chap 2
Thế Vĩ vén tóc Cường lên cột lại bằng cái dây cột tóc thừa của mình đỡ. Anh chỉnh lại bộ quần áo trên người cậu cho chỉnh tề rồi cuối cùng là tô nhẹ một lớp son dưỡng trên bờ môi hồng kìa
"Hoàn hảo luôn"
"Vĩ à, đây không phải ý hay đâu, thằng bé đang sợ kìa"
Cường ngồi yên một cách bình tình chứ không hề sợ hãi như lời Sơn nói nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi, nội tâm của Cường đang gào thét muốn tên Thế Vĩ thả cậu đi. Cậu chỉ là một đứa ăn mày tạt qua trả tiền cho anh Sơn thôi mà... Sao lôi cậu vào mớ hỗn độn này chứ?!
"Mày không hiểu đâu , nếu cậu ấy giúp được tao lần này thì tao sẽ không bị ba mẹ chèn ép kết hôn nữa"
Thế Vĩ nắm lấy tay Cường quỳ gối trước mặt cậu một lần nữa.
"Em thực sự phải giúp tôi đi mà!"
"Thế Vĩ à..."
"Im đi con gà cười kia, em giúp tôi nha Cường? Làm ơn, coi như tôi cầu xin em đấy"
Nhìn vẻ mặt có phần đáng thương của Thế Vĩ, Cường không nỡ từ chối nên đành thở dài rồi gật đầu đồng ý với sự cầu khẩn của Thế Vĩ
"Tuyệt vời, sau khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ trả ơn em, em thích gì?"
"Em không cần gì đâu ạ, giúp được anh là ok rồi"
"Tôi sẽ mua cho cậu cả một căn biệt thự luôn"
"Không cần phải vậy đâu anh Vĩ, em vốn dĩ không cần nhà đâu, em ở ngoài đường quen rồi"
"Thế mà coi được sao, hay là từ hôm nay cậu về ở với tôi đi, chứ sao mà tôi để cậu ở ngoài đường được"
"Như thế này không hay lắm đâu anh..."
"Đừng lo, tôi sẽ nuôi cậu, tôi không ngại đâu"
Bất giác mặt Cường đỏ lên, Thế Vĩ thầm la hét trong đầu những vẫn quắn quéo cả người hết lên, không nhịn được mà đưa tay ra nhéo hai cái má bầu bĩnh của cậu. Hữu Sơn đứng bên cạnh nhìn Vĩ với con mắt khinh bỉ.
"Cường đáng yêu quá đi à"
Thế Vĩ ôm trọn lấy cả người Cường, cậu ngại đến mức gục mặt vào cổ anh. Hữu Sơn ăn "cơm chó" no nê thì nhấc điện thoại lên điện em người yêu của mình để tìm kiếm một chút tình thương an ủi vì cặp đôi trước mắt
Thế Vĩ lôi điện thoại ra gọi cho ba mình, một tay quàng eo Cường ( cơ hội gớm), tay còn lại cầm điện thoại. Cường có chút hơi ngượng với tư thế này nên chỉ có thể bám hờ vào Thế Vĩ mà dựa đầu vào hõm cổ anh.
"Alo Ba, con biết là tầm vừa nãy con đã nói không muốn yêu sớm tất cả chỉ đều là nói dối thôi, thực ra con đã có người mình thương rồi mà chưa dám nói với ba mẹ, hôm nay con dẫn em ấy về nha~"
"Cái gì cơ? Đây là sự thật sao? Đem người đó về cho ba mẹ xem mặt nào! Ố là la tôi có con dâu hoặc con rể rồi các bác ơi!"
Thế Vĩ bật cười cúp máy rồi cất điện thoại đi. Anh xốc ngược người Cường khiến cậu hét toáng lên trong lo sợ.
"Anh Vĩ thả em xuống đi! Em sợ!"
"Em yên tâm, tôi không đánh rơi em đâu"
Thế Vĩ bế Cường ra xe đặt cậu xuống đằng sau, anh lấy chiếc mũ bảo hiểm duy nhất của mình nhẹ nhàng đội cho cậu còn bản thân thì mặc kệ mũ để gió không vào tóc.
"Em bám vào đi"
"Thôi không cần đâu ạ"
Thế Vĩ phóng xe một chút khiến Cường ngã về phía trước va vào người anh. Thế Vĩ bật cười nắm tay Cường vòng qua eo mình rồi phóng về nhà.
Ba và Mẹ Vĩ đứng ngồi không yên chờ đợi thằng con quý hóa nhà mình về mà tâm trạng cứ bồi hồi. Mẹ Vĩ đã chuẩn bị các món ngon để con dâu còn Ba Vĩ thì chuẩn bị cả một bài diễn thuyết về con trai ông. Có thể nói cả người đều mong đợi ngày này lâu rồi.
Về phía Thế Vĩ và Cường thì vừa về đến nhà Thế Vĩ thì Cường đã cạn kiệt sức lực đến mức vừa xuống xe đã suýt ngã lăn ra đất, cũng may là có Thế Vĩ đỡ cậu chứ không là bây giờ Cường đã về với đất mẹ rồi. Mà cũng phải công nhận ngồi sau xe của Thế Vĩ đúng là cơn ác mộng mà. Cường nghĩ hình như Thế Vĩ là boi phố...
"Em còn định đứng đó đến bao giờ nữa? Mau đi nào"
Thế Vĩ thấy Cường đứng thất thần trước cổng nhà mình nãy giờ liền kéo cậu đi theo. Vừa vào nhà tiếng pháo nổ bùm chíu khắp nhà, trên tường dán một dải duy nhất màu đỏ chót in dòng chữ màu vàng " Con tôi xuất giá rồi " rất nổi bật. Ba và Mẹ thì ngồi nhìn Vĩ và Cường với ánh mắt trìu mến.
Cường lần đầu gặp cảnh tượng này cảm thấy có chút lạ quay sang bấu chặt lấy người Thế Vĩ. Thế Vĩ thì quá bất lực với Ba và Mẹ mình đến mức mặt hiện luôn cái biểu cảm chán đời trên mặt.
"Con không định giới thiệu bọn ta với thằng bé à, thằng con vô ơn này?
Nghe thấy Ba mình lớn giọng thì Thế Vĩ mới hoàn hồn lại đẩy Cường ra trước mặt ba mẹ mình giới thiệu.
"Giới thiệu với ba mẹ, đây là người con đang quen"
Cường đứng trước mặt ba mẹ Vĩ có chút sợ nhưng vẫn lấy hết can đảm mà nói.
"Cháu chào cô chú ạ, cháu là Bạch Hồng Cường hiện tại cháu đang quen con cô chú ạ-"
Chưa kịp hết câu thì Mẹ Vĩ đã lên tiếng.
"Nói vớ vẫn gì vậy?! Sao lại là cô chú ? Mau gọi ba mẹ đi!
Yep Thế Vĩ đúng là tên cún ngốc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip