30.. Bảo bối vàng bạc

Trì Hiên đắc ý cúp máy.

Điền Chính Quốc thấy vậy liền hỏi: "Anh đang nói chuyện điện thoại ạ?"

Trì Hiện cười trừ, chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời: "Anh hơi mệt, muốn qua nhà anh nghỉ ngơi một đêm không?"

Điền Chính Quốc mở to đôi mắt: "Anh Đường An thì sao ạ?"

Trì Hiên với tay gọi phục vụ, nói với em: "Cậu ta không khỏe nên về trường rồi." Gã tính tiền xong liền cười dịu dàng, lặp lại lời nói trước: "Có muốn đến nhà anh không?"

Điền Chính Quốc không có thói quen tiếp xúc gần với người khác ngoài Kim Thái Hanh. Em cũng không muốn ở nhà người ta làm khách, liền cười ngọt từ chối: "Thôi ạ, ngày mai em có tiết sớm, em không muốn đến muộn đâu."

Trì Hiên nhìn ra sự kháng cự của em, cũng không ép: "Để anh đưa em về."

Điền Chính Quốc không từ chối, về cùng xe với gã.

Kí túc xá trường tiện nghi cho ba người, Điền Chính Quốc nghe bên trong đã có động tĩnh, Đường An thật sự đã về sớm.

Cậu ta đang nằm trên giường, đeo một bên tai nghe, bấm game liên hồi. Thấy em về liền chào hỏi một tiếng rồi lại chơi tiếp. Điền Chính Quốc thay giày xong đến bàn học sắp xếp lại dụng cụ vẽ. "Nghe nói anh không khỏe mà, sao có tâm trạng thế?"

"Ơ, anh trốn việc đấy. Tại anh quên có hẹn với bạn gái ấy mà." Đường An cười ha hả khi thắng trận game. Đường An ném điện thoại xuống cười cười: "Lần hẹn này anh còn không đến chắc bạn gái chia tay anh luôn."

Điền Chính Quốc nghe vậy cũng bất lực trước vị đàn anh này. Một năm anh ta bị người yêu giận không biết bao nhiêu lần về việc trễ nải rồi cho người ta leo cây vẫn không chừa. Đường An ấy à, anh ta rõ là một đứa con nít to thây, chỉ muốn cảm giác có người bên cạnh chứ chẳng hề để tâm. Đồ tồi.

Điền Chính Quốc mắng thầm hừ hừ. Không thèm để tâm đến, lấy laptop check tin nhắn của nhóm, cùng làm bài tập đến khi đôi mắt sắp kháng cự không nổi. Hơn hai mươi mốt giờ, Đường An ra ngoài từ lâu, còn dặn em đừng khóa cửa, chắc cậu ta cũng sắp về, nhưng em buồn ngủ quá rồi, vì rõ ràng vẫn là bé cưng ngủ đúng giờ đúng giấc đấy thôi.

Em lại nhớ anh trai. Không biết anh ấy có nhớ em không nữa. Anh trai sẽ chẳng bao giờ để em vất vả đợi người về đâu, đúng giờ liền ôm em đi ngủ, còn để em nằm lên cơ thể ấm áp đến sáng. Buồn quá, vừa buồn ngủ lại buồn tình.

Mỗi lần nhắc lại, ba Kim lại bảo anh sẽ về nhưng đã hơn nửa năm rồi, anh đã về đâu?

Ôi! Cục cưng nhớ anh trai đến nỗi quên mất ngày giờ.

Làm gì có ai đi du học nhanh như thế không em?

Nhớ thì nhớ thật đấy, nhớ rất nhiều, nhưng mà cũng giận lắm a. Anh trai không liên lạc với em. Bộ không nhớ em sao? Em đi tìm anh hai khác cho bỏ tức bây giờ.

Điền Chính Quốc nghĩ đến phồng má chu môi.

Đúng lúc Đường An về bắt gặp.

"Gì đây, tỏ vẻ đáng yêu gì thế? Đợi lâu quá à? Thôi nuốt hỏa khí lại đi em." Đường An bị chọc cho cười cười, em trai cùng phòng đáng yêu quá chừng.

"Hừ." Điền Chính Quốc đang không vui lại gặp bao tải cát lớn này. "Không chơi với anh nữa." Nói rồi em chạy ùa lại giường nằm xuống ngủ.

Bỏ lại người đàn ông đang làm pho tượng đá.

Ụa? Tui đã làm gì sai..

Buồn của Đường An.

.

.

.

Sáng hôm chủ nhật đúng hẹn Điền Chính Quốc đi cafe giải bài tập nhóm. Là em nhỏ nên được mấy anh mấy chị cưng lắm, không để em vất vả nhiều. Điền Chính Quốc cảm thấy bản thân mình là người may mắn nhất trên đời, được ba mẹ yêu thương lại thêm mấy anh chị chung khóa yêu quý. Em hạnh phúc quá trời luôn mà.

"Quốc Quốc em xong chưa?" Cùng là sinh viên năm nhất nhưng em lại nhỏ tuổi hơn nên luôn được gọi yêu thương thế này. Phương Y dùng ánh mắt chị gái mà muốn tung lên em tận trời. Bởi em trai nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn quá mà.

"Xong rồi chị Y Y." Em giơ bàn tay nhỏ xinh xoay laptop cho Phương Y xem. "Tối nay em sẽ bổ sung thêm một chút nét nữa rồi gửi báo cáo cho thầy luôn ạ" Điền Chính Quốc cười ngọt nhìn cô.

Trì Hiên ngồi đấy thấy em đáng yêu đến nhũn cả tim.

Phương Y nhào đến ôm em xoa xoa. "Được được, bảo bối ngoan quá."

Đường An cũng có trong nhóm, hơn một tháng qua anh ta đã quá quen với hình ảnh này.

Phương Y ôm em một hồi lại như nhớ ra điều gì. "Chẳng phải hôm nay em về nhà sao?"

Điền Chính Quốc khuôn mặt trắng nõn ửng hồng đẩy đẩy cô ra. "Vâng, sao vậy chị?"

"À không có gì, chị gọi taxi cho em nhé?" Phương Y vô cùng nhiệt tình, muốn giúp em gọi xe.

"Ba mẹ em sẽ đến đón, chị không cần phiền đâu."

Em nhanh chóng soạn giấy vẻ cùng laptop cất vào balo chuyên dụng. Vẫy vẫy tay tạm biệt rồi chạy vù ra ngoài. Đúng lúc chiếc xe đen huyền dừng ngay chỗ em đứng, kí hiệu đặc biệt trên đầu xe đã gây sự chú ý. "Kim Gia"

Ngoại trừ Trì Hiên, Phương Y cùng Đường An đều ngạc nhiên. Đứa nhỏ trông giản dị nhưng thật chất lại là thiếu gia nhà họ Kim. Nhưng sao..?

"Kim gia, nhưng Điền Chính Quốc lại họ Điền? Chẳng lẽ là dòng họ sao?" Đường An thắc mắc đúng trọng điểm.

"Nhưng chính miệng em ấy gọi là ba mẹ mà." Phương Y trông ánh mắt vào Trì Hiên, vì ở đây cũng chỉ có gia đình Trì Hiên làm ăn kinh doanh, chắc gã cũng biết.

Không ngoài sự mong đợi đã moi được thông tin. "Là con nuôi. Bảo bối vàng bạc của vị thái tử gia đang đi du học, cũng là chủ nhân tương lai của Kim thị - Kim Thái Hanh."

Trì Hiên nhìn theo hướng xe đến khi khuất dần trong sự nhộn nhịp của thành phố ngày cuối tuần. Kim Thái Hanh hắn ta chắc sắp nhịn không nổi rồi đi?

Trì Hiên cười cợt. Hắn mà về người thua cuộc lại là gã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip