29.
Nãy tui nói chiều nay sẽ có 1 chap nữa. Nma tui quên chưa hết 1 ngày, mụi ngừi còn stream nữaaaa :)) Nên là mai bù lại cho mụi ngừi nháaaaa. Iu toáaaa ❤️❤️
---------------
6:50 AM
- Doãn Kỳ, dậy.
- .... 5 phút.....
Kim Thái Hanh vỗ mông cục tròn tròn đang gối lên tay mình, nó bĩu môi nhăn mặt một cái rồi rúc vào lòng hắn ngủ tiếp.
Kim Thái Hanh thở dài, cái tính khó bỏ này của Doãn Kỳ, cuối cùng là do Chính Quốc cưng chiều mà thành. Nhưng cũng tại bộ dạng nó đáng yêu lại còn nhỏ, chẳng ai nỡ nặng lời.
Không có biện pháp, Thái Hanh đành bế nó dậy, một lượt đều làm xong hết từ đầu đến cuối, chuẩn bị đầy đủ để đến trường.
Vì Thái Hanh bị nghi vấn có thể hoả thiêu cả cái chung cư, nên bị tác giả cấm cửa vào bếp. Điền Doãn Kỳ bắt buộc phải đến trường mầm non ăn sáng, còn Kim Thái Hanh lại đang trong hình dạng người lớn, chỉ có thể đứa nó đến rồi lủi thủi ra về.
Hắn tuy không ăn không chết, nhưng cũng biết đói bụng a.
Doãn Kỳ không ăn không chịu được, nhưng miễn cưỡng phải ăn bánh bao qua bữa sáng nay.
Không ngờ Chính Quốc mới đi chưa đầy 24 giờ đã khổ thế này rồi.
Cả hai đều thầm tự cổ vũ bản thân.
Cố lên! Nốt hôm nay là Điền Chính Quốc cề rồi!
.
.
.
[Em xin lỗi!!]
Hoặc không...
[Vì một trong số những đứa bé ở đây bị sốt quá nặng, lại không có người chăm sóc, em thấy để vậy không được, nên ở lại giúp đỡ]
- Không sao, cẩn thận đừng để bị ốm.
Kim Thái Hanh liếc nhìn ánh mắt lấp lánh của Doãn Kỳ, sau đó lắc đầu một cái, cả bầu trời trong nó sụp đổ vỡ vụn, ôm lấy chân Thái Hanh nức nở.
[Xin lỗi hai người nhiều mà, em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể!
Chính Quốc!
A vâng em đây!
Thái Hanh, em phải cúp máy rồi, bảo Kỳ Kỳ là em yêu nó nhé, cả anh nữa!]
- Được.
Kim Thái Hanh nhìn một cục tròn tròn đang ôm chân mình không ngừng thút thít mà thở dài, hắn cúi xuống ôm nó lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó.
- Quốc Quốc sẽ về sớm, đừng khóc.
- Nhưng mà... em nhớ... Quốc Quốc...
Điền Doãn Kỳ tựa cằm lên vai hắn, bỗng chốc lại nấc lên một tiếng nhỏ. Kim Thái Hanh vuốt nhẹ tấm lưng bé nhỏ.
Cả không gian trầm mạc chỉ có tiếng thút thít của Doãn Kỳ, bỗng lúc đó vang lên âm thanh khàn khàn của Kim Thái Hanh.
- Doãn Kỳ.
- Dạ?
- Có muốn...
.
.
.
.
.
- Chính Quốc, về nghỉ đi, cậu đã vất vả cả ngày rồi.
Trịnh Hiệu Tích vỗ vai thằng bạn thân, biết tính Chính Quốc yêu thích trẻ con, vì vậy từ tối qua đến hôm nay đều tận tụy chăm sóc đứa nhỏ bị ốm, việc vì cũng không để người khác động, một mình đều làm hết.
- Tớ kh-
- Đi về!
Chính Quốc biết bản thân đã mệt nhưng vẫn muốn giúp sức, không ngờ chưa nói xong đã bị Hiệu Tích xách lên đá ra ngoài, không chừa một chỗ cho cậu phản bác. Chính Quốc đành về phòng nghỉ ngơi, tiện thể tắm táp qua loa cho thoải mái.
Cậu liếc nhìn điện thoại, vừa muốn gọi điện hỏi xem hai người nọ thế nào, nhưng nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm, cũng đành thở dài rồi tắt màn hình.
Chính Quốc uể oải đẩy cửa phòng, xung quanh tối om không thể nhìn rõ. Đúng lúc ấy từ phía cửa sổ chính diện hiện ra một cái bóng đen, Chính Quốc liền sợ hãi lùi về phía sau ba bước.
Không ngờ va vào một thứ gì đó cứng rắn, không những thế, khuôn ngực còn phập phồng lên xuống.
Chính Quốc cả người cứng đờ, lập tức muốn hét lên lại bị đằng sau bịt miệng.
"Thái Hanh! Cứu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip