chap 13

"Sao mặt em nhăn dữ vậy?"

"Anh có thấy ai ở đằng xa với cái đầu vàng chóe mặc cái váy hồng chói lóa kia không, cô ta theo mình nãy giờ cũng được 2 tiếng rồi á, chưa chơi gì đã thấy mắc cười rồi"

Cường cầm súng nước trong tay chỉ hận đây không phải súng thật để bắn chết con bèo điên Thiên An kia. Sau hôm chạm mặt Thiên An thì cứ hôm nào Thế Vĩ và Cường đi chơi là xác định gặp cái thứ âm binh chướng khí kia. Ngày thường thì không nói làm gì nhưng hôm nay Thế Vĩ và Cường đang đi hẹn hò thì con ả đó cũng bám theo hỏi có tức không.

Do ở nhà chán quá nên Thế Vĩ và Cường muốn thử đi hẹn hò xem nó có vui như các cặp tình nhân thường nói hay không. Nhưng mà đâu ai ngờ vừa ra đến cửa là đã có vong  lẽo đẽo theo sau rồi.

Đi chơi mà cứ cảm thấy có cặp mắt nhìn muốn cháy đầu mình hỏi xem đi chơi có vui không, chứ Thế Vĩ với Cường là có cứt á . Hai người đi đến đâu Thiên An đi đến đó, méo khác gì stalker cả. Chỗ người ta hẹn hò!! Lấp ló ở đó làm gì đấy?! Muốn đánh nhau à?!

"Anh xin lỗi, lẽ ra ngày hôm nay là ngày thư giãn của hai đứa mình..."

"Anh không việc gì phải xin lỗi cả, chỉ trách mắt nhìn người của anh không được tốt lắm"

"Đó là hồi trước thôi, từ khi gặp em, anh thấy mắt nhìn người của mình tốt lên rất nhiều"

Cường đỏ mặt khi nghe Thế Vĩ nói mấy lời sến súa cờ ring nhẹ đó, cậu giương súng nước lên nhắm thẳng vào người anh. Thế Vĩ hét toáng lên xong cũng bình tĩnh lại mà cầm mấy quả bóng nước ném về phía Cường. Hai người cứ vờn nhau như vậy mà không để ý một con búp bê bị hư đang tiến về phía hai người họ.

Cường nhanh chóng trở nên mệt mỏi sau khi nô đùa với Thế Vĩ , cậu liền bò ra một chỗ xa xa rồi xuống, cậu ngồi chỗ mép bể bơi người lớn mà nghịch nước. Còn Thế Vĩ thì đang nô đùa với lũ trẻ, lũ trẻ đang bắt Thế Vĩ để mua vui, nhưng Thế Vĩ không buồn giả mà buồn thật. Thế Vĩ buồn mà Thế Vĩ không có nói đâu.

Cường chơi đùa thư giãn một cách thoải mái mà không để ý nguy hiểm đang rình rập. Thiên An ở đằng sau thấy cậu lơ là liền đi tới đứng sau cậu rồi đạp cậu ngã xuống, Cường đang định quay sang chửi người vừa đạp mình thì cậu lại bị đạp ra xa hơn ban nãy. Cũng may là Cường biết bơi nên rất nhanh đã có thể trồi lên khỏi mặt nước. Thiên An thấy vậy thì cầm cục đá bên cạnh dùng tất cả lực đạo ném cục đá ném vào đầu cậu. Chờ cho đến khi thấy Cường quẫy đạp một lúc chìm nghỉm xuống thì Thiên An cũng nhảy xuống theo.

"CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!"

Thế Vĩ đang chơi nghe tiếng hét theo bản năng mà chạy ra xem có gì vui. Anh thấy Thiên An đang quẫy đạp dưới nước thì nhìn cô ả với ảnh mắt khinh bỉ. Làm như hồi trước cô không đạt giải nhất cuộc thi bơi lội ấy.

Thế Vĩ quyết định bỏ đi nhưng thấy trên mặt nước nổi bong bóng, nhìn kĩ lại thấy một dòng chất lỏng mà đỏ đang lan ra từ phía dưới. Thế Vĩ đi lại nhìn xuống một lần nữa, anh hốt hoảng khi thấy Cường đang dần chìm xuống đáy bể.

"ANH VĨ!!! CỨU EM!!!"

Thế Vĩ phớt lờ lời cầu cứu của Thiên An mà nhanh chóng nhảy xuống kéo Cường lên bờ. Anh ôm lấy tấm thân hình nhỏ bé của cậu trong lòng mình, anh lay cậu thật mạnh, gọi lớn tên cậu nhưng hai mắt Cường vẫn nhắm nghiền, hơi thở của cậu ngày một yếu đi.

"Làm ơn ai đó gọi cấp cứu đi, chồng tôi bị thương rồi!!!"

Hai hàng nước mắt của Thế Vĩ tuôn ra rơi xuống gương mặt trắng bệch của Cường, anh ôm cậu thật chặt miệng không ngừng gọi tên cậu. Anh quay sang nhìn Thiên An với ánh mắt hận thù.

"Nếu Cường mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không bao giờ để cô sống yên ổn đâu!!!"

Thiên An sau khi được người ta vớt lên nghe thấy Thế Vĩ nói những lời đó thì sợ hãi bỏ chạy.

Thế Vĩ vẫn ôm Cường trong lòng sợ rằng nếu anh rời xa cậu nửa bước thì cậu sẽ rời xa anh. Anh cứ vậy ôm lấy cậu cho đến khi xe cứu thương đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip