Chương 20: Sưởi ấm

Nhìn Jungkook mặt mày nhăn nhó từ trong phòng bệnh đi ra mà không nói lời nào. Namjoon sung sướng trong lòng, trời ơi, cuối cùng anh cũng trả thù được rồi! Ha ha ha! Này thì lúc nào cũng quăng hết công việc lên đầu anh! Namjoon ngửa đầu, một tay che mặt rồi cười như tên thần kinh!

Dáng vẻ tóc vàng lúc này quả thật giống như bị bệnh về đầu óc, ngay cả người chung chăn gối với anh còn chịu không nổi phải đá đít anh một cái.

"Anh tỉnh táo lại chút coi! Người ta nhìn kìa!"

Quả thật một đám người đang quay đầu nhìn anh chằm chằm, ánh mắt tràn ngập thương tiếc. Đẹp trai mà bị khùng.

"Khụ khụ... anh xin lỗi mà."

Namjoon dừng cười giữa chừng nên ho khùng khục, kéo tay Seokjin làm nũng vì sợ em ấy giận.

"Kim Namjoon! Anh chờ đó cho em!"

Từ trong phòng vọng ra tiếng rống giận dữ của đứa em trai nhỏ, hai người quay đầu nhìn nhau, thầm nghĩ còn sức la hét như thế này chắc không sao đâu. Vì vậy Namjoon chạy sang chỗ bác sĩ Yoon hỏi thăm tình hình.

Minho nhìn bọn họ, cười híp mắt:

"Mỗi lần em ấy đến đây người đều đầy máu, cậu chăm em tệ quá đấy, Namjoon."

"À thì... " Namjoon nghe ra giọng trách cứ của Minho hyung, ấp úng không biết nói sao.

"Được rồi, anh sẽ canh chừng Taehyung cho, chỉ cần chú ý đừng ăn đồ mặn và đồ cay là không sao đâu. Hai đứa cũng mệt rồi, về nghỉ sớm đi."

Seokjin kéo kéo tay Namjoon, cúi người chào anh.

"Vậy bọn em đi trước."

Minho vẫy tay tiễn hai người bọn họ xong lại vùi đầu kiểm tra bản xét nghiệm. Có mấy thằng em lúc nào cũng làm người ta lo lắng, anh cảm thấy tim mình sắp thòng tới bụng mất rồi.

Bên kia, Jungkook chạy ra khỏi phòng xong lại nghĩ tới việc Taehyung vừa tỉnh dậy, không biết đã ăn gì chưa... Ầy, dù sao người chọc cậu cũng đâu phải anh ta, nếu bây giờ giận thì có phần sai trái quá.

Giáng sinh đến gần, tuyết mỗi lúc một dày thêm, vì vậy mà đường về nhà rất khó khăn.

Mau chóng chuẩn bị một ít cháo loãng cho vào trong hộp giữ nhiệt, Jungkook lại chuẩn bị thêm trà thảo mộc.

Thấy anh đi tới đi lui như vậy, Yoongi và Hoseok cũng lo lắng thay, đem áo ấm và khăn choàng cổ trùm anh kín mít.

"Đi cẩn thận, gửi lời hỏi thăm của em tới anh ta."

Mấy đứa nhóc này thật là... Jungkook cảm động gật gật đầu, cậu cũng để lại chút đồ ăn và trà giữ ấm cho bọn nhỏ, có thể yên tâm rồi.

Trên đường đến bệnh viện không may bị kẹt xe, Jungkook ôm chặt hộp đồ ăn trong lòng, hi vọng đừng có bị nguội mất. Như vậy uổng hết công sức của cậu!

Thời điểm trở lại phòng bệnh, Taehyung đang vắt một tay lên trán, nhắm mắt dưỡng thần. Namjoon cũng cho người đem đồ ăn đến nhưng anh cảm thấy nhạt miệng, chẳng muốn đụng vào chút nào. Lại nói, sao mà anh gọi điện mãi tên nhóc kia vẫn không bắt máy vậy? Giận anh? Hay là có chuyện gì rồi?

"Taehyung?"

Một đôi mắt xinh đẹp lấp ló sau cửa, giọng cậu rất rất nhỏ, làm như sợ phát ra tiếng động lớn sẽ ảnh hưởng tới người bên trong vậy.

Taehyung vừa nghe giọng cậu là gần như bật dậy ngay lập tức, bụng truyền tới cảm giác đau nhức khiến anh nhăn mày.

"Jungkook, mau lại đây."

Một cục bông tròn xoe ôm hộp giữ nhiệt lắc lư đi vào, trông có hơi buồn cười. Taehyung biết Jungkook sợ lạnh, vậy mà lúc nãy chỉ mặc có một lớp vải mỏng chạy tới đây, bảo anh phải làm sao với cậu ta bây giờ? Lớn rồi nhưng luôn làm người khác phải lo lắng.

Taehyung làm bộ bực mình:

"Cởi bớt áo ra đi. Trông xấu quá."

Thấy Jungkook trừng mắt nhìn mình, tâm trạng tự nhiên tốt hơn nhiều. Anh lây cái tính biến thái của Namjoon rồi chăng?

Mặc dù lầm bầm lầu bầu nhưng Jungkook vẫn ngoan ngoãn đặt đồ ăn lên bàn, cởi bớt một lớp áo ngoài ra.

Taehyung nhìn cậu, lại ra lệnh: "Cởi luôn cái áo khoác màu vàng đó ra, chói mắt."

Jungkook: "..."

Được rồi, dù sao trong phòng cũng có máy sưởi mà, cởi thì cởi. Vừa vắt đống áo dày bịch kia lên ghế, Taehyung lập tức vén chăn rồi nhích vào trong một chút, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, nhìn cậu chằm chằm.

Jungkook: ???

Lên cơn gì đấy Kim tổng đại nhân?

Thấy người nào đó biểu tình ngơ ngác, Taehyung giữ nguyên động tác vén chăn, thở dài một cái:

"Lại đây, sưởi ấm."

Cái giọng điệu bất lực kia làm người luôn mềm lòng như Jungkook không cưỡng lại được, cậu chậm chạp đến gần và ngồi xuống. Nhưng lúc đối diện với đôi mắt đen láy của ai kia mới thấy không ổn chút nào, đầu óc hỏng mất rồi hả Jungkook? Sao lại bị người ta dụ nữa rồi?

"Định ngồi tới khi nào đấy?"

Jungkook mềm nhũn nằm xuống, khóc không thành tiếng...

Taehyung hài lòng đắp chăn cho cục bông kia, giường bệnh vip thì cũng chỉ to hơn bình thường một chút, hai người nằm vừa đủ.

Đêm nay, trời Seoul phủ xuống một cơn mưa tuyết thật dày...

Trong phòng nhiệt độ như tăng cao không ít, Jungkook quay lưng về phía Taehyung, chỉ là nằm như vậy thôi mà cậu đã muốn tăng huyết áp luôn rồi. Ngượng ngùng, tuyệt đối không có nghĩ cái gì sâu xa đâu nha...

Đang lúc Jungkook nhắm chặt mắt đóng giả tượng gỗ, người bên cạnh nghiêng qua một cái, tay trượt lên eo cậu.

Trời ạ, Taehyung... anh ta, anh ta đang làm cái gì thế? (ㅠㅠ ) Không được, cậu phải chạy thôi, nhưng mà cậu không dám nhúc nhích, làm sao đây? Cho dù hôm trước cũng đã ngủ cùng giường một lần rồi, nhưng lúc đó trong tình trạng không tỉnh táo ôm đùi cậu thì còn chấp nhận được. Bây giờ còn vùi mặt vào trong tóc cậu, hít hít cái gì đấy!

Phát hiện người trong ngực cứng đờ, Taehyung nén cười:

"Tắm chưa đấy? Người có mùi này."

"Mùi cái đầu anh! Tắm rồi!" Jungkook nghe xong quên luôn việc ngại, theo thói quen chửi ra tiếng. Này nhá, cậu tắm một ngày hai lần đấy!

Lại xù lông rồi, Taehyung đưa tay bị băng kín mít vòng xuống dưới đầu Jungkook làm gối cho cậu, tâm trạng có vẻ rất tốt, mở giọng trêu chọc:

"Có mùi mà, thơm thế này."

Taehyung không chỉ giỏi trong việc lăn lộn trên thương trường, mà lăn giường cũng tốt lắm...

Khụ khụ, nhầm rồi, nhầm rồi, ý là rất khá trong khoản tung hứng ấy mà. Thích chọc người ta điên tiết, sau đó dùng chất giọng quyến rũ của mình dụ dỗ người ta.

Mật ngọt chết ruồi. Hiện tại trong lòng Taehyung cũng có một con, nhưng không phải ruồi, là một chú heo con đang che mặt xấu hổ đây.

Taehyung thừa cơ hội táy máy tay chân, xem nào, so với lần đầu gặp thì bụng béo ra một xíu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip