chương 51 anh sẽ ở đây chờ đợi em...
Đầu bị bắt ngẩng lên, Lily nước mắt đầy mặt, cảm nhận được sự lãnh khốc cùng thống hận của hắn.
Cô thực đã rõ ràng. Hắn luôn nói được làm được, hắn lãnh khốc và tàn nhẫn, cho tới bây giờ vẫn luôn lãnh khốc, trước đây cô còn có thể dựa vào thân thể xinh đẹp nóng bỏng cùng trái tim không chút lòng dạ mà đổi lấy một chút cảm tình của hắn...
Nhưng hiện tại, ngay cả một chút cảm tình của hắn cũng không có, cô nghe được thanh âm của hắn, nếu tìm không thấy Pete, hắn thực sự sẽ giết cô.
Dốc hết sức lực gào thét, nguyền rủa cô từ nay về sau biến mất trên thế giới này.
Không có gì đau đớn hơn loại này, người đàn ông này người mà mình yêu tới khắc cốt ghi xương, bóp chặt mạch máu của cô, tựa như muốn bóp chết cô mới thỏa lòng.
Cô khóc rống lên, cả người mềm nhũn không có khí lực, lực đạo trên tay Vegas khẽ buông lỏng cô liền xụi lơ trên mặt đất, tất cả những hy vọng trong đầu đều ầm ầm sụp đổ, trước mắt chỉ có bóng dáng cao lớn mờ nhạt này, mang theo sát khí lãnh liệt muốn phá hủy cô, càng lúc càng xa.
“Em sai rồi! Vegas em sai rồi, đừng bỏ mặc em, đừng …”
Cô đột nhiên hét thảm đứng dậy, sờ soạng nước mắt trên mặt, những đau đớn này cô không thể thừa nhận.
Cửa sau bệnh viện người rất thưa thớt, giờ phút này đều hấp một ngụm khí mà nhìn cô gái điên cuồng này.
Chiếc Ferrari màu đen sáng chói mà lãnh liệt, cô tru khóc thét lên, như là muốn dùng tính mệnh để chuộc lại lỗi lầm của chính mình, xoa dịu oán hận cùng lửa giận của hắn. Giống như cầu xin một tia yêu thương cuối cùng của hắn vậy.
“Em sai rồi, em thực sự biết sai rồi, đừng bỏ mặc em, a a….”
Một đầu tóc dài màu vàng uốn quăn rối tung lên, theo động tác xe lướt phóng đi, cả người cô bị vấp ngã, nặng nề mà ngã sấp trên mặt đất.
“Tìm tất cả những khu vực mà tín hiệu di động không thể truyền đến trong thành phố C, tất cả bất động sản của M&W đều điều tra địa chỉ và tên chủ sở hữu cho tôi, hiểu được ý của tôi chứ?”
Ngữ khí lãnh liệt nói vào trong di động.
Một chiếc di động ở chỗ khác, trên mắt kính trơn nhẵn hiện lên một tia sáng chói mắt, dáng người Nanon cao ngất, ánh mắt dừng ở tư liệu trên màn hình máy tính trên bàn làm việc của chính mình, đáp lời:
“Đã rõ, Ngài Vegas.”
Phối hợp nhiều năm như vậy, Nanon đương nhiên đoán được hắn đang tìm người.
Ngón tay thon dài chạm đến bàn phím, vài thao tác lướt qua đơn giản, đem tư liệu địa lý thành phố C mà hai năm trước chính mình đã điều tra mở ra, ba phút sau đã tập trung lại mấy khu vực, tài sản sở hữu của M&W bọn họ cũng đã điều tra rất lâu rồi, không quá khó khăn để có thể tìm ra những khu vực bất động sản đó, hắn quả quyết phán đoán, hiện lên một cái địa chỉ cụ thể.
Mở di động ra, hắn ấn nút chức năng, một tin nhắn thoại được gửi đi:
“Hẳn là nơi này, không sai.”
Một căn nhà lớn thuộc khu phụ cận biệt thự phía tây.
Vegas thản nhiên liếc qua địa chỉ kia, tay lái cấp tốc chuyển hướng, ở giữa ngã tư đường lớn xoay một đường cong đẹp mắt khiến kẻ khác kinh hồn đoạt vía, tốc độ của xe lại càng kinh hồn, ánh mắt hắn thâm thúy u tĩnh, trong đầu tràn ngập cảnh tượng, nghĩ đến những chuyện mà tên Kew biến thái kia có thể làm ra, tốc độ hoàn toàn đã đạt tới cực đại.
Không biết đã vượt qua biết bao nhiêu đèn đỏ, môi hắn tái nhợt, chiếc xe khiến cho kẻ khác sợ hãi kinh hồn.
Ánh trăng soi sáng lên nóc tòa nhà lớn trước mắt.
“Phanh.”
Một tiếng cửa xe bị đóng lại, Vegas rút di động ra, cách một cái cửa phòng, hắn nghe được một tia động tĩnh rất nhỏ, cắt đứt di động, đừng ở cánh cửa màu trắng cùng khóa chốt kiểu cũ kia, lùi về sau hai bước.
Một tia lãnh liệt nhanh chóng dâng lên trong mắt, chân thon dài của hắn bước từng bước, một cú xoay người đá thật mạnh lên cánh cửa.
Cửa gỗ vô cùng thê thảm mà vỡ vụn ra, chốt khóa lạc hậu bị mảnh gỗ vỡ vụn vây lấy, một đống hỗn độn, mà người trên lầu rõ ràng cũng đã nghe được động tĩnh này, xuyên thấu qua, có thể nhìn thấy một thân ảnh cao ngất màu đen đang ép tới gần, cửa gỗ rắn chắc cùng ổ khóa bị phá hủy tan nát.
“Phanh.”
Một tiếng vang lên trong nháy mắt, cả phòng đều là vụn gỗ cùng bụi đất bay tứ tung.
Trong thư phòng lầu hai, thân ảnh hai người dây dưa trên bàn thực đã rơi xuống mặt đất, trong lúc liều chết giãy dụa, Pete không cẩn thận bị vách tường đập vào đầu trên trán có rơm rớm máu.
Chiếc áo thun phía sau lưng cậu bị xé rách, quần cũng đã bị hắn kéo xuống được một chút, mà Kew cũng không tốt hơn là mấy, mặt hắn bị cậu hung hăng cào vài vết rớm máu, trên đùi cũng bị mấy cú đá thật mạnh, giờ phút này thực đã đem cậu áp chặt trên mặt đất đưa lưng về phía hắn, mặt vô cùng dữ tợn.
Thực đã nghe được tiếng động ở dưới lầu, nhưng động tác của Kew cũng chưa có dừng lại, chẳng qua là trong mắt hiện lên một tia âm ngoan.
“Nhanh như vậy đã tới rồi sao?”
Hắn áp sát bên tai cậu, hận không thể bóp chết cậu.
“Pete, từ lúc nào cậu đã thông báo cho hắn vậy hả?”
“Tất cả đồ đạc của cậu đều ở chỗ của tôi, mẹ nó, cậu như thế nào mà có thể tìm hắn tới cứu giúp cậu?”
Bị một thân thể to lớn của đàn ông đè chặt, Pete chỉ cảm thấy tia hô hấp cuối cùng trong lồng ngực cũng bị cướp đi, cậu cả người yếu ớt nằm úp sấp trên mặt đất, máu trên đầu vẫn rỉ ra, làm cho cậu có cảm giác toàn bộ thân thể cùng đầu cậu đều bị kẻ khác dẫn đạp dưới lòng bàn chân ….
Sau đó thanh âm rống giận kia, vẫn là đánh thức suy nghĩ của cậu.
Lông mi thật dài dính máu, cậu hé mở mắt, nghe được động tĩnh dưới lầu, nháy mắt hốc mắt đã ướt át.
Một cỗ kịch liệt chua xót từ đáy lòng dâng lên, như là trong tuyệt vọng mà tìm thấy một tia hy vọng, làm cho cậu muốn khóc rống lên, muốn hét to lên.
“Không cần tôi cầu cứu …”
Cậu cố nói trong hơi thở mong manh, tiếng nói nghẹn ngào mà mang theo tia kiên định.
“Người đàn ông của tôi tự nhiên sẽ biết được tôi ở nơi nào, thể xác và tinh thần của tôi đều thuộc về anh ấy, cho dù anh có cường bạo tôi thì cũng không thể thay đổi được điều gì hết"
" Anh vẫn cứ là Kew, anh cũng chỉ có thể bạo hành với tôi mà thôi, trời sinh anh đã đấu không lại anh ấy.”
Tiếng nói của Pete thực vỡ vụn, câu cuối cùng tựa như là hét lên, ánh mắt trong veo nhưng lạnh lùng mà trào phúng.
Sắc mặt Kew thực đã xanh mét đến tím đen, cánh tay dài vươn ra sờ soạn đến một cái bút máy trên bàn, tháo lắp bút ra, lộ ra ngòi bút sắc nhọn bên trong, nhằm vào cần cổ tinh tế nhu bạch của cậu.
“Tôi đấu không lại hắn đúng không?”
Gắt gao túm chặt lấy tóc cậu bắt cậu ngẩng đầu lên, Kew đem ngòi bút sắc nhọn đâm vào da thịt tuyết trắng của cậu.
“Đối với cậu, tôi có thể hủy diệt người của hắn, Pete, tôi vốn không nghĩ sẽ giết cậu, hiện tại là cậu bức tôi, hiểu không?”
Ngòi bút đâm vào da thịt, truyền đến một trận đau dữ dội.
“A.”
Pete cảm giác được ngòi bút kia mãnh liệt mà đâm vào tàn phá yết hầu của cậu, chính là tiếng bước chân bên tai càng ngày càng gần, nước mắt cậu lập tức tuôn trào, bàn tay dính máu mãnh liệt bắt lấy cái bút máy đang đâm vào kia liều chết ngăn cản lực đạo của hắn.
“Bịch.”
Một tiếng vang lên, thân thể Kew bị xốc lên thật mạnh, đập mạnh vào bờ tường.
Pete chỉ cảm thấy sức nặng trên người nhẹ đi rất nhiều, vũ khí sắc bén ở yết hầu cũng văng ra ngoài, lực đạo trên da đầu cậu cũng buông lỏng, cả thân thể mềm mại rũ xuống, tựa như một đóa hoa tái nhợt nằm trên mặt đất.
Trong tầm mắt lờ mờ, cậu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, đang đứng ở trước mặt cậu cách đó không xa.
“Ách…”
Ngón tay cậu một trận run rẩy, ngay sau đó, liền cảm giác được trên lưng truyền đến một cỗ lực đạo, mạnh mẽ mà ôn nhu đem cậu ôm lấy, cả người cậu rơi vào một vòng ôm ấp.
Sắc mặt Vegas cực lãnh liệt, bao vây bởi dày đặc lo lắng cùng đau lòng, cánh môi đều đã tái nhợt. Gắt gao đem cậu ôm vào trong ngực, bàn tay chống đỡ cái gáy vô lực của cậu, ánh mắt thâm thúy nóng rực đảo qua toàn thân cậu. Quan sát thương thế của cậu.
“Vegas ….”
Pete vô lực kêu lên một tiếng, không nhìn rõ khuôn mặt của hắn, lại theo bản năng dùng cánh tay dính đầy máu nắm chặt lấy quần áo của hắn.
Lưng Kew đập vào vách tường, miệng ứa ra tia máu đứng dậy, sắc mặt xanh mép một mảnh dữ tợn, nhìn hai người trước mắt.
Một cỗ thống hận biến thái đến hủy diệt trời đất điên cuồng mà dâng lên, tay lại lần nữa nắm chặt lấy bút máy bén nhọn lúc nãy, mạnh mẽ lãnh khốc vững vàng đi tới. Pete mẫn cảm mà nhận ra động tĩnh này, ngón tay đột nhiên dùng một chút lực, kéo vạt áo Vegas, vội vàng nói:
“Cẩn thận”
Trong lồng ngực Vegas dâng lên một cỗ kinh hãi, nhất là nhìn đến cảnh tượng toàn thân cậu dày đặc vết thương máu me bê bết, thậm chí sơ mi cũng đều bị xé rách, một cỗ lãnh huyết chưa bao giờ từng có từ đáy lòng dâng lên, đôi mắt thâm thúy chỉ còn lại một màu u ám, hủy thiên diệt địa, tựa như muốn đem cái gì đó cắn nuốt vậy.
Ôm chặt cậu nhóc nhỏ trong lồng ngực, hôn thật mạnh lên cánh môi cậu, đem cậu an ổn đặt ở một bên.
Thân ảnh cao cao tại thượng chậm rãi đứng dậy, trong mắt toát ra sự băng lãnh run người.
Hai người đàn ông trong lúc đó không có nói gì, chỉ có sự lãnh khốc giết chóc nguyên thủy, bút máy trong tay Kew như một con dao sắc nhọn, hung hăng mà đâm, ở giữa không trung bị chặn lại, ngón tay thon dài trở lên trắng bệch hằn rõ khớp xương, dùng toàn bộ khí lực, khuỷu tay hung hăng đâm thẳng vào lồng ngực Kew, một cú vật đẹp mắt đánh hắn ngã lộn ngược.
“A……”
Từ giữa không trung bị hung hăng ném xuống mặt đất, mỗi một khớp xương trong lồng ngực đều đau như vỡ vụn.
Khuôn mặt tuấn tú của Kew lộ ra vẻ mặt cực kỳ thống khổ
Vegas khom thắt lưng chậm rãi đứng lên, ngón tay chậm rãi cởi cà – vạt ra, lạnh lùng nhìn hắn:
“Tiếp đi.”
Âu phục khi mặc đều khá vất vả, hắn chỉ đơn giản đã cởi hết toàn bộ, Kew phía đối diện cả người đã bị thương nặng, cả người giống như con thú bị vây bắt mãnh liệt đánh trả, chiêu nào chiêu đấy đều âm ngoan mãnh liệt, dáng người Vegas cao ngất lại giống như được huấn luyện những tố chất của sát thủ, không để cho đối phương có cơ hội thở dốc, mạnh mẽ đánh trả, tại đây ngay lúc này trực tiếp dùng nắm đấm thay lời nói.
Pete dựa vào bàn học lạnh như băng, cố gắng dịch chuyển thân thể chính mình, thấy một màn kinh hồn bạt vía.
Thời khắc cuối cùng cánh tay cường tráng bóp chặt cổ họng của Kew áp chặt lên vách tường, sắc mặt hắn hung hăng đỏ bừng, tựa như nửa giây sau đã mất đi hô hấp.
“Muốn chết sao?”
Hơi thở Vegas cũng hơi hơi hổn hển, ánh mắt thâm thúy lại như bị băng tuyết bao phủ, ngoan độc bức người.
Kew nói không nên lời, mặt đổ đầy mồ hôi, mặt đã chuyển từ đỏ bừng sang tím thâm, dần dần trắng bệch.
“Tao sẽ không để cho mày dễ dàng chết như vậy.”
Hắn lạnh lùng bỏ lại một câu, để ở yết hầu của Kew, đầu gối đột nhiên huých thật mạnh lên trên.
“A.”
Kew thống khổ mà kêu lên một tiếng, khóe môi ứa máu, yết hầu ngan lại rồi lại buông lỏng ra, cả người hắn co quắp lại từ trên tường xụi lơ xuống dưới.
Trong căn phòng lớn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc thống khổ cùng nồng đậm mùi máu tanh.
Vegas một thân lãnh liệt buông Kew ra, bình phục lại hơi thở ngắt quãng, hướng phía Pete đi tới. Cả người cậu còn chưa có thoát khỏi màn kinh hồn đoạt vía này, đau đớn trên thân thể cùng sợ hãi còn chưa có rút đi, Vegas đi đến quỳ một gối xuống đem cậu ôm vào trong ngực, cánh mi cậu khẽ run rẩy, chua xót trong lòng lúc này mới cuồn cuộn dâng lên.
“Không có việc gì rồi ….”
Tiếng nói vừa mới còn lãnh liệt như băng của hắn đã mềm nhẹ hơn nhiều, tiếng nói đứt quãng nhưng rất dịu dàng, áp sát bên tai cậu nói.
Pete cảm giác được tay hắn vỗ vỗ nhẹ lưng của cậu, vừa nãy khi nhìn thấy Kew bị đánh đến ngay cả hô hấp cũng đứt quãng bất quá vì đau đớn trên người mà nói không ra lời, há miệng thở dốc, trong lòng lại chỉ có rung động cùng sợ hãi.
“Đừng khóc......”
Thanh âm ôn nhu của Vegas vẫn còn tiếp tục, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn không biết từ lúc nào đã chan chứa nước mắt của cậu.
Pete cũng đau tới mức khóc thành tiếng, gắt gao ôm lấy cổ hắn, tựa như đứa nhỏ trút toàn bộ kinh hãi.
Chỉ có chính cậu mới biết cậu sợ hãi đến nhường nào, tuyệt vọng ra sao.
“Đừng khóc...... Bảo bối, không có việc gì......”
Trong lòng Vegas đau đến khó thở, giọng nói khàn khàn ngay đến cả chính hắn cũng không nhận ra đó là lời nói của mình, cánh môi nóng bỏng hôn lên mặt cậu, mắt cậu, ngập tràn ấm áp, cố gắng an ủi cậu.
Phía sau lại truyền đến tiếng bước chân, Nanon không biết từ khi nào đã chạy tới đây.
“Tôi đã báo cảnh sát, cũng đã gọi xe cứu thương.”
Hắn trấn tĩnh nói, đi vào trong phòng lại nhìn đến trong lồng ngực Vegas, thân mình Pete tựa như đã bị phủ một lớp máu, ánh mắt run lên trầm giọng nói.
“Không có việc gì chứ?”
Hắn rốt cục cũng hiểu được vì sao Vegas lại khẩn trương như vậy.
Nhìn thấy máu me bê bết trong phòng cùng một đống hỗn độn, Nanon có thể đoán được vừa rồi đã diễn ra một trận đánh nhau thảm khốc đến cỡ nào.
Mà cho tới bây giờ Vegas cũng không chú ý đến việc hắn đã đến, chẳng qua là mềm nhẹ an ủi cậu gái nhỏ đã bị thật lớn thương tổn cùng kinh hãi trong lồng ngực, trong đôi mắt kia lộ ra đau đớn cùng thâm tình, khiến cho Nanon có chút giật mình.
Tuy rằng đã biết Vegas thực sự động tâm với cậu, có thể đem Kew đánh tới bộ dáng kia, quỳ gối đem một cậu nhóc ôm vào trong ngực dán chặt vào tim mà nói những lời yêu thương, nhưng Vegas như thế này cũng khiến cho Nanon cảm thấy có chút chấn động.
Người đàn ông băng lãnh đến tột cùng kia, liền thay đổi đến mức này sao?
“Làm cho cảnh sát phong tỏa tất cả tin tức.”
Vegas ôm chặt thân mình đã ngừng tiếng khóc trong lồng ngực, lúc này mới nói với Nanon.
“Không được để tin tức lọt ra nước ngoài, tội danh của hắn cũng đã đủ để bị giam kín không được tiếp xúc với người bên ngoài rồi, nếu cảnh sát không thể phối hợp, cậu biết rõ nên làm thế nào rồi đấy.”
Con ngươi sau mắt kính của Nanon hết sức trong sáng, gật gật đầu:
“Tôi đã hiểu.”
Loại chuyện này dựa vào cảnh sát, là một lần cuối cùng, nếu như còn không thể đòi lại công bằng từ bọn họ, như vậy loại thủ đoạn này có hay không cũng như nhau, Kew thực đã kiêu ngạo quá lâu rồi, không ai có thể tiếp tục dung túng cho hắn nữa.
Mà lúc này, Nanon thực đã đi ra ngoài an bài hết thảy.
Điều mà hắn không có chú ý tới chính là Kew – kẻ đã bị đánh đến thân tàn ma dại kia lại có thể lắc lư đứng dậy, nắm chặt bút máy ban nãy âm lãnh hướng phía hai người đi tới.
Pete mẫn cảm mà nhận ra điều gì đó, níu quần áo của hắn, hoảng hốt hô lên một tiếng.
“Vegas …”
Cánh tay dính đầy máu bỗng nhiên bám chặt bờ vai của hắn.
Động tác duy nhất của Vegas là nhanh chóng đem cậu ôm chặt vào trong ngực, lưng rộng lớn đem cậu bảo vệ vững chắc, thời khắc một trận đau đớn trên vai truyền đến, ánh mắt thâm thúy của hắn khẽ lay động một chút, chăm chú nhìn thật sâu người trong lồng ngực.
Nanon nghe được động tĩnh chạy vọt vào, một cú đá mãnh liệt đem Kew hoàn toàn lật ngược.
Khuôn mặt luôn luôn lạnh như băng bỗng có chút tái nhợt cùng khẩn trương, Nanon cũng quỳ một gối xuống mặt đất, vạch bờ vai của hắn ra:
“Ngài Vegas.”
Pete từ trong lồng ngực hắn giãy dụa ra ngoài, hai mắt đẫm lệ mông lung, cả người không khống chế được bắt lấy tay hắn, nói:
“Anh không sao chứ? Anh sao rồi, đừng làm em sợ, Vegas, anh đừng làm em sợ.”
Sắc mặt hắn tái nhợt, dùng một cánh tay khác không bị thương chống đỡ lên bàn học, cố không làm cho chính mình ngã xuống.
Quá lâu không có bị thương, đau đớn kịch liệt kia như mũi khoan nhỏ khoan thẳng vào máu thịt tứ chi, rất quen thuộc thực rõ ràng. Vegas quay lại nắm lấy tay cậu, không muốn nhìn thấy vẻ mặt thương tâm thống khổ của cậu, khàn khàn nói:
“Không có việc gì...... Đừng khẩn trương.”
Tiếng xe cứu thương đã vang lên ở bên ngoài, Nanon áp chế kinh hãi trong đáy lòng, trước mắt đành phải tin tưởng lời của hắn.
Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện vẫn như trước khiến người ta thấy cay mũi.
Những vết thương của Pete đều là vết thương ngoài da, não chỉ bị chấn động rất nhỏ. Từ tất cả các miệng vết thương nứt ra cùng với vết thương đang rỉ máu trên đầu, chỉ cần uống thuốc cùng nghỉ ngơi sau đó sẽ không có việc gì đáng lo, quần áo trên người cậu thực đã tan nát đến không chịu nổi, trước mắt chỉ có thể thay y phục bệnh nhân của bệnh viện.
Nanon ở bên ngoài liên hệ với cảnh sát, hết thảy đều đâu vào đấy.
Thời điểm mà Off tới trên mặt hắn cũng vô cùng tái nhợt, lạnh lùng đẩy bả vai của cảnh sát ra, lạnh giọng hỏi:
“Bọn họ đâu rồi?”
Nanon một thân cao lớn đẩy đẩy mắt kính:
“Ở bên trong, đều không có nguy hiểm lớn gì, không cần quấy rầy nhiều.”
Sắc mặt xanh mét của Off dịu đi một chút, vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi đi vào.
Trên giường bệnh, Pete nằm vùi sâu ở giữa giường yên tĩnh ngủ say, trên đầu quấn đầy băng gạc, lộ ra khuôn mặt vô cùng tái nhợt của cậu, một bàn tay mềm mại lộ ra bên ngoài chiếc chăn, da thịt tuyết trắng còn dính những vết máu rửa không sạch.
Trong lòng Off hung hăng đau một trận, bàn tay xiết chặt lại đứng ở cửa phòng đè nén một chút tâm tình khó chịu này rồi mới đi vào.
“Tại sao em không thể khiến cho người ta yên tâm được ….”
Giọng hắn khản đặc rất thấp, đi đến, hai tay đặt tại hai bên người cậu, bàn tay rất nhẹ rất nhẹ vuốt ve vết thương cùng mấy sợi tóc của cậu, không dám nhìn tới những nơi khác.
Có lẽ chính là giờ phút này Vegas không có ở đây, hắn mới có thể biểu lộ ra một chút cảm tình chân thành tha thiết như vậy.
Khóe miệng nổi lên một nụ cười châm chọc, Off dừng ở cánh mi xinh đẹp cùng cánh môi anh đào trong lúc ngủ mơ cũng không chịu thả lỏng của cậu, khàn giọng tiếp tục nói:
“Em là đang lo lắng cho cậu ấy sao …. Em vẫn là đã yêu cậu ấy rồi …. Nhớ rõ, Pete, nếu có một ngày em phát hiện ra mình đã yêu nhầm người, anh sẽ ở đây chờ đợi em…”
Hồi lâu không có quá thân mật với cậu như vậy, khóe miệng Off lộ ra một nụ cười ưu thương thản nhiên, cúi đầu xuống nhẹ nhàng mà hít lấy hương thơm trên tóc cậu, chẳng qua là mùi tanh tưởi của máu đã phá đi mùi hương tuyệt mỹ của cậu, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra cậu đã như thế nào mà giằng co với tên Kew ma quỷ kia trong thời gian lâu như vậy, trên người bị thương nhiều như vậy, có lẽ đều là do bị đánh mà thành, hắn không còn nhớ rõ được nữa, cậu thực đã kiên cường như vậy, kiên cuờng đến mức có thể phản kháng và bảo vệ chính mình.
“Em đúng là một đứa trẻ khiến người ta phải đau lòng …”
Hắn thấp giọng, ở trong bầu không khí yên tĩnh này đột nhiên quên mất chính mình, môi nhẹ nhàng di chuyển ở trên khuôn mặt láng mịn của cậu, tựa như là sợ làm bẩn cậu mà không dám hôn lên.
“Pete … Anh nghĩ anh yêu em mất rồi.”
Giống một pho tượng xinh đẹp của nữ thần, hắn dám yêu nhưng không dám chạm vào.
Sợ cậu bị thương...
Sợ cậu đau đớn...
Sợ cậu không vui...
Bàn tay ở bên hông cậu chậm rãi nắm chặt lại, Off cúi người thật lâu cũng không chịu đứng lên, có lẽ chờ đến lúc cậu tỉnh táo lại thì một điểm nhỏ cũng không nhớ được, cũng không nhớ rõ được người đàn ông nào ở bên cạnh cậu nói yêu cậu, cho nên giờ phút này chỉ thuộc về chính hắn, hắn yêu sâu sắc yêu đơn phương, không hy vọng trong giây phút ngắn ngủi này mà mất đi cơ hội biểu lộ.
Ngoài cửa có tiếng bước chân.
Thân thể Off cứng đờ, cảm giác được tiếng bước chân đang vọng lại rất gần kia, chính mình vừa nãy thế nào mà lại không cảm giác được?
Hắn tưởng là Nanon.
Chậm rãi đứng dậy, quay đầu, nhưng khi phát hiện ra sắc mặt liền trắng bệch, lại là dáng người cao lớn, vẻ mặt mang theo ngạo mạn – Vegas.
Một màn vừa mới kia, nói vậy hắn đã thấy được?
Nháy mắt thân thể Off càng thêm cứng đờ.
“Nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút ra ngoài đi.”
Ngữ khí của hắn không chút gợn sóng, nhưng không chút che đậy hàn ý, ánh mắt vẫn như trước chăm chú nhìn người trên giường, lại chậm rãi di chuyển đến trước mặt Off.
Thân thể Off cứng đờ lùi lại từng bước, khóe miệng lộ ra một nụ cười, như là nhớ tới chuyện trước kia, thực buồn cười.
“Vì sao? Không phải là trong lòng cậu đang tính toán khi nào thì đánh mình một trận sao?”
Người đàn ông này trước kia cũng không phải chưa từng đánh hắn.
Đáy lòng Vegas lắng đọng một chút mỏi mệt, từ lúc bắt đầu nhận thấy cậu có nguy hiểm, cho đến bây giờ đã đem cậu an toàn cứu ra, lo lắng trong lòng hắn đã vượt xa tưởng tượng của hắn, loại cảm giác tinh thần căng thẳng buộc chặt giằng co suốt mấy giờ, thân thể hắn cũng không mệt mỏi lắm, có mỏi mệt cũng chính là tinh thần.
Chỉ có nhìn thấy cậu nhóc nhỏ đang ngủ say trên giường kia tâm tình mới có chút tốt hơn.
Khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười châm chọc yếu ớt, lạnh như băng, kiêu ngạo mà phản kích lại:
“Lý do là vì cậu không kiêng nể gì mà yêu người của tôi.”
Thân ảnh cao ngất của Vegas đi tới, một bên vai bị băng gạc băng kín lấy, hắn vẫn là cúi người xuống, nắm chặt tay chống đỡ thân thể chăm chú quan sát cậu. Loại tư thế này làm cho miệng vết thương của hắn bị xé rách đau đớn, chỗ vừa mới được băng bó tốt máu lại âm ỉ rỉ ra, dường như hắn không có để ý nhiều như vậy, nhìn thấy khuôn mặt cậu, có thể khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều thoải mái.
Off có chút bàng hoàng, sau đó chậm rãi phản ứng lại.
Đúng vậy. Là bởi vì hắn không có năng lực thay đổi bất cứ điều gì.
Pete khăng khăng một mực yêu Vegas, thương Vegas..
Pete là vợ danh chính ngôn thuận của Vegas..
Vegas là chồng của Pete.
Tình cảm giữa bọn họ là tư mật tuyệt đối người ngoài không thể lý giải nổi, cho dù Off hắn có thực sự yêu Pete, thì cũng có năng lực thay đổi gì chứ?
Người đàn ông trước mắt này là Vegas, hắn kiêu ngạo đến mức coi thường tất cả, cho tới bây giờ cũng không có lý do gì là ngoại lệ.
Chua xót trong suốt thời gian qua tràn ngập trong phòng bệnh, trái tim Off cũng cảm giác như bị một bàn tay hung hăng bóp chặt.
“Hãy quý trọng em ấy.”
Cuối cùng giọng nói khàn khàn lưu lại một câu, Off nhìn bóng dáng hắn nói:
“Mặc kệ ban đầu cậu có kế hoạch gì.”
Nói xong, hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh.
Cả căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, hai bàn tay nắm chặt của Vegas hồi lâu không có buông ra, chắc chắn những hộ sĩ khi nhìn thấy vết thương của hắn nhất định sẽ rất kinh ngạc. Hắn vươn tay, chậm rãi chạm đến hình dáng khéo léo xinh đẹp của cậu, nhìn thấy cậu ngủ mà vẫn tham luyến sự ấm áp này, vươn tay, tìm lấy tay hắn, im lặng mà dán sát vào, lông mày nhíu chặt khẽ thả lỏng, lúc này mới càng thêm an ổn mà chìm vào trong mộng ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip