Chương 4
Lết xác về phòng ngủ cậu chỉ còn sức đặt phịch người xuống cái giường, giang rộng hai tay ra mà dãy dụa. Anh lê lết vào sau vs bộ dạng ko mấy khá hơn sau khi lượn vài vòng tiếp hơn nghìn khách cưới. Với bộ dạng này anh chẳng còn hơi sức đâu kiếm chuyện vs cậu nữa.
- Này cậu đi tắm trc đj.- anh ns.
.................... im lặng.
- Này.- anh tiến lại gần thì thấy cậu đang ngủ, trông cậu lúc ngủ như thiên thần vậy. Không nỡ đánh thức ncậu dậy anh bèn lấy đồ đi tắm trc.
- Này này cậu cứ định như vậy mà đi ngủ sao hả con heo bẩn thỉu này .- Anh lay người cậu.
Bỗng cậu mở mắt quát lên làm anh giật mình:
- NÀY CHÚ GỌI AI LÀ CON HEO BẨN THỈU ĐẤY HẢ??!?? Hừ... tôi chỉ mệt quá nên tôi thiếp đi một chút thôi.
- Cậu mau tắm nhanh r xuống ăn tối từ sáng tới giờ tôi chưa đc ăn gì r- nói xong anh đi ra trước.
Nghe anh nói cậu mới nhớ hình như từ sáng tới giờ cậu cũng chưa ăn gì thì phải. Cậu vội lết vào phòng tắm.Tầm 20' sau anh mới thấy cậu ló mặt xuống, kéo ghế ra ngồi xuống.
- Hai anh muốn dùng gì ạ?( vẫn đag ở khách sạn nha mấy thím)
Cậu bảo cô nhân viên đưa cho mình tờ giấy viết vào đó r kêu đi chuẩn bị thức ăn. Cô nhân viên xanh mặt nh cũng chạy đi chuẩn bị. Một lúc sau thức ăn đc mang lên chật kín cả bàn anh bèn hỏi:
- Này cậu kêu gì mà nhiều vậy?!??
Cậu thản nhiên đáp: " All"
Đúng, cậu đã viết "all" vào tờ giấy và đưa cho phục vụ nh từng này thức ăn thì sao chứ nó rất bình thường đối với cậu (-.-!)
- Cậu có họ với Trư Bát Giới à mà sao ăn nhiều z???- anh ngạc nhiên vì nhìn cậu nhỏ nhắn vậy mà ăn hết cả núi đồ ăn như thế thì ai tin(-.-).
- Hứ ăn nhiều kệ tôi hay chú sợ hết tiền.- Cậu cãi.
- Làm gì có truyện đó tôi chỉ sợ cậu ăn nhiều thành heo rồi ko ai rước lại bám lấy tôi thôi- Anh thản nhiên đáp.
- Chú khỏi lo người muốn lấy tôi còn xếp hàng dài cả nước.- Cậu trả treo.
Vừa lúc ấy phục vụ mag phần của anh ra(au: z là từ nãy chỉ có phần của anh thôi hả Kook=.=) anh thản nhiên vừa ăn vừa nhìn cậu đang "quét sạch" cả núi đồ ăn trên bàn.
- Cuối cùng cũng nạp xong năng lượng.- Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ bụng.
- Thật ko ngờ sức ăn của Jeon thiếu đây đáng nể đáng nể- anh mỉa mai.
- Ko dám ko dám sau này chú còn lãnh hội nhiều điều- cậu cũng ko vừa mà đáp lại.
- Thôi về thôi nh cậu nhớ trước mặt bố mẹ tôi ko đc xưng chú cháu nếu cậu ko nghe thì cứ liệu- anh nói r rảo bước đi.
- Chú cứ lo con bì trắng răng cháu đây tự biết đường lo liệu- cậu vui vẻ đáp.
Về đến phòng hai người mới nhận ra một vấn đề là căn phòng này.... chỉ có một chiếc giường mà có hai ngừoi lận hay là ngủ chung.... no no no hai người họ thì sao mà ngủ chung với nhau đc. Cậu nghĩ ra cái j đó:
- Chú thuê phòng khác đi cháu ngủ phòng này- cậu đề nghị.
- Không đc.
- Sao lại ko đc chú hết tiền à ?!? Chú lấy thẻ của cháu đây này.
- Cậu bị điên à chúng ta là vợ chồng thì ngủ khác phòng người ta cười cho à vả lại đây là khách sạn nhà tôi để bố mẹ tôi biết thì cậu nghĩ sao?!??
- Vậy giờ sao?
- Tôi giường cậu sofa- anh nói tỉnh bơ.
- Không đc.
- Hay cậu muốn ngủ chung.- anh cười gian.
- Chú sofa đi là đàn ông phải nhường phụ nữ chứ.
- Nhưng ÔNG CHÚ GIÀ này yếu lắm xương cốt rệu rạo hết rồi ko nằm đc sofa đâu- anh nhấn mạnh.
- Nhưng cháu phận liễu yếu đào tơ mà.
- Cậu ốm yếu mà vẫn xiên xỏ người khác vậy hả.
- Vậy thì oẳn tù xì ai thắng sẽ đc ngủ trên giường.
- Được.- anh tự tin đáp lại
Sau một hồi oẳn tù xì kết quả là cậu.... thua-.- đành chấp nhận ngủ ở sofa . Giờ cậu đã biết tại sao mẹ lại nói tối nay cậu khổ hay đoán đc
nhỉ.(au: một tràng pháo tay cho sự ngây thơ của thỏ bếuw😂😂😂)
Và tối đó có 2 người ko ngủ đc anh là vì có thêm người trong phòng nên ko quen còn cậu thì nằm sofa cứng quá cứ ngọ nguậy mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip