18.

"Em nằm giường đi tôi nằm ghế sofa cho." Thái Hanh nghiêm túc nói sau khi va phải ánh mắt xoắn xuýt của Chính Quốc. Cậu vội lên tiếng: "Em ngủ ngoan lắm! Anh không ngại thì... cùng nằm ngủ trên giường đi?"

Một Chính - không thể suy nghĩ sâu xa - Quốc và một Thái - đội trưởng chính trực - Hanh cứ thế chốt kèo nằm ngủ trên giường với nhau, chỉ cần cả hai tướng ngủ không xấu thì mỗi người nằm một phần giường.

Quyết định vụ nằm ngủ xong thì Chính Quốc cầm giấy tờ, thẻ nhân viên theo chân quản lý và mấy người kia.

"Rat, quản lý đội TH." Quản lý báo danh, lần lượt từng người đưa thẻ, báo danh cho nhân viên ghi chép. Allen báo danh, Triết báo danh, tới phiên Chính Quốc báo danh là xong.

"Chính Quốc - Milky." Cậu nói tên kèm biệt hiệu lúc làm MC luôn, nhân viên kia ghi chép vào rồi gật đầu, phát phiếu thời gian để họ không quên.

Đương lúc mọi người đi dạo một chút trước khi về phòng thì Chính Quốc thấy sau cột xi măng có bóng dáng ai đó lấp ló nhìn về bên này. Chính Quốc đang không hiểu gì thì bóng người kia lao ra chặn cậu, cười hì hì: "Chính Quốc sao?"

"Xin chào?" Chính Quốc nhướng mày có chút khó hiểu, người kia cười tủm tỉm: "Tôi là MC sẽ cùng dẫn chương trình giao lưu với cậu, tên là Rin!" Cậu nhóc kia chìa tay ra, với dáng người nhỏ nhắn, trông Rin đối lập với Chính Quốc rõ rệt. Cậu thì sau đợt phát tình thì ngày càng có nét mềm mại quyến rũ còn Rin thì trông ngây thơ đáng yêu.

Chính Quốc bắt tay, mỉm cười: "Cùng giúp đỡ nhau nhé." Rin cười tít mắt, dõng dạc đáp: "Được!"

Chính Quốc cảm thán tuổi trẻ có khác thì Rat bình thản nói: "Em hai mấy thôi nhỉ, cậu ta... tầm hai chín rồi, cưới rồi đẻ rồi..." Nghe quản lý nói xong Chính Quốc im thin thít luôn, cậu vô thức nhìn Rat như thể muốn chứng thực thì thấy cái gật đầu của Allen và Triết, cậu nhẹ thở dài, người với người không so sánh không đau thương.

Quản lý xoa đầu cậu, cả đám cùng về lại phòng nghỉ ngơi. Chính Quốc thầm nghĩ tới chuyện của Rin, hai mấy ba mươi mà yên bề gia thất rồi thì tốt quá, cậu cũng muốn yên bề gia thất ở tuổi đó. Chính Quốc lấy máy tính xách tay, làm chuyện riêng khi chưa tới giờ dẫn chương trình. Thái Hanh rời phòng đi đâu đó, để lại Chính Quốc bận rộn với deadline freelance của bản thân. Cậu nhìn hình ảnh bản thân tự chỉnh sửa, cảm thấy hài lòng rồi mới gửi cho bên nhãn hàng.

Nhớ tới gợi ý mượn cảnh chụp ảnh của Linh, Chính Quốc quyết định sẽ không như thế, dẫu sao cũng là trường của người ta, ai không ngại chứ cậu ngại.

Chính Quốc vươn vai duỗi người, nhắn tin với Linh một xíu rồi ngả lưng nghỉ ngơi. Đợi tới giờ ăn trưa thì cùng đến căn tin. Căn tin căn cứ đều giống nhau, cũng có nhiêu đó, khác cái bên kia cậu được hoan nghênh, bên này thì Rin được hoan nghênh dù chàng trai đi cùng Alpha nào đó hẳn là bạn đời, chỉ là bên đây Alpha bạn cả gan không thèm thu mùi hương về, Thái Hanh phải thả hương trà đen để Chính Quốc xáp tới gần anh cho an toàn.

Rat đi sau lưng hai người, chứng kiến hết thảy thì hơi nhướng mày, Allen thủ thỉ với Triết về hành động của đội trưởng: "Đúng là vị Alpha liêm chính thẳng thắn mà..."

Triết nhếch môi: "Là chiếm hữu đó bà nội.."

"U là trời..." Allen cau mày nhìn hành động của đội trưởng, thầm than bố cái lũ yêu nhau.

Vì đội bọn họ có bàn ăn riêng nên lấy đồ ăn xong thì qua bên bàn ăn riêng.

Chính Quốc ngồi cạnh đội trưởng, ai xem stream đều biết hai người công khai rồi nên trừ hỏi han thì không ai tỏ thái độ hay làm hành động quá trớn gì. Chính Quốc cảm thấy bản thân được tôn trọng khi ở đây.

Cậu vui vẻ thật sự, thầm nói với Thái Hanh: "Được thực tập ở hiệp hội là phước đức của em." Khiến Thái Hanh bật cười: "Ngốc, là do năng lực nên em xứng đáng."

.

Nghỉ ngơi một hôm, ngay hôm sau là trận đấu đầu tiên lên sàn. Chính Quốc cùng Rin bước lên sân khấu, mỗi người một câu, giới thiệu cuộc gặp mặt hôm nay để diễn ra cuộc đấu giao hữu, mong mọi người ngồi ngay ngắn vào chỗ để trận đấu bắt đầu.

Cặp đầu tiên là hai tân binh, Chính Quốc và Rin ngồi ở phòng quan sát, vừa luân phiên bình luận trận đấu vừa cười đùa đẩy không khí sôi động hẳn lên.

Rin cười ha ha nói: "Ôi chà tuyển thủ số 18 của chúng ta vừa móc cơ giáp của tuyển thủ số 27! Móc đẹp lắm!"

Chính Quốc tiếp lời: "Cú móc này thành công khiến tuyển thủ 27 mất đi một bộ phận cơ giáp rồi, không biết liệu tuyển thủ số 27 có thể lội ngược dòng hay không ha?"

"Còn hoạt động cơ giáp được nghĩa là còn khả năng nha!" Rin cười híp mắt, Chính Quốc gật đầu: "Đúng vậy, cơ giáp còn hoạt động nghĩa là khả năng lội ngược dòng chưa mất đi đâu! Cố gắng lên! Mọi người đều là chiến sĩ anh dũng mà, chút trận giao hữu chẳng làm khó được ai."

Chính Quốc cùng Rin khích tướng để trận đấu căng thẳng khốc liệt hơn. Mãi tới khi trận đấu kết thúc thì 18 thắng nhưng cơ giáp cũng tan hoang, 27 thua nhưng với số điểm suýt sao cực, chỉ cách 0.25 điểm máu.

"Tốt quá, chỉ cách 0.25 nghĩa là lần sau cố gắng thêm chút là được rồi đó!" Chính Quốc khích lệ, Rin cười đồng ý với ý nghĩ của Chính Quốc. Vì trận đấu thứ nhất diễn ra chậm nên xong trận 1 thì nghỉ giải lao 5 phút.

Rin chợt nghiêng đầu nhìn Chính Quốc: "Cậu cũng xịn quá đó chứ, tôi làm MC tầm bảy tám năm rồi mà giờ mới gặp một đứa nhỏ phối hợp tốt thế này."

"Cậu quá khen rồi, tôi cần cố gắng nhiều lắm chứ bộ..." Chính Quốc lắc đầu từ chối: "Cần học hỏi từ những người đi trước như cậu chứ tôi còn non lắm." Hai người mèo chê mèo lắm lông, 5 phút giải lao kết thúc cho trận đấu thứ hai, là hai tên có kinh nghiệm lên sàn, vì những đòn đánh cực nhanh nên Rin nhận xét, bình luận, Chính Quốc chỉ nói đệm vào chứ không bình luận cùng nữa vì bình luận cùng không kịp theo nhịp đánh.

Xong hai trận cũng là giờ nghỉ ngơi, Chính Quốc duỗi người vươn vai, cùng Rin rời đài quan sát để đi ăn trưa, Rin dẫn cậu đến xem Alpha nhà Rin, cùng lúc đó Thái Hanh tới tìm  Chính Quốc.

Thấy vị Alpha nhà Rin, Thái Hanh nheo mắt: "Tony à?"

"Khụ... Thái Hanh à?" Người kia mỉm cười, trông hai ông như có thù oán với nhau khiến Chính Quốc và Rin nhìn nhau lắc đầu không hiểu. Thái Hanh nhẹ giọng nói: "Cậu ta từng trà trộn rồi nẫng tân sinh trên tay hiệp hội chúng ta về doanh trại của tên đấy."

"Haha chuyện cũ, chuyện cũ, cậu đừng để trong lòng." Thiên hằng giọng: "Xí xóa xí xóa với nhau nhé."

"Nể tình Rat tôi mới cho giao lưu đấy." Thái Hanh lạnh giọng nói, Thiên cười hề hề không ăn năn hối lỗi gì, Rin cũng bất đắc dĩ cười trừ.

Chính Quốc vỗ vai Thái Hanh, nhẹ giọng: "Em đói rồi, chúng ta đi ăn nha?" Thái Hanh xoa lưng Chính Quốc, mang người đi mất. Rin vỗ vai người bạn đời của mình, mắng nhẹ: "Anh bị sao thế? Cứ gây chuyện lung tung!"

"Anh chỉ cướp vài người thôi mà." Người đàn ông không xem là sai, mỉm cười nói khiến cho Rin bất lực thở dài, đã hai con một bạn đời mà cứ làm mấy chuyện thiểu năng.

Chính Quốc cùng Thái Hanh đến căn tin gọi đồ ăn, cậu nhìn Thái Hanh vẫn luôn không vui, cậu nhẹ giọng:" Anh ổn không?"

"Ổn, chỉ là nhớ tới lúc nhớ lại khoảnh khắc bị nẫng tay trên người mình nhắm, tôi không vui chút nào, rõ ràng tuyển người cho hiệp hội mà có kẻ dám cho tên đó vào để truyền tiếng gió, để những người có tiềm năng đầu quân cho bên đây, trong đó có Rin nữa." Anh bình thản kể lại chuyện xưa.

Hóa ra ngày đó bọn họ hay có trò cho người mình trà trộn lấy thông tin rồi bên kia để học hỏi theo nhưng chẳng biết từ khi nào lại biến chất hẳn, không những học theo còn nẫng tay trên người mình, anh đã tố vài kẻ không trung thành, vài kẻ nội gián qua đây nhưng bù lại orton thất là những anh tài năm đó.

"Anh đừng lo, sắp tới chúng ta tuyển thêm người, sẽ bù đắp lại những người tài đã mấy thôi!"

Người đàn ông thở dài, gật đầu, anh ta biết chứ, chỉ là vẫn luôn khó chịu dã man. Bên mình không chơi xấu nhưng bên kia lại chơi không đẹp. Anh thì ngại ăn miếng trả miếng nên quyết định đợt này phải đánh thắng. Số 18 là người của bên này, đánh thắng được một trận xem như gỡ mặt mũi được một chút. Xả giận.

Thấy Thái Hanh im lặng ăn đồ, cậu cũng im lặng ăn theo.

"Tôi sẽ đấu với Thiên vào ngày mai." Anh chậm rãi nói, Chính Quốc ngoan ngoãn đáp: "Em nhớ rồi, em sẽ xin vía cầu mong anh thi tốt nhé, anh lấy bùa may mắn đeo luôn không?"

Thái Hanh không ngờ đứa nhỏ này thế mà mê tín tin vào tâm linh? Anh khẽ cười: "Đâu? Tôi xin bùa may mắn nào."

"Vâng ạ. Chút em gửi anh sau nha." Cậu cười gật đầu.

Dùng bữa xong không cho thời gian nghỉ ngơi mà tiếp tục chạy show.

Chiều còn hai trận đánh giao lưu hai trường và một trận cho khán giả. Chính Quốc nói khô hết miệng, lúc kết thúc trận cậu phải nốc cả chai nước rồi về phòng. Chính Quốc tìm bùa may mắn đặt vào tay Thái Hanh, trịnh trọng nói: "Chúc anh thi đấu thật tốt nha! Mang vinh quang về cho đội nhà."

Anh bật cười, Chính Quốc nói như kiểu anh sẽ đi thi một trận sống còn vậy nhưng Thái Hanh thích cảm  giác này nên anh gật đầu, nhận bùa hộ mệnh: "Được, anh sẽ thi đấu thật tốt không phụ lòng em."

Chính Quốc cười khẽ: "Sao lại là không phụ lòng em, là không phụ công mọi người đấu bốn năm trận chúng ta thắng ba bốn trận trong hôm nay đó nha."

"Đúng đúng, không phụ lòng mọi người nữa." Thái Hanh mỉm cười theo, xoa đầu Chính Quốc, dù Chính Quốc trông thông minh nhưng vẫn là một đứa nhỏ mới ra xã hội không lâu, cần được bảo ban săn sóc.

Đêm đó hai người ngủ cạnh nhau, Chính Quốc ngủ ngoan cực, chỉ là mùi hương sữa bột quẩn quanh trong không khí thành công khiến Thái Hanh mất ngủ, anh nhẹ thở dài.

-----------------------------
em ngủ ngoan nma mùi hương em hỏng ngoan =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip