Kế hoạch có tiểu Bánh Bao (3)

⛔️ cảnh báo típ nhooo

---------------------
- Chính Quốc.

Kim Thái Hanh vừa âu yếm hôn cậu vừa lấy tính khí trướng đến phát đau ra ngoài, nhẹ nhàng ma sát vào nơi hậu huyệt ướt át.

- Thái Hanh, đừng đùa nữa a.... ngứa... rất ngứa.

Cả cơ thể đã ngứa ngáy khó chịu như vạn loài bọ bò quanh, Điền Chính Quốc cuống đến phát khóc, nhưng lại không biết làm gì, chỉ có thể trên mặt hắn hôn loạn lấy lòng.

- Đừng nháo, tất cả đều cho em.

Nói rồi đẩy côn thịt thô to như bắp tay trẻ con vào hậu huyệt, kỳ lạ là không phải lần đầu tiên, bình thường cửa huyệt đều rất chặt nhưng hôm nay lại đặc biệt khăng khít. Kim Thái Hanh đẩy được cái quy đầu to như quả trứng gà vào một chút, bên trong liền có bị một màng ngăn lại. Hắn giật mình nhận ra là gì, sau đó khẳng định chắc chắn là Sinh Hạ Dược làm nên.

- Đau... từ bỏ.... A.... em đau.... hỏng mất...

Điền Chính Quốc cả mặt tái xanh, ngón tay nắm lấy drap đã trắng bệch, cảm giác chỉ cần một lực nhỏ cả cơ thể cậu sẽ nứt làm hai.

Nói từ bỏ thì thà cậu đâm chết hắn luôn đi, Kim Thái Hanh cũng nào có sung sướng gì cho cam, bị huyệt động bó sát kẹp chặt lấy côn thịt tím đen đến không dám động đậy. Hắn đành một bên tìm đến tính khí cậu luân động rời lực chú ý, một bên ôn nhu hôn lên mặt cậu trấn an.

- Thả lỏng, một chút sẽ hết đau, tin ta?

- .....ừm....

Thái Hanh luân động một hồi, nhân lúc Chính Quốc khoái cảm rên rỉ liền một chín một mười đâm thẳng vào bên trong, xuyên qua lớp màng mỏng. Điền Chính Quốc cả kinh hét lên một tiếng, sau đó ôm lấy lưng hắn nức nở.

- Ngoan, đau em sao?

- Không... mau động.... Thái Hanh... mau động.

Hắn mặc dù bị nghẹn sắp chết nhưng vẫn sợ bảo bối bị thương, cũng không đành lòng di chuyển, vẫn là cứ đợi đến lúc Chính Quốc di chuyển mông đòi hỏi mới dám ra vào.

Thân hình cao lớn đè phía trên, không ngừng tiến vào bên trong hậu huyệt trừu sáp kịch liệt, hậu huyệt phấn nộn trong phút chốc chuyển sang màu đỏ lựu bắt mắt, không ngừng bị côn thịt to lớn ra ra vào vào, hai túi lớn bên ngoài đánh vào cặp mông tròn trịa, phát ra tiếng "ba, ba" truyền ra cả căn phòng. Kim Thái Hanh bị vách tường thịt bao bọc thoải mái thở ra, chỉ hận không thể nhét thêm hai túi lớn vào trong mà hung hăng làm người dưới thân.

- Chậm.... chậm lại.... không xong.... anh.... Hanh... A....

Kim Thái Hanh như để ngoài tai, dùng tay đè đầu gối Chính Quốc ép đến ngực, phía dưới hông như lắp mô tơ, không ngừng luân động.

- A..... A..... Aaaa..... nhanh.... nhanh quá rồi... hỏng mất....

Điền Chính Quốc bị khoái cảm đánh úp, một chín một mười bị hắn đâm chọc, chốc chốc lại chạm vào nơi nào đó trong hậu huyệt, khiến Chính Quốc thần trí phát điên, miệng nhỏ tinh tế không ngừng kêu rên.

Kim Thái Hanh còn sợ chưa đủ sâu, ôm lấy Chính Quốc ngồi lên người mình, từ phía dưới đỉnh lên côn thịt thô to đâm đến tận gốc. Điền Chính Quốc la lên một tiếng rồi không phòng bị bắn lần thứ hai lên cơ bụng hắn, không quản hắn một lần nữa lại tìm ra một cửa nhỏ mới nên trong, không dám khẳng định, hắn nghĩ địa phương này chắc chắn là cổ tử cung.

- Sâu quá... sâu quá... Thái Hanh... đem em làm hỏng mất.... aaaaaaa.....

Kim Thái Hanh bị hậu huyệt sau khi bắn kẹp lại côn thịt bằng vách tường nóng ẩm, phân bố một lượng dịch ruột non từ bên trong tưới lên quy đầu của hắn. Làm hắn một chút nữa đã buông vũ khí đầu hàng.

- Yên nào.

Hắn đánh yêu vào mông cậu một cái, sau đó dùng hai tay nâng mông cậu tiếp tục sáp nhập. Chính Quốc xuất tinh đến hai lần, nhưng bị va chạm nhiều lại nổi lên cảm hứng, rên rỉ tên hắn không ngừng, một câu lại một câu to hơn, kích thích Thái Hanh đẩy mạnh mẽ.

- A... a... dừng lại... chạm vào rồi.....

Côn thịt sau một hồi đâm chọc lại tìm thấy điểm nhô ra mẫn cảm, Thái Hanh trong đầu lóe lên một tiếng, sau đó dùng sức đẩy côn thịt đâm chọc liên tục vào mị thịt bên trong. Điền Chính Quốc dục sinh dục tử, chỉ có thể ôm lấy cổ hắn luân theo lên xuống mông, khiến cho khoái cảm ngày càng nhiều.

Được hơn trăm cái, bụng dưới Chính Quốc căng tức, thêm vài rồi một phát đâm đến tận cùng, đem tinh hoa nóng như lửa bắn thẳng vào bên trong.

- Nóng... nóng quá..... aaaaaaaaaa.....

Điền Chính Quốc ngửa cổ rên dài, phía trước vì bị tinh dịch ấm nóng đút đầy hậu huyệt mà lại lần nữa bắn tinh. Cậu đã bắn qua lần hai, thân thể đương nhiên cũng mệt mỏi, lụi xơ trong tay hắn. Tinh dịch bên trong quá nhiều, lại bị tính khí to lớn chưa rút ra của hắn chặn lại. Chính Quốc ngây thơ muốn nhích mông ra, không ngờ lại làm côn thịt cương cứng của hắn to thêm một vòng.

Mặt cậu tái xanh:

- Hanh a, em thật sự... mệt lắm.

- Không sao, ta giúp em động.

- Chờ! Sắc lang! Tay anh... aa..đừng đỉnh..... chậm lại....

Chỉ nhớ sau tối hôm đó, Điền Chính Quốc liền ba ngày không thể rời giường...

---------------
Bữa tui nhớ bạn nào có nói biết đâu là sinh tử văn :))) giờ ngoại truyện đáp ứng rùi nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip