CHƯƠNG 49: GẢ - LẤY
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hít một ngụm khí lạnh, dấu chân tựa hồ mạc danh kỳ diệu biến mất, trước một khắc còn dấu chân hai người, giây tiếp theo cũng chỉ còn lại có một.
"Ngươi không thấy thực kỳ quái sao? Bọn họ đem đường lui của chúng ta đều phá hỏng, tựa hồ thúc giục chúng ta đi tới trước." Tiêu Chiến nói. Vương Nhất Bác gật đầu "Đúng vậy, theo lý thuyết ta cùng Thanh Thương cùng rơi xuống, hắn không có khả năng không đợi chúng ta."
Lại đi vài bước, mà ngay cả dấu chân một người cũng không còn. Hai người ngừng lại, Vương Nhất Bác nói "Ngươi nói Lung Bình bọn họ có xuống dưới không?"
"Thanh Thương sao lại đi nhanh như vậy?" Tiêu Chiến không trả lời, hỏi ngược lại. Hết thảy đều có chút khác thường. Dựa theo tính cách Lung Bình, không có khả năng không theo kịp .
"Có lẽ phía trước sẽ có đáp án." Vương Nhất Bác nói. Đi vài bước, Vương Nhất Bác đột nhiên ôm lấy Tiêu Chiến, phóng người lên, giống một con thằn lằn, gắt gao dán vào vách tường, chỉ thấy bên dưới đột nhiên xuất hiện hơn mười cái hốc, từ mỗi cái hốc xuất ra một trường mâu.
Không đợi hai người kịp thở ra, một đám trường mâu bắn ra, Vương Nhất Bác lập tức ôm Tiêu Chiến, trên không trung xoay người vài cái, tránh thoát trường mâu bắn thẳng đến, vượt qua cơ quan này.
Hai người mới vừa đứng vững tức thì có thanh âm vang lên, rồi sau đó vách tường trên đỉnh đầu trong nháy mắt hạ xuống.
Thạch bích rơi xuống tốc độ phi thường nhanh, phải chạy lên phía trước, nếu không rời khỏi phiến thạch bích này nhất định sẽ bị đập chết. Vương Nhất Bác quyết định thật nhanh, ôm Tiêu Chiến thối lui về phía sau.
Tuy rằng trên vách tường đằng sau còn cắm không biết bao trường mâu, nhưng chung quy còn có một đường sống.
Vài cái lắc mình, Vương Nhất Bác đã về tới chỗ vừa rồi bị trường mâu công kích, nhưng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, tất cả các hốc cùng trường mâu đều không thấy.
Không thấy mấy cái hốc còn có thể là bởi vì cơ quan đóng lại, nhưng vì cái gì ngay cả trường mâu bắn ra đều không có, bọn họ rõ ràng nhìn thấy trên trường mâu cũng không có gì giữ lấy, không có khả năng có thể tự thu hồi.
Nơi này tựa như sự tình gì đều chưa phát sinh, vẫn là lối đi dài có chút bụi bặm. Phía trước thạch bích hạ xuống rốt cục đụng phải mặt đất. Trước mặt hai người biến thành ngõ cụt.
Tiêu Chiến nhíu mày, kéo tay Vương Nhất Bác qua. Vừa rồi y nhìn rất rõ ràng, Vương Nhất Bác tại thời điểm tránh né trường mâu vì thay y ngăn trở một cái trường mâu mà bị thương.
Tuy rằng chỉ là một ít thương ngoài da, Tiêu Chiến vẫn có chút khó có thể tiếp thu.
Y chịu không được nhất là Vương Nhất Bác bị thương. Cầm tay Vương Nhất Bác xuất ra kim sang dược tùy thân mang theo bôi lên vết thương cho hắn. Y có chút thống hận chính mình lúc này bất lực, y hiện giờ không thể dùng nội lực, am hiểu dược vật đối mấy vật chết này hoàn toàn vô dụng.
"Chờ ta đi ra ngoài sẽ một phen hỏa thiêu nơi này." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác biết y tính tình nói là làm, ngược lại có chút muốn cười. Phỏng chừng nếu không phải nơi này là sơn trang được Dịch Hồi bảo hộ, Tiêu Chiến sẽ hợp với Tàng Kiếm sơn trang cùng tính một lượt. Một phen hỏa thiêu.
"Chỉ là vết thương bé tẹo, ngay cả xương cốt đều không có thương tổn đến." Vương Nhất Bác cười nói. "Người khác không biết còn tưởng rằng ta bị đại thương." Tiêu Chiến nói thầm "Vết thương nhỏ cũng là thương, vạn nhất có độc thì sao?"
"Có ngươi ở đây ta còn sợ độc làm gì?" Vương Nhất Bác sờ sờ mũi y. Gương mặt Tiêu Chiến thoáng chốc đỏ bừng, quay sang không nói lời nào.
"Đều lão phu lão thê còn thẹn thùng như vậy."
"Ai cùng ngươi lão phu lão thê, không đứng đắn." Tiêu Chiến mặt càng đỏ hơn. Vương Nhất Bác đột nhiên dâng lên một trận áy náy. Đúng vậy, bọn họ bên nhau thực ra rất ngắn. Hắn hiện tại hy vọng hai người có thể cùng một chỗ từ khi nhỏ.
Cùng lớn lên, cùng sinh hoạt, chậm rãi yêu nhau. Không có những thương tổn đó, cũng không có những kẻ nhàm chán đó. Tiêu Chiến có thể không cần thương tâm như vậy.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cúi đầu cẩn thận băng bó cho mình, trong lòng dâng lên ngàn vạn cảm xúc, lúc này Tiêu Chiến đột nhiên nói "Ngươi nói, nếu chúng ta ra không được, có thể chết ở chỗ này không?"
"Chết thì chết, chỉ là đáng tiếc ..."
"Đáng tiếc cái gì?" Tiêu Chiến khẩn trương hỏi. Y không biết Vương Nhất Bác còn lưu luyến cái gì.
"Đáng tiếc ta còn chưa bồi thường ngươi, còn chưa đối tốt với ngươi! Còn muốn có thể quang minh chính đại rước ngươi vào cửa, đều chưa thực hiện. Không biết nếu như chết, đến chỗ diêm vương hắn có thể cho chúng ta cùng một chỗ hay không."
Thời gian này hai người cũng không vội, dù sao phía trước không lối, đằng sau cũng không đường, ngược lại tìm một chỗ ngồi xuống, an tĩnh nhàn thoại việc nhà.
"Kỳ thật ta luôn luôn nghĩ, lấy ngươi vào cửa đối với ngươi có phải hay không rất không công bằng, ngươi là nam tử, ở trên giang hồ không biết..."
"Ta không để ý..." Tiêu Chiến thấp giọng nói "Có thể cùng ngươi cùng một chỗ là đủ, những việc khác ta đều không để ý."
Vương Nhất Bác thở dài, Tiêu Chiến ở trên giang hồ cũng là nhân vật lừng lẫy nổi danh, Tiêu gia cũng giàu có nhất nhì thiên hạ. Y nếu thật gả vào nhà người ta tuy rằng người ngoài với Vương gia bảo cùng Tiêu các sẽ không nói gì, nhưng chung quy sẽ khinh thường Tiêu Chiến.
Nam tử cam tâm gả cho nam tử, này thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy. Nếu như Tiêu Chiến là một người vô danh tiểu tốt, phỏng chừng còn không có bao nhiêu người nói. Nhưng lấy thân phận của bọn họ, còn chưa biết sẽ bị nói khó nghe bao nhiêu, hắn không để ý, nhưng hắn không thể để cho người khác nói gì Tiêu Chiến.
Có đôi khi chính là như vậy, càng là người có năng lực, càng là người địa vị cao, sự tình đến lại không bằng một ít dân thường tự do.
Vương Nhất Bác thở dài, "Cho nên ta tính toán không lấy..." Hắn vừa nói, cảm giác thân mình Tiêu Chiến trong ngực cứng lại, nhưng y vẫn không nói gì.
"Ngươi cảm thấy ta gả đến Tiêu gia như thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi. Không nhẫn tâm đùa giỡn y thêm nữa.
Cái gì? Tiêu Chiến sửng sốt, rồi sau đó có chút không thể tin nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bị nhìn có chút ngại ngùng, bất giác sờ sờ cái mũi.
"Làm sao vậy? Ta trên mặt có hoa?"
Vương Nhất Bác? Gả đến Tiêu gia —
Tiêu Chiến trong đầu đột nhiên xuất hiện bộ dáng Vương Nhất Bác mặc nữ trang mang theo mũ phượng, trên mặt son phấn trang điểm thật dày, một thân phục sức tân nương đỏ thẫm.
Như thế nào cũng thấy cùng gương mặt tuấn lãng trước mắt này không hợp.
Tiêu Chiến đột nhiên phì cười, nhào vào trong ngực Vương Nhất Bác mà cười, ôm bụng mà cười, cơ hồ không thể đứng dậy.
"Vẫn là... vẫn là thôi đi... ngươi gả đi... ha ha..."
"Vậy thì thế nào." Vương Nhất Bác sủng nịch nhìn Tiêu Chiến trong ngực, trong trí nhớ của hắn Tiêu Chiến có rất ít thời điểm cười vui vẻ như vậy. "Có cưới hay không!"
"Được, tân nương tử này ta nhận, không biết muốn bao nhiêu sính lễ?" Tiêu Chiến vui đùa nói, lau lau khóe mắt dính nước, y vẫn là lần đầu tiên cười chảy nước mắt.
Nước mắt trước kia, đều là bởi vì thương tâm mà chảy ra.
Kỳ thật trước kia, y có nghĩ qua giết Vương Nhất Bác, rồi tự sát. Có nghĩ qua giam cầm Vương Nhất Bác, rồi sau đó cả đời giữ lấy hắn.
Nhưng mỗi lần y đều lui bước, y không thể thương tổn Vương Nhất Bác, cũng làm không được chuyện thương tổn hắn. Vương Nhất Bác chính là ma chú cả đời này của y, ai cũng không có cách nào tháo gỡ.
Trước kia y nghĩ qua, thứ duy nhất có thể cởi bỏ ma chú này, chính là cái chết. Nhưng hiện giờ, Tiêu Chiến biết, cho dù chết, y cũng không có khả năng buông tay.
Bởi vì có được, bởi vì nếm tư vị này, buông tay là không có khả năng.
Cho dù bị người chém rời hai tay, y cũng muốn dùng miệng cắn Vương Nhất Bác. Cho dù bị người chém bay đầu, cũng muốn dùng linh hồn quấn lấy hắn.
"Ách, sính lễ có thể hiện tại giao trước một ít sao?" Vương Nhất Bác nói. Rồi sau đó khi Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, liền hôn y.
Đã lâu không có hành động thân mật như vậy, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy tư vị mỹ diệu không thể tả.
"Ngươi làm gì?" Tiêu Chiến hỏi, đây là đang trong mộ nhưng nơi nơi là cơ quan, nói không chừng còn sẽ có người tới, nào biết Vương Nhất Bác đã vậy còn lớn mật.
"Tân nương tử như ta rất quý giá, hiện tại muốn sính lễ." Vương Nhất Bác nói. Tiêu Chiến cười hết sức động lòng người, hơn nữa sau đó lại từ đôi mắt Tiêu Chiến nhìn thấy đối với mình dày đặc chiếm hữu cùng tình cảm không buông tay.
Còn nồng đượm hơn nữa, nhưng hắn lại thích loại nồng đượm này.
Cho dù quá mức nóng rực, cũng không vấn đề gì. Nếu tình cảm là ngọn lửa, bị ngọn lửa như vậy đốt thành tàn tro không tốt sao?
Tiêu Chiến không có khả năng phản đối Vương Nhất Bác, đành phải tùy ý hắn hôn môi. Hôn hôn, cảm giác liền thay đổi.
Vương Nhất Bác phát thệ, hắn thật sự chỉ là muốn hôn một chút, cũng không có ý đồ gì. Nhưng mà hôn một hồi, hắn cũng cảm giác được thân mình đã không chịu khống chế bản thân.
"Ngươi..." Tiêu Chiến dĩ nhiên cảm giác được biến hóa của Vương Nhất Bác, kinh hô. Vương Nhất Bác thanh âm khàn khàn, có chút ủy khuất "Ta cũng không muốn, là vấn đề của nó, cùng ta không quan hệ."
Nói xong, tiếp tục hôn môi, thuận tiện vươn tay vói vào trong y phục Tiêu Chiến, lung tung sờ soạng.
"Đừng lộn xộn." Tiêu Chiến nói, y bị Vương Nhất Bác sờ cũng dần dần sinh ra cảm giác. Nghĩ muốn chống cự, nhưng cánh tay hoàn toàn không có khí lực, lời kháng cự cũng như là tiếng mèo kêu.
"Chiến Chiến..." Vương Nhất Bác dừng lại nụ hôn, tựa đầu vào trên vai Tiêu Chiến. "Nơi này không có người."
"Không thể... a... " Tiêu Chiến nói, nào biết Vương Nhất Bác tuy rằng không hôn môi, nhưng tay không có dừng lại, lập tức đi vào phía dưới nắm chặt vật cứng của Tiêu Chiến cũng đồng dạng sinh ra phản ứng. Tiêu Chiến không phòng bị, nhịn không được kêu lên.
"Chúng ta nhanh một chút, không có việc gì! Được không?" Vương Nhất Bác nói, có chút giọng điệu khẩn cầu. Tiêu Chiến cắn môi, Vương Nhất Bác hoàn toàn biết nhược điểm của y, dùng loại giọng điệu này y hoàn toàn không thể phản kháng.
"Ngươi... ngươi nhanh một chút..."
Vương Nhất Bác mỉm cười, lần thứ hai hôn Tiêu Chiến. Rồi sau đó đem ngoại y của mình cởi ra, trải ra đất, ôm Tiêu Chiến nằm lên.
"Kẻ nào nhìn thấy, ta sẽ giết kẻ đó." Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến là của hắn, chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy, những người khác, ai cũng không cho phép vọng tưởng, cũng không cho phép nhìn đến.
Ngay sau khi nằm trên đó, y phục Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác toàn bộ cởi bỏ, chỉ còn lại một cái tiết khố.
"Ngươi... ngươi cái này... " Tiêu Chiến muốn nói, lại tìm không thấy lí do thoái thác. Vương Nhất Bác một đường hôn xuống, thẳng tới cái rốn nhỏ, mới ngẩng đầu cười nói "Ta đây cái gì, ta thế nào cũng là do ngươi sủng ra."
"Vô lại..." Tiêu Chiến rốt cục tìm được một từ ngữ, nhưng giây tiếp theo, Vương Nhất Bác cởi ra mảnh vải cuối cùng trên người y, một hơi ngậm vào mấu chốt của y.
"Ư... " Tiêu Chiến nhịn không được nhẹ giọng thở dốc. Vương Nhất Bác tay cũng không nhàn rỗi, từ trên người lấy ra dược cao vẫn luôn mang theo, quệt một khối.
"Tiêu Chiến..." một tay tiến vào phía sau Tiêu Chiến, một tay rất nhanh cởi y phục của mình. Ngón tay kiên định hữu lực đâm vào.
Hoàn chương 49.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip