21.
"... Anh là ai." Bên kia thoáng run, hỏi, Thái Hanh hằng giọng: "Tôi là Alpha của em ấy, có vấn đề gì không?"
Bên kia liền cúp cái rụp mà không nói gì nữa khiến Thái Hanh nheo mắt, có điều suy nghĩ. Chính Quốc tắm rửa ra thấy anh trầm ngâm bên giường, cậu tò mò bước tới gần, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy ạ? Ổn không anh?"
"Ổn." Anh mỉm cười, đưa điện thoại cho cậu: "Xin lỗi em nhé, ban nãy có cuộc gọi mà tôi thấy người ta gấp gáp gọi quá nên không kịp hỏi ý kiến em đã bắt máy."
"Họ nói gì đó?" Chính Quốc mở điện thoại, số lạ cậu không quen, Thái Hanh nhướng mày: "Bên đó nói em không về thì anh trai phải làm sao. Chính Quốc nghe xong khẽ cười, biết ai liền: "Để em chặn, toàn ruồi muỗi vo ve em chẳng quen bọn họ."
Nghe Chính Quốc nói thế, Thái Hanh bật cười lắc đầu: "Không quen thì thôi chặn hết đi em."
Cậu ngoan ngoãn làm theo lời anh, Thái Hanh không kể về chuyện anh đã nói rằng anh là Alpha của cậu, tránh cho Chính Quốc bị ngượng ngùng quá đà.
Chính Quốc chưa hay biết chuyện gì, lướt mạng một chút rồi lên giường ngủ, cậu sợ hơi rượu khiến bản thân đau đầu nên nghiêm túc nhắm mắt ngủ, Thái Hanh thấy cậu ngủ rồi, anh cũng ngủ theo, dém chăn cho cả hai, không quên tỏa chút mù trà đen để cậu dễ ngủ hơn. Chính Quốc ngủ một mạch tới sáng, nhớ ra bản thân sẽ cùng mọi người về lại khu của mình nên cậu vỗ vỗ gọi Thái Hanh dậy rồi leo xuống chạy vào nhà vệ sinh.
Thái Hanh kiểm tra đồ cho cả hai ổn thỏa thì kéo vali tới cửa sẵn, thay phiên thay đồ sau khi Chính Quốc đã sửa soạn xong. Đợi anh hoàn thành hết, cậu cùng Thái Hanh kéo vali rời phòng, đi check trả thẻ rồi cùng về phía tàu để cùng về chung với với mọi người.
"Chính Quốc vất vả rồi, quản lý tính cho tụi mình nghỉ giải lao vài hôm để lấy lại sức khỏe đó. " Allen hào hứng nói, Rat ngồi phía trên đột nhiên ngoảnh mặt, nhướng mày: "Tôi chỉ cho Chính Quốc nghỉ thôi, hai đứa về viết bài đi rồi hẵng nghỉ ngơi một hai hôm!"
Allen và Triết đồng thanh kêu khổ. Chính Quốc bật cười khi thấy mọi người sôi nổi nói chuyện, cậu cảm thấy nghỉ ngơi cũng tốt không nghỉ cũng không sao nên Chính Quốc nhẹ giọng: "Anh ơi em có thể không nghỉ phép cũng ổn, dẫu sao thì em còn trẻ khỏe mà."
Nghe Chính Quốc năng nổ như thế, quản lý hằng giọng: "Rồi được rồi, cho em đi làm chung với hai đứa kia đó, khỏi nghỉ ngơi gì hết."
Allen với Triết than thở nhưng Chính Quốc năng nổ quá bọn họ hổng dám nghỉ ngơi đâu. Chính Quốc khẽ cười lắc đầu, dẫu sao cũng chỉ là công việc văn phòng thôi. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn vũ trụ bao la rồi chậm rãi nhắm mắt ngủ, đợi khi bước nhảy kết thúc, bọn họ trở về căn cứ. Thái Hanh đánh thức, theo thói quen nắm tay cậu dắt xuống tàu, Chính Quốc tính rụt về nhưng nghĩ mọi người đang nhìn nên tiếp tục nắm tay anh.
Cả hai lấy vali, quyết định về nhà cất đồ rồi mới trở lại doanh trại, Chính Quốc cùng Thái Hanh tới căn tin ăn sáng, cậu phát hiện căn tin có gắn tivi hồi nào, tin tức là về họp báo của Thái Kiên để giải đáp, bên cạnh Thái Kiên là một người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh, trông cực nguy hiểm, nhìn có nét giống Thái Hanh dã man khiến cậu vô thức nhìn kỹ anh một chút khiến anh không hiểu gì, phải ngẩn lên nhìn Chính Quốc: "Sao vậy?" Cậu chỉ về phía tivi: "Anh trai anh ạ?"
"À, đúng rồi, anh trai tôi, anh ấy quản thúc Thái Kiên lẫn nắm quyền công ty, Thái Kiên không có vai trò gì trong công ty nữa rồi." Nghe anh nói thế, cậu chợt nhớ tới anh trai mình, nếu Thái Kiên không còn quyền gì thì hẳn là... anh cậu cũng không nhận được tài nguyên tốt nhỉ?
["Tôi là Thái Kiên, hôm nay lên đây để nói rằng... bản thân không hề có liên can gì với cái thai của Chính Nghiên, chúng tôi yêu nhau là thật nhưng tôi luôn tôi trọng người yêu và gia đình tôi có truyền thống kết hôn mới sinh con nên chắc chắn rằng bên Chính Nghiên đã vu vạ, lăn loàn với ai đó rồi để tôi đội nói xanh!"
Người bên cạnh gật đầu: "Nếu cần thiết chúng tôi sẽ xét nghiệm ADN, nếu đúng là con của em trai tôi thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."]
"Nhưng kết hôn thì không." Thái Hanh mỉm cười: "Có thai trước khi cưới thì xem như hủy bỏ chuyện kết hôn, cưới vào cũng chỉ đăng ký kết hôn không đám cưới vì truyền thống là vậy." Anh chậm rãi giải thích cho cậu nghe, Chính Quốc hiện tại không lên mạng nhiều, chỉ nghe tin bên Linh thôi vì tin nhắn bên trang cá nhân bị làm phiền, fan của Chính Nghiên muốn cậu lên tiếng thay anh trai, còn cha thì cứ muốn Chính Quốc mang tiếng giúp, chung là muốn cậu ôm cái nồi này để anh trai trở lại sự trong trắng vốn có của một người nghệ sĩ hợp quy, đương nhiên là Chính Quốc từ chối tất, cậu sợ gần chết chứ ở đó đứng ra.
"Đợt này gia đình em sẽ tang hoang lắm đây." Chính Quốc vô thức cảm thán nói, Thái Hanh gật đầu như hiểu rõ, anh mỉm cười: "Không sao, tang hoang cũng không ảnh hưởng tới em." Thái Hanh an ủi chút, thấy Chính Quốc không ảnh hưởng tâm lý thì anh mới thở phào.
Chẳng biết tại sao lại cho lắng cậu bị ảnh hưởng, có lẽ sau khi ký hợp đồng làm người hỗ trợ, Chính Quốc và Thái Hanh có mối quan hệ đặc biệt nào đó với nhau.
Dùng bữa xong thì bắt đầu một ngày làm việc mới, Chính Quốc nhìn màn hình, cảm thấy mấy tin tức dạo này cứ bị nhàm, cậu tìm thêm tin tức, liên hệ Triết để hỏi thêm thông tin thì Triết bĩu môi: "Bên đây hết tin rồi nha Milky, mai tôi sẽ lăn xả ra ngoài, xem có nhặt được tin gì không."
"Cẩn thận chút, dù sao mấy nay cũng loạn lạc lắm đấy nhé." Allen nói: "Ngoài chiến trường bắt đầu đánh nhau với lũ ngoài hành tinh lại rồi, thêm mấy hôm bên Thái Hanh phải điều quân ra chiến trường tiếp đó."
Chính Quốc nghe Allen nói thì hơi sững người, cậu trầm mặc nhìn màn hình đang ngừng nơi thông báo chiêu mộ thêm tân binh.
"Đừng lo lắng, Thái Hanh điều binh nhưng vẫn sẽ trở về để xem tuyển tân binh mà." Rat vỗ nhẹ vai Chính Quốc: "Nếu sợ nhớ người yêu thì cứ xách balo lên và đi với Thái Hanh đi em."
"Ủa sao tôi đi lấy tin nhớ quản lý mà quản lý không chịu đi lấy tin với tôi?" Triết đột nhiên lên tiếng hỏi. Quản lý trừng mắt với Triết, há mồm nói: "Bớt nhảm nhí!" Triết rụt người, bĩu môi: "Ghét thế nhò." Allen bật cười lắc đầu.
Cậu mua hai phần ăn, nhắn Thái Hanh là cậu sẽ mua đồ ăn tối cho cả hai, Thái Hanh đáp anh về trễ, cậu ăn trước đi, khi nào anh về thì qua lấy đồ ăn sau. Chính Quốc đồng ý.
Chính Quốc nhìn lên bầu trời, hôm nay có vẻ sẽ mưa. Chính Quốc vội vã chạy về nhà, vừa bước ra khỏi thang máy, cậu thấy ai đó đứng đợi trước cửa nhà, Chính Quốc cau mày, nhìn người đang đợi trước cửa, cậu tính xoay lưng rời đi thì người kia hô: "Em trai!"
Cậu thầm chửi mẹ kiếp. Cậu xoay mặt mỉm cười: "Anh trai, sao anh lại ở đây?"
"Em không muốn thấy anh hả?..."
"Tại sao tôi lại muốn thấy anh chứ?" Cậu nhẹ thở dài: "Tôi còn mong cha gạch tên khỏi hộ khẩu nữa nhưng có vẻ ông sợ mất mặt hay sao nhưng trên hệ thống vẫn không thấy gạch tên tôi ra."
"Nhưng anh vẫn muốn làm anh trai em..." Chính Nghiên nhỏ giọng, Chính Quốc không muốn nghe nhưng nghĩ anh trai còn mang thai nên cậu không làm hành động gì, chỉ lướt qua mở cửa, tiến vào phòng, thấy anh trai nhanh chân lách vào, Chính Quốc cau chặt mày, cậu mở rộng cửa, chỉ ra ngoài: "Cút đi."
"Thôi mà..." Chính Nghiên nhẹ giọng, Chính Quốc vẫn nghiêm túc nhì anh trai, Chính Nghiên ủy khuất, mắt dần đọng đầy nước, Chính Quốc cau chặt mày: "Anh khóc thì tôi đạp anh đi!"
"Không khóc.. không khóc..." Chính Nghiên vội lau nước mắt, mặt đầy ủy khuất lủi thủi theo sau lưng Chính Quốc vào nhà, ngồi lên sofa, cậu ngồi xuống đối diện, khoanh tay, lạnh lùng hỏi: "Rồi anh muốn gì? Trừ chuyện tôi gánh cái nồi của anh."
"Anh nghe nói em đang yêu đương với Thái Hanh..." Chính Nghiên lí nhí, Chính Quốc sảng khoái gật đầu: "Đúng rồi."
"Em có... cảm thấy hạnh phúc không?" Anh trai đột nhiên hỏi một câu khiến cậu khó hiểu cực, Chính Nghiên thở dài: "Thái Kiên nói... Thái Hanh cũng một giuộc với anh em bọn họ... sẽ tuân theo truyền thống... Anh không muốn em rơi vào tình trạng như anh hiện tại."
Chính Quốc nheo mắt, nghe Chính Nghiên nói xong thì bản thân cũng bất ngờ, không nghĩ anh trai lại quan tâm cậu như thế.
"Tôi không nghĩ tôi sẽ không rơi vào tình trạng như anh trai đâu, Thái Hanh cũng không phải Thái Kiên, anh không nghe tin về chuyện Thái Kiên vô dụng sao?" Chính Quốc nhắc tới chuyện ba anh em nhà Thái Hanh. Chính Nghiên sững người, chưa từng nghe chuyện đó. Thấy vẻ mặt Chính Nghiên, Chính Quốc liền biết anh mình không biết gì cả. Cậu nhẹ thở dài: "Đường này do anh chọn, kết quả ra sao thì người chịu trách nhiệm vẫn là anh, đừng bắt người khác chọn."
"Anh... anh không biết phải làm sao..." Chính Nghiên khóc: "Cha nói anh đi tìm Thái Kiên đi... nhưng... nhưng..."
"Nhưng anh không dám làm phiền Thái Kiên chỉ vì cậu ta lên họp báo nói anh lăn loàn, mang thai con của người khác..." Chính Quốc mỉm cười: "Cha đã nói gì để Thái Kiên phải lên họp báo nói thế vậy?"
"Cha nói Thái Kiên không cưới... ông sẽ đi kiện..." Chính Nghiên lí nhí.
Chính Quốc hiểu ra, khẽ cười: "Ông ta đúng là cố chấp thật."
Đương lúc câu được câu không nói chuyện, Chính Quốc nghe tiếng gõ cửa, cậu nhanh chân ra mở, thấy Thái Hanh thì khẽ cười: "Chào buổi tối, anh về nhà anh ăn được không? Nhà em đang vướng khách."
"Được, tiếp khách xong em qua phòng tôi chút nhé." Người đàn ông mỉm cười, Chính Quốc nhẹ gật đầu: "Vâng ạ"
"Thái Hanh hả em?" Chính Nghiên hỏi vọng ra, Chính Quốc chốt cửa, lạnh lùng: "Không phải. Rồi quay lại chuyện của anh, anh tính thế nào? Phá thai?"
"Anh... anh muốn giữ... Nhưng cũng muốn cưới người kia..." Chính Nghiên gục mặt.
Chính Quốc trầm mặc: "Anh có kế hoạch nào không?"
Thế là anh trai kể về dự định của anh ta, một là sẽ rời đi, đóng băng hoạt động, đợi sinh con rồi tính tiếp nhưng rồi không có dự định thứ hai. Chính Quốc nghe xong dự tính thì nhăn mặt, không biết nên nói gì tiếp, Chính Nghiên im thin thít, vô thức sờ bụng: "Anh chỉ nghĩ là làm sao để bảo vệ được đứa nhỏ thôi.. anh không muốn phá."
Chính Nghiên lí nhí. Bên Thái Kiên yêu cầu phá mới cưới, Chính Nghiên đành rời khỏi Thái Kiên.
"Khi nào anh đi xa?" Chính Quốc chợt hỏi. Chính Nghiên nói ngày tháng và nước tính tới định cư, Chính Quốc gật đầu, cậu biết hành tinh đấy: "Được rồi, anh tới đó thì suy nghĩ làm sao quên đi Thái Kiên luôn nhé, không đáng đâu." Chính Quốc mỉm cười.
Chính Nghiên nhẹ giọng: "Anh xin lỗi... anh luôn muốn chúng ta là anh em thân thiết..." Chính Quốc không nói gì, nhìn Chính Nghiên khóc lóc. Đợi Chính Nghiên ra về đã là buổi tối, cậu bước qua nhà Thái Hanh, gõ cửa.
"Anh trai em à?" Thái Hanh chợt hỏi." Chính Quốc gật đầu: "Anh ta... sẽ đóng băng hoạt động và dời ra hành tinh X sinh sống một thời gian, chỉ mong anh ta không nhớ nhung gì Thái Kiên nữa."
Thái Hanh né ra cho Chính Quốc vào phòng, cậu nhẹ giọng nói: "Em nghe Rat bảo anh sắp hành quân lên chiến trường."
"Nên hôm nay tôi sẽ cắn em, rồi trước khi đi ngủ để mùi của tôi vây quanh em nhiều chút để đến lúc hành quân, em ở nhà không bị phát tình đột ngột hay Alpha khác nhắm tới." Anh xoa đầu Chính Quốc, nhẹ giọng nói dự định của bản thân. Chính Quốc bất ngờ tròn mắt, không nghĩ anh có thể suy nghĩ chu đáo thế. Chính Quốc cười khẽ: "Bùa may mắn của em anh cứ giữ nhé, sẽ giúp anh bình an hơn khi ra chiến trường."
"Được, nào lại đây tôi cắn nhẹ một cái." Anh cười, kéo cậu vào lòng và cắn lên gáy Chính Quốc, Cảm giác hương trà đen len vào da thịt, cậu khẽ rên nhẹ một tiếng: "Anh cắn đợt này khác đợt trước thế..." Cậu vô thức nói.
"Do em cảm nhận vậy chứ tôi vẫn không khác mọi khi mà." Thái Hanh khẽ cười, lắc đầu. Giúp cậu lau máu nơi vết cắn.
"Ổn không em?" Anh nghiêm túc hỏi, Chính Quốc gật đầu: "Trà đen thơm quá..." Cậu cười ngây ngô khiến anh bật cười: "Em thích thì tốt rồi."
Đêm đó cậu mơ một giấc mơ dài, bản thân thành Chính Nghiên, lủi thủi nơi phương xa, rồi bản thân lại bị ném ra khu chiến trường, Thái Hanh được Thiên đỡ đạn nên vớt được mạng nhưng Thiên thì hi sinh. Cậu bật dậy, tim đập thình thịch, cảm giác chân thật tới nỗi cứ ngỡ mọi chuyện là sự thật. Chính Quốc lao khỏi giường, chuẩn bị cho ngày mới, khi vừa ngồi cùng xe Thái Hanh tới chỗ làm, cậu nhẹ giọng hỏi: "Anh.. lúc lên chiến trường anh có phối hợp với bên Thiên không?"
Thái Hanh im lặng thật lâu rồi nói: "Có.."
"Cẩn thận chút.. em không muốn anh sẽ hối hận vì những gì bản thân làm hay lựa chọn." Giọng cậu cực nghiêm túc khiến anh nhướng mày, những vẫn đồng ý nghe theo, Chính Quốc khẽ cười, nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Vì đội trưởng sắp dẫn đoàn lên chiến trường nên bên Hiệp hội chú trọng tin tức thời sự liên quan giữa những trận chiến, có người vào bình luận so quân đội và lính tự do, Chính Quốc phải vác bàn phím đi chửi nhau chỉ vì quân đội với lính tự do đều có những điểm nổi bật khác nhau, so như thế có bất công quá không?
Thấy Chính Quốc gõ phím hăng say, Allen khuấy ly sữa, tới sau lưng cậu đứng xem, phát hiện Chính Quốc thế mà đang cầm tài khoản hiệp hội đi battle với người khác, Allen suýt sặc.
Quản lý nói: "Cho thằng nhỏ chiến đi, thấy chiến hợp lý đó chứ." Nghe quản lý nói thế Allen cũng không can ngăn mà đứng sau xem. Thấy Chính Quốc nghiêm túc chiến, Allen bắt ghế ngồi cạnh luôn.
Triết đi nhặt tin rồi nên vị trí chợt trống, phòng chợt im ắng hẳn. Ngoài sân, Thái Hanh đang điểm danh, chỉ huy quân đoàn, tập huấn nhanh để còn lên chiến trường. Chính Quốc đi căn tin thì trông thấy nên cậu ghé ngang xem, Thái Hanh thấy cậu ngừng bước thì ra hiện mọi người nghỉ ngơi, anh bước tới cười với Chính Quốc: "Ăn trưa ngon miệng nhé." Chính Quốc ngoan ngoãn đáp: "Anh đừng quên ăn uống nha. Điều quân thì điều nhưng đừng quên ăn uống."
Thái Hanh gật đầu, xoa nhẹ phần gáy Chính Quốc. Cậu thoáng run, nhìn anh chăm chú, Thái Hanh hằng giọng: "Đi ăn đi em." Cậu không nói gì, chỉ cười rồi lủi theo Allen, Allen thấy hành động của hai người, thở dài: "Cơm chó..."
Cô nàng không nói gì, thấy hành động của đôi yêu nhau chỉ rùng mình, thở dài rồi nhanh chân chạy vào căn tin, để Chính Quốc khó hiểu, co giò chạy theo.
"Allen đợi em!" Cậu hô lớn, thở hổn hển.
"Chị mày ngại cơm chó..." Allen thở dài, đưa khay cho Chính Quốc. Chính Quốc ngượng ngùng ngoảnh mặt: "Em... xin lỗi."
"Thôi thôi không sao." Allen lắc đầu: "Chọn món đi em, ăn no dô, chiều nay bận lắm á, bên Rat nhận hồ sơ tân binh nên anh ta có vẻ... đầu bù tóc rối."
Chính Quốc hiểu nên cả chiều đó cậu ngoan muốn xỉu, chỉ là lúc về thì điện thoại lại réo inh ỏi, số lạ, cậu không tính bắt nhưng số điện thoại cứ gọi tới mãi nên Chính Quốc miễn cưỡng nhấc máy, giọng người đàn ông cực kỳ tức giận: "Chính Nghiên đâu?!"
"À Thái Kiên hả?" Chính Quốc nhướng mày, nhìn cửa phòng Thái Hanh mở ra, anh thấy cậu đang nói chuyện nên không lên tiếng, chợt thấy số điện thoại gọi cho Chính Quốc, Thái Hanh cau mày, im lặng quan sát. Chính Quốc ra hiệu im lặng, bên kia Thái Kiên chửi đổng nói cậu giấu Chính Nghiên cùng con của bọn họ, Chính Quốc bật cười: "Khùng dã man.."
"Ừ thằng nhỏ bị ấm đầu, em thông cảm." Thái Hanh cười nói, Thái Kiên nghe giọng anh mình liền im bặt rồi lo lắng hỏi: "Mày ở với anh tao?"
"Đúng thế, có vấn đề gì à?" Chính Quốc thoải mái bước vào nhà Thái Hanh, Thái Kiên cúp máy cái rụp, Thái Hanh bật cười, em trai anh chỉ được cái mã chứ nhát như cáy, Thái Hanh nói chuyện này ra khiến Chính Quốc cười theo. Cậu tặc lưỡi, ngồi xuống sofa, đợi anh bày đồ ăn ra.
Dù yêu đương trên danh nghĩa nhưng Chính Quốc và Thái Hanh chẳng khác gì những người yêu nhau thật sự, bọn họ thầm nghĩ chắc là do mùi hương ảnh hưởng nhau, huống chi độ hòa hợp 95% lận. Cậu cũng không ngại mùi trà đen, anh không ngại mùi sữa bột.
"Chắc đợt này dẫn đoàn sớm, chút nữa tôi sẽ cắn hơi sâu nhưng không làm tình không làm thành kết thì không thể vĩnh viễn, em đừng lo lắng quá."
Cậu không lo lắng chút nào, trong thân tâm còn mong anh cắn tạo kết đi. Vội cười, xua đi ý nghĩ điên rồ, Chính Quốc dùng bữa với anh rồi đợi cú cắn sâu, đúng là cắn sâu thật vết mới chồng vết cũ, Chính Quốc trùng mình, cửng lên luôn, cậu mặc áo rộng nên áo che hết không thấy, anh cắn xong xử vết thương, cậu vội xin về để chụp ảnh sản phẩm. Thái Hanh hơi tiếc nuối nhưng cũng đành tạm biệt Chính Quốc.
Đóng cửa phòng, Chính Quốc ngồi sụp xuống, nhìn giữa hai chân cương cứng, cậu thầm thở dài, anh ấy ảnh hưởng đến tinh thần của cậu quá. Chính Quốc lết vào phòng vệ sinh xử ý, cậu tắm rửa rồi lết lên giường ngủ sớm, hôm nay quá mệt mỏi rồi.
Ngay hôm sau Thái Hanh dẫn quân rời đi, vì lo cậu bị làm phiền nên anh đưa chìa khóa để Chính Quốc qua tạm phòng anh nếu muốn, cực kỳ tâm lý. Chính Quốc cẩn thận cất chìa khóa, nhanh chóng đi làm. Đúng như Thái Hanh lo lắng, có người tới đập cửa phòng cậu ầm ầm nhưng Chính Quốc núp ở bên phòng Thái Hanh, gọi cho quản lý căn hộ rồi, người kia bị bốc đi đúng nhanh.
Có tin nhắn từ anh trai nói rằng hẹn ngày gặp lại, cậu nhìn tin từ anh trai, chỉ có thể gửi tin chúc bình an như lời lúc cậu gửi tới Thái Hanh. Chính Quốc nằm trên giường của anh, dần chìm vào giấc ngủ như mùi hương của anh.
Triết truyền tin về chứ người không về, chiến trường khốc liệt hơn dự đoán, Thái Hanh cũng không về kịp lúc chiêu mộ tân minh nên nhờ người đứng ra thay. Chính Quốc bận tối mặt tối mày với báo cáo thực tập, với công việc ở chỗ làm. Cậu hỗ trợ quản lý, phụ dẫn chương trình trực tuyến, Chính Quốc kết nối với MC hiện trường để cho khán giả thấy sự khốc liệt nơi chiến trường, chính Chính Quốc ban đầu cũng không thể nhìn nổi hình ảnh máu me, cơ giáp rơi rụng nhưng nhìn hai ba lần cậu cũng quen, bình tĩnh dẫn dắt chương trình.
Allen cảm thán Chính Quốc xịn ghê chứ nếu người khác chắc tiếp tục ói lên ói xuống vì hình ảnh chiến trường rồi. Chính Quốc khẽ cười: "Dẫu sao cũng là đổ máu vì tổ quốc, em không ngại những hình ảnh dũng cảm ấy."
Ngoài làm việc thì Chính Quốc còn stream đơn giản, không giải đáp vấn đề gia đình mà chỉ chơi game rồi nhận trang phục của nhãn hàng, nhưng cậu không ở phòng mình nhiều được vì hở ra lại có kẻ tới gõ cửa đập cửa quấy rối, Chính Quốc sợ bản thân bị chặn đường nên ngỏ lời để Allen lái xe qua đèo đi làm mỗi sáng.
"Em thật sự không gây thù oán với ai đúng không?" Allen nghiêm túc hỏi, Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu: "Đúng rồi ạ.. em thì gây với ai được chớ?"
"Thế sao bọn họ như thể đợi em ra để quánh em vậy?..."
------------------------------------
"alpha của em ấy" ─‿‿─
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip