chap 4

"... Và bọn con đã gặp nhau như vậy đó"

"Một câu chuyện tình yêu cảm động"

"Hai đứa đúng là duyên trời định"

"Hai bác nói thế cháu ngại lắm ạ"

"Sắp tới khỏi cần gọi bác đi Cường, cháu cứ gọi là Ba,Mẹ là được rồi

"Dạ vâng ạ... Thưa Ba Mẹ~"

"Aigoo ~ đúng là một đứa con dâu đáng yêu"

Thế Vĩ quả là chọn đúng người, Cường diễn giống y như thật luôn, không hề có nét giả chân trong giọng điệu hay hành động của cậu. Tất cả mọi thứ đều trông rất tự nhiên, y như rằng bọn họ đang yêu nhau thật vậy.

Thế Vĩ cũng rất nhiệt tình phối hợp với Cường bằng cách vòng tay qua ôm lấy eo cậu kéo lại gần, nhiều lúc còn đặt lên mặt cậu những nụ hôn nhỏ khiến cậu cười mãi.

Cường đang chuẩn bị đi thì Ba Mẹ Vĩ giữ cậu lại

"Hay đêm nay cháu ở lại ăn tối cùng gia đình đi Cường"

"Dạ thôi, không cần đâu ạ, cháu không muốn làm phiền bữa cơm gia đình"

"Ba mẹ tôi đã vậy rồi thì em cứ ở lại đi"

"Vậy thì được thôi, đều nghe anh hết ~"

Thế Vĩ cười nhẹ khi Cường tựa nhẹ vào vai mình, anh quàng tay qua vai cậu ôm cậu gọn trong vòng tay anh. Ba mẹ anh thấy vậy cũng không phiền gì hai người nữa nên lập tức rời đi cho người trẻ có không gian riêng.

Thế Vĩ lại đưa tay lên xoa đầu Cường.

"Em làm tốt lắm, có tương lai triển vọng Làm diễn viên đó"

"Anh quá khen rồi"

Cường cũng ngại ngùng không biết nói gì, Thế Vĩ cũng chẳng kém cậu là bao, bốn mắt nhìn nhau suốt hơn 2 phút. Cường thở dài đứng dậy phủi phủi quần áo.

"Vẫn là em nên đi thôi, em ở lại sợ phiền bữa cơm gia đình của mọi người"

"Ba mẹ tôi đã mời em ở lại rồi mà, và tôi cũng muốn em ở lại, một bữa này thôi cũng được, xin em đấy"

Thế Vĩ cúi người xuống một chút rồi lại ngước mắt lên nhìn Cường với ánh mắt cún con mong cậu mủi lòng. Và quý vị đều biết rồi đó, Hồng Meo làm sao cưỡng lại được những thứ như thế này.

Cường đảo mắt đi chỗ khác, cố gắng tránh ánh nhìn của Thế Vĩ nhưng anh cứ đưa mặt lại gần cậu khiến cậu bối rối không biết làm sao. Cường đã chơi lớn và quay mặt lại về phía Thế Vĩ và đó là một sai lầm lớn vì ôi đm, mặt Thế Vĩ trong tội thấy mồ, thế này làm sao Cường từ chối được.

Thế là Cường đành chấp nhận lời đề nghị của Thế Vĩ.

Đúng lúc đó Mẹ Vĩ đi vào như một vị thần nắm lấy tay hai người lôi vào bếp rồi đấy hai người ngồi cạnh nhau, bà cũng ngồi xuống cạnh chồng mình. Đối diện với "ba mẹ chồng" Cường thực sự rất là khó xử không biết phải nói gì. Cũng may là ba Vĩ hiểu chuyện bèn lên tiếng.

"Hai đứa mau ăn đi, hôm nay vợ ta nấu ăn nhiều món ngon lắm đó nha"

"Mẹ tôi nấu ăn ngon lắm đó, em nên ăn nhiều vào"

Thế Vĩ vừa nói vừa gắp vào bát một miếng thịt.

"Anh Vĩ cũng phải ăn nhiều vào"

Cường cũng không thua gì gắp lên một miếng thịt đưa Thế Vĩ nhưng thay vì để vào bát anh thì Cường lại đưa nó lên miệng Thế Vĩ.

"Nào, ah ~"

Lần đầu được "người yêu" đút cho ăn nên Thế Vĩ cũng ngại, bẽn lẽn mở miệng ra đón lấy miếng thịt.

"Anh phải ăn nhiều vô đó nha"

"Em cũng thế..."

Ba mẹ anh ngồi một bên nhìn đôi trẻ đút nhau ăn thì tủm tỉm cười to nhỏ khiến đôi trẻ khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục ăn.

Sau bữa cơm Cường muốn giúp đỡ mẹ Vĩ một chút nhưng mẹ Vĩ đã bảo là có chồng của mẹ giúp rồi nên thôi. Và sau đó Cường bị đẩy ra phòng khách chơi với Thế Vĩ. Hai người ngồi nhìn nhau, một lớn một nhỏ tựa đầu vào nhau.

"Em có nên đi không?"

"Tôi nghĩ em nên ở lại một chút nữa"

Cường nhìn Thế Vĩ với ánh mặt đượm buồn, Thế Vĩ lại đưa tay áp lên má cậu.

"Em sao vậy? Có chuyện gì buồn à?"

"Em xin lỗi, chỉ là... Lâu rồi em mới thấy ấm áp như vậy, thực sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã nhặt từ chỗ anh Sơn, em rất vui vì anh đã chọn em"

Cường dụi mặt vào tay Vĩ khiến anh bật cười nhéo nhẹ má cậu.

"Sao lại cảm ơn anh, anh phải cảm ơn em mới vì đã giúp đỡ anh"

Hai người bắt đầu cười lớn, ba mẹ Vĩ nghe thấy hai người nói chuyện to nhỏ cũng chỉ cười nhỏ với nhau bàn luận to nhỏ về đôi trẻ.

Một lần nữa Cường định phủi mông bỏ về nhưng cũng một lần nữa Mẹ Vĩ lại ra tay giữ Cường ở lại.

"Cường ah ~ cũng muộn rồi, mẹ nghĩ con nên ở lại đi"

"Dạ thôi, không cần đâu ạ"

Thấy thế ba Vĩ tiếp lời.

"Con cứ thật theo ý mẹ đi Cường, cũng muộn thật rồi, đi đường một mình cũng rất nguy hiểm là con nên tốt nhất ở lại đêm nay đi"

"Dạ vâng, con cảm ơn ạ, nhưng mà con sẽ ngủ ở đâu ạ"

"Tất nhiên là con sẽ ngủ với Thế Vĩ rồi, dù sao hai đứa cũng yêu nhau mà, ngủ cùng cũng có sao đâu"

Đôi đồng tử của Cường và Vĩ đều trợn tròn lên.

"HẢAA!"






______________________________________

hôm qua tui quên ra chap xin lỗi mng nhaaa, với lại tui đi học lại rồi nhma tui sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể, iu mng💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip