04.

Kim Thái Hanh được Điền Chính Quốc cưu mang, điều này đương nhiên đã nói với Điền song thân rồi, không hỏi gì thêm mà còn đồng ý nhiệt tình.

Sau mấy ngày ở chung, Kim Thái Hanh không những vừa làm thân được với nhóc con Điền Doãn Kỳ, lại biết thêm về cậu trai Điền Chính Quốc kia.

Chính Quốc là học sinh ưu tú, gia đình tuy cũng có của ăn của để, nhưng không vì thế mà tiêu xài phung phí, rất tiết kiệm với bản thân, nhưng lại không hề tiếc tiền với hắn và em trai Doãn Kỳ.

Không những thế còn thương cha mẹ vất vả, học ở trường xong còn đi làm thêm. Điền Chính Quốc lại rất yêu thích trẻ em, vì vậy xin làm ở trường mẫu giáo Doãn Kỳ đang học, đồng thời cũng xin phép cho hắn vào học cùng.

Nhắc đến Điền Chính Quốc.

Quả rất đúng với "Làm tròn phận con, phận anh"

- Doãn Kỳ, Thái Hanh, dậy ăn sáng nào.

Chính Quốc nhẹ nhàng quay sang vỗ mông Doãn Kỳ. Doãn Kỳ ngủ cùng anh trai, dĩ nhiên cũng vì nhà chỉ có một phòng ngủ. Thái Hanh cũng đành ngủ cùng anh em nhà y. Tuy hắn không thích, nhưng cũng không đến mức chán ghét.

- ... ư... 5 phút nữa...

- Không được, sắp muộn rồi, Kỳ Kỳ nhìn Tiểu Hanh dậy rồi kia kìa.

- ... 2 phút....

Điền Chính Quốc hết cách, đành thoả hiệp, quay sang bế thốc hắn lên đi vào nhà vệ sinh.

- Của em đây.

Thái Hanh nhận lấy bàn chải đã được cho kem đánh răng, cẩn thận đánh kĩ hàm răng của mình.

- Tiểu Hanh, em có thích ở đây không?

*gật*

- Có điều gì không quen thì bảo anh nhé, anh sẽ giúp.

*gật*

- Em ít nói thật đấy.

Thực ra bản tính Thái Hanh cũng không thuộc dạng ít nói. Chỉ là khi ở ma giới, mẫu thân Vương Tử Linh nói quá nhiều, cho nên hắn ở bên cũng không có cơ hội mở miệng. Lâu dần thành quen, nếu không quan trọng, cũng chỉ trả lời bằng gật hoặc lắc đầu.

Nhắc đến, cũng thấy hơi nhớ ma giới thật.

...

- Hai đứa ở lại đây, anh học xong sẽ qua, không được đi theo người lạ, biết chưa?

- Vâng ạa

*gật*

Điền Chính Quốc cẩn thận căn dặn hai đứa bé rồi mới yên tâm rời đi. Hôm nay cậu có tiết buổi sáng, nên vì vậy buổi chiều mới có thể đến giúp trường mẫu giáo.

- Chúng ta đi thôi!!

Doãn Kỳ hăng hái cầm tay hắn kéo vào lớp, vừa bước chân vào đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn, mấy bé nữ không ngừng há hốc, có đứa còn la toát lên khiến hắn giật mình.

- Kỳ, ai vậy? Ai vậy?

- Tiểu Kỳ, bạn cậu đẹp quá.

- Bạn tên gì vậy?

- Đẹp trai quá!

...

- Đây là tiểu Hanh, ở cùng tớ, cậu ấy đáng yêu lắm.

Kim Thái Hanh không để tâm, mặc kệ bị người ta hỏi cũng không trả lời. Không thể tin có ngày Hoả ngục long Kim Thái Hanh hắn lại bị một đứa nhóc con khen đáng yêu.

Điều này nếu để ma giới biết được, còn đâu là mặt mũi đại trượng phu đây?

Bất quá, hiện tại cũng chỉ là một nhóc con bốn tuổi đi.

...

Thái Hanh ở trong lớp mầm cũng không phải không vui. Ở trong lớp ai cũng muốn kết thân với hắn. Thái Hanh thầm đánh giá, con người, quả thật cứ thấy sắc là quên mình. Dù là non nớt, cũng vẫn là Con Người.

Ví dụ điển hình chính là Điền Doãn Kỳ, nhìn thấy bạn mèo nhỏ trong mơ liền mặc kệ hắn chạy theo, líu la líu lo với người ta cả buổi chiều. Chắc giờ cũng quên hắn là ai luôn rồi.

- Cả lớp đọc to nào. A B C...

- A, B, C...

...

- Tiểu Kỳ, tiểu Hanh, Chính Quốc đến rồi kìa.

Doãn Kỳ vừa nghe thấy tên anh liền chạy tới, nói gì thì nói, nó cũng là thích anh nhất mà.

- Quốc.

- Chính Quốc.

- Quốc ca.

- Mấy đứa bình tĩnh đã...

Nhưng có vẻ như không phải một mình nó, cả lớp liền lao ầm ra ôm lấy chân Chính Quốc. Kim Thái Hanh lại gật gù thầm đánh giá, quả thật Điền Chính Quốc có thể phá vỡ cái quy luật kia. (?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip