19.
Nói là làm, anh treo bùa may mắn lên cơ giáp vào hôm sau, ngay khi tới lượt bản thân lên sàn. Chính Quốc mỉm cười, cực kỳ hăng hái dẫn chương trình, diễn giải trận đấu, thiếu điều cướp lời của Rin luôn. Rin ngồi cạnh vô thức nhếch môi cười, nhìn theo Chính Quốc đang hăng hái bên cạnh.
Thái Hanh điều khiển cơ giáp, đấu với Thiên. Anh không hiểu sao lại bị xếp với kẻ mà mình không thích, chỉ có thể lạnh mặt nhìn cơ giáp đối diện, đợi tiếng bắt đầu thì chủ động lao vào đấm nhau.
Dù là giao lưu cơ giáp nhưng Thái Hanh lại dùng những chiêu thức kỳ lạ như trên sàn đấu sống còn. Chính Quốc từng xem sàn đấu sống còn ở kiếp trước nên lúc thấy Thái Hanh dùng những chiêu đó thì kinh ngạc há hốc mồm.
Rin vỗ nhẹ vai Chính Quốc, chủ động bật mic hỗ trợ cậu diễn giải trận đấu, Chính Quốc cảm kích nhìn Rin, chàng trai mỉm cười ôn hòa với Chính Quốc.
Sau khi cuộc đấu giao hữu kết thúc, Thái Hanh và Thiên hòa nhau, cân tài cân sức khiến Chính Quốc cực bất ngờ, tròn mắt với kết quả. Rin cười tủm tỉm: "Lại như mọi năm, hai bên ngang tài ngang sức! Thế là kết thúc vòng giao lưu rồi! Không biết có ai hóng phần đấu đội nhóm không ta?"
Rin vừa dứt lời thì cả khán phòng cười vang.
Chính Quốc nhìn qua Rin, cậu cũng mỉm cười theo. Rin nhẹ giọng nói: "Hai người này từng là bạn thân khi học chung trường quân đội đó cậu biết không?"
Đương nhiên là không biết, Chính Quốc tròn mắt, như thể nghe được chuyện gì bất ngờ lắm, cậu nắm tay Rin hóng chuyện: "Sao bây giờ hai người như kẻ thù thế..."
"Vì Thiên năm lần bảy lượt chơi xấu sau lưng Thái Hanh chứ sao." Rin mỉm cười, nói như chuyện hiển nhiên. Đương lúc nghỉ ngơi một chút, cậu đã được nghe kể về quá khứ của Thái Hanh cùng Thiên.
Năm xưa, Thái Hanh thi vào trường quân đội với tổng điểm cao nhất toàn thành phố, thành công chứng minh cho gia đình thấy niềm đam mê của bản thân đối với quân đội. Nhưng tưởng đời êm xuôi, còn thân được vài người bạn trong đó có Thiên, cả hai nhập đội, cùng tập huấn, cùng lên chiến trường nhưng cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi thì Thiên nói Thái Hanh qua bên đoàn đội X hay Y cho vui, anh từ chối, đầu quân cho hiệp hội cơ giáp xong kết quả nhận lại được chính là Thiên không vui vì họ không chọn nhau. Thái Hanh chẳng hiểu ra sao.
Xong sau đó như Thái Hanh kể, cài người học hỏi lẫn nhau, lấy thông tin.
"Thật ra lúc đó Thiên không có ý xấu, nếu những tân sinh có niềm tin vững thì chắc chắn họ sẽ trụ lại chứ không vì tiếng gió mà đổi chiều theo như thế." Rin nhẹ thở dài: "Hẳn cậu cũng nghe Thái Hanh nói trong đó có tôi ha, tôi cũng yếu lòng lắm, một phần vì Thiên hợp gu tôi nữa..."
"Cậu đừng nói chuyện này ra, không thì sẽ bị chửi đó." Chính Quốc đột nhiên nói: "Kể tôi nghe thì tôi giữ bí mật chứ kể người khác thì tôi không chắc đâu."
Rin gật đầu: "Nhìn cậu là biết cậu giữ bí mật mà, tôi tin tưởng Milky lắm." Nói xong còn vỗ vai Chính Quốc khiến cậu bật cười theo.
Nốt giao lưu đấu đơn thì tới vòng đồng đội. Chính Quốc cùng Rin đi ăn chung vì mấy người đàn ông đang bận ghép đội, ra chiến lược đấu nhau, làm sao để chiến thắng, làm sao đem vinh quang về cho đội mình.
Chính Quốc ngồi xem tin tức, ăn trưa. Rin chợt nói: "Cơ mà trông cậu giống một người nổi tiếng tôi quen biết.."
"Chính Nghiên?" Chính Quốc nhướng mày, hỏi. Rin gật đầu: "Đúng rồi, cậu ấy từng chung trường với tôi, còn là em khóa dưới, cậu ấy vừa khoe tôi là có thai không lâu."
"À... Chính Nghiên là anh sinh đôi của tôi, Rin đừng bất ngờ." Chính Quốc mỉm cười, phát hiện Rin đã bất ngờ kinh ngạc tròn mắt: "Cậu ấy nói cậu ấy là con một cơ mà? Cha mẹ thương yêu lắm, không lẽ nói dối?"
Chính Quốc cong môi cười: "Nói đúng phần cha thương nhưng sai phần con một và mẹ yêu vì mẹ chúng tôi... mất từ khi chúng tôi ra đời." Cậu nhẹ thở dài, chẳng hiểu sao anh trai lại giấu diếm chuyện này nhỉ?
Rin nhỏ giọng chia buồn, Chính Quốc lắc đầu: "không sao, tôi không để ý đâu." Nói xong cậu bình thản dùng cho xong bữa ăn, chiều còn mấy trận đấu đơn để hôm sau là ghép trận đôi. Chính Quốc nhìn khán đài rôm rả, người người tiến vào chỗ ngồi để xem trận đấu giao lưu chiều nay.
Đến tối, cậu cảm giác cổ họng mình đau rát, hẳn là vì nói nhiều quá. Chính Quốc mò mẫm lên giường, hơi hằng giọng. Thái Hanh tắm ra, nghe tiếng cậu ho. Anh liền tới gần, sờ trán thấy cậu vẫn ổn, tỏa nhẹ mùi trà để Chính Quốc thư thái hơn rồi anh đi pha nước ấm để cậu uống thông họng.
"Ổn không em? May mệt thì thay MC đi..." Thái Hanh cau mày, hơi lo lắng vì Chính Quốc dồn sức vào công việc quá.
Cậu vội lắc đầu: "Em không sao! Dẫn chương trình vui lắm anh ơi!" Cậu khẽ cười: "Ai cũng thân thiện, Rin cũng tốt nữa." Thái Hanh hừ nhẹ: "Không có chính kiến..." Hẳn là chửi Rin. Chính Quốc cười nhẹ dúi ly không vào tay Thái Hanh: "Ngủ sớm thôi, mai là trận đấu đội nhóm rồi."
"Ừ, tôi sắp xếp xong rồi, mà tôi không ngờ em cũng biết mấy đòn đánh ở sàn đấu sinh tồn." Thái Hanh dém chăn cho Chính Quốc rồi nằm xuống bên cạnh, Chính Quốc khẽ cười: "Em từng tham khảo, tìm hiểu nên có biết đôi chút thôi à... Chỉ là không ngờ hai anh dám đánh đòn sinh tồn..."
"Chúng tôi chơi sinh tồn với nhau, từ khi còn học chung cho tới khi ghét nhau. Ngày trước đánh kiểu sinh tồn để nâng cao tay nghề..." Thái Hanh nói xong bỏ lửng nửa câu sau, Chính Quốc âm thầm đoán nốt: "Ý anh là... Ghét nhau thì đánh sinh tồn để ai thắng thì vui ai thua thì chết?"
"Haha... Không mong đối phương chết em ơi, từ bạn thân thành đối thủ, mong nhau sống không yên nhưng một trong hai không còn trên đời thì người còn lại tủi thân lắm." Thái Hanh chậm rãi dứt lời thì nghe bên cạnh là tiếng thở nhè nhẹ, Chính Quốc mệt mỏi ngủ quên mất rồi.
Hương sữa bột bắt đầu đầu tản ra thoang thoảng, thơm phức. Thái Hanh chìm vào mùi sữa đột đó, cũng đi vào giấc ngủ say.
Ngủ thẳng một mạch tới sáng, cả hai không ai có tướng ngủ xấu cả nên không như phim ôm ấp nhau hay va vào nhau lúc ngủ. Chính Quốc duỗi người, kiểm tra điện thoại thì thấy Linh gọi tới: "Hế lô! Anh cậu lên họp báo khóc lóc xin lỗi kìa hahaha ngộ ghê hắt hủi nhau cho đã rồi đi khóc lú van xin làm lại cuộc đời, tôi nghĩ anh cậu nên chuyển sinh đi cho rồi!" Linh không thích Chính Nghiên nên cô nàng không nhân nhượng, thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình. Chính Quốc nhướng mày, nghĩ tới lời Rin nói hôm qua, anh trai mang thai, nếu anh ta mang thai thì sao cứ phải đối đầu dư luận mà không phải Thái Kiên nhỉ?
Cậu nghĩ ngợi lung tung, nhìn qua Thái Hanh: "Sao em trai hèn thế?" Thái Hanh ngơ ngác không hiểu cậu nói gì. Chính Quốc cúp máy, tìm video mà Linh nói, Chính Nghiên lại đứng ra xin lỗi, thay mặt gia đình mong cậu tha thứ v..v... "Chính Nghiên đang có thai với Thái Kiên, em trai anh lại để Omega của anh ta cứ phải đứng ra là sao ấy?"
"Em không nghe danh Thái Kiên à?" Thái Hanh nhướng mày: "À không, danh gia đình tôi: Nhất ưu tú nhị đỉnh cao tam hèn mọn."
Chính Quốc hằng giọng, giờ mới nghe qua, trông mới lạ phết chứ đùa... Cậu bật cười: "Thật luôn... ai đồn đoán mà xịn thế ạ?"
"Trong giới đấy, bọn họ làm ăn, chơi chung đủ lâu để hiểu tính tình chúng tôi... mà phần hèn, Thái Kiên không chỉ hèn trong một vụ đây, anh trai em dính vào Thái Kiên kể ra cũng xui phết." Thái Hanh chặc lưỡi. Chính Quốc chợt nhớ kiếp trước chính mình cũng dính vào Thái Kiên, đúng là xúi quẩy nhưng sao kiếp trước Thái Kiên có vẻ độc ác, thẳng tay hơn kiếp này nhỉ? Chính Quốc hơi cau mày.
"Đi ăn sáng thôi em." Thái Hanh kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn, Chính Quốc cùng đi theo Thái Hanh tới nhà ăn, chợt nghe ai đó bàn về đua xe, khu đua cơ giáp bên hông quân khu này vừa mở không lâu, chiều nay còn có khuyến mãi nữa. Chính Quốc cảm giác muốn đi xem nên cậu nhìn qua hai người đàn ông đang nói chuyện bàn bên.
Thái Hanh nhướng mày: "Em cũng xem đua xe hả?" Chính Quốc khẽ cười: "Em tò mò xíu, tại hổm anh Huân dẫn tụi em đi, thấy cũng vui ạ."
"À đi với bạn xem thì vui, đừng đua nhé nguy hiểm lắm." Thái Hanh nghiêm túc dặn dò như dặn con cháu trong nhà nên cậu không kể vế sau rằng bản thân đã thử đua xe luôn, tới độ anh Huân hỏi dò cậu muốn gia nhập đoàn lái xe không. Nhắc Huân cậu chợt nhớ Hạo, lâu không hỏi thăm nhau rồi.
"Tối em muốn đi xem đua xe không? Tôi dẫn em với vài người nữa đi luôn coi như giải trí sau những trận đánh giao lưu nô đùa này." Thái Hanh ngẫm nghĩ rồi hỏi, Chính Quốc nhìn anh: "Có phiền gì không ạ? Phiền thì thôi nha."
Thái Hanh lắc đầu: "Không phiền, dẫu sao chúng tôi cũng hay cùng đi xem đua xe, đi xem đánh cơ giáp sống còn... những gì em nghĩ chúng tôi không ham thì chúng tôi từng cùng đi xem hết đấy."
"Chà bất ngờ ghê ta." Cậu khẽ cười: "Đúng là chỉ cần là người thì ai cũng có những sở thích, đam mê này ha." Thái Hanh cười cười: "Giải sầu thay rượu bia cũng tốt."
"Không thuốc lá nữa." Chính Quốc gật gù công nhận, cậu không thích ai hút thuốc lá. Thái Hanh cười cười, cùng ăn xong bữa rồi anh đi điều đội đến sàn đấu tập thể.
Chính Quốc tự tìm đường đến đài quan sát, Rin đang hớp nốt ngụm cà phê. Thấy Chính Quốc vào thì cười chào hỏi, không quên khích lệ: "Sẵn sàng chưa em?"
"Sẵn sàng rồi ạ." Chính Quốc mỉm cười, gật đầu. Hôm nay bọn họ quần quật với hai đội, mỗi người quan sát rồi trình bày để những người theo dõi bắt kịp tiến độ. Chính Quốc nheo mắt, nói lại một cách đơn giản xúc tích nhất có thể, Rin cũng không còn thời gian cười vui, căng mắt ra mà nhìn chiêu thức bọn họ đánh.
Hai ba cơ giáp va chạm, rơi rụng bộ phận, đánh cực ác liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip