chương 24 bán hay không bán?

Lão Chawat từng đề cập đến việc cha Vegas phát triển bằng sáng chế, còn nói Vegas hiện tại có tiền như vậy nhất định là dựa vào hạng mục công nghệ đó, đồng thời bảo y làm gián điệp trộm văn kiện ở Dòng họ Theerapanyakul.

Những điều này đều xảy ra vào lần Pete trở về Dòng họ Saengtham ăn cơm.

Pete im lặng nhìn về phía Vegas. Vegas nhướn mày, làm biểu tình ngầm hiểu ý.

Không phải chứ, y cứ nghĩ chuyện đột nhập có liên quan đến hệ thống, kết quả là Ông Chawat làm sao?

Pete đứng bật dậy, nổi giận đùng đùng nói:

"Tôi đi đánh tên họ Saengtham một trận. Thay Martha báo thù"

Vegas vội vã kéo y, ấn y xuống:

"Nói gì vậy, em cũng họ Saengtham mà."

Hắn vươn tay véo mặt Pete một cái, nói:

"Hơn nữa hiện tại không có chứng cứ, chờ kết quả điều tra của cảnh sát xong rồi hãy nói."

Pete suy nghĩ một chút, nói:

"Ông Chawat rất nhu nhược, khẳng định là chủ kiến của bà mẹ kế kia của em"

Y nghiêm túc nói với Vegas:

"Tuy chúng ta đều họ Saengtham, nhưng không phải người một nhà."

Vegas nghe y nói vậy, cười cười:

"Ừ. Em muốn đuổi bọn họ ra khỏi nhà."

Pete gật đầu, sau đó lại lắc đầu:

"Vốn dĩ không cùng một nhà. Do tôi xuyên không qua đây."

Vegas nhếch khóe môi. Pete vì không muốn dính dáng đến Dòng họ Saengtham lại biên thêm câu chuyện xuyên không kia. Hắn không nhịn được lại nhéo nhéo hai cái má mềm mại, nhịn không được nói:

"Vậy em có thể cùng một nhà với tôi."

Pete không hiểu, nói:

"Hiện tại vốn là một nhà, phòng này tôi ở đã quen rồi"

Đối với sự trì độn của Pete, Vegas cảm thấy bất đắc dĩ, nhéo lại vỗ, vỗ lại nhéo, muốn nặn y thành một quả cầu.

Pete mặc hắn đùa giỡn, cầm một khối vật liệu, cẩn thận tỉ mỉ, hỏi Vegas:

"Vật liệu này có đặc tính gì?"

Không ngờ Pete sẽ có hứng thú với cái này, Vegas giải thích cho y một hồi. Thuật ngữ tính năng cao, chống va chạm, có độ dẻo vân vân... Pete nghe không hiểu. Dù sao đại khái rất ngầu nha!

Pete trầm tư, hỏi:

"Có thể dẫn điện không?"

Vegas cười:

"Là không để bị điện giật."

Pete tiếp tục trầm ngâm, một lát sau, nói:

"Có thể giúp tôi dùng loại vật liệu này làm một thứ được không?"

Đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vegas. Hắn tò mò hỏi:

"Làm cái gì?"

Pete nói ý tưởng chung cho hắn. Vegas lại hỏi:

"Tại sao lại muốn nó, có công dụng gì?"

Pete tạm thời giữ bí mật:

"Về sau anh sẽ biết."

Vegas im lặng nhìn y một cái. Con thỏ lai mèo này còn rất nhiều bí mật.

Nhưng nói cho cùng Vegas rất chiều Pete, chỉ cần y có thể ở bên cạnh mình, có chút bí mật cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, tất cả yêu cầu đều sẽ làm vì y.

"Chờ tôi sửa xong Martha sẽ làm cho em một cái."

Pete khích lệ hắn:

"Tôi sẽ mua đùi gà cho anh."

Vegas nhớ tới đùi gà liền đen mặt, nhìn y chằm chằm, sau khi nhìn mặt y liền bật cười ha ha.

Ban đầu Pete không hiểu tại sao hắn cười to, lúc sau nhìn thấy ngón tay đen sì của hắn mới hiểu ra, lấy điện thoại di dộng soi mặt mình. Qủa nhiên trên mặt chỗ đen chỗ trắng, toàn bộ đều là dấu tay của Vegas.

Giống như một con mèo hoa.

Y mặt không biểu tình, đặt điện thoại xuống, thế nhanh như chớp, bôi chút dầu máy lên tay, trực tiếp tấn công Vegas.

Vegas không có biện pháp di chuyển, chỉ có thể nghiêng đầu tránh né, nhưng vẫn không cách nào phòng vệ, cũng bị Pete biến thành mặt mèo.

Hai người chơi đùa, Martha rốt cuộc cũng cải tạo thành công.

Vegas thay cho cô lớp vỏ mới tinh, thiết kế hình giọt nước màu trắng, cơ thể càng mượt mà, đáng yêu, phía sau gắn thêm một đôi cánh nhỏ màu trắng, thoạt nhìn như một tiểu thiên sứ. Màn hình trên đầu cũng tiến hành nâng cấp cải tiến, càng thêm sắc nét, hỗ trợ thêm nhiều màu sắc.

Bình thường khi không nói chuyện sẽ hiển thị đôi mắt tròn tròn màu xanh nhạt, khi nói chuyện sẽ hiển thị phụ đề giống như trước. Vegas thậm chí còn đặc biệt đưa vào một kho emoji.

"Cảm giác như từ Wall-e biến thành Eve*."

Pete vây quanh Martha nhìn trái nhìn phải.

(Wall-e và Eve là hai nhân vật trong bộ phim WALL-E, tên tiếng Việt là Robot biết yêu, sản xuất năm 2008. Trong hình trái Eva, phải là Wall-e)

"Không phải em nói em xuyên không à? Phim điện ảnh cũ như vậy cũng biết?" - Vegas liếc mắt nhìn y.

Pete không cách nào giải thích hệ thống ngu ngốc nhét cho y rất nhiều kiến thức vô dụng, chỉ nói:

"Nhân sĩ xuyên không mà không được xem phim ảnh cũ sao?"

"Martha Martha."

Pete thâm tình gọi tên hầu gái nhỏ đáng thương.

Martha chậm rãi mở mắt, đôi mắt to linh động trên màn hình, nhìn Pete chằm chằm, một lát sau cô gọi:

"Chủ nhân ^_^!"

Pete cười một tay nâng cô lên, Martha cũng vươn tay ôm lấy cánh tay y.

Bàn tay trò nhỏ của Martha trở nên linh hoạt hơn rất nhiều, có thể thay đổi thành các hình dạng khác nhau. Bên trong Vegas đã bổ sung hệ thống kích điện khiến Martha có năng lực đánh trả.

Pete nâng Martha thật cao. Hầu gái cao hứng phát ra tiếng cười như chuông bạc, đôi cánh sau lưng vỗ vỗ đến vui sướng.

"... Từ lâu tôi đã muốn nói, kỳ thực Martha rất nặng, sao Cậu Pete có thể bế cô ấy dễ dàng như vậy?"

Wan thấy Pete gần như sắp ném bay Martha, hoang mang nói.

Dù thế nào cũng là rotbot kim loại, Pete hàng ngày ôm cô theo, còn chạy cực nhanh, nhịp thở cũng không hề loạn.

"Sức lực của em ấy rất lớn."

Vegas rầu rĩ nói, thậm chí có thể bế một người đàn ông trưởng thành theo kiểu công chúa mà không cần tốn nhiều sức.

Kew chưa được mở mang kiến thức, nhìn Martha nho nhỏ không cao đến nửa người chỉ cảm thấy sẽ không nặng đến vậy, nói:

"Chú Wan, có phải do anh ít vận động không? Dù đã có tuổi cũng không thể lơ là quản lý cơ thể mình."

Wan giận đến nỗi suýt bất tỉnh:

"Rốt cuộc cậu có bao nhiêu thành kiến với người ba mươi lăm tuổi vậy hả?"

Martha được tỉnh lại một lần nữa lắp bắp miêu tả chuyện xảy ra đêm hôm đó. Cơ bản không khác trên video là mấy.

"Bọn họ nói, dù sao chủ nhân cũng đang ở trung tâm thành phố không trở về kịp, còn muốn tiếp tục vào nhà trộm đồ."

"Cho nên ngươi xuất hiện ngăn cản bọn chúng phải không?" - Pete trìu mến xoa đầu cô.

"Đúng vậy." - Martha nói:

"Đồ của chủ nhân, không được phép đụng."

Pete cực kỳ vui mừng. Thủ hạ này ngốc thì có hơi ngốc, nhưng quý ở trung thành và tận tâm. Y bắt lấy bàn tay tròn của Martha, nghiêm túc nói:

"Tôi quyết định thăng cấp em lên đệ tử quan môn, từ mai trở đi tôi sẽ đem võ học cả đời truyền thụ lại cho em."

Năng lực diễn quá tốt, sau này Pete nhất định có thể nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Vegas nhìn không nổi.

Chuyện xâm nhập bất hợp pháp cộng thêm trộm cắp vì quay được video giám sát, cảnh sát cũng phát hiện manh mối xung quanh, còn có Wan hoạt động bên trong, tin tưởng sẽ có thể nhanh chóng bắt được thủ phạm.

Vegas không thể vì chuyện này mà trì hoãn kế hoạch của mình. Việc khảo sát nhà máy mới đã hoàn thành, lập tức phải tiến hành thiết kế quy hoạch, tần suất ra ngoài của hắn cũng thường xuyên hơn rất nhiều. Vừa lúc nhóm vệ sĩ tây trang đen cũng bận rộn theo, không uổng công ở trong nhà.

Vegas tuy bề bộn nhiều việc, nhưng có một việc hắn không quên.

Bộ phim "Tôi và mèo" Pete đóng sắp chiếu! Công việc quảng bá phim chiếu mạng vẫn đang làm, Vegas... Không đúng, là Best Cuồng mong đợi đã lâu, liên tục chia sẻ twitter cho Pete.

Đến ngày chính thức phát sóng, Vegas kết thúc công việc rất sớm, đi đến phòng chiếu phim đợi xem phim mới của Pete.

Phòng chiếu phim của Dòng họ Theerapanyakul vốn dĩ bị bỏ hoang, không được sử dụng, từ sau khi Pete đến, Vegas đã chi rất nhiều tiền để sửa sang thiết bị trong đó, tạo hiệu ứng như rạp chiếu phim tại nhà.

Một mình hắn xem thì thôi đi, hắn còn ép Wan, Kew và Martha xem cùng.

Bộ phim dân quốc hồi trước còn có tạp kỹ, cũng là cái kiểu này. Lần này trong nhà có thêm nhiều người, Vegas ra lệnh cho tất cả thuộc hạ đều phải đến xem phim.

Vì vậy phòng chiếu phim chen chúc đến chật cứng, thậm chí còn phải bổ sung băng ghế nhỏ.

Đám đàn ông cường tráng mặc tây trang đen ngồi ngay ngắn, nghe theo phân phó của ông chủ, mặt không biểu tình mà xem phim truyền hình Mary Sue.

Lần này Pete cũng ở nhà, cùng Vegas ngồi hàng đầu.

Y rất thưởng thức loại hình thức xem phim khí thế ngất trời như vậy, làm người không trang bức và xác chết có gì khác nhau?

Y chỉ hận không thể bắt cả thế giới đến xem phim y đóng.

Wan khởi động thiết bị, video hiện trên màn hình. Vegas xụ mặt, nét mặt không nhìn ra vui buồn, chỉ chăm chú nhìn không rời mắt.

Bộ phim chiếu mạng này phát sóng độc quyền trên một trang web, mỗi tuần chiếu ba tập, hội viên có thể xem trước, hôm nay lên sóng ba tập đầu, sau khi Wan làm mới chương trình, đầu tiên nhấn mở.

Câu chuyện về tổng giám đốc có thể biến thành mèo cùng nhân viên nhỏ bắt đầu.

Trên màn hình xuất hiện gương mặt vừa quen vừa lạ của Pete, lần này y diễn tổng giám đốc đẹp trai, nhiều tiền, ngạo kiều xấu xa ngầm, khá đáng yêu.

Khác hoàn toàn nhân vật phản diện lần trước, lần này không cần cố gắng xấu xí. Tạo hình trong phim của Pete vô cùng tuấn tú, một nụ cười thậm chí một cái nhăn mày đều phóng điện ra ngoài màn hình, coi việc quyến rũ trái tim thiếu nữ là nhiệm vụ của mình.

Phần sau của tập một xuất hiện một bé mèo vàng cũng rất đáng yêu, cơ thể béo tròn, vung vẩy cái đuôi mềm mại, vì kiêu ngạo nên không cho sờ, nhưng cũng sẽ lén lút phơi cái bụng trắng trở thành một chiếc bánh mèo.

Tổng giám đốc anh tuấn cùng con mèo đáng yêu, loại tương phản này được tung ra ngay tập một, quả thực rất hữu dụng.

Đến khi tập một chiếu xong, không cần Vegas giao phó, Wan liền vội vàng bật sang tập hai.

Lúc mới bắt đầu, các thuộc hạ mặc tây trang đen che dấu vẻ sống không còn gì luyến tiếc dưới vẻ ngoài tận chức tận trách.

Dù sao cùng ông chủ xem phim tình cảm Mary Sue cũng là một phần công việc mà.

Đến khi xem, tất cả liền bắt đầu nhìn không rời mắt, chiếu hết ba tập, mọi người quay sang nhìn nhau đều thấy hai chữ "Toẹt vời" trong mắt đối phương.

Vì vậy mỗi tuần xem ba tập trở thành hoạt động được hoan nghênh nhất Dòng họ Theerapanyakul.

Kinh phí của "Tôi và mèo" không cao, chi phí cơ bản đều sử dụng trong việc quay chụp, khả năng truyền thông có hạn.

Vegas đương nhiên sẽ không để chuyện đó sảy ra, âm thầm đập thêm không ít tiền.

Khán giả không phải kẻ ngốc, dựa vào việc mua lượt nhấp, mua thủy quân tung hứng là không thể qua mắt được họ.

"Tôi và mèo" tuy kinh phí thấp, nhưng quay chụp tận tâm tận lực, diễn xuất của Pete miễn bàn, nữ chính cũng rất cố gắng, đến cả diễn xuất của con mèo cũng tốt, rất sinh động.

Hơn nữa Mary Sue thì làm sao?

Mary Sue cũng có tôn nghiêm của Mary Sue, quay chụp tốt xem liền hay.

Đoàn phim của bộ phim này biết giới hạn của mình đến đâu, thành thật chuyên tâm với ngôn tình, không tạo các yếu tố khác, hiệu quả cuối cùng rất tốt.

Dư luận trên mạng lập tức trỗi dậy. Ban đầu mọi người đều khinh thường là phim ba xu không có nội hàm, kết quả luân phiên tuyên truyền mấy lần, các em gái bị giá trị nhan sắc trên poster của Pete hấp dẫn đi xem vài tập, sau đó tất cả đều thốt lên "Qúa hay".

Không có gì khiến đoàn phim vui vẻ hơn việc được tuyên truyền miễn phí.

Các tập tiếp theo lên sóng, số lượt nhấp vào video liên tục tăng lên, bình luận trên internet cũng khen ngợi không ngớt.

"A a a a a a, Mèo ú thật sự quá đáng yêu!!! Ngày nào cũng nhớ!"

"Đm, P quá đẹp trai rồi. Tui cảm thấy ổng còn đẹp hơn lúc đóng vai phản diện."

Lần này Pete đóng nam chính, còn là kiểu soái ca dùng giá trị nhan sắc "câu dẫn" các em gái, thiết lập nhân vật rất hút fans. Lượng fans của y nháy mắt tăng vọt, còn nhanh hơn so với "Nghịch lưu".

Pete ngày ngày đếm số fans, thậm chí còn cầm một cuốn sổ nhỏ ghi lại số lượng tăng lên hàng ngày.

Vegas vô cùng khinh bỉ hành động này của y, nhưng lúc xem phim vẫn say sưa không hề chớp mắt.

Bộ phim này nói cho cùng là chiếu mạng, số tập không nhiều, tình tiết diễn biến rất nhanh, thoáng cái đã tiến đến phần cuối.

Hoạt động xem phim duy trì hàng tuần, vẫn chật kín người như trước, một đám đàn ông thô kệch vây quanh màn hình xem phim thần tượng tình cảm.

Hôm nay chiếu đến phân đoạn rất quan trọng. Tổng giám đốc tỏ tình.

Ah, chỗ này có cảnh hôn. Pete nghĩ thầm.

Mọi người cùng nhau nhìn màn hình, bộ phim đang chiếu đến đoạn cao trào, mọi người xem không rời mắt.

Ngay sau đó nam chính cùng nữ chính cãi nhau, tiếp theo bọn họ ầm ĩ phân trần, sau khi thổ lộ, nam chính ôm hôn nữ chính.

Cuối cùng nam chính bại lộ, biến thành mèo ngay trước mặt nữ chính, tập này đến đây liền kết thúc.

"Oa, kích thích thật." - Kew than thở nói.

"Xem xong thật muốn yêu đương."

Những người khác cũng sôi nổi thảo luận tình tiết, chỉ có Vegas sắc mặt tái nhợt.

"Cho nên lần trước em nói không có cảnh hôn là gạt ta?"

Vegas quay đầu về phía Pete, u ám hỏi.

Trong nháy mắt, phòng chiếu phim im bặt, yên tĩnh đến nỗi tiếng cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy.

Vegas rất tức giận. Hắn bấm ngón tay tính thời gian liền cảm thấy bất thường. Trước khi bọn họ hôn nhau, Pete đã hiến tặng nụ hôn đầu cho sự nghiệp diễn xuất.

Tâm tình của Vegas lúc này giống như người nông dân vui mừng phấn khởi đi thu hoạch cải trắng kết quả phát hiện cải trắng đã bị heo dũi.

Chủ yếu là cải trắng còn lừa hắn.

Phòng chiếu phim rộng lớn. Mọi người vốn đang vui vẻ xem phim, bầu không khí rất náo nhiệt, hiện tại đến thở mạnh cũng không dám, ngay ngắn ngồi trên ghế nhìn tiên sinh và phu nhân còn có Tu La tràng giữa nữ chính chưa từng gặp mặt.

(Tu La tràng: thuật ngữ Phật giáo, thường dùng để hình dung chiến trường thảm khốc, theo thuật ngữ internet ý chỉ mối quan hệ rắc rối phức tạp)

Cải trắng lừa đảo - Pete - nhìn Vegas, nói:

"Lúc đó tôi có đề nghị nhưng đạo diễn không đồng ý."

Vegas nheo mắt, mỗi khi không vui hắn thường làm như vậy, dùng đôi mắt đen như mực nhìn người khác chằm chằm, cảm giác vô cùng áp bức.

"Lúc đó cậu nói đến thành khẩn."

Vegas không cam lòng, sớm biết khi nụ hôn đầu của Pete vẫn còn hẳn đã tiên hạ thủ vi cường.

Pete không thèm để tâm, phóng khoáng nói:

"Miệng đàn ông là quỷ gạt người."

Y không hiểu Vegas đang xoắn xuýt cái gì.

"Hơn nữa quay cảnh hôn thì sao, đóng phim thôi mà."

Pete đột nhiên xích lại gần Vegas, đỡ gáy hắn, dán mặt, gần như chạm vào hắn, sau đó dọc theo viền môi hắn nhẹ nhàng lướt qua, tiếp xúc lại vừa không tiếp xúc, phảng phất như ngọn gió thoảng qua, không lưu lại chút dấu vết.

Động tác này của y nhìn từ phía sau chính là ôm hôn Vegas, nhưng môi hai người hoàn toàn không chạm vào nhau. Vegas nhìn y chằm chằm.

Mặt Pete hơi nóng lên, thở nhẹ một hơi, thổ khí như lan*, vô tội nói:

"Chính là như vậy, còn giận không?"

(Thổ khí như lan: hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người)

Vegas trừng mắt nhìn y. Thời khắc mấu chốt con thỏ đúng là biết quyến rũ người khác. Hắn đè xuống khóe môi đang nhếch lên, nói:

"Tạm thời không giận."

Người trong phòng trừng mắt bò xem bọn họ show ân ái trước mặt công chúng.

Tại sao ông chủ và "bà chủ" phải diễn tình tiết Mary Sue?!

Kew chỉ thiếu nước cắn khăn tay, nói với Wan:

"Thật sự rất muốn yêu đương."

Wan kì quái:

"Vậy cậu đi đi, không cần báo cáo với tôi ."

Kew liếc mắt nhìn Wan, đột nhiên vỗ vai anh nói:

"chú Wan, không nên buồn lòng nản chí, tuy anh lớn tuổi, nhưng bây giờ tìm cũng không muộn."

Thành tích của bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp, "Tôi và mèo" này cũng không tệ lắm, lượt nhấp hoàn thành vượt chỉ tiêu, điểm đánh giá trên mạng so với các bộ phim cùng loại thuộc top đầu. Chủ yếu hút được rất nhiều fans cho Pete.

Nam chính phim thần tượng dễ khiến người tôi yêu thích hơn nhân vật phản diện nhiều. Fans của y quy mô càng lúc càng lớn, đã tập hợp thành một đoàn thể. Công ty phải liên lạc với đại fan để sắp xếp quản lý, định kỳ sẽ tổ chức một vài hoạt động.

Công ty nhiều lần liên hệ Best Cuồng, mời cô tham gia tổ chức, Best Cuồng nhất định không đi.

Fan thủ lĩnh cường hào của Pete sống chết không muốn lộ diện, thật sự khiến người tôi luyến tiếc.

Trên thực tế, Best Cuồng thường xuyên bận rộn công việc, lúc rảnh cũng bận... battle.

Phim mới của Pete lên sóng liền cung cấp một nguồn tư liệu tươi mới cho fans couple Naphat Pete.

Naphat cũng diễn qua không ít phim điện ảnh đề tài hiện đại, vừa khéo rất phù hợp với nội dung bộ phim tình cảm đô thị lần này của Pete. Vì vậy các tay kéo biên tập không ít phân cảnh của hai người từ các tác phẩm trước đây, ghép lại với nhau, làm thành MV đăng lên mạng.

Best Cuồng nhấn vào video xem.

Đừng nói làm cực kỳ tốt, mà là hoàn toàn không nhìn ra cắt ghép. Qủa thực giống như hai người diễn trong cùng một trường quay.

Hiệu quả càng tốt, Best Cuồng càng tức giận.

Trong siêu thoại couple Naphat Pete.

"Gần đây phim mới của nong Pete rất hot, Couple Naphat Pete còn thường xuyên đăng twitter chúc mừng. Thật là ngọt a a a a a!"

"Đúng vậy, đúng vậy. Diễn xuất của Pete quả thật rất tốt. Diễn vai gì giống vai đó. Nhất định là Naphat dạy ảnh a a a a."

"Màn kịch nhỏ: Naphat bắt lấy chiếc eo nhỏ của Pete, ghé sát vào lỗ tai y nhẹ giọng nói "Tôi sẽ dạy em làm sao để hôn môi."

"awsl!"

"Mà... Gần đây Pete nhân khí tăng vọt, tôi cảm giác... người kia sắp tới!"

"Đến thì đến, không block được nó thì war một trận thống khoái."

Vì vậy Best Cuồng lần thứ hai nhảy dù.

Hôm nay, cô không ầm ĩ với đám fans couple, trực tiếp bùm bùm ném ra vài cái video.

Toàn bộ là các loại lịch sử đen tối của Naphat, có những cảnh xấu xí của hắn lúc mới xuất đạo, còn có các loại ảnh dìm chụp góc chết, thậm chí còn có hình ảnh chụp cảnh hắn đang kéo đít quần.

"Oa, có độc!!!"

"Best Cuồng đáng ghét!"

Chiêu thức quen thuộc của độc duy, đào lịch sử đen của đối thủ, lướt topic bôi nhọ, hắt nước bẩn cho đối thủ.

Chị em trong siêu thoại đương nhiên không thể mặc kệ, fans couple phải bảo trì mỹ cảm, huống chi trong fans couple còn có bias Naphat. Sự xuất hiện của Best Cuồng giống như que diêm ném vào đống lựu đạn, tức khắc nổ tung.

Best Cuồng đại chiến fans couple. Trời đất tối sầm. Bùm bùm. Một màn đánh nhau ác liệt.

Fans trong siêu thoại nhiều, người đông thế mạnh. Best Cuồng nhiều tiền, cãi không được liền triệu hồi thủy quân nhảy dù.

"Ngài Vegas, cậu lại làm gì vậy?"

Wan thấy Vegas rúc trong phòng, rất lâu không có động tĩnh, lúc bưng trà tiến vào mới phát hiện hắn đang nắm điện thoại, như muốn đâm thủng màn hình.

Vegas hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:

"Đang cãi nhau."

Wan ngẩn người, hỏi:

"Lại cãi nhau với mấy người trên mạng à?"

Quản gia nghe thấy hắn nhắc đến, khuyên nhủ Vegas:

"Đừng ầm ĩ, đừng đánh nhau với các fan nữ"

Vegas rời khỏi siêu thoại, đồng thời cũng rút sạch thủy quân. Cư dân mạng thấy Best Cuồng cùng đoàn đội của cô bốc hơi trong nháy mắt, không phản ứng kịp, thậm chí battle còn chưa thỏa mãn.

Vegas ném di động, nói:

"Không đánh nhau, chỉ là có đôi khi không nhịn được kích động các cô ấy một chút."

Bà xã bị các cô viết vào tiểu thuyết cùng người khác thế này thế kia, thỉnh thoảng hắn cũng cần phát tiết một chút.

Vegas thưởng thức trà chiều Wan bưng tới. Gần đây Pete làm tuyên truyền cho phim chiếu mạng của mình thường xuyên vắng nhà, liền để Vegas ở trong phòng.

Vì vậy ngoại trừ công việc và hoạt động trên internet hắn lựa chọn sở thích của mình.

Hắn vừa uống trà, vừa tiện tay cầm một quyển sách trên bàn bên cạnh lên xem.

Đối với sở thích của tiên sinh Wan đã kiến quái bất quái*, ngược lại chủ động hỏi:

"Lần này lại đọc tiểu thuyết gì vậy?"

Ngược luyến tình thâm hay ngọt ngào sủng ái?

(Kiến quái bất quái: nhìn điều kì lạ quá nhiều đã không còn thấy lạ)

Vegas lật sách, đưa bìa truyện đến trước mặt Wan cho anh xem.

Vì vậy Wan nhìn thấy tên của quyển sách này là:

"Xuyên thư - Cuộc sống hàng ngày của phản diện bạo lực".

***

Trong chu kỳ phát sóng "Ta và mèo", vụ án mất trộm của Dòng họ Theerapanyakul cũng có phát triển đột phá. Cảnh sát bắt được nghi phạm, thế nhưng nghi phạm một mực khẳng định chỉ là hành vi trộm cắp tài sản thông thường. Dòng họ Theerapanyakul chung quy chỉ bị mất một chiếc máy tính, tổn hại không lớn, đối với chuyện này đồn công an đã làm việc rất hiệu quả, chức trách của bọn họ chỉ đến đây.

Nhưng có thân phận của nghi phạm, có thể tìm ra đằng sau rốt cuộc là chỉ thị của ai thì phải xem bản lĩnh của Vegas.

Pete không biết Vegas sẽ làm thế nào, nhưng y cũng không quá lo lắng. Ông Chawat kia chỉ biết núp sau phụ nữ làm chút chuyện trộm cướp, không đáng nhắc tới.

Nhưng y kỳ lạ vì sao hệ thống vẫn chưa có động tĩnh, lúc đó khẩu hiệu vang dội lắm mà, kết quả thùng rỗng kêu to.

Qua vài ngày, Vegas đột nhiên nới với y:

"Em theo tôi đi gặp ba em một chuyến."

Pete kỳ quái, sao Vegas lại chủ động gặp Ông Chawat, hỏi:

"Tại sao? Đã xác định ông tôi phái người đến trộm đồ à?"

"Là chuyện khác, không liên quan đến chuyện đó."

Vegas cũng không nói cụ thể, chỉ nói:

"Cần em ở đó."

Vì vậy Dòng họ Theerapanyakul phát thư mời, Dòng họ Saengtham vui vẻ đồng ý.

Cuộc hẹn được sắp xếp trong một trung tâm triển lãm của Khoa học công nghệ C&V. Bọn họ ngồi trong phòng họp tầng hai, sạch sẽ sáng sủa, đắm chìm trong cảm giác hiện đại của khoa học công nghệ. Pete và Vegas ngồi cạnh nhau, Ông Chawat dẫn thư ký của ông ta tung tăng chạy đến.

Ông Chawat cho rằng Vegas chủ động tìm ông ta là đồng ý buông tha mình, cùng ông ta thương lượng việc kinh doanh, cho nên trên mặt tràn ngập ý cười.

Vegas và Pete thấy điệu bộ của ông ta, cũng lười mỉm cười, nghiêm mặt, lạnh như băng.

"Ai, Vegas à, chúng ta đều là người một nhà. Mọi việc dễ thương lượng."

Ông Chawat da mặt cũng dày, những chuyện trước đây làm hoàn toàn như chưa từng sảy ra, vì lợi ích vẫn có thể cười đến hớn hở.

"Con xem, chuyện nhà máy con tha cho ba một mạng. Con cũng đã kiếm nhiều như vậy, đừng nhổ lông trên người ba vợ."

Oa, còn dám tự xưng là ba vợ?

Pete hung ác trừng Ông Chawat một cái, nói:

"Đừng thấy sang bắt quàng làm họ, cẩn thận tôi đánh chết ông."

Đối với y, Ông Chawat có bóng ma tâm lý, bất an mà động đậy, ngoài miệng vẫn cậy mạnh nói:

"Sao lại chen lời ba ba, ba đang bàn chuyện chính sự với Vegas."

Lúc này Vegas mở miệng:

"Tôi cũng đang muốn nói chuyện này với ông."

Ông Chawat vui vẻ trong lòng, xem ra sự tình có thể xoay chuyển. Vegas nói:

"Gần đây tình trạng nhà máy của ông càng ngày càng xấu. Để trả sạch nợ nần, ông bán lẻ rất nhiều dây chuyền sản xuất. Chặt đầu cá, vá đầu tôm, lỗ hổng càng sửa càng lớn. Trên thực tế, người mua sang tay liền bán đồ vật mua được từ trên tay ông cho tôi ."

Hắn dừng một chút, nói tiếp:

"Hậu quả chính là, hiện tại trong tay tôi đang nắm hơn một phần hai quyền khống chế nhà máy của ông."

Ông Chawat nghe xong, sắc mặt rốt cục cũng thay đổi. Vegas không cho ông tôi cơ hội dong dài, trực tiếp nói:

"Cho nên, hiện tại tôi cũng có thể cưỡng chế sáp nhập nhà máy của ông."

Ông Chawat bùng nổ, đập xuống bàn một cái thật mạnh, đứng bật dậy, chỉ vào mũi Vegas mắng:

"Thằng Vegas kia! Mày đừng khinh người quá đáng!"

Vegas thản nhiên nhìn ông ta một cái, bình tĩnh nói:

"Đừng vội, tôi vẫn chưa nói hết đâu."

Ngực Ông Chawat phập phồng dữ dội, hiển nhiên đã ý thức được Vegas không tới giảng hòa mà muốn lột sạch một lớp da của ông ta.

"Như ông vừa mới nói, ông tốt xấu cũng là cha của nong Pete."

Pete nghe vậy lập tức quay đầu nói với Vegas:

"Tôi không có ông cha này, tôi là xuyên..."

"... Đừng nói nữa, tôi biết em muốn nói gì."

Vẫn còn đang họp mà, nói xuyên không không xuyên cái gì. Vegas nhìn Ông Chawat, từng câu từng chữ nói:

"Tôi cho ông một cơ hội, trực tiếp bán phần còn lại của nhà máy cho tôi . Tôi sẽ cho ông cái giá hợp lý."

Ông Chawat hiểu rõ giá cả không có khả năng đạt đến kỳ vọng của mình, hơn nữa nhà máy là mệnh căn của ông ta, không thể mất đi quyền khống chế, nếu không có nhà máy, nửa đời sau của ông ta thực sự không có gì đảm bảo.

Ông Chawat nghiến răng nghiến lợi nói:

"Đừng có mơ, tuyệt đối sẽ không cho mày."

Vegas lười biếng giương mắt, nói:

"Vật tôi sẽ bắt đầu cưỡng chế thu mua."

"Mày!"

Ông Chawat giận đến nỗi hận không thể đập phòng họp.

"Hai con đường. Một bên cưỡng chế thu mua, một bên khác... là hòa bình sáp nhập. Ông chọn cái nào?"

Miệng Ông Chawat run rẩy, qua một hồi lâu mới chán nản ngã ngồi xuống ghế, hai mắt tan rã, hoàn toàn mất đi sức sống, trong vài phút ngắn ngủi như già đi gấp mười lần.

Vegas không dễ dàng mà buông tha Ông Chawat, ngồi trên xe lăn giống như vương giả một tay khống chế hết thảy, tuyên án tử hình đối thủ.

"Nhưng mà ông có thể yên tâm, dù tôi mua nhà máy, nhà máy vẫn là của Dòng họ Saengtham."

Ông Chawat ngọ nguậy đứng dậy như cá chết cố gắng giãy giụa một lần cuối cùng, hỏi:

"Có ý gì?"

Vegas nhìn Pete, nói:

"Nhà máy sẽ đứng tên của Pete, coi như ông làm cha cho em ấy kế thừa tài sản, vừa là lễ vật tôi tặng em ấy."

Phần lễ vật này là hồi môn, cũng là sính lễ.

Vegas nói đơn giản, rõ ràng, sau đó trầm mặc, yên lặng nhìn Ông Chawat.

Mọi người sửng sốt, không ngờ hắn sẽ ra quyết định này.

Đến cả Pete cũng có chút kinh ngạc. Vegas muốn thâu tóm bất cứ sản nghiệp nào của Dòng họ Saengtham với hắn đều không đáng kể. Hắn thậm chí cảm thấy giống như không hề liên quan đến mình.

Y nhìn Vegas. Vegas vẫn xanh xao như trước, mặc kệ cả nhà từ trên xuống dưới cố gắng cho hắn ăn thật nhiều hắn vẫn không béo lên.

Tuy hắn tái nhợt bệnh trạng, nhưng không hề yếu ớt. Đôi môi mỏng chưa bao giờ nói chuyện vô căn cứ, ánh mắt kiên định chưa bao giờ hiện ra sự chùn bước.

Kỳ quái, u ám lại kiên cường. Tư duy kì diệu lại giỏi đoán ý người khác. Trên người Vegas luôn có các loại tính cách mâu thuẫn làm hắn có phần... mê người.

Hắn một lòng muốn hoàn thành sự nghiệp dang dở của cha, rất vất vả mới lấy được sản nghiệp của Dòng họ Saengtham, vậy mà lại nói muốn nhượng nhà máy cho họ Saengtham.

Pete nhìn Vegas, nhịp tim hơi loạn, thoạt nhìn như đang đi vào cõi thần tiên.

Ông Chawat nghe Vegas nói xong, cá chết sống lại bắt đầu ngoi lên, chỉ vào Pete, ngón tay run rẩy không ngừng:

"Cho nó, nó thì biết cái rắm! Chỉ chăm chăm muốn õng ẹo tạo dáng trên ti vi, không có tiền đồ!"


Pete vẫn đang ngẩn người, mắt điếc tai ngơ không quan tâm đến lời mắng nhiếc của Ông Chawat. Vegas nghe vậy sa sầm mặt, màu mắt càng thêm tăm tối, hắn trầm giọng nói:

"Ông sinh ra em ấy lại không dưỡng dục em ấy, đây là ông nợ Pete, nên trả lại."

Ông Chawat hối hận tại sao mình không bị bệnh tim các kiểu, nếu không lúc này đã lên cơn ngất xỉu. Ông tôi quơ hai tay, nói:

"Chuyện này không có cửa đâu!"

Vegas hừ một tiếng, nói:

"Tôi tôn trọng ông là trưởng bối cho nên mới báo ông một tiếng, ý kiến của ông không quan trọng. Ông chỉ cần nghĩ kĩ cuối cùng là ông chủ động hay tôi chủ động."

Hắn nheo mắt cười khẽ:

"Tôi chủ động mức giá sẽ không tốt đâu."

Ông Chawat giận đến nỗi nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, trừng mắt nhìn hai người:

"Chúng mày kết bè ức hiếp tao..."

Lớn tuổi vậy rồi còn ăn vạ, đúng là không có thể diện.

Vegas lại lần nữa hoài nghi, có phải Pete vào nhầm nhà rồi không?

Nếu không tại sao ông bố này lại đối xử với con trai tệ đến mức đó?

Vegas cười giễu cợt:

"Khi ông Chawat đây phái người đến nhà tôi trộm cơ mật hoàn toàn không giống như bị ức hiếp."

Vegas phục chế dây chuyền sản xuất từ nhà máy của Dòng họ Saengtham, ban đầu không muốn đuổi cùng giết tận, nhưng Ông Chawat dám xông vào nhà, còn đánh hỏng Martha.

Chuyện này chứng tỏ Ông Chawat luôn nhớ nhung công nghệ của Dòng họ Theerapanyakul, muốn tiếp tục lột da trên người Dòng họ Theerapanyakul, quả thực chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Ông Chawat cứng cổ không thừa nhận:

"Mày có bằng chứng không?"

Có thể hỏi câu này, 90% là ông ta làm.

Vegas từ xe lăn nhổm dậy, đặt tay lên bàn, hỏi ngược Ông Chawat:

"Ông muốn tôi kiện ông sao?"

Ông Chawat lại lần nữa nghẹn họng. Hiện tại ông ta không có sức tiếp tục ứng phó với bất cứ kiện cáo nào.

Vegas dần trở nên thiếu kiên nhẫn, lặp lại thông điệp:

"Nói đi, ông bán hay không bán nhà máy? Không bán tôi liền đoạt."

Ước chừng sống chung với Pete quá lâu, khẩu khí của Vegas cũng mang theo một chút phỉ khí, duy ngã độc tôn, không được phép hoài nghi.

Ngay khi Ông Chawat đầu đầy mồ hôi, tiến thoái lưỡng nan, Pete đột nhiên nói:

"Tôi không muốn."

Vegas quay đầu nhìn y. Pete nói:

"Tôi không cần nhà máy, không cần đứng tên của tôi"

Vegas không ngờ y sẽ làm trái mình vào lúc này, sững sờ một lúc, sau đó giải thích với y:

"Không bắt em quản lý nhà máy, chỉ là sản nghiệp dưới tên em, trên danh nghĩa của em là được rồi."

Vegas lại nhìn Ông Chawat một cái. Vì Pete đột nhiên phản đối, Ông Chawat liền sống lại, chăm chú trông ngóng về phía này. Hắn nói:

"Em là con trưởng của Dòng họ Saengtham, nhà máy viết tên em là đạo lý hiển nhiên."

Pete vẫn lắc đầu. Chuyện buôn bán y không hiểu, Vegas thích xử lý thế nào thì xử lý thế đó, cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ là y lại nhớ tới nội dung nguyên tác.

Trong nguyên tác, Vegas muốn cướp đoạt tài sản của Dòng họ Saengtham, thế nhưng nửa đường bị nguyên chủ chặn đứt, ảnh đế lợi dụng quan hệ của Dòng họ Vikairungroj giúp nguyên chủ hộ giá hộ tống, cuối cùng nguyên chủ thành công bắt được tài sản của Dòng họ Saengtham. Vegas và Ông Chawat cùng nhau xuống dốc.

Sau khi xuyên qua, Pete thờ ơ với chuyện buôn bán, cho rằng tranh đoạt quyền thế trong nguyên tác hoàn toàn sẽ không phát sinh, căn bản không suy nghĩ đến.

Ai biết ngày hôm nay, hiện thực cùng tình tiết của nguyên tác vậy mà dùng loại hình thức này trăm sông đổ về một biển.

Khiến Pete kinh hãi hơn là ban đầu y cho rằng đánh thức Naphat, áp bức hệ thống, cục này coi như phá, không ngờ mạch truyện vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Hơn nữa, dựa theo nội dung trong sách, mạch truyện sắp đến phần cuối cùng, mắt thấy thời gian càng ngày càng cấp bách.

Lần này đến lượt Vegas sửng sốt.

Hắn vốn nghĩ làm vậy Pete sẽ vui vẻ, kế quả hoàn toàn tương phản với dự đoán của mình. Hắn dịu dàng nói:

"Em không cần cảm thấy có gánh nặng."

Hắn nhìn bốn phía, có mấy lời không tiện nói công khai, hắn hàm hồ nói:

"Trước đây cha em làm giao dịch với tôi không tôn trọng ý kiến của em, lần này coi như bồi thường cho em."

Pete hiểu ý hắn. Lại nói, y bị bán đến Dòng họ Theerapanyakul, Ông Chawat không coi y là con trai, chỉ là một món hàng. Vegas làm như vậy là muốn cho y danh phận, cho y làm đại thiếu gia của dòng họ Saengtham một cách chân chính.

Nội tâm Pete trở nên mềm mại, thế nhưng y vẫn không đồng ý, kiên quyết nói:

"Không được."

Vegas trầm mặc, không thuyết phục nữa. Pete không có biện pháp giải thích chuyện hệ thống và mạch truyện với hắn, kỳ thực siêu cấp muốn nói thật, nhưng ngay cả xuyên không hắn cũng không tin...


Ông Chawat thấy hai người bất đồng, vội vã xác chết vùng dậy một lần nữa, nói:

"Pete, nếu con hiếu kính ba thì khuyên Vegas..."

Pete không nói hai lời, cầm chiếc bút trên bàn họp ném về phía Ông Chawat.

Bút ký tên như mũ tên ám tiễn bay vọt ra, bằng tốc độ kinh người xoẹt qua đầu Ông Chawat, cắm lên bức tường phía sau. Y chán ghét nhìn Ông Chawat nói:

"Không phải chuyện của ông, ông nên bán nhà máy cho Vegas đi."


Ông Chawat lập tức ngậm miệng.

Cuối cùng sự việc không thương lượng thành công, Vegas cho Ông Chawat kỳ hạn cuối cùng, trong một tháng không bán liền tới nhà tranh mua.

Hai người về đến nhà, Vegas vẫn tiếp tục im lặng, Pete thần kinh thô cho rằng hắn có thể cảm thấy bị mất mặt, cho nên không cao hứng.

Y thử dỗ Vegas, Vegas vẫn rất trầm lặng.

Pete còn phải bận rộn phát triển sự nghiệp diễn xuất, ít khi về nhà, cứ như vậy qua vài ngày, Vegas vẫn không nói lời nào, trấn định, điệu bộ suy tư.

Pete mới phát hiện. Đây là đang chiến tranh lạnh với y?!

Pete chấn kinh rồi. Vegas bình thường cưng chiều y hết mực, thế mà lại chiến tranh lạnh với y!


Nhận thức này khiến y vừa kinh ngạc vừa mới lạ, vẫn không hiểu rốt cuộc mình đạp trúng nghịch lân* nào. Hơn nữa Vegas phòng bị rất cẩn thận, khiến y hoàn toàn không tìm được cơ hội cùng Vegas nói chuyện nghiêm túc.

(Nghịch lân: là vảy mọc dưới cổ rồng, nghe nói nơi đó tương quan với sinh mệnh của rồng, hiện nay dùng để chỉ điểm cấm kỵ, chỗ trí mạng)

Bởi vì chuyện này, Pete làm việc có chút phân tâm, nhưng mà công việc hiện tại của y đại đa số chỉ cần show giá trị nhan sắc là được, không cần động não.

Trang bức đẹp trai luôn là sở trường của y. Các em gái cũng thích ngắm nam diễn viên đẹp, liên tục gào hét. Phim thần tượng thật tốt, y vẫn muốn đóng phim thần tượng.

Danh tiếng hiện tại của Pete đang thịnh, thuộc lớp tiểu sinh mới triển vọng. Phản diện y cũng diễn, phim thần tượng cũng diễn, nói rõ con đường diễn xuất của y rộng rãi, không hạn chế, phía sau còn có tư bản ba ba chống đỡ, rất nhiều người bắt đầu quan tâm đến y.

Vấn đề trước mắt của y là cần cấp bách xác định một kịch bản, y đã ở giai đoạn cửa sổ* rất lâu rồi.

(Giai đoạn cửa sổ: Thuật ngữ internet chỉ giai đoạn quá độ, giai đoạn thất nghiệp của một người hoặc thời kỳ bình đạm không có gì đột phá. Ở đây ý chỉ giai đoạn Pete chưa nhận phim mới)

Vì chuyện này, y bớt thời gian đi gặp một người.

Pete hiện tại khá nổi tiếng, không thể tùy tiện đi trên đường như trước đây. Vì vậy trang bị kính râm, đầu đội mũ, để trợ lý xác định nhiều lần không ai đi theo, y mới lái xe đến điểm đích.

Y hẹn gặp người nọ tại một nhà hàng riêng tư cao cấp. Ông chủ nhà hàng từng là nhân sĩ trong giới, chỉ đón tiếp người quen, cũng rất chú trọng sự bảo mật của khách hàng.

Có thể đặt chỗ ở đây đương nhiên phải sử dụng mối quan hệ của ảnh đế.

Khi Pete đến, Naphat đã ngồi ở đó.

Naphat cũng đeo kính râm, Pete ngồi xuống, hai người mặt đối mặt, hố đen đối hố đen. Pete đột nhiên nói:

"Bảo tháp trấn Hà yêu."


Ảnh đế yếu ớt mà nói:

"Đừng có ám hiệu, là bổn nhân, không có bị hệ thống nhập."

Pete xụ mặt với hắn, không nhịn được nói:

"Anh tháo kính râm xuống."

Naphat nhìn xung quanh, hỏi:

"Sao cậu không tháo?"

Trái lại không phải sợ người hâm mộ và paparazi, Pete nói:

"Vegas không cho tôi gặp anh, tôi trốn ra đây."

Lúc này Naphat mới tháo kính râm, để lộ gương mặt nhăn nhó cười khổ, nói:

"Tôi cũng đâu có được."

Hắn bất đắc dĩ nói với Pete:

"Vị kia nhà cậu xuống tay thật ác. Kịch bản điện ảnh ban đầu đã bàn bạc xong đều bị hắn phá hủy, gần đây người "hắc" tôi trên mạng siêu nhiều, cũng là thủy quân hắn thuê đi?!"

Pete cũng tháo kính râm, nhìn chằm chằm hắn nói:

"Vegas sẽ không làm loại chuyện mua thủy quân. Hắn quang minh chính đại đối phó với anh."

Người tình trong mắt hóa Tây Thi, Naphat không cưỡng cầu có thể thuyết phục Pete, chỉ nói:

"Dù sao, đừng để Vegas phát hiện hai chúng ta gặp riêng. Ok?"

"Đồ sính ngoại." - Pete không thể không đồng ý.

"Ok."

Tiếp theo bọn họ đi vào vấn đề chính, Naphat báo cáo tình hình Dòng họ Vikairungroj gần đây cho Pete:

"Ông Korn đang liều mạng với Vegas đấu thầu một dự án, hình như thế lực ngang nhau."

Hắn thở dài nói:

"Vì vậy tôi cảm thấy năm đó ông ấy còn được hưởng lợi từ chuyện của Dòng họ Theerapanyakul, cũng bắt đầu từ đó Dòng họ Vikairungroj lên như diều gặp gió, đạt đến trình độ như ngày hôm nay."

Pete khoát tay, gần đây nghe quá nhiều chuyện trong giới kinh doanh khiến đầu y phát nổ, y chỉ quan tâm một vấn đề:

"Ông Korn nhìn có bình thường không?"

Naphat gật đầu:

"Rất bình thường, tôi đã thử nhiều lần, không phát hiện dấu vết tồn tại của hệ thống."

Pete đặt tay trên bàn giữa hai người, dùng ngón tay gõ gõ bàn ăn bằng gỗ, buồn bực nói:

"Phải nhanh chóng tìm ra hệ thống đang ở đâu, chấm dứt hậu họa."

Naphat tò mò hỏi y:

"Giả sử bây giờ tìm được, cậu có biện pháp đối phó không?"

Pete vẻ mặt - "Ngươi bị nhược trí à"

khinh thường nói:

"Nếu không có biện pháp tôi vội vàng tìm anh để làm gì?"

Naphat hứng thú, hiện ra tinh thần tò mò trong vòng giải trí, nói:

"Là biện pháp gì, nói một chút."

"Cũng không phải không thể nói."

Pete đảo mắt một vòng, ngoắc ngắc tay với Naphat:

"Thực tế chuyện này còn cần anh tham dự."

Naphat vội vã xích lại gần, chăm chú lắng nghe. Pete ghé vào lỗ tai hắn, nói cho hắn kế hoạch của mình.


Ban đầu Naphat còn bừng bừng phấn chấn, sau đó càng nghe càng thấy không đúng, cuối cùng sắc mặt thay đổi.

"Cậu tính hãm hại tôi sao?!"

Pete khinh bỉ khoát tay nói:

"Không phải anh tự xưng là đệ tử chính phải à, chút tinh thần phụng hiến cũng không được. Trên người chúng ta phát sinh nhiều chuyện thế này, chính là do hệ thống đứng sau lưng anh giở trò quỷ, chỉ khi hoàn toàn thu phục nó mới có thể chấm dứt hậu họa. Hơn nữa, bây giờ anh cũng biết Vegas đâu có chỗ nào đáng chết."

Y nhìn về phía bầu trời.

"Thiên mệnh bất công, tôi nhất định phải cứu hắn."

Naphat trầm ngâm một lát. Người tu tiên trọng lời hứa và sự thẳng thắn, nói cho cùng hắn là đệ tử chính phái, tràn ngập chính nghĩa, không thể trơ mắt nhìn hệ thống làm tổn thương người vô tội, nói:

"Được rồi, đến lúc đó gọi tôi."

Pete gật đầu, biểu thị vậy mới thức thời. Hắn nói:

"Vấn đề duy nhất bây giờ là phải mau chóng xác định chỗ đặt chân của hệ thống."

Chuyện này Naphat cũng lúng túng, tới tới lui lui chỉ có mấy người, xem ai cũng khả nghi, nhìn ai cũng không nhìn ra.

Hắn đột nhiên nhìn về phía Pete, nghi ngờ quan sát từ trên xuống dưới, thậm chí vươn tay huơ huơ trước mặt Pete.

Pete suýt chút nữa nhảy dựng lên đánh hắn:

"Anh còn nghi ngờ tôi?"

Naphat bật cười, từ khi hắn thoát khỏi khống chế của hệ thống lại biến thành một thanh niên rộng rãi, ngay thẳng, chính trực, mỉm cười nói:

"Tôi thử thôi." - Hắn thở dài:

"Tôi cảm thấy trên cơ thể cậu hẳn phải có nguyên nhân nào đó khiến hệ thống sợ cậu, bằng không tại sao trước đây tôi lúc nào cũng đánh không lại cậu."

Nhắc tới chuyện này, Naphat cũng rất sầu não. Có lẽ hắn mãi mãi không đánh bại Pete.

Pete bắt chéo hai chân, điệu bộ trên trời dưới đất lão tử là lớn nhất.

"Dù sao đi nữa, tôi sẽ đễ ý kỹ Ông Korn." - Naphat nói:

"Thực ra còn có chuyện muốn thương lượng với cậu."

Pete hất cằm ra hiệu:

"Nói."

"Lâu lắm cậu không đóng phim đi?" - Naphat hỏi.

Cái hay không nói, nói cái dở, Pete không muốn thừa nhận:

"Không có kịch bản tốt."

Naphat lặng lẽ ghé sát vào y, nói:

"Tôi bị Vegas chèn ép đến nỗi không thể quay phim, cho nên quyết định tranh thủ đoạn thời gian rảnh rỗi này tìm người viết kịch bản."

Pete nghe vậy kinh ngạc nhướn mày:

"Anh muốn tự sản xuất?"

Naphat xấu hổ cúi đầu, ngượng ngùng cười:

"Tôi đã có ý tưởng này từ lâu. Hiện tại có cơ hội thử một chút."

Hắn mong đợi nhìn Pete:

"Cậu muốn tham gia không, Pete."

Pete lắc đầu:

"Nếu bị Vegas phát hiện tôi đóng phim anh sản xuất không phải sẽ tức điên sao?"

"Có thể tiền trảm hậu tấu nha."

Naphat học hư, giựt dây tấm gương xấu Pete. Hắn tha thiết nhìn Pete, trong mắt tràn đầy xúc động, nói:

"Phim đề tài tiên hiệp."

Pete sửng sốt.

"Dựa vào thế giới cũ của chúng ta, tôi tìm biên kịch viết kịch bản, tôi muốn quay nó, cậu đồng ý diễn không?"

Vegas ngồi bên cửa sổ, nhìn công xưởng bên ngoài bức tường.

Tiết Thanh minh mưa rả rích. Dạo gần đây trời vẫn luôn mưa. Mưa bụi mịt mù, như sa như ảo, khiến lòng người phủ lên một tầng sầu tư.

Trong tay hắn còn đang cầm quyển sách hắn yêu thích, tâm tư lại trôi về phương xa, lơ đãng đọc.

"Ngài Vegas."

Wan đứng bên cạnh hắn, cẩn thận khuyên hắn:

"Đừng giận dỗi với Cậu Pete. Mỗi lần cậu không để ý tới cậu ấy, vẻ mặt cậu ấy đều rất thất vọng."

Vegas chậm rãi lắc đầu, nói:

"Tôi không giận em ấy."

Hắn không tức giận, chỉ là có chút... thảm bại.

Rõ ràng hắn tràn đầy phấn khởi muốn tặng nhà máy của Dòng họ Saengtham cho Pete làm sính lễ, ai ngờ Pete không chấp nhận.

Vegas không nhịn được bắt đầu nghĩ, là hắn hiểu sai sao?

Trong mắt hắn, tặng nhà máy giá trị trên một tỉ là một chuyện rất lãng mạn nha. Vì sao Pete không muốn nhỉ?

Vegas không ý thức được lãng mạn của trai kỹ thuật không giống cách người bình thường lý giải. Hắn rơi vào hoài nghi cùng tự chối bỏ vô tận của mình.

Lý do Pete cự tuyệt, Vegas thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ là hôm đó sau khi bọn họ về đến nhà, Pete minh bạch nói với hắn:

"Vì tôi xuyên qua đây, cho nên tôi không cần nhà máy."

Vegas cầm "Xuyên thư - Cuộc sống hàng ngày của phản diện bạo lực" trong tay, giơ lên nhìn một chút, sau đó quay đầu hỏi Wan:

"Xuyên không có thật sao?"

Wan ngẩn người. Vegas đọc sách kỳ quái đọc đến ngốc rồi, quản gia khốn khổ trả lời:

"Nói không chừng biết đâu có thể có. Đi qua lỗ sâu gì gì đó."


Vegas mờ mịt nhìn quản gia:

"Sớm biết hẳn nên nghiên cứu chút vật lý thiên văn học."


Trong lúc hai người nhìn nhau không nói, hệ thống an ninh thông báo Pete đã trở về. Quản gia vội vàng dặn Vegas:

"Ngài Vegas, đừng lãnh đạm với Cậu Pete như vậy."

Một lát sau, Pete "lộc cộc" chạy đến phòng Vegas đang ở, đẩy cửa cho hắn một bất ngờ. Vegas theo tiếng nhìn sang, ngây ngốc tại chỗ.


Pete mặc trường bào cổ trang đen, vải thêu vân chìm như hoa như gấm, thắt đai lưng ngọc thạch, tóc dài như thác rủ trên vai, mặt mày tinh xảo. Y phục đen cùng mái tóc đen nhánh làm nổi bật khuôn mặt trắng muốt như ngọc của y. Tuấn mỹ như thần tiên.

Nhìn như bước ra từ trong tranh cổ.

Vegas hoàn toàn nói không nên lời.

... Thật sự xuyên không đến sao.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip