chap 10

Cường ho nhẹ một cái rồi bày cái mặt dễ thương nhất của mình ra lon ton chạy đến chỗ Thế Vĩ. Cậu lấy đà chạy lên rồi vòng tay qua cổ Thế Vĩ, ôm sau lưng anh.

"Chồng ơi ~"

Thế Vĩ nhìn cái biết ngay kế hoạch của cậu là gì nên cũng hợp tác để đuổi mấy con bèo kia đi. Thế Vĩ xoay người vòng tay qua eo Cường hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của em vì ra nắng quá lâu, động tác không thiếu tạo cảm giác một anh chồng ôn nhu chính hiệu.

"Ah, em yêu của anh đây rồi, em cần gì nào?"

"Nãy em thấy có cái này dễ thương cực kì, rất thích hợp với bé con nhà mình á"

"Cho anh xem với nào"

Mấy cô nàng kia hoàn toàn bị ngó lơ nhưng lại không chịu biến đi mà thay vào đó còn sán lại gần hơn rồi đẩy Cường ra. Mấy cô ả này thực sự không có chút liêm sỉ nào hay sao vậy chời ơi? Người ta là người có gia đình rồi vẫn cố tình sán lại làm chi? Thích làm người thứ ba đến thế cơ à?

Cường quay lại ra hiệu cho Tú Anh, cô gật nhẹ đầu cúi xuống thì thầm to nhỏ vào tai bé con Gia Hân nhà mình rồi để bé tự hành động. Bé Gia Hân lập tức đứng vụt dậy chạy thật nhanh ra chỗ Cường nằm sõng soài ra đất. Cường hít thở thật sâu rồi bày ra bộ mặt tủi thân, Gia Hân cũng hít một hơi thật sâu vào rồi òa khóc lên.

"Con yêu đừng khóc mà, con làm sao vậy?"

"*H-Hức*, mấy cô kia cứ lại gần b-ba lớn thui, con khum có t-thít thế, ba lớn là ba của con mà, *hức* *hức*, oa"

"Ngoan nào con, có ba nhỏ ở đây rồi"

Thế Vĩ thấy cảnh một lớn một bé ôm nhau an ủi cố gắng nhịn cười không dám bật ra tiếng nào. Cường đánh mắt ra hiệu cho Thế Vĩ mau lại đây anh liền hiểu ra mà lách qua người mấy cô nàng kia đi lại bế cả Cường lẫn bé Hân lên.

"Hai bảo bối nhà anh sao vậy nè?"

"m- ấy cô kia cứ đ-đứng gần ba thui, Gia Hân bùn ó, Gia Hân khum có thít thế đ-đâu"

"Đúng vậy đó, bọn em bùn lắm á"

Gia Hân dụi mặt vào cổ Thế Vĩ làm nũng, Cường thấy thế cũng hơn thua bắt chước theo mà dụi vào làm nũng. Thế Vĩ cúi xuống cố gắng nhịn cười vì hai con người đang nằm gọn trong tay anh đáng yêu quá đi mất thôi nhưng cố nén lại vì còn vấn đề giải quyết nữa.

Thế Vĩ quay nhìn mấy cô nàng kia với ánh mắt trìu mến.

"Như các cô có thể thấy thì đây là chồng tôi và con gái của tôi, tôi rất yêu thương hai bảo bối nhỏ này nên không có nhu cầu rước thêm vợ bé về nhà đâu"

Mấy cô ả kia định nói thêm gì đó nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh như dao của Cường cắm vào người họ thì mấy cô ả lại thôi mà từ từ lùi lại xong rồi biến mất không một dấu vết. Thế Vĩ thở dài rồi thả Cường và Gia Hân xuống.

"Cảm ơn em nhiều lắm, không có em giúp chắc họ ăn thịt tôi mất"

"Không có gì đâu chồng hờ à"

"Chồng hờ là gì vậy ạ?"

Quên mất bé Hân vẫn còn ở đây, cơ mà chắc không sao đâu, con bé còn nhỏ mà, nó sẽ mau quên thôi, không sao đâu mà, không sao đâu mà, adidaphat , không sao hết .

"Không có gì đâu, bé con mau qua bên kia với mama đi"

"Ok"

Cường thở phào nhẹ nhõm, cũng may Gia Hân không hay tò mò về mấy thứ này, không chắc là Cường chết mất. Thế Vĩ anh cũng sợ chết đi được ấy, cả nhà mà biết Cường chỉ là người yêu hờ của anh thôi là anh chết thiệt luôn ấy chứ không sống nổi đâu. Thế Vĩ còn lâu mới lấy vợ lấy chồng hiểu hông, lần này do anh tính toán hơi sai tí thôi nên mới phải miễn cưỡng lấy chồng thôi chứ khum là anh còn độc thân dài dài. Cả hai con người đều thở dài.

Gia Hân nhanh nhảu chạy lại chỗ hai mama của bé rồi trèo vô lòng Bích Trân không nhanh không chậm hỏi một câu ngắn gọn.

"Chồng hờ là gì vậy mama?"

______________________________________

Thôi xong sắp bị lộ chuyện rồi hãy giải cứu em mèo😇
Bữa giờ quên ra chap xl mọi người nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip