chương 8
Vegas nhìn Pete như nhìn kẻ ngốc.
Pete mất hứng, đứng thẳng dậy, từ sau cửa đi ra, nói:
“Ta đưa đến miệng thì nhớ tới ngươi, để lại cho ngươi một cái đùi, ngươi hẳn nên cảm tạ ta.”
Vegas co rút khóe miệng. Hắn lấy hai triệu baht đổi lấy một cái đùi gà.
“Đứng ngốc đó làm gì?”
Vegas nói xong, Pete lúc này mới chầm chậm đi tới, ngồi xuống mép giường cách hắn xa nhất.
“Cách xa như vậy làm gì? Tôi sẽ ăn thịt cậu sao?”
Vegas cảm thấy bọn họ tiếp xúc cũng không ít cho lắm, tại sao Pete còn điệu bộ e lệ.
Ngươi sẽ! Pete oán thầm trong lòng, chậm rãi dịch chuyển cái mông tôn quý, xích lại mấy centimet.
“Quay phim tốt không?” - Vegas hỏi. Pete nói:
“Vẫn chưa bắt đầu quay. Chỉ chụp mấy tấm ảnh, tuyên truyền một chút.”
“Thế mà đi nhiều ngày như vậy.”
Vegas vừa nói ra những lời này, Pete liền đắc ý. Không ngờ Vegas nhớ y nha. Pete hiếm khi kiên nhẫn giải thích với hắn:
“Ngươi cho rằng quay phim dễ dàng như vậy sao? Sắp tới cũng phải chuẩn bị công tác rất nhiều. Nhưng mà ngươi chờ xem, đến lúc đó nhất định nổi tiếng.”
Y dương dương tự đắc, kiêu căng ngạo mạn trên mặt vì phớt hồng mà giảm đi không ít, ngược lại khiến cho y có vẻ trẻ con.
“Tất nhiên, tôi đầu tư hai triệu baht mà.”
Vegas bình tĩnh nói, lông mi một chút cũng không động, tự nhiên mà cầm túi giấy trong tay đưa cho Pete.
Pete theo bản năng tiếp nhận túi giấy, cúi đầu nhìn nhìn, hỏi:
“Ngươi không ăn hả?”
Đôi môi mỏng của Vegas nhả ra vài từ:
“Tâm ý tôi nhận, sẽ không đoạt thứ cậu thích.”
Sau khi Pete nghe xong, thoải mái lấy đùi gà ra, gặm ngay tại trận, vừa ăn vừa nói:
“Hai triệu baht kia tuyệt đối sẽ không để ngươi lỗ vốn.”
Vegas vậy mà mỉm cười, nói:
“Tôi sẽ không làm ăn lỗ vốn đâu.”
Pete nhớ ra hắn tốn bao nhiêu triệu để mua vợ. Không biết lỗ hay không lỗ đây.
Pete nhanh gọn gặm sạch đùi gà. Gà nướng thơm giòn da mỏng thịt mềm, dầu mỡ từ da và thịt liên tục trào ra. Pete ăn đến bóng loáng cả tay.
Vegas tỉnh bơ rút ra một chiếc khăn tay, vươn tay nắm lấy cổ tay Pete giúp y lau. Hắn lau rất cẩn thận. Chiếc khăn bọc lấy ngón tay Pete, từ bàn tay chậm rãi di chuyển đến đầu ngón tay, còn nhẹ nhàng chà xát lên các đốt.
Chính là khoảng cách hai người thực sự không quá gần, Vegas lại không thể tự do hành động, làm cho tư thế bọn họ có chút kì quái.
“Đã nói cậu lại gần chút.”
Vegas oán giận, nhưng giọng nói vẫn bình thường thản nhiên. Pete lúc này mới rục rịch, sát về phía Vegas.
Tay hai người không cách nào tránh đụng vào nhau. Ngón tay Vegas rất lạnh, không có độ ấm, thế nhưng tay Pete mắt thường cũng có thể thấy đang biến thành màu hồng nhạt, sờ bỏng người.
“Tay cậu rất mềm.” - Vegas nói.
Vegas thường xuyên dùng thái độ nghiêm túc đánh giá Pete. Ví dụ như ngoại hình ngươi nhìn rất đẹp, tay ngươi rất mềm, linh tinh… Nội dung câu nói không đứng đắn, nhưng thái độ hắn một mực thản nhiên giống hệt như đang tham khảo vấn đề khoa học.
Pete phẫn nộ nghĩ. Đồ biến thái! Lưu manh! Nhất định là cố tình!
Nhưng Pete không có cách nào khống chế bản thân rút tay ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lau sạch sẽ từng ngón tay của mình. Sau đó Vegas lại thẳng người, dựa lưng lên xe lăn, ung dung bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Pete rút tay về, trừng mắt với Vegas.
Thủ đoạn của Vegas đúng là càng ngày càng tinh vi. Ngày đầu tiên trói y vào đầu giường, bây giờ lại tìm cơ hội sờ tay y, càng ngày càng chú trọng chi tiết, hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. Pete cảm giác bệnh trạng của mình từng bước một trở nên nghiêm trọng.
Không biết hắn học từ đâu ra.Vegas hài lòng nhìn Pete đỏ như cua, nói:
“Hy vọng cậu có thể quay phim thật tốt, đừng để hai triệu baht của tôi đổ sông đổ bể.”
Lúc sau Pete thở phì phò tông cửa xông ra, Vegas không nhịn được nâng khóe miệng, cầm lấy cuốn sách ban nãy đặt dưới chân, vô thức mở ra, một chữ cũng không vào.
Wan gõ cửa tiến vào, trên tay bưng một đĩa trà bánh, lại phát hiện Pete đã biến mất. Quản gia lập tức bất đắc dĩ cười nói:
“ngài Vegas, đã nói không nên ức hiếp Cậu Pete.”
Vegas khép sách, nói:
“Tôi không có ức hiếp. Tôi đang sủng ái cậu ta.” - Hắn cười nói.
“cậu ta cố ý trở về một chuyến vì muốn tặng đùi gà cho tôi. Tôi không thể phụ lòng cậu ta.”
Trên lưng Wan nổi một tầng da gà. Nụ cười của Vegas khiến cho người ta sợ hãi. Anh buông trà bánh, đổi đề tài nói:
“Lần này vì Cậu Pete sử dụng đường đi của Khoa học công nghệ C&V, quẹt hai triệu baht, đồng thời cũng bại lộ chúng ta. Ông Chawat sẽ biết chúng ta có liên quan với C&V, như vậy có thực sự ổn không?”
Vegas thu hồi nụ cười trên mặt, lại trở nên u ám. Hắn nói:
”Không có gì là không ổn. Nếu không cần tên tuổi C&V, sản phẩm bên kia sẽ không đạt, lại lịch đầu tư không rõ ràng. Người ngoài cảm thấy Dòng họ Theerapanyakul suy tàn, Ông Chawat đang hoài nghi tài lực của ta. Hiện tại để lộ C&V, cho ông ta ăn một viên thuốc an thần. Ông ta mới có thể yên tâm hợp tác với tôi.”
Wan gật đầu, nhưng vẫn có chút sầu lo:
“Vẫn là lộ bài quá sớm.”
Anh ta chần chờ một lúc, vẫn quyết định nói ra lo lắng của mình.
“Chuyện này nguyên nhân là vì Cậu Pete, nếu không phải đầu tư cho cậu ấy…”
Vegas nhấc tay, cương quyết ngắt lời Wan, hắn nói:
“Bất kể có Pete hay không, bước này cũng phải đi.”
Wan rót một tách trà đưa cho tiên sinh nhà mình, nói:
“Tôi chỉ sợ cậu vì Cậu Pete dao động quyết tâm của mình. Dù sao… Cậu ấy là con trai Ông Chawat.”
Vegas nhận trà, ực ực uống một ngụm, ánh mắt tăm tối khó hiểu, nói:
“Không liên quan tới cậu ta. Tôi sẽ không dao động.”
...........
Pete chạy khỏi phòng Vegas, trở về phòng mình.
Y quăng khuôn mặt đen sì của mình lên trên giường, vô cùng không phục!
Y chẳng biết tại sao lại bị Vegas giao nhiệm vụ, rõ ràng đóng phim là vì chính mình.
Lại nói y đúng là tự chuốc phiền. Vốn có thể không cần trở về, trong lòng lại giống như có một chiếc móc nhỏ, treo tâm hồn y trong dinh thự này. Hơn nữa đây là lần đầu tiên khi y hưởng thụ đồ ăn lại phân tâm vì một người khác, thậm chí còn muốn giành một chút đồ ăn cho người ta.
Pete đưa tay sờ vào trong túi áo, lấy ra con thỏ nhỏ bằng gỗ. Con thỏ thật sự rất đáng yêu rất vô tội. Pete vô thức vân vê cái đuôi nó, nghĩ.
Y nhất định trúng độc!
Pete phiền muộn cất con thỏ, rút điện thoại di động lướt Twitter. Hiện tại tin tức trên mạng về “Nghịch lưu” không nhiều, Twitter chính thức mỗi ngày nhả ra một bức ảnh tạo hình. Mọi người thông qua ảnh chụp biết đến Pete, nhưng dù sao phim vẫn chưa chiếu, cũng không đánh ra nhiều động tĩnh. Pete thu hoạch được mấy fans người sống từ đợt trước, trừ lần đó ra không còn gì nữa.
Y nhìn các diễn viên khác, dưới Twitter vô cùng náo nhiệt, trong lòng chua loét, nghĩ thầm, ông đây cũng có fans.
Chữ cái "Best Cuồng" like kia vẫn trước sau như một like cho y. Pete mở trang cá nhân của hắn, vẫn như cũ một nội dung cũng không có. Nếu hắn không kiên trì bền bỉ like cho Pete, Pete đã nghĩ hắn là fans cương thi.
Pete nghĩ nghĩ, gửi cho người kia một tin nhắn.
"Có rảnh không?”
Bên kia lập tức trả lời: “Rảnh "
Thì ra là người sống thật nha. Pete tiện tay tìm trong di động một bức ảnh nhiếp ảnh gia bên kia chụp cho y, chưa từng được chỉnh sửa đăng lên. Ảnh chụp thủ trưởng Pete mặc quân phục, uy phong lẫm liệt. Y nói:
“Cho cậu xem tấm ảnh độc nhất vô nhị, chưa từng đăng lên nha.”
Bên kia biểu thị đã xem, nhưng rất lâu không trả lời. Pete không nhịn được nói thêm:
“Chỉ cho mình cậu xem, có phải ca ca rất đẹp trai không?”
Y xem dưới Twitter minh tinh, fans điên cuồng thả rắm cầu vồng* toàn cái gì mà “Pí là thần tiên hạ phàm.” còn có “Pí đẹp trai quá đi. Đốt cháy trái tim em rồi.” các thứ…
Pete học cách nói chuyện của những người đó, đột nhiên nghĩ đến bình thường truy tinh đều là các em gái. Cái người kia hẳn nên gọi người ta là nong mới đúng.
*Rắm cầu vồng*: fans tâng bốc idol một cách sến súa, dù có thả rắm cũng như cầu vồng. Người kia lời ít ý nhiều hồi âm:
“Đẹp trai.”
Pete đối với fan này có chút không hài lòng, chỉ đạo cô:
“Em hẳn nên học tập người ta khen thần tượng của mình như thế nào. Còn nữa không cần thả like, chia sẻ Twitter của ta đi.”
Người kia không lập tức trả lời. Pete đoán chừng cô đang lên xem thả rắm cầu vồng là như thế nào.
Một lát sau mới nhận được tin nhắn hồi âm của cô:
“Được Pí, anh là người đẹp trai nhất thế giới. Người nói ngôi sao đẹp nhất định chưa từng thấy qua ánh mắt của anh. Em mãi mãi yêu anh. Moah moah.”
Lúc này mới đúng, Pete khá hài lòng, nhưng mà vẫn còn chỗ cần phải cải thiện. Y nói với chữ cái muội:
“Để biểu đạt của em trở nên chân tình thật ý, sau mỗi câu ca ngợi có thể thêm dấu chấm than, như vậy tình cảm sẽ có vẻ mãnh liệt một chút.”
Người kia rất thông minh, lập tức liền lĩnh hội tinh thần, trong tin nhắn gửi cho Pete:
“A a a a a a Pí thật sự quá đẹp trai!!! Anh là áng mây bay qua bầu trời!!! Là bóng ma không thể tiêu diệt trong lòng em!!!””Như vậy được chứ, Pí?”
Pete sờ sờ cằm, có chút cảm giác. Tuy nhiên hình như có chỗ không đúng lắm:
“Bóng ma không thể tiêu diệt là cái quỷ gì?”
“Thật xin lỗi pí, nghiệp vụ không quen. Phải là như áng mây dừng lại mãi mãi trong trái tim em!!! Gieo xuống những hạt mưa tình yêu!!! Khiến em không thể tự kiềm chế!!!”
Pete lúc này mới hài lòng:
“Được rồi. Em luyện tập lại đi.”
“Được, pí ơi nói kiểu thoại này có hơi mệt.”
“Pí ơi em còn muốn xem ảnh.”
Pete lướt lướt lướt rồi gửi thêm một tấm ảnh, thỏa mãn nguyện vọng của fan.
“Pí Pete rất đẹp!!! Thần tiên hạ phàm cũng phải khuất phục dưới vẻ đẹp của anh!!! Trên trời dưới đất không ai đẹp trai hơn anh!!!”
Fan cũng thỏa mãn mong đợi của y, điên cuồng thả rắm cầu vồng làm tâm hư vinh của y nổ mạnh. Song Pete không quên dặn dò tiểu fan của mình:
“Mấy cái đó không được truyền ra ngoài. Truyền ra thì sau này sẽ không được xem nữa.”
Tiểu fan ngoan ngoãn:
“Được, pí Pete. Em sẽ không truyền ra ngoài.”
Pete nghĩ, cảm giác có fans thật tốt nha. Người kia không hổ là trưởng fan chân ái của Pete, lập tức liền đăng lại toàn bộ Twitter của y, ấn vào trang chủ của cô, tất cả đều là bài chia sẻ Twitter của Pete, một cái cũng không thiếu.
Chỉ tiếc cô không dùng để đăng bất kì bài cá nhân gì.
Pete không ở lại Dòng họ Theerapanyakul được bao lâu phải xuất phát đến trường quay tiến vào đoàn làm phim.
Lần này y không lặng lẽ rời đi, Wan và Martha đều ra tiễn y, Wan thậm chí còn chuyển thêm mấy chục triệu Baht vào tài khoản của Pete để y mua thêm đồ ăn ngon, không phải nhịn đói.
Quản gia xem ra có tiền hơn y, điều này khiến Pete rất mất mặt. Có điều y không ngại được thêm chút tiền mua gà rán ăn.
Vegas không ra tiễn Pete, nhưng chiếc Cayenne kia hắn không đề xuất thu hồi, coi như cho Pete.
Vì vậy tên giám đốc được hưởng lợi. Tên giám đốc chuẩn bị thiệt nhiều đồ dùng sinh hoạt cùng nhu yếu phẩm quay phim đặt ở trên xe, theo Pete ngồi vào xe sang đi đến trường quay.
“Nghịch lưu” này là một bộ phim dân quốc, không phải đại chế tác điện ảnh, có thể sử dụng rất nhiều bối cảnh trong trường quay, chỉ có một ít phân đoạn cần sử dụng ngoại cảnh.
Đoàn phim sắp xếp cho các diễn viên nghỉ lại ở khách sạn bên cạnh trường quay, ngược lại không phải do thiếu tiền mà là thiếu chỗ ở, thiếu nhân viên. Hàng ngày nhiều người ở trong trường quay đóng phim như vậy, không có khả năng chú ý đến mọi mặt, đôi khi cũng chỉ có thể cố gắng ở lại.
Pete tới nơi mới biết, không phải tất cả mọi người đều đến cùng nhau. Có diễn viên vào đoàn sớm có diễn viên vào đoàn muộn, đều phải bàn bạc cân đối với đoàn làm phim. Tỷ như ảnh đế vì lộ trình quá vẹn toàn cũng không cần vội vã đến đầu tiên.
Nam chủ vắng mặt vẫn tiến hành nghi thức khai máy, Pete cũng không phản đối.
Pete thậm chí cảm thấy ảnh đế cố tình, hoặc là nói hệ thống của thế giới này cố tình.
Cuốn “Sống lại sau khi đào hôn tôi cùng ảnh đế kết hôn” này muốn hãm hại độc giả phải không?
Làm gì có ảnh đế nào đến bây giờ ngay cả cái bóng cũng chưa thấy. Ảnh đế ảnh đế, không phải ảnh của điện ảnh mà là ảnh của cái bóng đi.
Thực ra ảnh đế nổi tiếng như vậy, tùy tiện lên mạng tìm kiếm có thể biết được tình hình của hắn. Nhưng Pete trời sinh phản nghịch, căn bản khinh thường việc thăm dò xem fans của minh tinh nhiều hơn mình bao nhiêu, hơn nữa ngay cả mặt mũi cũng chưa nhìn thấy đã phải đi thăm dò người ta, rất mất mặt.
Vì thế dưới tình huống diễn viên chính không tới, bộ phim vẫn tiến hành quay trước.
Trước kia nguyên chủ từng đóng qua mấy bộ phim chiếu mạng, Pete có những kí ức đó không thể nói là không có kinh nghiệm, nhưng tự mình trải nghiệm lại là một chuyện khác. Quay phim không dựa theo trình tự kịch bản mà là thuận tiện thế nào thì quay thế ấy, bình thường mới khai máy đều sẽ chọn một ít phân cảnh dễ nhập vai để bồi dưỡng diễn cảm.
Chủ yếu cảnh quay của Pete đều có liên quan đến nam chính. Nam chính còn chưa đến, y liền tương đối nhàn rỗi. Trước mắt chủ yếu quay phần của nam hai và nữ chính. Dù sao y cũng không có việc gì làm, lão bản để y nán lại ở trường quay học tập thêm.
Thị hậu Cherry kinh nghiệm phong phú. Đạo diễn Billkin yêu cầu cũng rất nghiêm khắc. Đoàn phim rất nhanh liền bước vào hoạt động. Đoàn phim “Nghịch lưu” rất lớn, số lượng nhân viên quá nhiều trở nên hỗn độn. Mấy trăm diễn viên quần chúng thường xuyên chen chúc trên đường phố của phim trường, bối cảnh trùng trùng điệp điệp vô cùng đồ sộ.
Đoàn phim có tiền, theo đuổi chế tác hoàn mỹ, cho nên mới có thể quay rất nhiều bối cảnh lớn. Pete tưởng tượng nơi đây đang đốt tiền của Vegas, âm thầm sảng khoái trong lòng.
Thời điểm Pete chưa diễn, y thích đi dạo đến tổ đạo cụ. Vì y diễn nhân vật có thân phận đặc thù, tổ đạo cụ chuẩn bị cho y không ít trang bị. Súng trường, súng lục, roi ngựa, thậm chí chủy thủ đều có, đường nhiên toàn bộ đều chỉ là mô hình.
Pete thích ngắm nghía đạo cụ. Người của tổ đạo cụ nói Ngài Pete nghịch súng đặc biệt có tư thế, hoàn toàn không cần chỉ đạo võ thuật.
Đương nhiên tất cả mọi người đều biết Pete mang tiền vào đoàn. Mọi người coi y là kim chủ đại nhân, trên miệng cực kì chịu khó vuốt mông ngựa.
Người của tổ đạo cụ có thể sẽ tùy ý nịnh hót một chút. Nhưng tư thế cầm súng của Pete thật sự vô cùng tiêu chuẩn. Người ngoài nghề hạ bàn* sẽ không vững, y hoàn toàn không có vấn đề khi hạ khủyu tay, thời điểm ghìm súng nhắm bắn, thân hình vững vàng như sát thủ chuyên nghiệp.
Tại sao lại không nói y giống cảnh sát?
Là bởi vì khí chất không giống, rất ác rất hung.
Billkin thậm chí còn hỏi y có phải từng học qua ở đâu không. Pete đương nhiên không học qua. Y ngoại công tốt, các loại kỹ năng không có y sẽ không biết, xuyên đến quyển sách này lại dường như tự nhiên có thể nắm bắt được vũ khí của thế giới này. Y có tự tin dù hiện tại cho súng thật, y cũng có thể dùng rất khá.
Này đại khái gọi là bàn tay vàng gì đó. Pete có chút tiếc nuối. Sớm biết có loại bàn tay vàng này, lúc trước sẽ không đi làm diễn viên, trực tiếp nhập ngũ đi lính, hoặc đi làm cảnh sát, nói không chừng có thể xưng bá thế giới.
Pete không ngờ còn có đạo đức nghề nghiệp, đã vào đoàn thì sẽ nghiêm túc đóng phim. Mọi người dần dần phát hiện soái ca hai ngàn vạn này thoạt nhìn hung dữ, nhưng kỹ năng diễn tốt lại không chủ động gây chuyện, nói thẳng cũng không phải không thể giao lưu, vì thế Pete liền cùng người trong đoàn phim làm quen.
Cuộc sống phim trường ngoại trừ quay diễn còn có chút nhàm chán.
Cherry quay phim truyền hình đến thông thạo, biết giải quyết tiến độ áp lực như thế nào, thường xuyên để người đại diện của cô mua đồ ăn này nọ cho mọi người. Điểm đó khiến Pete vô cùng hảo cảm với cô.
Thời gian đã trôi qua vài ngày, ảnh đế rốt cục cũng vào đoàn, tất cả mọi người mòn mỏi ngóng trông.
Trừ Pete và Cherry.
Cherry thầm oán trách với Pete:
“Sao hắn đến nhanh như vậy?”
Pete liếc mắt nhìn cô, nói:
“Nếu hắn không đến bộ phim này sẽ không thể quay.”
Cherry cực kì thích tính cách thẳng như ruột ngựa này của Pete, cảm thấy được tự do tùy tiện, cũng cùng Pete giao tâm một chút, lặng lẽ nói với y:
“Nói cho anh một chuyện cơ mật, công ty đang suy xét bắt tôi với hắn buộc chặt xào couples. Tôi rất phiền.”
Cô nói xong, sờ sờ mặt mình, có chút buồn bã:
“Tôi có thể là hoa tàn ít bướm*, không thể tiếp tục duy trì hình tượng ngọc nữ, nhất định phải cùng người khác xào chuyện xấu.”
*Hoa tàn ít bướm: ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá
Pete có thể lý giải tâm thái của cô. Nếu ai bắt y cùng một người xa lạ ràng buộc kinh doanh, y sẽ đánh chết những người đó.
Có điều… Pete lại nhớ đến tên cuốn sách của thế giới này.
Đây là một cuốn tiểu thuyết tình yêu nam nam, có thể kết hôn đồng giới. Dựa theo cốt truyện trong sách, ảnh đế muốn kết hôn với đàn ông, mà người đàn ông này vừa khéo là tiền nhiệm của y, nhân vật chính của quyển sách này.
Cho nên nghịch đời chính là ảnh đế thích đàn ông, thích đàn ông còn muốn cùng nữ minh tinh truyền bá chuyện xấu.
Pete tưởng tượng đến đây liền tâm tình ác liệt. Y bẻ tay… hỏi Cherry:
“Đàn ông với đàn ông thật sự có thể kết hôn à?”
Cherry ngẩn người, không hiểu tại sao y lại hỏi chuyện này, thành thành thật thật mà nói:
“Có thể. Tuy rằng rất ít nhưng hiện tại hôn nhân đồng giới là hợp pháp.”
Cô không nhịn được nhìn Pete vài lần, đoán Pete sẽ không có suy nghĩ với ảnh đế đi…
Pete đột nhiên nhớ ra bây giờ y còn đang là vị hôn thê của Vegas nha, nhất thời trong lòng mây đen dầy đặc, sắc mặt càng thêm khó coi.
Nguyên chủ là tiểu yêu tinh tinh phong huyết vũ.
Mặc kệ ảnh đế tiếp cận như thế nào, Pete thật sự cảm thấy cuốn sách này quả thật là tiểu thuyết tình yêu.
Ngày đó, ảnh đế vào đoàn vô cùng lặng lẽ. Chiếc xe bảo mẫu màu đen trực tiếp chạy đến phim trường. Pete không nhịn được đi đến muốn nhìn một chút xem vị nhân vật chính còn lại của quyển sách rốt cuộc là yêu quái phương nào.
Chỉ thấy trên xe bước xuống một đôi chân dài mặc quần tây. Ống quần không dài không ngắn vừa vặn lộ ra mắt cá chân, cặp chân kia thẳng tắp mà mạnh mẽ, vững vàng đặt xuống đất. Sau cửa xe lộ ra bàn tay khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng đặt lên trên cửa kính. Ngón tay thon dài trơn bóng, làm người ta không nhịn được muốn nhìn xem người đàn ông chủ nhân của đôi chân và đôi tay này rốt cuộc là cái dạng gì.
Pete càng không vui. Người này sao có thể trang bức hơn y!
Ảnh đế rốt cuộc từ trên xe đi xuống. Dáng người hắn rất cao, lưng thẳng tắp, chỉ mặc một bộ quần áo bình thường vô cùng đơn giản lại giống như ma nơ canh.
Hắn mỉm cười, mặt mày thư thái sáng ngời, cười rộ lên mang theo làn gió nhẹ nhàng khoan khoái khiến người ta không nhịn được tâm sinh hảo cảm, cảm thấy rất vui vẻ thoải mái.
Pete nhìn người này cuối cùng cảm thấy hắn có phần quen mắt.
Ảnh đế cười khẽ, phong độ nhẹ nhàng, tầm mắt quét qua những người xung quanh một lần, chuẩn bị mở miệng chào hỏi.
Sau đó hắn liền bắt gặp Pete. Pete cũng đang nhìn hắn.
Ảnh đế ngay tại trận như bị ấn phải nút tạm dừng, vẻ mặt kinh ngạc. Bóng dáng anh tuấn tiêu sái thong dong tự nhiên toàn bộ đều biến mất.
Trong tích tắc, vẻ mặt bất ngờ thay đổi, cuối cùng ngay cả hình tượng cũng không nói, ảnh đế đứng ở nơi đó như nhìn thấy quỷ.
Pete chậm rãi nhíu mày, cẩn thận quan sát người trước mắt.
Ngay khi Pete muốn tiến lên hỏi, người kia mạnh mẽ xoay người, xe hơi phong cách hoàn toàn từ bỏ, lập tức cất bước bỏ chạy như muốn liều mạng trốn đi thật xa.
Hạ bàn*: thuật ngữ trong võ thuật, chỉ phần thân thể từ eo đổ xuống, tính chống đỡ ổn định và năng lực xuất kích là biểu hiện chủ yếu của trình độ võ thuật.
Hắn không chạy còn may, vừa chạy Pete liền nhận ra hắn.
Pete phẫn nộ mỉm cười, môi nhếch lên tạo thành một độ cong quỷ dị. Y nheo mắt, lập tức đuổi theo.
Chuyện vốn là như thế này:
Ảnh đế đến trường quay, vừa mới xuống xe, tất cả mọi người đều đang chờ hắn. Đạo diễn và máy quay chờ hắn đến đóng phim, nhân viên truyền thông chờ hắn để gửi bản thảo, điều phối viên cũng chờ hắn sắp xếp công việc, thậm chí người qua đường vây xem đều đang chờ hắn nói chuyện.
Nhưng ảnh đế lại ở trước mắt bao người chạy mất.
Lúc này mọi người mới phát hiện ảnh đế thật mạnh mẽ, nhấc chân mấy bước đã chạy không thấy bóng dáng đâu, nhanh đến nỗi khiến người ta trở tay không kịp.
Tiếp theo bọn họ lại phát hiện ngay sau đó có người đứng một bên đuổi theo, cũng cực kì nhanh. Hồi còn là học sinh tiểu học khi làm văn tả nhóm dũng sĩ trong đại hội thể dục thể thao mọi người thường dùng câu “Như tên rời cung” để miêu tả. Người chạy theo sau ảnh đế có thể dùng tu từ như vậy.
Bọn họ hậu tri hậu giác nhận ra, đuổi theo ảnh đế của bọn họ chính là đại nhân vật phản diện, diễn viên Pete.
Pete gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước, theo lộ tuyến của hắn thay đổi phương hướng.
Trong phim trường ngoại trừ đường cái nơi nơi đều là các tòa kiến trúc, loại phong cách gì cần có đều có. Người kia hiển nhiên thật tâm muốn chạy trốn, trên đường đụng phải không ít người. Thậm chí hắn còn hất đổ một sạp tạp hóa nhỏ thường dùng cho phim cổ trang, sau đó bỏ đường cái rẽ vào con hẻm nhỏ.
Pete cũng đuổi vào trong. Trong con hẻm khắp nơi là đạo cụ bị đá lung tung tán loạn. Pete sải dài bước chân vượt qua một cái ghế trường, một cái sọt trúc, thậm chí vượt qua cả một bức tường đá thấp, thấy người phía trước vẫn còn chạy như điên.
Con mẹ nó! Đây là đang diễn phim hành động sao?
Pete trong lòng mắng một câu, vừa chạy vừa dùng tầm mắt quan sát tình huống xung quanh. Nơi này là khu quay phim cổ trang, toàn bộ là nhà thấp mô phỏng theo phong cách cổ đại. Y nhảy lên. Chân phải vững vàng đạp lên tường, chân trái đáp về phía trước, nhảy lên lan can phía bên cạnh, sau đó một chưởng vượt qua lan can, mắt thấy cuối cùng xoay người bay lên nóc nhà, giẫm lên ngói nhà giả cổ chạy bằng đường tắt.
Pete lại nhảy lại xoay người, khiến người chạy phía trước cực kì vất vả. Hắn cắn răng rẽ trái quẹo phải muốn bỏ xa Pete. Nhưng Pete trực tiếp từ trên mái nhà nhảy xuống, bay đến trước mặt hắn, nhằm vị trí của hắn mà lao đến. Ảnh đế bất ngờ trụ chân sau, trọng tâm không vững ngã lộn về phía trước.
Ảnh đế cũng không ngồi yên, lăn một vòng trên mặt đất, sau đó bật người tiếp tục chạy về phía trước.
Pete rơi xuống, một tay chống trên mặt đất, tay kia chạm vào cây chổi bên cạnh, ném một đường thẳng tắp vào lưng ảnh đế.
Chính giữa hồng tâm.
Ảnh đế lảo đảo vài bước, quỳ rạp xuống đất. Pete đứng lên, một cước đạp lên lưng hắn, khiến lưng hắn sụp xuống, thiếu chút nữa nằm úp sấp trên mặt đất.
Pete vừa định lên tiếng, không ngờ người dưới chân còn giãy chết, nghiêng người đưa tay bắt lấy chân Pete. Pete co chân hung hăng đá một cước xuống dưới nách hắn. Ảnh đế chật vật kêu lên một tiếng, nằm rạp trên mặt đất.
“Cho ngươi chạy, con mẹ nó còn muốn đánh nhau với ta?”
Pete dùng đầu gối đè lên bụng hắn, đầu tiên cho hắn một quyền vào bụng, sau đó vẫn cảm thấy chưa đã nghiền, nắm tay hướng đến đầu hắn hạ xuống. Ảnh đế vội vàng vươn tay che mặt mình, ho khan hô to:
“Đánh người không đánh mặt! Thủ hạ lưu tình, Pete!”
Pete cười lạnh một tiếng, nói:
“Thủ hạ lưu tình? Trước kia ta nhiều lần thủ hạ lưu tình không vứt ngươi đến khe núi cho dã thú ăn, kết quả ngươi trở mặt khiếu nại ta?”
Pete càng nghĩ càng giận. Nếu không vì tên này, y sẽ không xuyên đến đây, tuy rằng xuyên đến đây cũng không có gì không tốt. Dù sao tên này chính là thủ phạm. Pete tức giận ấn đầu gối còn đang đặt trên bụng ảnh đế xuống. Ảnh đế lại hét thảm một tiếng.
Ảnh đế thấy Pete hung thần ác sát, quả thực khổ không nói nổi, hắn thống khổ mà nói:
“Ta thật sự không ngờ sẽ gặp ngươi ở đây.”
Dọc đường bọn họ quá mức gây chú ý, chỉ là tốc độ của bọn hắn quá nhanh không ai đuổi kịp. Hiện tại ảnh đế ở trong này gào khóc thảm thiết, liền có người đến kiểm tra. Pete xách hắn dậy, kéo hắn rẽ vào con ngõ nhỏ, cho đến khi xác định không ai theo kịp mới một tay bóp cổ ảnh đế đặt hắn ở trên tường.
“Cho nên, tại sao ngươi lại ở đây?” - Pete bình tĩnh hỏi.
Đầu tiên xem lại nguồn gốc vấn đề một chút.
Pete vốn là đại nhân vật phản diện trong tiểu thuyết thăng cấp, dựa theo cốt truyện nhân vật chính không ngừng nâng cao thực lực, cuối cùng đến khiêu chiến với y, thắng y, lật đổ y mới có thể nghênh đón kết cục tốt đẹp.
Vì vậy nhân vật chính mới đến đòi khiêu chiến với y.
Từ đó ngày nào cũng đến tìm y đánh nhau.
Chẳng hiểu sao lại xảy ra tình huống không thể nào hiểu được. Nhân vật chính đánh không lại Pete, đánh không lại không có cách nào đi đến kết cục. Cuối cùng nhân vật chính sụp đổ, khiếu nại với hệ thống. Hệ thống lúc này mới kéo Pete rời khỏi thế giới kia, ném vào thế giới trong tiểu thuyết tình yêu.
Pete vốn tưởng rằng y đến một mình, không ngờ tới hôm nay gặp được ảnh đế. Ảnh đế chính là đệ tử chính phái hàng ngày lên núi tìm y đánh nhau, cũng chính là người khiếu nại y.
Chuyện này khiến y tức điên. Oan có đầu nợ có chủ, nói gì cũng muốn đánh cho vài cái. Ảnh đế hiển nhiên cũng rất mông lung, nói:
“Ta không biết. Ta không đánh được ngươi, đang nản lòng thoái chí đột nhiên hệ thống xuất hiện hỏi tình huống của ta. Ta liền thành thật thật thật kể chuyện.”
Pete nheo mắt nguy hiểm.
“Chỉ kể chuyện?”
Ảnh đế lập tức sợ hãi, nhỏ giọng nói:
“Được rồi. Ta còn hơi oán giận một chút…”
Pete dùng sức, ghìm chặt cổ ảnh đế. Ảnh đế trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không thở nổi.
“Khoan! Ta thật sự chỉ oán giận ta đánh không lại ngươi! Sau đó hệ thống hỏi ta có muốn thay đổi số phận không. Ta đã nghĩ dù sao ở bên kia luôn bại trận không thể độ kiếp, cũng không thể đứng hàng tiên ban, dứt khoát một đi không trở lại. Vì thế được đưa đến bên này. Không ngờ… không ngờ còn có thể gặp lại ngươi.”
Pete đánh giá hắn từ trên xuống dưới, xác định hắn nói thật lúc này mới buông hắn ra. Ảnh đế khom lưng, ôm cổ không ngừng ho khan, nói:
“Ta vốn nghĩ đến nơi này có thể rời xa đánh đánh giết giết, chỉ đi đóng phim, yên yên ả ả làm theo cốt truyện, an ổn sống qua ngày.”
Ảnh đế đau khổ trong lòng. Sao hắn vẫn không thoát khỏi ma đầu Pete?
Pete từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt cổ quái, nói:
“Ngươi còn muốn đi theo cốt truyện?”
Ảnh đế nghe vậy hóa đá.
Dựa theo nội dung của quyển sách này, hai người họ phải yêu đương kết hôn. Ảnh đế khóc thầm. Hắn nói:
“Lúc ta mới tới, hệ thống nói với ta nhất định phải đi theo cốt truyện. Kết quả trong chốc lát hệ thống liền biến mất. Ta vẫn luôn làm theo lời nó nói. Vốn ta còn rất mong được gặp tiểu diễn viên trong sách kia…”
Pete kinh miệt hừ một tiếng:
“Ngươi còn chờ mong? Nằm mơ đi. Hệ thống bị ta đánh sập cho nên không còn tồn tại cái gì theo cốt truyện.”
Ảnh đế nghe xong cả kinh, chẳng trách hệ thống đột nhiên biến mất. Đại ma đầu này thế mà còn có thể đánh hỏng hệ thống. Quả thực vô pháp vô thiên.
Xem ra toàn bộ sự việc đều do hệ thống bày trò. Pete xách ảnh đế đứng dậy như xách gà, nói:
“Nên ta cho ngươi chọn một. Hoặc là ngươi biến khỏi mắt ta, hoặc là để ta hủy hoại ngươi.”
Hiện tại ảnh đế đã mất sạch oai phong, toàn thân vô cùng uể oải, xem ra đã chịu đả kích rất lớn. Hắn ngập ngừng nói:
“Nhưng mà chúng ta còn phải cùng nhau đóng phim.”
Pete: “…”
Y quên béng mất chuyện này. Y còn phải quay phim, còn phải xưng bá giới nghệ sĩ nha. Pete lúc này mới buông ảnh đế, uy hiếp nói với hắn:
“Vậy thì quay phim cho tốt.”
Ảnh đế rũ mắt, khóe miệng cũng kéo xuống, trên khuôn mặt anh tuấn phủ một tầng thảm đạm, hoàn toàn không còn bộ dáng hăng hái khi mới xuống xe. Hắn nâng tay chỉnh sửa lại quần áo của mình một chút, nói:
“Không cần ngươi nhắc. Ta cũng sẽ làm như vậy.”
Sau đó liền vội vàng đi ra xa, không thể trêu vào, hắn muốn trốn còn không được sao. Pete chằm chằm dõi theo hắn, khiến hắn gai gai trong lòng, hỏi:
“Còn có chuyện gì sao?”
Pete hỏi hắn: “Ngươi tên là gì?”
Năm đó, hàng ngày ở trên núi đánh tên này thành thói quen, tên họ cùng diện mạo của hắn Pete hoàn toàn không để trong lòng, cho nên mới đầu còn không nhận ra.
Ảnh đế tan vỡ. Bọn họ quen nhau hai đời, thế mà Pete còn không biết tên của hắn, hắn bất đắc dĩ mà nói:
“Naphat. Đại đệ tử môn đệ Tam Giác Vàng thượng tiên Naphat.”
Pete gật gật đầu. Cùng nhau đóng phim vẫn phải biết tên người ta. Y vận động thân thể một chút, thần thanh khí sảng, ngược lại Naphat mặt mày ủ rũ.
“Còn không mau đi. Cả đoàn phim đều đang chờ ngươi để kịp tiến độ.” - Pete nhẫn nhịn mới không nhấc chân đá vào mông Naphat.
Naphat còn đang ở giữa khiếp sợ lẫn chán nản, đối với chuyện Pete đột nhiên xuất hiện trước mắt mình quả thực khó có thể tiếp nhận, như du hồn theo sát Pete trở về đoàn làm phim.
Vừa rồi hai người tự nhiên cùng nhau chạy trốn khiến mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, hiện tại lại xuất hiện, mọi người càng thêm mờ mịt.
Naphat thấy đạo diễn và nhân viên công tác lúc này mới lấy lại tinh thần, lau mặt, khôi phục bình tĩnh, lại trở thành ảnh đế phong độ hiên ngang anh tuấn tiêu sái. Hắn đi qua chào hỏi Billkin, còn nghiêm túc cùng đạo diễn nói chuyện.
Không hổ là ảnh đế, còn rất giỏi giả vờ.
Có người đến gần hỏi Pete, y và ảnh đế xảy ra chuyện gì. Pete mập mờ cho qua chuyện.
Một khi khai máy, thêm một ngày là đốt tiền một ngày. Đạo diễn Billkin tranh thủ thời gian, lập tức cho Naphat nhập diễn. Đầu tiên chính là cảnh cùng Pete đối diễn trong trụ sở hệ thống quân đội.
Pete tự hỏi một lúc, cho rằng vẫn không thể lãng phí tài nguyên. Ngay lúc Naphat đang cật lực trốn tránh, y đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói:
“Ta nghĩ rồi. Bây giờ ta còn thiếu một thủ hạ.”
Naphat tuyệt vọng.
Trong tiểu thuyết thăng cấp hắn một lòng nâng cao tu vi vũ lực, hoàn toàn không có thời gian nói chuyện luyến ái.
Tác giả viết hắn cùng mấy muội tử chơi trò mập mờ chỉ vì muốn cưỡng ép tăng thêm tuyến tình cảm, một chút cũng không để tâm. Hắn cứ tưởng vào tiểu thuyết tình yêu là có thể an tọa như hoa mỹ quyến*, tìm được thần tiên quyến lữ.
Kết quả tiểu diễn viên còn chưa cùng hắn nói chuyện yêu đương, đại ma đầu đã đem hắn dẫm nát trên mặt đất.
*Như hoa mỹ quyến: Hình dung đường tình duyên vô cùng tốt đẹp, ngồi yên cũng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip