07.
Sống cùng vài hôm với hình dáng thật của Thái Hanh, Điền Chính Quốc cũng dần quen, không ngờ cậu nhóc mình quan tâm bấy lâu nay, lại là một người đàn ông lãnh đạm quyến rũ đến thế này.
- Tôi ra ngoài mua ít đồ, anh có muốn đi cùng không?
- Được.
...
Họ đi hết trung tâm mua sắm đến siêu thị, nghĩ rằng Thái Hanh giờ đã là người lớn, không thể mặc đồ của Doãn Kỳ nữa, so với cậu thì quá cao không thể vừa, đành mua thêm mấy bộ đơn giản cho hắn mặc nhà.
- Vậy từ giờ sẽ không biến lại phải không?
- Chưa biết.
Đúng hơn là hắn không biết, nếu không biến lại, tức hình phạt của hắn đã hoàn thành. Nhưng đời nào nhanh như vậy, hắn tính toán sơ qua cũng phải 200 đến 300 năm.
- Vậy tranh thủ, tôi với anh cùng đi công viên giải trí. Tôi rất muốn đi tàu lượn.
Điền Chính Quốc là con người cơ hội, bình thường bận việc học với người em, lại không có bạn chơi cùng. Lần trước đi thì Thái Hanh chỉ là một đứa trẻ, không thể chơi, chính vì vậy chưa từng được đi tàu lượn, cậu lại kết trò đó từ lâu, vui một chút, không sao nhỉ.
- Được.
Kim Thái Hanh không từ chối, chính là hắn muốn dùng hình dạng này tìm kiếm thế giới con người có bao nhiêu thú vị. Hơn nữa được đãi, tội gì không đi.
Vui chơi hết tàu lượn đến tàu Viking, còn một nơi mà Điền Chính Quốc còn muốn thử, đó là nhà ma.
- Chúng ta... vào thôi.
Chính Quốc lén nuốt nước bọt, sau đó cười cười với hắn đi vào, vừa đến cửa liền có một bóng trắng xông đến. Chính Quốc bị doạ cho nhảy dựng.
Vội vàng lùi về phía sau, trùng hợp lại thọt lỏm trong lòng hắn. Thái Hanh thấy vậy liền ôm vai cậu, nhẹ nhàng đẩy về phía trước.
- Aaaaa! Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn!
Quả không hổ danh nhà ma nổi tiếng nhất Đài Bắc. Điền Chính Quốc tổng cộng nói hết 47 từ làm ơn, 13 lần nói tiếng địa phương, 2 lần suýt văng tục.
Kim Thái Hanh đi bên cạnh bình chân như vại, hắn thân là con trai Đại Ma Vương, từ nhỏ đến lớn sống ở ma giới đã hơn 400 năm, loại ma quỷ nào cũng từng gặp qua.
Hai người đi qua một căn phòng đang đóng ở chặng cuối, Kim Thái Hanh lập tức nhận ra điều bất thường, quay đầu về phía căn phòng đó.
Chính Quốc thấy hắn đi sai hướng liền lên tiếng nhắc nhở, không ngờ chưa kịp lên tiếng, Thái Hanh đã mở cửa căn phòng ra. Khoảnh khắc đó, Điền Chính Quốc cũng rùng mình, sống lưng lạnh hẳn đi.
Chính Quốc hướng mắt lên nhìn, tròng mắt như muốn rơi ra, cả khuôn mặt trắng bệnh đi, cơ miệng cơ hồ không thể hét lên, bên trong chính là một yêu nữ mình người thân nhện. Xung quanh chất đóng những xương người trắng bóng.
- A da a da, chẳng phải là Kim thiếu gia đây sao? Lâu rồi không gặp.
- Nghiệt chủng.
- Vừa gặp đã nặng lời vậy sao, thật không tốt a.
- Cút đi trước khi ta bóp chết ngươi.
Hắn nói xong liền xoay người rời đi.
- Dám coi thường ta!
- ...
- A Hanh! Chờ đến ngươi an ổn trong bụng ta, xem còn mạnh miệng được không!
Không ngờ lại chọc đến lòng tự ái của yêu nữ kia, ả lập tức giương nanh nhe vuốt rít lên nhảy bổ về phía Thái Hanh.
- Thái Hanh, cẩn thận!
Chính Quốc cả kinh hô lên, khuôn mặt hắn không nửa điểm cảm xúc, lập tức quay lại một tay bóp cổ yêu nữ, nhấc cả cái thân hình nhền nhện khổng lồ lên không trung.
- ... không... thể... nào.....
Tin Kim Thái Hanh bị phong ấn truyền đi khắp nơi, nhưng ả không ngờ, dù bị phong ấn, hắn vẫn mạnh đến nhường này.
- Ta đã cho ngươi cơ hội.
- AAAAAAAAAAAA
Rắc.
Cả thân hình ả tan thành mây khói, Thái Hanh hừ mũi rồi phủi tay, nhìn thấy Chính Quốc vẫn còn đang tái xanh mặt mũi, không ngờ đến cậu có thể nhìn thấy dị vật. Chẳng lẽ có khả năng thiên nhãn?
- Không sao chứ?
- Làm sao tôi... có thể nhìn thấy?
Không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, chắc chắn có liên quan đến hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip