chap 14
Thế Vĩ đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh của Cường đến bây giờ cũng được gần 2 tiếng rồi. Cường vẫn bất tỉnh thì anh không dám nghỉ ngơi, anh phải chờ cậu thức dậy, nếu không thấy anh bên cạnh cậu sẽ sợ hãi lắm. Anh cứ như vậy đứng lên rồi lại ngồi xuống xong rồi đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh của cậu.
Ở bệnh viện được tầm 3 tiếng thì hai vị phụ huynh và cặp đôi kia cùng bé Gia Hân cũng tới. Thế Vĩ nhịn không được liền khóc lớn sà vào lòng ba mẹ.
"Ba mẹ, lỡ Cường không tỉnh lại thì sao?! Con biết phải làm sao bây giờ?! Em ấy tất cả đối với con!!!"
"Bình tĩnh nào con, Cường sẽ tỉnh lại thôi"
Mẹ Vĩ vỗ lưng Thế Vĩ an ủi anh nhưng Thế Vĩ không thể nào bình tĩnh cho được. Người con trai anh sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng đang nằm bất tỉnh trong kia, lỡ cậu không tỉnh lại thì anh sẽ không sống nổi mất. Thế Vĩ không biết từ bao giờ Cường đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim anh nhưng anh chắc chắn được một điều rằng anh muốn Cường ở bên anh suốt phần đời còn lại.
Phải chăng Thế Vĩ... Đã đem lòng yêu Cường mất rồi... Và anh thậm chí còn chưa kịp nói lời yêu thương cậu nữa.
Đúng lúc Thế Vĩ đang rơi vào bế tắc thì bác sĩ đi ra nói Cường đã tỉnh. Bích Trân nghĩ cô chưa bao giờ thấy anh trai mình chạy nhanh đến thế. Thế Vĩ thấy Cường đang ngồi trên giường bệnh nở nụ cười dịu dàng với mình liền khóc òa lên mà chạy tới ôm cậu vào lòng.
"Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên ở bên cạnh em, anh hứa từ bây giờ anh sẽ không để em đi xa anh nửa bước nữa"
"Có phải lỗi của anh đâu..."
"Không, đó đúng là lỗi của anh, nếu ban đầu anh chịu để ý em một chút thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra!!!"
"Em không trách anh đâu mà..."
Thế Vĩ nức nở gục đầu vào lòng Cường mà khóc, Cường nhẹ nhàng vuốt tóc anh coi như lời an ủi. Những con người kia thấy một màn ấm áp như vậy thì đứng một bên nhìn cảnh yên bình này. nhưng Bích Trân vẫn có chuyện cần nói với Thế Vĩ nên cô liền đi tới dắt Thế Vĩ đi mặc cho anh phản đối mãnh liệt để lại Cường nói chuyện với ba mẹ và vợ con mình.
Thế Vĩ cau mày chờ đợi Bích Trân mở lời.
"Em biết chuyện của anh và anh Cường là như nào rồi"
Thế Vĩ giật mình khi cô em mình bốc phốt nhưng rồi cũng bình tĩnh lại mà giải thích cho Bích Trân.
"Thì đúng là ban đầu anh chỉ nhờ Cường giúp đỡ để ba mẹ khỏi giục kết hôn thôi nhưng mà hiện tại anh có tình cảm với Cường thật rồi, anh thật sự rất yêu em ấy"
Bích Trân nghe được lời thú tội kia thì cũng chỉ thở dài. Anh cô đúng là một tên ngốc mà, cơ mà ngốc ẵm về một tiểu bảo bối thì cũng không hẳn là ngốc nhưng vẫn là cái đồ con cún Nế Vĩ ngốc nghếch.
"Được rồi, vậy thì em sẽ bỏ qua chuyện anh nói dối ba mẹ và em nhưng nếu cần sự giúp đỡ thì cứ nhờ đứa em gái này"
"Vậy thì giúp anh tán em ấy đi"
"Em chỉ biết tán gái thôi"
"Chán chẳng muốn nói, thôi thì tự lực gánh sinh vậy, cố lên Vĩ, mày làm được mà"
Nói chuyện xong xuôi hai anh em quay về phòng bệnh. Thấy Cường đang vui vẻ ngồi nói chuyện với cả nhà Thế Vĩ liền mỉm cười chạy nhanh đến nằm xuống cạnh cậu.
"Cái thằng này, mày để yên cho tao nói chuyện với con rể tao xem nào"
"Không được, con chỉ cần xa Cường một giây con sẽ không chịu được, con phải ở bên emấy 24/7"
Cả nhà được một phen cười bò trước lời nói sến sẩm của Thế Vĩ, Cường thì đỏ mày đỏ mặt khi nghe Thế Vĩ nói vậy. Thế Vĩ không nói gì chỉ nhẹ nhàng áp lên má cậu một nụ hôn khiến cậu đã đỏ rồi nay còn đỏ hơn. Cứ coi như đây là lời tỏ tình gián tiếp của anh đi, khi nào thích hợp sẽ nói trực tiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip