chương 30 Bạo lực gia đình
Pete im lặng lắng nghe, sắc mặt mỗi lúc càng thêm tái nhợt.
“Bọn họ muốn gặp tôi sao?“ - Cậu hỏi một câu.
Khuôn mặt cảnh sát hiện lên chút xấu hổ, chỉ cười trừ, từ chối cho ý kiến.Cậu cũng khẩn trương nhìn họ, nhẹ giọng nói.
“Bọn họ rất muốn biết chân tướng có phải không?
“Cậu Pete”
“Tôi nói rồi, tôi không làm sai chuyện gì hết, nếu cần, tự tôi sẽ tố cáo bọn họ, kể cả sự thật về vụ tai nạn của Rin”.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà trở nên căng thẳng.
Ánh mắt xuất hiện tia mềm mại, nhưng vẫn kiên định không thay đổi, thấy cảnh sát thay đổi sắc mặt, cậu nhẹ giọng nói.
“Các anh cũng muốn biết sự thật, không phải sao?“
Cảnh sát thấy vậy bèn nói.
“Cậu Pete, theo ý cậu thì đây đúng là một vụ mưu sát sao?”
Pete tự mình trấn an, xoa dịu tiếng tim đập cuồng loạn trong lồng ngực, nhìn thoáng vào bên trong.
“Sau khi lễ tang kết thúc, tôi sẽ chủ động tìm các anh, cũng rất mong các anh sẽ đến.”
“Xin các anh hãy tin tưởng tôi, từ đầu tới giờ tôi vẫn không nói gì cả, vả lại các anh cũng đã tốn thời gian điều tra, tin chắc các anh cũng có điểm nghi ngờ tôi, đúng thế không?”
Cảnh sát nhìn ánh mắt kiên định của cậu, trong lòng không khỏi nổi lên tia kinh ngạc, cũng không thể phủ nhận cậu nhóc này nói rất đúng, sự thật bọn họ đã tìm thấy rất nhiều điểm khả nghi đều nghiêng về phía bất lợi cho cậu.
Vụ án này rất quan trọng, không chỉ liên quan đến người đã khuất mà còn liên lụy cả những người xung quanh, đặc biệt là người làm chứng Pete, cảnh sát nhìn cậu, ánh mắt cũng có chút phức tạp.
“Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt, Cậu Pete.”
Cậu chỉ lẳng lặng lắc đầu.
“Không cần đâu.”
“Tôi không biết bên trong ẩn chứa sự tình gì nhưng thật sự hung thủ quá tàn bạo. Bây giờ trước mắt tôi chỉ là nỗi thống khổ của cha mẹ cậu ấy, họ đã già yếu như vậy rồi mà Rin lại là con trai duy nhất của họ, nỗi thống khổ này, sao họ có thể chịu đựng được chứ?”
Cậu nghiêng nhẹ nét mặt, nhẹ nhàng trả lời.
“Xin đừng lo lắng cho tôi!”
Cảnh sát nhíu chặt mày, tỉ mỉ quan sát cậu, trong chốc lát chìa tay ra.
“Xin mời!!" - Pete với bộ dáng thực sự nghiêm túc nói.
Lễ tang thật lớn, dòng người xếp hàng vào viếng cứ kéo dài vô tận, thân ảnh mảnh mai, nhỏ bé của cậu hòa lẫn vào hành lang nhỏ dài chầm chậm từng bước cậu đơn tiến về phía lễ đường.
Tiếng khóc ai oán, não nề như hàng ngàn, hàng vạn đợt sóng hung hăng va đập mãnh liệt vào lòng cậu.
Từng hình ảnh, từng cảnh tượng, cứ vùn vụt hiện lên trước mắt cậu, đánh dấu sự thật tàn khốc, Rin của cậu đã chết. Cậu biết cậu ấy được sinh trưởng trong gia đình dòng dõi, cha là giáo sư đại học, mẹ là hiệu trưởng trường trung học có tiếng, ở họ luôn toát lên phong thái đĩnh đạc, gia giáo lễ nghĩa. Vậy mà khi nhìn thân ảnh người cha điên cuồng gào khóc trước linh cữu con trai, cậu cũng không thể tưởng tượng ra nổi, không thể chấp nhận sự thật này.
Thanh âm nghẹn ngào thống khổ bóp nghẹn trái tim mọi người.
Ánh mắt Pete lộ rõ đau xót, chậm rãi đi qua chỗ họ.
Cậu mang đến bó hoa cúc trắng nở rộ, khuôn mặt hiện lên chút mềm mại, cậu nhớ Rin biết bao! Pete vươn nhẹ bàn tay cắm những bông hoa cúc vào trong bình, lặng lẽ lùi sau tràng kỷ lớn.
Cậu từ đầu đến cuối không dám nhìn vào chiếc quan tài đóng chặt kia, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu trải qua tình cảnh như vậy.
Rin ….
Những mảnh ký ức mãnh liệt cuộn dâng, cậu còn nhớ rất kỹ khoảng thời gian cùng sống với Rin, nhớ rõ từng thời khắc, nhớ bộ dáng tươi cười của cậu ấy.
Tại thành phố này, hai người con gái xa lạ gặp nhau, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, chia sẻ những bí mật cho nhau nghe.
Chỉ là hôm nay, thanh âm kia đã mất rồi, thân thể kia cũng mất, chỉ còn lại một cỗ quan tài lạnh lẽo, thế giới của Rin sống bây giờ, cậu không có cách nào đến được, cũng không thể nhìn thấu được.
Những giọt lệ ấm áp mang theo nỗi chua xót chảy dọc xuống hai gò má tái nhợt của cậu, Pete ôm chặt chính mình, hướng đến người phụ nữ bi thương khóc rống trước mặt, nhỏ nhẹ lên tiếng.
“Bác gái.”
Người phụ nữ vẫn khóc như trước, hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt mỹ lệ của bà, tình cảnh ấy làm cho trái tim người ta đau nhức, sự bi thiết càng ngày càng sâu.
Cậu hít sâu một hơi, nhịn xuống nước mắt đang chực trào, nhẹ giọng nói.
“Con chào bác ạ, con là Pete.”
Người phụ nữ ấy rốt cục cũng ngừng lại tiếng khóc, nhưng tầm mắt bị bao phủ bởi nước mắt nên không thể thấy rõ cậu, bà tập trung tìm kiếm dáng hình người trước mặt.
Khuôn mặt tái nhợt, giọng nói khàn khàn, bà hét to lên.
“Pete …”
Cậu ngẩng đầu, cổ họng nghẹn lại một chút, trả lời.
“Vâng ạ, con là Pete “
Trước kia, khi cậu và Rin còn ở cùng nhau, kỳ nghỉ hè năm ấy cậu cùng Rin về nhà, ở tận ba ngày, tuy rằng không nhiều nhưng ít nhất cũng để lại cho cha mẹ cậu ấy chút ấn tượng gặp mặt ban đầu.
Người phụ nữ nhìn chằm chằm cậu, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn, tựa hồ như người điên mất hết kiểm soát, đôi mắt trừng lớn.
“Thì ra là cậu….”
Tiếng kêu thê thảm vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người, bà đứng lên gắt gao kéo y phục của cậu, đôi mắt trừng lớn nhìn cậu, thanh âm mỗi lúc một bi phẫn.
“Là cậu…, chính cậu…, chính cậu… hại Rin của tôi bị cường bạo, là cậu bức con trai tôi phải chết, cậu cái gì mà vì muốn kiện cáo hại chết Rin của tôi… cậu trả con lại cho tôi, trả con trai lại cho tôi…, trả lại Rin nguyên vẹn cho tôi …”
Từng lời nói như tiếng dao nhọn sắc bén vang lên, cả người Pete lạnh run, hấp một ngụm lãnh khí, tay áo cậu bị xé rách.
Lễ đường nổi lên một trận xôn xao.
Những người có mặt ở đây, phần lớn là người nhà, họ hàng thân thuộc của Rin, vốn đã rất đau xót trước cái chết của cậu ấy, nay lại bị những lời nói của mẹ cậu ảnh hưởng, nhất thời căm tức nhìn Pete.
Từng giọng nói ồn ào cất lên, bao vây lấy người cậu, không cho cậu một lối thoát.
“Rốt cục chuyện gì đã xảy ra?”
Mẹ Rin nhất thời không khống chế được, chỉ biết gắt gao cầm chặt y phục của Pete, cũng không cần biết những dấu tay của mình xuất hiện dày đặc trên cổ tay trắng nõn của cậu.
Mặc kệ những vệt máu loang lổ, chỉ luôn miệng kêu.
“Trả con trai lại cho tôi, cậu trả con lại cho tôi…”
Tiếng thét kích động những người ở xung quanh đứng lên.
“Bác gái, trước tiên xin hãy buông tay, sự việc của Rin, con là người rõ nhất, con sẽ giải thích cho bác hiểu, được không ạ?”
Giọng nói của cậu vì mang chút khẩn trương, sợ hãi mà có chút lắp bắp.
“Bốp.”
Một cái tát mạnh mẽ vang lên, âm thanh bén nhọn, dấu vết năm ngón tay dài hằn đỏ trên má trái của cậu.
Tuy rằng cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, định bụng sẽ giải thích hết với họ, cho dù có không thừa nhận nhưng cậu chính là người đẩy Rin vào con đường chết, không còn gì để chối cãi, thế nhưng khi bị tát, thật sự lòng cậu cũng đau lắm, nỗi đau thể xác sao có thể lớn bằng nỗi đau tinh thần đang giày vò cậu?
“Chính là cậu ta, cậu ta bị thua án nên bày ra tai nạn xe cộ, tất cả đều là do chính cậu ta.” - một người đàn ông phẫn nộ lên tiếng.
“Cậu còn muốn kháng án có phải không? Rin chết rồi cậu vẫn không buông tha phải không? Cậu hại nó chết thê thảm như vậy, giờ cậu còn muốn gì nữa?“ - Mẹ Rin gắt gao nắm tóc cậu, bi phẫn gào thét.
Bên tai Pete, hàng loạt âm thanh đồng thời vang lên. Tiếng nói của cậu hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong.
Không biết ai là người bắt đầu trước, những người phụ nữ như dã thú bao vây lấy cậu, chỉ chực xâu xé, cắn nuốt thân hình yếu ớt của cậu, họ đánh đập, hành hạ cậu không thương tiếc.
Từng vết cào đỏ xước, từng vết đánh thâm tím trên người, cũng có những người đàn ông phẫn nộ dùng quyền đánh cậu, da đầu như bị ai kéo ra, nhức nhối không thôi, nhưng cậu vẫn như cũ, nhẫn nhịn chịu đựng, không phản kháng, không chống trả.
Thật sự đau quá, đau quá!!! Không chịu nổi trận đòn, cậu vô thức kêu lên, đau đớn cuộn mình trên mặt đất
“Dừng tay.”
Một tiếng quát uy quyền, lãnh khốc, dù chỉ là vang vọng nhỏ trong lễ đường nhưng cũng đủ để làm cho những kẻ đang đánh cậu phải dừng tay lại.
Toàn thân như bị xé rách đau đớn, tiếng la hét ồn ào vẫn vang vọng bên tai, Pete ngoại trừ đau nhức, còn lại tất cả đều không có cảm giác, nhưng là âm thanh huyên náo dần dần mờ nhạt, ngay cả tiếng rít gào la hét của mẹ Rin bị giọng nói ấy làm cho hoảng sợ cũng im bặt.
Thân thể cậu ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, chỉ một chút chuyển động nhỏ thôi cũng làm cậu đau đớn, tưởng chừng như xương cốt không còn là của cậu nữa.
“Phiền mọi người tránh đường cho tôi được chứ?”
Vegas cúi người xuống, ánh mắt lạnh như băng quét về phía mẹ Rin, lúc trước còn bi phẫn ai oán, rít gào khóc than số phận ngắn ngủi của con trai, nay thấy trước mắt người đàn ông lãnh khốc vô tình này, trong lòng không khỏi rét run, sợ hãi, tiếng khóc cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi mất hẳn.
Trên mặt đất, hình hài yếu ớt của người con trai thật đáng thương, mái tóc nâu bị nắm đến rối tung, yếu đuối giống như con thú nhỏ bị thương.
Trong mắt Vegas nổi lên một tia đau nhức, xót xa cởi áo khoác, cẩn thận bao bọc lấy cậu, ôm vào lòng hình dáng thướt tha của cậu.
Pete mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt tuấn tú, cương nghị của Vegas, trong ngực tràn ngập kinh ngạc, hắn thế nào lại tới nơi này?
“Tôi biết phải nói với em cái gì bây giờ? Có phải nếu tôi không đến thì em chờ bị đánh chết, phải không?”
Vegas nhẹ nhàng nói, cẩn thận quan sát khuôn mặt cậu.
Cánh môi bàng bạc dịu dàng chạm nhẹ lên cái trán nhỏ xinh của cậu, giọng nói mang theo nửa phần lo lắng, quan tâm.
Pete nhất thời kinh ngạc, đáy lòng trào dâng nỗi chua xót mãnh liệt không thể khống chế, bàn tay cậu gắt gao nắm lấy áo hắn, chịu đựng nỗi đau đớn đang giày vò trên thân thể yếu ớt.
Nén nỗi đau, cậu nhẹ giọng nói, thanh âm khàn khàn:
“Là do tôi không cẩn thận …”
“Anh là ai? Đây là lễ tang của con trai tôi.” - Người phụ nữ la lên thất thanh như trước.
“Tại lễ tang của con trai đánh người, đây chính là truyền thống của gia đình bà sao?”
Vegas thâm thúy nâng nhẹ đôi mắt đẹp, thanh âm lạnh lùng.
Chỉ bằng một câu nói nhưng khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây nghẹn họng, giọng nói ngắc ngứ ở cổ không thể nào thoát ra, viền mắt hoe đỏ.
“Tất cả đều là lỗi của cậu ta, cậu ta hại Rin như vậy, tất cả là do cậu ta làm hại…”
Dịu dàng ôm chặt tấm thân mềm mại yếu ớt trong lồng ngực, để cậu dựa vào lòng hắn an tĩnh nghỉ ngơi, Vegas mở miệng, tiếng nói trong trẻo du dương nhưng lại lộ ra quyền uy, nhất cử nhất động đều làm người ta kinh hãi.
“Các người phải biết, cường bạo Rin không phải cậu ấy, vụ tai nạn ngay cả cảnh sát cũng không có chứng cứ xác thực, không nên ngậm máu phun người như thế. Em ấy có thể kiện các người tội phỉ báng, thêm cái hành hung này nữa ở tù cả bọn cũng đông vui nhỉ”
Hắn mềm nhẹ cả người bao bọc lấy cậu, tư thế ưu nhã giống như đang ôm trân bảo quý giá nhất thế gian.
Lễ đường rộng lớn đều vây quanh chật người, ai ai cũng chăm chú nhìn vào bọn họ, không người nào đủ can đảm nói thêm gì nữa.
“Dù sao người chết cũng đã chết rồi, các người cũng không thể trút giận lên người khác như vậy!!”
“Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì?”
Viên cảnh sát chen vào giữa tách đám người đang chen lấn ấy ra, ánh mắt bao quát toàn bộ lễ đường.
“Cậu Pete.”
Có người thấy bộ dáng của cậu, nhíu mày bước qua, lại bị ánh mắt lãnh đạm của Vegas ngăn lại.
“Nhiều người như vậy đứng tại chỗ này, bộ muốn chờ kịch hay để xem hay sao?”
Sắc mặt cảnh sát đỏ au vì tức giận đến mức không nói ra lời.
Tầm mắt thanh thúy quét xung quanh, dừng lại ở người đang quỳ rạp dưới mặt đất, viền mắt sưng đỏ, Vegas đạm mạc lên tiếng.
“Hãy nén bi thương.Tĩnh táo lại đừng để người khác dắt mũi mình”
Noi rồi ôm lấy cậu nhóc trong lòng bước ra khỏi lễ đường.
Vừa nhận ra một màu xanh của sắc trời, phảng phất trong nháy mắt một tia âm trầm.
Trong xe, Pete được đặt ở vị trí tay lái phụ
“Còn đau chỗ nào nữa không?”
Trong lời nói mang theo tia ôn nhu dịu dàng.
Mở cửa xe ra, hắn cứ như vậy mà đưa tay xuống kiểm tra vết thương của cậu, nhìn hồi lâu phát hiện da đầu cậu bị kéo đến mức chảy máu, cánh tay dày đặc vết bầm xanh xanh, tím tím, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi sưng lên, đôi chân cũng có chút bầm, không khỏi hiện lên tia xót xa.
Pete nói không ra lời, dáng người vì đau cũng ngồi không vững, chỉ có thể lắc đầu.
Những vết thương đó đều ở trên người, tứ chi truyền đến cỗ đau nhức nhưng tuyệt nhiên không để lộ cho hắn biết.
Đôi mắt thâm thúy của Vegas liếc nhìn cậu một cái, dễ dàng nắm bặt được nội tâm của cậu.
“Đi bệnh viện thôi.”
Hắn nhìn cậu nhẹ giọng nói, tay kéo đai an toàn.
“Không cần đâu, Ngài Vegas…cho tôi về nhà trọ là được rồi, tôi không muốn đi bệnh viện.”
Cậu nhẹ kéo tay áo của hắn, nhẹ nhàng mở miệng.
Cánh tay trắng nõn của cậu để nhẹ tại khuỷu tay của hắn, thanh âm mang vẻ cầu xin. Cậu không muốn bất kỳ ai trông thấy bộ dạng chật vật hiện tại của cậu, áo bị xé rách, nếu không phải nhờ áo khoác của hắn bao bọc cậu, e là tấm thân sớm đã bị phô bày ra hết thảy.
Vegas bị hành động nhu thuận này của cậu làm cho giật mình, đôi mắt thâm thúy hiện lên tia sủng nịch.
“Ngoan..”
Hắn ôm lấy thân thể của cậu, in một nụ hôn lên khuôn mặt cậu.
Đóng mạnh cửa xe, hắn lập tức cho xe rời khỏi nơi này.
Ở phòng cấp cứu, bác sĩ nhẹ nhàng băng bó cho cậu.
Những vết bầm xanh tím đều được sát trùng và băng bó cẩn thận. Bác sĩ nhíu mày.
“Phu nhân, sao lại bị đánh đến mức này? Hãy thành thật cho tôi biết, có phải ngài ở nhà sử dụng bạo lực với cậu không?”
“Tuổi cậu còn trẻ, tôi cũng xin nói thật, chỗ chúng tôi có hiệp hội bảo vệ hôn nhân, nếu đúng là cậu bị ngược đãi, tôi có thể giúp cậu tố cáo anh ta, thậm chí còn có thể giúp các người ly hôn…”
Pete hấp một ngụm khí lạnh, đôi vai nhỏ bé hơi co lại một chút.
“Thật xin lỗi, tôi không thấy chỗ này bị thương, phu nhân chờ cho một chút…”
Bác sĩ nhanh chóng buông thuốc sát trùng xuống, đứng dậy lấy băng gạc.
Pete cau đôi lông mày thanh tú, vẫn không nói gì, hơn nữa giọng nói lại có chút khàn khàn, tâm tình thả lỏng đôi chút.
“Hiện tại thì những tình huống kiểu này cũng không khó giải quyết lắm, chúng tôi vì chính nghĩa nên mới làm vậy, cậu nói có đúng không? Cậu tuổi còn trẻ thế so với chúng tôi can đảm hơn nhiều, vì cái gì lại yếu đuối như vậy, thế nào lại phóng túng cho loại hành động này chứ?”
Vị bác sĩ động tác mềm nhẹ đi rất nhiều.
Pete chịu đựng đau nhức, nhưng lại nhịn không được lời nói của ông ấy, trên môi thoáng nở nụ cười.
Tâm tình vốn đã không tốt, cậu cứ nghĩ nếu chính mình giải thích sẽ khiến ông ấy hiểu lầm, nội tâm sẽ co rút đau đớn, không nghĩ tới lại bị vị bác sĩ kia hiểu lầm, cậu cũng rất khó chịu nhưng cũng không mở miệng tranh cãi.
“Nếu có vấn đề gì nhất định phải tìm tôi, có chúng tôi ở đây, chồng cậu sẽ không dám làm vậy đâu. Vẫn là câu nói kia, vì chính nghĩa, có đúng hay không?”
Bác sĩ giúp cậu kiểm tra toàn bộ vết thương, còn không quên nhìn chằm chằm cậu, nhấn mạnh giáo dục một chút.
Pete nâng đôi mắt trong veo lên nhìn bác sĩ, đột nhiên chóp mũi có chút cay cay.
Cậu nhẹ nhàng cụp xuống đôi lông mi dày, tâm tình nhẫn nhịn, khóe miệng hơi giơ lên, khàn khàn nói ra câu đầu tiên.
“Đúng là phải vì chính nghĩa, không thể tha thứ cho bọn họ…”
Trong giọng nói của cậu mang đây khẩu khí kiên định.
Thân ảnh cao ngất của Vegas đi vào, hoàn toàn không nói gì, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo nhìn bác sĩ, khiến ông rét run một trận.
“Vẫn còn đau sao?”
Hắn đi đến thân ảnh nhỏ xinh kia, đôi mắt thâm thúy dừng tại khuôn mặt cậu.
Trong lòng Pete có chút phức tạp. Cậu không thể dùng từ ngữ để hình dung người đàn ông trước mắt này, phút trước còn bị chọc giận đến lạnh băng mà hiện tại lại vô cùng dịu dàng làm cho người khác không thể chống cự.
Cậu lắc đầu, cảm giác chính mình như con búp bê rách nát bị vứt bỏ.
Vegas cũng không ý thức được ánh mắt mình có bao nhiêu bá đạo cùng ôn nhu, cái gì cũng không thấy, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, lòng tràn đầy yêu thương.
“Ngài đây …”
Phá vỡ không khí ôn nhu này, bác sĩ cầm trong tay vỉ thuốc, đặt mạnh lên bàn. Không quên giữ vững nguyên tắc.
“Tôi nghĩ cần phải nói chuyện với anh, vợ của anh xinh đẹp như thế, hiện tại nhìn cậu ấy chật vật đau nhức trên người, tôi không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể động thủ với vợ mình như vậy. Cậu ấy rất yếu đuối mỏng manh, lấy về nhà là để yêu thương, chứ không phải lấy về nhà để…”
Bác sĩ càng nói càng kích động, càng nói càng hăng, nước bọt bay tứ tung.
Trời ạ..
Pete hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, không có biện giải, vị bác sĩ này thực sự cho rằng sự việc là như vậy sao?
Thân ảnh cao to củaVegas chậm rãi đứng thẳng lên, đôi mắt im lặng như nước nheo lại, nhìn vị bác sĩ trước mặt.
“Tôi nói cho cậu biết, chúng tôi là hội bảo vệ hôn nhân của bệnh viện, bất cứ khi nào cần giúp đỡ cậu cứ tìm chúng tôi, cậu không nên coi thường sức mạnh của chúng tôi, nếu như cậu quyết định khởi tố thì tôi sẽ là người đầu tiên ủng hộ cậu.”
Bác sĩ vỗ ngực trừng mắt nhìn cậu, giọng nói trở nên vô cùng phấn khích cùng tự tin.
Mặt Pete không còn biết giấu ở đâu, chỉ hận không thể tìm chỗ chui xuống.
Trầm mặc quả nhiên không phải là chuyện tốt, bác sĩ sau một thời gian dài độc thoại cũng cảm thấy chút xấu hổ.
Vegas thu hồi ánh mắt, trong đôi mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, nhìn sang cậu nhóc bên cạnh, khuôn mặt biểu cảm, nhẹ nhàng nói:
“Cậu cùng ông ta đã nói gì vậy?”
“Anh không cần quan tâm tôi cùng vợ anh nói chuyện gì, trước mặt anh, cậu ấy nhất định không dám nói thật, thế nhưng như vậy không có nghĩa không có việc gì xảy ra.”
“Tôi nói cho anh biết, nếu như anh còn không giữ được mình mà thu tay lại, tôi sẽ không cho cậu ấy xuất viện đâu.”
Vẻ mặt bác sĩ dữ dằn, không hề tỏ vẻ băn khoăn, lo lắng, chỉ hung hăng lên án người đàn ông kia.
Đẹp trai thì sao?
Có tiền thì thế nào?
Đánh đập vợ mình như vậy đều không phải là người tốt.
Đôi mắt thâm thúy của Vegas nheo lại, hiện lên vẻ trêu đùa, khuôn mặt anh tuấn khẽ cười.
Tại phòng bệnh sạch sẽ như tuyết này, hình ảnh ấy quả thực làm say lòng người.
“Bác sĩ Bas…”
Pete rốt cục nhịn không được, không màng đến giọng nói khàn khàn, ngắt lời bác sĩ:
“Xin lỗi, tại tôi làm ngài hiểu lầm, thực chất vết thương này là do tôi không cẩn thận mà gây ra, không phải lỗi của anh ấy…”
“Cậu nhóc này, cậu còn giúp anh ta giải thích sao?”
Bác sĩ kinh hô lên một tiếng, biểu tình ngày một nghiêm túc, kéo tay cậu nói:
“Phu nhân à, đối với đàn ông thì không được nuông chiều, cậu bỏ qua cho hắn một lần, hắn càng được thể lấn tới, chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng hơn mà thôi. Cậu phải nghĩ cho tương lai của chính mình, mai này nếu có con, cậu phải cân nhắc xem mình có nên tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này không. Cậu thấy đúng không?”
Vị bác sĩ vẫn cứ thao thao bất tuyệt, Pete không thể nói chen lời vào được, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ.
Làm thế nào bây giờ?
Ông ấy không tin…
Gia đình, chồng, con…
Những chữ này bộc lộ trên người cậu, cảm thấy trái tim mình có chút nóng rực, suýt chút nữa không dậy nổi.
Vegas vẫn đứng tại chỗ, nhìn vị bác sĩ “cực kỳ có trách nhiệm kia” do chính miệng bác sĩ phát biểu, đôi mắt hắn lộ ra chút ôn nhu hiếm có.
Khóe miệng cong lên lộ vẻ kiên trì chờ ông ta nói xong.
“Được rồi, tôi cũng chỉ nói vậy thôi, cụ thể sự việc thế nào hay là để chính cậu tự suy nghĩ thôi…” - Bác sĩ trìu mến vỗ vỗ vai cậu.
Thu tay về, trong ánh mắt như có tiếng thở dài, rốt cuộc cũng buông lỏng cậu.
Mặt Pete đỏ bừng, không dám liếc mắt nhìn Vegas.
Mãi cho đến khi không còn động tĩnh gì, thân ảnh cao ngất của hắn mới từ từ đi lại, cúi người xuống phía dưới, chậm rãi ôm lấy thắt lưng cậu vào trong ngực
Xoa tóc cậu, tiếng nói du dương mang theo an ủi cùng vui thích
“Được, tôi bảo đảm sẽ đối xử thật tốt cậu ấy, không để cậu ấy phải chịu bất kỳ ủy khuất nào. Nếu như cậu ấy có chuyện thì tôi sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, đã được chưa?”
Một mảnh yên tĩnh trong phòng bệnh, giọng nói hắn trầm thấp như tiếng đàn, ôn nhu vờn quanh cậu.
Pete không khỏi mở to hai mắt, lóe ra nước mắt, thấy hắn chăm chú cùng thâm tình thanh minh với bác sĩ.
“Ai, vậy là được rồi. Vợ cũng nên bỏ qua đi thôi. Cậu xem, hiện tại thật tốt, có đúng hay không?” - Bác sĩ nói liên tục không ngừng.
Bác sĩ quay mặt về phía Pete nói.
“Phu nhân, sau này nếu như anh ta còn dám động thủ nữa thì cậu cứ tới đây tìm tôi”.
Cậu chấn kinh, hồi lâu sau mới phản ứng, nhẹ nhàng nghiêng khuôn mặt.
“Tôi…”
“Được rồi…”
Vegas đem cậu từ chỗ ngồi nhẹ nhàng kéo lại, vòng tay bá đạo ôm chặt lấy thân mình cậu.
“Chúng ta phải về thôi.”
Bất đắc dĩ, Pete chỉ có thể cố nén xấu hổ, nói lời từ biệt với bác sĩ.
Hành lang dài nhàn nhạt phảng phất mùi thuốc sát trùng, ngón tay yếu ớt của Pete chạm đến vết thương bị quấn chặt băng gặc, trong lòng không khỏi lo lắng, bị hắn mang đi cả dọc đường, cậu nhịn không được lên tiếng hỏi:
“Anh vừa rồi sao không giải thích? Chúng ta căn bản không phải là như vậy”.
Bước chân Vegas chậm lại.
Dọc hành lang không phải là không có người qua lại, thế nhưng hắn không hề kiêng kỵ, đem thân thể cậu dán tại trên tường.
Đôi mắt thâm thúy sáng lên dị thường, bao quát nhìn cậu, như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
“Như thế không được hay sao?”
Như vậy…nghĩa là sao?
Ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve cằm của cậu, tiếng nói trầm thấp mà mị hoặc
“Làm vợ của tôi, cảm giác như thế nào?”
Pete nhất thời nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng gỡ ngón tay hắn ra khỏi cằm:
“Như vậy không giống, tôi đâu nghĩ là ông ấy cố chấp như vậy, để ông ấy hiểu lầm như vậy.”
“Tôi hỏi em cảm giác thế nào?”
Vegas không nóng nảy, dẫn dụ nhìn cậu.
Cảm giác…
Cậu lắc lắc đầu, cậu cư nhiên lại có thể suy xét đến cảm giác đó. Trên mặt có chút nóng ran, cậu lắc đầu, ngiêm mặt nhìn hắn
“Tôi nói rồi, tôi không phải là người tùy tiện, Ngài Vegas, tôi không nghĩ ngài nhất định phải muốn tôi, chỉ cần ngài muốn, chắc chắn sẽ có rất nhiều lựa chọn…”
Hắn là người đàn ông chân chính như vậy, sẽ không phải lo lắng không có đàn bà yêu hắn.
Vegas nhìn cậu, khóe miệng dẫn ra nụ cười nhàn nhạt, cả người âm trầm tiến lại gần cậu, cúi đầu hỏi
“Em tùy tiện nghĩ thế à?”
Tùy tiện nghĩ à, đương nhiên là hắn muốn cậu, điều đó là không được.
Pete nhẹ nhàng cắn môi dưới, cánh môi non mềm tái nhợt, tản ra mùi vị mê người.
Vegas cũng không bức bách cậu, chỉ là chậm rãi câu dẫn thắt lưng cậu làm cậu nhập vào lòng hắn, cúi đầu như là tự nói.
“Pete…”
Đã lâu không gặp cậu, trong lòng hắn nổi lên cảm giác ấm áp, ngực gợn lên từng đợt sóng nhỏ, rất dễ chịu, cũng rất say lòng người. Đôi mắt Pete trong nháy mắt tản ra một ít mềm nhẹ, hô hấp tại cổ hắn cứ phun ra lại nuốt vào, như vậy. Thật thân mật.
Nếu như thực sự thân mật như vậy, nếu có khả năng duy trì như vậy mãi mãi thì ai lại không muốn chứ?
Hành lang bệnh viện vẫn đầy người đến người đi như trước, đều nhìn chăm chú vào đôi tình nhân hoàn mỹ, ánh mắt yêu thích và đầy ngưỡng mộ.
Ôn tồn hồi lâu, bàn tay ấm áp của Vegas bao lấy cánh tay nhỏ bé của cậu, kéo cậu ra ngoài.
Đi ra ngoài Pete mới nhớ tới một vấn đề, hắn lúc đó thế nào lại ở lễ tang của Rin?
Chỉ là sắc mặt hắn lãnh đạm không muốn nhắc lại, cũng không để ý đến diện mạo, cậu cũng không thể mở miệng ra hỏi được.
Chỉ khi gần đến nhà trọ, cậu mới ngĩ đến một chuyện.
***
Một chiếc xe màu đen chậm rãi tấp vào lề đường.
Off mặc một bộ Âu phục màu trắng xuống xe, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một tia tà mị.
Điện thoại không có chút tin tức, hắn không đợi được điện thoại của cậu.
“Lễ tang đã kết thúc rồi sao?’’
Off nhìn thoáng qua đoàn người sắp tan hết, nhíu mày hỏi người gác cổng.
“Đúng vậy, ngài tới muộn quá, cơ bản là đã xong.”
Off nhíu lại lông mày nhưng không buông ra.
Kết thúc rồi…
Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, tựa như bóp nát, hiện tại tâm tư hắn như trách cứ cậu, nhưng quan trọng là..cậu hiện tại đang ở đâu, có gặp nguy hiểm hay không?
Nhớ tới ở tòa án lần trước, phía Kew đều gian lận. Off nổi lên một trận hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip