Chap 7
Chuyện hồi sáng lắng đi. Thật may Jungkook không bị anh quản lí trách mắng. Có lẽ bởi vì có tên đã mau mồm mau miệng giải thích với anh quản lí. Đó chẳng phải ai khác, chính là tên gây ra chuyện, Min Yoongi. Dù tài nói dối không giỏi, chưa nói đến mức quá tệ, nhưng cậu vẫn cố gắng với lí do biện minh là mình lừa Jungkook, anh quản lí muốn gặp cậu ấy, khiến Jeon bị lạc. Kết cục, Yoongi bị anh quản lí mắng cho một trận tơi bời khói lửa. Nhưng cũng phải, coi như là một sự trừng phạt cho hành động ngốc nghếch!
Concert đang chuẩn bị bắt đầu. Tất cả đang tập trung ở phòng trang điểm. Tâm trạng ai nấy đều rất phấn chấn, trừ Jungkook, Taehyung và Yoongi.
Jungkook ngồi tự kỉ ở góc phòng, mặt không có bất kì một cảm xúc nào, cái máy phát thanh của cậu cũng thực sự im re. Thấy Jungkook dạo này vô cùng lạ, bà mẹ mẫu mực Seokjin liền đến bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi:
- Đừng suy nghĩ nhiều!
Jungkook cười nhẹ rồi lắc đầu:
- Em có suy nghĩ gì đâu! Chỉ là buồn ngủ chút thôi!
Anh hiểu chứ, anh hiểu là cậu đang rất mệt mỏi, nhưng cái lí do khiến cậu mệt mỏi thế này, anh hoàn toàn không biết. Và anh cũng không muốn hỏi cậu. Đôi khi muốn an ủi, nhưng cậu đã không chủ động nói ra thì càng đào sâu sẽ càng khiến cậu thêm tổn thương. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng gật đầu rồi đáp:
- Sau concert, đánh một giấc cho tan mệt mỏi, nha!
Jungkook gật đầu sau đó mỉm cười.
Ở phía xa, có ánh mắt nào đó nhìn về phía cậu, vừa lạnh lùng, vừa cảm thấy có lỗi, vừa tràn đầy yêu thương nhưng xen chút tức giận. Tên đó, đúng là kẻ ngốc khi không chạy lại bên cậu và ôm cậu thật chặt vào lòng mình!
***
Concert bắt đầu, cả chín người bước ra một cách hoành tráng. Nụ cười xuất hiện trên môi Jungkook, có chút gượng gạo. Đứng ngay cạnh cậu là tên ngốc đó, Kim Taehyung.
Trên sân khấu, mọi người vô tư đùa nghịch, vui vẻ, hòa vào điệu nhạc cùng fan. Cái máy phát thanh Jungkook bắt đầu hoạt động. Mọi cảm thấy phấn chấn và vui vẻ hơn khi con người nhỏ bé đó lấy lại được tâm trạng của mình. Cậu nói khá nhiều, nói xong thì cười đùa rồi tự vỗ tay tán dương.
Yoongi thấy Jungkook vui vẻ như vậy cũng thở phảo nhẹ nhõm. Xem ra lỗi lầm của cậu chưa đến mức nghiêm trọng.
- Này Jungkook
Yoongi khe khẽ nói thầm vào tai Jeon. Cậu quay ra, toe toét hỏi:
- Gì vậy?
- Em... có bị làm sao không?
Yoongi hỏi ngốc, ánh mắt vô cùng vô cùng lo lắng.
- Sao là sao? - Jungkook thản nhiên.
- Àn ní
Nói rồi Yoongi cắp mông chạy ra chỗ khác. Xem ra hyung ngốc đó đang rất sợ Jungkook.
Sân khấu phun khói, Jungkook thích thú, múa may quay cuồng trong làn khói mờ ảo. Trên môi cậu vẫn giữ nụ cười tỏa nắng. Ở góc sân khấu đối diện, có tên nào đang cười ngốc.
***
Đang vô tư đùa nghịch một cách hồn nhiên như cây cỏ giữa thiên nhiên, Jungkook bỗng cảm thấy khuỷu tay mình bị bàn tay ai đó giữ lại, cậu giật mình mở mắt ra. Là tên đáng ghét Kim Taehyung. Jungkook bỗng dưng nhìn mặt con người kia rồi cười toe toét:
- Hì hì... Taehyungie hyung...
- Đừng như vậy nữa!
Taehyung thận trọng, không để khuôn mặt cau có của mình lọt lên màn hình lớn. Cậu cũng giả bộ cười cười rồi ghé vào tai Jungkook, lặp lại lời nói của mình:
- Đừng như vậy nữa!
Jungkook giả vờ không hiểu, mặt ngây ngốc nhìn Taehyung:
- Như vậy là như thế nào!
Taehyung lại ghé sát vào tai Jungkook nói điều gì đó, nhưng đột nhiên cậu dừng lại khi ánh mắt đảo qua hàng ghế khán giả. Cậu từ từ buông tay khỏi khuỷu tay Jungkook, thở hắt ra, ánh mắt không rời hàng ghế khán giả ở phía trên cùng rồi lạnh lùng buông một tiếng:
- Không có gì đâu!
Nói rồi, cậu lại quay tấm lưng lạnh lùng về phía Jungkook.
Nụ cười trên môi ai đó chợt tắt. Có một tên ngốc lại làm trái tim cậu ấy nhói đau. Ấm áp rồi lại lạnh nhạt. Đến một cách bất ngờ nhưng lại lạnh nhạt quay lưng bước đi.
***
Concert kết thúc, mọi người trở về khách sạn.
Vừa về phòng, Jungkook đã leo ngay lên giường định đánh một giấc. Cậu vừa nhắm mắt, Taehyung đã đứng trước mặt, cất giọng lạnh lùng:
- Hyung có chuyện muốn nói!
- Để sau đi nha em mệt muốn chết rồi
- Không được. Phải nói ngay bây giờ! - Taehyung quả quyết.
- Vậy thì nói đi, Taehyungie hyung
Mắt Jungkook vẫn nhắm nhưng miệng thì vẫn hoạt động.
- Mở mắt ra đi. Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc!
Taehyung hạ giọng, giọng nói cũng ôn hòa hơn chút. Cậu đang rất rất muốn Jungkook mở mắt ra nhìn mình.
Cuối cùng thì cũng được như ý muốn, Jungkook mở mắt, ngồi dậy nhìn cậu. Taehyung vòng ra ngồi xuống giường mình, ánh mắt không rời khỏi Jungkook.
- Wae?? Taehyungie hyung nói đi
- Lần sau... - Taehyung không dám nhìn thẳng vào Jungkook, giọng ấp úng - Đừng có trốn như vậy nữa
Jungkook không trả lời, chỉ chớp chớp mắt nhìn Taehyung. Cậu tiếp:
- Nếu không biết em đang ở đâu thì hyung sẽ rất...
Tiếng nhạc quen thuộc của ca khúc Intro: Singularity bỗng vang lên từ điện thoại của Taehyung, cắt ngang câu nói của cậu. Cậu vội vàng bắt máy:
- Yoboseyo... Nae... Em tới liền...
Taehyung cúp máy, ánh mắt lưỡng lự nhìn Jungkook một lúc rồi nói:
- Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện tiếp!
Sau đó, cậu vội đứng dậy, lấy khẩu trang và mũ chạy đi. Trước khi ra khỏi phòng, Jungkook hỏi:
- Taehyungie hyung đi đâu vậy?
- Một nơi. Em không cần biết đâu!
***
Nửa đêm, Taehyung mới vác xác về đến khách sạn. Cậu mở cửa phòng bước vào, ánh mắt khá mệt mỏi nhìn về phía Baekhyun, cậu ấy đã ngủ.
Taehyung nhẹ nhàng đến bên giường Jungkook, ngồi xuống và ngắm nhìn gương mặt dễ thương kia. Cậu lại nở nụ cười ngốc. Taehyung đưa tay lên, khe khẽ vuốt tóc mái Jungkook sang một bên rồi đặt đôi môi ấm áp của mình lên đó.
- Ngủ ngon, đồ phiền phức!
***
Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, Jungkook đã liếc sang giường bên cạnh tìm kiếm một bóng hình. Ủa, Taehyungie hyung đi đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ, từ đêm qua chưa về? Mặt cậu buồn buồn. Hôm qua muốn nói cái gì đó với cậu, nhưng cuối cùng lại vội vã bỏ đi, đến giờ cũng chưa thấy mặt mũi đâu. Thật là đồ đáng ghét!
Tơ lơ mơ một lúc, Jungkook bỗng dưng sờ sờ lên trán mình, mặt ngốc chưa từng thấy, miệng lẩm bẩm:
- Hôm qua, hình như mình mơ được Taehyungie hyung hôn!
Sau đó cậu lắc lắc đầu, rụi mắt rồi đánh đánh vào mặt mình:
- An tuê tỉnh lại đi Jungkook mày không được phép nghĩ linh tinh vậy nữa!
Sau đó, cậu uể oải bước xuống giường, người hơi khom, mặt nhăn nhó:
- Ôi cái lưng sao mày phản chủ vậy chứ???
Bước đi được vài bước, cậu bỗng dưng nghe thấy tiếng quát lớn ngoài hành lang. Tò mò, Jungkook hé cửa nhìn ra, là Taehyung và anh quản lí. Anh quản lí nhìn có vẻ khá tức giận, anh ấy đang mắng Taehyung. Vì chuyện gì nhỉ?
Cậu tò mò đứng lắng nghe.
"Cậu có biết trên mạng đang lan truyền tin gì không? Tại sao cậu lại bất cẩn như vậy?"
"Em xin lỗi. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn!" - Taehyung trầm giọng, mặt cúi gằm, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Còn có lần sau sao? Tôi đã nhắc đi nhắc lại với cậu bao nhiêu lần rồi. Cậu không được phép gặp Bogum. Nếu không cả hai người sẽ đều bị phiền phức đó!"
Jungkook chán nản, từ từ đóng cửa lại. Thì ra là vậy, là Bogum hyung. Mấy ngày nay anh ấy có hẹn với Bogum hyung. Gọi điện, nhắn tin cũng là Bogum hyung. Ngày hôm qua cũng là đi gặp Bogum hyung nên câu chuyện mới bị gián đoạn. Cậu ngốc thật! Sao cậu không nhận ra rằng, Taehyung đã có cảm tình với Bogum hyung từ lâu rồi chứ? Sao cậu vẫn cứ ngốc nghếch mà thích Taehyung nhiều như thế này?
"Jungkook, mày là đồ ngốc nhất trên đời!"
Một nụ cười đắng vội nở trên khóe môi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip