chap 3

Hồng Cường bất ngờ bị Mẹ Vĩ lôi cổ vô bếp còn Thế Vĩ thì đứng như trời trồng trước mặt Ba Vĩ mà không hé nữa lời. Hai ba con cứ thế nhìn nhau, không ai nói với nhau câu gì.

"Thế... Người yêu con đẹp nhỉ"

Ba Vĩ mở lời trước

"Em ấy là một thiên thần"

Thế Vĩ trả lời một cách không hề giả trân.

Và sau câu hỏi đó, hai ba con lại trở về trạng thái im lặng. Mãi đến khi tiếng gọi của Mẹ Vĩ thì hai người mới hoàn hồn lại.

"Hai người kia vô đây mau, tôi và con rể vừa làm được món này ngon lắm nè"

Thế Vĩ do không chịu nổi không khí ngột ngạt trong phòng khách nữa liền chạy như bay vào bếp bám lấy Cường. Cường vẫn chưa quen với kiểu thân mật này nên cứ bị Thế Vĩ ôm là lại rúc đầu vào cổ anh.

"Ông nhìn hai đứa nó kìa ~"

"Giống y chang tôi với bà hồi bằng tuổi chúng nó"

Thế Vĩ nhìn qua đầu Cường thấy đĩa bánh thấy trông khá ngon đặt trên bàn định với tay ra lấy thì bị mẹ mình đập vào tay cho cái gõ đau lên đầu. Thế Vĩ tổn thương ôm lấy Cường ăn vạ, cậu cũng phối hợp theo mà an ủi anh.

"Ai cho mày ăn hả thằng ranh con kia ...?"

Mẹ Vĩ nói với tông giọng trầm.

"Mẹ cứ bắt nạt con, em nhìn mẹ tôi kìa, em mau an ủi con tim mong manh íu đúi của tôi đi Cường ơi"

Thế Vĩ lại một lần nữa sà vào lòng Cường bày ra điệu bộ thiếu niên íu đúi tìm sự an ủi từ cậu.

"Nào nào, anh Vĩ đừng buồn, có em đây rồi"

Cường diễn nhập tâm phết, hai người cứ như một cặp đôi thực sự vậy. Nghĩ đến đây tự nhiên Thế Vĩ cười như một tên ngốc nhưng nụ cười mau chóng dập tắt khi nhớ ra đây chỉ là một màn kịch nhằm che mắt ba mẹ anh thôi.

Thế Vĩ thở dài, Cường thấy vẻ mặt anh có chút u buồn ,đưa tay lên miết nhẹ đầu anh, một thói quen của cậu hay làm với em trai mình. Thế Vĩ nhìn thấy sự yên bình trong vòng tay của Cường thì mọi lo âu như bay màu khỏi cơ thể anh vậy. Anh dụi dụi nhẹ đầu vào cằm cậu.

"Tôi thích cái ôm của em, thực sự rất thoải mái..."

Cường híp mắt cười cảm thấy bộ dạng này của anh như một chú cún con đang nịnh bợ chủ nhân thì "Ỏ" lên một tiếng, Mẹ và Ba Vĩ cười nhẹ lui khỏi phòng khách với đĩa bánh để tạo không gian riêng tư cho hai đứa nó. Sau khi hai người họ rời đi Thế Vĩ liền dứt khỏi cái ôm của Cường khiến cậu có hơi ngạc nhiên.

"Diễn tốt lắm, tôi có lời khen cho em"

Thế Vĩ xoa đầu Cường, cậu cười nhẹ dụi nhẹ vào tay anh. Cường bưng đĩa bánh khác đưa Thế Vĩ một cái nhưng thay vì cầm chiếc bánh kia lên thì Thế Vĩ lại ngoạm lấy miếng bánh từ tay Cường. Cường cá chắc rằng bây giờ mặt cậu đang đỏ như trái cà chua luôn.

"Bánh này ngon lắm, em làm à?"

"Thực ra cũng có mẹ anh phụ giúp nữa"

"Ngon lắm đấy, em học ở đâu vậy?"

Cường nhớ lại những kỉ niệm xưa mình hay nấu ăn cho gia đình mình. Một kỉ niệm vui nhưng cũng khá buồn đối với cậu.

"Hồi bé mẹ dạy có một chút, em thường hay nướng bánh cho em trai em ăn và cả ba mẹ nữa"

Thế Vĩ thấy vẻ mặt Cường có chút u buồn khi nhắc lại chuyện cũ nên không hỏi thêm gì nữa mà tiếp tục ăn bánh do Cường làm.

Nhưng các bạn biết rồi đấy, Lê Bin Thế Vĩ là một con cún ngốc với tính hiếu kì cao nên chưa đầy một phút sau thì anh lại hỏi Cường

"Nếu em không phiền thì cho tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra với gia đình em?"

Cường hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của Thế Vĩ. Anh vội vàng nói thêm vào.

"Em không cần nói cho tôi nếu không muốn đâu-"

"Không sao đâu, dù sao em cũng đang cần người tìm"

Cường hít sâu vào rồi bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho Thế Vĩ

"Thực ra... Em vốn đang ở Hàn Quốc, cuộc sống hồi đó của em khá êm ả, có gia đình, có nhà, cuộc sống của em rất là hoàn hảo.Nhưng rồi vào một đêm có người đột nhập vào nhà em hòng bắt cóc em trai em, trong lúc em đang cố cứu em ấy thì cũng bị bắt theo. Em trai em may mắn thoát được nhưng em thì không may mắn lắm nên đã bị bắt sang Trung Quốc. Được một thời gian ở với họ thì em cũng trốn thoát được nhưng thực sự chẳng có gì cả, không có tiền, không có đồ dùng cá nhân, không rõ lai lịch, em thực sự rất bất lực, đã không thể về nhà còn không thể tìm lại gia đình của mình được. Kí ức đó thật mông lung, lúc đó em chỉ mới 7 tuổi, em thực sự chẳng biết gì cả..."

Thế Vĩ nghe mà thực sự xót xa cho Cường. Anh đứng dậy đi tới ôm Cường vào lòng.

"Anh Vĩ..."

"Để tôi ôm em một lúc"

Hai má Cường lại bắt đầu đỏ lên. Cậu vòng tay qua cổ Thế Vĩ kéo anh dán chặt vào người, tay vẫn theo thói quen giống anh trai mà miết nhẹ tóc.

Hai người cứ ôm nhau như vậy được một lúc thì lại bị Ba và Mẹ Vĩ gián đoạn.

"Hai đứa kia ra đây nói chuyện xem nào"

Thế Vĩ bị phá hủy giây phút yên bình thì tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Cường bật cười kéo theo anh.

"Đi nào chồng hờ, ra nói chuyện với ba mẹ thôi"

Thế Vĩ mỉm cười.

"Được thôi chồng hờ, cùng đi tâm sự với ba mẹ nào"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip