chương 23 trở mặt
Pete đột nhiên nghẹn lời, ánh mắt trong veo nhìn hắn vài lần, cắn môi ngồi xuống.
Từ đầu đến cuối Off vẫn nhìn cậu, thấy cậu cắn môi, tim bỗng nhiên đập loạn một hồi, sau đó trong lòng cười nhạo chính mình, quả nhiên càng ngày càng không thể khống chế chính mình, hay là do Vegas không có ở đây nên mới có thể làm càn như vậy?
Hắn không hiểu.
Một mực im lặng đi vào nhà trọ, Pete có chút hỗn loạn, cũng không dám đến gần bắt chuyện với hắn.
Vết thương trên đầu Off đã khô máu, dính vài sợi tóc trên mặt, mùi máu tanh có một loại tà mị tuấn tú, hắn nhìn Pete nở nụ cười:
"Cậu biết đàn ông trong tình huống thế nào thì ôm người đối diện không?"
Pete bị hắn hỏi có chút mờ mịt, lắc đầu.
Off càng đùa dai, ngữ âm không hề có chút tùy ý, chăm chú nhìn cậu:
"Muốn thương tiếc cậu, muốn yêu thương cậu, muốn giữ lấy cậu, lại có mưu đồ với cậu, cậu nghĩ tôi là loại nào?"
Ánh sáng trong thang máy có chút mờ mịt, ánh mắt Pete cũng như vậy.
Cậu chưa từng tự hỏi vấn đề này, hơn nữa suy nghĩ hỗn loạn, chỉ có thể hơi xấu hổ mà mở miệng:
"Tôi nghĩ là chắc có ý đồ gì đó a...."
Off giật mình nhìn cậu hai giây, suýt nữa thì cười ra tiếng.
"Cậu hẳn là rất mệt, trở về nghỉ ngơi thôi."
Anh mắt hắn nhu hòa cụp xuống, nhẹ giọng nói. Pete tránh né ánh mắt ấy, gật đầu.
Loại ôn nhu kia cậu không phải không thích, mà là nhớ tới trước kia Kew cũng dùng ánh mắt ấy nhìn cậu, cậu cho đến nay cũng không dám một lần nữa động đến tình yêu, hay là lựa chọn khế ước kia thì tốt hơn, đây đều có kế hoạch, quyền lợi và nghĩa vụ rất rõ ràng, không phải yêu, không phải hổ thẹn, lại càng không phải cân nhắc được mất.
Yêu mệt chết đi được, cậu có chút gánh không nổi.
Nửa đêm bị tiếng phụ nữ gọi dậy mở cửa, Off có chút xấu hổ, vung tay lấy áo trên móc mặc vào mới chạy ra mở cửa, ai dè cô ấy xua tay, lắc đầu nói:
"Tôi không vào đâu, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Vừa ngủ dậy Off vẫn còn mơ màng, vẻ mặt tím đen nói:
"Tiểu thư, cô có chuyện gì mà không thể để đến mai nói?"
Lily cười hì hì khiến người khác hận sôi máu:
"Tôi chỉ muốn nói cho anh một tiếng, anh cùng Pete, không có khả năng a."
Off có chút thanh tỉnh, mơ hồ nói "À." Một tiếng, nửa nghiêm túc nửa cười cợt không kiềm chế được, thuận miệng hỏi:
"Vì sao?"
"Bởi vì Honey sẽ không cho phép! Anh ấy thích Pete!" - Lily điềm nhiên trả lời.
Off gật đầu:
"Đã biết người đàn ông của cô là thần thánh, hắn muốn gì đều được, cô là cảnh tỉnh tôi chuyện này à?"
Miệng hắn nổi lên nhất mạt ý cười, nhàn nhạt, tựa như châm biếm, nhưng cũng như là bất đắc dĩ.
Lily nhún nhún vai:
"Anh ấy đúng là như vậy."
Vẻ mặt Off khó chịu muốn đóng cửa, nửa ngày nghĩ thấy kỳ quái:
"Cô làm sao biết tôi thích Pete?"
Lily vô tội chớp mắt vài cái:
"Cảm giác."
Off không muốn tiếp tục cùng cô tranh luận qua lại, tay vỗ vỗ vai cô:
"Được rồi, về ngủ đi."
Mãi cho tới khi đóng cửa phòng lại, hắn mới chú tâm nghĩ lại những lời Lily nói, cô gái này thật mẫn cảm, một thời gian dài đều nhàn nhạt coi nhẹ, thế nhưng lại thích thật, chuyện này đúng là không thể dùng một câu để nói hết.
Cánh tay Off chống lên cánh cửa nửa ngày, thấp giọng nói ra một câu:
"Chết tiệt, không ngủ được nữa."
Cuối tuần phiên tòa mở, Lily nói muốn đi, Pete lay chuyển không đuợc, không còn cách nào khác là phải đồng ý.
"Tôi chỉ ngồi dưới nghe thôi. Sẽ không quấy rối mọi người."
Lily trấn an mọi người.
Pete từ từ đi tới, đem tài liệu trên giá phân loại xong, nhìn thoáng qua cậu, cười rộ lên:
"Được."
Việc cậu lo lắng, cũng không phải là vấn đề Lily có quấy rối hay không.
"Pete, không phải ngày mai mở phiên tòa hay sao? Cậu vì sao lại còn muốn tới đây tăng ca?''
Lily nhìn ngoài cửa sổ, kỳ thực cậu rất muốn đến những nơi mà Vegas hay đến mua sắm, thế nhưng Pete lại thích ở công ty làm việc hơn.
Động tác Pete dừng lại một chút, cậu nhìn phòng làm việc rộng lớn, tựa như ở đây toàn bộ đều lộ ra hơi thở mãnh liệt cuả người đàn ông nguy hiểm kia.
Thân ảnh mảnh mai của cậu đứng trước cái tủ to lớn chỉnh tề có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn mà nhu nhược, suy nghĩ một chút nhưng không có câu trả lời. Đã lâu lắm rồi cậu không tiếp xúc với Kew.
Hẳn là từ lần ở bệnh viện cậu bị xô ngã, chưa gặp lại hắn, nghĩ đến ngày mai phải đối mặt hắn, ngón tay xanh xao của Pete bỗng nhiên run rẩy một chút.
Ngày mai thực không biết, không có ai ở phía sau chống đỡ cho cậu, chính là cậu phải kiên trì chịu đựng.
"Tôi không biết ngày mai kết quả sẽ thế nào, cho nên ráng hoàn thành công việc, nếu như có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, người khác cũng cũng sẽ đảm nhận tiếp được."
Pete nhẹ giọng nói, như là đang nói chuyện không hề quan trọng. Lily mở to hai mắt:
"Pete, cậu nói là phiên tòa rất nguy hiểm sao?"
Pete suy nghĩ một chút, lắc đầu:
"Không biết, thế nhưng tôi muốn hoàn thành thật tốt dự định, như vậy cũng tốt."
"Vậy cậu vì sao không nói chuyện này với Honey? Khẳng định anh ấy sẽ giúp cậu mà." - Lily hiếu kỳ nói.
Pete một mực im lặng
Vegas nhất định sẽ giúp cậu, chỉ là có điều kiện mà thôi. Nhẹ nhàng hít một hơi, Pete nghiêng mặt:
"Tối hôm nay có khả năng tôi phải thức chuẩn bị cả đêm, cô không cần theo tôi, Ngài Vegas có khả năng ngày mai sẽ trở về, cô không đi sân bay đón ngài ấy sao?"
Lily tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chăm chú nói:
"Đã suy nghĩ kỹ, quyết định muốn cùng cậu tới phiên tòa a."
Pete cười rộ lên, cô gái này luôn luôn có suy nghĩ rất đặc biệt, tùy cô thôi.
***
Xe một mạch chạy tới tòa án.
Đầu giờ chiều, ngày hè nhiệt độ mặt trời tưởng chừng như muốn nướng chín mọi thứ trên mặt đất, cầu thang đi vào cửa tòa án cũng trang nghiêm lạ thường, một đoàn xe phía đối diện dừng lại, vô số nhà báo chen chúc không ngừng, gần như làm ùn tắc giữa cửa.
Pete xuống xe liền một mạch đi vào trong, lơ đãng đảo qua phía đối diện thấy Kew cùng một đoàn người đi theo, hắn mặc Âu phục màu đen, trên trán lộ ra vẻ ôn hòa hiền hậu, làm cho trái tim cảm thấy ấm áp, hắn giương mắt đảo qua mọi người, bảo vệ hai bên dẹp đường giúp hắn không cần trả lời bất cứ một vấn đề hay câu hỏi nào.
"Ngài Kew, phiên tòa này mở ra hầu như mọi người đều không biết, mọi thông tin đã hoàn toàn bị phong tỏa, xin hỏi có phải M&W đã ra tay ngăn cản mọi tin tức không?"
"Ngài Kew, nghe nói ba mẹ ngài đều từ nước ngoài trở về, cụ thể trong trường hợp này họ sẽ đóng vai trò gì?"
"Ngài Kew, xin hỏi đối với vụ kiện này ngài có lòng tin hay không? Đúng là đối phương cố ý vu khống chứ?"
"Ngài Kew..."
Với lực lượng hùng hậu mở đường, Kew vững vàng tiến lên phía trước, sắc mặt bình tĩnh mang theo vẻ lãnh huyết.
Pete từ xa nhìn, lâu ngày không gặp, cậu vẫn còn quen thuộc với vẻ mặt của hắn.
Vẻ trầm tĩnh mà bên trong nổi lên phong ba, cùng với bề ngoài của hắn là một, sự tình này muốn lừa gạt bao nhiêu người nữa?
Kew nhàn nhạt nhìn quét qua đoàn người, lúc bước lên bậc thang cuối cùng đôi mắt từ từ nheo lại, nhìn tiểu mỹ nhân trong góc phòng.
Cậu tới rồi, thân ảnh xinh đẹp mỹ lệ kia, mang theo ánh sáng rực rỡ như pha lê, đập vào vành mắt hắn.
Pete của hắn hình như đẹp hơn một chút.
Kew xa xa nhìn cậu, khóe miệng nổi lên nhất mạt ý cười, không hề kiêng nể gì cả.
Pete cũng nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng sủa bình tĩnh như nước, tận tới khi điện thoại di động vang lên, luật sư nhắc nhở cậu quay lại, cậu nhẹ giọng lên tiếng trả lời, thu hồi mọi ý nghĩ.
Trong phòng không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, sau cặp kính, mắt luật sư ánh lên một tia thản nhiên.
"Sau ba tiếng chuông sẽ bắt đầu." - luật sư nhìn Pete.
"Cậu Rin xuất hiện với tư cách người làm chứng, Cậu Pete, làm tốt vai trò nguyên cáo tố cáo đối phương là ổn rồi, nếu có việc ngoài ý muốn cũng xin bình tĩnh."
Pete gật đầu nhẹ giọng nói:
"Được."
Rin ngồi ở bên cạnh vẫn không nói gì, sắc mặt hơi trắng bệch, nghe tiếng "Được" kia, ngón tay đột nhiên cụp chặt.
Tòa án rất trang nghiêm, lãnh khí như xâm nhập vào lồng ngực mọi người.
"Hai bên tố tụng đều đã hoàn thành phản biện và hòa giải, hiện tại mời luật sư bên bị cáo tiến hành hỏi nhân chứng, trong đó mời không công kích đến vấn đề thân thể, bắt đầu."
Rin lẳng lặng ngồi đấy, biểu tình cứng ngắc, trông giống như một pho tượng.
Cách đó rất xa, Kew dựa lưng vào ghế, ngũ quan tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cậu nhóc đang khẩn trương ngồi ở giữa, bàn tay nhỏ bé của Pete nhanh chóng toát đầy mồ hôi, ánh mắt trong veo mang theo tia cổ vũ nhìn bóng lưng Rin, cậu cũng rất sợ, càng không vui vẻ gì.
Luật sư biện hộ không đứng lên, khóe môi nhếch lên tỏ ý lịch sự nhưng tươi cười lạnh lùng.
"Nhân chứng, cũng là người mà nguyên đơn tố cáo bị cưỡng bức - Cậu Rin, mời miêu tả lại chi tiết sự việc lúc đó, xác định sự việc xảy ra lúc đó, đồng thời khẳng định người cưỡng bức cậu lúc đó là đương sự của tôi - Ngài Kew?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Rin bỗng nhiên tái nhợt, thật lâu không nói lên lời.
"Nhân chứng, xin mời trả lời."
Rin cả người run rẩy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kew, giống y như tưởng tượng của cậu, đôi mắt của Kew từ đầu tới giờ chỉ nhìn Pete, không liếc mắt nhìn cậu một cái.
Điểm mấu chốt trong lòng bị động tới, Rin chịu đựng lạnh giá toàn thân nói:
"Tôi không biết, ngày đó tôi chỉ nhận được điện thoại của Pete gọi tôi đến, tôi thực sự có đi qua, nơi đó rất tối, tôi không nhìn rõ là ai, về sau thì bị cưỡng bức thực sự, tôi trước đó chưa từng phát sinh quan hệ với bất kỳ ai, bệnh viện có thể chứng minh."
Luật sư biện hộ cười cười:
"Tốt, cảm ơn câu trả lời của Cậu Rin. Tôi xin hỏi rõ một chút, nói cách khác là chính nguyên cáo là người xúi giục cậu đi đến địa điểm đó, sau đó phát sinh một loạt hành động ngoài ý muốn phải không? Đồng thời dưới mắt người ngoài, ngoại trừ có thể xác minh sự việc có xảy ra cậu không thể khẳng định điều gì khác, tóm lại hành vi dã man mà đương sự của tôi gây nên, là như vậy sao?"
Rin nghe được một số tiếng động từ phía sau, cậu cắn răng, kiên trì không nhìn tới bên kia.
".... Đúng là như vậy."
Tiếng nói của cậu có chút nghẹn lại.
Pete kinh ngạc khi nghe thấy tất cả, cả người giống như cứng lại, mồ hôi lạnh cũng đọng lại trong lòng bàn tay.
"Cậu ấy đang nói gì vậy?"
Pete thấp giọng hỏi, không tin tưởng nhìn luật sư ngồi bên phải, hỏi lại một lần.
"Đến tột cùng là cậu ấy đang nói gì vậy?'
Luật sư lẳng lặng nhìn tất cả, thản nhiên đón nhận ánh mắt mỹ lệ của cậu, thưởng thức biểu cảm của cậu, không nói lời nào.
"Ngày đó tôi không gọi cậu ấy tới, cậu ấy cũng biết người gọi là Kew, tại sao lại nói như vậy? Luật sư Tapin, cậu ấy tại sao lại khư khư nói như vậy?"
"Bình tĩnh."
Luật sư nhẹ nhàng nói ra hai chữ cắt đứt lời nói của cậu, ánh mắt xuyên qua mắt kính nhìn cậu.
"Cậu Pete, xin bình tĩnh."
Tiếng nói của cậu rất nhỏ rất nhẹ, có lẽ nào làm ồn, sẽ làm quan tòa không hài lòng.
Thế nhưng, làm thế nào Pete có thể bình tĩnh.
Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cậu nhăn nhó biểu lộ không tin tưởng, ánh mắt trong veo nhìn chằm chằm luật sư.
Luật sư cũng nhìn cậu một hồi, ánh mắt một mực thản nhiên, lúc luật sư biện hộ phía đối phương lên tiếng lần nữa, tầm nhìn một lần nữa rơi vào từng cử chỉ của hai người.
"Tốt lắm."
Ánh mắt lạnh lùng của luật sư biện hộ bị cáo đảo đến, quay phía quan tòa cùng người xem lớn giọng nói.
"Mọi người nghe rõ chứ? Về câu trả lời của Cậu Rin, chúng ta có khả năng lý giải được vụ cưỡng bức này ban đầu như thế nào, nhân chứng cũng không thể chứng minh được đương sự của tôi là người ép buộc, cũng không thể làm sáng tỏ đương sự là người tiến hành cưỡng bức, thế thì chúng ta không có căn cứ xác minh những thông tin này, không phải sao?"
Nói đến đây ánh mắt luật sư biện hộ chậm rãi nhìn Pete, khóe miệng nổi lên nhất mạt ý cười.
"Cậu Pete, tuy rằng tôi không biết việc tố cáo của cậu có mấy phần là thật, thế nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng hoàn toàn là bịa đặt, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, trước khi phiên tòa này mở ra đương sự của tôi có tiến hành hoà giải mục đích tìm kiếm sự thống nhất giữa hai bên, không phải sao? Ngay cả người bị hại cũng không thể xác định hung thủ là ai, Cậu Pete làm sao có thể xác định chứ?"
Cả hội trường ồ lên.
Pete đang ngồi trên ghế bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, cậu nhẹ nhàng lắc đầu, đè xuống tiếng ong ong trong đầu, khó khăn mở miệng:
"Không phải như vậy, sự thực không phải như thế này, sự việc ngày đó chúng tôi đều rõ ràng! Tôi cùng Rin đều đã trải qua, chính là Kew phạm pháp, Rin cậu nói cho bọn họ..."
"Đinh đinh đinh,"
Ba tiếng búa vang lên, quan tòa nghiêm giọng nhắc nhở:
"Đề nghị chú ý, trong lúc luật sư biện hộ chất vấn nhân chứng. Đương sự không được can thiệp."
Không được can thiệp!
Toàn bộ lời nói của Pete đều bị nghẹn lại trong cổ, cậu nhìn rõ ràng cái cười thương tiếc của luật sư biện hộ bên kia.
Chuyện gì đang xảy ra?
Có ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra thế này?
Pete vô lực tựa vào ghế, cánh tay chống lên trán, ép buộc chính mình trấn tĩnh lại tự hỏi, bắt đầu nghe không rõ luật sư biện hộ đối phương nói cái gì, cậu chỉ biết rằng, tình huống bất lợi đang kéo đến càng lúc càng nhanh.
Ngày đó..
Ngày hôm đó xảy ra chuyện gì, ba người bọn họ đều rõ ràng!
Cậu không hiểu nổi tại sao mình bị đưa đến nhà máy bị bỏ hoang kia, gặp phải Kew. Lúc sau Rin mới đến, khẳng định là Kew điện thoại gọi cậu ấy đến, lúc bị cường bạo....
Làm thế nào có chuyện Rin không nhớ rõ kẻ đã cưỡng bức cậu ấy?
Giống như bị một mũi moocphin tiêm thẳng vào mạch máu, ánh mắt lành lạnh của Pete bỗng nhiên mở lớn.
Trong tầm nhìn của cậu, in đậm bóng lưng Rin.
"Tôi không biết... Là Pete nói cho tôi biết, cậu ấy nói là Kew bắt cóc cậu ấy, sau đó ngược đãi cậu ấy, hiện tại nghĩ lại cậu ấy rất hận Kew, cậu ấy nói vụ kiện này nếu thắng, cậu ấy hẳn là có thể trả thù Kew. Tôi cũng không biết, tất cả đều là cậu ấy nói cho tôi biết, cậu ấy là bạn thân của tôi, tôi đương nhiên tin tưởng..."
Rin đưa lưng về phía cậu, Pete không nhìn thấy biểu tình của cậu ấy, nhưng vẫn nghe được tiếng nói của cậu.
Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, rất bình tĩnh, cũng vô cùng hoang đường.
"Được, tôi đã biết."
Luật sư biện hộ gật đầu cắt ngang tiếng nói của Rin.
"Hiện tại tôi đã đủ rõ ràng, tất cả sự thực, tất cả tố cáo đều do một mình nguyên cáo Cậu Pete bịa đặt, mà Cậu Rin chỉ là người bị hại thành kẻ thế thân, sự thực cuối cùng là như thế nào, tôi tin tưởng so với người khác Cậu Pete càng rõ ràng hơn, tôi chỉ có thể khẳng định một điều, những cáo buộc của nguyên cáo là vô căn cứ."
Hai bàn tay luật sư biện hộ nổi gân xanh nhẹ nắm chặt đặt trên mặt bàn, nhìn bọn họ, hơi thở lạnh lùng nói:
"Xin hỏi luật sư nguyên cáo, chẳng lẽ không rõ ràng, lừa dối quan tòa là việc ngốc nghếch như thế nào sao?"
"Mọi vấn đề thắc mắc của tôi đến đây là hết, thưa quan tòa."
Hắn ưu nhã cười, tràn đầy vẻ lãnh đạm châm biếm.
Ngay lúc hắn ngồi xuống, bàn tay Pete lạnh toát.
Cậu đánh mắt nhìn bóng lưng Rin, cậu vẫn nhìn mãi, cậu hi vọng người bạn thân thiết của cậu có thể xoay người lại nhìn cậu, có thể mang đến cho cậu một cơ hội, để cậu có thể biết cuối cùng cậu ấy đang nghĩ cái gì?
Một chút ấm áp bao quanh viền mắt, đôi mắt Pete đỏ ửng, không khí toàn hội trường trở nên ồn ào, trong lúc mọi người âm thầm chỉ trỏ, triệt để mất đi ngôn ngữ.
"Tiếp theo là thời gian luật sư nguyên đơn phản bác, xin hỏi đối với những nghi vấn của bị cáo, nguyên cáo giải thích như thế nào?"
Quan tòa gõ búa, khôi phục lại sự yên tĩnh.
Luật sư ưu nhã ngồi đó, nghe thấy lời nói của quan tòa chỉ khẽ nhúc nhích, làn môi khẽ nhếch, dùng thanh âm nhẹ nhàng chỉ có hắn cùng Pete nghe được nhẹ giọng nói:
"Cậu Pete nhớ rõ những gì tôi nói."
Hắn gấp lại tập tài liệu trong tay, từ từ đứng lên, cúi đầu nói lớn:
"Xin bình tĩnh."
Pete cả người cứng đờ!
"Thưa quan tòa, đối với những câu hỏi của bị đơn, cùng với những chứng cứ tôi có được, cũng chính là những gì tôi cung cấp cho khách hàng của mình, biện hộ mà không kiểm tra tính xác thực của chứng cứ là sơ suất của tôi, các vị, thực xin lỗi."
Tiếng nói du dương hạ xuống, nhưng lại khơi lên sự hỗn loạn cả tòa án.
Thanh âm ngạc nhiên từ nhỏ đến lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nguyên bản cục diện hoàn toàn sụp đổ!
Pete nhìn thấy tình cảnh mù mịt cùng với bộ dạng đáng ghê tởm trước mắt, cắn chặt môi.
Cậu cắn rất chặt, làn môi trong nháy mắt ứa máu, có một chút da bị rách.
Cậu bắt đầu rõ ràng, chuyện gì đang xảy ra
Theo những lời khẳng định của Rin, cùng với phản bác của luật sư, từng bước từng bước một, quả thực đều muốn đẩy cậu xuống vực sâu mà thôi.
Cậu rốt cục bắt đầu rõ ràng, hắn vì sao một mực nhắc nhở cậu:
"Cậu Pete, xin bình tĩnh!"
Pete căn bản là không thể bình tĩnh nổi.
"Chờ một chút!"
Hốc mắt Pete ửng đỏ, cả người như bị dội nước đá, chỉ còn đôi mắt kiên định nhìn quan tòa, thanh âm khàn khàn đã có lực.
"Ai nói chúng tôi không có chứng cứ? Ngày đó bệnh viện đã chứng minh, căn cứ của chúng tôi rất đầy đủ."
Quan tòa nhíu mi:
"Phải không luật sư?"
Dáng người luật sư cao ngất đứng tại chỗ, ánh mắt rất lãnh đạm:
"Có một chút."
Trong tập tài liệu mà hắn chuẩn bị trước, xác minh của bệnh viện bất ngờ kẹp trong đó, có người đứng lên đem một phần kết quả giám định mang đến trước mặt quan tòa.
Pete gắt gao nhìn bản báo cáo kia, không sai, lúc Rin được đưa vào bệnh viện ngày đó cậu có xem qua bản giám định đó, lúc đó có cả Vegas cùng cậu, cậu nhớ rất rõ ràng!
Quan tòa lẳng lặng nhìn bản báo cáo nọ, biểu tình vẫn bình tĩnh, nhìn đến tờ cuối cùng thì mặt biến sắc.
Có phần tức giận buông bản báo cáo ra, thanh âm của quan tòa trầm thấp mà hờ hững:
"Nguyên cáo - đương sự Cậu Pete, cậu có thể giải thích một chút, đây là chuyện gì vậy?"
"Đây là một phần bản báo cáo kiểm tra đêm hôm qua, kết quả trái ngược hoàn toàn với bản xác nhận của bệnh viện Nhân Dân thành phố, Cậu Pete, cậu cung cấp một bản báo cáo như vậy, có mục đích gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip