30.

"Thái Hanh! Cứu em"

Chính Quốc dùng sức giãy giụa nhưng không thể thoát, bàn tay ra sức cào cào loạn xạ, không ngờ cái bóng nhỏ đối diện liền lao đến, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt.

Doãn Kỳ, Thái Hanh em rất yêu hai người a.

- Quốc Quốc, Quốc Quốc!

Chính Quốc thầm nghĩ cậu chết rồi, vì hay không trong hoàn cảnh này còn nghe được tiếng Doãn Kỳ nữa kia.

- Quốc Quốc, mở mắt ra đi! Là em và tiểu Hanh mà!!

Nói dối! Hai người đó còn đang ở nhà! Yêu ma phương nào cải trang đóng giả lừa ông đây! Đừng nghĩ Điền Chính Quốc này cả tin mà mở mắt!

- Em còn nhắm mắt làm gì?

Có cả Kim Thái Hanh!

Điền Chính Quốc lúc này mới mở mắt, căn phòng tối om giờ sáng đèn trở lại, không những thế trước mặt cậu còn có Điền Doãn Kỳ ôm chặt lấy chân, đằng sau là Kim Thái Hanh ôm chặt lấy vai.

- Làm, làm sao hai người lại ở đây??

- Nhớ anh/em.

Sau đó không nói thêm mà càng ôm chặt hơn, Điền Doãn Kỳ rúc vào người cậu nũng nịu. Đằng sau Kim Thái Hanh cũng không kém cạnh, Chính Quốc dở khóc dở cười, vươn tay xoa đầu cả hai, kỳ thực cứ như chăm hai đứa con vậy.

- Vậy làm sao anh với Kỳ Kỳ đến được đây?

- Nhờ Lulu.

- Vậy cũng được sao?

- Không sao, sẽ lối hộ nó sau.

(Hắt xì!)

Chính Quốc không hiểu vì sao cả tâm đều ngọt như đường, vui đến nổi hai mắt đã hơi ứa nước. Có trời mới biết cậu nhớ hai người này thế nào, thật chẳng dám tưởng tượng vào một ngày xa nhau, sẽ đến mức nào hay nữa.

- Quốc Quốc, em đói!

- Hả? Hai người chưa ăn sao?

- ...

Có nên thú tội luôn không nhỉ?

Vậy là đêm hôm đó ba người chen nhau trên cái giường đơn nhỏ xíu. Chính Quốc bị bắt nằm giữa, một bên Doãn Kỳ gối đầu lên tay cậu, rúc mặt vào người cậu dụi dụi hai cái mới chịu nhắm mắt. Một bên Kim Thái Hanh áp khuôn ngực to lớn của hắn vào lưng cậu, vòng tay ôm lấy eo Chính Quốc kéo sát vào người mình. Chính Quốc không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể nằm im để hai người ôm chặt.

- Chính Quốc.

- Dạ?

- Em có nhớ ta không?

Từng hơi thở theo lời nói của hắn phả vào cái gáy trắng trẻo của cậu, Chính Quốc run lên một cái, lắp bắp thành thật trả lời:

- Nhớ, rất nhớ anh.

Kim Thái Hanh xấu xa hôn lên gáy cậu, vươn đầu lưỡi liếm một vòng xung quanh.

- Hanh... A.... đừng liếm....

- Chết tiệt!

- Th....

Lời sau đó đã không thể thốt, vì Chính Quốc đã bị hắn dùng miệng chặn lời mất rồi. Chỉ nhớ đó là một đêm cuồng nhiệt, nhưng Doãn Kỳ ngủ o o bên cạnh bị Thái Hanh làm phép ngủ sâu nên không hề hay biết gì thôi.

Đây cũng có thể coi là... bảo vệ sự trong trắng của trẻ thơ đi.

.

.

Sáng hôm sau Kim Thái Hanh dùng phép thuật lôi Lulu từ Ma Giới đến, cùng Doãn Kỳ đang ngủ say dịch chuyển tức thời về trước. Còn Điền Chính Quốc ở lại về cùng đoàn trường, trước lúc đi còn không quên lăn cậu thêm một lần nữa.

Điền Chính Quốc chính là sáng nay cả hông mềm nhũn, di chuyển là đau. Trịnh Hiệu Tích táy máy là để ý từ lâu, không nén nụ cười bỉ ổi xích lại gần hỏi cậu.

- Đau hông sao?

- Từ hôm qua tớ va phải cửa phòng.

- Va phải cửa phòng hay va phải anh nào?

- Vớ vẩn!!

- Không có?

- Không có thật!

- Nhưng Chính Quốc, mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa.

- ....

Kim Thái Hanh đầu heo đáng ghét!!! (?)

Thái Hanh đang xem tivi bỗng hắt xì một cái thật to.

.

.

Vậy là cuộc sống của gia đình Điền quay lại vốn có, trừ việc Điền Chính Quốc phải mua lại cái nồi cơm mới ra thì cũng không có việc gì to tát.

Túm cái quần lại, người được lời lần này chắc phải kể đến Doãn Kỳ và Thái Hanh.

Từ này trở đi sẽ không còn phải đói bụng nữa rồi.

---------------
Chiều này vẫn còn 1 chap để nháa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip