Phiên ngoại 2.1.. HopeMin

Park Jimin đã thích Hoseok từ hồi còn là một thằng nhóc bé tí. Cậu bé Jimin hồi đó thích anh Hoseok chỉ cho cậu bé cách chơi dây, cách làm sao để bắt nạt lại lũ bắt nạt mình, còn thích anh Hoseok vì mình mà trèo cây hái trái. Cậu bé Jimin thích anh Hoseok nhiều lắm!

Cho tới khi lớn lên, Jimin vẫn thích Hoseok nhiều như thuở nhỏ.

Cậu đã xin xỏ, ăn vạ, mè nheo với anh trai chỉ để anh trai xin cụ Jeon cho Hoseok qua nhà chơi. Mỗi lần mà Jinwoo run run cầm điện thoại lên điện qua Jeon gia, Jimin lại nhìn điện thoại như thể đó là tia hi vọng cuối cùng của cuộc đời cậu bé. Vì cả hai anh em sợ người bắt máy không phải cụ Jeon, mà là...

<Jeon gia xin nghe!>

- Yerim...?? - Jinwoo mở lớn mắt, lắp bắp.

Jimin bên cạnh ôm đầu quằn quại. Người mà cậu không muốn bắt máy nhất lại là người bắt máy!

<Jinwoo à? Có chuyện gì sao?>

Jinwoo vội che ống nghe, trợn mắt nhìn Jimin. Kiểu: "Mày muốn anh sống sao?? Yerim bắt máy rồi kìa!!" Nhưng điều Jimin có thể làm cho anh trai mình chính là chắp hai tay lại, nhìn anh bằng đôi mắt van nài.

Jinwoo là người dễ mềm lòng. Đặc biệt là với em trai mình.

- À... Ye... Yerim...

<Hửm?>

- Cậu...cậu có thể...có thể cho Hoseok...

<Hôm nay thằng Hope bận canh điền! Khi khác đi!>

Cụp.

Tiếng 'cụp' vang lên lạnh lùng bên tai. Jinwoo mặt mày xanh ngắt buông bỏ ống nghe, lảo đảo đi lên phòng.

- Anh! Anh! Sao rồi?

- Thằng Hope bận canh điền. Khi khác đi! - Jinwoo lặp lại những gì Yerim nói rồi lên thẳng phòng.

Jimin nhăn nhó mặt mày. Phần đất Hoseok canh ở đâu ta?

.

- Chú em tìm anh có việc gì? - Jungkook ngồi trên xe lăn, buồn chán nhìn Jimin.

- Phần đất anh Hoseok canh ở đâu vậy anh? - Jimin đặt ly nước xuống, hỏi.

- Chú em định ra đó à? - Jungkook liếc Jimin, trả lời.

- Vâng. - Cậu gật đầu.

- Anh cậu tôi còn nói được. Chứ cậu... - Jungkook lắc đầu.

- Sao lại không thể nói cho em nghe? - Jimin bức xúc nói.

Vì cớ gì anh Jinwoo hỏi thì Jungkook nói còn cậu thì Jungkook lắc đầu chứ??

- Anh cậu lớn rồi thì đường ra chỗ canh đối với anh cậu không có vấn đề. Còn cậu... - Jungkook nhìn vào mắt Jimin - Cậu có chắc cậu sẽ đi đúng đường tôi hướng dẫn không?

- Sao lại không đúng?? Anh em đi được thì em cũng đi được chứ!

- Không phải! - Jungkook xua tay - Vấn đề không phải ở anh cậu làm được thì cậu cũng làm được!

- Chứ vấn đề là gì chứ?? - Jimin nhăn nhó hỏi.

- Cậu ra chỗ canh điền lần nào chưa? Khu đất nhà cậu ấy!

- Vẫn...chưa... - Jimin khựng lại, lắc đầu.

- Vấn đề chính là chỗ đó! Cậu chưa đi lần nào sao tôi dám chỉ đường cho cậu đi??

- Em có thể tìm đường mà!! - Jimin quả quyết nói.

- Ây da~ Tìm đường ở khu đất Jeon gia không phải như tìm đường ở đường lớn đâu cậu con giời của tôi! - Jungkook xếp lại tấm chăn, nói.

- Lần đầu tôi đi đã suýt lạc rồi! Cậu đi rồi lạc mất thì cậu Park qua lật nhà tôi lên mất!

- Thì anh cử người dẫn đường cho em! - Còn tưởng chuyện lớn lao gì!

Jungkook nhìn Jimin, cười đến thánh thiện: - Jeon gia không còn người dẫn cậu ra đó đâu!

Tự nhiên Jimin thấy đầu hơi choáng. Cậu đã không biết Jungkook có tài làm người khác lên máu như vầy...

- Cậu ba! Tôi vừa trồng xong cây táo đó! Cậu ra mà xem!

Giữa sự tuyệt vọng của Jimin, Kim Taehyung xuất hiện như một vị thần cứu rỗi cuộc đời cậu bé.

Jungkook ôm mặt. Hờ~ lúc không cần thì lại xuất hiện...

- Anh Taehyung dẫn em ra khu đất canh của anh Hoseok nha? - Jimin cười tươi rói nhìn Taehyung hỏi.

- À được! - Với sự tốt bụng của mình, dĩ nhiên Taehyung sẽ không từ chối.

Jungkook chống tay liếc mắt sang chỗ khác. Cậu sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại có nên tiếp tục thích Taehyung hay không...

Thế là, Taehyung cầm đèn pin dẫn Jimin ra khu đất. Vì đây là lần đầu cậu đi ra một khu đất nên cảm giác sợ hãi dĩ nhiên không tránh khỏi, cứ có động tĩnh gì là cậu bé hét lên như bị chọc tiết. Phải kìm nén lắm Taehyung mới không quay qua quát vào mặt cậu bé.

- Anh Taehyung! Anh Taehyung! Có maaa

Jimin bám chặt cứng cánh tay Taehyung, hét lên.

- Này! Cậu có muốn gặp Hoseok không vậy?? - Chịu hết nổi, Taehyung thét lên

- Cây thôi mà ma cỏ gì!! Cậu không nghe thấy tiếng hét của cậu rất chói tai hay sao??

Jimin tròn mắt nhìn Taehyung đang điên lên. Lần đầu cậu thấy Taehyung tức giận thế này đó...

- À, xin lỗi cậu! - Sau khi bình tĩnh lại, Taehyung gãi đầu - Tôi hơi nóng. Mong cậu thứ lỗi.

- Vâng...vâng...không sao ạ... - Jimin gật đầu. Hình như cậu vẫn chưa hết sốc sau khi thấy Taehyung điên lên. Cũng tại bình thường Taehyung cứ cười cười nói nói, ai nói gì cũng cười cho qua, hiền lành dễ tính làm cậu tưởng hắn không biết giận là gì...

- Hoseok!

Hoseok đang học bài thì nghe tiếng gọi. Ngẩng đầu lên đã thấy Taehyung cùng Jimin đứng ở bên ngoài chòi.

- Sao ra đây? - Hoseok ngạc nhiên nhìn hai người.

Taehyung chỉ Jimin, rồi nói: - Cậu ấy đòi. Tôi chỉ dẫn đường. Tôi hết nhiệm vụ rồi. Về nhé!

Taehyung nói rồi xoay người đi ngay.

Còn lại hai người, Hoseok nhìn Jimin, Jimin nhìn Hoseok. Được một lúc, Hoseok thở hắt ra, nắm lấy cổ tay Jimin dẫn vào chòi.

- Tôi không chịu trách nhiệm nếu cậu bị gì đâu đó!

Jimin cười tươi rói, xua tay: - Đổ hết qua cho anh Taehyung là được mà anh!

Hoseok nhìn Jimin, kiểu: "Cậu chắc không?". Vì ai mà không biết Taehyung có một thế lực vô hình chống đỡ sau lưng chứ... Chỉ có tên ngốc nghếch Taehyung mới không nhận ra thôi...

- Hay bỏ qua đi anh! - Cậu nhe răng ra cười, hai mắt híp lại thành sợi chỉ. - Anh Jungkook sẽ lật nhà em lên mất nếu động vào anh Taehyung!

Hoseok bật cười, xoa đầu Jimin: - Coi như cậu còn biết khôn!

Vào những lúc như vầy, Jimin đã tưởng rằng Hoseok cũng thích mình nhiều như mình thích Hoseok...

-------------------------------------

Cpl HopeMin lên sànnnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip