16.
- Ba đứa ở nhà trông nhau, mẹ ra trạm xe đón ba về.
- Vâng ạ.
- Chính Quốc, con mau gọi Kỳ dậy đi, mẹ gọi mãi mà nó không nghe.
- Con biết rồi.
Kim Thái Hanh an nhàn ngồi trên sopha xem tivi. Chính Quốc vẫn còn ôm Doãn Kỳ đang ngủ say sưa đi đi lại lại. Nếu trừ bỏ đi cái thân hình bốn tuổi của hắn, quả thật rất giống một gia đình ba người bình thường.
- Dậy nào, dậy nào.
Chính Quốc liên tục cấu nhẹ cái mông tròn thịt của nó, Doãn Kỳ nhây nhiều thành quen, chẳng thèm phản ứng mà còn ngáy o o.
- Vẫn không dậy?
- Ừm, lạ lắm, bình thường hằng ngày em gọi như vậy đều dậy.
Kim Thái Hanh chậm rãi ngoác Chính Quốc lại gần, vì chiều cao khiêm tốn, hắn bắt buộc phải đứng trên sô pha để cao được đến chỗ Doãn Kỳ đang ngủ. Thái Hanh chậm rãi cụng trán hắn vào trán nó, nhắm mắt rồi từ từ làm phép.
.
Kim Thái Hanh mở mắt thì xung quanh toàn là một khu rừng toàn hoa quả rực rỡ sắc màu. Phía xa xa có một thân ảnh nhỏ đang hái hoa múa ca rất vui vẻ, bên cạnh còn có một thân ảnh nữ nhân khác xinh đẹp kiều diễm đang chuyện trò cùng.
- Tử Linh?
- A! Tiểu bảo bối!
Kim Thái Hanh chậm rãi lại gần hai người, hắn liếc nhẹ nhàng từ trên xuống dưới một cái. Không nhanh không chậm mà nắm lấy tay Doãn Kỳ muốn đứng dậy.
- Tiểu bảo bối, con đi đâu!
- Sao người lại ở đây?
- Hả? Ta.... Ta... quá nhớ bảo bối, hơn nữa gần đây có một yêu ma chuyên đi vào giấc mơ trẻ em, ta sợ Doãn Kỳ có chuyện, nên mới đến.
- Vậy sao?
- Đúng, con mau hỏi Doãn Kỳ.
Kim Thái Hanh nhìn sang đứa bé đang cười bên cạnh, nghe tiếng được gọi thì cười ngây ngốc một cái.
- Phải không?
- Đúng vậy...
- Con thâ-
- Nghiệt súc.
Ngọn lửa hừng hực cháy bốc lên, thiêu dụi toàn bộ hoa cỏ xung quanh. Kim Thái Hanh hai mắt đỏ rực như máu, nhìn về phía nữ nhân thanh tú chậm rãi nhả ra từng chữ lạnh thấu xương.
- Dám cả gan giả mạo Nữ Ma Vương, ngươi cũng thật có gan đi.
Khuôn mặt nữ nhân thoáng một tia hoảng hốt nhưng nhanh sau đó vội lấp liếm, chậm rãi lên tiếng.
- Tiểu bảo bối, con đang nói gì vậy? Ta chính l-
- Tử Linh không bao giờ gọi ta là "tiểu bảo bối"
- ....
- Tử Linh cũng không bao giờ phải để tâm đến những thứ nhãi nhép như ngươi.
Ngọn lửa cháy lan đến chỗ nữ nhân, ngay lập tức cái áo kiều diễm màu xanh cháy thành tro bụi, nữ nhân mặt mày đen lại, gương mặt méo xệch đi.
Khu rừng hoa cỏ hái cây rực rỡ bỗng biến thành khoảng không đen tối. Kim Thái Hanh ôm vai Doãn Kỳ, ánh mắt sắc bén không thèm giao động dù chỉ là một tia.
- Cứ nghĩ Kim thiếu gia bị phong ấn, sẽ không nhận ra, ta thực sơ xuất quá.
- Bớt nhiều lời. Lập tức thả đứa nhóc này ra.
- Kim thiếu, đây là địa bàn của ta, ngươi dù gì cũng đang bị phong ấn, không thể chống lại ta đâu.
...
- Ngươi muốn gì?
- Đơn giản, ngươi chỉ cầ-
- Cần làm gì?
!!!
Giữa khoảng không đen tối, một ngọn lửa đỏ cháy bùng lên mãnh liệt, "Tử Linh giả" không khỏi ngạc nhiên, cơ hồ không thể thốt lên tiếng.
- Gì đây? Gì đây? Hanh nhi, con đang làm phép bản sao sao? Sao chẳng giống gì cả! Tử Linh đâu có xấu thế này.
- ... Sao người lại ở đây?
- Hài tử của ta gặp nguy hiểm, sao ta lại không ở đây?
Tử Linh chính là vì lo lắng cho con, lần trước đến thăm đã để lại ẩn ký trên cổ tay Chính Quốc, chỉ cần có dấu hiệu lo sợ liên quan đến Thái Hanh, lập tức nàng sẽ nhận ra.
- Nhãi nhép to gan, thừa lúc ta không ở đây giả mạo ta, đe dọa hài tử ta yêu thương nhất, còn dám động vào tiểu Kỳ! Có phải hay không coi Nữ Ma Vương này là trò đùa?
- Nữ Vương tha mạng, ta không có ý đó. Xin người khoan dung, tha mạng.
Nữ nhân giả mạo khuôn mặt tái xanh, không nghĩ một phút bốc đồng lại hoạ ngay Nữ Ma Vương - Vương Tử Linh, lập tức hiện nguyên hình về một ma cây, quỳ xuống hối cải trước mặt nàng.
- Lôi về địa phủ, vĩnh viễn không được đầu thai!
Tử Linh phất tay, lính từ Ma Giới hiện ra, áp giải lấy yêu ma rồi rời đi. Lúc này nàng mới quay sang Thái Hanh, khuôn mặt mang theo một chút không vừa lòng.
- Hanh nhi, đừng có tự mình nữa, con rất mạnh, ta biết. Nhưng bây giờ đang bị phong ấn, cơ thể này không chịu được sẽ sinh bệnh, lần này ta đến kịp thời, còn lần sau thì sao?
Kim Thái Hanh cúi đầu nhận lỗi, hắn biết lần này hắn quá vội vàng, nếu nàng không đến kịp, cả hắn và Doãn Kỳ đều đã bị nhốt trong giấc mơ này.
- Hài nhi biết lỗi, mong Tử Linh đừng giận.
Tử Linh thở nhẹ một hơi, tiến đến hôn lên trán hắn một cái. Thân ảnh dần dần tan biến vào trong hư vô.
- Biết lỗi là tốt a, ta về đây. Lần tới sẽ đến thăm con.
- Được.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip