Chap 40
Nam nhân đó là Kim Taehyung, người hắn đang bế.... có phải...
/FLASHBACK /
Lúc Yoongi đang loay hoay với những món ăn trong bếp thì phát hiện ra là hết một vài nguyên liệu
Định ra ngoài nhờ Hoseok mua hộ mình vài thứ thì
- Thiếu chủ! _ giọng của anh đều đều vang lên
[Jeon Yoongi có ở cạnh cậu không ]
- Em ấy đang ở trong bếp
Có lẽ vì nghĩ cậu đang nấu nướng cộng thêm phòng cách âm nên Hoseok đã để âm lượng lớn lúc nói chuyện cùng V
Vô tình những gì sau đó, cậu đã nghe hết cả
[Jeon Jungkook biến mất rồi]
- Sao có thể?...
........
J..Jeon.. Jungkook? Là anh trai... mình, không nghe nhầm đúng không. Anh trai...!
Kể từ giây phút nghe được cái tên ấy, mọi thứ với cậu như ngưng động cậu không còn nghe thấy gì sau đó
Đưa bàn tay nhỏ nhắn lên chặn lấy miệng mình để không phải phát ra tiếng nấc vì vui mừng
Lúc Hoseok rời khỏi nhà cậu đã âm thầm đi theo
/END FLASHBACK /
Đến đây cậu dùng tất cả can đảm của mình nhấn thật mạnh vào chân ga, mau chóng đuổi theo chiếc siêu xe phía trước
Dùng tất cả niềm tinh và hi vọng của mình để đuổi theo
____________________
Nhà kho ngoại thành
Sau khi V rời khỏi, Hoseok bắt đầu màn xử lý đám hỗn đản đứng bất động
- Các cậu, bắt chói hết bọn ranh con này lại, còn tên Lee kia thì ...dẫn hắn về lâu đài nhốt vào ngục _anh hướng những sát thủ mặc y phục đen ra lệnh
- Vâng _ bọn họ sau khi tiếp lệnh cũng hướng anh trả lời một tiếng, sau đó nhanh nhẹn hành động
Khoan đã... hình như còn thiếu...
Nghĩ vậy anh nâng tầm mắt nhìn xung quanh khu nhà kho rộng lớn
Thì bắt gặp Tzuyu đang lén lút gần cửa sổ lớn
À thì ra là thiếu cô ta
- Đứng lại! _ Hoseok nhẹ nhàng lên tiếng nhưng lại khiến người kia lo lắng và hoảng hốt
- ..Tiền bối _ ả nhỏ giọng lên tiếng
- Đừng gọi như thế, tôi đây chính là không dám nhận... người đâu bắt cô ta lại
Sau khi có chỉ thị từ anh nhiều sát thủ cùng nhau lao tới phía Tzuyu đang đứng
- Mọi người cẩn thận _ anh chậm rãi nhắc nhở
Còn cô ta thì nhếch mép một cái, bắt đầu lấy từ trong người ra một chiếc gậy nhỏ, ấn vào chiếc nút nhỏ chiếc gậy ngắn ngủn liền dài ra
Không sợ sệt hướng những người áo đen vung gậy
Vài phút sau, những sát thủ áo đen lần lượt bị đánh ngã
Thấy vậy, Hoseok đích thân ra tay
Không cần bất kì vũ khí nào, chỉ vài chiêu đã tóm gọn ả và tịch thu món vũ khí
- Thả... thả tôi ra, anh đừng mang tôi về lâu đài mà, tôi sẽ chết không yên thân đâu!!! _ ả khóc lóc cầu xin Hoseok
- Nếu biết có kết cục như vậy, thì từ đầu không nên làm _ anh vừa nói vừa nhìn cây gậy đã thu gọn trên tay, ngắm những họa tiết chạm khắc tinh xảo trên nền kim loại bóng loáng, anh khẽ lắc đầu _ thật tiết khi vật tốt thế này lại thuộc về cô... à đúng rồi... tôi đưa nó cho cô không phải để cô dùng nó để đánh người của mình. Biết chứ _nói rồi anh xoay lưng ly khai
Bọn thuộc hạ đứng ở ngoài lúc này mới đến kéo Tzuyu đi
__________________________
Đường cao tốc
Chiếc Porches màu xám trắng của Baekhyun đang không ngừng tăng tốc đuổi theo chiếc Lamborghini màu xanh đen cũng chạy với tốc độ không nhỏ ở phía trước
Theo chủ ý, không lâu sau cậu đã dễ dàng bắt kịp, đạp mạnh chân ga lần nữa, chiếc Porches vọt lên phía trước hoàn hảo chặn ở đầu chiếc Lamborghini (Tay lái kiệt xuất :">>>>)
Xe vừa dừng, Yoongi nhanh chóng mở tung cửa chạy đến chiếc siêu xe xanh đen
Bên này, V bỗng nhiên bị chặn đầu xe thì thắng gấp
- Chết tiệt_ không khỏi tức giận hắn mắng một tiếng
Ấn vào nút mở khoá, cửa xe như hai chiếc cánh trượt lên phía trên
Bước ra ngoài, định cho kẻ cư nhiên không biết sống chết chặn xe của hắn một trận
Nhưng khi nhìn thấy Yoongi thì hắn có đôi chút kinh ngạc
Jeon Yoongi!
Nhìn thấy có người đứng gần phía mình, tuy không thấy mặt nhưng lại khiến Jungkook có cảm giác khó tả
Yoongi thì lại bất động đứng đó, khoảng cách thật gần nhưng cậu không sao điều khiển bản thân
Yoongi nén đau đớn trên người, chậm rãi từ trên xe bước xuống
Sau khi nhìn rõ người trước mắt, Jungkook cũng sửng sờ
Yoongi, mình không phải mơ chứ...
Đôi mắt này... đúng là anh rồi...
Yoongie à... là em phải không... ai đó nói tôi biết đây... là thật
Anh à, Jungkook của em... anh gầy quá
Yoongi!
Jungkook hyung!
Như sợ người kia phút chốc sẽ biến mất, cả hai ôm trầm lấy nhau
Vòng tay ôm trọn, siết thật chặt... thật chặt...
Cả dùng tất cả cảm xúc chất chứa trong lòng ôm lấy đối phương
Mong nhớ, buồn bã, uất ức, nghẹn ngào.... hạnh phúc... mọi thứ
Những giọt pha lê ấm nóng lăn dài trên hai gương mặt xinh đẹp
- Nhóc con, cuối cùng hyung đã tìm được em rồi... _ Jungkook xúc động thì thầm bên tai em
- Hyung à, em nhớ hyung lắm có biết không... đồ xấu xa này sao lại bỏ em lại chứ! _tiếng khóc lại thêm sâu đậm
- Hyung xin lỗi... hyung sẽ không như mười năm trước nữa...
- Jungkook à... ..
Tiếng khóc vì hạnh phúc của họ làm màn đêm u tối lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn
"Két "
"Cạch "
- Chuyện này... _ Hoseok sau khi thấy một màng này, anh không biết cảm xúc của bản thân ra sao nữa
- Người tình bé nhỏ của cậu...gặp được anh trai rồi _ V vẫn một kiểu biểu cảm, thờ ơ lạnh lùng mà phun ra một câu
Hoseok sau khi giải quyết ả Tzuyu, xoay lưng đi được vài bước liền nhận được cuộc gọi của hắn bảo mau tới
Sau khi phi xe như tên bắn, giờ thì trước mắt anh là cảnh này
Jeon Yoongi, con mèo nhỏ của anh đã tìm được anh trai rồi, ước nguyện mười năm nay cuối cùng đã thành sự thật (Ta lại thấy nhột nhột :">>>)
Nhìn nét mặt tràn đầy hạnh phúc của mỹ thiếu niên kia, anh bất giác nở nụ cười
Yoongie à, chúc mừng em
V một mặt lạnh tanh đứng yên một chỗ, đôi mắt nâu không khỏi thân ảnh nhỏ bé kia một khắc
Cậu ta là đang khóc vì vui sao? Gặp nhau rồi thì sao... tôi sẽ không để cậu rời đi đâu!
Tới đây, hắn lãnh cảm tiến đến hai thiên thần không ngừng ôm lấy nhau mà rơi nước mắt kia
Nâng tay thô bạo kéo lấy người Jungkook
Tức thì cả hai tách nhau ra
Hắn một mạch kéo cậu đẩy vào xe
- Hyung.. hyung à _ thấy V đột nhiên động thủ, Yoongi hốt hoảng kêu
- Anh làm gì.. buông tôi ra... _ Jungkook bất đầu phản kháng, mười năm rồi cậu và em trai mới tương ngộ, không thể nói rời là rời
- Cậu đang thử thách tôi sao... mau thu hồi ánh mắt ngang bướng đó lại đi _ hắn chính là như thế, bá đạo không coi người khác ra gì
Nhanh chóng lên xe và phóng đi
Jungkook đau khổ, ngoái nhìn ra phía sau,đứa trẻ ngốc nghếch kia đang gọi cậu
Bất giác trên gương mặt hạnh phúc giờ chỉ còn những giọt lệ đau thương
Phía sau
- Hyung hyung à... đừng đi... _ ở lại cậu thương tâm kêu khóc
- Yoongi... bình tĩnh... bình tĩnh nào _ Hoseok ôm chặt lấy Jeon Yoongi, ngăn không cho cậu đuổi theo vì anh biếtV là người không dễ chọc tới
- Seokie à... sao người đó lại không cho em và anh trai ở cạnh chứ.... Jungkook của em.. anh ấy..
- Được rồi sẽ ổn mà... đừng khóc...
Trong màn đêm cô tịch kẻ đi người ở lại.......
Hạnh phúc chẳng bao lâu mà đau thương lại dai dẳng.....
Thiên sứ khóc... không phải vì buồn mà là vì... bất lực
Ác quỷ cười chắc gì đã vui.... hay vì đang bất an mà cố tránh...
______________________________________________________________________
Hôm nay tới đây thôi
Mai kiểm tra nên ta đi ôn bài đây
Bye các đồng chí
"Áo anh rách vai
Quần tôi..."
À thôi dẹp đi ta đi học :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip