42.

Dù là trong một khắc, Điền Chính Quốc cũng chưa bao giờ ngờ được có ngày hắn lại rời xa cậu.

Vô lực ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt mở ra nhìn về một khoảng hư không, bên cạnh là nhóc con Điền Doãn Kỳ không ngừng hỏi, chỉ có điều cậu chẳng thể trả lời nó dù chỉ là một câu.

- Quốc Quốc, tiểu Hanh đi đâu rồi?

- Quốc Quốc, tại sao trời tối như vậy rồi tiểu Hanh vẫn chưa về.

- Có phải do em ăn mất cây kem của tiểu Hanh nên anh ấy giận không? Em sẽ không làm như vậy nữa mà!

- Quốc Quốc, anh gọi tiểu Hanh về đi.

Điền Chính Quốc chợt nhìn sang nó, vành mắt đã đỏ ửng từ bao giờ. Cậu không phải thần thánh, cũng không có phép thuật, bảo cậu gọi hắn về thế nào đây?

- Kỳ Kỳ...

Kim Thái Hanh.... Anh bảo em trả lời thế nào đây?

- Em sẽ ngoan, sẽ không đòi tiểu Hanh mua bim nữa, sẽ không tranh bánh bao súp cua của anh nữa. Quốc Quốc, anh gọi tiểu Hanh về đi.

Điền Doãn Kỳ ôm lấy cậu, rúc mặt vào lòng cậu nức nở thành tiếng. Điền Chính Quốc cũng vì đó mà lệ rơi theo, cậu ôm nó vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ để an ủi nó cũng như tự an ủi chính mình.

Sự bất lực này.

Thật đáng ghét mà.

.

.

.

.

Hoàng Linh Châu hiện ra bất ngờ từ vòng tròn phép thuật, một thân trắng toát cùng mái tóc được tết gọn lại ngang đến thắt lưng.

Đôi mắt xanh biếc của nàng nhìn về phía hai con người một to một nhỏ đang ôm nhau nức nở, bất đắc dĩ không biết nên mở miệng ra sao, đành im lặng nhìn cậu khóc.

- Linh... Linh Châu?

Điền Chính Quốc mắt còn ngập nước, ngước lên liền thấy một nữ nhân thanh mảnh như cây liễu, đứng ở đó từ bao giờ.

- Chính Quốc, ngươi muốn gặp Thái Hanh?

Hoàng Linh Châu chậm rãi lên tiếng, lần này nàng ta không có ý gì khác, chỉ đơn giản nhìn hai người khổ sở xa nhau mà chẳng biết lý do cũng không đành lòng. Chính Quốc lại vì cô mà khổ vài lần, coi như đây là một lời xin lỗi bằng hành động đi.

Vừa nghe được tên của hắn, cả thân hình đã tự động đứng bật dậy, trên tay còn ôm theo Điền Doãn Kỳ đang thút thít.

- Muốn!

- Ta sẽ đưa ngươi đi, chỉ có điều...

- Điều?

- Sẽ rất nguy hiểm.

Điền Chính Quốc trầm ngâm trong chốc lát, sau đó ôm Doãn Kỳ chạy sang căn hộ của mẹ Trí Mân. Trước khi rời đi còn hôn nhẹ vào trán nó một cái, cậu mỉm cười trấn an.

- Kỳ Kỳ, ở đây đợi anh, anh đi tìm tiểu Hanh về cho em.

- Quốc Quốc, anh sẽ tìm được chứ!

- Tìm được, ở đây ngoan ngoãn đợi anh về, nghe không?

- Em sẽ ngoan, anh với tiểu Hanh nhớ về sớm.

- Ngoan lắm.

Xong xuôi liền hướng về phía nữ nhân kia gật đầu.

Hoàng Linh Châu hướng đến tầng thượng, yên lặng hoá thân thành một con rắn trắng khổng lồ, nó trườn đến bên Chính Quốc, hơi cúi cái thân đồ sộ xuống ý muốn cậu trèo lên.

Chính Quốc cũng không chậm trễ, mím môi gật đầu rồi leo lên lưng con rắn trắng.

Con rắn trong phút chốc uốn mình, lấy đà bật nhảy thật cao rồi bay vút lên bầu trời. Hướng đến rồi khuất bóng trong cái hố đen vô định trên tòa tháp Taipei 101 đằng xa.

Phía dưới người dân vẫn yên bình kẻ qua người lại trên con phố ấy.

Chẳng ai nhìn thấy được một khoảng trời xám xịt trên nền trời kia.

.

.

.

.

Kim Trấn Long oai hùng trong tà áo choàng đen phất phới, trên chiếc sừng rồng còn đeo thêm một sợi dây xích có đính đá màu đỏ.

Vương Tử Linh đứng song song với Kim Thái Hanh, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên rõ sự tức giận không hề nhỏ, bàn tay trắng muốt vo lại thành nắm đấm, cả người toát lên sát khí ngút trời.

Kim Thái Hanh bình thản nhìn con rồng to lớn trước mặt, không nghĩ sẽ có một ngày được nhìn thấy Vương Long thật sự. Lại thêm một thân ảnh quen thuộc đứng bên cạnh, hắn quả thật.

Không thể nào ưa nổi bọn thiên thần.

- Châu Kiệt Tuấn! Ngươi thân là người của Thiên Giới, thế mà dám thông đồng với Vương Long, mở kết giới cho hắn! Ngươi không thấy hổ thẹn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip