chương 18 trổ tài xem bói
Mọi người ăn xong, Kew và Wan mượn cớ muốn thu dọn phòng ăn đuổi Vegas và Pete về đại sảnh.
Pete rất thích đại sảnh này, thiết kế theo phong cách Châu Âu, khắp nơi trang trí bằng rèm cửa màu đỏ và tua rua màu vàng, chính giữa trải một tấm thảm lớn, trên thảm đặt sô pha đơn giản mềm mại như mây, y có thể lười biếng nằm lăn lộn trên mặt đất.
Pete ăn đến thỏa mãn, thân trên ngồi dựa lên đệm, hơi híp mắt lại, tùy ý để Vegas nghiên cứu tai mèo y đeo.
Vegas nhéo một cái, vân vê, xúc cảm tốt, nhưng rốt cuộc chuyển động thế nào?!
Sờ theo hướng tóc, Pete thậm chí còn lộ ra biểu cảm khoan khoái hưởng thụ. Vegas nhất thời rơi vào hoang mang
" Chẳng lẽ Pete thật sự là mèo?"
Hắn ra lệnh cho Pete:
"Không phải đã nói sáng trưa chiều tối đều phải đổi màu sao?"
Pete nghe xong liền ngoan ngoãn gỡ đôi tai màu hồng trên đầu xuống, đổi thành chiếc có họa tiết da báo.
Mèo con mềm mại đáng yêu nháy mắt biến thành mèo lớn hoang dã. Một con báo thân hình menly, lười biếng mà quyến rũ, dựa trên ghế sô pha, một tay chống cằm, đôi mắt khép hờ, lộ ra vòng eo mảnh mai.
Vegas lần thứ hai che mũi. Kích thích, lần sau mua thêm cái đuôi.
Khoảng thời gian qua, Pete bận tối tăm mặt mũi, bây giờ được hưởng thụ buổi chiều nhàn nhã, trừ việc Vegas thường ngắm nghía đôi tai của y sẽ mặc y nghỉ ngơi, không có quấy rầy.
Lúc này, Martha đang quét sân xông vào. Vegas nhìn cô hầu gái vui vẻ tung bay làn váy, đi tới đi lui ở bên cạnh bọn họ, đột nhiên phát hiện trên váy cô kẹp một thứ gì đó.
Hắn gọi Martha lại gần, nhìn kỹ một chút mới nhận ra là một tờ mười tệ gài trong đồ trang sức bên hông váy của Martha.
"Đây là cái gì?"
Trước kia vốn dĩ không có, những người khác chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này, nhất định là Pete làm, Vegas kéo tai báo hỏi.
"Ah... Đây là tiền lương tôi phát cho cô ấy."
Pete lười biếng nói. Pete rất hâm mộ thủ hạ đắc lực của Vegas, cho nên y quyết định trở về nâng cao đãi ngộ cho Martha, không thể bạc đãi thủ hạ của mình.
Vegas nhìn chằm chằm hầu gái bị mười đồng thúc đẩy, qua bao nhiêu năm lần đầu tiên Martha được nhận tiền lương, vô cùng vui vẻ, quét dọn bắt đầu dốc sức hơn rất nhiều.
"Các người để cô ấy làm không công nhiều năm như vậy, thực sự quá keo kiệt." - Pete nói.
Cho nên ngươi trả cô ấy mười đồng?
Thật là hào phóng.
Xế chiều, tác phẩm hội họa Vegas đấu giá ở dạ tiệc được đưa về nhà. Trên đường nhân viên giao hàng nhiều lần gọi điện xác nhận đường đi. Lúc bọn họ lái xe đến bị khung cảnh trên đường núi dọa sợ, kiểu gì cũng không nghĩ nổi còn có người ở loại địa phương rời xa trần thế như vậy, còn tưởng mình đi nhầm đường.
Vegas bảo Wan treo bức tranh trong phòng sách. Thời điểm treo lên mọi người liền đến vây xem.
Nữ minh tinh trên bức tranh sơn dầu mặc âu phục thịnh hành của thế kỉ trước, ánh mắt đối diện với người bên ngoài bức họa.
"Tranh hơn mười vạn đó nha." - Pete sờ cằm nói:
"Chờ tôi nổi cũng tìm người vẽ một tấm."
"Ấy ấy ấy, điềm xấu." - Wan vội vàng nói.
"Sau khi nữ minh tinh qua đời bức tranh này mới tăng giá."
Anh tôi nhìn người trong tranh có chút hoài niệm, nói:
"Hồi còn bé tôi từng xem phim cô ấy đóng thời trẻ, lúc đó cảm thấy quả là nữ thần trong lòng."
Kew sờ mái tóc ngắn ngủn của mình, tò mò hỏi:
"Tôi chưa xem bao giờ. Chú Wan, xinh đẹp không?"
Vegas hừ một tiếng, nói:
"Đây chính là sự khác biệt thế hệ."
Wan tức đến run rẩy, nói:
"Tôi cùng lắm chỉ lớn hơn cậu mười mấy tuổi mà thôi..."
Chờ bức tranh treo xong, mỗi người đều tự thưởng thức, im lặng không lên tiếng.
Bức tranh màu sắc diễm lệ gần như dung hợp với bầu không khí của Dòng họ Theerapanyakul, tươi đẹp lại quỷ dị. Rõ ràng nụ cười của nữ minh tinh trong sáng dịu dàng, dưới ánh sáng ảm đạm của Dòng họ Theerapanyakul thoạt nhìn như phủ thêm một lớp vải mỏng, mờ mịt tăm tối nhìn không rõ.
"Hơi rợn người..."
Kew xoa cánh tay, quyết định về sau không có việc gì sẽ không chạy vào phòng sách.
"Rất hợp."
Vegas nhìn về phía Kew, đôi mắt đen láy sâu như vực thẳm. Hắn vẽ ra một nụ cười âm u, độ cong khóe miệng giống hệt người phụ nữ trong tranh.
Kew sởn gai ốc.
Wan quản gia bất đắc dĩ nghĩ, ngài Vegas lại thêm một đối tượng bắt nạt. Dù Pete ở nhà nghỉ ngơi nhưng vẫn còn rất nhiều việc.
"Nghịch lưu" đã đại kết cục, rating cao nhất đã qua, tiếp theo là thời gian để các vị diễn viên khai triển thần thông củng cố nhiệt độ của mình.
Ảnh tạp chí của Pete cuối cùng đã có thể phơi sáng. Để phù hợp với hình tượng phản diện những bức ảnh được chụp tà mị mê người. Sự va chạm giữa sơ mi trắng cùng trang sức phong cách Gothic làm nổi bật ưu điểm ngoại hình của Pete đến mức tối đa.
Bức ảnh vừa công bố trên twitter, fans của Pete như phát điên. Đặc biệt là Best Cuồng, lưu loát gõ một đoạn dài rắm cầu vồng kèm theo một hàng dấu chấm than biểu đạt tâm tình kích động của cô.
"Hu hu hu, em muốn in ảnh treo ở trong phòng."
Best Cuồng vừa nói trên twitter xong thì có một nhóm giao hàng đến Dòng họ Theerapanyakul, lần này là đến giao ảnh.
Ảnh tạp chí Pete chụp được Vegas rửa sạch. Từng tấm ảnh được phóng to đóng trong khung lớn, treo khắp nơi trong nhà.
Pete đứng trước hình mình, chìm đắm trong sắc đẹp của bản thân, nói:
"Tôi thật là đẹp trai."
Đối với chuyện này Kew bày tỏ rất vui vẻ:
"Không biết vì sao, đại thiếu gia có công năng trấn tà. Một khi hình của cậu ấy treo lên tường cảm giác sáng bừng cả căn nhà, không khí khủng bố giảm đi rất nhiều."
Ngoại trừ tạp chí, một số tiết mục ghi hình của Pete cũng lần lượt phát sóng. Tuy gọi là nghỉ ngơi, thỉnh thoảng y vẫn sẽ ra ngoài tham gia một số hoạt động nhỏ.
So sánh với Pete, người bận rộn ngược lại là Vegas.
Rốt cuộc Pete cũng biết vì sao thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Vegas đảo ngược so với những người khác. Dĩ nhiên không phải vì hắn là ma cà rồng, mà vì trụ sở chính của Khoa học công nghệ C&V ở nước Mỹ. Bình thường hắn phải trao đổi với bên kia cho nên thời gian đan xen.
Lần trước Sarah cao giọng tại dạ tiệc tụ hội các nhà doanh nghiệp mua được tàng phẩm, mục đích là PR cho Khoa học công nghệ C&V và Vegas, chứng minh kế tiếp Vegas nhất định có động tác lớn.
Pete không hiểu mấy chuyện thương nghiệp này, chỉ cảm thấy Vegas gần đây đột nhiên bận rộn, chủ yếu dính vào máy tính rất ít khi ra khỏi cửa phòng, thời gian ngủ cũng càng ngày càng ngắn, thậm chí có thời điểm sáng sớm Pete tỉnh dậy phát hiện hắn vẫn chưa ngủ.
Chẳng trách hắn càng ngày càng gầy, Pete dặn dò Kew làm nhiều món bổ dưỡng. Kew bất đắc dĩ nói:
"Tôi và Chú Wan mỗi ngày đều suy nghĩ cách bồi bổ thân thể cho Ngài Vegas nhưng thể trạng cậu ấy quá kém, gần đây lại rất mệt mỏi, làm thế nào sắc mặt cũng không tốt lên được."
Trong một khắc, Pete nhớ đến nguyên thư.
Trong nguyên thư, Vegas cuối cùng mắc bệnh mà chết.
Hắn đối đầu với nguyên chủ và ảnh đế, cuối cùng không thành công, sau đó tâm sức lao lực quá độ liền ốm chết.
Lúc đầu y không để chuyện này ở trong lòng, bây giờ nhớ đến lại có chút sợ hãi. Pete cảm thấy hơi phiền muộn, trực tiếp đi tới phòng Vegas. Vegas vẫn đang miệt mài cúi đầu làm việc.
"Nghỉ ngơi chút đi!" - Pete lên tiếng gián đoạn hắn.
"Tôi xoa bóp cho anh."
Vegas dừng công việc trong tay, giơ tay nhéo ấn đường, vẻ lạnh lẽo trên mặt tan ra, để lộ thần sắc nhu hòa.
"Được."
Pete như mọi ngày, im lặng bóp chân cho Vegas, tuy mặt luôn luôn đỏ nhưng hôm nay lại như có tâm sự, đôi mắt chăm chú nhìn chân Vegas, có chút không tập trung.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Vegas bóp cằm y đã thành quen, thường ngồi trên xe lăn làm vậy để Pete ngẩng đầu. Pete ngước lên theo động tác của hắn, hỏi:
"Có thể đừng liều mạng như vậy không?"
Pete có chút khó lý giải. Y luôn sống tùy tâm sở dục, chưa từng cố chấp với bất cứ điều gì, ngoại trừ bản thân y không có thứ gì có thể khiến y để vào mắt, y không hiểu rốt cuộc điều gì khiến Vegas liều mạng như vậy.
Vegas cũng không hiểu Pete sao lại đột nhiên tỏ vẻ lo lắng. Hắn không để bụng nói:
"Không có gì. Gần đây có một dự án đến thời điểm mấu chốt cho nên hơi bận rộn."
Hắn dùng ngón tay ôm lấy cằm Pete, trong mắt mơ hồ có ý cười.
"Sao cậu đột nhiên lo lắng chuyện này? Là vì tôi lạnh nhạt với cậu sao?"
Pete rầu rĩ nói:
"Tôi chỉ cảm thấy cậu quá liều mạng, gần đây gầy đi rất nhiều."
Vegas chưa từng đọc tiểu thuyết, không hề biết kết cục của mình, tưởng Pete thấy hắn quá yếu đuối, nói:
"Không sao. Cơ thể của tôi trong lòng tôi nắm rõ."
Vegas cảm thấy trạng thái của hắn chưa bao giờ tốt đến vậy, tuy cơ thể hơi mệt mỏi nhưng tâm trạng rất phấn khởi.
Nhiều năm giấu nghề cuối cùng đã đến thời khắc bùng nổ, nguyện vọng của hắn gần như lập tức có thể thực hiện được, những gì mong muốn đều nằm trong tầm tay của hắn, Vegas sẽ không từ bỏ vào thời điểm này.
Hơn nữa bây giờ còn có Pete bầu bạn bên cạnh khiến hắn càng có thêm lòng tin. Vegas búng vào ót Pete một cái, nói:
"Hôm nay cậu sao vậy? Như cà tím phơi sương."
Pete dùng sức ấn chân Vegas, nói:
"Tôi quyết định về sau sẽ giám sát anh ăn cơm. Anh phải ăn nhiều một chút, tôi ăn bao nhiêu anh ăn bấy nhiêu."
Vegas thầm than oán trong lòng...vậy hắn sẽ no chết à?!
Cũng may Vegas có một đám thuộc hạ đắc lực. Gần đây Wan cũng bận túi bụi theo, Vegas không tiện ra ngoài liền để anh tôi làm người liên hệ. Wan quản gia mặc com-lê nhìn cũng ra mô ra dạng, cả ngày Âu phục ở trong nhà ra ra vào vào.
Đôi khi Wan sẽ cùng Vegas xúm vào bàn bạc công việc, nội dung bọn họ nói quá cao thâm, Pete và Kew nghe không hiểu. Kew ngạc nhiên nói:
"Chú Wan thật lợi hại, còn có thể bàn chuyện làm ăn."
Vegas liếc cậu một cái, nói:
"Trước đây Wan là thư ký của cha tôi, chuyện nghiệp vụ hắn hiểu rất rõ."
Lòng kính trọng của Kew đối với Chú Wan lại sâu thêm vài phần:
"Tôi đây về sau mở nhà hàng có thể mời Chú Wan đến giúp đỡ không?"
Dao mổ trâu giết gà đi?
Kew này đến cùng có bao nhiêu hiểu lầm với anh ta?
Sự bận rộn của Vegas đã đạt đến đỉnh điểm. Ngay khi Pete muốn dứt khoát trói hắn lên giường để hắn ngủ một giấc thì Sarah xuất hiện ở Dòng họ Theerapanyakul.
Mĩ nữ đại diện lần này thay một bộ suite, trang phục của nữ doanh nhân chuyên nghiệp, ưu tú từ đầu đến chân, khí chất bức người.
Con người hiện đại của cô hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí của Dòng họ Theerapanyakul, đi trên hành lang Dòng họ Theerapanyakul giống như một người xuyên không tới. Cô đi đến trước mặt Vegas, nói:
"Boss, tôi tới đón anh."
Hôm nay Vegas cũng mặc tây trang chỉnh tề, thắt cà vạt. Tây phục xám bạc tôn lên vẻ thân sĩ tự chủ của hắn, nghiêm túc mà ưu nhã. Nếu không để ý đến chiếc xe lăn bên dưới sẽ là tổng tài bá đạo bước ra từ trong tiểu thuyết.
Nhưng tổng tài bá đạo chẳng hề vui, Pete tinh ý phát hiện hắn thậm chí có chút khẩn trương.
"Tôi nhất định phải tham dự sao?"
Vegas thần sắc nhàn nhạt, hỏi Sarah. Sarah bất đắc dĩ nói:
"Boss, chúng tôi chuẩn bị lâu như vậy chính vì hội nghị lần này. Tôi mặc dù là người đại diện của anh nhưng vẫn không thể hoàn toàn thay thế anh."
Vegas trầm mặc vài giây, nói với Pete:
"Hôm nay tôi phải ra ngoài họp, có thể rất lâu mới trở về."
Pete gật đầu. Vegas hít sâu một hơi, chuyển hướng về phía Sarah nói:
"Đi thôi."
Pete nhìn theo Vegas cùng Sarah ngồi lên con xe màu đen, sau đó rời đi dưới sự hộ tống của đoàn xe.
Wan không đi cùng, ngược lại ở nhà. Anh tôi đứng bên cạnh Pete, thở dài nói:
"Ngài Vegas không thích xuất đầu lộ diện. Các hội nghị có thể để Sarah đảm nhiệm đều để cô ấy làm, có thể mở video là mở. Nhưng hôm nay quá quan trọng, quản lý cấp cao của C&V tại Mỹ đặc biệt đến quốc nội, còn có nhân viên công chức của chính phủ thành phố tham dự, ngài Vegas không thể không đi."
Mấy ngày qua, bất kể là Wan hay Vegas đều vô tình hoặc cố ý tiết lộ một ít tin tức cho Pete, không hề giấu y chuyện gì. Điều này đại biểu căn nhà này đã dần dần tiếp nhận y.
Nhưng bây giờ Pete đang suy nghĩ chuyện khác.
Vegas quả nhiên vẫn để ý đến đôi chân, không muốn bại lộ khuyết điểm của mình trước mặt công chúng, vì vậy mới không sẵn lòng ra khỏi nhà. Hắn luôn coi trọng sự nghiệp của mình, hội nghị lần này quan trọng như vậy vẫn không thể nào loại bỏ tâm trạng mâu thuẫn của hắn. Chứng minh đối với chuyện đôi chân còn lâu hắn mới có thể thoải mái.
Pete quay đầu, nhìn về phía Wan quản gia, hỏi một vấn đề y vẫn luôn muốn biết:
"Chân của Vegas có thể chữa khỏi không"
Wan quản gia không ngờ Pete lại đột nhiên hỏi chuyện này, hơi sửng sốt, sau đó ánh mắt tối sầm tựa hồ đang cân nhắc, một lát sau mới chậm rãi nói:
"Ngày đó Ngài Vegas và thiếu gia sảy ra chuyện, Ngài Vegas không cứu được, thiếu gia tuy giữ được mạng nhưng nhiều chỗ bị thương. Não chấn thương rất nghiêm trọng, đồng thời cột sống thắt lưng cũng chịu thương tổn đè lên dây thần kinh khiến chân hoàn toàn không còn cảm giác."
Pete chỉ muốn hỏi tình huống đôi chân của Vegas, không ngờ Wan sẽ kể lại từ đầu với y.
Mỗi lần hồi tưởng quá khứ, Wan sẽ gọi Vegas là thiếu gia. Wan đắm chìm trong hồi ức, nói:
"Thiếu gia hôn mê rất lâu. Vì đột ngột sảy ra chuyện, không có biện pháp khẩn cấp hữu hiệu, thời điểm cậu ấy mất ý thức, Dòng họ Theerapanyakul loạn thành nồi cháo. Tất cả mọi người đều không biết cậu ấy có chống đỡ nổi hay không, vài người lập tức ngồi không yên bắt đầu đánh chủ ý lên công ty."
Hẳn là Ông Chawat đi!
Pete biết Ông Chawat vốn có quan hệ hợp tác với cha của Vegas, sau khi hai cha con gặp tai nạn, Ông Chawat lập tức cướp dự án cùng đoàn đội của Dòng họ Theerapanyakul.
"Không riêng cha cậu."
Wan nói, dường như biết Pete đang nghĩ gì, trong mắt hiện lên vẻ chế nhạo:
"Họ Theerapanyakul hay không phải họ Theerapanyakul, chỉ cần có cơ hội, người người đều muốn cướp được chút gì đó trên người cha con bọn họ. Thiếu gia hôn mê bất tỉnh trong phòng hồi sức tích cực, bọn họ liền vội vã cử hành tang lễ cho ngài Vegas, không thể chờ đợi mà bắt đầu phân chia công ty."
Vegas nói Wan trước đây là thư ký của Ngài Vegas, vậy đối với sự tình bên trong và bên ngoài công ty hẳn anh tôi nắm được rất rõ.
"Lúc thiếu gia đáng thương tỉnh lại phát hiện cha đã hạ táng, thân dưới không hề có cảm giác, còn bị người thân hoàn toàn gạt khỏi công ty lẫn Dòng họ Theerapanyakul. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ vẻ mặt mờ mịt của cậu ấy khi đó."
Wan xa xăm nói, ngữ khí bình thản không một gợn sóng.
Pete nhớ đến Vegas trong bức ảnh kia.
Dương quang lại ngây thơ, vừa mới từ thiếu niên trở thành người lớn, Vegas tỉnh lại từ trong đau đớn phát hiện mình mất đi tất cả không biết sẽ có tâm tình như thế nào.
"May mà Ngài Vegas khi còn sống không phải hoàn toàn không có dự phòng. Ngài ấy đã sớm để lại một phần di sản cho thiếu gia ở chỗ luật sư."
Wan ngẩng đầu, nhìn bức tường cùng tranh vẽ quen thuộc xung quanh, nói:
"Bao gồm căn nhà này."
Vegas hoài niệm, không nỡ thay đổi căn nhà cha để lại, vẫn luôn duy trì cách bày biện ở nơi này.
"Có số tiền đó, thiếu gia được điều trị rất tốt nhưng chân vẫn không thể động đậy."
"Trong cơn rối ren công ty của Dòng họ Theerapanyakul hoàn toàn bị phân tách. Những người đó căn bản không có ý định điều hành, chỉ muốn vơ vét tiền. Công ty nhanh chóng không trụ được, đồ điện Dòng họ Theerapanyakul sản xuất dần biến mất trên thị trường."
Thời hoàng kim rực rỡ vất vả xây dựng được lại đổ nát dễ dàng như vậy. Nếu Vegas không gượng dậy nổi cũng có thể lý giải.
Nhưng hắn không.
Hắn không hề từ bỏ cho nên mới có Vegas bây giờ, âm u cổ quái, nhưng cũng kiên định dũng cảm.
Lúc này, bộ dạng kể chuyện của Wan mới thoải mái một chút, anh tôi nói:
"May mắn, không phải thế giới này chỉ toàn kẻ ác. Ngài Vegas có bạn bè ở Mỹ theo con đường học thuật, sinh thời Ngài Vegas thường xuyên cùng ông ấy tham khảo nghiên cứu công nghệ mới. Sau này thiếu gia thử liên lạc với bên Mỹ, nhận được giới thiệu cùng giúp đỡ khi đó mới có thể vừa học từ xa, vừa tiến hành trị liệu phục hồi."
Anh tôi mới nhẹ nhõm một câu, tiếp theo lại trầm xuống, nói: .
"Đáng tiếc hiệu quả trị liệu không quá tốt, tri giác phần eo từ từ đạt đến trình độ của người bình thường nhưng chân vẫn không thể nhúc nhích."
Pete cuối cùng cũng chen ngang, hỏi:
"Không ra nước ngoài xem sao?"
Wan gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói:
"Đã đi. Năm thiếu gia nhận được học vị, người đó đã sắp xếp bác sĩ giúp cậu ấy. Tôi cùng cậu ấy bay sang Mỹ làm phẫu thuật một lần. Vẫn vậy, không có hiệu quả."
Quản gia cười khổ:
"Cho nên, cậu hỏi chân cậu ấy có thể chữa khỏi không, tôi chỉ có thể nói rằng rất khó khăn, có tiền cũng không trị hết. Chúng tôi chỉ trông cậy vào y học tương lai có tính phát triển đột phá."
Ý là cơ hội xa vời, về căn bản trừ phi phát sinh kỳ tích, chân Vegas sẽ không có khả năng tốt lên.
Pete trong lòng có đế. Y đột nhiên hỏi Wan:
"Tại sao anh nói với tôi những chuyện này?"
Wan suy nghĩ, nói:
"Tôi cũng không biết. Có một số việc giấu trong lòng quá nhiều năm chung quy muốn cùng người khác dốc hết một lần. Cậu cũng biết tòa nhà này vẫn chỉ có tôi và ngài Vegas, hai người sinh hoạt. Sau khi cậu tới, nơi đây rốt cục náo nhiệt hơn rất nhiều, cho nên tôi cũng coi cậu thành người một nhà."
Anh hướng về phía Pete ôn hòa mỉm cười, thân thiện gần gũi như mọi ngày:
"Tôi cảm thấy cậu có tư cách hiểu, cũng nên biết những chuyện này."
Dù sao cũng là vợ chưa cưới của ngài Vegas mà. Pete giơ tay, vỗ vai anh một cái, nói:
"Cảm ơn anh."
May mắn, thế giới này không hoàn toàn là kẻ xấu, năm đó Dòng họ Theerapanyakul xảy ra chuyện, Wan dứt khoát ở lại, thật sự quá tốt.
Qủa nhiên như Vegas nói, cả ngày hắn cũng chưa trở về. Mãi đến buổi tối Pete ăn cơm xong, hệ thống gác cổng mới thông báo chiếc xe màu đen đã đội cửa tiến vào cổng chính trở về nhà.
Vegas vẫn cẩn thận tỉ mỉ như buổi sáng, thậm chí tóc cũng không lộn xộn. Hắn đi vào nhà, tiếp theo dặn Sarah một số việc của công ty. Sarah ở trong nhà một lúc ghi nhớ chuyện Vegas phân phó mới dẫn nhóm đàn ông tây trang cùng nhau trở về.
Thuộc hạ vừa rời đi, Vegas mới lộ ra thần sắc mệt mỏi, tự tay kéo cà vạt, dựa mình trên xe lăn, im lặng nhắm mắt. Wan tới hỏi hắn:
"Ăn cơm chưa? Có muốn ăn chút gì không?"
Vegas miễn cưỡng khoát tay, nói:
"Lúc họp có tiệc đứng sang trọng, tôi ăn rồi, hiện tại không muốn ăn nữa."
Pete nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết hắn chắc chắn không ăn được bao nhiêu, nhưng nhìn hắn mệt như vậy, đoán chừng không có khẩu vị.
Wan không khuyên được hắn, chỉ hỏi:
"Hội nghị thuận lợi chứ?"
Vegas bóp ấn đường, nói:
"Tạm được! Tổ chức phát triển nhà nước rất hài lòng với kế hoạch dự án, có điều muốn thực địa khảo sát tính khả thi, hẳn sẽ trong khoảng thời gian này. Chờ thông qua nghiệm chứng liền ký hợp đồng, tiến độ sẽ rất nhanh."
Wan lộ ra biểu cảm vui mừng:
"Vậy thật sự quá tốt."
Khi nói những chuyện này bọn họ đã hoàn toàn không tị hiềm Pete, nhưng Pete nghe có phần buồn chán, dựa lên khung cửa quan sát Vegas.
Vegas nói nói, vẻ mặt càng thêm rã rời, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, chủ động nói:
"Tôi muốn đi ngủ."
Wan đẩy hắn trở về phòng, Pete im lặng đi theo sau hai người họ.
Phòng ngủ của Vegas nối liền với phòng tắm. Trong phòng tắm cũng cài đặt rất nhiều thiết bị phụ trợ, có thể khiến Vegas thuận tiện tự lo liệu. Vegas vào phòng tắm rửa mặt chải đầu. Wan ở phòng ngủ giúp hắn trải giường. Pete từ đầu tới cuối đứng một bên xem.
Wan thấy y không lên tiếng chỉ mở to mắt theo dõi như mèo liền cười nói:
"Cậu Pete, cậu cũng đi nghỉ đi!"
Pete lắc đầu. Wan không đuổi y, mặc y nhìn. Vegas rửa mặt đi ra, thấy Pete vẫn ở đây cũng ngạc nhiên hỏi:
"Sao anh còn ở đây?"
Pete hỏi ngược:
"Tại sao tôi không thể ở?"
Vegas thay đồ ngủ, dáng vẻ hoàn toàn bất đồng so với lúc mặc âu phục ban nãy, tóc khô một nửa rũ trước trán, thỉnh thoảng cọ qua đuôi mắt phượng của hắn, vẻ nhợt nhạt trên mặt vì hơi nóng mờ mịt mà rút đi, lưu lại chút hồng hào.
Vegas như vậy vẫn tốt hơn, trẻ tuổi lại sống động, âu phục giày da khiến hắn quả thực như máy móc thiếu sinh khí.
Vegas trừng Pete, cũng không còn sức so đo với y, nằm lên giường với sự giúp đỡ của Wan.
"Tôi không thích nơi đông người."
Vegas dựa vào cái gối mềm mại, thoải mái thở dài, có lẽ cơn buồn ngủ gây tê thần kinh hắn, hắn rốt cục cũng nói ra cảm nghĩ chân thực ở đáy lòng:
"Tôi cảm giác tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm xe lăn của tôi. Một khắc đó chân tôi phảng phất có tri giác, giống như bị kim châm. Nhưng khi tôi muốn rút chân về không muốn để bọn họ nhìn thấy, phát hiện chúng vẫn không thể động đậy."
Nghe xong, Wan có chút khổ sở, xốc tinh thần an ủi Vegas:
"Ban đầu khó tránh khỏi hiếu kỳ, chờ bọn họ quen sẽ không để ý nữa."
Vegas âm u nói:
"Đúng vậy, sau này làm các loại dự án còn phải giao thiệp với bọn họ. Tôi cũng phải quen mới được."
Doanh nhân nào có đạo lý không giao lưu với người khác. Trước đây Vegas có thể ở nhà kiểm soát từ xa, về sau hắn muốn phát triển gia nghiệp tất yếu phải xuất đầu lộ diện.
Vegas nhắm mắt, thật sự mệt mỏi, một lúc liền chìm vào mộng đẹp. Wan giúp Vegas đắp kỹ chăn, quay đầu nhẹ giọng nói với Pete:
"Cậu Pete, chúng ta đi thôi."
Pete không những không đi, trái lại lấy ghế, đặt mông ngồi cạnh giường Vegas, nói:
"Tôi sẽ ở đây một lúc."
Wan nhìn Vegas đang ngủ, lại nhìn Pete, cuối cùng im lặng rời khỏi phòng, trước khi đi còn tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ ấm áp bầu bạn với hai người.
Pete thấy cửa phòng đóng lại mới nghiêm túc quan sát Vegas.
Dưới ánh đèn yếu ớt, Vegas nặng nề ngủ. Đôi mắt thường xếch lên lúc này đang đóng chặt, đường nét không sắc bén như lúc mở, ngược lại có phần dịu dàng. Đôi môi thường ngày hay nói ra mấy câu kì lạ thoạt nhìn có chút cay nghiệt, màu sắc quá nhạt khiến người tôi không nhịn được muốn xoa xoa làm cánh môi trở nên tươi tắn.
Pete lại gần cũng cảm thấy thân thể nóng lên, liền dứt khoát ghé vào mép giường, nửa gương mặt chôn trong góc chăn, chỉ để lộ đôi mắt chăm chú nhìn Vegas.
Nếu bây giờ Vegas thấy bộ dáng này của y nhất định sẽ nói y giống con thỏ đang bí mật quan sát.
Pete ngắm Vegas, đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Y từng gặp người bi thảm hơn.
Thế giới trước tàn khốc hơn thế giới này rất nhiều. Thế đạo bất công. Thánh hiền không có sức cứu vớt thiên hạ bá tánh. Có người nhà tan cửa nát, có người không chỗ giải oan. Ngay cả con đường tu đạo cũng không biết có bao nhiêu người nửa đường biến thành xương trắng.
Pete luôn cho rằng con người có mệnh, không cách nào cưỡng cầu. Trong mắt y, y chỉ cưỡng cầu một việc, chính là vận mệnh của y, y chỉ quan tâm bản thân tiêu diêu tự tại.
Cho dù đến thế giới này cũng vậy, y sẽ không tuân thủ cốt truyện. Y chỉ làm chuyện y muốn làm. Tỉ như ăn cái gì, tỉ như đóng cái gì.
Đây là lần đầu tiên Pete muốn giúp người khác thay đổi mạch truyện.
Nếu không thèm quan tâm, cuối cùng Vegas sẽ một mình nằm trên giường bệnh, cô độc mà chết trong bệnh viện trắng xóa. Pete tưởng tượng đến cảnh này liền nổi trận lôi đình.
Ngoài tức giận còn cảm thấy trái tim ẩn ẩn đau như có vật gì siết chặt trái tim y, đau đến co thắt.
Y muốn kéo Vegas đứng dậy từ trên giường bệnh, để hắn ăn ngon mặc ấm, Vegas thích bất kể chuyện gì biến thái y đều nguyện ý làm.
Loại cảm giác này quá xa lạ, Pete không nói được nó rốt cuộc là gì. Y chỉ có thể khẳng định một việc. Y không cho phép loại kết cục này xuất hiện.
Vegas ngủ đến an ổn. Hội nghị ban ngày tiến triển thuận lợi nhưng tâm trạng hắn không tốt lắm, gắng gượng mở hội nghị xong, hắn tưởng trở về sẽ mất ngủ kết quả lập tức liền ngủ mất rồi.
Có thể vì ở nhà có động vật nhỏ đang đợi.
Hắn làm việc và nghỉ ngơi không giống người thường, hàng ngày đến bây giờ vẫn chưa đi ngủ, hôm nay lại ngủ sớm, nửa chừng thấy khát nước, chậm rãi trừ trong mơ tỉnh lại.
Hắn mơ mơ màng màng nghiêng đầu liền đối diện với đôi mắt tròn xoe của người nào đó.
Pete ghé bên mép giường nhìn hắn, Vegas hoảng hốt giật mình.
"Cậu làm gì vậy?"
Hắn vừa lên tiếng, thanh âm khàn khàn, Vegas khó chịu sờ cổ họng. Pete lập tức nhảy dựng lên, nói:
"Tôi rót nước cho anh."
Pete rót nước ấm, đỡ Vegas để hắn uống xong. Vegas lúc này mới có thể trôi chảy hỏi:
"Mấy giờ rồi? Sao cậu không đi ngủ?"
Pete ở rất gần Vegas, đỏ mặt nói:
"Hai giờ. Anh đã ngủ bốn tiếng."
Y sẽ không ở đây bốn tiếng đi!
Vegas trách móc nhìn y, nói:
"Cậu mau về phòng ngủ đi"
"Không đi." Pete hỏi ngược lại Vegas:
"Anh không ngủ sao?"
Bị y dọa cho một cái, Vegas triệt để tỉnh táo, hơn nữa công việc và nghỉ ngơi của hắn hỗn loạn, thường thức đêm. Hắn nói:
"Tôi sẽ ngồi."
Pete đỡ hắn dậy, cầm gối lót ngang lưng hắn, lại hỏi:
"Có muốn ăn chút gì không?"
Vegas bị sự hiền huệ đột nhiên thức tỉnh của y dọa cho phát sợ. Gần đây Pete càng ngày càng biết chăm sóc người khác. Y đang rèn luyện kỹ năng diễn cho bộ phim tiếp theo sao?
Vegas không nghĩ ra đóng phim gì cần đến kỹ năng làm vợ, kì quái nhìn Pete nói:
"Không cần. Tôi không đói."
"Ồ..."
Pete nhu thuận ngồi cạnh giường, ánh mắt lấp lánh, nhìn Vegas không rời.
Xem ra Pete không chịu đi. Vegas không hiểu hơn nửa đêm người này muốn làm gì.
Một lát sau, Pete thấy Vegas thật sự không có ý định ngủ tiếp đột nhiên nói:
"Chúng ta ra ngoài ngắm sao đi!"
"Cái gì?"
Vegas tưởng mình nghe nhầm, nửa đêm không lo đi ngủ mà đài xác người ta đi ngắm sao, có phải Pete ở nhà mấy hôm liền phát điên không.
Pete hướng ngón trỏ lên trên làm một động tác chỉ thiên, nói:
"Ngắm sao. Tôi sẽ dự đoán lành dữ. Tôi giúp anh xem mệnh."
Vegas nhíu mài nhìn Pete nghi hoặc...
Pete còn biết xem bói nữa cơ à!
__________________________
Vegas cho rằng Pete nói đùa nhưng y nói xong liền bắt đầu thay Vegas tìm quần áo, từng chiếc từng chiếc trùm lên người Vegas, dáng vẻ xem ra thật sự muốn ra ngoài.
"Cậu muốn diễn vai đạo sĩ sao? Không phải bây giờ phim truyền hình không được phép truyền bá mê tín dị đoan à? Các người có muốn đổi đề tài không?"
Vegas mờ mịt thuận theo động tác của y, mặc xong quần áo.
"Không phải mê tín dị đoan. Sao, trời và đất tự có quy luật cùng lực lượng. Anh cho tôi biết sinh thần bát tự, tôi có thể theo số tử vi hôm nay đoán trạch vận của anh lúc sinh ra, đọc được mệnh cách của anh."
Pete giúp Vegas kéo quần áo. Vì tiếp cận quá gần, chóp mũi toát ra mồ hôi hột. Ánh mắt y sáng lấp lánh, nói:
"Anh không tò mò mệnh cách của mình à?"
Vegas nghi ngờ nhìn y. Người tu đạo dựa theo sự biến đổi của sao thấu đáo quy luật âm dương, từ đó tránh hung hóa cát, nâng cao tu vi. Đều là khóa trình bắt buộc của bọn họ. Trí nhớ Pete vô cùng tốt, thiên phú hơn người, ở phương diện này càng nhạy cảm.
Pete là ma tu, cũng tinh thông mệnh lý. Chẳng qua y khinh miệt quan tâm đến số phận của người khác, trước đây chỉ có khi rảnh rỗi mới ngắm sao, tìm hiểu chút đại sự có thể phát sinh trong thiên hạ.
Ngày hôm nay y phải tính thật kỹ cho Vegas.
Pete càng nghĩ càng hăng hái, lại lo lắng bên ngoài đêm sương xuống có chút lạnh lẽo, cân nhắc vài giây thậm chí cầm lấy tấm chăn bên cạnh định quấn lên người Vegas. Vegas vội vàng cự tuyệt nói:
"Không cần đâu"
Pete nhìn hắn, suy nghĩ một chút, tìm khăn quàng vòng một tầng lại một tầng quanh cổ hắn. Vegas mặc y làm, cuối cùng vẫn chịu thua nói:
"Được rồi. Chúng tôi ra ngoài xem một chút, dìu tôi đứng lên đi."
Pete đang cao hứng, vô cùng phấn khởi, nơi nào còn chờ kịp. Vì vậy y quỳ trên giường, một tay luồn qua giữa lưng và gối, một tay móc lấy đầu gối hắn giống như y đã từng làm, đem Vegas từ trên giường bế lên.
Lúc Vegas rời khỏi giường hai mắt tối sầm, tức giận quát y:
"Cậu luôn muốn tìm cơ hội bế kiểu công chúa với tôi!"
Bị phát hiện rồi! Pete không thừa nhận. Vì dán vào Vegas tay còn đang phát run, chân cũng mau chóng trở nên bủn rủn, y vội vã ôm hắn đặt vào xe lăn, nói:
"Anh nhỏ tiếng chút. Bây giờ là nửa đêm, mọi người đang ngủ, không ai thấy không sao."
Vegas giận đến sùi bọt mép, quả thực mất sạch uy nghiêm, mắng:
"Lần sau còn làm vậy sẽ phạt cậu!"
"Được được được. Phạt thì phạt."
Pete hoàn toàn không để trong lòng, vươn tay giúp Vegas quấn chặt áo khoác, sau đó đẩy xe lăn ra khỏi phòng.
Wan và Kew đã ngủ. Dinh thự rộng lớn, yên tĩnh, không một ánh đèn. Trên núi không thể so với thành phố dù muộn thế nào đều có đèn nê-ông nhấp nháy.
Bóng đêm nơi này hoàn toàn đen đặc, giơ tay không thấy được năm ngón, không nhìn được bất cứ thứ gì, chỉ có thể nghe thấy các loại tiếng động kì quái ngoài căn nhà.
Pete đẩy Vegas đi trên hành lang của Dòng họ Theerapanyakul. Khi rời phòng, Vegas có mang theo điện thoại di động, lúc này điện thoại hắn sáng lên, bật đèn pin soi đường cho Pete.
Ánh đèn trắng toát trải trước mặt hai người chỉ có thể soi sáng địa phương lớn bằng bàn tay. Rìa ánh sáng bị bóng tối nuốt chửng, không biết trong những nơi tối tăm đó ẩn giấu thứ gì.
Bầu không khí này càng khủng bố hơn à. Pete nói:
"Không cần chiếu đèn, tôi nhìn được." - Người tập võ thị lực đều rất tốt.
"Tôi sợ cậu cho tôi đụng vào vật dụng trong nhà."
Giọng nói của Vegas trong bóng đêm nghe càng thêm âm u. Pete chuyên tâm nhìn đường, cuối cùng hai người cũng ra tới bên ngoài.
Ngoài trời lại có thể sáng hơn so với tưởng tượng, Vegas mê mẩn nhìn trời. Ánh sao hóa ra mãnh liệt như vậy.
Nhưng quả thực rất lạnh, dù đã là cuối đông, mùa xuân sắp đến. Khoảng hai giờ đêm là thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất, hơn nữa ở trên núi không có hiệu ứng đảo nhiệt của thành phố, không khí lạnh lẽo càng thêm thấu xương.
Vegas tưởng bọn họ sẽ đứng xem ở cửa, ai ngờ Pete tiếp tục đẩy hắn đi về phía trước.
"Còn định đi đâu?" - Vegas hỏi.
"Tìm vị trí tốt."
Pete nói vậy. Trong chốc lát, Vegas liền nhận ra phương hướng, thân thể nháy mắt trở nên căng thẳng.
Bọn họ đang đi trên đường dẫn đến nhà xưởng.
Đã rất nhiều năm Vegas không đi qua con đường này, hiện tại tinh thần khẩn trương, hắn muốn mở miệng kêu Pete dừng lại, hắn không muốn đi. Dường như Pete biết suy nghĩ của hắn, y đặt tay lên vai hắn nhẹ nhàng bóp.
Vegas cảm nhận được lực độ của bàn tay kia, bình tĩnh một chút, nhưng nội tâm vẫn kháng cự, không muốn đến gần xưởng.
Pete thả chậm tiến độ, trong bóng đêm cô đọng hai người chậm rãi tiến về phía trước.
May mà gió hôm nay không lớn, không khí đóng băng lẳng lặng lưu động. Con đường vừa dài lại vừa ngắn, bọn họ rất nhanh đã đến cổng tường rào. Pete đẩy cửa, xuyên qua cánh cửa kia có thể nhìn thấy vườn ruộng và nhà xưởng.
Pete quay đầu, trong đêm tối quan sát Vegas. Vegas nhẫn nhịn giữ chặt xe lăn của mình, một lát sau mới khàn khàn nói:
"Đẩy tôi vào đi."
Băng qua cổng rào, nhà xưởng xuất hiện trong màn đêm, bức tường xám xịt loang lổ phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Dưới khung cảnh tối đen như mực, toà kiến trúc nhỏ thoạt nhìn đồ sộ hơn bình thường.
"Nơi đây... lại có thể cũ nát như vậy."
Vegas ngẩng đầu nhìn địa phương đã lâu không gặp, ánh mắt nặng nề, cảm xúc mơ hồ không rõ lưu chuyển trong đáy mắt.
Thực sự đã rất nhiều năm hắn không trở lại đây, đến gần mới phát hiện còn đổ nát hơn so với tưởng tượng. Thì ra xưởng máy móc tinh xảo đã thành dáng vẻ này. Đến tột cùng hắn đã bỏ lỡ điều gì?!
Không phải hắn khiếp nhược mà nơi đây phong ấn quá nhiều ký ức tươi đẹp. Nếu hắn tùy tiện chạm vào, ký ức mong manh sẽ tan thành mây khói, cũng đại biểu hắn thực sự đã mất.
Mất đi quãng thời gian vô ưu vô lo.
Tầm mắt Vegas hạ xuống, nhìn mảnh vườn trồng các loại rau củ.
Vườn rau được thu dọn ra mô ra dạng, trong đêm tối nhìn không rõ lắm. Lều trắng từng hàng từng hàng ngay ngắn chỉnh tề, dù bóng đêm tối đen như mực cũng có một loại sức sống bừng bừng quỷ dị.
"Bên trong mọc rất nhiều rau."
Pete thấy Vegas xuất thần ngắm lều rau, đắc ý nói.
Đâu phải ngươi trồng?!
Vegas nhìn y một cái. Từ đầu tới cuối Pete không hề góp sức, việc duy nhất sử dụng chút sức lực đại khái là ngồi vào bàn chờ ăn.
Vegas nhớ không ít rau củ trồng ở đây cũng vào trong bụng mình, hắn không khỏi cười thành tiếng. Hắn nhìn về phía Pete, cười nói:
"Cậu luôn có cách chọc tôi vui vẻ."
Kew nói Pete có tác dụng trấn tà đến mức ma quỷ chạy trốn, yêu quái bất sinh, quả thật có chút đạo lý.
Chuyện quan trọng, từ khi Pete ở đây đều trở nên không có gì ghê gớm, hết thảy hoang mang lẫn mịt mù đều sẽ giải quyết dễ dàng, phảng phất sinh ra năng lượng vô hạn, cảm thấy bản thân không có gì là không thể.
Vegas lại lần nữa quan sát nhà xưởng vắng lặng từ lâu. Hoa hồng từng vây quanh đã chôn vùi sâu trong ký ức. Đóa hoa kiều diễm lại mỹ lệ, nhưng rau củ tươi ngon cũng không tệ.
"Tôi không sợ nơi này, chỉ là khi đó mọi chuyện phát sinh quá nhanh."
Vegas nhẹ giọng giải thích. Một ngày tỉnh dậy tất cả mọi thứ thuộc về hắn đột nhiên biến mất. Loại đả kích và đối lập này đối với một thiếu niên mà nói quá nặng nề. Cho nên hắn đã sáng tạo một cái hộp, trong hộp có nhà xưởng của cha. Chỉ cần không mở chiếc hộp những điều tốt đẹp từng có sẽ vĩnh viễn tồn tại. Pete đáp một tiếng.
Vegas vẫn cậy mạnh, cố chấp viện cớ cho sự nhạy cảm và dịu dàng của mình. Đàn ông cậy mạnh vẫn rất đáng yêu. Pete nghĩ vậy nói:
"Có tôi ở đây, không cần sợ gì hết."
Vegas cười một tiếng, chế nhạo y tự đại lại cảm kích y đã giúp mình mở hộp.
Ban đầu cứ tưởng trong hộp sẽ trống rỗng, lại phát hiện bên trong lấp đầy thứ mới. Tâm tình Vegas có chút phức tạp, hỏi Pete:
"Không phải cậu nói muốn ngắm sao mà, ở chỗ này hả?"
Pete lập tức hưng phấn, đẩy Vegas đến trước xưởng, dựa lưng vào tường, mặt hướng về mảnh vườn, chỉ lên trời nói:
"Vị trí này tầm nhìn vô cùng tốt."
Vegas ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy sao.
Bầu trời mùa đông không quang đãng như mùa hè, không thể thấy cảnh tượng rực rỡ của ngân hà. Nhưng nhìn từ chỗ này, từng ngôi sao tô điểm trên tấm màn đen, thỉnh thoảng bị mây mù che khuất, lấp lánh lúc ẩn lúc hiện, cũng là một phong cảnh yên bình.
Mọi người thường hình dung sao như đá quý, vô cùng có đạo lý. Những ngôi sao sáng ngời, thuần khiết lại quý giá khiến người tôi rất muốn hái xuống một viên.
Pete cùng Vegas ngẩng đầu, hai người nhìn trời. Vegas không nhịn được quay đầu hỏi y:
"Sau đó thì sao? Cậu nhìn thấy số mệnh tôi thế nào rồi?"
Pete tới gần Vegas, nói:
"Nào có nhanh như vậy, tôi còn phải tính toán."
Vẻ mặt Vegas - "cậu nói dối!".
Pete không cãi lại, vươn tay vòng qua đầu gối Vegas.
"Cậu muốn làm gì?"
Vegas như rơi vào đại địch, liền vội vàng kéo y. Pete bị hắn đụng lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn cố chấp nói:
"Tôi cần ít thời gian. Ngoài này quá lạnh, anh xuống đây ngồi đi." - Y chỉ chỉ mặt đất.
Vegas không hiểu mối liên hệ giữa lạnh và ngồi xuống đất, nghi hoặc nhìn y nói:
"Không được phép bế tôi, đỡ là được."
Pete thỏa hiệp chỉ đỡ lấy cánh tay Vegas. Vegas rút ba toong, chậm rãi từ xe lăn dời xuống mặt đất.
Sau đó Pete mở rộng cánh tay, từ phía sau phóng khoáng ôm con gấu Vegas vào lòng.
Vegas duy trì tư thế quỷ dị dựa lên ngực Pete, cả người hóa thành hòn đá, Pete còn nói:
"Tôi không sợ lạnh. Rất ấm áp."
Đây không phải phim thám hiểm Bắc Cực, phải dùng đến loại tình tiết kinh điển sưởi ấm bằng thân thể sao?
Một lát sau Vegas mới chậm rãi quay đầu, tức giận nói:
"Đứng lên, đổi tư thế."
Pete ù ù cạc cạc buông Vegas. Vegas xoay người, kéo cánh tay y, lôi y đến phía trước, sau đó dùng tay di chuyển đôi chân của mình, mở ra một khoảng trống, vỗ Pete, nói:
"Ngồi ở đây."
Pete ngồi xuống, Vegas lập tức dán vào lưng y. Lần này đổi thành Vegas ôm y.
Vegas bọc lấy Pete, theo lời hắn nói thực sự giống như ôm một cái lò sưởi lớn. Đầu y đặt trên vai Vegas, cái đầu mềm mại cọ xát gò má hắn. Vegas giam được con thỏ lớn trong lòng, cuối cùng hài lòng nói:
"Như vậy mới đúng."
Con thỏ lớn toàn thân huyết dịch tuôn trào, nhũn thành một bãi bùn.
"Sao cậu càng ngày càng nóng thế?"
Bây giờ thực sự không lạnh nữa, Vegas dùng cằm cọ xát đỉnh đầu con thỏ, ngạc nhiên hỏi.
Pete không có sức lực giải thích căn bệnh nan y của mình với hắn, chỉ có thể yếu ớt nói:
"Đừng quấy rầy, để tôi tập trung nhìn."
Còn thỏ đạo sĩ vẫn rất nóng tính. Vegas không quấy rầy nữa, ôm y chăm chú nhìn lên bầu trời, hưởng thụ sự tĩnh lặng về đêm.
Đêm nay không gió không trăng, sao trên trời thật đẹp, ánh sao đan xen, lãng mạn mà mộng ảo, ánh sáng nhỏ bé cũng làm rung động lòng người. Pete ấm áp dễ chịu khiến hắn không cảm nhận được giá rét, thậm chí Vegas còn muốn cứ như vậy chờ đến bình minh.
Pete hỏi sinh thần bát tự của Vegas, chăm chú nhìn trời xem xét nửa ngày. Tay đặt trên đầu gối, ngón tay bấm bấm bày ra các hình dạng khác nhau, tập trung tinh thần, thoạt nhìn rất ra gì.
Vegas thầm nghĩ xem ngươi bịa thế nào. Pete càng nhìn càng trầm mặc, cuối cùng y cũng nói:
"Mệnh ở cung Ngọ, kình dương đơn thủ, tam phương ngộ hỏa - linh - kiếp, không kị sao Thiên Hình, tất sát chết yểu. Mệnh nhập thử cách, tàn bạo hung ác, trọn đời chiêu hung, thân mắc bệnh hiểm nghèo, gây lên tại họa, hình khắc rất nặng."
Y dừng một chút mới chậm rãi nói tiếp:
"Là mệnh cách đại hung."
"Ah? Vậy sao?" - Vegas ôm y, bình tĩnh nói.
Pete ngọ nguậy, ở trong lòng Vegas trở mình, vươn tay bưng lấy mặt hắn. Vegas không biết y lại muốn làm gì, vô thức lùi về sau né tránh.
Ai ngờ Pete cương quyết không cho hắn di chuyển, đưa mặt mình lại gần, mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm.
Gò má mềm mềm đỏ ửng đang ở trước mắt, Vegas cơ hồ muốn xông tới cắn một cái liền nghe thấy Pete nói:
"Tướng mạo cũng không tốt. Lần đầu tiên gặp anh, tôi liền nhìn ra là tướng đau khổ khắc nghiệt."
"Cậu không thể nói dễ nghe chút à?"
Bình thường không phải thần côn đều chọn cái tốt để nói hả. Đạo sĩ thỏ này sao làm ngược lại rồi?! 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip