Chương 1: Cuộc gặp gỡ toi công và bái kiến nữ vương (Part 1.1)
Part 1.1
Quán cà phê Milo. Trong tiếng dương cầm du dương, Xán Liệt mồ hôi nhễ nhại.
Cậu luôn có cảm giác rằng, hai người gặp gỡ để tìm hiểu hoàn cảnh của nhau là chuyện rất ngớ ngẩn. Hai người độc thân, bất luận chiều cao, nhan sắc, vừa ngồi xuống là hỏi han, bàn luận các vấn đề như tình hình tài chính cá nhân, hoàn cảnh gia đình, mong ước, kỳ vọng gì về cuộc sống sau hôn nhân,... Điều này có khác gì việc đặt hai miếng thịt lợn lên thớt, xem xem có hợp hay không?
Nhưng điều khiến cậu khinh bỉ mình là, lúc này đây, cậu đang vừa giả vờ khoan thai uống cà phê, vừa can tâm tình nguyện làm miếng "thịt lợn" đó.
Anh chàng mà người ta làm mối cho cậu ăn mặc rất chỉnh tề, comple, giày da, nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, mãi cho đến khi sống lưng cậu lạnh toát, người sởn hết cả gai ốc, mới nhướng mày lên hỏi: "Họ tên?"
"Xán Liệt. Phác Xán Liệt."
"Tuổi?"
"Hai mươi ba."
"Bằng cấp?"
"Đại học..."
"Giới tính?"
"..."
Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng đối phương, Xán Liệt mới ý thức được hình như có điều gì bất thường, cậu đưa mắt nhìn anh chàng mà khóe miệng giật giật, lẽ nào đối phương... nhìn mình không rõ ư? Không phân biệt được giới tính nữa ư?
Thấy cảnh đó, đối phương cũng nắm tay thành nắm đấm chống vào khóe miệng, khẽ hắng giọng giấu đi vẻ ngượng ngùng: "Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp ấy mà."
Xán Liệt "vâng" một tiếng rồi hỏi: "Thế nghề nghiệp của anh là..."
"Anh làm ở phòng nhân sự."
Lần này, câu "vâng" của Xán Liệt đã tỏ ra hiểu vấn đề hơn, thảo nào càng nói chuyện càng có cảm giác như mình đang bị phỏng vấn. Sau khi hết ngại ngùng, hai người liền im lặng. Xán Liệt và anh chàng kia, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhìn nhau một hồi vẫn không tìm ra chủ đề gì để nói chuyện. Đối phương không nói gì, Xán Liệt cũng chẳng buồn nói, chỉ thẫn thờ nhìn làn da ngăm ngăm quyến rũ của anh chàng.
Xán Liệt chu môi thầm thắc mắc, một anh chàng điển trai thế này, quyến rũ thế này, mà không có người theo đuổi sao? Càng có nhiều người đẹp thì càng không đến lượt cậu. Bỗng cậu khẽ rùng mình, có lẽ nào người này có vợ hay bạn gái gì rồi và đến đây chỉ là để mồi chài cậu, xem cậu là thứ đồ chơi mà thôi? Thử chơi với một người đồng tính với anh ta chắc cũng không tệ?
Xán Liệt chìm trong dòng suy nghĩ ngớ ngẩn của chính mình, càng nghĩ càng thấy sợ. Chắc là bị cậu nhìn chằm chằm đến mức người sởn hết gai ốc nên anh chàng liền cười hềnh hệch nói: "Thực ra hỏi giới tính cũng là tốt, em biết đấy, hiện nay đầy rẫy các anh chàng, cô nàng ái nam ái nữ, hê hê."
Xán Liệt: "..."
Bóng đen bao trùm trên đầu Xán Liệt. Này, có nhầm không vậy? Là do anh không bình thường hay là tôi không bình thường? Nói như vậy chẳng lẽ việc chúng ta là hai người đồng giới ngồi đây hỏi han nhau là chuyện rất BÌNH THƯỜNG hay sao?
Xán Liệt thở dài, cậu đã chán đến tận cổ việc mỗi tuần gặp gỡ một đối tượng do người khác giới thiệu như thế này rồi, cậu không biết mình bị làm sao hay do những người làm mối cho mình có vấn đề gì mà những đối tượng họ giới thiệu, người thì đẹp mã mà phổi bò, kẻ thì chẳng có tiếng nói chung.
Lúc đầu, Xán liệt còn có một chút kỳ vọng về cụm từ "gặp gỡ qua mối lái", kể cả gặp đối tượng mà mình không thích, cũng phải cố nói chuyện một, hai tiếng đồng hồ rồi mới ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy. Nhưng hôm nay, ngồi trước anh chàng buộc phải dùng cụm từ "đẹp đến hại nước hại dân" mà vào loại phổi bò hạng nhất này để miêu tả, Xán Liệt không còn sức để nói thêm câu nào nữa.
Trái ngược với cậu, hình như anh chàng da ngăm lại có vẻ tìm được cảm hứng để kể chuyện cười, anh ta lắc lư cái đầu nói: "Em có biết không? Anh có một người bạn bị lừa lấy vợ. Sau khi hai người đã đi đăng ký kết hôn, anh ấy mới biết đối phương là đàn ông, lúc đầu anh còn thấy bực thay cho anh ấy, không ngờ chỉ hai tháng sau, anh ấy đã biến thành Gay thực sự, còn nói là cảm ơn người bạn đời đã lừa anh ấy kết hôn, người đó giúp anh ấy hiểu được khuynh hướng tình dục của mình, hê hê."
Xán Liệt mặt méo xệch. Anh ta đang ám chỉ cậu không ra gì và ngầm thông báo cuộc trò chuyện này sẽ không đi đến đâu sao? Hừ, được lắm.
Nói xong, anh chàng da ngăm đột nhiên dừng lại, nghiêng người về phía trước, nói thầm: "Anh sẽ nói cho em biết một bí mật."
Xán Liệt thấy sợ hãi trước vẻ mặt của anh chàng, tưởng anh ta sẽ kể cho mình nghe điều bí mật động trời gì, cố gắng để đôi mắt mình phải chịu đựng, ghé sát anh ta hỏi: "Gì vậy anh?"
"Em có biết hai gã đàn ông đồng tính luyến ái làm chuyện đó như thế nào không?"
"..."
Rồi xong.
Anh chàng da ngăm này đã được thêm vào danh sách những đối tượng nguy hiểm của Xán Liệt.
Rồi xong.
Cậu ngồi thẳng người, im bặt, tai ong ong, không còn nghe rõ anh chàng da ngăm dương dương tự đắc nói những gì. Đầu óc cậu trống rỗng, bật máy khởi động lại, lại bật máy lên khởi động lại. Cậu chỉ nhìn thấy có một câu đang xuất hiện lặp đi lặp lại trên màn hình:
Hôm nay anh chàng da ngăm đến không phải để tìm hiểu, mà là để kể chuyện cười...
Hôm nay anh chàng da ngăm đến không phải để tìm hiểu, mà là để kể chuyện cười...
Hôm nay anh chàng da ngăm đến không phải để tìm hiểu, mà là để kể chuyện cười...
Nắm tay thành nắm đấm, từ chỗ "mồ hôi nhễ nhại trên mặt", cuối cùng Xán Liệt biến thành "nước mắt đầm đìa trên mặt". Lẽ nào ông trời thực sự muốn dồn cậu vào đường chết? Cậu suốt đời anh minh, giờ lại ngã gục trên đường tìm kiếm bạn đời hay sao? Nghiến răng ken két, Xán Liệt đang định ngăn "câu chuyện cười" của anh chàng da ngăm lại thì nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cười rờn rợn:"Ấy, sao lại đúng lúc thế nhỉ?"
------------Tôi là dải phân cách lần đầu tiên xuất hiện--------------
Nghe thấy tiếng yêu nghiệt, khuôn mặt điển trai của yêu nghiệt Ngô Diệc Phàm đã hiện lên trong đầu Xán Liệt. Nhưng kể cả như vậy, trong tích tắc quay đầu nhìn hắn, cậu vẫn sửng sốt há hốc miệng.
Yêu nghiệt nheo mắt, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Hắn vốn đẹp trai, cộng với câu nói to ban nãy, trong tích tắc, nửa quán cà phê đổ dồn ánh mắt về phía này, kể cả anh chàng da ngăm.
Thấy Ngô Phàm bước đến, anh chàng da ngăm liền líu lưỡi hỏi: "Bạn của em à?"
Xán Liệt cười khổ, rất muốn phủ nhận, nhưng yêu nghiệt đã đến bên cạnh, tựa nửa người vào sofa bên phía Xán Liệt, nói: "Xán Xán, lâu lắm không gặp em, dạo này thế nào rồi?".
Dưới gầm bàn, bàn tay Xán Liệt đã nắm thành nắm đấm, cậu nghiến răng ken két nói với kẻ thù "lâu lắm không gặp" mà tối hôm trước mới ngồi ăn đêm cùng nhau: "Rất... khỏe...".
Diệc Phàm nhướng mày, dường như không hài lòng lắm với câu trả lời mà Xán Liệt vừa rít qua kẽ răng, rồi hắn đưa mắt nhìn sang anh chàng da ngăm: "Ấy, đây là boyfriend mới của em à? Rất đẹp đôi đó."
Xán Liệt nheo mắt nhìn chằm chằm tên yêu nghiệt một cách nguy hiểm, thế nào là boyfriend mới hả? Không hiểu mắt hắn ta nhìn gà hóa cuốc thế nào mà thấy họ đẹp đôi!
Phía bên này, nghe thấy vậy, anh chàng da ngăm cũng có vẻ kinh ngạc, hạ thấp giọng hỏi Xán Liệt: "Người yêu cũ của em à? Không phải là em chưa trải qua mối tình nào sao? Em...".
"Í? Xán Xán không nói gì với cậu sao?" – Ngô Phàm ngắt lời anh chàng da ngăm, tay chống cằm, nghiêng khuôn mặt với các nét tuyệt vời nhìn đối phương nói: "Ờ... cũng không hẳn là người yêu. Xán Xán nghĩ thoáng được là tốt rồi. Cũng phải, anh ta là người đã có vợ, làm sao xứng với em được? Làm người thứ ba cũng chẳng hay ho gì, em cải tà quy chính được, với tư cách là bạn em, anh cảm thấy rất vinh hạnh..."
Cùng với giọng điệu nặng nề của yêu nghiệt, sắc mặt của anh chàng da ngăm mỗi lúc một khó coi hơn, cuối cùng tái đi. Xán Liệt nhìn khuôn mặt điển trai rất đáng tẩn cho một trận của Diệc Phàm rồi hít thở thật sâu, nhắc thầm mình cần bình tĩnh, đánh người nơi công cộng là phạm pháp.
"Tôi đếm đến ba, đề nghị anh lăn ngay ra khỏi chỗ này."
Anh chàng da ngăm gãi đầu tỏ vẻ không hiểu: "Thế nào là lăn khỏi chỗ này?"
"Tức là bảo tôi phắn!" Ngô Diệc Phàm hảo tâm nhắc anh chàng da ngăm, sau đó mới thở dài vẻ tiếc nuối, nói: "Xin lỗi, Xán Xán. Anh không biết là em vẫn chưa nói những chuyện này cho bạn trai, nếu biết trước anh đã không nói. Anh thực sự xin lỗi, nhưng anh chàng Tề Gia Minh đó thật chẳng ra cái gì, em...".
"Gì cơ?!"
"Thôi đi!"
Diệc Phàm nói chưa dứt lời, anh chàng da ngăm và Xán Liệt đều đứng phắt dậy. Thấy cảnh tượng đó, yêu nghiệt há hốc mồm, đưa tay ôm ngực tỏ vẻ sợ hãi: "Hai người đừng căng thẳng thế! Tôi chỉ mắng anh ta chẳng ra gì, có nói bậy gì đâu?".
Xán Liệt nhìn Diệc Phàm, định nói rồi lại thôi, nghĩ đến việc đã khá muộn, bèn xòe tay ra tỏ vẻ bất lực, sau đó ngồi phịch xuống. Bên này, anh chàng da ngăm vẫn đang trong trạng thái kích động, kéo Ngô Phàm, nói: "Vừa nãy anh nói anh chàng gian phu của Xán Liệt trước đây tên là gì?"
Diệc Phàm chớp mắt, vẫn chưa tìm ra cốt lõi của vấn đề, véo cằm trả lời thật: "Tề Gia Minh, đồng nghiệp của em ấy. Cậu cũng quen à?"
Nói xong, Xán Liệt như quả bóng xì hơi, chống tay lên trán thở dài. Bên này, anh chàng da ngăm trợn mắt nhìn cậu với vẻ rất dữ dằn rồi bỏ đi. Sự việc đến nước này, Xán Liệt biết mọi chuyện đã kết thúc, cậu gườm gườm ngoáy cà phê trong cốc, lạnh lùng hỏi: "Ca hài lòng chưa?"
Nghe câu này, Ngô Diệc Phàm ngồi phịch xuống cạnh Xán Liệt, cố tình nói bằng giọng trách móc: "Haizz, em chẳng biết tốt xấu thế nào cả. Anh thấy anh chàng này trông lông bông quá, ánh mắt lại nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, em không cảm ơn lại còn trách anh nữa à?"
Xán Liệt ngập ngừng, cố gắng kìm chế cơn giận, nói: "Được, coi như ca giúp em đuổi anh ta đi, nhưng tự nhiên lại nhắc đến Tề Gia Minh làm gì?"
Thực ra, Tề Gia Minh là người có thật, nhưng không đến mức như lời miêu tả của Diệc Phàm. Lúc đó, Xán Liệt vừa tốt nghiệp đi làm, với tư cách là lãnh đạo công ty và người đi trước, Tề Gia Minh rất quan tâm đến cậu. Sau một thời gian qua lại, Xán Liệt đã rung động trước người đàn ông trẻ tuổi, có tài, đẹp trai, có nhà, có xe, có khiếu khôi hài này.
Hai người quan hệ mờ ám với nhau hai, ba tháng, Tề Gia Minh liền gợi ý hai bên có thể "tiến thêm một bước", nhưng lại chần chừ không chịu công nhận Xán Liệt là người yêu danh chính ngôn thuận. Trong lúc Xán Liệt đang thắc mắc thì tại một bữa tiệc của công ty, qua lời của anh bạn đồng nghiệp say rượu, cậu đã biết được sự thật. Hóa ra, Tề Gia Minh leo lên nhanh như vậy là vì thân phận đặc biệt của anh ta, cuối năm nay, anh ta sẽ làm đám cưới với con trai của chủ tịch hội đồng quản trị, chính thức được gắn mác "con rể cụ"...
Thời trẻ có ai lại không gặp mấy kẻ đạo đức đồi bại, xấu xa?
Sau sự kiện đó, trước lời khuyên của cậu bạn thân và Ngô Diệc Phàm, Xán Liệt cũng coi như nhân vật này không tồn tại. Nhưng hôm nay nhắc lại chuyện cũ, tự nhiên cậu còn biến thành "người thứ ba", không vui cũng là điều khó tránh khỏi. Nghĩ vậy, Diệc Phàm ngừng một lát rồi mới ấm ức nói: "Vì lí do này dễ nói nhất mà."
Đúng là thế thật.
Nghe thấy vậy, dù đang bực Xán Liệt cũng phải phì cười, tên yêu nghiệt này nói rất đúng. Vì ngay trong tháng này, yêu nghiệt đã phá thành công năm cuộc gặp gỡ qua mối lái của cậu, lần nào cũng lấy lý do nghe rất bùi tai: "Giúp em thẩm định, phát hiện thấy đối phương không phù hợp nên đã đuổi khéo". Và cách đuổi khéo cũng rất đa dạng, lúc thì đóng vai người yêu cũ, lúc lại đổ cho Xán Liệt là kẻ đi lừa tình, hôm nay lại tuyên bố cậu từng là người thứ ba.
Quả nhiên, lý do ngày hôm nay dễ áp dụng nhất. Xán Liệt tức nổ đom đóm mắt, bên này Ngô Phàm vẫn đang giơ đồng hồ lên cho cậu xem: "Này, hôm nay chỉ mất một phút ba giây đã đuổi được anh chàng đi, lịch sử lại một lần nữa được refresh, điều này cho thấy lý do "người thứ ba" dễ áp dụng nhất. Lần sau anh sẽ tiếp tục cố gắng."
Nói xong, hắn ta còn vỗ vai Xán Liệt với vẻ nghĩa hiệp, không hề tỏ ra áy náy khi phá bĩnh chuyện tình duyên của người khác.
Xán Liệt muốn khóc mà không ra nước mắt, sụt sịt nói: "Trước khi tiếp tục cố gắng, tốt nhất là ca nên tìm việc giúp em trước."
"Có nghĩa là sao? Em muốn đổi việc à? Chỉ vì không muốn nhìn thấy gã tồi Tề Gia Minh đó hay sao?"
"Không phải, quên nói với ca, đối tượng gặp gỡ vừa nãy của em chính là anh vợ tương lai của Tề Gia Minh."
Nghe thấy vậy, não bộ Ngô Phàm ngừng hoạt động một lát, hắn thở hắt ra một hơi, rụt rè hỏi: "Ý em là?...".
"Đúng vậy, anh ta là cháu của sếp em, hay nói cách khác là anh họ của vợ chưa cưới của Tề Gia Minh. Em nghĩ, chắc chẳng đến một tiếng đồng hồ, "cuộc tình" giữa em và Tề Gia Minh sẽ bị lộ tẩy."
Diệc Phàm: "..."
Đây chắc chắn là cuộc hẹn hò qua mối lái bi kịch nhất trong lịch sử. Nhưng Xán Liệt không biết rằng, đây chỉ là sự khởi đầu của bi kịch mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip