Wan đẩy xe lăn của Vegas, đoàn người chuẩn bị rời đi. Cuối cùng Vegas lại nói với Ông Korn:
“Về sau đừng lén lút tìm tôi. Dù năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì, trong mắt tôi, mọi chuyện trở thành như ngày hôm nay, tất cả đều không thoát khỏi liên quan.”
Hắn kiềm nén cơn phẫn nộ của mình:
“Ông luôn miệng nói hết thảy không liên quan gì tới ông, là ma xui quỷ khiến. Nhưng năm đó khi cha mẹ tôi cãi nhau, ông ở đó"
" Khi mẹ tôi làm chuyện sai lầm, cha tôi gặp tai nạn giao thông, ông cũng đang ở đó"
" Khi cha tôi qua đời, tôi ở bệnh viện, lão Chawat cướp đoạt sản nghiệp của nhà tôi, ông vẫn xuất hiện ở đó"
" Ông nói ông không làm gì cả, nhưng chính ông mê hoặc mẹ tôi phản bội cha tôi, ông còn tiếp nhận tang vật của lão Chawat. Ông dám nói đây không phải là cổ vũ trá hình?"
" Nếu như ông thực sự vô tội, vì sao không dứt khoát rời đi trước khi sự việc trở nên mất khống chế?"
" Vì sao trong mỗi một ký ức thống khổ của tôi đều có ông?"
" Ông vẫn luôn muốn đạt được lợi ích từ nó cho nên mới một mực không rời đi?”
Đây là lần đầu tiên Vegas thừa nhận hai từ “thống khổ”.
Hắn tỉnh lại từ trong bệnh viện, mất đi cha, mất đi đôi chân, từng người trước mặt đều đang ngầm tính kế hắn, đều nói với hắn: con còn nhỏ, chân cũng tàn phế, chuyện này đừng quản.
Vì vậy những gì cha tích lũy được từng chút từng chút bị tằm ăn rỗi, chỉ để lại một căn nhà vắng vẻ gần như không còn sức sống.
Công ty bị chia tách, kế hoạch cha chuẩn bị rất lâu ngâm nước nóng, chính phủ cũng dừng việc mở rộng khu vực xung quanh. Hắn từ bệnh viện về đến nhà, quê nhà từng phồn vinh thịnh vượng chậm rãi suy bại.
Thời gian mới xuất viện, hắn còn nằm mơ. Mơ thấy bản thân đang phóng mình chạy băng băng trên cỏ, chạy rồi chạy phía trước bỗng biến thành vực sâu vạn trượng. Hắn ngã xuống, giật mình tỉnh giấc, muốn cử động hai chân nhưng không hề có cảm giác.
Mọi người đều nói Dòng họ Theerapanyakul đã mất, con trai cũng tàn phế, không thể cứu được.
Dần dần, mọi người quên mất hắn.
Hắn ở góc phòng bị thế giới lãng quên, bất lực mà đánh xuống chân mình.
Vegas nhắm mắt, không muốn suy nghĩ nữa.
Hắn dựa vào hai niềm tin mới có thể trở lại trước mắt người đời.
Một là lý tưởng dang dở của cha, xây dựng lại vương quốc sản xuất thuộc về Dòng họ Theerapanyakul.
Hai là trả thù.
Hắn nhìn Ông Korn, gằn từng chữ nói:
“Các người đều là kẻ hút máu giẫm đạp lên gia đình tôi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua.”
Ông Korn ngây người ngồi đó, không hề có phản ứng.
Nghe Vegas nói ông mới mơ hồ phát hiện, sở dĩ ông ta luôn quan tâm chuyện của Dòng họ Theerapanyakul là vì trong tiềm thức có lẽ thực sự muốn nhặt thứ mà Dòng họ Theerapanyakul đánh rơi.
Vegas ra dấu, Wan đẩy hắn rời khỏi phòng riêng. Vegas cảm thấy rất uể oải. Những kẻ đó tại sao lại muốn gửi hi vọng vào việc cầu xin tha thứ. Nếu như không phục trên thương trường, phân thắng thua không phải tốt sao, giống như đàn ông chân chính, quyết phân thắng bại.
Tâm trạng hiện tại của Vegas cực kỳ tồi tệ, chỉ muốn mau chóng về đến nhà.
Hắn muốn lập tức nhìn thấy Pete, muốn ôm y, muốn hôn y, muốn nghe y thờ ơ nói:
“Những kẻ đó đánh một trận liền đàng hoàng.”
Nhưng bọn họ vừa mới bước ra khỏi cửa phòng liền trông thấy Ông Chawat đang vội vã chạy tới.
Tâm trạng của Vegas quả thực hỏng bét.
Ông Chawat đầu đầy mồ hôi, nhìn Vegas, lại ngó mặt vào trong cũng nhìn thấy Ông Korn, tiếp theo lộ ra biểu cảm vui mừng khôn xiết, nói:
“Mọi người đang ở đây thật sự quá tốt. Hôm nay nói chuyện rõ ràng đi, oan gia nên giải không nên kết, hà tất phải cá chết lưới rách.”
Vegas mất nhiên nhẫn, hỏi Ông Korn đang ngồi phía sau:
“Ông mật báo cho ông ta tới à?”
Ông Korn lúc này mới hoàn hồn, nói:
“Không phải.”
Ông Chawat lau mồ hôi trên trán, cười nói:
“Dù lão Korn không nói cho chú, chú cũng biết. Chúng ta quen nhau đã nhiều năm như vậy, bên cạnh hắn luôn có người quen của chú, chịu nói tin tức cho chú biết. Chú biết hai người gặp nhau ở đây, không phải đã vội vàng tới rồi sao?”
Ông Korn biến sắc, sau đó hối hận. Người như Ông Chawat, một khi dính vào sẽ không thể dứt bỏ.
Vegas hừ một tiếng, hắn quá lười để quan tâm chuyện giữa bọn họ, nóng nảy nói:
“Đừng cản đường, tôi phải về.”
Ông Chawat tuyệt nhiên không để hắn đi, nói:
“Đừng mà, vất vả lắm mới gặp được nhau.”
Ông ta nhìn Vegas, lại nhìn Ông Korn:
“Hiện tại hai người giằng co cũng rất mệt mỏi, không bằng chúng ta ngồi xuống tìm biện pháp ba bên cùng có lợi. Tỉ như Vegas buông tha cho nhà máy của chú, lão Korn rút đấu thầu, chú tặng cho lão Korn một phần cổ phần của nhà máy chú, thế nào?”
Vegas suýt chút nữa bị ý tưởng kỳ diệu của Ông Chawat chọc cười.
Ông ta tưởng mọi người lùi một bước thì trời cao biển rộng, kỳ thực chỉ có thể quấn càng chặt. Mà điều hắn không muốn nhất chính là can hệ tới bọn họ.
Vegas rốt cuộc cũng hiểu được tâm tình của Pete.
Giờ khắc này, hắn cũng muốn giống như Pete Đại Thỏ, bốp bốp toàn bộ lũ người ngu xuẩn trước mặt. Vegas nói với Ông Chawat:
“Tại sao tôi phải nghe lời ông? Ông đừng hi vọng dựa vào tôi và Dòng họ Vikairungroj kiềm chế lẫn nhau. Ở trong mắt tôi…”
Hắn kiêu ngạo nói:
“Các ông đều không có tư cách cùng tôi cò kè mặc cả. Các ông chẳng là cái thá gì, một ngón tay tôi cũng có thể bóp chết.”
Nói xong, hắn ra hiệu cho Wan. Wan đẩy hắn, được vệ sĩ hộ tống đi ra ngoài.
Có vệ sĩ ngăn cản, Ông Chawat căn bản không thể lại gần. Ông ta trơ mắt nhìn Vegas nghênh ngang mà đi, vẻ mặt đang từ lấy lòng biến thành tức muốn hộc máu, lớn tiếng ở sau lưng quát:
“Thằng chó Vegas! Mày tốt nhất nên cẩn thận một chút! Ép người quá đáng sẽ gặp báo ứng!”
Wan ở bên cạnh trầm mặc đã lâu cuối cùng không nhịn được, quay đầu hướng về phía Ông Chawat quát:
“Dù sao ông vẫn còn sống! Yên tâm, ngài Vegas nhà tôi nhất định sẽ sống lâu hơn ông!”
Ông Chawat giận đến trợn trắng mắt. Vegas liếc mắt, nhìn Wan, nói:
“Thì ra anh cũng biết mắng người.”
Wan ngại ngùng nói:
“Bên cạnh Cậu Pete lâu ngày cũng học được cách nói chuyện giang hồ.”
Nhóm người đi về phía thang máy. Cùng Ông Korn lãng phí quá nhiều thời gian, hiện tại đã là buổi đêm. Quá kỳ lạ. Buổi tối phải là thời điểm đông sôi động nhất của câu lạc bộ, nhưng từ lúc bọn họ ra cửa đến khi tới thang máy đều không gặp một ai, xung quanh cũng yên tĩnh, trong phòng riêng tựa hồ đều trống rỗng.
Vegas không để ý những việc này, hôm nay hắn ra ngoài mua nhẫn vốn không muốn tiết lộ, xuất phát tổng cộng ba chiếc xe, hiện tại dẫn theo bốn vệ sĩ, còn hai người đang ở bãi đỗ xe.
Bọn họ đến trước thang máy, nơi đây thực ra chỉ là tầng hai nhưng Vegas buộc phải đi thang máy.
Trong chốc lát, thang máy liền tới, ngay khi cửa thang máy mở ra, đột nhiên từ hai bên xuất hiện mười mấy người, những người này đồng loạt nhào về phía Vegas.
Mọi người giật mình cả kinh. Wan vội vàng bảo vệ Vegas, vệ sĩ tiến lên chặn ở phía trước.
Những kẻ đó còn có vũ khí trên tay, nhìn không dễ đối phó. Vệ sĩ lập tức giao đấu với bọn chúng, khung cảnh tức khắc vô cùng hỗn loạn. Mắt thấy đối phương người đông thế mạnh, ba đánh một không chột cũng què, nhóm vệ sĩ sắp không kiên trì được nữa.
Wan che chở Vegas, cắn răng đẩy xe lăn vào thang máy, liều mạng nhấn nút đóng cửa, muốn đi xuống.
Ngay khi cửa thang máy sắp khép lại, nháy mắt một cây xà beng lọt qua khe cửa, mạnh mẽ cạy mở cửa thang máy, sau đó có mấy người chen vào.
Những kẻ đó loại bỏ vệ sĩ của Vegas ở bên ngoài, đóng cửa thang máy một lần nữa. Kẻ cầm đầu hướng về phía Vegas cười nói:
“Theo chúng ta một chuyến đi! Cậu Vegas.”
*******************************
Pete ôm Martha sải bước về phía gara, Kew đuổi theo phía sau, hô:
“Tôi cũng đi!”
Pete vừa đi vừa nói:
“Cậu đi làm gì?”
“Không phải cậu nói đông người thanh thế lớn sao?”
Pete phủ quyết:
“Không cần, cậu đi ngược lại sẽ gây liên lụy.”
Kew cụ mặt không lẽ cậu còn vô dụng hơn Martha sao. Pete nhanh chóng phân phó cậu:
“Chờ tin của tôi. Nếu như cần, cậui dẫn theo các vệ sĩ còn lại đi đón người.”
Kew lúc này mới dừng bước, nhận lệnh. Pete mở cửa xe Cayene, nhét Martha vào trong, còn mình ngồi xuống ghế lái, lập tức khởi động xe, chạy băng băng trong đêm.
Chiếc xe như thanh kiếm sắc bén xé rách màn đêm, lao nhanh về phía trước.
Pete vẻ mặt nghiêm túc. Lòng co chút bất an liền lái nhanh chút đi. Y chỉ hận không thể chạy quá tốc độ, lập tức xuống núi lên đại lộ.
Y có dự cảm, chuyện này liên quan tới hệ thống.
Trên đường, y gọi điện cho Naphat hỏi tung tích của Ông Korn.Naphat không hiểu y đột nhiên hỏi chuyện này làm gì, nói:
“Hôm nay ông ấy không ở nhà, bảo là phải đi bàn chuyện kinh doanh.”
Dự cảm xấu của Pete tăng lên mạnh mẽ, nói với Naphat:
“Anh liên lạc cho ông ta ngay đi.”
Một lát sau Naphat gọi điện lại, nói:
“Không liên lạc được, không ai nhận điện thoại.”
Lần này Pete đã hoàn toàn xác nhận:
“Anh mau tới đây, có thể đã xảy ra chuyện rồi.”
Naphat nghe giọng nói vô cùng nghiêm túc của Pete, lập tức trả lời:
“Được, gặp nhau ở đâu?”
Pete suy nghĩ một chút:
“Anh có thể tra được hôm nay Ông Korn đi đâu không?”
Naphat bảo y chờ, hắn đi hỏi thư ký của Ông Korn. Pete lái xe đợi tin tức của Naphat, lòng nóng như lửa đốt.
Y tranh thủ gọi đến điện thoại của Ông Chawat. Qủa nhiên không ai nhấc máy.
Nếu như chỉ có Ông Korn và Ông Chawat, căn bản không đáng sợ, nhưng có hệ thống tham gia sẽ rất gay go. Có quỷ mới biết nó sẽ nhập vào ai.
Pete đã từng xác nhận Ông Chawat. Tuy ông ta vừa nhu nhược vừa ngu xuẩn, thường làm nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng ông ta chính là ông ta. Bên kia Ông Korn cũng được Naphat xác nhận, hẳn cũng không có vấn đề.
Hệ thống chỉ có thể đi theo cốt truyện, người bị khống chế cũng chỉ có thể dần dần kích động theo tính cách của nhân vật trong nguyên tác khiến bọn họ làm ra chuyện cực đoan. Bản thân nó không thể trực tiếp làm tổn thương nhân vật trong sách.
Cho nên, đến cùng còn ai có khả năng bị khống chế?
Pete càng nghĩ sắc mặt càng tệ. Y nổi trận lô đình, ở trong lòng đập hệ thống vô số lần. Đúng lúc này, Naphat trả lời:
“Thư ký nói hôm nay ông ấy đến một cửa hàng trang sức ở trung tâm thành phố.”
Naphat còn rất buồn bực:
“Ông ấy đi vào đó để làm gì?”
Pete vừa nghĩ liền đoán được chuyện đã phát sinh. Tâm tình nhất thời vô cùng phức tạp. Trong ngọt ngào xen lẫn khó chịu.
Y không rảnh nghĩ nhiều đến chuyện này, trước hết phải xác định sự an nguy của Vegas. Y bảo Naphat lập tức ra ngoài, hẹn một vị trí đứng đó chờ y.
Pete dùng rất ít thời gian liền tiến vào nội thành, trên đường y không ngừng liên lạc với Vegas đều không được bắt máy. Y đón Naphat ở vị trí đã định. Naphat vừa lên xe liền hỏi:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Pete nói:
“Không liên lạc được với Vegas. Ông Korn và Ông Chawat cũng vậy. Tôi nghi ngờ hệ thống ra tay.”
Naphat sửng sốt nói:
“Đột ngột như vậy. Nó gộp ba người họ cùng một chỗ làm gì?”
Hai ông già và một người ngồi xe lăn còn mong chờ xem bọn bọn họ đánh nhau sao?
Pete cười lạnh một tiếng, nói:
“Anh vẫn chưa phát hiện à? Nhân vật phụ quan trọng đã biến mất, nó hẳn đang đợi chúng ta.”
Naphat há mồm, hiểu ra ý của Pete.
Đây là sân khấu do hệ thống bố trí. Hiện tại vai phụ đã đến đông đủ, tiếp theo đến lượt hai vị nhân vật chính là Pete và Naphat ra sân.
Naphat hít sâu một hơi, tựa lên ghế sau. Hắn vừa mới tiếp xúc với lưng ghế đột nhiên phát hiện bên cạnh có một món đồ trắng trắng đang chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn.
“Oa, đây là cái gì?”
Naphat sợ hết hồn, suýt nữa mở cửa xe nhảy xuống.
Martha chớp đôi mắt to màu xanh lam, tiếp theo đôi mắt trên màn hình biến thành dòng chữ:
“Chào anh OO!”
Naphat chỉ vào Martha, bất khả tư nghị hỏi Pete:
“Sao cậu mang theo cả người máy?”
Pete xụ mặt, nghiêm túc nói:
“Đây là thủ hạ của tôi.”
Thôi được, hắn đã quen với mạch não thần kỳ của Pete. Hắn quan sát Martha, tò mò hỏi:
“cô ấy rất có võ sao?”
Đối phó với hệ thống cũng mang nàng theo.
“Không có võ ”
Naphat ngây người:
“Vậy mang cô ấy theo làm gì?”
Pete âm u nói:
“Không có võ nhưng có thể ở bên cạnh hô cố lên.”
Đội trưởng tiểu phân đội mang theo hầu gái khởi động Cayenne đầu tiên chạy tới cửa hàng trang sức.
Pete dừng xe, để Martha lại trong đó, theo biện pháp cũ dùng dây an toàn trói gô ở ghế sau.
Lần trước Pete để cô ở lại bãi đỗ xe cả ngày, Martha hiển nhiên có bóng ma tâm lý, hỏi y:
“Chủ nhân, ngài lại không cần tôi nữa sao?”
Pete sờ đầu cô, nói:
“Sao lại không cần, ngoan ngoãn chờ ở đây.”
Lúc này Martha mới yên tâm, yên tĩnh tiến vào chế độ chờ.
Thời gian đã muộn, cửa hàng trang sức đã sớm đóng cửa. Pete mặc kệ người tôi đóng cửa hay chưa, trực tiếp đi tới nện chốt cửa phòng bảo vệ gào lên.
Người ta tưởng y muốn cướp bóc, vô cùng cảnh giác, cầm gậy chống bạo động chĩa vào Pete.
Pete cầm di động lên, mở đèn pin chiếu vào mặt mình, nói:
“Mấy người có xem phim truyền hình không? Nhận ra tôi không?”
Các nhân viên an ninh mê muội nhìn Pete, một người trong đó nói:
“Khá quen…”
Mẹ nó, vẫn chưa đủ nổi, Pete vươn tay túm lấy Naphat bên cạnh, kéo hắn qua, chỉ vào hắn, nói với các nhân viên an ninh:
“Còn người này. Dù sao cũng phải nhận ra chứ?”
“A, giông giống một minh tinh nào đó.”
Naphat nhếch miệng cười một tiếng, nói:
“Chào mọi người, tôi là Naphat.”
Nhân viên an ninh lập tức rơi vào hoang mang không biết bọn họ có phải đang giả mạo minh tinh hay không.
Pete bỏ qua nghi ngờ của bảo vệ, hỏi thăm bọn họ ban ngày có phải có một người ngồi xe lăn từng tới đây mua đồ không. Một người trong đó nói:
“Có, lúc tôi thay ca người kia mới rời đi.”
Pete liền vội hỏi:
“Chú biết hắn đi nơi nào không?”
Bảo vệ nói:
“Lúc tôi từ bãi đỗ xe lên gặp hắn đi xuống, ở bãi đỗ xe có mấy người chặn hắn và người theo sau hắn, sau đó nghe bọn họ thương lượng, hình như muốn sang câu lạc bộ bên cạnh nói chuyện một chút.”
Pete bắt lấy anh ta, bảo vệ bị dọa sợ tưởng y muốn công kích, cầm gậy đâm y, bị Pete nhẹ nhàng tránh thoát. Y nắm lấy bả vai bảo vệ lung lay:
“Cám ơn chú, đại huynh đệ!”
Lúc hai người rời đi, Naphat để lại cho nhân viên bảo vệ một tấm ảnh có chữ kí, nói:
“Giá trị hẳn mấy trăm tệ…”
Bọn họ từ trong cửa hàng đi ra, Pete nói với Naphat:
“Anh thật buồn nôn, còn mang theo hình mình trong người.”
Ảnh đế cây ngay không sợ chết đứng nói:
“Thủ đoạn quan hệ xã hội đó.”
Hai người tiếp tục đi sang câu lạc bộ bên cạnh.
Câu lạc bộ không thể so với cửa hàng châu báu, ban đêm hẳn là thời điểm kinh doanh, nhưng xung quanh lạnh tanh không có hơi người, đối với câu lạc bộ ở trung tâm thành phố mà nói quá kì quặc.
Pete cùng Naphat định đi vào từ cửa chính, lại bị ngăn cản.
Nhân viên nói đêm nay không hoạt động, thậm chí thái độ của bọn họ so với người của cửa hàng trang sức vừa rồi còn mạnh mẽ hơn. Pete nhẫn nại hỏi:
“Hôm nay có ai ngồi xe lăn đến nơi này của các người không?”
Nhân viên dừng một chút, nói:
“Không, không có ai ngồi xe lăn.”
Pete nhìn Naphat một cái, kéo hắn rời khỏi cửa chính.
“Tên kia rõ ràng đang nói dối.” - Naphat nói:
“Nghe thấy hai chữ xe lăn rất khẩn trương, thần sắc né tránh, khẳng định có mờ ám.”
Pete gật đầu, nói:
“Cho nên chúng ta phải xông vào.”
Naphat nghe xong, hào hứng hỏi:
“Xông vào thế nào?”
Từ khi hắn đến thế giới này, ngoại trừ đánh nhau với Pete, cũng không được đường đường chính chính hoạt động gân cốt, hôm nay có cơ hội này, đương nhiên tràn đầy phấn khởi.
Hai người lặng lẽ vòng quanh câu lạc bộ đi qua nhà bên cạnh. Lối kiến trúc của câu lạc bộ tương đối màu mè, có rất nhiều cửa sổ ô vuông. Trong khu nội thành cũ mới trồng rất nhiều cây cảnh, lấy ngô đồng Pháp và cây dương làm chủ, cây nào cũng rất cao lớn, thân cây to khỏe, rất thích hợp đặt chân.
Pete cùng Naphat leo lên cây.
Nếu khinh công còn trong người, đề khí nhảy lên một cái là xong rồi, đáng tiếc không được, leo cây không có tiêu sái duyên dáng như thế.
Thân thủ hai người đều là nhất đẳng, trèo vài cái đã đến tán cây, Pete co gối ngồi xổm trên cành cây, quan sát ban công của câu lạc bộ, nhún người nhảy lên, cành cây rung động, một giây sau y liền lộn vào ban công.
Sau đó Naphat theo y, mũi chân cũng tương tự nhón xuống cành cây, bay người lên ban công.
Cửa ban công rất dễ dàng bị mở ra, dù sao đây không phải phim đặc công, bảo vệ câu lạc bộ cũng không chuyên nghiệp.
Pete và Naphat một trước một sau, nép sát tường im lặng đi vào trong phòng.
“Pete, đây là lần đầu tiên tôi làm loại chuyện này.”
Naphat nhỏ giọng hưng phấn nói:
“Nhân sĩ chính phái từ trước đến nay đều đi cửa chính.”
Pete trợn trắng mắt:
“Anh cho rằng tôi đi cửa sau? Lão tử từ trước đến nay đều trực tiếp xông vào từ cửa chính.”
Nếu không phải sợ kinh động quá nhiều người sẽ lãng phí thời gian thì ban nãy y đã đánh nhân viên công tác ở ngay cửa ra vào.
Hai tên đều chưa từng bí mật hành động, lúc này đặc biệt hăng hái, cho đến khi bọn họ tìm được phòng quản lý, lặng yên không một tiếng động mà xông vào.
“Các người là ai?”
Người bên trong nhìn thấy Pete cùng Naphat giật nảy mình, vừa mới đứng lên, đã bị Pete bịt miệng ghì chặt cổ, kéo gã đè xuống đất.
Pete nhìn Naphat, ra hiệu với hắn. Naphat ngây ngô nhìn lại Pete, không hiểu. Pete bị hắn làm tức chết:
“Anh có động thủ hay không.”
Naphat gãi gãi đầu, nói:
“Động thủ thế nào, tôi không biết.”
Pete bất đắc dĩ, tự mình động thủ cơm no áo ấm, một tay bóp cổ vị quản lý, tay còn lại đấm một quyền vào bụng gã, hung tợn nói:
“Câm miệng, kêu rách cổ họng cũng không có người đâu.”
Naphat thiếu chút nữa không cho y một tràng vỗ tay, không hổ là dại ác ma, thật hung hãn thật tà ác.
Có điều tính cách hiền lành tốt bụng của hắn nổi lên, nhịn không được dặn dò Pete:
“Cậu nhẹ chút, đừng làm tổn thương người vô tội.”
Quản lý bị đau, hô hấp cũng bị Pete kiềm hãm, há miệng nói:
“Các người là ai?”
“Tôi có chuyện hỏi ông, ông thành thật trả lời.” - Pete hỏi:
“Hôm nay có người ngồi xe lăn tới không?”
Quản lý rõ ràng lưỡng lự, tay Pete dùng sức, gã nghẹn đến mức ho khan, vội vàng nói:
“Có, có.”
“Hắn ở đâu?” - Pete chất vấn.
“Đi, đi…”
“Đi đâu?”
Pete hiển nhiên bị loại tra hỏi nặn kem đánh răng này làm phiền, lại cho một đấm, nói:
“Thành thật nói rõ ràng từ đầu tới cuối.”
“Hôm nay người ngồi xe lăn kia cùng một người đàn ông trung niên ở trong phòng nói chuyện. Nửa đường tôi nhận được thông báo, có người bao toàn bộ nơi này, bảo tôi thanh toán các khách hàng khác, chỉ để lại gian phòng kia"
" Sau khi không còn ai, lại có một đám người tới canh giữ ở hành lang. Chờ người ngồi xe lăn ra khỏi phòng, bọn họ liền tiến lên đưa người đi.”
Quản lý chỉ thiếu không giơ hai tay lên đầu hàng:
“Tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của ông chủ, cái gì cũng không làm.”
“Anh biết bọn họ đi đâu không?”
Naphat thay Pete, hòa nhã hỏi. Quản lý đau khổ nói:
“Tôi thật sự không biết.”
Pete hỏi:
“Ngoại từ người đàn ông ngồi xe lăn, bên cạnh hắn hẳn đi theo không ít người, những người khác cũng bị đưa đi sao?”
Quản lý nói:
“Không, chỉ có một người giống thư ký đi cùng, những vệ sĩ khác đều bị đám người kia chế ngự, hiện tại đang bị nhốt trong phòng của chúng tôi”
Pete cùng Naphat liếc nhau, lại cúi đầu uy hiếp quản lý:
“Dẫn bọn tôi đi xem.”
Pete xé một miếng vải trên quần áo quản lý, nhét vào miệng gã, bắt gã đi ra ngoài.
Mấy người đi sang phòng bên cạnh, đẩy cửa, liền thấy năm sáu người nằm trên mặt đất, tất cả đều bị dây thừng trói chặt, trên miệng dán băng dính.
Bọn họ trông thấy Pete, nháy mắt trong mắt bắn ra tinh quang, quả thực giống như cá thấy nước. Những người này chính là vệ sĩ của Vegas.
Pete đẩy quản lý qua một bên để Naphat trông giữ, sau đó ngồi xuống giải cứu từng người một. Pete vừa cứu vừa mắng:
” Sao các người yếu như vậy, toàn quân bị diệt hết rồi”
Nhóm tây trang đen được lột băng dính trên miệng, tủi thân nói:
“Đối phương quá nhiều người, còn mang theo vũ khí.”
Bọn họ vội vàng nói với Pete:
“Ông chủ bị bắt cóc, đã qua mấy tiếng rồi.”
Pete hỏi: “Các ngươi biết ai làm không?”
Bọn họ đều lắc đầu:
“Không biết, nhưng mà khi đó Ông Korn và Ông Chawat đều ở đó, cũng cùng đi theo.”
Pete quay đầu, đá quản lý một cước:
“Ông biết ai làm không?”
Quản lý cũng sắp khóc:
“Sao tôi biết được, tôi chỉ là người làm công.”
Không xong rồi, phải đi đâu tìm đây. Pete lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đám tây trang đen lúc này không mất tinh thần như vậy, một người trong đám nói:
“Có thể để Martha truy tìm tung tích, Martha có chức năng điều hướng an ninh, xe lăn của ông chủ gắn máy phát tín hiệu, có thể tiến hành định vị.”
Naphat ở bên cạnh xen vào:
“Những người đó nếu đã lên kế hoạch chu toàn, nhất định sẽ đề phòng chiêu này, đồ vật gì có thể phát tín hiệu đều sẽ bị tịch thu.”
Tây trang đen nói:
“Chúng ta ở bên cạnh thang máy bị người tôi tập kích, lúc đó tôi nhìn thấy trong thang máy Wan quản gia quyết đoán dán chip định vị lên vũ khí của những kẻ đó.”
Vệ sĩ suy nghĩ một chút, nói:
“Hẳn là một cây xà beng sắt.”
Ngay sau đó mọi người không trì hoãn nữa, một nhóm trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát, một nhóm khác xông ra ngoài thương lượng với người của câu lạc bộ, Pete cùng Naphat nhanh chóng quay về xe Cayenne.
Martha vẫn ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, thành thành thật thật đợi chủ nhân. Pete mở cửa xe, vươn tay sờ sờ cái đầu lớn của cô, nói:
“Em vẫn có điểm hữu dụng, tiếp theo liền nhờ vào em.”
Martha khó hiểu ngơ ngác
***********
Khi bịt mắt trên đầu Vegas bị tháo xuống, hắn đánh giá xung quanh, phát hiện có lẽ mình đang ở trong một kho hàng bị bỏ hoang.
Từ khi rời khỏi câu lạc bộ, hắn đã bị bịt mắt, xe lăn của hắn cũng bị những kẻ đó lấy đi, mang hắn lên xe, rồi ném hắn vào kho hàng này.
Những kẻ đó rất cẩn thận, dùng máy dò xét lục soát người hắn, để hắn ngồi lên ghế, Wan cũng không biết bị đưa đi nơi nào.
Hắn quan sát nhà kho này, bốn phía trống rỗng, chỉ có ít kệ hàng cũ kĩ dựa bên tường, bên trên cũng không có đồ vật gì.
Nhà kho tương đối lớn, không gian rất cao, từng cây xà ngang cốt thép ghép thành giàn giáo dựng trên đỉnh đầu Vegas, từ phía trên rủ xuống từng chiếc đèn treo. Vegas nhìn những kẻ đó, hỏi:
“Các người là ai, mang tôi tới nơi này làm gì?”
Những kẻ đó không trả lời hắn, chỉ giống như trông giữ phạm nhân coi chừng hắn.
Một lát sau, cửa kho hàng bị mở ra, Vegas mơ hồ nhìn thấy màn đêm ngoài cửa tối đen như mực, tiếp theo Ông Korn và Ông Chawat bị dẫn vào.
Bọn họ tự do hơn Vegas nhiều, là tự mình đi tới.
Ông Korn trông thấy Vegas, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi:
“Đây là có chuyện gì?”
Ông Chawat bên cạnh cũng mờ mịt, nói:
“Làm gì đây?”
Có thể thấy rằng mọi người đều không biết chuyện gì đang xảy ra , sắp tới sẽ phát sinh như thế nào.
Đúng lúc này, có một người tiến vào.
Mọi người trong kho hàng nhìn thấy người nọ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Đặc biệt là Ông Chawat, ông ta mở to hai mắt, không dám tin hỏi:
“Tại sao bà lại ở chỗ này?”
Vegas không quen biết người vừa tới, Ông Korn từng gặp qua nhưng cũng không quen, còn Ông Chawat lại hết sức quen thuộc.
Đó là một người phụ nữ, ăn mặc xinh đẹp như phu nhân với khuôn mặt cứng nhắc vì tiêm quá nhiều chất hóa học, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn đám người bên trong kho hàng.
Ông Chawat không hiểu tại sao bà ta lại xuất hiện, chỉ xung quanh, hỏi:
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
Người đến chính là vợ hai của Ông Chawat, mẹ kế trong quyển sách này của Pete, bà Keo đương nhiệm.
Bà Keo đi đến trước mặt mọi người, đặc biệt đánh giá Vegas đang ngồi trên ghế, cười nói:
“Quả nhiên vẫn phải tự mình ra tay, không thể trông cậy vào gã đàn ông ngu xuẩn.”
Gã đàn ông ngu xuẩn Ông Chawat ban đầu không kịp phản ứng, còn đang suy nghĩ xem bà ta đang ám chỉ người nào.
Vegas thấy điệu bộ ngu ngốc của Ông Chawat, bật cười một tiếng.
Bị Vegas chế nhạo, Ông Chawat liền hiểu ra, nói với vợ mình:
“Tôi có chỗ nào không đáng tin? Không phải tôi đang đứng giữa hòa giải sao?”
Bà Keo cơ hồ muốn tiến lên nhéo lỗ tai Ông Chawat, nói:
“Trước kia bảo ông nghĩ cách lấy kỹ thuật cốt lõi của Dòng họ Theerapanyakul, ông một hai phải ăn trộm. Kết quả đồ vật không tới tay, ngược lại còn bị người tôi giẫm đuôi, nhà máy cũng sắp mất.”
Bà tôi tức giận hít một hơi, nói tiếp:
“Tiếp tục cho ông nghĩ biện pháp, ông liền đi cầu xin Ông Korn, đến cái rắm cũng vô dụng.”
Bà Keo nói đến mức khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Bà tôi bình phục một lúc, tiếp theo cười nói:
“Nhưng mà tốt xấu gì ông còn có chút hữu dụng, biết bám theo Ông Korn tìm được Vegas.”
Bà tôi giẫm trên giày cao gót tiến về phía trước, đối mặt với Vegas, nói với hắn:
“Cậu Vegas, chào cậu. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ?”
Không cần giới thiệu, Vegas cũng biết bà tôi là ai. Nhìn bà Keo điệu bộ chanh chua liền biết không phải người hiền lành. Hắn không khỏi nghĩ, trước đây Pete ở Dòng họ Saengtham có một người cha ruột như vậy còn có một bà mẹ kế như này, cuộc sống trải qua hẳn rất tồi tệ.
Tình cảnh hiện tại của hắn không quá tốt, toàn bộ thuộc hạ không có ở đây, xe lăn bị tịch thu, một mình ngồi ở trên ghế giống như rơi vào hòn đảo cô độc, tứ cố vô thân, vậy mà hắn còn tâm trạng thương xót cho Pete.
Vegas lơ đãng khiến Bà Keo có chút không vui. Bà tôi chống hông, nói:
“Tôi đang nói chuyện với cậu đấy.”
Vegas lúc này mới nhìn về phía bà, nhếch môi, nói:
“Đừng vòng vo, bà mang tôi tới đây vì cái gì, nói thẳng mục đích đi.”
Bà Keo từ trên cao nhìn xuống Vegas, nói:
“Đương nhiên là vì bí mật phát tài của cậu rồi, giao tài liệu kỹ thuật kia ra đây, tôi sẽ để cậu bình an rời đi.”
Vegas cười cười:
“Nói vậy đây là bắt cóc rồi ~. Phu nhân Keo, loại hành vi này phải chịu trách nhiệm hình sự.”
Bà Keo hoàn toàn không quan tâm, nói:
“Cậu nói đúng, đây chính là bắt cóc, chờ đến khi lấy được tài liệu, chúng tôi lập tức xuất ngoại, bán nó cho người nước ngoài, nhà máy thế nào cũng không sao cả.”
Vegas nghe xong lại cười:
“Tính toán thật hay.”
Bà Keo gật đầu:
“Đúng vậy, hiện tại chỉ thiếu sự phối hợp của Cậu Vegas. Cậu chịu hợp tác chúng ta liền một tay giao hàng một tay giao người.”
Vegas giương mắt, mắt phượng sáng ngời mà u thâm, nói:
“Tại sao tôi phải phối hợp với bà? Thù mới hận cũ cộng lại, bà dựa vào cái gì hi vọng tôi phối hợp?”
Bà Keo cũng cười, nụ cười như rắn rết, nói:
“Cậu còn chưa hiểu tình huống sao? Cậu biết cái gì là bắt cóc không? Không phối hợp sẽ phải chịu khổ.”
Ánh mắt bà tôi rơi xuống đùi Vegas, lộ ra vẻ thương hại và giễu cợt, nói:
“Thật là đáng thương, vốn đã không thể bước đi, bị thương tiếp sẽ không tốt. Khuyên cậu vẫn nên thành thật nghe lời cho tôi biết làm sao lấy được bản độc quyền các cậu sắp đề giao.”
Vegas một câu cũng lười nói với bà ta, thẳng thắn nhắm mắt lại. Bà Keo hiểu hắn sẽ không trả lời, hừ nói:
“Mạnh miệng là không tốt.”
Ông Chawat nhìn cái này nhìn cái kia, quay đầu nói với Vegas:
“Vegas à, con cứ nói đi, chờ chúng ta lấy được nó rồi ra nước ngoài thì không sao nữa. Con coi như vì mặt mũi của Pete đừng làm khó dễ chúng ta, cũng là không làm khó dễ chính mình.”
Không nhắc tới Pete còn được, nhắc đến Vegas liền mở mắt, trừng Ông Chawat một cái, nói:
“Ông không có tư cách nhắc đến tên em ấy.”
Ông Chawat chính là loại người gió chiều nào theo chiều ấy, vốn đang cảm thấy vợ mình quá ác, sau khi bị Vegas mắng, tức đến giậm chân, nói:
“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”
Trong kho hàng ngoại trừ mấy vị doanh nhân, còn có tay chân bà Keo mang theo. Những kẻ đó ai nấy cũng cao lớn vạm vỡ, hung thần ác sát, đoán chừng tốn rất nhiều tiền để mời tới.
Lúc này bà Keo liếc mắt ra hiệu cho bọn chúng, những người kia liền xông lên, kẹp Vegas ở chính giữa.
Trên tay bọn họ còn có các loại vũ khí, đinh ba, côn điện, còn có… xà beng bằng sắt.
Vegas nhìn chằm chằm cây xà beng kia, quan sát kỹ một chút, hẳn là chiếc chặn cửa thang máy lúc đó.
Khi ấy hắn thấy Wan gắn chip định vị lên đầu cong của thanh xà beng, hiện tại vẫn chưa bị phát hiện.
Wan cũng không biết đang ở đâu. Vegas tính thời gian từ khi bị bịt mắt, đoán được nơi này cách nội thành hẳn rất xa, không biết bao giờ viện binh mới có thể chạy tới.
Hắn cần phải liều mạng trì hoãn, tranh thủ thời gian cứu viện. Nhưng hắn thật sự không muốn nói chuyện với những kẻ đó, mỗi lần nói thêm một câu, hắn liền buồn nôn một phần.
Hắn lại lần nữa nhắm mắt.
Bà Keo chỉ huy đám du côn. Gương mặt người phụ nữ luôn mỉm cười, tàn nhẫn lại vặn vẹo, mặc dù đã được chăm sóc tốt, trang điểm tỉ mỉ, nhưng vẫn xấu xí như cũ.
Bộ dạng này của vợ có phần dọa đến Ông Chawat. Bình thường bà Keo quả thực lòng dạ hẹp hòi, nhiều chủ ý kỳ quái, nhưng hơn phân nửa là đâm sau lưng người ta, phần lớn đều nhỏ nhặt.
Ngày hôm nay bà tôi lại có thể cố ý thuê người, bám theo ông ta tỉ mỉ sắp xếp một màn bắt cóc như thế, cũng quá độc ác đi!
Hơn nữa bà Keo không nói hai lời liền muốn cho người đánh Vegas, giống như vô cùng nóng lòng, tựa hồ muốn dạy dỗ Vegas một trận còn hơn việc lấy được bản quyền sáng chế.
“Nếu không cứ bỏ đói nó mấy ngày là được…” - Ông Chawat chần chờ nói.
Bà Keo làm như không nghe thấy đề nghị của chồng, cười lạnh:
“Đánh nó cho tao.”
Mắt thấy những kẻ đó chuẩn bị động thủ, lúc này người vẫn luôn im lặng trong kho hàng đột nhiên xuất hiện, cản trước mặt những kẻ đó.
Ông Korn chắn trước Vegas, nhìn về phía bà Keo, ngăn cản bọn họ nói:
“Dừng tay.”
Bên kia viện binh Vegas chờ đợi đang nghĩ biện pháp tìm ra hắn. Pete kiên nhẫn phân phó Martha:
“Mở điều hướng, tìm vị trí của Vegas.”
Màn hình trên đầu Martha đầu lập tức hiện lên bản đồ thành phố:
“Chuyển sang chế độ điều hướng, tìm kiếm mục tiêu: Chủ nhân số một.”
Naphat ở bên cạnh kỳ quái hỏi:
“Còn có chủ nhân số hai sao?”
“Số hai là tôi.”
Pete bình tĩnh nói. Martha chạy một lúc mới nói:
“Tín hiệu mục tiêu đã được phát hiện, xác định vị trí cụ thể của mục tiêu…”
Sau đó, trên bản đồ xuất hiện một điểm nhấp nháy.
“Đã phong tỏa mục tiêu, bắt đầu điều hướng.”
Pete vội vàng lên xe, nói với Naphat:
“Đi!”
Cayenne lại lần nữa chạy băng băng trong màn đêm. Martha ngồi phía sau chỉ đường cho Pete, bọn họ một mạch lái xe rời khỏi nội thành.
“Xa vậy à.”
Naphat ngồi bên cạnh Martha, quan sát người máy trắng trắng. Trên lưng người máy gắn một đôi cánh nhỏ, mặc một chiếc váy nhỏ, có loại cảm giác đáng yêu bất cân đối.
Đưa người tới nơi hẻo lánh như thế không biết là muốn làm gì. Pete vừa lái xe, vừa mắng một câu thô tục:
“Chờ tôi tìm được người, sẽ giết hết bọn chúng.”
Naphat vẫn không nhịn được, nhắc nhở:
“Xã hội pháp trị… Chúng ta trước tiên có thể bắt bọn họ.”
Hắn xác nhận điểm nhấp nháy trên màn hình của Martha lần nữa, nói:
“Có phải quá thuận lợi rồi không, tìm ra người dễ dàng như vậy.”
Pete mắng hắn:
“Anh còn hi vọng sảy ra bất trắc à?”
Naphat vội vã tỏ thái độ:
“Không phải, tôi chỉ sợ có bẫy.”
Pete nhìn con đường thông suốt phía trước, bình tĩnh nói:
“Sẽ không. Đây là thế giới tiểu thuyết tình yêu, chỉ số IQ của kẻ xấu thường không cao, đều rất ngu xuẩn, rất dễ dàng bị giết chết.”
Naphat suy nghĩ kỹ một chút, dĩ nhiên không cách nào phản bác. Y nói tiếp:
“Hệ thống cũng vậy, nó phải tuân theo luật cơ bản của thế giới này.”
Cho dù hệ thống muốn hại Vegas cũng phải mượn tay của nhân vật trong sách, đồng thời chịu sự kiềm chế của các nhân vật khác, còn bị giảm trí thông minh từ nhân vật chính.
Nghĩ vậy, trong lòng Pete dễ chịu hơn rất nhiều, Vegas nhất định không có chuyện gì.
Bọn họ một mạch chạy như điên, tận lực dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến vị trí của Vegas.
Ở nhà kho, Ông Korn đứng dậy, giúp Vegas ngăn cản rắc rối đầu tiên của bà Keo.
“Các người thái quá rồi đấy!”
Ông Korn lời lẽ chính đáng nói:
” Không thể làm loại chuyện này.”
Bà Keo nghe xong cười thành tiếng, nói:
“Đừng giả bộ, Ngài Korn . Không phải ông cũng muốn kỹ thuật của Dòng họ Theerapanyakul sao? Lần này mời ông đi theo là muốn cho ông làm chứng, chờ chúng ta xuất ngoại, không ngại cho ông nhận chút lợi ích.”
Ông Korn lắc đầu, nói:
“Tôi không muốn hợp tác cùng với các người.”
Từ sau khi ông nói chuyện với Vegas ở câu lạc bộ, tinh thần uể oải lại chán nản, lúc này nói chuyện chậm chạp. Bà Keo cười nhạo ông:
“Đây không phải là điều ông có thể nói. Ông sớm đã đứng bên phía chúng tôi”
Câu nói này khiến Ông Korn sững sờ một lát. Bà Keo ra hiệu cho đám côn đồ kéo ông ta ra. Ông Korn giãy giụa vài cái, tiếp theo chỉ có thể ở bên cạnh trơ mắt nhìn Vegas.
Vegas vẫn trầm mặc. Đôi mắt xinh đẹp đóng chặt. Trong kho hàng, đèn sợi đốt chiếu xuống mặt hắn khiến hắn tĩnh lặng như một pho tượng.
Những kẻ đó vung cây côn trong tay lên…
“Rầm.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng ầm ầm.
Mọi người quay đầu lại nhìn, Vegas cũng vô thức mở mắt.
Một cái, hai cái, ba cái. Tiếng va chạm liên tục vang lên. Chốt cửa sắt của kho hàng bị uốn cong, biến dạng dưới những đòn tấn công nặng nề, cuối cùng bật ra khỏi cửa, rơi xuống đất.
Tiếp theo cửa chính ken két mở ra, như anh hùng trong phim điện ảnh, anh hùng luôn khoác bóng đêm, hoa lệ xuất hiện giữa náo loạn và ánh sáng chói lóa.
Pete giơ chân, đá văng cửa kho hàng, dẫn theo Naphat và Martha xuất hiện trước cửa. Người trong kho hàng đều sợ ngây người.
Đây là sức mạnh quái quỷ gì?!
Vậy mà lại có thể đạp hỏng khóa cửa sắt.
Pete thả chân xuống, tiến lên vài bước. Thân hình mạnh mẽ, khí thế hung hăng, tựa như ác bá truy kích đến cửa. Mãi đến khi y nhìn thấy Vegas mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại khẩn trương, sợ Vegas bị thương.
Vegas nhìn y chớp chớp mắt, mỉm cười. Nụ cười này hoàn toàn bất đồng với nụ cười chế nhạo, lạnh lẽo ban nãy, dịu dàng mà điềm tĩnh, có sức mạnh trấn an lòng người làm trái tim treo lơ lửng giữa không trung của Pete bình tĩnh hạ xuống.
Ánh mắt bọn họ quấn quýt trên không. Pete tham lam nhìn Vegas nửa ngày xác định hắn vẫn an toàn mới chịu dời mắt.
Sau đó ánh mắt Pete quét qua nhà kho, cuối cùng dừng trên người bà Keo. Y có chút kinh ngạc:
“Hóa ra là ngươi?”
Tiếp đó trên mặt y hiện lên vẻ chán ghét:
“Oa, không ngờ ngươi lại nhập vào người phụ nữ, thật không biết xấu hổ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip