chương 28 số mệnh thay đổi
Vegas bị Pete dọa hết hồn, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, hỏi:
“Em… em làm gì thế?”
Pete thở hổn hển, nói:
“Đến đây đi.”
Vegas nhíu mày.
Đến cái gì? Là như hắn nghĩ sao? Sao đột nhiên phát triển đến bước này rồi?
Pete phóng khoáng nói:
“Chúng ta đều là người trưởng thành, anh tình em nguyện.”
Hàng ngày ôm ôm hôn hôn, y không muốn làm thánh nhân hà tất phải ấm ức chính mình.
Vegas váng đầu hoa mắt, lại lần nữa bị câu “anh tình em nguyện” chấn động, trong đầu hắn toàn là nước da trắng nõn của Pete, giơ tay lên đỡ trán nói:
“Nhưng… quá vội vàng đi, chúng ta vẫn chưa kết hôn mà.”
Rốt cuộc ai mới là người xuyên không tới?! Tại sao Vegas còn bảo thủ hơn cả y vậy?!
Pete cứng cổ nói:
“Vì muốn làm với em nên anh mới kết hôn với em sao? Em làm với anh rồi, anh sẽ không kết hôn nữa?”
Màu đỏ hồng trên mặt y chậm rãi lan khắp cơ thể khiến y giống như một con tôm lớn bị nấu chín.
Dù y da mặt dày, chủ động cởi quần áo dâng đến tận miệng, lúc này còn bị người tôi nghi vấn cũng vẫn sẽ bị đả kích.
Vegas bị y nói đến sửng sốt, sau đỏ vẻ mặt trở nên dịu dàng, nói:
“Anh không có ý đó.”
Ai có thể ngồi trong lòng mà không loạn chứ. Do dự chỉ vì trân quý. Pete hơi tức giận, nói:
“Anh là của em, em muốn gần gũi lúc nào thì gần gũi lúc đó, còn phải chọn ngày lành tháng tốt sao?”
Pete tâm nhãn nhỏ, ngoại trừ mình ra luôn không để ai vào mắt, hiện tại đặt Vegas ở trong tim, không gian quá chật sẽ không thể có thêm người khác, một khi đặt xuống chính là cả đời.
Từ khi y nổi lên suy nghĩ muốn bảo vệ người này chu toàn, y liền biết, y không thể rời khỏi hắn.
Vì vậy toàn bộ máu thịt của người này chính là của y.
Pete phồng má thoạt nhìn khá giống một con cá nóc hồng nhạt đang nổi giận. Vegas cười kéo cánh tay y để y cúi người xuống.
Vegas ôm Pete, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của y, nhẹ nhàng chạm vào lưng y, nói:
“Em biết đấy, anh khá thích chú trọng cảm giác nghi thức.”
Có lẽ vì chuyện quá khứ, Vegas luôn đối xử rất trịnh trọng với những điều mình quý trọng, như sợ thất lễ, nhưng không biết rằng đây thực ra cũng là biểu hiện của sự thiếu cảm giác an toàn.
Hắn nói vậy, Pete liền không giận nữa, còn có chút đau lòng, ngao ô cắn một cái lên vai hắn, nói:
“Ở bên cạnh anh, ngày nào cũng là ngày lành tháng tốt.”
Đối với kiểu “Nói khoác không biết ngượng” của Pete, Vegas cũng yêu thích vô cùng. Hắn nhấc mí mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đã ló rạng. Ánh sáng mờ mờ tựa hồ như có hình dạng, có thể mang theo hơi ẩm buổi sáng, cùng chất cảm tươi mát và dính nhớp từ ngoài cửa sổ bò vào rải rác ở trong phòng, cảm giác tồn tại rất mạnh.
Vegas nghĩ, buổi sáng mùa xuân tựa hồ cũng không tệ.
Trong mỗi cuốn tiểu thuyết, thời gian sống sót sau tai nạn luôn thuộc về lễ tình nhân. Một buổi sáng như vậy cùng người yêu ôm nhau cũng coi như không phụ cảnh xuân.
Vegas tất nhiên cũng cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể của Pete, hít sâu một hơi hỏi:
“Em biết phải làm thế nào không?”
“Đại khái!”
Pete vùi đầu bên cổ Vegas, ồm ồm nói:
“Khi đi ngang qua, từng nhìn thấy người khác.”
Không thể tin được. Y từng nhìn trộm người khác?! Vegas quả thực vô ngữ, phải đi ngang qua kiểu gì mới có thể nhìn thấy loại chuyện này.
“Đàn ông cùng đàn ông sẽ hơi rắc rối, hơn nữa chân của amh còn bất tiện.”
Mặc dù hai người đều tên đã lên dây, Vegas vẫn kiên nhẫn giải thích kỹ thuật cần thiết cho Pete.
Pete nghe xong nhíu mày, y ngược lại không nghĩ nhiều đến thế.
“Vậy làm sao bây giờ?”
Pete nâng cơ thể mình, dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn Vegas.
Vegas bị ánh mắt toàn tâm toàn ý lệ thuộc của y nhìn đến tan chảy, hận không thể nhào y tiến vào trong thân thể mình, nằm ghé vào lỗ tai y hướng dẫn y nên làm như thế nào.
Pete xoay người xuống giường cầm thứ gì đó có thể tạm sử dụng từ phòng tắm qua đây, sau đó đỏ mặt đỡ Vegas dậy, dùng gối lót dưới hông hắn, lại lần nữa dạng chân ngồi lên trên người hắn.
Chuyện kế tiếp chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung.
Trước hết, bọn họ không làm rất nhiều bước chuẩn bị, lần này đơn thuần là lau súng cướp cò. Thứ hai, Vegas chỉ có thể nằm để Pete dốc sức, thứ ba Pete còn có bệnh cũ toàn thân nhũn ra.
Vì vậy hai người lăn qua lăn lại nửa ngày, toàn thân đổ mồ hôi.
“Thành công không?”
Ý thức của Pete loạn thành một đống keo sữa, không biết rốt cuộc tới bước nào rồi.
Vegas cũng không biết đó có tính là thành công hay không, rối rắm nói:
“Một chút!”
Pete vừa khắc chế cảm giác bùng nổ gần như sôi trào trong đầu, vừa nỗ lực phấn đấu.
May mắn tuy rất mệt nhưng quá trình rất ngọt ngào. Cuối cùng cả người Pete như mới vớt ra từ trong nước, dựa trên người Vegas không thể động đậy.
Vegas thở dài hôn tai y, lan dần xuống cổ, dùng cánh tay đỡ lấy cơ thể y, nói với y những lời thân mật, đáng tiếc Pete chỉ còn sức hừ hừ.
Hai người ôm nhau ngủ đến khi mặt trời lên cao. Pete đói bụng mới miễn cưỡng bò dậy. Y không quên kiểm tra trán Vegas, nói:
“Bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Vegas ý vị thâm trường nhìn y, nói:
“Đã nghỉ ngơi đủ rồi.”
Pete bĩu môi. Phải rồi, dù sao hắn chỉ cần nằm là được.
Vegas nhìn Pete như du hồn bò xuống giường, vừa cười vừa đau lòng.
Nếu sau này cả đời chỉ có thể dùng một loại tư thế, Pete quá cực khổ cũng quá tịch mịch.
Pete đương nhiên không quan tâm đến chuyện giải quyết hậu quả, bản thân đi tắm coi như xong chuyện. Vegas lén lút nhét ga giường cho Martha để cô cầm đi giặt.
Anh hùng chiến đấu Martha của ngày hôm qua bị hai vị chủ nhân bỏ rơi cả đêm, ngày thứ hai vất vả lắm mới gặp được, chuyện đầu tiên là bị phái đi làm việc.
Cô ôm ga giường mờ mịt đi đến phòng giặt quần áo, Vegas còn ở phía sau cô phân phó:
“Nhớ phải giặt một mình!”
Mãi đến xế chiều Wan mới trở về, hành trình này cũng rất cực khổ, anh còn ở lại cục cảnh sát một đêm, cả người đều lờ đờ, không nhận thấy sự bất thường giữa Vegas và Pete, xốc lại tinh thần đến hỏi Vegas.
“ngài Vegas, chúng ta có nên kiện Dòng họ Saengtham không?”
Vegas nhìn về phía Pete. Pete điệu bộ bình thản ung dung, hiển nhiên giữ thái độ thờ ơ với chuyện này. Hắn liền nói với Wan:
“Không kiện.”
Wan hơi giật mình nói:
“Bọn họ làm chuyện quá đáng như vậy, chúng ta hẳn nên cho bọn họ bồi thường đến khuynh gia bại sản.”
Vegas khoát tay, nói:
“Trách nhiệm hình sự cũng đủ nghiêm trị bà ấy.”
Bà Keo chỉ bị thao túng. Lại nói, thủ phạm vẫn đang ở trong ngực Martha.
Pete từng lấy chiếc hộp kia ra. Y hỏi Vegas có cách nào hoàn toàn tiêu diệt hệ thống ở bên trong không. Vegas nói không chắc chắn lắm.
Pete suy nghĩ một lúc lại đặt hộp về chỗ cũ, quyết định để đó trước rồi tính sau.
Bà Keo bị tạm giam vì tội bắt cóc cộng thêm cố ý gây thương tích và tàng trữ súng trái phép. Để giảm án cho bà, Ông Chawat bận đến trọc đầu không có sức bận tâm đến nhà máy, đồng ý điều kiện của Vegas, bán nhà máy giá thấp cho Dòng họ Theerapanyakul. Bên phía Ông Korn, sau khi trở về đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ rút lui khỏi cuộc đấu thầu ác ý với Dòng họ Theerapanyakul, giá cổ phiếu của điều hòa Dòng họ Vikairungroj trực tiếp giảm xuống một bậc, nội bộ công ty vô cùng nghi ngờ ông.
Đến đây, không còn ai có thể ngăn cản Vegas hoàn thành đại nghiệp chung của hắn và cha.
Naphat ngược lại không có động tĩnh gì, trở về liền vùi đầu vào việc chế tác phim truyền hình của mình, lại lần nữa sửa đổi kịch bản, còn tìm xong đạo diễn, hiện tại chỉ thiếu một việc.
Đó là tài chính.
Trước mắt Ông Korn đang gặp khủng hoảng về tín nhiệm của cổ đông, Naphat khó tìm ông xin tiền quay phim. Vì vậy hắn nhìn một vòng các ứng cử viên kim chủ ba ba liền nhìn trúng Vegas.
Naphat trực tiếp gửi kịch bản đến tay Vegas, dùng lời của Pete mà nói chính là “vô liêm sỉ tới đòi tiền”.
Vegas miễn cưỡng tiếp nhận mối quan hệ bạn bè giữa Naphat và Pete. Naphat sáng ngời cầm kịch bản nói:
“Đây là phim tiên hiệp làm riêng cho Pete.”
Vegas còn có thể thế nào? Đương nhiên là thành thật rút ví.
Chết tiệt, hắn cũng muốn nhìn Pete mặc đồ cổ trang một lần nữa.
Hơn nữa, hắn đổ tiền lên người Pete chưa bao giờ thua lỗ, không chỉ hồi vốn còn chia thêm lợi nhuận.
Mấy ngày nay, những người còn lại trong Dòng họ Theerapanyakul đều không hiểu tại sao Pete toàn nằm trên ghế salon điệu bộ như cá mặn phơi khô, không hề có chút sức lực.
Đổi lại Vegas vốn nên nằm trên giường nghỉ ngơi thì sinh long hoạt hổ, bưng trái cây đã rửa ngồi bên cạnh đút cho Pete.
Hai người họ tựa hồ như bị hoán đổi.
Pete ở trong lòng điên cuồng trợn trắng mắt, nghĩ, dĩ nhiên chỉ có mình y hoạt động từ đầu tới cuối, mệt chết người không phải sao?
Kew vẫn không ý thức được vấn đề này. Vườn rau trong nhà trải qua nửa năm trồng trọt thu hoạch không ít rau dưa. Vì xảy ra sự kiện bắt cóc kia, đầu bếp Kew hao tâm tổn sức làm đồ ăn dưỡng sinh cho Vegas, hy vọng bồi bổ cho hắn, những loại rau này chính là nguyên liệu phối hợp tốt nhất.
Vegas ăn uống vừa phải, bình thường không ăn hết, còn dư lại đều đưa vào bụng Pete.
Có lẽ ăn đồ nhà mình trồng khá ngon, Pete thích cảm giác ăn rau, bất kể là rau xanh cắt nhỏ sau đó nấu với cháo hay khoai lang bí đỏ hấp mềm, thanh ngọt, dù thế nào cũng đều rất ngon.
Mảnh ruộng nhỏ trong nhà trở thành chiến tích đáng khoe của Pete — Tuy thực tế y không hề bỏ chút sức lực.
Sau khi ở nhà điều chỉnh một thời gian, Vegas liền tiếp tục tập trung vào sự nghiệp của mình. Mắt trần cũng có thể thấy khu vực lớn bên cạnh Dòng họ Theerapanyakul đang bắt đầu náo nhiệt.
Đã có máy móc cỡ lớn cùng công nhân đến làm việc, tu chỉnh đường ống, kiến trúc nền, không lâu sau một nhà máy công nghiệp nhẹ mới sẽ mọc lên từ mặt đất.
Pete và Naphat ký hợp đồng diễn xuất, chính thức xác nhận đóng bộ phim tiên hiệp kia, cũng ngầm làm không ít bài tập làm sao để quay phim cổ trang.
Thời điểm y ra ra vào vào Dòng họ Theerapanyakul vì công việc, luôn nhìn thấy công trường ven đường có tiến triển mới, cảnh tượng thay đổi từng ngày khiến y không đè được ý cười trên khóe miệng.
Thật tốt nha. Pete nghĩ, không có hệ thống tất cả mọi người trong nguyên thư đều trở về vị trí mình nên ở.
Thời gian cứ yên bình trôi qua, cho đến một ngày Dòng họ Theerapanyakul nhận được một cuộc điện thoại.
Người nọ dường như không dám trực tiếp gọi cho Vegas, mà liên lạc đến di động của Wan. Ban đầu Wan rất nghi ngờ, nhận điện thoại nghe một hồi, cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc chuyển máy cho Vegas.
“Từ nước ngoài gọi về.” - Wan nói với Vegas.
Vegas nghi ngờ nhìn Wan, không hiểu cuộc gọi gì cần phải chuyển máy như vậy.
Wan muốn nói lại thôi, không biết có nên thẳng thắn hay không, người trong điện thoại cầu xin anh nửa ngày, muốn anh đưa máy cho Vegas.
Vegas không để Wan quản gia khó xử, cầm di động, nghe máy.
Mới nghe một câu, sắc mặt hắn liền thay đổi.
Một lát sau, hắn trực tiếp ngắt điện thoại, nhìn Wan một cái, nói:
“Những cuộc gọi như thế này trực tiếp cúp máy không cần chuyển máy cho tôi”
Nhưng người đó kiên nhẫn không buông, muốn liên lạc với Vegas.
Điện thoại chỉ để thăm dò, hiện nay muốn tiếp xúc với một người có rất nhiều phương pháp liên lạc.
Vegas nhanh chóng cảm thấy mất kiên nhẫn, kéo người kia vào danh sách đen trên tất cả các tài khoản xã hội.
Ban đầu Pete không để ý, lần này cũng có chút tò mò.
“Ai vậy?” - Pete thuận miệng hỏi.
Vegas trầm mặc một lúc, ngay khi Pete tưởng rằng hắn sẽ không trả lời thì hắn mở miệng:
“Là người phụ nữ đó.”
Pete mất ba giây liền hiểu ra, là mẹ của Vegas.
Xa cách mười năm, khi sự nghiệp của Vegas bắt đầu khởi sắc lại liên lạc, khó tránh khỏi khiến người tôi suy nghĩ nhiều, chẳng trách Vegas rất phản cảm.
Pete từ nhỏ không cha không mẹ, không biết cảm giác của Vegas là gì, chỉ thấy đối phương dường như không có ý định từ bỏ, từ IP nước ngoài đổi thành trong nước, hẳn là đã trở về.
Vườn hoa trước nhà xưởng nay đã đổi thành vườn rau. Hoa hồng khô héo cũng đã nhổ sạch. Người phụ nữ kia còn tìm Vegas khiến hắn ngột ngạt làm gì.
Vegas hẳn rất hận mẹ mình, nếu như không phải bà làm ra những chuyện kia, cha Vegas sẽ không chết, sau đó cũng không phát sinh nhiều chuyện như vậy; đồng thời Vegas lại không thể làm gì mẹ, dù sao cũng là mẹ ruột, hơn nữa nhìn cánh đồng hoa rộng lớn của Dòng họ Theerapanyakul, hồi nhỏ hắn hẳn đã có một đoạn thời gian vui vẻ cùng mẹ.
Người phụ nữ kia vốn dĩ ở nước ngoài, mắt không thấy tâm không phiền, tốt vô cùng, thế nhưng bây giờ người tôi muốn quay về nhận con.
Ai da, thật rắc rối.
Pete nghĩ vậy, mặt không biểu tình ăn thịt bò khô do Kew làm, vất vả lắm mới thoát khỏi mấy thứ lung tung rối loạn, cứ tưởng rằng Dòng họ Theerapanyakul từ nay có thể an bình, kết quả lại xuất hiện một bà già.
Mụ nội nó, tân phu nhân như y vẫn chưa hoàn toàn xuất giá đâu.
Pete nhai thịt bò khô, con ngươi xoay tròn.
Vegas không hiểu tại sao y ăn quà vặt lại có thể khí thế hùng hổ như thế, phảng phất như miếng thịt khô kia là kẻ thù của y, y phải nhai nát bọn chúng.
Pete giơ thịt khô, hỏi Vegas:
“Anh ăn không?”
Vegas lạnh lùng nói:
“Không ăn.”
Đối với dáng vẻ u ám của hắn Pete không cảm thấy lạ, dù cho hiện tại mọi chuyện gần như đã được giải quyết, hết thảy đều thuận buồm xuôi gió, tính cách này của Vegas e là không đổi được. Mặc kệ mạch não hắn kì quái, phức tạp như thế nào, ngoài mặt nhất định phải duy trì phong cách lãnh đạm.
May là Pete biết hắn thực ra không hề lạnh nhạt.
Pete không nhịn được, nhìn chằm chằm Vegas, nhai nhai nhai.
Vegas ngoài miệng nói không ăn, nhưng lại đến gần, một tay vòng qua lưng Pete, một tay nắm cằm y, đầu lưỡi cuốn qua môi y, liếm sạch sẽ toàn bộ vụn thịt trên miệng.
Vegas ngồi thẳng dậy, dư vị một chút, nói:
“Mùi vị không tệ lắm.”
Thịt khô ướp qua, ngấm vị, lại sao đến dai dai đương nhiên ngon. Pete bị Vegas hôn đến đỏ bừng cả mặt, ngữ khí nói chuyện ngược lại rất bình tĩnh:
“Đừng cướp khô bò trên miệng em.”
Vegas rũ mắt nhìn y nói:
“Trên miệng em càng ngon hơn…” - Lại nói tiếp:
“Em nên quản tốt miệng của mình.”
Pete lườm hắn:
“Để làm gì?”
Miệng của y thì làm sao?
“Miệng của em quá ngọt, chọc anh muốn hôn em.”
Pete quay đầu qua chỗ khác tiếp tục ăn bò khô của mình, không để ý tới hắn.
… Cmn, chẳng trách Naphat muốn học lỏm Vegas, nói tình thoại sến súa quả thực quá lưu loát.
Tuy khuôn mặt Vegas luôn âm u, thế nhưng rất hay nói chuyện mờ ám khiến Pete đôi khi cảm thấy buồn nôn.
Hiện tại đã vậy, nếu chân Vegas tốt, có khi sẽ ngất trời.
Vegas còn muốn tiếp tục trêu Pete, bỗng nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại.
Pete nhìn hắn tiếp máy, nhíu mày, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Chờ hắn tắt di động, Pete hỏi:
“Lại là mẹ anh?”
Vegas bình tĩnh nói:
“Bà ấy đã hẹn trước với bên công ty, nhất định phải gặp được anh.”
Pete lại ném một miếng thịt bò vào miệng, trầm mặc một lúc, nói:
“Đi gặp bà ấy đi.”
Vegas nghe vậy sững sờ. Pete vừa ăn vừa nói, vẻ mặt có chút hờ hững:
“Dù sao cũng phải chấm dứt, anh càng như vậy, bà ấy càng không chịu buông.”
Vegas trầm tư nửa ngày, mới nói:
“Em nói đúng.”
Lúc này Pete mới thả đồ ăn trong tay xuống, nghiêm túc quan sát Vegas nói:
“Em đi cùng anh.”
Vegas không muốn để người phụ nữ kia bước vào cửa Dòng họ Theerapanyakul, thậm chí đến cả công ty cũng không muốn để bà đi vào, nên đã hẹn gặp mặt tại một nhà hàng bên ngoài.
Pete cũng đi theo, y gặp được mẹ Vegas.
Thông thường các bà chủ giàu có đều dưỡng nhan rất tốt, đừng nói ai cũng như trẻ thêm mười mấy tuổi, ít nhất tinh thần đều khỏe mạnh. Nhưng mẹ Vegas rất gầy, quần áo tuy rất đẹp, có thể nhìn ra thời trẻ là một mĩ nhân, lúc này thần sắc lại vô cùng tiều tụy.
“Bà làm vậy cho ai xem?”
Vegas lạnh lùng nói lời khắc nghiệt.
Nhưng Pete biết Vegas không vô tình như cách hắn biểu hiện, e rằng tâm tình Vegas phức tạp hơn bất cứ ai.
Nếu mẹ Vegas chanh chua độc ác giống bà Keo, Pete sẽ vén tay áo, tiến lên thay Vegas cãi nhau đánh lộn, hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần đến y.
Vegas cùng mẹ vào phòng, Pete chờ bên ngoài, cho bọn họ không gian riêng.
Địa chỉ được chọn tại một nhà hàng đúng ý Pete. Y chọn một bàn, một mình ăn từ chiều đến tối, người trong phòng vẫn chưa đi ra.
Y ăn cũng có chút sốt ruột, nhân viên phục vụ của nhà hàng bắt đầu sợ y. Vị khách này sao có thể ăn liên tục như vậy, gần như muốn ăn sạch lương thực dự trữ trong phòng bếp.
Ngay lúc y định xông vào xem một chút, Vegas rốt cuộc cũng đi ra, Pete lập tức đỡ xe lăn của hắn. Vegas trầm tĩnh nói:
“Chúng ta đi thôi.”
Phía sau y, Phu nhân Theerapanyakul nước mắt dàn dụa nhìn con trai, lại nhìn về phía Pete, thậm chí ra hiệu với y.
Pete gật đầu với bà, sau đó đẩy Vegas rời đi.
Trên đường về nhà không đợi Pete hỏi, Vegas liền chủ động nói:
“Anh bảo bà ấy về sau đừng tới tìm anh nữa.”
Pete hiểu lúc này Vegas chỉ cần một người lắng nghe, liền im lặng nghe hắn nói.
“Bà ấy nói mười năm qua vẫn muốn đến gặp anh, thế nhưng luôn có đủ loại trở ngại khiến bà không tới được.”
Vegas dùng ngữ khí bình thản, không một gợn sóng nói, nghe không ra vui buồn:
“Bà ấy biết ang sẽ không để ý đến bà nên đã tìm thầy hướng dẫn ở nước ngoài của anh, giúp đỡ anh thông qua ông ấy.”
Sớm biết thế sao lúc trước còn làm, sau đó liều mạng muốn bù đắp, tổn thương cũng đã tạo thành.
“Bà ấy còn xin anh tha thứ.”
Vegas cứng nhắc nói:
“Anh nói anh không tha thứ cho bà.”
Pete gật đầu đồng ý:
“Không tha thứ thì không tha thứ, bản thân vui vẻ là được.”
Lúc này Vegas cũng gật đầu:
“Đúng vậy, anh đã nói với bà ấy thế này. Anh không muốn tha thứ, tha thứ cho bà trong lòng anh càng khó chịu. Để bản thân tự tại và vui vẻ, anh mới không muốn tha thứ cho bà.”
Hắn dựa lên lưng ghế, thẳng thắn nói:
“Ngàn vàng khó mua được hạnh phúc.”
Câu nói này không hề giống phong cách của Vegas, ngược lại có mấy phần vô lại của Pete.
Vegas quay đầu, nhìn người bên cạnh, trong sáng mà cười, nói:
“Người phụ nữ đó nói anh trưởng thành không giống trong tưởng tượng của bà ấy, anh nói đều do học con thỏ nào đó.”
Ánh mắt Vegas vẫn tăm tối không chút ánh sáng, phảng phất như vực thẳm sẽ hút người ta xuống đó, lúc này lại bùng lên một đốm lửa. Hắn thì thầm:
“Anh nói với bà ấy, nếu muốn cầu xin tha thứ vẫn nên để sau khi chết nói với cha đi.”
Pete nhìn vào mắt Vegas. Quyết định để hắn đi gặp mẹ là đúng. Chỉ khi kết thúc mọi chuyện, Vegas mới có thể hoàn chỉnh.
Nghe Vegas nói xong, Pete xác định một chuyện. Mẹ Vegas nói bà không có cách nào đến gặp Vegas. Trong suốt những năm qua, Vegas đã cô độc ở trong dinh thư của Dòng họ Theerapanyakul, trong lòng tràn đầy căm hận. Điều này quả thật giống như nuôi Cổ*. Vegas dần dần lớn lên trở thành nhân vật phản diện hoàn mỹ nguyên thư cần —— âm u, cay nghiệt, dốc hết toàn lực đối phó với Dòng họ Saengtham và Dòng họ Vikairungroj.
(Nuôi Cổ: cổ thuật là một loại Vu thuật của người Trung Quốc, cho tất cả các loài côn trùng có độc vào trong một cái vò để chúng cắn xé nhau, loài sống sót cuối cùng gọi là “cổ mẫu”)
Mẹ Vegas là nhân vật chưa từng xuất hiện trong nguyên tác, hôm nay lên sàn, chứng tỏ trói buộc của cốt truyện thật sự đã bị phá vỡ.
Pete nghĩ vậy, đột nhiên ý thức được một việc. Y có chút gấp gáp hỏi:
“Sao còn chưa về đến nhà?”
Vegas khó hiểu nói:
“Làm sao vậy?”
Pete nắm tay Vegas, có chút kích động:
“Chờ em nhìn một chút thì biết.”
Bây giờ đang là buổi tối, chiếc xe lượn vòng trên đường núi trở về Dòng họ Theerapanyakul, vừa mới dừng trong sân, Pete liền nhảy xuống xe.
Y đứng giữa sân, ngửa đầu, hai mắt chăm chú nhìn lên bầu trời, dáng vẻ chuyên chú như muốn đâm thủng màn đêm.
Vegas hiểu y đang làm gì, mở cửa xe, ngồi trong xe không nhúc nhích.
Pete nhìn trời đêm, còn Vegas đang nhìn y.
Một lát sau, Pete cúi đầu, hướng về phía Vegas cười rạng rỡ, nói:
“Tinh tượng thay đổi.”
Y đứng dưới bầu trời lấp lánh ánh sao. Ánh sao rõ ràng không sáng đến thế, lại có thể chiếu đến mái tóc mềm mềm của y, ở trong mắt Vegas càng trở nên đáng yêu. Vegas nhìn đôi mắt to của y cong thành hình trăng khuyết, dịu dàng hỏi:
“Biến thành dạng gì?”
Pete khoác ánh sao, trịnh trọng nói:
“Tinh tượng vốn dĩ vạn năm không đổi, nhưng hôm nay em tính mệnh cách của anh lại không giống kết quả lần đầu tiên.”
Y ngửa đầu lần nữa, nhìn những ngôi sao vĩnh hằng kia một cái nói:
“Mệnh cách đại hung của anh đã được phá.”
Đối với hết thảy sự vật huyền diệu khó hiểu trong miệng Pete, Vegas lựa chọn thái độ y nói cái gì thì chính là cái đó, cười nói:
“Nhờ phúc của em.”
“Đương nhiên.”
Pete dương dương đắc ý:
“em đã nói, theo em lăn lộn, nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh.”
Vegas nghiêm trang nói:
“Đúng vậy, anh vẫn luôn theo em lăn lộn, chẳng trách cảm thấy nhân sinh đều trở nên ngọt ngào.”
Oa, lại nữa, van xin hắn đừng có nói mấy câu tình thoại kinh dị như vậy.
Hơn nữa sao hắn có thể nghiêm mặt nói nhỉ, không xấu hổ sao?
Y luôn cảm thấy tình thoại sến súa của Vegas rất giống rắm cầu vồng fans hay thả cho y, da mặt Pete dù dày cũng phải sợ hắn. Y chạy mấy bước đến bên cạnh xe, ngồi xuống cạnh cửa xe đang mở, chăm chú nhìn Vegas.
Vegas ngồi trong xe nhìn xuống y, hỏi:
“Làm sao vậy, thỏ con ngọt ngào.”
Quên đi, mặc kệ hắn, chỉ cần hắn vui vẻ là được. Pete vươn tay vào trong xe, cẩn thận nâng đầu gối hắn, nói:
“Nếu mệnh bàn cũng có thể thay đổi, vậy chúng ta thử lại chút đi.”
Nhiệt độ của bàn tay y không cách nào truyền đến đùi Vegas, nhưng Vegas mơ hồ nhận ra ý tứ của y, trực giác hỏi lại:
“Thử cái gì?”
Pete nhìn đôi mắt đen nhánh của Vegas nói:
“Trị liệu lại chân của anh.”
Vegas sửng sốt, tiếp theo bao phủ ‘móng vuốt’ của Pete trong tay mình, nói:
“Sao đột nhiên lại đề cập đến việc này, hàng năm anh đều đến bệnh viện kiểm tra, không có vấn đề gì lớn.”
‘Móng vuốt’ bị sờ cũng có thể khiến thân thể mềm nhũn. Pete hơi dựa lên xe, nói:
“Ý em là muốn điều trị chân của anh một lần nữa, nếu mọi thứ đã thay đổi, nói không chừng chân của anh cũng có thể chữa khỏi, có thể lại đứng dậy bước đi.”
Vegas rũ mắt. Pete không cách nào phân biệt chân Vegas có nằm trong phạm vi ảnh hưởng của hệ thống hay không, đã vậy chi bằng thử lại một lần. Có điều, Pete biết Vegas đã từng thử nghiệm rất nhiều lần, cuối cùng đều thất bại.
Hiện tại hắn đã chấp nhận sự thực mình không thể đi lại được nữa, cứ vậy bình thản mà sống, đột nhiên bảo hắn đi trị liệu, có thể hắn sẽ sợ.
Sợ cuối cùng vẫn thất bại, nếu lần nữa bị bác sĩ nói không thể chữa khỏi thì đó quả là đả kích quá lớn.
“Cho nên, em đang ghét bỏ anh?”
Vegas đột nhiên mở miệng làm Pete sợ hết hồn:
“Cái gì? Em ghét bỏ anh chỗ nào?”
“Nhất định ghét bỏ, mỗi lần để em làm em đều không tình nguyện, gục trên vai anh lẩm bẩm, dỗ nửa ngày mới chịu nhấc mông lên một chút. Thực ra em không muốn làm, cảm thấy mệt mỏi, nhiều lần còn đang giữa chừng đã ngủ mê man rồi.”
“Không phải, anh hiểu lầm rồi.”
Pete há hốc mồm, quả thực có trăm miệng cũng không thể biện bạch.
Đó là vì trên người y vẫn còn chương trình thần phục kỳ quái kia! Cho nên mỗi lần cùng Vegas ôm nhau thì thân thể đều mềm nhũn, căn bản không nhúc nhích được. Y cũng rất cực khổ phải không?! Vì cuộc sống hạnh phúc của hai người mà hự hự nỗ lực, không cẩn thận còn trực tiếp ngất xỉu.
Được rồi, suy nghĩ kỹ một chút thì đúng là có tư tâm đi, vì… thật sự rất mệt!
Vegas thấy Pete ngậm miệng, khi y ngầm thừa nhận, vẻ mặt quả nhiên như vậy. Hắn quan sát y từ trên xuống dưới, cuối cùng nói:
“Thôi được rồi, vì em, thử lại một chút xem.”
Đây đúng là làm ơn mắc oán, Pete giận đến bốc khói, may là Vegas đáp ứng, đổ oan lên đầu y, y cũng nhận.
Wan nghe quyết định của Vegas còn chưa phản ứng kịp, không hiểu tại sao tiên sinh lại đột nhiên nhắc đến việc chữa chân. Nhưng Wan cũng ủng hộ đi xem một chút, qua nhiều năm như vậy điều trị thêm một lần cũng tốt.
Thế là, để sinh hoạt X nửa đời sau của Vegas và Pete được hài hòa, bọn họ đã liên lạc với chuyên gia trong nước, đặc biệt bay đến làm trị liệu toàn diện và tỉ mỉ.
Vegas ở bệnh viện một tuần, toàn bộ các cuộc kiểm tra lại diễn ra một lần. Wan cùng Pete luôn chăm sóc bên cạnh hắn.
Pete nhìn chằm chằm các dụng cụ thiết bị theo dõi các chỉ số khác nhau. Trong thế giới cũ của y không có những thứ này, xã hội pháp trị quả nhiên rất khác biệt.
Kết quả kiểm tra đã có, cũng không lý tưởng.
Bác sĩ nói nếu người bệnh vô cùng khao khát được đứng dậy, có thể thử phẫu thuật cột sống. Thế nhưng hiệu quả của cuộc giải phẫu không thể bảo đảm, hơn nữa cực kỳ mạo hiểm.
Vừa nghe xong đã biết rất nguy hiểm, gây mê toàn thân phải động đến cột sống, nói không chừng sẽ làm cho tình hình càng thêm trầm trọng. Wan kịch liệt phản đối, Vegas im lặng chỉ nhìn về phía Pete.
Pete đương nhiên không muốn Vegas mạo hiểm, vội vàng nói với hắn:
“Em chỉ muốn để anh đi thử một chút, nếu không được thì bỏ đi.” - Y cười với Vegas:
“Anh vẫn tưởng em thực sự ghét bỏ anh sao, nếu em chê anh thì đã chạy từ lâu rồi.”
Vegas giơ tay nhéo lòng bàn tay Pete.
Đương nhiên hắn biết những việc đó nói vì sinh hoạt X chỉ là trêu đùa. Pete thật lòng suy nghĩ cho hắn nên mới đề nghị hắn đi trị liệu.
Vegas làm sao không muốn khỏe mạnh trở lại, không những vì chính hắn, cũng là vì Pete.
Nếu như hắn có thể đứng lên thì có thể cùng Pete đi đến nhiều nơi hơn, Pete cũng không phải vất vả.
Vegas quay đầu, đối mặt với bác sĩ, nói:
“Tôi muốn thử phẩu... “
Pete bịt miệng hắn. Pete nhìn Wan, hỏi:
“Anh đồng ý không?”
Wan liền vội vàng lắc đầu, Pete cương quyết nói với Vegas:
“Hai thắng một, quyết định của anh không có hiệu lực, chúng ta về nhà.”
Thân thể Vegas vốn không khỏe mạnh, để hắn chịu khổ làm phẫu thuật, kết quả chưa chắc đã tốt, vậy không bằng duy trì như hiện tại.
Wan đề nghị, nếu không liên lạc với cơ sở y tế nước ngoài xem sao, cũng bị Pete cự tuyệt.
Ra nước ngoài đơn giản cũng phải làm phẫu thuật, đoán chừng cũng không có gì đảm bảo chân có thể chữa khỏi một trăm phần trăm, hà tất để Vegas chịu khổ.
Những dụng cụ thiết bị kia nhìn rất dọa người, lại chẳng có tác dụng gì.
Pete và Wan khuyên can mãi mới dỗ Vegas về đến nhà. Ba người giằng co, đến cuối tuần liền bay trở về. Dọc đường đi, Vegas trầm mặc không nói lời nào, tâm sự nặng nề.
Sau khi về đến nhà, để dỗ hắn, Pete chủ động dạng chân ngồi trên người hắn, dốc toàn lực vận động, nói:
“Anh xem đi, em không có ghét bỏ anh… Một mình em cũng có thể làm…”
Nói xong, khói trắng liền bắt đầu bốc trên đỉnh đầu.
Vegas rốt cuộc cũng bị y làm cho bật cười, thương tiếc hôn lên trán cùng gương mặt ướt đẫm mồ hôi của y, nói:
“Đồ ngốc.”
Ngốc đến nỗi khiến trái tim hắn phát đau.
Chuyện đi bệnh viện này do Pete khơi mào, lãng phí bao nhiêu thời gian đều thành công dã tràng. Pete không dám nhắc đến việc chữa chân nữa. Kết quả y không nói, người khác cũng sẽ chạm vào dây thần kinh mẫn cảm.
Sarah đến nhà, nói chính phủ muốn trao cho Vegas giải thưởng ‘Doanh nhân trẻ xuất sắc của thành phố’, đây vốn là chuyện tốt, nhưng Sarah nói:
“Bọn họ muốn ‘làm văn’ về đôi chân của Boss, muốn tuyên truyền thành… ừm…”
Ngay cả Sarah cũng nói không nên lời, bối rối nửa ngày mới nói tiếp:
“Muốn tuyên truyền thành tấm gương tàn mà không phế.”
Pete nghe xong lập tức nhảy dựng lên, cái gì mà tàn phế, Vegas còn lâu mới tàn phế.
Đây là cố tình mánh khóe đi, viết bản thảo tuyên truyền để thu hút người đọc, tâm điểm chú ý của mọi người đều sẽ rơi xuống chân Vegas, mọi người sẽ nhớ thanh niên này thật đáng thương, chân tàn phế, cho dù khen ngợi thành tựu của Vegas cũng mang theo cảm xúc thương hại.
Chân chính tôn trọng chẳng lẽ không phải là đối xử bình đẳng sao.
Vegas nghe Sarah nói, ngước mắt nhìn cô. Sarah cũng có chút không đành lòng:
“Tòa soạn đến phỏng vấn ắt sẽ nhắc tới chuyện đôi chân, yêu cầu kể lại chút chuyện cũ. Nếu như anh không muốn, chúng ta lập tức từ chối.”
Truyền thông đương nhiên hi vọng Vegas có thể kể khổ, như vậy bài báo mới có tính xung đột, thế nhưng đối với Vegas mà nói quá tàn nhẫn. Pete ở bên cạnh giậm chân, Vegas lại rất bình tĩnh, nói:
“Đây là ý tốt của chính phủ, không thể cự tuyệt, mời bọn họ an bài đi.”
Pete vô cùng tức giận, Vegas trái lại an ủi y:
“Những gì bọn họ nói đều là sự thật, dù sao anh cũng phải đối mặt. Sau này xí nghiệp phát triển, loại tình huống như này còn rất nhiều, cũng không thể cứ trốn ở trong phòng.”
Pete biết Vegas có ý chí kiên cường, đã nói là làm, nói được thì làm được, dù phải đối mặt với truyền thông, cũng có thể bình thản ung dung, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Nhưng Pete cũng biết điều này biểu thị Vegas đang miễn cưỡng chính mình.
Hắn không thể tiếp tục làm thiếu gia cô độc một mình bảo vệ dinh thự. Tuy cô đơn tịch mịch nhưng kiêu ngạo tự do. Người đời gán cho hắn danh hiệu doanh nhân, hắn càng phải chịu đựng nhiều ánh mắt.
Nếu chân của Vegas có thể đứng dậy một lần nữa thì tốt rồi.
Pete nhịn không được lại nghĩ vậy. Mệnh cách đã có thể thay đổi, cũng không còn bị hệ thống ảnh hưởng, Pete không tin không có biện pháp.
Y gõ tin nhắn gửi cho Naphat, Naphat tưởng y đang nói đùa, liền vội vàng nói:
“Pete, chờ phim trường bên kia an bài xong, chúng ta sẽ lập tức khai máy. “
“Tôi không hỏi việc này.” Pete nói:
“Tôi hỏi anh, anh có biết phương pháp song tu không?”
Naphat bị y hỏi đến ngây người, lắp bắp hỏi lại:
“Song tu?”
Là song tu hắn đang nghĩ tới à?
“Đúng vậy, chính là loại phương pháp hai người cùng nhau nâng cao tu vi.”
Pete nói như chuyện hiển nhiên. Naphat quả thực dở khóc dở cười:
“Pete, cậu biết ‘Cùng nhau’ là ý gì không?”
“Tôi biết, không phải là làm chuyện đó à?”
Naphat bị y làm cho đỏ bừng mặt, ấp úng nói:
“Tôi là nhân sĩ chính phái, không làm việc này, chỉ từng nghe qua không biết cụ thể thế nào.”
Ngay cả đối tượng yêu đương hắn cũng không có, làm sao biết được phương pháp song tu?!
Pete đảo mắt, Naphat nhìn đã biết bảo thủ, y ôm tia hi vọng nhỏ nhoi hỏi một chút, kết quả thực sự vô dụng.
Naphat có thể đoán được ý tứ của Pete khi hỏi về song tu, ho khan một tiếng, nói:
“cậu là vì Vegas đi! Thế nhưng thứ cho tôi nói thẳng, chúng ta bây giờ ở thế giới này không có bất kỳ linh khí, tôi từng thử tìm kiếm linh thức trong vạn vật tự nhiên, nhưng không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào"
" Ở đây ngay cả đan tu cũng không làm được, chứ đừng nói đến song tu, cho nên chúng ta vẫn nên thuận theo quy luật của thế giới này.”
Pete im lặng không nói, thừa nhận Naphat nói đúng.
Naphat xuất thân từ môn phái tu tiên chính tông, coi trọng đạo lý tự nhiên, ngay cả hắn cũng nói thế giới này không có linh khí, vậy chính là không thể tu luyện, chỉ có thể trông cậy vào phương pháp khoa học.
Pete lại nhớ đến những dụng cụ thiết bị ở bệnh viện kia, cơ sở y tế tốt nhất cả nước cũng không chữa khỏi chân của Vegas, xem ra thật sự vô vọng.
Naphat thấy Pete im lặng, nói:
“Vẫn nên thuận theo tự nhiên đi.”
Đến khi tắt máy, hắn còn nói thêm một câu:
“Sắp phải vào đoàn, nhớ chuẩn bị cho tốt!”
Phim tiên hiệp sắp quay dự tính gồm sáu mươi tập, còn rất nhiều nội dung, phải đến phim trường dựng lều quay. Pete vào đoàn trong mấy tháng sẽ không thể về nhà.
Y vốn muốn trước khi gia nhập đoàn phim sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện của Vegas, hiện tại đã thất bại.
Y rất không vui. Pete không gì không thể vậy mà lại không trị khỏi chân của Vegas.
Vegas không biết Pete đang tự giày vò mình, vẫn bình thường như trước, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, thản nhiên.
Nhưng hắn càng như vậy, Pete càng ngứa ngáy trong lòng. Y muốn chân của Vegas tốt lên không phải là vì bản thân, mà vì muốn Vegas ngạc nhiên vui vẻ.
Pete nghĩ biện pháp suốt mấy đêm, trằn trọc ngủ không yên.
Vegas nhất quyết chưa kết hôn không thể chung phòng. Lúc không có việc gì y luôn ngủ trong phòng của mình. Pete nằm trên giường, trừng mắt nhìn trần nhà, thực sự không thể ngủ nổi.
Đèn trong nhà dần dần tắt.
Vegas đã khôi phục lại lịch làm việc và nghỉ ngơi, không cần đảo lộn ngày đêm. Trong nhà không còn ai thức khuya, giờ phút này cực kỳ yên tĩnh.
Trên núi bóng đêm dày đặc bao phủ Dòng họ Theerapanyakul. Dòng họ Theerapanyakul cũ kỹ mà cổ điển, vào buổi đêm bầu không khí âm u, kinh dị càng vô cùng đáng sợ.
Pete ngược lại không sợ, y ước gì hiện tại gặp quỷ, vậy y sẽ lập tức ăn quỷ, ở trong người luyện hóa thành khí, sau đó truyền cho Vegas, nói không chừng chân còn có thể lành lại.
Trong đầu y toàn là chuyện chữa chân cho Vegas, sắp sửa tẩu hỏa nhập ma.
Đúng lúc này, y cảm thấy một tia dị thường.
Phảng phất có thứ gì đó đang vẫy gọi y, xa xăm hướng gần đến y. Pete tập trung cảm nhận. Thứ đó ở bên ngoài, ẩn trong màn đêm đen nhánh phá tan sự tĩnh mịch của đêm khuya, không ngừng phát tín hiệu về phía y.
Cảm giác này… giống hệt hệ thống.
Pete xoay người nhảy xuống giường. Hệ thống trước mắt hẳn vẫn còn ở trong cơ thể Martha, y thỉnh thoảng lấy cái hộp kia ra nhìn, niêm phong vô cùng hoàn hảo.
Vậy rốt cuộc là ai?!
Pete bình tĩnh, lặng lẽ rời phòng, ra khỏi nhà, đi về nơi phát tín hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip