45.
- ..... Chuyện.... chuyện gì!
Châu Kiệt Tuấn như không tin vào mắt mình, từ trong làn khói hư ảo hiện lên một thân mình cao lớn.
- Chính Quốc...
Kim Thái Hanh vật vờ đứng dậy, cả người toả ra một cõi u khí tĩnh mịch, đem bao nhiêu hãi hùng mà một từ "sợ" không thể nào diễn tả hết.
Hắn hiện tại...
- Hoá điên rồi.
Linh Châu đỡ Lulu bị thương không rời mắt, cả hai đều rùng mình, đến không dám nhúc nhích.
Kim Thái Hanh trước đây có bao nhiêu đáng sợ.
Thì bây giờ có khi còn gấp hàng trăm nghìn lần.
Hắn mang đau khổ chuyển thành sức mạnh, càng đau khổ, càng đáng sợ.
- Chính Quốc... em đâu rồi?
Kim Thái Hanh ngước lên nhìn, chính trong một khắc chạm phải ánh mắt đỏ ngầu hung bạo ấy, toàn thân Châu Kiệt Tuấn như hóa băng, hai chân thoáng chút không thể đứng vững.
- Trả Chính Quốc lại cho ta.
Kim Thái Hanh như cười như không, tiến về phía Vương Long và Châu Tuấn Kiệt, ánh mắt ngập tràn sát khí, u ám nhuốm ảm đạm cả một vùng xung quanh.
- Vương Long! Ngăn hắn lại!
Con rồng xanh nghe theo lệnh y, dùng cái mồm đầy răng liên tục nhả ra hàng tấn phép thuật đen đúa, hòng giết chết người trước mặt.
Nhưng không dễ dàng như vậy, sức mạnh chưa chạm trúng người Kim Thái Hanh đã bị cỗi u khí toát ra từ người hắn hấp thụ lấy.
Kim Thái Hanh nở nụ cười nửa miệng.
- Trả lại cho ta.
- ...
- TRẢ LẠI CHO TA!
Hắn gầm lên, hoá thành con rồng khổng lồ, toàn thân rồng được bao bằng ngọn lửa xanh, ánh mắt đỏ như hai hòn lửa hung tàn. Trong tâm chỉ muốn đem người kia đốt chết đến ngàn lần. Vì vậy mỗi dấu chân tiến đến đều để lại một vùng cháy xén, hiện lên như bao tức giận của hắn bây giờ.
- CHẶN HẮN LẠI!
Châu Tuấn Kiệt lần này thực đã bị dọa sợ, cả kinh hô lớn.
Vương Long còn chưa kịp vươn cái mõm dài, liền bị hàm răng sắc nhọn của Kim Thái Hanh găm vào cổ, đôi mắt đỏ ngầu của hắn như phát lửa. Hắn quặn mình, dùng lực vung một đường cong, mang con rồng xanh đập mạnh xuống đất, lập tức khiến cả một vùng sạt lở nghiêm trọng, lan tới cả nơi Lulu đang đứng, Hoàng Linh Châu đành bế nó lên, bay lui về phía sau.
- Ta nói! TRẢ CHÍNH QUỐC LẠI CHO TA!
Móng vuốt sắc như một cây lao, đâm xuyên qua lớp da dày của Vương Long, con vật hét lên một tiếng thất thanh, quẫy mình để né tránh.
Điều nó không ngờ là lại làm Kim Thái Hanh thêm tức giận, ý nghĩ sát sinh ngày càng rõ ràng khi đôi mắt đỏ của hắn ánh lên những tia chết chóc.
- Dừng lại!
Châu Tuấn Kiệt ngồi bệt dưới đất, hình ảnh cao ngạo trào phúng đã biến đâu mất, mặt y tái mép xanh như lá. Cả người run lẩy bẩy không thể đứng nổi. Y đã đem một nửa linh hồn mình trao đổi với Vương Long, nếu Kim Thái Hanh giết được Vương Long, đồng thời hắn cũng sẽ chết sớm.
Ha ha ha
Kim Thái Hanh chợt cười lớn. Trong bộ móng vuốt khổng lồ đã bắt được lấy quả tim thoi thóp của Vương Long, một Vương Long hùng dũng trong tay Châu Tuấn Kiệt, không đầy ba phút liền thành một đống thịt bầy nhầy.
- Muốn dừng?
- Xin ngươi Thái Hanh, chúng ta từng là bạn, phải không? Ngươi không thể tàn nhẫn như vậ-
- Trả Chính Quốc.
- Hả?
- Trả người, ta liền tha.
- Ta...
Không được?
Vậy thì hắn không cần!
Lực tay chợt tăng, quả tim trong phút chốc vỡ nát thành nghìn mảnh, cùng với tiếng thét chói tai của Châu Tuấn Kiệt.
Vương Long, ác mộng một thời cứ vậy mà biến mất.
.
.
.
Kim Thái Hanh khuỵ xuống nhìn khoảng đất thật dài kia, hắn chạm rồi lại chạm, nhìn rồi lại nhìn.
Cố gắng tìm kiếm một hình bóng hắn thân thương.
Nhưng tại sao...
Hắn không thể tìm thấy cậu?
- Thái Hanh.
Lulu cùng Linh Châu trước mặt hắn cùng quỳ xuống, nước mắt như mưa rơi lã chã.
- Là tại ta! Kim Thái Hanh! Ta không cố ý. Ta xin lỗi. Ta thật sự xin lỗi.
- Hanh ca, Linh Châu chỉ nghĩ cho hai người, đừng giết cô ấy! Đừng mà! Chính Quốc! Chính Quốc đã...
- CÂM MỒM!
Kim Thái Hanh tuy miệng mang theo đe dọa, nhưng toàn thân hắn đã run lên từ bao giờ. Mọi thứ xung quanh chợt mờ đi, Lulu với Linh Châu trong một phút liền chết đứng.
Bởi từ khoé mắt đỏ kia.
Một hàng nước trong suốt trào ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip