chap 21
"Ra đây đi Thế Vĩ, em biết anh ở trong đó mà!!"
"Cô ta lại đến à?"
"Yep"
"Anh có định ra mở cửa không?"
"Nope"
Đúng như những gì Cường dự đoán, Thiên An - người yêu cũ vừa khùng vừa điên của Thế Vĩ tìm đến tận cửa nhà họ Bạch thật. Lắp biết bao nhiêu cái bảo mật, bao nhiêu là khóa và thiết bị để tránh không cho người ngoài vào rồi mà con quỷ đó vẫn chui vô đập cửa được là như thế nào nhỉ. Cường đang nghĩ đến chuyện mua thêm mấy con chó canh nhà...
Thế Vĩ thở dài đeo tai nghe lên vặn nhạc max volume nhưng dù vậy thì cái giọng chanh chua đanh đá kia vẫn vang vọng bên lỗ tai anh. Anh mệt mỏi quá, ai đó làm ơn bế con điên này đi hộ anh cái chứ nó tra tấn cái lỗ tai anh mấy hôm nay rồi. Vốn tưởng Thiên An không biết nhà Cường ở đâu nên anh mới hí hửng dọn đồ qua nhà cậu tá túc tạm mấy hôm mà ai nào có dè cái con ả này dò được cả địa chỉ nhà họ Bạch mà mò đến đây gõ cửa.
"Đau đầu quá đi mất, em tưởng anh bảo anh giải quyết mọi chuyện xong xuôi với cô ta rồi"
"Anh đã gặp riêng và nói chuyện với ba mẹ của cô ta rồi đấy mà chỉ cô ta là không chịu nghe hiểu thôi, cái này thì anh giải quyết sao?"
Thế Vĩ cũng không hiểu kiểu gì nữa, lần trước gặp mặt với hai vị phụ huynh trông Thiên An có vẻ hiểu chuyện nên anh nghĩ không sao đâu mà ai nào có ngờ bây giờ chuyện lại thành ra như này.
"Thì ít ra anh cũng phải làm gì đi chứ, cứ thế này sao mà em chịu được, em đang stress lắm rồi này"
"Bình tĩnh nào cục cưng, stress không tốt cho em bé đâu"
"Em bé nào?"
Cường chắc chắn rằng một điều hiện tại cậu không mang thai mà nếu có thì cậu cũng không mang được bởi vì cậu là đực, với cả hai người chưa nhận nuôi một đứa bé nào cả. Vậy thì em bé là ai?
"Em là em bé đấy bé con à, đừng nhìn anh cái kiểu đấy nữa, em mau về phòng nghỉ ngơi để anh kêu bảo vệ tống cổ cô ta đi"
À, ra là vậy, em bé là Cường
Dụ được Cường lên phòng rồi quay sang nói với mấy người bảo vệ ra đuổi Thiên An đi.
Nghe tiếng la thất thanh của cô ta anh cứ nghĩ là xong việc rồi mà khoan đã, chuyện đâu có đơn giản vậy đâu. Thế Vĩ đang định lên phòng thì từ đằng sau có cái gì đó bụp phát vào người anh khiến anh ngã sấp mặt.
Ôi cái mặt tiền của Thế Vĩ...
Thiên An bám lấy eo Thế Vĩ kéo anh lại ôm chặt lấy anh, trên miệng cô ta còn phát ra tiếng ngôn ngữ mà có khi đến cả ba anh, một người đờn ông biết 5 thứ tiếng cũng không biết tiếng này là tiếng gì. Vì anh không biết Thiên An đang nói cái gì nên tạm thời anh sẽ gọi nó là "tiếng của mấy con mụ điên"
"Khùng hả má, buông ra coi quỷ cái"
"Em biết anh Vĩ còn yêu em mà, anh chỉ bị vẻ bề ngoài của cậu ta làm cho mê mẩn nhất thời thôi, em mới là người yêu anh mà"
"Eo ôi, tránh ra đi, nếu tôi chỉ mê mỗi cái nhan sắc của em ấy thôi thì tôi đã không cưới em ấy rồi, nhưng cô thì khác, cô chỉ được mỗi cái mặt thôi nên tôi mới không cưới cô thôi"
Không hiểu sao Thế Vĩ có thể tấu hài trong tình huống này được nhưng cũng vui mà.
Cường ở trên lầu nghe tiếng động lớn biết ngay dưới nhà đang có gì thì vác theo cái gậy rồi từ tốn đi xuống. Tâm trạng đang ổn định lại tự nhiên thấy cảnh tượng trước mắt thì thực sự không ổn chút nào cả.
Thế Vĩ khóc lóc van xin cố gắng đẩy Thiên An, cái con người vẫn chưa từ bỏ ý định hôn anh. Chắc các bạn đang tự hỏi mấy ông bảo vệ đâu đúng không? Yeah, mấy ổng bị Thiên An hạ đo ván ngất ngoài sân hết rồi nên Thế Vĩ phải tự cứu lấy thân mình.
Cường thở dài cầm gậy đi nhẹ nói khẽ đến chỗ hai người kia, cậu cầm gậy chọc nhẹ vào người Thiên An khiến cô ả chú ý đến mình. Khi cô ả vừa quay lại, Cường liền xoay gậy lại để đầu nhọn chọc vào cổ cô ả nhưng chỉ để hờ hờ thôi tránh gây thương tích. Rồi sau đó cậu nở một nụ cười hiền hậu, tươi ơi là tươi nhưng lời phát ra từ khuôn miệng xinh kia nghe mà thấy rợn người.
"Tránh xa chồng tao ra con matcha này"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip