09.

- Có con chim trên cành cây hót la la la~ có con ếch kêu la la la~

- Doãn Kỳ, im lặng đi.

- Con chó cũng kêu la la la~

Kim Thái Hanh chán không thèm nhắc, hôm nay Điền Chính Quốc có việc trên trường, vì vậy giao phó cho hắn dắt Doãn Kỳ về nhà. Chìa khoá để dưới chậu cây bên phải, cần gì thì mượn điện thoại hàng xóm gọi cho cậu, số thì Doãn Kỳ đã nhớ rồi.

Con đường về chiều cũng hơi vắng, Thái Hanh cẩn thận dắt tay Doãn Kỳ qua đường. Đi ngang qua một cái ngõ thì bỗng chốc bị những bóng đen to lớn đè lên.

- Chào mấy bé, đi đâu sao?

...

.

.

.

.

.

.

Cạch.

- Kỳ Kỳ, Thái Hanh, anh về rồi này.

Chính Quốc về đến nhà chưa kịp tháo giày, bỗng nhiên chân phải đã bị ôm chặt lấy, nhìn ra chính là Doãn Kỳ hai mắt sáng lấp lánh, miệng không ngừng cười rạng rỡ với cậu.

- ... Có... chuyện gì vui vậy?

- Quốc Quốc, tiểu Hanh ngầu lắm!

Cậu đảo qua nhìn hắn ung dung xem tivi trên sopha, sau đó cúi xuống bế Doãn Kỳ lên tay.

- Có chuyện gì vậy?

- Hôm nay trên đường về, có mấy anh to lớn chặn em với tiểu Hanh lại.

- Cái gì! Có bị làm sao không??

Vừa nghe xong, Điền Chính Quốc đã cả kinh, vội vàng giở áo xoay mặt nó trái phải, không thấy tổn hại gì mới nhẹ nhõm thở ra.

- Quốc Quốc đừng lo, tiểu Hanh lúc đó ngầu lắm! Mắt đỏ ngầu thế này này. Tiểu Hanh còn nói "Cút mau", sau đó vẩy tay một cái, bọn chúng đều bay đi mất tiêu luôn.

Doãn Kỳ tay chân phụ hoạ, nếu người khác nghe vào, chắc chắn sẽ nghĩ đây chỉ là chuyện một đứa bé tưởng tượng ra, rất đáng yêu. Nhưng Kim Thái Hanh là ai, đương nhiên Điền Chính Quốc biết, vì vậy không khỏi rùng mình một cái.

Ác chiến quá đấy.

Cậu ngoảnh đầu nhìn hắn vẫn ung dung xem tivi, sau đó mới xoa đầu Doãn Kỳ, thả nó xuống đi chơi rồi đi lại ghế so pha.

- Anh không sao chứ?

Dù gì hắn cũng đang trong hình dạng đứa bé bốn tuổi. Nếu có thương tổn gì, thật không nên.

- Không sao.

Chính Quốc chau mày, sau đó bắt lấy cánh tay hắn. Đấy, quả nhiên bị thương.

- Còn nói không sao! Ngồi im đó! Tôi đi lấy thuốc.

Kim Thái Hanh kỳ thực không phải do bị đánh thương. Lúc đó sức mạnh của hắn tự động trào ra, với cơ thể nhỏ này lại là vật phong ấn, có hơi quá sức. Vì vậy phải điều tiết ra ngoài, cuối cùng lỡ làm chính mình bị thương.

- Có đau không?

*lắc đầu*

- Bị thương thì phải nói với tôi chứ, anh đang trong hình dạng đứa trẻ bốn tuổi, chẳng may bị thương, sẽ rất không tốt.

Chính Quốc vừa nói vừa chu mỏ thổi thổi vào vết thương trên tay hắn. Xót hết cả lòng, lỡ để lại sẹo, hắn mà không lấy được vợ, chẳng phải sẽ bắt đền cậu sao?

- Chính Quốc.

- Chuyện gì?

- Cậu sợ ta sao?

Bất ngờ trước câu hỏi của hắn, đúng là lúc Doãn Kỳ kể, cậu có hơi rùng mình. Nhưng sau đó chậm rãi lắc đầu.

- Chỉ hơi bất ngờ. Nhưng cũng cảm ơn anh đã bảo vệ Kỳ Kỳ.

- .... không có gì.....

Ngày hôm đó Kim Thái Hanh đã biết thêm một điều.

Thì ra nhận được lời cảm ơn, cũng không đến nỗi tệ.

.

.

.

.

.

Tại ma giới lúc này.

- Đại Vương! Không tìm được Nữ Vương đâu cả!!!

- Cái gì!!! Mau đi tìm cho ta! Lục tung cả cái Ma Giới này lên cũng phải tìm được người!

- Tuân lệnh!

Kim Trấn Long mệt mỏi ngồi xuống ghế, mắt không ngừng đảo qua ngọn nến đang cháy, Vương Tử Linh, nàng còn muốn quậy phá cái gì nữa đây?

---------------
Ngoi lên up chap mới cho tuần này rùi lại lặn típ 🥲 tuần sau sẽ up thường xuyên nhee mụi ngừi đợi toiii 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip