chương 17 Quay trở về
Pete tốt xấu cũng lăn lộn giới giải trí một thời gian, ước chừng hiểu “Hủy couple” là có ý gì, nhưng y không rõ tại sao Vegas lại muốn hủy couple, còn muốn hủy couple của ai.
Cuối cùng chỉ có thể kết luận do hắn bị mấy quyển sách vớ vẩn hay đọc đầu độc vào đầu.
Pete đi qua, tìm một chỗ ngồi xuống, trìu mến nhìn đầu Vegas. Hàng ngày xem nhiều thứ kì quái như vậy thật là cực khổ.
Vegas không biết Pete đang nghĩ gì. Hắn mang theo nhiệm vụ gian khổ tới, đầu tiên chất vấn Pete:
“Tại sao cậu muốn đến tham dự bữa tiệc này của Dòng họ Vikairungroj?”
Pete nghĩ thầm, không phải tôi hi vọng có thể thám thính quan hệ của ngươi và Dòng họ Vikairungroj sao.
Kết quả đúng là chuyến đi này không tệ, Ông Korn còn chủ động nói chuyện với y.
Đương nhiên chuyện này không thể lấy ra kích động Vegas, Pete chỉ nói:
“Tên Naphat mời tôi nên tôi tới.”
Không nhắc đến còn tốt, nhắc đến cái tên đó Vegas liền nổi giận.
“Vì sao hắn mời cậu, cậu liền tới? Cậu và hắn quan hệ thế nào?”
Vegas hiếm khi bày ra tâm tình chấn động, cực kỳ không vui, kéo khóe miệng, đôi mắt chăm chú nhìn Pete.
“Hơn nữa còn ăn mặc như vậy, như vậy…”
Vegas nhìn thấy da thịt trắng nõn trước ngực Pete thỉnh thoảng lộ ra ngoài theo động tác của y, tỉ mỉ quan sát còn có thể thấy đường cơ ngực nổi lên, độ cong đó khẳng định đàn hồi rất tốt. Vegas nhìn đỏ con mắt:
“Còn ăn mặc “câu dẫn” như vậy.”
Ánh mắt hắn từ vạt áo của Pete di chuyển lên trên, dừng lại trên đôi môi hồng hào của y, nói:
“Có phải cậu cố ý đúng không? Tại sao phải mặc đẹp như vậy? Ở nhà cậu không mặc thế này.”
Pete hoàn toàn không theo kịp sóng não của hắn, đầu đầy chấm hỏi. Mỗi ngày ở nhà đều ăn mặc như đi trình diễn thời trang xem có thần kinh không?! Y nói:
“Tôi phải xây dựng hình tượng, đi thảm đỏ bị truyền thông chụp ảnh đăng lên twitter… có thể mặc đồ ngủ như ở nhà ra ngoài sao?”
Vegas tạm thời tiếp nhận ý kiến của y, nhưng lòng dạ vẫn khó bình. Hắn suy nghĩ một chút hướng về phía Pete vẫy tay, nói:
“Qua đây.”
Pete biết chắc hắn lại muốn làm chuyện gì kì lạ, nhưng không cách nào ngỗ nghịch hắn, thành thành thật thật đi tới, đỏ mặt vững vàng đứng trước mặt hắn.
Vegas giơ tay, mỗi tay một bên, nắm lấy cổ áo Pete thay y kéo lại áo khoác, muốn che lấp toàn bộ khu vực lộ ra ngoài kia.
Áo Pete mặc vốn là áo khoác kiểu cardigan, thiết kế khéo léo phù hợp với cơ thể, đường may dán lên thân thể không có đến một nút cài, càng không nói tới cổ áo chữ V bên trong, khoét siêu cấp sâu hoàn toàn không có khả năng khép lại. Vegas giằng co nửa này cũng không giúp vạt áo đoàn tụ, chỗ nên lộ vẫn lộ.
Pete quái lạ trừng hắn, nhìn hắn lôi kéo lung tung.
Vegas bực bội giữ mép áo của Pete, dần dần động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng ngón tay dừng lại trên ngực y.
Đốt ngón tay lạnh lẽo đặt trên làn da nóng như lửa, xúc cảm tinh tế dính lên tay. Vegas nhìn thấy nơi tay hắn chạm vào bắt đầu lan ra màu hồng nhạt, da thịt vốn ấm áp trở nên bỏng tay.
“Anh làm gì vậy?”
Pete phồng má. Ngón tay lạnh băng của Vegas thật thoải mái, y cố nén mới có thể không phát run.
“Anh sờ tôi làm gì?”
Vegas mím môi, nói:
“Tôi đâu có sờ cậu, tôi chỉ giúp cậu kéo áo.”
Pete đỏ mặt nói:
“Vậy anh buông ra đi.”
“Quyến rũ quá, tay không nhúc nhích được.” - Vegas đúng lý hợp tình nói.
Pete bị sự vô sỉ của hắn dọa ngây người:
“anh là cố tình, nhân cơ hội sờ tôi”
Vegas hoàn toàn không phủ nhận, nói:
“Tôi không nhúc nhích được, cậu có thể di chuyển mà.”
Chân Pete không hỏng, muốn chạy trốn hắn dễ như trở bàn tay.
Nhưng Pete cũng không di chuyển, qua nửa ngày, thấp giọng nói:
“Tôi cũng không nhúc nhích được.”
Hai người giằng co tại chỗ. Lồng ngực Pete phập phồng mãnh liệt, Vegas chậm rãi duỗi ngón tay, bàn tay mở ra, dán trước ngực y.
Xúc cảm dưới lòng bàn tay thật sự giống như trong tưởng tượng, linh hoạt chưa từng thấy, không mềm không cứng rất vừa vặn. Làn da của Pete phảng phất như có lực hấp dẫn, trắng muốt có ánh sáng, dễ chịu đến mức ngón tay lạnh lẽo quanh năm của Vegas cũng bắt đầu nóng lên.
Quyến rũ, thật sự không nhúc nhích được.
Đầu Vegas toàn là đồng nhân trên internet, thể loại 18+, Pete trong đó chuyện gì cũng dám nói, tư thế gì cũng dám làm, nhiệt tình lớn mật, khi thì giống mèo con khêu gợi, khi lại giống mãnh thú cuồng dã.
Mấy chuyện này bình thường Vegas nghĩ cũng không dám nghĩ, bị đám người trên mạng viết ra, lúc phát hiện Vegas vừa sợ vừa giận, lại không khống chế được tiếp tục đọc.
Vegas ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Pete. Pete bây giờ đỏ bừng mặt, hô hấp dồn dập nhưng ánh mắt vẫn kiên định như trước.
Không đúng, các cô viết Pete đều không thích hợp. Pete chân chính cường thế lại nghe lời, kiêu ngạo lại thoải mái. Pete trong thực tế tốt hơn đám người trên mạng viết gấp trăm lần. Vegas mơ mơ màng màng nghĩ.
Hắn tiện thể nghĩ đến nửa còn lại của đồng nhân… cùng couple với Pete chính là người kia, nhất thời như bị một chậu nước lạnh từ trên đầu dội xuống khiến hắn chợt rút tay về, lại không biết nên để tay vào đâu chỉ có thể nắn cằm mình.
“Cho nên Naphat với cậu đến cùng là quan hệ gì? Lần trước còn liều mạng lừa cậu vào công ty của hắn.” - Vegas phô trương thanh thế hỏi.
Bình thường đều là Pete đơn phương trúng độc, hôm nay Vegas cũng trúng theo, tai đỏ lên, ánh mắt lơ đãng, không khí u uất trên người hắn tựa hồ cũng tiêu tan không ít, cả người từ tái nhợt biến thành hồng nhạt phun ra bong bóng.
Vegas tươi mới như vậy rất tốt.
Vegas thấy Pete không trả lời câu hỏi của mình, lần thứ hai ngước mắt nhìn y, phát hiện y đang ngơ ngác nhìn chính mình.
Vegas bị y nhìn lỗ tai đỏ càng thêm đỏ, trước mặt y hắng giọng một cái, lúc này Pete mới hoàn hồn.
…Lưu manh.
Nơi bị Vegas sờ qua nóng hừng hực, thế nhưng không hề đáng ghét. Pete lần nữa chậm rãi ngồi về chỗ, ánh mắt đọng trên người Vegas không chịu rời đi.
“Tôi với Naphat là đồng hương.”
Pete thò tay vào trong áo gãi gãi, vừa rồi bị Vegas sờ thật là ngứa.
Vegas bị động tác này của y khiến cho hô hấp đình trệ, bất đắc dĩ nghiêng đầu qua chỗ khác.
Nội tình của Dòng họ Vikairungroj và Dòng họ Saengtham không ai biết rõ hơn hắn, từ khi nào hai nhà thành đồng hương rồi.
Vegas biết y không chịu nói thật, vừa nghĩ y và Naphat có thể có chung bí mật nhỏ liền vô cùng nóng nảy, nói:
“Dù sao về sau không được phép qua lại với hắn. Không được phép cùng hắn làm couple. "
Pete còn đắm chìm trong dư âm khó tả, hoàn toàn đáp ứng:
“Được.”
Y đáp ứng nhanh như vậy, trái lại Vegas cảm thấy có vấn đề, nghĩ thế nào cũng không yên lòng. Qủa nhiên Pete bổ sung nói:
“Nhưng hắn sẽ tìm đến tôi”
Không chỉ có Naphat tìm y, Ông Korn cũng tìm y. Pete chậm rãi nói:
“Tôi cùng anh ở bên nhau, bọn họ sẽ liên tục tìm tôi”
Vegas biết “Ở bên nhau” Pete nói không phải ý đó nhưng vẫn tâm trì thần đãng một hồi, tuy nhiên hắn cũng hiểu ý Pete muốn nói.
Người của Dòng họ Vikairungroj muốn thông qua Pete theo dõi tin tức của Vegas.
Phần kiều diễm cùng ám muội ban nãy từng chút phai đi, Vegas khôi phục thần sắc lạnh lùng yên tĩnh mà kiềm chế, bình tĩnh nói:
“Tôi hiểu rồi. Vất vả cho cậu.”
Pete lắc đầu:
“Không sao, coi như có thêm thủ hạ.”
Pete đang nhắc Naphat, vừa rồi còn là đồng hương hiện tại lại thành thủ hạ, quan hệ phức tạp như vậy sao?
Vegas không kìm được nghĩ tới mấy tác phẩm đồng nhân kia, lại phiền muộn một hồi, nói:
“Đừng nhắc tới hắn.”
Không phải do anh nhắc hắn sao, đánh trống la làng, Pete khó hiểu nhìn hắn chằm chằm.Vegas dời trọng tâm câu chuyện, hỏi:
“Công việc rất bận sao?” - Hắn làm bộ vô ý nói:
“cậu rất lâu không về nhà.”
Pete vô thức nói:
“Bận.”
Sau đó nhớ ra bản thân đã quyết định nghỉ ngơi lại đổi giọng:
“Không bận, vốn dĩ hôm nay định tham gia dạ tiệc xong sẽ trở về.”
Vegas cuối cùng hơi nhếch khóe miệng, nói:
“Vậy vừa lúc, hiện tại liền trở về.”
Pete hơi sửng sốt:
“Hiện tại?”
Y tưởng Vegas thuê phòng sẽ ở đây một đêm.
“Không phải muốn về sao?” - Vegas lẳng lặng nhìn y hỏi.
“Cà chua nong Kew trồng đã có thể ăn.”
Pete vừa nghe xong lập tức đứng dậy, vui vẻ nói:
“Đi! Tôi muốn ăn sủi cảo nhân thịt heo cà chua.”
Vegas bất đắc dĩ nói:
“Cũng chỉ biết ăn.”
Trong giọng nói của hắn mang theo sự cưng chiều ngay chính hắn cũng không phát hiện ra.
Pete đẩy Vegas rời khỏi phòng. Nhóm đàn ông tây trang canh giữ gần đó lập tức vây quanh, đi theo bên cạnh hai người, hộ tống bọn họ trở về.
Vegas thật biết chọn thủ hạ, Pete nghĩ.
Mấy gã đàn ông lực lưỡng này, cả mỹ nữ Sarah đều có đặc sắc, phong thái riêng. Pete nghĩ đến thủ hạ của mình. Martha, Naphat còn tạm thời tính là một nửa Wan, không khỏi rất không phục.
Y quay đầu bắt một người đàn ông tây trang hỏi:
“Vegas cho các người nhiều tiền không?”
Người đàn ông tây trang sửng sốt, gật đầu:
“Rất nhiều.”
Ông chủ đang nghe phía trước có thể nói không nhiều sao?
Chẳng trách.
Pete quyết định về nhà sẽ phát tiền lương cho Martha. Đoàn người đi thẳng đến cổng chính khách sạn, Pete vịn xe lăn của Vegas, đợi xe ô tô đến đón bọn họ.
Vẫn là Audi đen, dưới ánh đèm đêm có vẻ càng thêm đen bóng. Cửa xe mở ra, người đàn ông tây trang định đi qua đỡ Vegas, Pete cản bọn họ lại, khom lưng đưa tay làm động tác bế. Vegas nghiêm nghị ngăn cản y:
“Không được nhúc nhích!”
Pete giống như bị điểm huyệt, dừng lại bất động.
Trước mặt mọi người bị bế công chúa không bằng để hắn chết quách cho xong. Vegas đen mặt được thuộc hạ đỡ lên xe, Pete lúc này mới đứng thẳng người, tiếc nuối chậc một tiếng.
Ngay khi y muốn vòng qua cùng Vegas ngồi vào xe, đột nhiên có người kéo y.
Pete quay đầu lại liền nhìn thấy Naphat đang cầm tay y.
Cảnh tượng này như từng quen biết, tựa hồ đã xảy ra rất nhiều lần. Naphat ba phen mấy bận lôi kéo y dường như muốn túm y về phía ngược lại với Vegas.
“Cậu thực sự biết mình đang làm gì không?”
Naphat ngay thẳng, vẻ mặt trang nghiêm, nghiêm túc hỏi Pete. Pete nghĩ không thông, tiểu tử này qua thế giới mới không bị y đánh mỗi ngày nên đầu óc bị hỏng à?!
Pete định hất tay Naphat liền thấy giữa hai người xuất hiện một trường côn kim loại, lướt qua cánh tay y đặt trên mu bàn tay của Naphat. Nhìn kỹ đó là ba toong của Vegas.
“Buông ra.”
Vegas sắc mặt lạnh lẽo, từ cửa xe liếc nhìn Naphat trên khóe mắt xếch lên nhuộm một tầng giận dữ.
“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cậu ra, cách đồ của tôi xa một chút.”
Ba toong xuyên qua cửa xe ngăn cản Naphat. Vegas ấn công tắc trên tay cầm, Naphat chợt cảm thấy mu bàn tay tê dại, vô thức buông Pete.
Có điện!
“Còn cử động tôi không đảm bảo sẽ phát sinh ra chuyện gì.”
Vẻ mặt Vegas hung hiểm đáng sợ, uy hiếp Naphat.
Naphat chằm chằm nhìn Vegas, người này dùng kích điện?
Nói chuyện còn hạ lưu như vậy, hắn càng nhận định Vegas không phải người tốt.
Vegas tiếp tục cầm ba toong chắn ngang giữa hai người, tiếp theo hướng về phía Pete đẩy thân thể y, ra lệnh cho Pete:
“Lên xe.”
Pete ngoan ngoãn đi tới cạnh cửa xe. Naphat bị sự nghe lời của Pete kinh hãi rồi, gấp đến độ buột miệng nói hết suy nghĩ trong lòng:
“Có phải cậu bị hắn bắt được nhược điểm? Có phải thiếu tiền hắn không? Cậu không muốn cam chịu, có khó khăn gì tôi có thể giúp cậu. Cậu tội gì mọi chuyện đều nghe hắn! Dù giúp cậu trả tiền cũng được!”
Pete hoàn toàn cạn ngôn.
Rốt cuộc Naphat đang nghĩ gì vậy?
Đừng có suốt ngày suy diễn lên người y được không?
Vegas nghe Naphat nói xong, mây đen đầy đầu, sắc mặt tái xanh, dùng ba-toong chỉ vào hắn nói:
“cậu lại ăn nói xằng bậy, không cần biết cậu là ai, tôi sẽ giết cậu!”
Oa, đây là lời thoại bá tổng gì! Naphat lùi về sau một bước, đứng ở nơi ba-toong không thể với tới, đồng thời kéo Pete về phía sau mình, ngay thẳng nói với Vegas:
“Vị này, anh cũng nên xét lại mình một chút. Anh đừng tưởng dùng tiền tài hoặc cái gì khác để uy hiếp Pete khiến hắn thuận theo anh, anh có thể vô pháp vô thiên, hắn can tâm tình nguyện ở bên cạnh anh sao?”
Những lời này chọc đúng chỗ đau của Vegas. Hắn từng tìm cho Pete vô số lý do ở lại Dòng họ Theerapanyakul, bao gồm nội ứng quyến rũ hoặc cải thìa khổ tình, hết lần này tới lần khác gạt bỏ chuyện không can tâm tình nguyện.
Vegas ngồi trong xe, nhìn Naphat đứng phía trước. Người đàn ông anh tuấn, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định, không chút thối lui dùng thân thể cao lớn chắn trước Pete.
Cảnh tượng này khiến mắt Vegas phát đau. Người đàn ông này khỏe mạnh cường tráng, hoàn toàn khác biệt với chính mình.
Vegas quay đầu qua chỗ khác, không muốn nhìn nữa.
“Ê.”
Naphat đang định nói tiếp đã bị người ta túm gáy. Pete xốc quần áo hắn dùng sức mạnh không thể phản kháng kéo Naphat.
“Anh thì khác gì, chưa từng hỏi ý kiến của tôi”
Pete mất kiên nhẫn vứt người đàn ông trong tay qua một bên. Naphat lảo đảo mấy bước mới đứng vững.
“Thật phiền phức. Tôi muốn về nhà ăn sủi cảo.”
Vegas nghe vậy mới nhìn qua, quan sát Pete, cáu kỉnh nói:
“Người kia nói tôi uy hiếp cậu. Tôi đây hiện tại dùng đầu bếp nhà tôi làm lợi thế, cậu có qua không?”
Pete nghe xong, từ bên cạnh Naphat vọt sang bên kia, nhanh như chớp chui lên xe, ngồi cạnh Vegas, nói:
“Chúng ta đi thôi.”
Naphat mở to mắt nhìn Pete chạy đi như một cơn gió bắt cũng không bắt được. Sau đó hắn trừng mắt nhìn con xe màu đen, từng chiếc từng chiếc rời khỏi khách sạn, nghênh ngang mà đi.
Naphat đứng trước cổng khách sạn một hồi, trong lúc đang ngây người xuất thần, có người đi tới vỗ vai hắn một cái.
Hắn quay đầu phát hiện là Ông Korn.
Vẻ mặt Ông Korn có chút phức tạp, nhìn về hướng chiếc xe màu đen của Vegas rời đi, nói:
“Vegas thay đổi thật nhiều.”
Ông tôi thở dài, chỉ điểm con trai mình:
“Lần này cậu ấy lựa chọn xuất hiện ở đây hẳn là muốn tuyên chiến với chúng ta.”
“Tuyên chiến?”
Naphat không hiểu. Hắn cũng nhìn về phương xa như có điều suy nghĩ.
“Con chỉ đang nghĩ, chẳng lẽ hắn nắm được nhược điểm gì đó nên Pete mới chọn đi theo hắn?”
Kỳ thực, cha con Dòng họ Vikairungroj đều sai rồi. Vegas không đến kiếm chuyện cũng không đến nói tao thoại, hắn tới phá couple. Kết quả hắn phá được một bụng tức về nhà.
Naphat và Pete, hai người đàn ông giá trị nhan sắc thuộc top đầu đứng cùng một chỗ. Hình ảnh kia thật chói mắt.
Vegas ngồi trên xe nãy giờ không nói gì, mặt lạnh như băng, đôi mắt âm u như bão tố về đêm.
Pete thế nào cũng không nghĩ tới hắn đang ghen, chỉ cảm thấy Naphat đụng chạm Vegas khiến hắn không vui.
Pete suy nghĩ một chút, hiếm khi an ủi người khác, nói với Vegas:
“Naphat bình thường khá tốt, chỉ hơi ngu một chút thôi. Anh đừng để trong lòng.”
Y không nói còn tốt, vừa nói càng như đang bảo vệ Naphat. Vegas giận đến hừ một tiếng, quay đầu qua chỗ khác không thèm để ý tới y.
Pete cảm thấy không khí trong xe vừa chua vừa lạnh lẽo, rốt cuộc là làm sao y không nói lên được, cuối cùng chỉ có thể im lặng không nói lời nào.
Xe xuất phát rất lâu mới về đến nhà Vegas. Chiếc xe đen lao vun vút trong bóng đêm như tâm tình của Vegas. Lúc đến nơi, gió đêm gào thét, dinh thự của Dòng họ Theerapanyakul vô cùng quạnh quẽ.
Nhóm đàn ông tây trang đỡ Vegas xuống xe, Wan ra nghênh đón. Anh tôi thấy Pete liền phấn khởi chào hỏi:
“Cậu Pete! Cậu đóng phim rất hay! Chúng tôi hàng ngày đều theo dõi bộ phim, cậu có thể ký tên cho tôi được không?”
Quản gia đang bừng bừng phấn chấn đột nhiên thấy sắc mặt Vegas liền rút lại nụ cười, cẩn thận hỏi:
“Đây là thế nào?”
Vegas xị mặt, ra lệnh:
“Đẩy tôi vào nhà.”
Wan liếc mắt nhìn Pete. Pete nhún vai biểu thị tôi cũng không hiểu. Quản gia đẩy xe lăn của Vegas đi về phòng, Pete theo sát phía sau.
Bên ngoài lạnh lẽo, sau khi vào nhà ấm áp hơn rất nhiều, Vegas lạnh lùng nói:
“Để tôi yên tĩnh một mình.”
Nói xong, hắn đi thẳng vào phòng ngủ. Xe lăn đè lên thảm trải sàn, trượt vào phòng. Hắn đóng cửa nhốt Pete và Wan ở bên ngoài.
“Rốt cuộc làm sao vậy?” - Wan hỏi.
Pete lắc đầu, nói:
“Tôi cũng không biết, chắc là đói bụng?”
Wan nói thầm trong bụng.
Cậu cho rằng mọi người đều giống cậu?!
Lúc hai người ở bên ngoài nói chuyện, đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng “Loảng xoảng”, tiếp theo là âm thanh rầm rầm. Pete và Wan liếc nhau. Wan lo lắng tiến lên gõ cửa:
“ngài Vegas, cậu vẫn ổn chứ?”
Trong phòng không ai đáp lời, cửa bị khóa trái. Wan vô cùng sốt ruột, sợ Vegas gặp nguy hiểm. Pete kéo anh ta, nói:
“Để tôi”
Lam thức tuyệt kĩ – một cước đạp cửa – tái xuất giang hồ. Pete giơ chân hung hăng đạp lên cửa, cánh cửa và khóa có vững chắc hơn nữa đều không cản được y.
(Lam thức tuyệt kĩ: tuyệt kĩ phong cách Pete)
Động tác của Pete rất đẹp trai, Wan không có tâm trạng thưởng thức, vội vã đi vào trong kiểm tra.
Cửa bị đá văng ra sau. Trong phòng Vegas đưa lưng về phía bọn họ, ngồi giữa xe lăn, một tay chống ba-toong, bóng lưng thảm đạm.
Chiếc bàn trước mặt hắn lộn xộn ngổn ngang, toàn bộ đồ trên bàn bị hất xuống đất, giấy rải khắp nơi, dụng cụ lăn đầy đất. Xem ra những vật phẩm này đã bị người tôi đối đãi một cách thô bạo.
Wan muốn tiến lên khuyên giải Vegas bị Pete ngăn lại. Pete nhìn quản gia, ánh mắt trầm tĩnh, nói:
“Để tôi nói chuyện với hắn.”
Wan muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ cuối cùng im lặng lui ra ngoài. Pete khép cánh cửa bị y đá hỏng, đi tới bên cạnh Vegas.
Vegas một tay đỡ trán, nhắm mắt dưỡng thần, một tay nắm chặt ba-toong, ngón tay dùng sức đến nỗi các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch.
“Anh cũng biết tức giận đập đồ nha”
Pete khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hắn. Vegas vẫn rất u ám, ngoại trừ chuyện hợp đồng kinh tế đi ăn máng khác lần trước, Pete chưa từng thấy hắn như vậy.
Lần đó và lần này khác nhau. Khi đó Vegas đơn thuần chỉ nổi giận, hôm nay lại mang theo cảm xúc khác.
“Dù sao tôi cũng cổ quái âm u, tính khí không tốt còn có bệnh.”
Vegas nhắm hai mắt, không nhìn Pete, chết lặng nói:
“Như người ngoài vẫn nói.”
Trong tiểu thuyết gốc quả thực miêu tả Vegas như vậy, biến thái lập dị ở trong căn nhà ma u ám, hình tượng đại khái là vậy.
“Thực ra cũng tốt mà. Ngoại trừ việc thích đọc tiểu thuyết kì quái, anh vẫn không xấu tính như tôi”
Pete ngồi cạnh Vegas, cảm nhận được nhiệt độ do đến gần Vegas mang tới, thân thể ấm áp.
Xét về tính cách, Pete vẫn rất tự biết mình. Y biết tính cách mình rất kém, không để ai vào mắt, rất khó ở chung. Vegas rốt cục trợn mắt, nhìn về phía Pete, nói:
“cậu không cần nói dễ nghe an ủi tôi”
Hắn châm chọc nhếch mép, kéo ra một nụ cười khó coi:
“Dù sao cậu bị tôi uy hiếp mới ở lại chỗ này.”
Hắn rầu rĩ nói:
“Một kẻ u ám thần kinh, còn không thể đi lại như tôi sẽ không có người muốn ở lại bên cạnh.”
Bất kỳ ai cũng có thể nghi ngờ hắn, đặc biệt là loại người khỏe mạnh, dương quang, lớn lên trong sự yêu thương của cha. Bọn họ có thể chỉ vào mũi hắn nói, ngươi nên xét lại mình, ngươi dựa vào cái gì giữ lại Pete.
Vegas chưa bao giờ phản tỉnh chính mình, vì một khi phản tỉnh hắn lo lắng sẽ phát hiện từ đầu tới cuối đều là sai, như vậy con đường kế tiếp hắn sẽ không đi.
Hắn muốn thời thời khắc khắc nắm chặt thứ mình muốn, nhưng hắn vô lực đến nỗi ngay cả đứng dậy đánh người cướp đồ của mình một quyền cũng không làm được.
“Hơn nữa cho tới bây giờ tôi luôn chỉ có một mình, lâu như vậy cũng quen rồi.”
Vegas cười khẩy nói.
“Nhưng mà tôi cũng luôn một mình.”
Pete ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn về phía Vegas, đôi mắt trong suốt như sao trên trời. Vegas kinh ngạc nhìn y.
“Tôi là cô nhi, từ nhỏ luôn chỉ có một mình.”
Pete rất hiếm khi nói chuyện của mình, hôm nay lại nhớ về chuyện cũ.
“Để có thể một mình cũng sống tốt, tôi không ngừng đánh nhau với người ta, chỉ cần có thể thắng thì sẽ không có người khinh thường, chỉ cần có thể thắng là muốn làm gì thì làm nha, có thể an nhàn mà sinh hoạt.”
Y vẫn đeo niềm tin này sống đến bây giờ. Bởi vì quá tự ngã, bị người đời chỉ vào lưng mắng, nhưng vậy thì sao, không ai đánh được y, y chiếm được bình an.
Đồng thời từ đầu đến cuối y vẫn chỉ đơn độc.
Vegas tưởng Ông Chawat đối xử với y quá tệ, dẫn đến việc y cho rằng mình không có ba ba, giờ khắc này nghe y nói như vậy, trái tim bắt đầu đau nhức.
Người đáng yêu như y, Ông Chawat sao lại không yêu quý?
Cũng vì Ông Chawat cực phẩm, hắn mới có cơ hội cưỡng ép Pete ở lại Dòng họ Theerapanyakul, nghĩ vậy, hắn và Ông Chawat có gì khác nhau chứ.
Vegas phục hồi tinh thần, cảm thấy xấu hổ với hối hận của mình. Hắn nhìn mặt bàn bị mình phá đến hỗn loạn, tự giễu nói:
“Tôi không có tư cách nói điều này.”
Hắn hít sâu một hơi, không dám nhìn Pete, hỏi:
“Pete, tôi hỏi cậu. Tại sao cậu ở lại căn nhà này?”
Vegas rất lo lắng. Hắn lo Pete sẽ mượn vô số lý do, như nội ứng quyến rũ hay cải thìa khổ tình hắn từng não bổ, chung quy luôn có rất nhiều rất nhiều lý do.
Nhưng Pete nói ra đáp án hắn muốn nghe nhất. Pete cảm thấy vấn đề này rất ngu ngốc:
“Vì tôi thích nơi này.”
Vegas quay đầu, đối diện ánh mắt của y. Pete như lẽ thường tình, nói:
“Tôi thích nơi này, cho nên tôi ở lại.”
Không ai cản được y, ai cũng không thể đuổi y đi.
Y hơi nhích gần về phía Vegas, bệnh nan y mang tới phản ứng sinh lý, sấy cơ thể y nóng lên. Y nói:
“Hơn nữa, anh một mình, tôi cũng một mình. Tôi ở lại đây, chúng ta chính là hai mình.”
Vegas bật cười, vươn tay về phía Pete, sờ má sau đó nâng cằm y.
Pete có lẽ không biết lời y nói kinh động đến thế nào. Nghe vào tai Vegas, câu nói đó là ngôn ngữ êm tai nhất hắn từng nghe khiến trái tim hắn tan chảy, biến thành một vũng nước, dần dần dâng thành thủy triều, cuộn trào mãnh liệt.
Mỗi lần Vegas duỗi tay sờ Pete, Pete đều không nhúc nhích mặc kệ động tác của hắn, giống như một con thỏ dịu ngoan, cũng giống một con mèo làm nũng.
Vegas muốn ôm con thỏ của hắn, con mèo của hắn, ôm vào trong ngực, bảo vệ nó, cho nó điều tốt đẹp nhất.
Pete ngửa mặt, đôi mắt ẩm ướt, đắm chìm trong ánh mắt ôn nhu của Vegas. Y giật giật môi, Vegas tràn đầy dịu dàng, thấp giọng hỏi:
“Làm sao vậy?”
Pete mở đôi mắt to, trong bầu không khí tốt đẹp nói:
“Tôi đói, muốn ăn sủi cảo.”
Vegas hung dữ tiện tay nhéo má y, nói:
“Chỉ nhớ đến ăn, trừ ăn ra không có cái khác. Tôi vẫn chưa tính sổ với cậu đâu.”
Pete ngờ vực, còn có sổ sách gì phải tính à, vẫn chưa thể ăn sao?
“Cậu…tiểu yêu tinh, chuyên môn ra ngoài “câu dẫn” người khác.”
Còn cùng người tôi tạo couple quái quỷ gì, coi như tạo couple, đối phương còn dám chặn xe của hắn.
“Phải phạt.”
Tuy y rất mong chờ được trừng phạt, nhưng Pete cúi đầu nhìn cái bụng của mình một chút, thương lượng với Vegas:
“Có thể ăn xong rồi phạt được không?”
Nói cho cùng đêm đó đã quá muộn, Kew nhất thời nửa khắc không biến ra được sủi cảo, chỉ có thể xào cơm trứng cho Pete. Pete ăn đến vui vẻ, Vegas ở bên cạnh dán mắt nhìn y ăn, chờ y ăn xong rồi mới thâm trầm dặn dò:
“Nhớ kỹ có trừng phạt.”
Wan thấy hai người khôi phục lại trạng thái bình thường, cuối cùng cũng an tâm. Ngày thứ hai, lúc anh tôi đi sửa cửa phòng cho Vegas, tạt qua phòng khách bắt gặp Pete.
Quản gia trừng mắt nhìn Pete, há hốc mồm.
Chết đứng như Từ Hải.
Trên đỉnh đầu Pete mọc thêm hai cái tai… màu hồng, mềm như nhung, là tai mèo.
Wan muốn lên tiếng nhưng chỉ biết há mồm nói không nên lời.
Pete chủ động giơ tay sờ cái tai trên đầu, mặt không biểu cảm nói:
“Chết, thay đổi… Vegas bảo tôi mấy ngày ở nhà phải đeo.”
Y như làm ảo thuật móc ra mấy cặp tai mèo khác, tai tròn tai nhọn gì đều có, show cho Wan xem:
“Còn màu sắc khác nhau, hắn yêu cầu thay đổi sáng trưa chiều tối.”
Tại sao cậu có thể bình tĩnh mà kể lại thế hả! Wan quản gia cảm thấy chóng mặt một hồi, đỡ lấy trán mình, nói:
“Vất vả rồi, Cậu Pete. Phối hợp với ngài Vegas như vậy.”
Pete kì lạ nhìn anh ta, nói:
“Không vất vả.”
Y nghiêng đầu, ghé tai đến trước mặt Wan, hỏi:
“Đẹp không?”
“…Đẹp.”
Wan lắc đầu thở dài, miễn các cậu vui vẻ là được.
Vì vậy cả ngày Pete đều đeo tai mèo ở trong nhà đi tới đi lui. Kew trông thấy y sau đó cực kỳ sợ hãi, kinh hoàng chạy đi báo cáo với Wan:
“chú Wan, xảy ra chuyện lớn rồi! Đại thiếu gia mọc tai mèo!”
Wan với gương mặt đầy bất lực, trong cái nhà này không có lấy một người bình thường.
Suốt thời gian qua, Pete đi đóng phim, giữa chừng chỉ trở về có một ngày, lần này rất vất vả mới cưỡng chế được một kỳ nghỉ, chuyện thứ nhất chính là quan tâm thủ hạ của y.
Y ngồi xổm trước mặt Martha. Martha tò mò nhìn cặp tai của y, vươn bàn tay tròn đụng một cái.
Pete sờ móng vuốt tròn của Martha, dùng mắt đo vòng eo của cô, tiếp theo nghiêm túc chất vấn Wan:
“Nong gầy rồi, bọn họ ngược đãi nong sao? Có phải bắt nong làm việc quá nhiều không?”
Wan thử dùng sóng não của người bất bình thường trả lời:
“Bây giờ đang là mùa đông, có lẽ nóng nở lạnh co đi.”
Pete sửng sốt, tiếp nhận kiến giải này.
Chuyện thứ hai thuộc kỳ nghỉ của Pete là dẫn Martha đi kiểm tra vườn rau của y.
Vườn hoa bỏ hoang hoàn toàn được cải tạo thành vườn trồng rau. Kew dựng lều giữ nhiệt cho rau qua mùa đông, trên ruộng đất màu đen mọc lên lá cây và dây leo xanh đậm. Pete quan sát những cái cây kia, nhìn nửa ngày cũng không ra môn đạo, hỏi Kew:
“Sao lớn chậm vậy, không thể ăn luôn à?”
Đầu bếp Kew kiêm nông dân trồng rau kiên nhẫn giải thích cho y:
“Các loại cà quả phải nửa năm mới có thể trưởng thành, bên kia cải trắng và cà chua đã có thể thu hoạch.”
Pete theo chỉ tay của Kew chạy đi xem cải trắng dưới đất, từng bắp từng bắp cải trắng xanh mượt trắng nõn vô cùng đáng yêu. Pete cùng Martha song song đứng bên mép vườn, nhìn một hồi lâu, sau đó Pete chỉ huy Kew:
“Biến bọn nó thành thức ăn được chưa”
Kew bất đắc dĩ cười nói:
“Chúng vốn ăn được rồi. Không phải đại thiếu gia muốn ăn sủi cảo sao? Buổi trưa làm nhân thịt heo cải trắng và thịt heo cà chua.”
Pete hận không thể đến buổi trưa ngay lập tức, nhưng tên ma cà rồng thuần chủng Vegas kia vẫn chưa rời giường. Y dẫn Martha đi xung quanh nhà xưởng cạnh vườn rau, hỏi Kew:
“Có người qua đây không?”
Kew lắc đầu nói:
“Martha sẽ đến quét dọn vệ sinh, nhưng chú Wan và Ngài Vegas không qua đây.”
Cậu suy nghĩ một chút, bổ sung:
“Mai thúc thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ chăm sóc vườn, có điều không vào căn phòng này. Ngài Vegas căn bản không tới gần bên này.”
Pete biểu thị đã biết.
Y đẩy cửa xưởng. Nơi này giống hệt lúc y rời đi không hề có sức sống, xám lạnh mà băng lãnh, thiết bị ngừng trệ trong phòng, yên lặng chờ đến ngày khởi động lại.
Mặc dù quạnh quẽ, thế nhưng từ trên xuống dưới rất sạch sẽ, tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên y bước vào. Lúc đó y chỉ quét dọn một lần sau đấy phải đi đóng phim, mấy tháng trời vẫn có người giữ vệ sinh nơi này. Pete vỗ đầu Martha nói:
“Làm tốt lắm.”
Martha được khích lệ biểu thị rất vui vẻ.
Martha trí năng cũng phải có người thiết lập lộ trình vào chương trình của cô, cô mới có thể hàng ngày theo lộ trình này đến quét dọn vệ sinh.
Trước kia cô chủ yếu ở trong nhà, chưa bao giờ ra ngoài, tại sao lại đột nhiên đưa nhà xưởng này vào phạm vi quét dọn của mình?!
Pete không ngốc đến mức cho rằng Martha thành tinh, nhất định có người thay đổi chương trình của cô.
Pete lần thứ hai ngẩng đầu quan sát nhà xưởng, nói với Martha:
“Nong là tai mắt của tên biến thái đi?”
Vegas để Martha hàng ngày giữ gìn nơi đây, cuối cùng sẽ có một ngày hắn đích thân vào xem!
Đợi đến khi thời gian không sai biệt lắm, Kew bắt đầu ở phòng bếp làm sủi cảo.
Trộn thịt heo băm nạc mỡ đan xen vào gia vị và rau rồi khuấy đều, mùi dầu mè thoang thoảng bay thật xa. Pete khịt mũi, chảy nước miếng đi qua vây xem. Kew một tay cầm đũa xúc nhân bánh trong bát, sau đó quẹt nhân bánh trên đũa lên vỏ sủi cảo trên bàn tay còn lại, hai tay lần lượt bóp mép vỏ, để xuống khay bột mì chính là chiếc sủi cảo béo mập.
Pete từng ăn sủi cảo đông lạnh. Y cứ tưởng người ở thế giới này đều ăn sủi cảo có sẵn mua trong siêu thị, hôm nay chứng kiến Kew thuần thục gói sủi cảo thủ công liền vô cùng hoài niệm, thèm không chịu được.
Wan không biết làm sủi cảo nhưng anh tôi tốt xấu cũng xuống bếp, luyện tập bóp vài lần đã bắt đầu ra hình ra dạng. Anh tôi đến giúp Kew, Pete thấy thế cũng vào góp vui.
Pete là người tập võ, không giỏi nấu ăn, từng cái sủi cảo gói xong đều vớ va vớ vẩn, đứng cũng đứng không vững, chỉ có thể mềm nhũn mà nằm.
Càng gói dở, y càng hăng hái.
Đến khi Vegas rời giường, phát hiện tất cả mọi người đang tụ tập trong phòng bếp. Hắn đẩy xe lăn đi tới liền nhìn thấy Pete đang tập trung tinh thần phân cao thấp với sủi cảo trong tay, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú, ánh sáng chiếu lên mặt khiến y thoạt nhìn xinh đẹp lại có vẻ trong suốt. Trên má y không biết dính bột mì từ lúc nào, trắng trắng, rất khả ái.
Ánh mắt Vegas rơi xuống cặp tai mèo trên đầu Pete, cái tai mềm mềm rất xứng đôi với Pete lúc này.
Mèo con làm sủi cảo.
Vegas giơ tay che cái mũi của mình. Sáng sớm đã kích thích như vậy.
“ngài Vegas, cậu dậy rồi.”
Wan buông công việc trong tay, đi qua chăm sóc Vegas. Pete theo tiếng nhìn sang, cái tai cũng theo động tác của y hướng về phía Vegas. Mèo con nói:
“Lập tức có sủi cảo ăn.”
Vegas gật đầu, Wan đẩy hắn đi về phía nhà ăn. Pete cũng đứng lên phủi bột mì trên người, cùng bọn họ rời khỏi phòng bếp.
Mấy người ngồi thành hàng cạnh bàn ăn, chờ Kew bắc sủi cảo.
Chỉ chốc lát, sủi cảo đã ra lò.
Sủi cảo luộc đầy đặn, từng cái trắng muốt trơn tròn, bụng phồng lên thoạt nhìn đặc biệt hấp dẫn. Kew pha nước chấm bưng lên. Dùng đũa kẹp một chiếc sủi cảo chấm vào giấm chua ngâm gừng, cắn một cái, nước thịt nóng bỏng chảy vào miệng vừa nóng vừa thơm. Thịt heo nạc mỡ vừa phải, ăn trong miệng cảm giác trơn mịn. Giấm chua giảm vị béo ngậy của thịt, cùng cải trắng giòn giòn ngọt ngọt trộn lẫn vào nhau, ngon vô cùng!
Bàn tay cán vỏ sủi cảo vô cùng có sự dẻo dai, mềm mịn đàn hồi không dính răng. Pete mỗi miếng một chiếc, ăn lại muốn ăn tiếp.
“Đây là thịt heo cải trắng, đây là thịt heo cà chua.” - Kew nói.
“Ăn từ từ thôi, nóng miệng. Nếu không ăn hết vẫn có thể để sang ngày mai làm sủi cảo rán.”
Wan thương xót nhìn về phía Kew. Đầu bếp Kew có lẽ không nắm được tình huống, không có chuyện ăn không hết.
Pete nghe Kew nói bắt đầu xoắn xuýt. Y có thể ăn hết toàn bộ sủi cảo, thế nhưng y cũng rất muốn ăn sủi cảo rán, có nên để dành một ít ngày mai ăn không…
Vegas cũng cầm đũa, chậm rãi thong thả kẹp sủi cảo ăn. Kew bắc thêm vài nồi, toàn bộ được bưng lên, khay cuối cùng là sản phẩm lỗi do Pete gói.
Sủi cảo vốn sinh ra đã xấu xí sau khi nấu chín càng cực kỳ thê thảm, có lớn có bé, từng cái nằm bẹp trên khay không có cái nào tử tế, rất khó phân rõ rốt cuộc là sủi cảo hay bánh bao hay bột nhão hay là cái quái gì khác.
“Ừm, đây là đại thiếu gia gói… Mặc dù không dễ nhìn nhưng vẫn có thể ăn.”
Kew nhìn về phía Pete. Dù sao nhân bánh làm ngon, mùi vị vẫn vậy.
Bản thân Pete có chút ghét bỏ, nhưng không nỡ không ăn. Lúc y đang nghiên cứu, một đôi đũa vươn tới, lướt qua Pete, kẹp lấy chiếc sủi cảo xấu xí trong khay.
Pete nhìn đôi đũa từ trước mặt y lấy thức ăn đem đi.
Vegas dùng đũa nâng chiếc sủi cảo kia, mặt không đổi sắc cắn xuống. Pete nhìn hắn chằm chằm. Vegas nuốt thức ăn xong, mới nói:
“Sao vậy, mùi vị không tệ mà.”
Chắc chắn rồi, nhân bánh vẫn là nhân bánh kia, vỏ vẫn là cái vỏ kia, Pete chỉ gói thôi. Pete bưng cả khay sang, nói với Vegas:
“Vậy anh ăn hết đi.”
Cái khay này đối với hắn mà nói có hơi nhiều.
“anh nên ăn nhiều một chút, tôi cảm thấy anh lại gầy rồi.”
Pete thuận tay ném một chiếc sủi cảo vào miệng, vừa phồng má vừa nói:
“Ăn như tôi mới có sức khỏe.”
Nhưng cậu ăn quá nhiều! Wan quản gia hôm nay nhổ nước bọt trong lòng vô số lần.
Quản gia chỉ dám âm thầm nhổ nước bọt, rõ ràng Vegas nhà anh đẳng cấp càng cao, càng có nhiều thao tác cợt nhả kinh người. Vegas đặt đũa xuống, nói với Pete:
“Muốn tôi ăn nhiều một chút, có thể.”
Hắn nhìn Pete, phi thường lãnh đạm, nhưng trong mắt lại như có lưỡi câu, móc lấy Pete hướng về phía trước.
“Vậy cậu đút cho tôi đi.”
Pete giật mình. Một lát sau, y chậm rãi một tay gắp sủi cảo, tay kia nâng lên, đỏ mặt đưa đến bên miệng Vegas, nói:
“Này ăn ăn đi.”
Nhìn kỹ, đôi đũa còn không ngừng run rẩy, sủi cảo bên trên lập tức muốn rớt xuống.
Mắt Vegas chăm chú nhìn Pete, há miệng, Pete đưa đũa tới. Vegas chậm rãi cắn xuống, từ từ như một bộ phim quay chậm. Trong suốt quá trình, ánh mắt hắn vẫn dính lên người Pete, không hề dời mắt.
Sau khi ăn xong, Vegas ưu nhã cầm khăn tay lau miệng, điềm tĩnh nói:
“Rất ngon.”
Pete thu hồi đũa, trên mặt treo hai đám mây đỏ, vùi đầu tự ăn một miếng, sau đó quay lại hỏi Vegas:
“Muốn nữa không?”
Vegas đúng lý hợp tình nói:
“Muốn.”
Vì vậy Pete cứ ăn một miếng lại đút cho Vegas một miếng, từ đầu tới cuối dùng một đôi đũa.
Lúc ăn sủi cảo Vegas cố ý chạm môi vào đầu đũa, sau đó nhìn Pete cầm về đưa vào miệng mình, ánh mắt âm u.
Đến khi hắn cảm thấy khá no, mới khen thưởng giơ tay vân vê cặp tai của Pete, thỏa mãn nói:
“Tôi no rồi. Cậu ăn nhiều một chút.”
Tai mèo mượt như nhung xúc cảm mềm mại, viền tai tròn vo, sờ rất thuận tay. Vegas nhân tiện chạm qua tóc Pete. Pete giống như không nhận ra tiếp tục ăn sủi cảo, nhưng lỗ tai trên đầu giật giật.
Vegas ngạc nhiên nhéo cặp tai giả trên đầu y, hỏi:
“Sao làm được vậy?”
Chẳng nhẽ mọc lên thật?
Pete đắc ý nói:
“Bí mật.”
Hai người vừa ăn vừa chơi rất vui vẻ, chỉ là…
Kew trừng mắt nhìn hai vị thiếu gia, không dám thở mạnh chỉ dám dùng ánh mắt giao lưu với Wan.
Chú Wan, chúng ta hình như không nên ở chỗ này?
Wan bất đắc dĩ lấy tay che mắt.
Mù rồi, không nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip