24.. Anh đang giận em
Sao mà được nước làm tới quài dị hả anh Kim
--------------------------------
Diệp Hoài Gia mừng rỡ nhìn cửa hàng lớp đông khách như vậy. Công lớn nhất không thể bỏ qua là vì nhan sắc của hai vị thần này đây.
Điền Chính Quốc ăn bánh đến no. Em ngồi trong lòng Kim Thái Hanh nhấp từng ngụm trà ấm. Hơi nước ấm hấp đến gương mặt nhỏ ửng hồng, làm Kim Thái Hanh cứ cưng nựng mãi.
Diệp Hoài Gia bị một màn trước mắt làm cho ngượng ngùng, cô quay người bỏ chạy mất dạng. Không muốn chứng kiến mật ong ngọt đến ê cả răng đâu. Điền Chính Quốc ý thức được hành động của Diệp Hoài Gia liền nhảy xuống khỏi người hắn, em lại quên mất mình đang ở trường rồi.
Kim Thái Hanh bị hụt hẫng, cảm giác trống rỗng bủa lấy, cơn giận nỗi lên, hắn liếc nhìn đứa nhỏ vô tâm kia, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh. Điền Chính Quốc không hay biết mà đi phụ bán hàng. Đến nửa tiếng sau, nhớ ra anh của mình không thấy đâu. Em lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng không nhận được hồi âm. Nhiều lần như vậy liền sinh ra lo lắng. Em bật định vị của hắn xem, cách không xa hướng đến khu vệ sinh nam.
Điền Chính Quốc thở hồng hộc chạy vào. Thấy Kim Thái Hanh đang dựa lưng vào vách tường bên ngoài, tay bấm điện thoại lộ ra dáng vẻ lạnh lùng xa lạ.
"Anh ơi..." Em e dè gọi.
Kim Thái Hanh dừng hành động, nhìn em, cất điện thoại vào túi, khóe môi nở nụ cười nhạt: "Quốc Quốc, lại đây với anh."
Điền Chính Quốc trông mà sợ. Em thật sự rất sợ Kim Thái Hanh như thế này, vừa lạnh lùng lại xa cách, em cứ có cảm giác bản thân bị đẩy đi thật xa mỗi lần như vậy. Điền Chính Quốc tuy dè chừng nhưng vẫn thật ngoan bước đến bên hắn.
Kim Thái Hanh thấy em ngoan ngoãn mà hài lòng. Hắn một tay ôm em vào lòng mình, mở chất giọng trầm ấm: "Quốc Quốc có biết anh đang thế nào không?"
Điền Chính Quốc dựa vào người hắn, mắt xinh rũ xuống, thấp giọng thủ thỉ như con thỏ nhỏ đang nhận lỗi: "Anh đang giận em."
Kim Thái Hanh đôi mắt hiện ra tia chiếm hữu khó đoán. Hắn rất ghét cảm giác bị mất đi thứ quý giá của mình. Như món đồ yêu thích bị cướp mất cũng sẽ khiến hắn phát điên lên được. Huống chi nói đến bé cưng của hắn, bảo bối của hắn, người hắn xem là cả tương lai mạng sống, lại năm lần bảy lượt rời khỏi vòng tay hắn thế kia. Làm sao chịu đựng tiếp đây?
Ngón tay mân mê cái má mềm mại. Nhìn đứa nhỏ buồn bã trong lòng mình, lại thương, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt em lên, đặt từng nụ hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ. "Anh không giận em, anh chỉ không vui."
"Quốc Quốc để tâm đến người khác như vậy, anh không vui."
Điền Chính Quốc đang thoải mái hưởng thụ sự yêu thương của hắn, thì lại nghe hắn nói tiếp: "Quốc Quốc, đừng sợ ánh mắt của người khác, anh không phiền, nên em cũng phải như thế. Đừng rời khỏi cái ôm của anh lần nào nữa, được không em?
Điền Chính Quốc bất giác nhói trong lòng, chỉ vì ánh mắt của người khác em lại làm cho anh của mình buồn. Điền Chính Quốc liền hôn lên môi hắn, ôm hắn thật chặt, nói bằng giọng kiên định: "Sẽ không, em sẽ không như thế nữa. Em hứa đấy."
.
.
.
Đến đầu giờ chiều, cả hai đang cùng dọn dẹp với lớp để chuẩn bị cho những tiết mục khác. Kim Thái Hanh về lớp lấy hai bộ quần áo cho em với hắn thay ra. Điền Chính Quốc bị ôm đến phòng vệ sinh một lúc mới được thả đi chơi. Kim Thái Hanh để em tự do một chút, bản thân đi mua đồ ăn cho em lót dạ, từ sáng đến giờ trong bụng toàn bánh ngọt, không biết có khó chịu hay không, làm hắn lo chết mất.
Điền Chính Quốc cũng không nghịch ngợm, em chỉ ngồi bên cạnh nhìn Diệp Hoài Gia đang được trang điểm. Cô tham gia vào kịch giáng sinh của câu lạc bộ, công sức luyện tập hơn cả tháng cuối cùng cũng được diện kiến. Điền Chính Quốc nhìn cô chăm chăm. Diệp Hoài Gia trêu: "Tiểu Quốc, lần đầu thấy người đẹp sao?"
Diệp Hoài Gia đẹp, nét đẹp nhẹ nhàng của nữ sinh ở tuổi mười tám. Một vở kịch cổ điển của phương tây nên Diệp Hoài Gia mặc chiếc váy xòe bồng rất ra dáng thiếu nữ. Điền Chính Quốc giơ ngón tay khen ngợi: "Gia Gia đẹp."
"Không sợ anh của em sao?". Cô nàng được khen thì thầm vui trong lòng. Nhưng không quên nhắc nhở đứa nhỏ này.
Điền Chính Quốc cũng nghĩ Kim Thái Hanh không tính là rộng lượng, gật gù thôi không nhìn nữa, ngoan ngoãn tự chơi một mình. Em vô tình nhìn sang phát hiện Lâm Hạo đang lén lút đỏ mặt. Điền Chính Quốc biết ý liền gọi cậu ta lại ngồi với mình. Lâm Hạo tuy ra vẻ vô tình thôi nhưng cũng đủ khiến em trêu chọc cả buổi.
Đến khi Kim Thái Hanh quay lại đã là chuyện của hai mươi phút sau. Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ăn từng ngụm mì xào với thịt bò. Kim Thái Hanh uy em ăn đến no căng, tràn đầy năng lượng để vui chơi cả buổi tối.
Bên trong khán đài, Kim Thái Hanh được xếp cho một cái ghế riêng ở hàng đầu, nên em và hắn rất thuận tiện để xem vở kịch. Kim Thái Hanh vốn không định ở nơi ồn ào này thừ người đâu, chỉ vì cục cưng của hắn muốn xem nên đành chịu thôi.
"Muốn ăn gì nữa không?" Kim Thái Hanh ôm em ngồi trong lòng mình. Điền Chính Quốc tuy xấu hổ nhưng không phản kháng đúng như đã hứa, vả lại ngồi trên ghế không thoải mái bằng ngồi trong lòng hắn. Em dựa vào người hắn lười biếng đáp: "Không ăn nữa, em no lắm."
Kim Thái Hanh nhận được sự ỷ lại liền vui vẻ ôm em. Đột nhiên thấy xem kịch cũng thú vị.
Tất cả mọi ánh đèn bị tắt đi. Khán phòng tối om, giọng nói của Diệp Hoài Gia vang lên, ánh sáng mới trở lại với sân khấu. Diệp Hoài Gia đang khiêu vũ cùng chàng hoàng tử trong vở kịch. Xung quanh liền vang lên tiếng vỗ tay hò hét, khen họ thật xứng đôi. Điền Chính Quốc nghĩ thầm, chắc ai đó buồn lắm.
Đúng như suy nghĩ của em, Lâm Hạo ngồi xem là mặt buồn rười rượi như ai mới cướp sổ đổ nhà cậu ta vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip