41.
Điền Chính Quốc vẫn như mọi ngày, đi học rồi về nhà nấu cơm, nhìn qua sẽ tưởng như là chẳng sao cả.
Nhưng thực chất thâm tâm cậu lại cực kỳ bất an.
- Em/Anh về rồi?
- A, Hanh a, Kỳ Kỳ, em về rồi đây.
Chúng ta...
.
.
.
.
.
Chính Quốc ôm Doãn Kỳ nằm trong lòng Kim Thái Hanh lặng lẽ nhìn trời đêm.
Trong mắt cậu hôm nay Đài Bắc thanh mát không có sao, chỉ vỏn vẹn một bầu trời không mây thoáng đãng
Chính Quốc đỡ Doãn Kỳ đang ngủ say ôm sâu vào lòng, lưng cũng tự động rúc rúc vào ngực của người phía sau.
Kim Thái Hanh cũng biết ý, dang tay ôm cả cậu lẫn nó sáp sát vào mình. Nỗi bất an của Chính Quốc cũng vì thế mà giảm bớt đi được vài phần.
- Thái Hanh, anh nói xem sau này ba mẹ em biết chuyện sẽ thế nào?
- Xin cưới luôn.
- Thẳng thắn thế!
...
- ...... Chính Quốc.
- Dạ?
- Vì sao lại yêu ta?
- Tại sao lại hỏi như thế chứ?
- Cứ trả lời đi.
Điền Chính Quốc hơi quay lại nhìn hắn, không hiểu nghĩ gì mà bất chợt nở một nụ cười thật tươi.
- Không biết nữa!
- ??
- Ý em là, đã yêu mà, thì cần gì tại sao. Em yêu anh và anh cũng yêu em. Thế là hạnh phúc rồi.
- Chính Quốc...
Trái tim hắn hẵng đi một nhịp, yêu thương cứ thế mà theo buồng phổi bật ra thành câu từ, nhưng chưa để hắn diễn đạt hết, giọng Chính Quốc đã chợt hạ xuống, cậu cúi đầu nhìn Doãn Kỳ đang ngủ trong tay.
- Thái Hanh, gần đây em rất bất an... cứ kiểu gì ấy!
Kim Thái Hanh trong phút chốc muốn tức giận, lại có chút lo lắng, không phải Vương Long muốn hại cậu đấy chứ?
- Ai theo dõi em à?
- Không phải, em không biết tả thế nào, như kiểu... như kiểu...
- Kiểu?
Chính Quốc nghĩ đến đây mà lòng chợt run lên.
Thật như là...
- Anh sẽ rời xa em vậy.
.
.
.
Kim Thái Hanh ngước đôi mắt đỏ lên nhìn chiếc hố đen ngày càng mở rộng ra mà không thể ngăn lại.
Lulu cũng đã đứng ở bên từ bao giờ, không lên tiếng không gì cả, cô im lặng nhìn hắn ôm cậu ngủ trong lòng mình qua một đêm thật dài.
Tình yêu.
- Thật phiền phức...
Càng yêu lại càng không nỡ buông tay.
Càng không nỡ buông tay thì lại càng yêu.
Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hắn luôn yêu thích, trong một lát Kim Thái Hanh nhận ra hắn đã lún sâu vào tình yêu đến mức nào.
Sâu đến không đành lòng buông tay...
- Chính Quốc, thật xin lỗi. Đã nói dối em rồi.
...
- Anh sẽ rời xa em sao?
- Ta không đi đâu cả, đừng nghĩ vớ vẩn.
- Đúng rồi nhỉ, chắc tại em suy nghĩ nhiều quá rồi.
- Học nhiều như vậy rất mệt, mau ngủ đi, ta ôm em ngủ.
- Anh không sợ mỏi sao?
- Sẽ không, mau ngủ đi.
- Vậy được.
- ...
- Hanh a.
- Hử?
- Em yêu anh.
- ...
- Rất nhiều.
Ta cũng yêu em, rất yêu em.
Vì vậy.
Thứ lỗi cho ta đã lừa em lần này...
.
.
.
Chính Quốc tỉnh là đã là quá trưa, ngó thấy Điền Doãn Kỳ phì phò ngủ ngon lành bên cạnh mới nhận ra hôm nay là ngày nghỉ, dứt mắt mãi an nhàn chịu xuống giường chuẩn bị đi làm cơm.
Chính Quốc theo thói quen chậm rãi tiến ra phòng khách, chưa kịp tỉnh ngủ đã mở mồm gọi người kia.
- Thái Hanh, anh đâu rồi?
Cả gian phòng khách trống rỗng không còn hình bóng quen thuộc, Chính Quốc khó hiểu níu mày.
Nếu là hằng ngày, Thái Hanh của cậu sẽ ngồi xem tivi hoặc cặm cụi trong bếp làm cơm cho cậu.
Nhưng bây giờ ở đâu cũng không thấy.
- Chẳng lẽ ra ngoài?
Nhưng đôi giày hắn hay mang vẫn ở đó. Không bị xê dịch dù chỉ là một cm.
- Thái Hanh, anh đâu rồi?
Phòng vệ sinh.
- Thái Hanh!
Không có.
Sân phơi.
- Thái Hanh.
Không có.
Tủ quần áo.
- Thái Hanh.
Không có.
Thậm chí là gầm giường.
Không có.
Điền Chính Quốc cắn chặt môi, nhìn qua ngó lại cũng không thể nghĩ ra hắn có thể ở đâu. Bình thường Thái Hanh rất thích ở nhà, hắn cũng không tự nhiên ra ngoài mà không nói lại với cậu.
Cứ như...
Rời xa cậu vậy.
Chính Quốc gục xuống chống tay vào đầu gối để thở, viền mắt trong phút chốc liền đỏ lên, tâm can cũng lạnh đi vài phần, nỗi bất an ngày một trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Thái Hanh...
Đã rời xa cậu sao?
- Thái Hanh, anh đi đâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip