44.
Điền Chính Quốc cùng Hoàng Linh Châu đáp xuống nơi đất đá đổ vỡ, thây chất thành đống, máu đổ thành sông.
Chính Quốc cả mặt tái nhợt, lo lắng nhìn xung quanh.
Nhận ra không có hình bóng quen thuộc ở đó mới nhẹ nhõm đi chút ít.
Rầm!
Tiếng nổ to lớn vọng lại từ đằng xa, một sức mạnh cường đại to lớn khiến Hoàng Linh Châu rùng mình nhìn mây trời rung chuyển bay tán loạn.
- Thái Hanh.
Chính Quốc kinh hô lên tiếng, từ đằng này đã nhận ra thân ảnh to lớn của một con rồng đen, bằng một cách nào đó, cậu biết được đó chính là Thái Hanh của mình.
- Chính Quốc! Nguy hiểm! Đứng lại!
Hoàng Linh Châu dứt ra khỏi âm khí ngút trời, chợt thấy Điền Chính Quốc bạt mạng chạy về phía Vương Long và Thái Hanh. Cả kinh hô lên.
Điền Chính Quốc trong đầu không thể suy nghĩ, cả thân hình đều lạnh như băng. Cậu sợ, sợ Thái Hanh có chuyện gì xảy ra, cả đời cậu sẽ không thể sống tốt.
Khoảnh khắc nhìn Kim Trấn Long và Vương Tử Linh nằm trên nền đất, Điền Chính Quốc cơ hồ hai chân không thể đứng vững, máu, máu ở mọi nơi.
Rầm!
Thân hình đồ sộ của con rồng đen ngã xuống đất khiến một vùng rúng động. Kim Thái Hanh hiện về hình người, cả thân hình bầm dập tím tái. Vô lực nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm sát khí không khuất phục.
Thâm tâm Chính Quốc quặn thắt, đau lòng mà không hề nhận ra nước mắt đã tự rơi từ bao giờ.
- Giết!
Nguồn sức mạnh phóng theo một đường thẳng táp từ miệng của con quái vật màu xanh, Điền Chính Quốc không đến một khắc liền lao đến, trái tim nảy lên một nhịp.
- THÁI HANH!!!!
.
.
Một mùi hương dịu dàng bay vào cánh mũi, trong chớp nhoáng biến mất không còn một dấu vết, tan biến vào hư không.
Kim Thái Hanh hai mắt mở to nhìn về phía khoảng đất vỡ nứt một đoạn thật dài. Cơ miệng không thể thốt thành tiếng.
Trong phút chốc, hắn nghe được thật sâu bên trong mình.
Một tiếng trái tim vỡ vụn.
- Chính Quốc...
Lulu cùng Hoàng Linh Châu sững sờ chết đứng tại chỗ, đầu óc trở nên trống rỗng vô định.
Điền Chính Quốc... đã....
Kim Thái Hanh lê lết đến bên khoảng đất vỡ nát, không còn gì cả, hắn dùng bàn tay mò mẫm trên nền đất, đá vỡ nhọn cứa vào tay chảy máu mà cũng chẳng để tâm.
Hắn ngây ngốc như một thằng tâm thần, không ngừng hy vọng muốn tìm thấy Chính Quốc của hắn.
Nhưng tại sao, hắn không thể làm được.
- Giờ ngươi đã hiểu cảm giác của ta rồi chứ? Đáng lắm! Ha ha ha! Kim Thái Hanh. Mất đi người yêu thương, ngươi cảm thấy thế nào.
Châu Tuấn Kiệt sau một khoảng cũng tỉnh lại, trào phúng mở miệng, y không ngờ Điền Chính Quốc lại xuất hiện ở đây, vốn dĩ cậu đã được hắn bảo vệ che chở, trong phút cuối lại ngu ngốc tìm đến cái chết, nhưng như vậy cũng tốt.
Để cho Kim Thái Hanh một nỗi đau đến chết cũng không thể yên.
Kim Thái Hanh kiên cường lạnh lùng từ một khắc trước đã hoàn toàn bị đánh gẫy, hắn cứ đờ đẫn như một tên ngốc, mò mẫm muốn tìm lại thứ hắn vừa đánh mất.
- Chính Quốc.
Chính Quốc của ta.
- Vương Long! Giết hắn!
.
.
- Bé con, em tên là gì?
Chính Quốc...
- Tiểu Hanh, em có đói không?
Chính Quốc của ta.
- Tiểu Hanh, em ít nói thật đấy.
Chính Quốc của ta.
- Thái Hanh, anh bị làm sao vậy?
Đi đâu rồi?
- Thái Hanh, em nghĩ, em thích anh.
Là do ta.
- Hanh a, em nhớ anh.
Không bảo vệ được em.
- Thái Hanh là người đàn ông của tôi.
Chính Quốc...
- Thái Hanh a.
Em yêu anh.
.
.
Grừu.....
Nguồn sức mạnh một lần nữa được phóng ra, một trận động đất long trời nổ ra, Châu Tuấn Kiệt vẻ mặt vô cùng hả hê đắc thắng.
...
- ...... Chuyện gì!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip