ nào phí lời nhiều như thế. Nói xong nhúng chút thịt đặt vào trong bát y, muốn lấp kín miệng y.

Liễu Tịch bĩu môi, có điều có đồ ngon trước mắt, y cũng không rảnh lo cái khác, cúi đầu ngoan ngoãn ăn thịt.

Thế nhưng y cũng chỉ an phận trong chốc lát, qua một lúc sau lại bắt đầu nhìn đông ngó tây, thấy trong tửu lâu có không ít khách nhân ăn cơm đang trộm đánh giá một bàn bọn họ, Liễu Tịch liếc nhìn Tần Phi Yến đang an tĩnh ăn cơm bên cạnh y, lại gần cười tủm tỉm nói: "Ngươi nói xem trong tửu lâu này sẽ có phu quân tương lai của ngươi hay không?"

Y vừa mới dứt lời, Tần Phi Yến nhét thịt bò viên vừa mới nhúng từ trong nồi ra vào miệng y, bảo y im miệng.

"A! Nóng quá" Vừa mới nhúng từ nồi ra có thể không bỏng sao?

Liễu Tịch phun thịt viên ra, uống một cốc trà lạnh lớn mới đỡ được, u oán liếc Tần Phi Yến, bịt miệng không dám hé răng nữa.

Tần Phi Yến cười cười, nhìn Tiểu Báo tử ở đối diện đang nhìn nàng "Ngoan, cô cô báo thù cho ngươi rồi."

Đang lúc mọi người ăn khí thế ngất trời, không khí đang vui vẻ, một thị vệ đột nhiên từ cửa chạy vào, thị vệ đó nhìn quanh ngó quất trong tửu lâu một hồi liền chạy thẳng tới bàn Vương Nhất Bác.

Người toàn bộ tửu lâu đều nhìn về phía bọn họ bên này, đám người Vương Nhất Bác cũng có chút không hiểu tình huống, xem phục sức trên người thị vệ này, hẳn là thủ vệ dịch quán, chẳng lẽ dịch quán xảy ra chuyện gì?

Thị vệ đó kì thực cũng không quen biết đám người Vương Nhất Bác, hắn chỉ là một thị vệ dịch quán bình thường mà thôi, nhưng hắn nhận ra Bách Lý Hiên, Bách Lý Hiên là đại tướng quân, thị vệ cả kinh thành đều do hắn quản.

Thị vệ bước nhanh tới, bộ dạng thực sốt ruột, hắn đi tới bên cạnh Bách Lý Hiên, thấp giọng nói: "Bách Lý tướng quân, dịch quán xảy ra chuyện, thị vệ trưởng phái ta tới tìm ngài."

Giọng hắn tuy không to nhưng đám người Vương Nhất Bác đều nghe thấy, trong lòng đều cả kinh. Giờ phút này cũng bất chấp ăn cơm, mọi người cuống quýt bỏ bạc rồi rời đi.

Ở trên đường, thị vệ nói cho mọi người là hai vị sứ thần Tây Ninh mất tích, cả một ngày trời đều không ai thấy bọn họ, hơn nữa trong phòng sứ thần ở, trên đất có hai bãi máu, mọi người đều nói sứ thần Tây Ninh là bị sát hại.

Nhiều người đi cùng nhau như vậy cũng không thích hợp, đi được nửa đường mọi người liền tách ra, Tiêu Mặc và Trương Đạo Tử hồi cung với Tần Phi Yến, thuận tiện mang Tiểu Báo tử đã ngủ về, Vương Nhất Bác có chút không yên tâm lại tìm mấy hộ vệ hộ tống họ hồi cung.

Những người còn lại cùng đi tới dịch quán, Vương Nhất Bác vốn không muốn cho Tiêu Chiến đi cùng, nhưng hắn cũng biết không khuyên được đối phương bèn cũng mặc y.

Thế mà dám giết người ở dịch quán Đại Vương triều, quả thực là không để hoàng đế hắn vào trong mắt!

Đám người Vương Nhất Bác một đường đi theo tiểu thị vệ dịch quán bước vào dịch quán Đại Vương triều, từ xa nhìn thấy rất nhiều thị vệ đứng gác ngoài cửa một gian phòng.

Tiểu thị vệ chỉ biết Bách Lý Hiên, không biết thân phận đám người Vương Nhất Bác, do dự không biết có nên để 3 người Vương Nhất Bác cũng vào hay không.

Lúc này, thị vệ trưởng Triệu Vũ từ ngoài dịch quán chạy vào, thấy đám người Vương Nhất Bác liền vội vàng tiến lên hành lễ, tiểu thị vệ nghe thấy hắn trong miệng hô thẳng "Vạn tuế", thấy Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, trên trán đổ mồ hôi lạnh, may mà hắn vừa nãy không mạo phạm tới thiên uy, thị vệ trưởng đại nhân thật sự tới kịp lúc!

Vương Nhất Bác bảo người đứng dậy hỏi hắn: "Các ngươi lúc đó quả thực xác định sứ thần Tây Ninh là mất tích mà không phải tự mình rời đi?"

Triệu Vũ gật đầu, vô cùng khẳng định nói: "Bọn họ tuyệt đối không phải tự nguyện rời đi, bởi vì lễ vật hai sứ thần không hề động qua, giấy thông hành và quan ấn đều ở trong bao quần áo, bọn họ không có khả năng rời đi mà không mang những đồ vật này."

Vương Nhất Bác nhíu mày, cảm thấy Triệu Vũ nói rất có đạo lý, quan ấn và giấy thông hành đối với người làm quan mà nói là đồ vật vô cùng quan trọng.

"Chúng ta vẫn là vào phòng nhìn trước rồi nói đi." Vương Nhất Bác nói với những người khác.

Triệu Vũ đi phía trước, thay Vương Nhất Bác mở cửa phòng, Vương Nhất Bác vừa mới bước vào liền ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh nồng, hun người phát nôn.

Mấy người dùng ống tay áo che miệng mũi tiến vào, mùi vị này quá khó ngửi rồi, trong mùi máu tanh còn mang một tia mùi vị khó nói thành lời, thật sự khiến người khó có thể chịu đựng.

Lúc này Vương Nhất Bác đã đi tới bên hai bãi máu kia, ngồi xổm xuống nhìn, lại dùng tay chấm chút máu trên đất đặt lên mũi ngửi.

"Đúng là máu người, thế nhưng tựa hồ ngửi có chút quái dị." Vương Nhất Bác nhíu mày nói.

"Toàn bộ dịch quán đều đi tìm sao? Không có phát hiện bất cứ thi thể nào?" Vương Nhất Bác đứng dậy hỏi Triệu Vũ, không có đạo lí giết người còn muốn trộm thi thể đi.

"Không" Triệu Vũ vẻ mặt đưa đám "Thuộc hạ phái mấy chục thị vệ tìm kiếm, còn kém lật toàn bộ dịch quán cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết gì để lại."

Một bên, Tiêu Chiến cũng ngồi xổm xuống, tỉ mỉ nhìn vết máu trên đất, lại đánh giá bốn phía trong phòng một lát, trong lòng bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ.

Vương Nhất Bác xoay mặt thấy Tiêu Chiến đứng đó, một bộ dạng suy tư gì đó. Tiêu Chiến luôn bác học đa tài, Vương Nhất Bác biết y nhất định nghĩ tới khả năng nào đó, bèn vươn tay nắm lấy tay y, nhẹ giọng hỏi: "Tiêu Chiến, ngươi có phải phát hiện ra gì không?"

Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn "Ta cũng không dám khẳng định, chỉ là cảm thấy có chút kì quái." Y nói rồi, đi tới rất gần vết máu nói "Các ngươi không cảm thấy cả căn phòng này chỉ thấy hai vết máu này có chút kì quái không?"

Bách Lý Hiên gật đầu nói: "Là có chút kì quái, nếu là có người dọn thi thể đi chỗ khác, nơi khác khẳng định sẽ có vết máu, thế nhưng từ trong phòng tới ngoài phòng, chúng ta chỉ nhìn thấy hai bãi máu này mà thôi, này không hợp lẽ thường tình."

"Các ngươi nghe qua "Hoá thi thuỷ" chưa?" Tiêu Chiến bỗng dưng nói.

Đám người Vương Nhất Bác trong lòng cả kinh, Vương Nhất Bác hỏi y "Tiêu Chiến nói là loại độc dược có thể hoá toàn bộ thân hình thành bãi máu loãng?"

Trong lòng mọi người ngạc nhiên một trận, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hai bãi máu trên đất.

"Thế nhưng, trên đời này thật sự có loại độc dược tà môn như thế sao?" Bách Lý Hiên hỏi.

"Ai nói không có? Loại độc dược này vốn tới từ Việt quốc." Liễu Tịch chậm rì rì nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip